Nữ Hoàng Giải Trí
Chương 58: Rượu long nhãn??
Lúc này một giọng nói bỗng xuất hiện sau lưng hai người, nhiệt tình hô.
- Anh Phó, sao lại đi sớm như vậy. Làm sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị? Hay là có việc cần đi gấp. Em còn đang muốn mời anh một chén đấy.
Người đó cười ha ha nói xong, quét mắt nhìn Phượng Sơ, ánh mắt sáng lên nhưng biết điều che dấu đi, cười cười đánh giá.
- Không hổ là anh Phó, mỹ nữ bên người cũng là đỉnh cấp.
Lời này miễn cưỡng có thể xem như một câu khen tặng, chỉ là giọng điệu ngả ngớn của cậu ta khiến người nghe không thoải mái chút nào. Chẳng qua, Phượng Sơ cô không quá để tâm người không liên quan.
- Làm sao lại phớt lờ em rồi. Không sợ em nói cho mọi người biết anh đến Trân Vị lâu gọi rượu long nhãn? Anh trai em còn nói anh lạnh nhạt cô độc, sắp ba mươi cũng không nở nổi một đoá hoa đào? Bây giờ xem ra, vừa nở liền vắt anh cạn kiệt luôn rồi. Thế nào, có cần người em này giới thiệu cho anh vài thứ tốt hơn hay không?
Phượng Sơ không rõ ý tứ trong lời nói của Bạch Vô Tranh, nhưng Phó Diên Hựu thì rõ ràng, lại không dễ cho qua, thằng nhóc ngu ngốc này, đụng vào người không thể đụng cũng không biết, rồi có ngày chết như thế nào cũng không hay.
Lại nói lúc chọn rượu, anh chỉ đơn giản nghĩ Phượng Sơ là con gái, bởi vậy cố tình chọn loại rượu trái cây vị đạo nhẹ nhàng thơm ngọt dễ uống cho cô, mà không nhớ tới tác dụng được ưa thích của loại rượu này.
Khuôn mặt nam thần vạn năm cao nhã của Phó Diên Hựu bỗng hơi phiếm hồng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Biểu cảm anh gần như là đóng băng. Ánh mắt nhìn người nọ tràn ngập ý cảnh cáo khiến hắn ta sợ tới mức lập tức ngừng tươi cười, lấp ba lắp bắp.
- Anh… anh Phó...
Người nọ không hiểu hôm nay làm sao vậy, chỉ trêu đùa một chút, dù anh Phó có thẹn quá hoá giận thì cũng không đến nỗi nhìn cậu bằng ánh mắt rét lạnh như muốn giết người vậy chứ hả.
- Cút!
Cuối cùng Phó Diên Hựu cũng nói chuyện, chỉ quát lớn chứa đựng sự tức giận khiến người kia câm miệng chạy lấy người.
*Cho những ai không biết: Rượu long nhãn có tác dụng điều trị chứng mất ngủ, sinh lý kém. Đây là tại sao Bạch Vô Tranh lại trêu đùa Phó Diên Hựu như vậy.
Phó Diên Hựu quát chạy Bạch Vô Tranh, lúc này mới quay lại, trộm quan sát sắc mặt Phượng Sơ đứng bên cạnh, thấy cô vẫn biểu hiện như thường, trong lòng lén lút thở ra một hơi.
- Chúng ta đi thôi.
- Ừ.
Phó Diên Hựu cũng lười so đo chấp nhặt chuyện Bạch Vô Tranh trêu cợt anh, nếu điều này không dính líu tới Phượng Sơ thì anh cũng không thèm để ý rồi.
Nhưng mà hiện tại nhà họ Phó còn có việc muốn nhờ. Huống chi, Phượng Sơ còn là một tu hành giả, nếu cô ấy muốn chơi chết Bạch Vô Tranh, cậu ta còn không biết tại sao mình lại chết luôn đấy.
Bản lãnh quỷ thần khó dò của tu hành giả, không phải thứ cậu ấm cô chiêu tầm thường suốt ngày chỉ biết ăn chơi tiêu xài như Bạch Vô Tranh có thể tưởng tượng được.
Thái độ gay gắt vừa nãy của Phó Diên Hựu cũng là một cách để bảo vệ cậu ta. Phượng Sơ không hiểu trêu đùa ban nãy thì cũng thôi, nhưng nếu hiểu, thái độ của anh không những thể hiện thành ý nghiêm túc của Phó gia đối với cô, cũng là để cô nhìn xem, có lửa cũng sẽ nể tình mà không chút giận lên người thường như Bạch Vô Tranh.
