Nữ Hoàng Giải Trí
Chương 74: Hôm nay hot search là của em
Không biết giờ này có ai còn chưa ngủ nhỉ ^^~
Các bạn đòi bão nhưng tác giả chỉ mưa bóng mây được thôi. Thêm một chương cho hôm nay nhé ^^~.
Phượng Sơ vào phòng, Hoa Ninh Vũ nhanh nhẹn theo sau chui vào phòng cô, sau khi đóng cửa liền vung chân nhảy mạnh lên người Phượng Sơ, cả tay cả chân quắp chặt lấy cô như một con gấu túi.
- Chị ơi, chị ơi…
- Làm sao?
- Quá tuyệt, lần đầu tiên em thật sự động thủ đó. Bình thường chỉ luyện tập một mình mà thôi, chị có tập luyện cho thì cũng không cảm nhận được. Vì chị mạnh quá. Không nghĩ tới một cú đấm của em mà tên tội phạm đó đã không chịu được rồi.
- Đó là chỗ tốt của luyện thể.
- Dạ. Em sẽ luôn chăm chỉ luyện tập ạ.
- Ừ. Nhưng phải nhớ những điều chị đã dạy em. Học võ là để cường thân kiện thế rèn luyện ý chí, để tự bảo vệ bản thân. Không phải để bắt nạt kẻ yếu. Không phải để ngang tàng tự mãn.
- Em vẫn nhớ rõ mà.
- Ừ tất nhiên nếu là kẻ yếu nhưng cứ thích lởn vởn xung quanh gây sự với em thì khỏi cần kiêng dè gì nữa, cứ đập luôn cho chị.
- Hì. Vâng ạ.
- Hôm nay có sợ không?
- Không sợ. Có chị ở bên cạnh, em không sợ. Nhưng mà chị ơi, chị làm cách nào phát hiện ra ba tên đồng phạm ẩn núp trong đám đông, làm sao ở cách xa em như vậy mà không ai phát hiện ra vẫn nói cho em biết được hay vậy.
- Ừ. Nhận ra thì dễ thôi, em luyện tập lâu dài, gặp nhiều đối thủ khác nhau sẽ nhạy cảm với khí thế và từ trường phát ra từ họ, những người đó cho chị cảm giác họ đã từng giết rất nhiều người.
- Thế làm sao chị nói cho em biết mà không ai phát hiện được ạ?
- Cái này thì phức tạp hơn, kiểu như là truyền âm nhập mật trong tiểu thuyết võ hiệp ấy. Em phải có võ công rất cao rồi mới có thể làm được. Bây giờ thì chưa thể đâu.
- Thế ạ?
Hoa Ninh Vũ nghe nói bé chưa thể làm được hơi tiu nghỉu, nhưng sau đó lại vui vẻ lại ngay.
- Chị biết không, may mà trước đó chị nhắc em phải nói đến tên của ông Phó, nếu không chú cảnh sát còn không tin lời em đâu. Nếu không thì sẽ để sót mất hai tên tội phạm còn gì. Chị ơi, ông Phó rất giỏi ạ?
- Ừ. Ông Phó rất giỏi. Rất nhiều người đều vô cùng tôn trọng và yêu mến ông ấy.
- Có giỏi hơn chị không ạ?
- À. Chị và ông Phó giỏi hai thứ khác nhau. Không so sánh được.
- Không phải đâu. Chị của em là giỏi nhất. Cái gì chị cũng biết hết á.
- Hì. Đừng có nịnh hót. Về phòng tắm rửa đi rồi chị em mình xuống ăn cơm với ba mẹ.
- Vâng ạ.
Cơm trưa vẫn rất phong phú, không khí trong nhà cũng hoà hoãn lại, Phượng Sơ và Hoa Ninh Vũ đều ăn đến ngon miệng.
Phượng Sơ vốn định ngủ trưa một giấc, không nghĩ tới kế hoạch lập tức đổ bể, vì Thôi Tinh Hà gọi tới rồi.
- Bà cô của tôi, tiểu tổ tông của tôi, em có còn nhớ được bản thân là người của công chúng không vậy hả? Vung tay chân đánh nhau với tội phạm giết người? Sợ chết chị rồi.
- Tình huống bất khả kháng. Bị nhận ra nhanh như vậy hả?
- Haha. Hot search hôm nay đều là của em rồi. Em đã xem chưa hả. Ai cũng nói em siêu siêu siêu ngầu luôn, bá đạo soái khí ngất trời luôn ấy. Em lại bắt lấy một đống trái tim fan hâm mộ rồi.
- Chắc hẳn không phải đều là lời nói tốt đâu nhỉ?
