Nữ Hoàng Giải Trí
Chương 69: Thái Huyên đến ra mắt Hoa gia
Thôi Tinh Hà vừa đăng ảnh, fan hâm mộ của Phượng Sơ liền sôi trào, nhất là nhóm fan cứng của Phó Diên Hựu vì sự tương tác giữa thần tượng mấy ngày nay mà lân la bò vô ViWo của Phượng Sơ rồi bị bắt mất trái tim trở thành fan, nhóm này ngay lập tức chia sẻ lại tin này với tốc độ chóng mặt. Tất cả đồng loạt để hashtag #phodienhuu, #choquacuanamthan, #quacuaphodienhuu, những từ khoá này lần nữa nhảy lên bảng xếp hạng tìm kiếm.
Thôi Tinh Hà cũng không thả dây câu không, lập tức tự tay mang theo hộp gỗ đi lên tầng hai mươi, trao tận tay Liên Vô Trần quản lý của Phó Diên Hựu.
Liên Vô Trần nhanh chóng mang đồ đưa tới tay Phó Diên Hựu, cũng may người này gần đây không đi quay phim xa nhà, vẫn đang trong giai đoạn chọn lựa kịch bản quay vào năm sau.
Nhận được sau, Phó Diên Hựu vô cùng vui vẻ mang theo hộp gỗ đi tới thư phòng của chính mình, sau đó mới bắt đầu hồi hộp không thôi mở quà.
Bảy giờ tối, đám fan đã rục rịch ngồi chầu trực chờ tới giờ nam thần phát sóng trực tiếp. Kể cả những người không phải fan cũng vì tò mò mà chờ giờ phát sóng.
Nhưng trong những người chờ đợi này không có Phượng Sơ, bởi tối nay có một bữa tiệc gia đình tại nhà cũ.
Chính là ăn một bữa cơm, Hoa Ninh Thần chính thức đưa Thái Huyên về ra mắt gia đình, đã xác định sang năm sau sẽ tổ chức hôn lễ.
Sau bữa tối, anh họ đã dẫn bạn gái đi dạo rồi, cô ngồi lại cũng ba mẹ uống trà với ông bà.
- Sơ Vân, công việc như thế nào? Có bận rộn hay không?
- Dạ cũng ổn bà nội. Không quá bận rộn, cháu vẫn giành đủ thời gian nghỉ ngơi chăm sóc bản thân. Bà đừng lo lắng.
- Có thể không lo lắng được hay sao? Một tiểu thư khuê các đang yên đang lành lại náo loạn đi làm ngôi sao. Lượng sức mà làm. Nếu không chịu nổi nữa thì về công ty nhà mình học việc. Nhà họ Hoa chúng ta còn không thiếu chút tiền ấy, còn nuôi nổi con cháu nhà mình.
Người vừa nói là bác gái hai Lục Cẩn Trinh, Phượng Sơ từng chăm chú nghiên cứu các thành viên gia đình trong trí nhớ của Hoa Sơ Vân, đương nhiên biết vị bác gái này nói chuyện khó nghe vậy thôi nhưng trong lòng lại mềm như đậu hũ. Chung quy cũng chỉ vì lo lắng cho cô mà thôi, vì vậy cũng không chấp nhặt làm gì, còn cười xán lạn gật đầu đồng ý.
- Được ạ. Nếu không làm nổi nữa cháu sẽ về nhà vào công ty.
- Ừ. Nếu có việc cần đến người nhà giúp đỡ thì cứ nói, còn có Hoa gia chống sau lưng cho cháu.
- Ông nội, cháu muốn thử sức, muốn tự dựa vào bản thân của mình cơ mà.
- Tốt. Nhưng phải chú ý an toàn của bản thân.
- Ông đừng lo, ba có cho vệ sĩ theo bên cạnh con mà. Lần trước con cũng nói với ông rồi, từ nhỏ con đã học tập bản lĩnh của vị sư phụ kia, người thường khó mà động đến con được.
- Thật? Vậy sao còn để xảy ra chuyện kia hả?
Chuyện gì? Phượng Sơ mờ mịt mở to mắt, một lúc mới nhớ ra chuyện ông nội nói tới chính là sự việc khiến cô có thể xuất hiện ở thế giới này.
- Ông nội, lần đó là do cháu chủ quan, tin tưởng bạn bè, sau này sẽ không.
- Được. Cháu hãy nhớ, nơi cháu đang vùng vẫy là một thế giới thu nhỏ đầy rẫy ngươi lừa ta gạt, thậm chí ăn người không nhả xương, bất kỳ ai, đều không thể tin tưởng tuyệt đối. Dù là người thân cận bên mình, vì dù họ thật lòng hay trung thành với cháu, nhưng cũng có thể chính họ cũng bị qua mặt lừa gạt. Chỉ có thể tin tưởng chính mình.
- Cháu rõ rồi ông nội. Hôm nay là ngày vui mà. Đừng nhắc chuyện của cháu nữa. Thế nào ạ. Ông bà có hài lòng với cháu dâu tương lại không?
Ông bà và những người còn lại bị dời đi lực chú ý, nhớ tới cháu dâu tương lại vừa đến thăm nhà hôm này, lại rôm rả tập trung vào câu chuyện mới.
Nói đến mới nhớ, hiện tại cô cũng coi như hoà nhập tốt vào cộng đồng, thậm chí không khiến ai nghi ngờ Hoa Sơ Vân đã đổi linh hồn thành người khác, có lẽ đến lúc nên lôi vài chuyện cũ ra tính sổ rồi nhỉ.
