Nữ hoàng la hét
Chương 42-2
Edit: babynhox
Ông ta chạy thẳng tới phòng đào tạo tìm chủ nhiệm giáo dục, giáo viên Ngữ Văn thấy ông ta lướt qua, thiếu chút nữa bị ông ta đụng ngã, mắng một câu có bệnh.
Ngày hôm qua giáo viên Ngữ Văn suýt chút nữa bị siết chết, cũng trông ngóng buổi tối chủ nhiệm giáo dục sẽ về tới trừng trị những học sinh mới này.
Lúc rời khỏi tòa lầu dạy học, biết chủ nhiệm giáo dục đã sắp xếp xong xuôi, cho nên giáo viên Ngữ Văn cho rằng lúc này sẽ không gặp hai người trong phòng học.
Nhưng vừa tiến đến lại bị hai người nổi bật sáng rõ làm kinh hoảng, phản ứng không khác quá nhiều so với giáo viên tiếng anh vừa nảy.
Trong lòng giáo viên Ngữ Văn nghĩ chủ nhiệm giáo dục làm việc lề mề, nhưng cũng chỉ có thể nhắm mắt lên lớp trước.
Có dạy dỗ ngày hôm qua, bà ta cũng không dám nổi giận kêu rống lớn hơn nửa.
Nhưng Chúc Ương có lòng bới móc, sao có thể quản bà ta có đang kẹp cái đuôi hay không?
Vừa rồi bới móc lỗi sai của giáo viên Tiếng anh cần có kiến thức nhất định, ở chỗ này ngoài Chúc Ương ra thì chỉ có Chúc Vị Tân có thể làm được.
Nhưng muốn tìm lỗi của giáo viên Ngữ Văn liền dễ dàng.
Tuy Hứa Vi là một cô bé mười mấy tuổi, nhưng lại cực kỳ hiểu được xem xét thời thế, cũng không biết ngoài thực tế giống như này hay do trò chơi giày vò rèn luyện ra.
Lần này căn bản cũng không cần hai chị em họ Chúc làm khó dễ, cô bé liền có thể chỉ ra lỗi sai ngay.
Giáo viên Ngữ Văn đang giảng bài hăng say, chỉ thấy phía dưới có một học sinh giơ tay, bà ta không vui nói: "Có vấn đề gì một lát hãy nói."
Hứa Vi lại không để ý tới bà ta: "cô giáo, bây giờ và chờ một chút có khác gì nhau sao? Dù sao ngài đi học cũng chỉ là đọc lại bài trong sách, đọc lại bài thi mẫu, đọc lại bài trong tài liệu. Tất cả mọi người có mắt tự nhìn là được, ngài trả lời nghi ngờ của em cũng sẽ không làm trở ngại mọi người học đúng không?"
Sắc mặt giáo viên Ngữ Văn không tốt, bà ta giảng bài không có yếu tố kỹ thuật gì, tác phong dạy học cũng là một mực thúc giục học sinh học bằng cách nhớ là chính, học bằng cách nhớ đối với khoa Văn thật ra thì cũng không có gì.
Nhưng người giáo viên này rất là không bắt được điểm quan trọng, mặc kệ có tác dụng hay không, có trí nhớ học thuộc là được rồi, dựa vào chuyện Hứa Vi nghe được buổi tối, dặn dò học thuộc mấy phần, ngay cả là cô bé một học sinh trung học cấp hai cũng cảm thấy không biết nên khóc hay cười.
Như vậy lấy một thí dụ đi, ngay cả giải thưởng viết văn mà giáo viên này cũng để cho học sinh học thuộc, thật sự coi tinh thần và sức lực của học sinh lớp mười hai là vô hạn.
Lúc trước cũng bởi vì không đạt được các hạng chỉ tiêu của trường học nên bị đuổi, đi tới nơi này tự nhiên cũng không có tiến bộ.
Hứa Vi tùy tiện rút một quyển bài tập ra, chỉ vào phía trên một bài tác phẩm văn cổ không thường thấy: "cô giáo, cái chữ này em không biết, xin hỏi đọc thế nào?"
Cách xa như vậy, sao giáo viên Ngữ Văn thấy rõ được? Lại có bọn người Chúc Ương nhìn chằm chằm, liền chỉ đành phải nhịn không kiên nhẫn nói : "Cầm tới đây."