Phượng Sơ đã có kinh nghiệm rồi, dù bạn có làm tốt đến mấy cũng sẽ có đám não tàn nhảy ra nói bạn giả tạo, làm màu, dàn dựng, bla bla.
- Ôi dào. Vẫn có thôi. Quan tâm làm gì. So với những người ủng hộ em thì chỉ là số lẻ không đáng giá nhắc tới mà thôi. Lần này là người thật việc thật, ai có thể nói em không tốt? Lại còn là giúp đỡ cảnh sát, có thể còn khen thưởng nữa đây này.
- Lần này nói như thế nào?
Gần đây Phượng Sơ hơi bị nhiễm tính bát quái của Chung Hân, ra chuyện lớn như vậy, cô cũng hơi tò mò đám người kia có thể thêu dệt ra những lời xấu xa gì về cô.
- Thì nói em tại sao lại đúng lúc có mặt ở hiện trường còn bị bắt làm con tin như vậy? Tất nhiên là lời này vừa ra liền bị fan của em vùi dập cho không ngóc đầu lên nổi. Người qua đường cũng không nghe được mấy lời thiếu não này nữa là, đều nhảy vào bênh vực em. Còn có một đám thì nói em thích thể hiện, đá dao đi như vậy nhỡ chẳng may lệch hướng trúng người vô tội thì sao. Lời này thì có nhiều người ủng hộ hơn. Nhưng mà cũng có những fan học võ lâu năm bật lại giúp em, nói có cơ sở có luận điểm luận cứ dẫn chứng đàng hoàng cơ. Nói chung là lần này em thật sự, thật sự nổi khắp đại giang nam bắc luôn rồi.
- Không có ảnh hưởng xấu là được rồi.
- Hì. Em không biết đâu. Chị gọi điện vì chúng ta vừa nhận được hai kịch bản, đều là đạo diễn nổi tiếng nhé, là phim có yếu tố hành động hoặc võ thuật, là vai nữ chính. Vui quá không nhịn được phải gọi ngay cho em đấy.
- Thật à. Vậy gửi kịch bản cho em. Em muốn xem qua.
- Ừ. Có người còn nhanh tay cắt video làm emotion gif luôn rồi kìa. Em ăn hình quá trời luôn, các fan còn tôn sùng xưng em là ‘đẹp không góc chết’ luôn đó.
Ngoại trừ việc suýt nữa thì xong đời với ba mẹ, có vẻ như mọi thứ đều tiến triển tốt đẹp.
Các bạn đòi bão nhưng tác giả chỉ mưa bóng mây được thôi. Thêm một chương cho hôm nay nhé ^^~.
Phượng Sơ vào phòng, Hoa Ninh Vũ nhanh nhẹn theo sau chui vào phòng cô, sau khi đóng cửa liền vung chân nhảy mạnh lên người Phượng Sơ, cả tay cả chân quắp chặt lấy cô như một con gấu túi.
- Chị ơi, chị ơi…
- Làm sao?
- Quá tuyệt, lần đầu tiên em thật sự động thủ đó. Bình thường chỉ luyện tập một mình mà thôi, chị có tập luyện cho thì cũng không cảm nhận được. Vì chị mạnh quá. Không nghĩ tới một cú đấm của em mà tên tội phạm đó đã không chịu được rồi.
- Đó là chỗ tốt của luyện thể.
- Dạ. Em sẽ luôn chăm chỉ luyện tập ạ.
- Ừ. Nhưng phải nhớ những điều chị đã dạy em. Học võ là để cường thân kiện thế rèn luyện ý chí, để tự bảo vệ bản thân. Không phải để bắt nạt kẻ yếu. Không phải để ngang tàng tự mãn.
- Em vẫn nhớ rõ mà.
- Ừ tất nhiên nếu là kẻ yếu nhưng cứ thích lởn vởn xung quanh gây sự với em thì khỏi cần kiêng dè gì nữa, cứ đập luôn cho chị.
- Hì. Vâng ạ.
- Hôm nay có sợ không?
- Không sợ. Có chị ở bên cạnh, em không sợ. Nhưng mà chị ơi, chị làm cách nào phát hiện ra ba tên đồng phạm ẩn núp trong đám đông, làm sao ở cách xa em như vậy mà không ai phát hiện ra vẫn nói cho em biết được hay vậy.
- Ừ. Nhận ra thì dễ thôi, em luyện tập lâu dài, gặp nhiều đối thủ khác nhau sẽ nhạy cảm với khí thế và từ trường phát ra từ họ, những người đó cho chị cảm giác họ đã từng giết rất nhiều người.
- Thế làm sao chị nói cho em biết mà không ai phát hiện được ạ?
