Nữ Hoàng Giải Trí
Chương 68: Học tập Chung Hân đi
“Sơ Sơ thân mến, đã lâu không được gặp em, rất nhớ. Gần đây em thật nổi bật, tài năng của em khiến người ta cũng cảm thấy ganh tỵ đó biết không hả? Hiện tại người ta bắt đầu kinh doanh, mở ra trung tâm chăm sóc sắc đẹp như ước nguyện, nhất định em phải đến ủng hộ người ta đó nha. Thẩm Tử Hào, thân.”
Bên dưới là ngày giờ và địa chỉ.
Phượng Sơ nhìn từng hàng chữ tròn trịa nắn nót trên thiệp mời được trang trí vô cùng xinh đẹp và hào nhoáng, nhớ lại lần đầu cô gặp anh ta. Đó là lần đầu tiên cô gặp một người thuộc giới tính thứ ba ở thời đại này, nhưng cũng không phải thứ gì quá mới lạ. Càn Nguyên đại lục tuy không thịnh hành nam phong nhưng cũng không phải không có, ánh mắt của người đời, đàm tiếu của thiên hạ chỉ có thể kìm kẹp phàm nhân, đối với cường giả là vô dụng.
Kẻ mạnh có thể đặt ra quy củ, bởi vậy ở Càn Nguyên đại lục, điều gì cũng có thể xảy ra, chỉ cần ngươi mạnh, chỉ cần ngươi muốn.
Bởi vậy trong mắt Phượng Sơ, Thẩm Tử Hào là người đối xử với cô không tồi, chỉ vậy mà thôi. Anh ta đã có nhã ý mời, cô đương nhiên phải đến tham dự.
- Chị Tinh Hà, chị chuẩn bị giúp em một phần quà mừng.
- Gì mà quà mừng. Làm như đi ăn cưới chúc thọ không bằng. Chị sẽ đặt hoa chúc mừng thay em.
- Được. Cảm ơn chị.
- Chị là quản lý của em. Những việc này là chị nên làm.
- Vâng. Vậy nhờ chị thêm một việc, gửi giúp em thứ này cho Phó Diên Hựu.
Thôi Tinh Hà nhận lấy hộp gỗ, đang định hỏi đây là thứ gì thì Chung Hân đứng bên cạnh đôi mắt đã sáng rực nhìn chằm chằm như hổ đói vồ mồi.
- Chị. Đây nhất định là tranh gửi cho Phó ảnh đế có phải không? Ôi em yêu chị chết mất. Tò mò quá đi mất. Phó ảnh đế sẽ có quà gì cho fan hâm mộ đây hả trời.
Thôi Tinh Hà cũng nhớ ra trên mạng còn có vụ này, ánh mắt dò hỏi nhìn Phượng Sơ, nhận được cái gật nhẹ của cô thì cũng hơi nổi lên tò mò.
- Em xem được không ạ?
Chung Hân uốn éo sán lại gần, thỏ thẻ xin xỏ. Thôi Tinh Hà không nói gì nhưng cũng muốn xem xem rốt cuộc Phượng Sơ tặng cho Phó Diên Hựu bức hoạ như thế nào. Cô nhớ rõ kể cả Phó ảnh đế hay rất nhiều vị hoạ sư có tiếng nói đều mở lời khen ngợi Phượng Sơ, cô cũng tìm hiểu qua, ba bức tranh của Phượng Sơ được đấu giá với con số không hề nhỏ.
Có câu nói sao ấy nhỉ? À đúng rồi, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm nhưng cố tình lại muốn dựa vào bản lĩnh. Đại khái chính là nói người như Phượng Sơ đi.
Thôi Tinh Hà nghĩ ngơi mông lung, bị Chung Hân ôm mất hộp gỗ trên tay lúc nào không biết. Cô đang nhớ lại lần đầu tiên chính thức trò chuyện, cô từng hỏi Phượng Sơ có sở trường nào không? Khi đó cô ấy trả lời như thế nào?
“Lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số đều am hiểu, cầm kỳ thi hoạ có biết sơ.”
Đây là có biết sơ thôi đó hả? Bà cô của tôi ơi, có thể khiêm tốn hơn được nữa hay không? Làm cô hiểu nhầm việc này, cho rằng Phượng Sơ thật sự chỉ hiểu biết sơ thật, bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội béo bở rồi.
Nhưng nghĩ lại cũng không có gì, ngọc ở đâu thì cũng sáng, cuối cùng Phượng Sơ vẫn toả ra ánh sáng chói lói của bản thân, tài năng của mình lại được công chúng biết đến qua miệng của người khác, còn là người vô cùng vô cùng nổi tiếng, hiệu ứng sẽ khác hẳn. Phượng Sơ, ván này em đánh đẹp lắm, yêu em chết mất.