"Sao? Chẵng lẽ cô giáo nghe mấy câu trước em nói không hiểu rõ nội dung phía dưới sao? Tại sao phải phiền toái như vậy? Ngài trực tiếp nói cho em biết câu tiếp theo là được, hay là-- ngài không thuộc bài này?"
Tiếp đó cô bé này làm ra động tác kinh ngạc: "không thể nào? cô giáo luôn luôn yêu cầu chúng ta thấy chữ viết liền học thuộc toàn bộ, em cho rằng cô giáo dạy nhiều năm, những thứ đồ này đã sớm thuộc như lòng bàn tay."
Tay cô bé che miệng, khinh thường cười một tiếng: "thì ra là cô không thuộc."
Giáo viên Ngữ Văn bị nghẹn lúc xanh lúc đỏ, Hứa Vi lại quay đầu lại, hỏi Chúc Ương: "Chị ơi, giáo viên soạn bài không nghiêm túc cẩn thận, không cách nào trả lời câu hỏi trong phạm vi bình thường của học sinh, theo nội quy trường học mới sẽ bị xử lý thế nào?"
Chúc Ương gặp qua nhiều người chơi như vậy, lúc này thật sự gặp được người khéo léo khiến cho cô nhìn với con mắt khác.
Cười cười: "Đây chính là vấn đề lớn, cô giáo lại không có cách nào đạt được tiêu chuẩn do chính mình lập ra, nếu quả thật đang nghiêm túc đối chiếu khái niệm giảng dạy là không thể nào xem nhẹ như vậy, mỗi ngày cô giáo đều lặp lại nhấn mạnh với học sinh điều gì đó, chính mình lại không chút để ý nào, thật kỳ cục."
nói xong rút quyển sách kia ném trên bục giảng, cực kỳ chuẩn xác ném tới trước mặt giáo viên Ngữ Văn.
"cô giáo, học đi! Thời hạn là 10 phút, sau 10 phút em để cô đọc thuộc, mỗi một chữ sai sẽ có hậu quả gì, cô sẽ thay bọn em biểu diễn."
"Các người điên rồi? Lại dám -- "
Chứng nóng nảy của giáo viên Ngữ Văn lại muốn phát tác, nhưng không dám kéo khoảng cách với Chúc Ương dưới bục giảng.
Mới nói mở đầu, liền thấy bàn tay Chúc Ương để trên bàn học, ngón tay cong xuống vẽ ra một cái.
Cứ nhẹ nhàng như vậy, trên mặt cái bàn gỗ liền có hơn năm vết cào không cạn khoảng 1cm, giống như móng vuốt dã thú cào xuống.
Giáo viên Ngữ Văn nghe được tiếng động kia khiến hàm răng cũng chua, liền thấy ánh mắt Chúc Ương nhấc lên: "cô giáo, còn có chín phút, không nắm chặt thời gian sao?"
Lúc này cửa phòng học đã bị chặn lại, học sinh cả lớp yên lặng giống như chết, giáo viên Ngữ Văn rống lớn kêu những học sinh khác giúp một tay ngăn lại.
Nhưng tiếng còn chưa nói ra liền bị cắm ở trong cổ họng, bởi vì rõ ràng bà ta thấy nét mặt của mỗi học sinh đều mang theo vô cùng mong đợi cùng cuồng nhiệt.
Tiết học trước giáo viên Tiếng anh bị đánh trên mu bàn tay, trầy da sứt thịt sau đó hoảng sợ chạy trốn.
Mặc dù những học sinh này không có phản ứng, nhưng có vật gì đó đã nhanh chóng lên men trong lặng lẽ từ lâu rồi.
Giáo viên Ngữ Văn luôn luôn ở trong lớp la lối om sòm, nhìn từng người học sinh chỉ cảm thấy là đầu gỗ vừa ngu lại vừa phiền, nhưng chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cái lớp học này đáng sợ như vậy.
Ánh mắt mọi người tập hợp ở trên người bà ta, không phải là loại sợ hãi rụt rè bình thường đó, mà là một loại ánh nhìn chăm chú mang theo điên cuồng ác ý.
Giáo viên Ngữ Văn giống như đặt mình vào không gian giam lỏng kinh khủng, lông măng cả người đều dựng đứng lên rồi.
Tiếp đó lại nghe được một giọng nói: "Còn dư lại tám phút."
Cả người bà ta giật bắn lên, sau đó cầm lấy sách, yên lặng bắt đầu học thuộc.