Thân ảnh chiếc xe của Phó Diên Hựu đã đi xa, ở cửa nhà hàng Bạch Vô Tranh lén lén lút lút ló đầu ra ngó nghiêng, chắc chắn anh Phó không thể lộn ngược lại tóm gọn cậu được, lập tức lấy di động ra, ở trong một nhóm chat nào đó, gửi lên tin nhắn.
“Bất tranh khí bị khi phụ”: Các anh thử đoán xem em vừa thấy ai?
“Bất tranh khí bị khi phụ”: Anh Phó nha.
“Bất tranh khí bị khi phụ”: Biết anh ấy đến Trân Vị ăn cơm gọi rượu gì không?
“Bất tranh khí bị khi phụ”: Long nhãn nha….
“Bất tranh khí bị khi phụ”: Còn đi cũng một cô gái đó….
“Dương gia ta chỉ có tiền”: Câu cuối cùng đó.., không phải nên nói đầu tiên hay sao?
“Thượng Quan”: Cây vạn tuế muốn nở hoa?
“Lục lâm thảo khấu”: Có ảnh chụp không?
“Bất tranh khí bị khi phụ”: Không có nha.
“Lục lâm thảo khấu”: Vô dụng!
“Dương gia ta chỉ có tiền”: Vô dụng x số thể căn cước của đồ vô dụng.
“Bất tranh khí bị khi phụ”: Các anh…
“Bất tranh khí bị khi phụ”: anh Phó hung với em, các anh cũng bắt nạt em. Ô ô…
“Thượng Quan”: Diên Hựu hung với cậu? Làm sao mà hung?
“Bất tranh khí bị khi phụ”: Em… em hỏi có cần em giới thiệu cho vài thứ tốt hơn không.
“Dương gia ta chỉ có tiền”: Tốt hơn?...rượu long nhãn?
“Thượng Quan”:??....??
“Lục lâm thảo khấu”: Đáng đời.
“Dương gia ta chỉ có tiền”: Tìm chết!
Phó Diên Hựu lúc này đang lái xe đưa Phượng Sơ về không hay biết chuyện mình đưa cô đến Trân Vị ăn cơm đã bị Bạch Vô Tranh lan truyền cả lên nhóm chat riêng tư.
Từ lúc anh nhận lời của ông ngoại đưa Phượng Sơ về, vì muốn có không gian yên lặng để trao đổi với Phượng Sơ mà đã sớm tắt âm thanh điện thoại, vậy nên không hay biết chuyện xấu hổ của mình đã bị rêu rao hết cả ra. Nếu biết, Phó Diên Hựu đảm bảo muốn quay lại quá khứ mười phút trước, một bàn tay tát bay Bạch Vô Tranh biến mất ở đường chân trời.
- Anh Phó, sao lại đi sớm như vậy. Làm sao vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị? Hay là có việc cần đi gấp. Em còn đang muốn mời anh một chén đấy.
Người đó cười ha ha nói xong, quét mắt nhìn Phượng Sơ, ánh mắt sáng lên nhưng biết điều che dấu đi, cười cười đánh giá.
- Không hổ là anh Phó, mỹ nữ bên người cũng là đỉnh cấp.
Lời này miễn cưỡng có thể xem như một câu khen tặng, chỉ là giọng điệu ngả ngớn của cậu ta khiến người nghe không thoải mái chút nào. Chẳng qua, Phượng Sơ cô không quá để tâm người không liên quan.
- Làm sao lại phớt lờ em rồi. Không sợ em nói cho mọi người biết anh đến Trân Vị lâu gọi rượu long nhãn? Anh trai em còn nói anh lạnh nhạt cô độc, sắp ba mươi cũng không nở nổi một đoá hoa đào? Bây giờ xem ra, vừa nở liền vắt anh cạn kiệt luôn rồi. Thế nào, có cần người em này giới thiệu cho anh vài thứ tốt hơn hay không?
Phượng Sơ không rõ ý tứ trong lời nói của Bạch Vô Tranh, nhưng Phó Diên Hựu thì rõ ràng, lại không dễ cho qua, thằng nhóc ngu ngốc này, đụng vào người không thể đụng cũng không biết, rồi có ngày chết như thế nào cũng không hay.
Lại nói lúc chọn rượu, anh chỉ đơn giản nghĩ Phượng Sơ là con gái, bởi vậy cố tình chọn loại rượu trái cây vị đạo nhẹ nhàng thơm ngọt dễ uống cho cô, mà không nhớ tới tác dụng được ưa thích của loại rượu này.
Khuôn mặt nam thần vạn năm cao nhã của Phó Diên Hựu bỗng hơi phiếm hồng, nhưng rất nhanh đã trở lại bình thường.
Biểu cảm anh gần như là đóng băng. Ánh mắt nhìn người nọ tràn ngập ý cảnh cáo khiến hắn ta sợ tới mức lập tức ngừng tươi cười, lấp ba lắp bắp.