Phượng Sơ không có ý định hỏi thăm xem nhà họ Hoa sau đó đã xử lý nhưng việc này như thế nào, cô đã tiếp nhận thân thể của Hoa Sơ Vân, sống tiếp bằng thân phận của cô ấy, hưởng thụ gia đình của cô ấy, mối thù phản bội, gián tiếp hại chết này đương nhiên phải do tự tay cô báo.
Thôi Tinh Hà cũng không thả dây câu không, lập tức tự tay mang theo hộp gỗ đi lên tầng hai mươi, trao tận tay Liên Vô Trần quản lý của Phó Diên Hựu.
Liên Vô Trần nhanh chóng mang đồ đưa tới tay Phó Diên Hựu, cũng may người này gần đây không đi quay phim xa nhà, vẫn đang trong giai đoạn chọn lựa kịch bản quay vào năm sau.
Nhận được sau, Phó Diên Hựu vô cùng vui vẻ mang theo hộp gỗ đi tới thư phòng của chính mình, sau đó mới bắt đầu hồi hộp không thôi mở quà.
Bảy giờ tối, đám fan đã rục rịch ngồi chầu trực chờ tới giờ nam thần phát sóng trực tiếp. Kể cả những người không phải fan cũng vì tò mò mà chờ giờ phát sóng.
Nhưng trong những người chờ đợi này không có Phượng Sơ, bởi tối nay có một bữa tiệc gia đình tại nhà cũ.
Chính là ăn một bữa cơm, Hoa Ninh Thần chính thức đưa Thái Huyên về ra mắt gia đình, đã xác định sang năm sau sẽ tổ chức hôn lễ.
Sau bữa tối, anh họ đã dẫn bạn gái đi dạo rồi, cô ngồi lại cũng ba mẹ uống trà với ông bà.
- Sơ Vân, công việc như thế nào? Có bận rộn hay không?
- Dạ cũng ổn bà nội. Không quá bận rộn, cháu vẫn giành đủ thời gian nghỉ ngơi chăm sóc bản thân. Bà đừng lo lắng.
- Có thể không lo lắng được hay sao? Một tiểu thư khuê các đang yên đang lành lại náo loạn đi làm ngôi sao. Lượng sức mà làm. Nếu không chịu nổi nữa thì về công ty nhà mình học việc. Nhà họ Hoa chúng ta còn không thiếu chút tiền ấy, còn nuôi nổi con cháu nhà mình.
Người vừa nói là bác gái hai Lục Cẩn Trinh, Phượng Sơ từng chăm chú nghiên cứu các thành viên gia đình trong trí nhớ của Hoa Sơ Vân, đương nhiên biết vị bác gái này nói chuyện khó nghe vậy thôi nhưng trong lòng lại mềm như đậu hũ. Chung quy cũng chỉ vì lo lắng cho cô mà thôi, vì vậy cũng không chấp nhặt làm gì, còn cười xán lạn gật đầu đồng ý.
- Được ạ. Nếu không làm nổi nữa cháu sẽ về nhà vào công ty.
- Ừ. Nếu có việc cần đến người nhà giúp đỡ thì cứ nói, còn có Hoa gia chống sau lưng cho cháu.
- Ông nội, cháu muốn thử sức, muốn tự dựa vào bản thân của mình cơ mà.
- Tốt. Nhưng phải chú ý an toàn của bản thân.
- Ông đừng lo, ba có cho vệ sĩ theo bên cạnh con mà. Lần trước con cũng nói với ông rồi, từ nhỏ con đã học tập bản lĩnh của vị sư phụ kia, người thường khó mà động đến con được.
- Thật? Vậy sao còn để xảy ra chuyện kia hả?
Chuyện gì? Phượng Sơ mờ mịt mở to mắt, một lúc mới nhớ ra chuyện ông nội nói tới chính là sự việc khiến cô có thể xuất hiện ở thế giới này.
- Ông nội, lần đó là do cháu chủ quan, tin tưởng bạn bè, sau này sẽ không.
- Được. Cháu hãy nhớ, nơi cháu đang vùng vẫy là một thế giới thu nhỏ đầy rẫy ngươi lừa ta gạt, thậm chí ăn người không nhả xương, bất kỳ ai, đều không thể tin tưởng tuyệt đối. Dù là người thân cận bên mình, vì dù họ thật lòng hay trung thành với cháu, nhưng cũng có thể chính họ cũng bị qua mặt lừa gạt. Chỉ có thể tin tưởng chính mình.
- Cháu rõ rồi ông nội. Hôm nay là ngày vui mà. Đừng nhắc chuyện của cháu nữa. Thế nào ạ. Ông bà có hài lòng với cháu dâu tương lại không?
Ông bà và những người còn lại bị dời đi lực chú ý, nhớ tới cháu dâu tương lại vừa đến thăm nhà hôm này, lại rôm rả tập trung vào câu chuyện mới.
Nói đến mới nhớ, hiện tại cô cũng coi như hoà nhập tốt vào cộng đồng, thậm chí không khiến ai nghi ngờ Hoa Sơ Vân đã đổi linh hồn thành người khác, có lẽ đến lúc nên lôi vài chuyện cũ ra tính sổ rồi nhỉ.
Phượng Sơ không có ý định hỏi thăm xem nhà họ Hoa sau đó đã xử lý nhưng việc này như thế nào, cô đã tiếp nhận thân thể của Hoa Sơ Vân, sống tiếp bằng thân phận của cô ấy, hưởng thụ gia đình của cô ấy, mối thù phản bội, gián tiếp hại chết này đương nhiên phải do tự tay cô báo.
Tác giả :
Mộng Điệp Ký