Nhưng một bài văn cổ khó hiểu không thường gặp, trừ phi là người có trí nhớ xuất sắc, người bình thường chỉ là đọc qua một lượt đều phải dùng mấy phút, kết quả sau cùng có thể nghĩ.
Chúc Ương thất vọng nhìn giáo viên, dùng giọng điệu trót lưỡi đầu môi nói: "Ngay cả học bằng cách nhớ cũng không được, cô là óc heo sao? Cần lấy ra thông não cho cô mới được đúng không?"
Tòa lầu dạy học lại truyền tới từng đợt tiếng kêu thảm thiết, chờ hết giờ học, giáo viên Ngữ Văn mang theo khuôn mặt bị quất đầy vết đi ra khỏi phòng học.
Cả tòa lầu dạy học không có dạng yên tĩnh kỳ lạ như hôm nay, mặc dù bình thường lời nói nhỏ nhẹ, vậy cũng có trao đổi cần thiết nhưng bây giờ mọi người giống như mất đi năng lực nói chuyện.
Nhưng nhìn nét mặt của mỗi người, đều có dao động loại sóng ngầm sảng khoái điên cuồng bắt đầu khởi động, hơn nữa cũng sắp căng tới nắp bình, nhanh chóng bắn ra ngoài.
Đến tiết học cuối cùng của buổi sáng, liên tục hai giáo viên lên lớp bị bắt nạt, đã không có ai dám tới dạy học.
Sau năm phút tiếng chuông vào học vang lên, vẫn không ai từ bên ngoài bước lên bục giảng như cũ.
Chúc Ương nhận lấy loa phóng thanh của em trai đưa tới, mở ra chỉnh đến âm lượng lớn nhất --
"Mời giáo viên tiết học tuân thủ thời gian dạy học, đừng đến trễ bỏ bê công việc, có trách nhiệm với học sinh, cũng là có trách nhiệm với bản thân."
nói một lần không đủ lại nói lại một lần nửa, cuối cùng kết thúc nói : "hiện tại thời gian lên lớp còn 8 phút, ở đây có bốn mươi học sinh ròng rã lãng phí 5 tiếng, mời giáo viên tiết học đừng lãng phí thời gian của mọi người, nếu không tự gánh lấy hậu quả."
Giọng nói vang lên từ loa phóng thanh từ hành lang trống trải truyền đến phòng giáo viên, vẻ mặt của mấy giáo viên trong phòng làm việc nặng như sắt, trán đổ mồ hôi.
một người giáo viên trong đó thúc giục chủ nhiệm lớp nói : "Hay là thầy đi trước đi? Nếu không hai người kia tìm được phòng làm việc, làm loạn phòng làm việc thì còn thể thống gì?"
Chủ nhiệm lớp cười lạnh trong lòng, không phải là sợ bị dính líu ngộ thương mà thôi, ông ta bình tĩnh nói : "Chủ nhiệm giáo dục đâu?"
"Trở về tòa nhà ký túc lấy ít đồ."
A, đi lấy tròn hai tiếng.
Nhưng chủ nhiệm lớp không chịu được mọi người thúc giục, lại thấy tình cảnh thê thảm của giáo viên Tiếng anh và giáo viên Ngữ Văn, tình thế khó xử.
Ông ta tố cáo xong nhưng không có gặp mặt Chúc Ương, ông ta và một người khác bị đá ngất xĩu, hai người tỉnh lại đã là hơn nửa đêm rồi.
Biết lần này đụng phải chỗ cứng rắn, cũng biết rõ ràng là con nhóc kia bắt đầu xé mặt bới móc đánh lại, tự nhiên sẽ không ngu xuẩn đi đưa món ăn.
đang muốn lấy cớ đi ra ngoài, còn chưa bước ra phòng làm việc, liền nhìn thấy trước mắt nhiều ra hai người.
Tiếp theo là một thùng nước lạnh giội vào trước mặt, tưới từ đầu đến chân khiến cho ông ta lạnh thấu tim.
Chúc Ương ném thùng ra, chỉ nói hai chữ: "Dạy học!"
Chủ nhiệm lớp cũng bị bắt được, nơi nào còn có thể trốn? Chỉ hối hận không đi sớm một chút.
Tiếp đó mọi người liền thấy chủ nhiệm lớp cả người ướt dầm dề, đầu gối trái có một băng gạc đi vào lớp.
Ông ta nhắm mắt bắt đầu giảng bài thi mẫu lần trước, quyết không dám rời khỏi phạm vi bục giảng.