- Trời ơi, chị Phượng Sơ, em em em… đẹp quá. Chị đúng là đại sư, là nữ thần…quá tuyệt.
Thôi Tinh Hà bị tiếng gào của Chung Hân làm tỉnh táo, quay sang thì thấy thứ trong hộp gỗ đã được lấy ra, bức hoạ bên trong được mở trải rộng trên bàn, vì ngồi đối diện hai người kia nên cô chỉ nhìn thấy bức hoạ vẽ một người, không rõ xấu đẹp như thế nào, nhưng nhìn đôi mắt sắp hoá thành bóng đèn phát sáng của Chung Hân, có lẽ không cần phải nghi ngờ hoạ bút của Phượng Sơ.
Thôi Tinh Hà thấy biểu hiện của Chung Hân cũng hơi tò mò, bước qua nửa cái bàn để xem kỹ bức tranh. Ôi trời, người trong tranh, không phải Phó ảnh đế hay sao? Đẹp dữ dội như vậy, ai mà chịu cho nổi? Thôi Tinh Hà cảm thấy ảnh đế trong bức tranh thực sự đẹp đến xuất sắc, thật muốn giấu bức tranh đi làm của riêng quá đi.
- Như vậy nhé. Gửi giúp em đến cho Phó Diên Hựu. Em cũng rất tò mò, em đã đáp ứng tặng tranh cho anh ta, chiều lòng fan hâm mộ rồi, anh ta định đáp lễ tặng quà cho fan như thế nào đây?
- Chị cũng tò mò. Tranh em cũng đã tặng, có phải nên tương tác với fan một chút hay không hả.
- Không phải em đã tặng tranh cho anh ta rồi hay sao? Còn muốn làm gì?
- Trời ạ. Còn có thể có nhiều cách tương tác hơn nữa. Về việc này em làm ơn học hỏi Chung Hân một chút đi, nếu chị không nhắc em còn chảng thèm vao ViWo xem tin tức giới giải trí nữa. Đừng có làm phức tạp mọi việc. Em đăng một bức ảnh thôi là được. Nào cất tranh đi. Em ôm hộp gỗ, ngồi trên sô pha đi, tạo dáng một chút…thần thái… được… quá đẹp…
Thôi Tinh Hà nhìn bức ảnh vừa chụp, vô cùng hài lòng, chỉ cần chỉnh sáng một chút, ngay lập tức đăng ảnh lên, tag tên Phó Diên Hựu với dòng cap ẩn ý “anh định tặng quà gì đáp lễ fan đây?”
Còn lại, đó là việc của các bạn fan đáng yêu rồi. Thôi Tinh Hà đã nhìn trước được hot search ngày mai là như nào rồi.
Bên dưới là ngày giờ và địa chỉ.
Phượng Sơ nhìn từng hàng chữ tròn trịa nắn nót trên thiệp mời được trang trí vô cùng xinh đẹp và hào nhoáng, nhớ lại lần đầu cô gặp anh ta. Đó là lần đầu tiên cô gặp một người thuộc giới tính thứ ba ở thời đại này, nhưng cũng không phải thứ gì quá mới lạ. Càn Nguyên đại lục tuy không thịnh hành nam phong nhưng cũng không phải không có, ánh mắt của người đời, đàm tiếu của thiên hạ chỉ có thể kìm kẹp phàm nhân, đối với cường giả là vô dụng.
Kẻ mạnh có thể đặt ra quy củ, bởi vậy ở Càn Nguyên đại lục, điều gì cũng có thể xảy ra, chỉ cần ngươi mạnh, chỉ cần ngươi muốn.
Bởi vậy trong mắt Phượng Sơ, Thẩm Tử Hào là người đối xử với cô không tồi, chỉ vậy mà thôi. Anh ta đã có nhã ý mời, cô đương nhiên phải đến tham dự.
- Chị Tinh Hà, chị chuẩn bị giúp em một phần quà mừng.
- Gì mà quà mừng. Làm như đi ăn cưới chúc thọ không bằng. Chị sẽ đặt hoa chúc mừng thay em.
- Được. Cảm ơn chị.
- Chị là quản lý của em. Những việc này là chị nên làm.
- Vâng. Vậy nhờ chị thêm một việc, gửi giúp em thứ này cho Phó Diên Hựu.
Thôi Tinh Hà nhận lấy hộp gỗ, đang định hỏi đây là thứ gì thì Chung Hân đứng bên cạnh đôi mắt đã sáng rực nhìn chằm chằm như hổ đói vồ mồi.
- Chị. Đây nhất định là tranh gửi cho Phó ảnh đế có phải không? Ôi em yêu chị chết mất. Tò mò quá đi mất. Phó ảnh đế sẽ có quà gì cho fan hâm mộ đây hả trời.