- Cái này thì phức tạp hơn, kiểu như là truyền âm nhập mật trong tiểu thuyết võ hiệp ấy. Em phải có võ công rất cao rồi mới có thể làm được. Bây giờ thì chưa thể đâu.
- Thế ạ?
Hoa Ninh Vũ nghe nói bé chưa thể làm được hơi tiu nghỉu, nhưng sau đó lại vui vẻ lại ngay.
- Chị biết không, may mà trước đó chị nhắc em phải nói đến tên của ông Phó, nếu không chú cảnh sát còn không tin lời em đâu. Nếu không thì sẽ để sót mất hai tên tội phạm còn gì. Chị ơi, ông Phó rất giỏi ạ?
- Ừ. Ông Phó rất giỏi. Rất nhiều người đều vô cùng tôn trọng và yêu mến ông ấy.
- Có giỏi hơn chị không ạ?
- À. Chị và ông Phó giỏi hai thứ khác nhau. Không so sánh được.
- Không phải đâu. Chị của em là giỏi nhất. Cái gì chị cũng biết hết á.
- Hì. Đừng có nịnh hót. Về phòng tắm rửa đi rồi chị em mình xuống ăn cơm với ba mẹ.
- Vâng ạ.
Cơm trưa vẫn rất phong phú, không khí trong nhà cũng hoà hoãn lại, Phượng Sơ và Hoa Ninh Vũ đều ăn đến ngon miệng.
Phượng Sơ vốn định ngủ trưa một giấc, không nghĩ tới kế hoạch lập tức đổ bể, vì Thôi Tinh Hà gọi tới rồi.
- Bà cô của tôi, tiểu tổ tông của tôi, em có còn nhớ được bản thân là người của công chúng không vậy hả? Vung tay chân đánh nhau với tội phạm giết người? Sợ chết chị rồi.
- Tình huống bất khả kháng. Bị nhận ra nhanh như vậy hả?
- Haha. Hot search hôm nay đều là của em rồi. Em đã xem chưa hả. Ai cũng nói em siêu siêu siêu ngầu luôn, bá đạo soái khí ngất trời luôn ấy. Em lại bắt lấy một đống trái tim fan hâm mộ rồi.
- Chắc hẳn không phải đều là lời nói tốt đâu nhỉ?
Phượng Sơ đã có kinh nghiệm rồi, dù bạn có làm tốt đến mấy cũng sẽ có đám não tàn nhảy ra nói bạn giả tạo, làm màu, dàn dựng, bla bla.
- Ôi dào. Vẫn có thôi. Quan tâm làm gì. So với những người ủng hộ em thì chỉ là số lẻ không đáng giá nhắc tới mà thôi. Lần này là người thật việc thật, ai có thể nói em không tốt? Lại còn là giúp đỡ cảnh sát, có thể còn khen thưởng nữa đây này.
- Lần này nói như thế nào?
Gần đây Phượng Sơ hơi bị nhiễm tính bát quái của Chung Hân, ra chuyện lớn như vậy, cô cũng hơi tò mò đám người kia có thể thêu dệt ra những lời xấu xa gì về cô.
- Thì nói em tại sao lại đúng lúc có mặt ở hiện trường còn bị bắt làm con tin như vậy? Tất nhiên là lời này vừa ra liền bị fan của em vùi dập cho không ngóc đầu lên nổi. Người qua đường cũng không nghe được mấy lời thiếu não này nữa là, đều nhảy vào bênh vực em. Còn có một đám thì nói em thích thể hiện, đá dao đi như vậy nhỡ chẳng may lệch hướng trúng người vô tội thì sao. Lời này thì có nhiều người ủng hộ hơn. Nhưng mà cũng có những fan học võ lâu năm bật lại giúp em, nói có cơ sở có luận điểm luận cứ dẫn chứng đàng hoàng cơ. Nói chung là lần này em thật sự, thật sự nổi khắp đại giang nam bắc luôn rồi.
- Không có ảnh hưởng xấu là được rồi.
- Hì. Em không biết đâu. Chị gọi điện vì chúng ta vừa nhận được hai kịch bản, đều là đạo diễn nổi tiếng nhé, là phim có yếu tố hành động hoặc võ thuật, là vai nữ chính. Vui quá không nhịn được phải gọi ngay cho em đấy.
- Thật à. Vậy gửi kịch bản cho em. Em muốn xem qua.
- Ừ. Có người còn nhanh tay cắt video làm emotion gif luôn rồi kìa. Em ăn hình quá trời luôn, các fan còn tôn sùng xưng em là ‘đẹp không góc chết’ luôn đó.
Ngoại trừ việc suýt nữa thì xong đời với ba mẹ, có vẻ như mọi thứ đều tiến triển tốt đẹp.
Tác giả :
Mộng Điệp Ký