Nhiều nhất chỉ vụt qua hai hàng đầu tiên, nhưng mới vừa xuống dưới liền xảy ra chuyện.
Lúc đi tới hàng thứ hai, chủ nhiệm lớp bỗng cảm giác đầu gối của mình bị đá một chút, đầu gối vốn đã bị Chúc Ương đá bầm đen liền truyền tới cảm giác đau đớn thấu tim, cả người cũng ngã ngồi trên mặt đất theo quán tính.
Ông ta ngẩng đầu, thấy lại là Chu Giai cố ý duỗi chân, chính là nữ sinh bởi vì đến kinh nguyệt và bị sốt cao nên ngất xĩu ngày hôm qua.
Người này tự xưng có chứng uất ức, yên tĩnh ít nói, thân thể không tốt thường đau ốm, trong mắt chủ nhiệm lớp chính là nữ sinh yếu ớt kiểu cách, hiện tại đang từ trên cao nhìn ông ta.
nói: "Thầy giáo, thầy làm sao vậy? Tiếp tục giảng bài đi? Sao ngã nhào rồi? Là bởi vì vết thương trên đầu gối sao?"
"một điểm tổn thương nhỏ mà thôi, nơi đó nghiêm trọng như thế? Bây giờ đứng không vững nữa? Nhớ năm đó không phải là ngài bị chó cắn cũng phải đi học sao? không phải là ngài nói mình có thể đứng mấy tiếng giữa ánh mặt trời nắng sao? Sao lúc này lại nhẹ nhàng dễ vỡ?"
Những học sinh khác trong phòng học giống như người máy, quỷ dị mà thống nhất chuyển động đầu, nhìn cô nữ sinh này.
So với phản ứng của ba người chơi trước thì càng dữ dội hơn.
Khóe môi của Chúc Ương vẽ ra một nụ cười, đập vỡ lỗ hỏng rồi.
Phần đè nén hạ bất mãn lâu dài này giấu ở phía dưới bạo lực cùng sợ hãi kinh khủng mà không phát hận, giống như thùng xăng gặp được lửa.
Cho tới bây giờ đều là học sinh cảm thấy trôi qua một tiết học thật khó khăn, lập trường hoàn toàn điên đảo, hôm nay thì ngược lại các thầy cô giáo phải cẩn thận.
Đáng tiếc chính là tiết học cuối cùng buổi sáng đã qua, những học sinh khác có một tâm nguyện cũng chỉ đành tiếp tục đè xuống.
Buổi trưa bọn học sinh đi phòng ăn ăn cơm, rốt cuộc đám giáo viên tìm được chủ nhiệm giáo dục đang tránh trong ký túc xá, chất vấn tình huống bây giờ.
Chủ nhiệm giáo dục than thở ném tài liệu thông tin của mấy giáo viên ra --
Bộ dạng tai vạ đến nơi nói : "Tôi không biết mấy người... bối cảnh của học sinh mới kia là cái gì, nhưng tuyệt đối có lai lịch lớn, hơn nữa bọn họ không phải là cha mẹ bị hiệu trưởng lừa gạt hoặc là ném vào tự sinh tự diệt."
"Người ta chính là đi vào chơi mà thôi, chúng ta đã bị theo dõi từ lâu."
Mọi người cầm lấy tài liệu, phía trên không chỉ có bọn họ, ngay cả thông tin con cái người nhà bọn họ đều ở đây, mặt của từng người liền biến sắc.
Có chút kiên quyết, dứt khoát nói: "Được rồi, nơi này phải thay đổi người quản lý cũng không đợi nổi nửa, tôi đi được chưa?"
Chủ nhiệm giáo dục cười lạnh: "Thầy còn chư biết rõ tình huống sao? Học sinh nơi này là muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao? Đạo lý giống nhau, người ta cũng đã tiến vào, là có thể thả thầy tự mình rời đi sao?"
"Các người có tin hay không, chỉ cần tối nay các người đi ra ngoài, ngày thứ hai hoặc là người nhà nhận được trong sông có thi thể, hoặc là người trong nhà không nhận được, bởi vì tất cả đều bị ném vào trong sông làm bạn với các người."
Tiếp đó thuyết phục một đám người, nói với giáo viên Ngữ Văn: "cô suy nghĩ một chút em trai trong trại cai nghiện của cô, bọn họ những người này, để cho kẻ nghiện chết thì đơn giản và rất dễ dàng."