Thôi Tinh Hà cũng nhớ ra trên mạng còn có vụ này, ánh mắt dò hỏi nhìn Phượng Sơ, nhận được cái gật nhẹ của cô thì cũng hơi nổi lên tò mò.
- Em xem được không ạ?
Chung Hân uốn éo sán lại gần, thỏ thẻ xin xỏ. Thôi Tinh Hà không nói gì nhưng cũng muốn xem xem rốt cuộc Phượng Sơ tặng cho Phó Diên Hựu bức hoạ như thế nào. Cô nhớ rõ kể cả Phó ảnh đế hay rất nhiều vị hoạ sư có tiếng nói đều mở lời khen ngợi Phượng Sơ, cô cũng tìm hiểu qua, ba bức tranh của Phượng Sơ được đấu giá với con số không hề nhỏ.
Có câu nói sao ấy nhỉ? À đúng rồi, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm nhưng cố tình lại muốn dựa vào bản lĩnh. Đại khái chính là nói người như Phượng Sơ đi.
Thôi Tinh Hà nghĩ ngơi mông lung, bị Chung Hân ôm mất hộp gỗ trên tay lúc nào không biết. Cô đang nhớ lại lần đầu tiên chính thức trò chuyện, cô từng hỏi Phượng Sơ có sở trường nào không? Khi đó cô ấy trả lời như thế nào?
“Lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số đều am hiểu, cầm kỳ thi hoạ có biết sơ.”
Đây là có biết sơ thôi đó hả? Bà cô của tôi ơi, có thể khiêm tốn hơn được nữa hay không? Làm cô hiểu nhầm việc này, cho rằng Phượng Sơ thật sự chỉ hiểu biết sơ thật, bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội béo bở rồi.
Nhưng nghĩ lại cũng không có gì, ngọc ở đâu thì cũng sáng, cuối cùng Phượng Sơ vẫn toả ra ánh sáng chói lói của bản thân, tài năng của mình lại được công chúng biết đến qua miệng của người khác, còn là người vô cùng vô cùng nổi tiếng, hiệu ứng sẽ khác hẳn. Phượng Sơ, ván này em đánh đẹp lắm, yêu em chết mất.
- Trời ơi, chị Phượng Sơ, em em em… đẹp quá. Chị đúng là đại sư, là nữ thần…quá tuyệt.
Thôi Tinh Hà bị tiếng gào của Chung Hân làm tỉnh táo, quay sang thì thấy thứ trong hộp gỗ đã được lấy ra, bức hoạ bên trong được mở trải rộng trên bàn, vì ngồi đối diện hai người kia nên cô chỉ nhìn thấy bức hoạ vẽ một người, không rõ xấu đẹp như thế nào, nhưng nhìn đôi mắt sắp hoá thành bóng đèn phát sáng của Chung Hân, có lẽ không cần phải nghi ngờ hoạ bút của Phượng Sơ.
Thôi Tinh Hà thấy biểu hiện của Chung Hân cũng hơi tò mò, bước qua nửa cái bàn để xem kỹ bức tranh. Ôi trời, người trong tranh, không phải Phó ảnh đế hay sao? Đẹp dữ dội như vậy, ai mà chịu cho nổi? Thôi Tinh Hà cảm thấy ảnh đế trong bức tranh thực sự đẹp đến xuất sắc, thật muốn giấu bức tranh đi làm của riêng quá đi.
- Như vậy nhé. Gửi giúp em đến cho Phó Diên Hựu. Em cũng rất tò mò, em đã đáp ứng tặng tranh cho anh ta, chiều lòng fan hâm mộ rồi, anh ta định đáp lễ tặng quà cho fan như thế nào đây?
- Chị cũng tò mò. Tranh em cũng đã tặng, có phải nên tương tác với fan một chút hay không hả.
- Không phải em đã tặng tranh cho anh ta rồi hay sao? Còn muốn làm gì?
- Trời ạ. Còn có thể có nhiều cách tương tác hơn nữa. Về việc này em làm ơn học hỏi Chung Hân một chút đi, nếu chị không nhắc em còn chảng thèm vao ViWo xem tin tức giới giải trí nữa. Đừng có làm phức tạp mọi việc. Em đăng một bức ảnh thôi là được. Nào cất tranh đi. Em ôm hộp gỗ, ngồi trên sô pha đi, tạo dáng một chút…thần thái… được… quá đẹp…
Thôi Tinh Hà nhìn bức ảnh vừa chụp, vô cùng hài lòng, chỉ cần chỉnh sáng một chút, ngay lập tức đăng ảnh lên, tag tên Phó Diên Hựu với dòng cap ẩn ý “anh định tặng quà gì đáp lễ fan đây?”
Còn lại, đó là việc của các bạn fan đáng yêu rồi. Thôi Tinh Hà đã nhìn trước được hot search ngày mai là như nào rồi.
Tác giả :
Mộng Điệp Ký