Rồi nói với chủ nhiệm lớp: "Con trai của thầy mới thi đậu đại học trọng điểm, tương lai đầy triển vọng, chẳng lẻ thầy muốn trơ mắt nhìn nó ngày nào đó sẽ phơi thây đầu đường?"
Chủ nhiệm lớp giận dử: "cô uy hiếp tôi?"
Chủ nhiệm giáo dục hùng hồn hơn ông ta, vỗ bàn một cái: "Tôi uy hiếp thầy? Con mẹ nó nếu tôi có cái năng lực này, tôi còn hiếm lạ núp ở cái chỗ dạy học tồi tàn này sao?"
"Những người khác không biết, tối hôm qua chính thầy không thấy sao? Đây vốn chính là thiếu gia tiểu thư ra ngoài dạo chơi, những tài liệu này đều là cô ta trên mặt tôi, bên trong còn có ba mẹ và con gái của tôi."
Mọi người thấy chủ nhiệm giáo dục như vậy, cũng gạt bỏ nghi ngờ, tiếp đó bà ta lại nói: "Cũng may, tôi nghe tiếng gió từ trong miệng bọn họ cũng chính là nhàm chán đi dạo khắp nơi, cũng ở lại không bao lâu."
"Ai! Chịu đựng đi, chịu đựng qua một đoạn thời gian đưa mấy ôn thần đi, học sinh có lật trời thế nào đi nửa, cũng có thể rập khuôn trở lại."
nói xong cười lạnh nói: "Những học sinh đó không phải trước đó cũng không coi ai ra gì sao?"
Các giáo viên khác không muốn nhận tin dữ, nhưng bị uy hiếp đến nước này, cũng chỉ có im hơi lặng tiếng trước, người nào đều không phải là người cô đơn, hơn nữa mấy người... học sinh mới kia, nhất là hai chị em kia quả thật tà môn, đây là mọi người cũng chính mắt thấy được.
Chờ mọi người ra khỏi gian phòng, chủ nhiệm giáo dục mới khóa chặt cửa, lại đem túi tiền lấy ra quan sát cẩn thận.
Khóe miệng tràn đầy cười lạnh châm chọc!
Cho nên nói, kẻ địch đáng sợ nhất vĩnh viễn không phải là từ bên ngoài.
Mà một đầu khác, phòng ăn bên kia lúc bọn Chúc Ương vào chính là sao vây quanh trăng.
Bởi vì Chu Giai khơi dòng ra hoàn toàn phá vỡ lỗ hỏng, những người khác cũng không nhìn xem, rối rít phản bội đến bên chỗ Chúc Ương.
So với giáo viên tàn khốc, ít nhất chúc bên Chúc Ương cho bọn họ ăn no uống tốt, trước kia không phải là không có người nghĩ tới tập họp mọi người cùng nhau phản kháng.
Nhưng là cuối cùng cũng bị tan rả, chênh lệch giữa lực lượng người trưởng thành cùng vị thành niên đói bụng mệt mỏi Vị là một mặt, mặt khác cũng là người dẫn đầu chưa bao giờ có mạnh mẽ như chẻ tre như vậy thế.
Giống như cành khô dễ bẻ, trong nháy mắt liền thay đổi lập trường.
Vào lúc này lớp trưởng đã thức thời đem nội quy trường học mới photo phát ra ngoài, chia cho mọi người.
Người nhận được còn nói : "Đây là lần đầu tiên mà cô phát đồ không làm người ta chán ghét."
Lớp trưởng thế mới biết các bạn học ghét không phải là cô ấy, mà là mỗi lần cô ấy đều mang đến tin tức xấu nên giận chó đánh mèo mà thôi.
Lúc ăn cơm đám nữ sinh vây quanh Chúc Ương mặc cho sai sử, trong đó có một người lớn mật một chút còn bày tỏ bởi vì cô là lão đại.
Chúc Ương ghét bỏ khoát tay áo một cái: "Cũng đừng, tôi không nhận mấy đàn em vô dụng như các người."
Đám người liền suy sụp tinh thần!
Chúc Ương đuổi bọn họ đi trở về ăn cơm: "Mặc dù vô dụng, nhưng sau này vẫn phải nghe theo tôi, không thiếu thịt cho các người ăn."
"Trường học rách này phải cạo, sách cũng phải học cho tốt, đừng tưởng rằng xoi mói mấy giáo viên mà có thể không coi ai ra gì, cũng không nghĩ một chút không phải là công lao của chính các người, chuyên tâm chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học đi."
không biết tại sao, nghe lời này của cô, trong phòng ăn liền rơi vào im lặng, cùng một thời gian khác nhau, trong này còn có loại ý tứ dị thường.
Chẳng qua là thời gian quá ngắn, cũng không có người để ý.
Ngày kế, còn dư lại mấy giáo viên cũng bị bọn họ giày vò quá sức.
Nhưng Chúc Ương nắm chắc trong lòng, chuyện những học sinh này làm, chỉ có thể hoàn trả lại cho những người đó, hơn nữa không thể làm trể nãi học tập, nảy sinh ác ý hơn nữa cũng phải cẩn thận khống chế.
Nếu không cứ thế mãi, sau này bọn họ có gì khác với những giáo viên này?
Nhưng để cho bọn họ ở chỗ này cũng không phải là kế hoạch lâu dài, trước mắt xem ra trò chơi chó này giống như đem vòng chơi này cô lập hạn chế ở trong trường học.
Cho nên còn phải bàn bạc kỹ hơn, nhưng trước lúc này, có vẻ vẫn nên biết rõ chuyện quỷ quái của trường học này.
Sau đó Chúc Ương hỏi bọn học sinh, lấy được phản ứng đều là mặt mờ mịt.
Chỉ có lớp trưởng như nghĩ đến gì đó giơ tay nói : "Tôi nghe nói trường học này hình như là xây dựng trên nghĩa địa."
Có thể, mười trường học thì có chín cái đều là cách nói như vậy, còn dư lại người nói mình xây dựng trên nghĩa địa.
Học sinh nơi này tạm thời không hỏi ra được cái gì, Chúc Ương liền kêu người bắt giáo viên y tế tới, chỗ của ông ta chính là từng có cảnh tượng máu me xuất hiện ở trước mặt Chúc Ương, bên trong chưa từng có người chết thì tên Chúc Ương sẽ viết ngược lại.
Nhưng cho dù là uy hiếp đe dọa thế nào, đối phương cũng hết sức phủ nhận, Chúc Ương thờ ơ lạnh nhạt, phản ứng của tên kia không giống như đang nói láo.
sự thật nơi này có quỷ không sai, vậy mà sau khi hỏi thăm cũng là cái kết quả như vậy, Chúc Ương cũng không hài lòng.
Nhưng sắc trời đã tối cũng có chút mệt mỏi, liền lựa chọn ngày mai điều tra tiếp.
Theo tình hình như vậy, lúc con nữ quỷ bên cửa sổ kia vẫy gọi cô thì cô nên đi tới, đáng tiếc tối nay người ta không có đi ra.
Chúc Ương ở đây một đêm mộng đẹp, nhưng Triệu Sổ ở lầu hai lại ngủ không ngon.
Buổi tối hắn uống canh nhiều quá, trước khi ngủ phải đi nhà vệ sinh mấy lần, nửa đêm lúc hai giờ lại bị mắc tiểu làm tỉnh.
Chẳng qua là lúc đi nhà vệ sinh bỗng nghe được bên ngoài truyền đến một tiếng vang, hắn liền hỏi: "Ai vậy?"
không ai trả lời, hắn có chút cảnh giác, kéo quần xong đi ra ngoài, liền thấy là một nam sinh ngủ chung phòng đang lau nền.
Triệu Sổ thở phào nhẹ nhỏm: "Hơn nửa đêm cậu lau nền cái gì?"
Nam sinh kia nói : "Mới vừa tắm ra ngoài không cẩn thận đá ngã thùng nước, tôi lau một chút, tránh cho sáng mai có người trượt chân."
Triệu Sổ nghĩ thầm cũng đúng, liền ngáp một cái trở về phòng ngủ, lật người lên giường liền nhắm mắt ngủ.
Mấy phút sau, ánh mắt hắn đột nhiên tránh ra, trên lưng cả người là một lớp mồ hôi lạnh --
Cây lau nhà mà thằng nhóc vừa mới dùng kia, hắn nhìn xuống một cái đã cảm thấy vải bố quá đen, ôm trọn thân cây lau nhà.
hiện tại suy nghĩ, con mẹ nó đó là vải à? rõ ràng chính là một đầu tóc dài dày đặc, thằng nhóc kia vốn là ôm người trong tay, thấy hắn ra ngoài nhấc đầu biến thành cây la nhà lừa gạt hắn mà thôi.
Người được nam sinh ôm kia, còn sống hay không?
Tác giả :
Ngân Phát Tử Ngư Nhãn