- Anh… anh Phó...
Người nọ không hiểu hôm nay làm sao vậy, chỉ trêu đùa một chút, dù anh Phó có thẹn quá hoá giận thì cũng không đến nỗi nhìn cậu bằng ánh mắt rét lạnh như muốn giết người vậy chứ hả.
- Cút!
Cuối cùng Phó Diên Hựu cũng nói chuyện, chỉ quát lớn chứa đựng sự tức giận khiến người kia câm miệng chạy lấy người.
*Cho những ai không biết: Rượu long nhãn có tác dụng điều trị chứng mất ngủ, sinh lý kém. Đây là tại sao Bạch Vô Tranh lại trêu đùa Phó Diên Hựu như vậy.
Phó Diên Hựu quát chạy Bạch Vô Tranh, lúc này mới quay lại, trộm quan sát sắc mặt Phượng Sơ đứng bên cạnh, thấy cô vẫn biểu hiện như thường, trong lòng lén lút thở ra một hơi.
- Chúng ta đi thôi.
- Ừ.
Phó Diên Hựu cũng lười so đo chấp nhặt chuyện Bạch Vô Tranh trêu cợt anh, nếu điều này không dính líu tới Phượng Sơ thì anh cũng không thèm để ý rồi.
Nhưng mà hiện tại nhà họ Phó còn có việc muốn nhờ. Huống chi, Phượng Sơ còn là một tu hành giả, nếu cô ấy muốn chơi chết Bạch Vô Tranh, cậu ta còn không biết tại sao mình lại chết luôn đấy.
Bản lãnh quỷ thần khó dò của tu hành giả, không phải thứ cậu ấm cô chiêu tầm thường suốt ngày chỉ biết ăn chơi tiêu xài như Bạch Vô Tranh có thể tưởng tượng được.
Thái độ gay gắt vừa nãy của Phó Diên Hựu cũng là một cách để bảo vệ cậu ta. Phượng Sơ không hiểu trêu đùa ban nãy thì cũng thôi, nhưng nếu hiểu, thái độ của anh không những thể hiện thành ý nghiêm túc của Phó gia đối với cô, cũng là để cô nhìn xem, có lửa cũng sẽ nể tình mà không chút giận lên người thường như Bạch Vô Tranh.
Thân ảnh chiếc xe của Phó Diên Hựu đã đi xa, ở cửa nhà hàng Bạch Vô Tranh lén lén lút lút ló đầu ra ngó nghiêng, chắc chắn anh Phó không thể lộn ngược lại tóm gọn cậu được, lập tức lấy di động ra, ở trong một nhóm chat nào đó, gửi lên tin nhắn.
“Bất tranh khí bị khi phụ”: Các anh thử đoán xem em vừa thấy ai?
“Bất tranh khí bị khi phụ”: Anh Phó nha.
“Bất tranh khí bị khi phụ”: Biết anh ấy đến Trân Vị ăn cơm gọi rượu gì không?
“Bất tranh khí bị khi phụ”: Long nhãn nha….
“Bất tranh khí bị khi phụ”: Còn đi cũng một cô gái đó….
“Dương gia ta chỉ có tiền”: Câu cuối cùng đó.., không phải nên nói đầu tiên hay sao?
“Thượng Quan”: Cây vạn tuế muốn nở hoa?
“Lục lâm thảo khấu”: Có ảnh chụp không?
“Bất tranh khí bị khi phụ”: Không có nha.
“Lục lâm thảo khấu”: Vô dụng!
“Dương gia ta chỉ có tiền”: Vô dụng x số thể căn cước của đồ vô dụng.
“Bất tranh khí bị khi phụ”: Các anh…
“Bất tranh khí bị khi phụ”: anh Phó hung với em, các anh cũng bắt nạt em. Ô ô…
“Thượng Quan”: Diên Hựu hung với cậu? Làm sao mà hung?
“Bất tranh khí bị khi phụ”: Em… em hỏi có cần em giới thiệu cho vài thứ tốt hơn không.
“Dương gia ta chỉ có tiền”: Tốt hơn?...rượu long nhãn?
“Thượng Quan”:??....??
“Lục lâm thảo khấu”: Đáng đời.
“Dương gia ta chỉ có tiền”: Tìm chết!
Phó Diên Hựu lúc này đang lái xe đưa Phượng Sơ về không hay biết chuyện mình đưa cô đến Trân Vị ăn cơm đã bị Bạch Vô Tranh lan truyền cả lên nhóm chat riêng tư.
Từ lúc anh nhận lời của ông ngoại đưa Phượng Sơ về, vì muốn có không gian yên lặng để trao đổi với Phượng Sơ mà đã sớm tắt âm thanh điện thoại, vậy nên không hay biết chuyện xấu hổ của mình đã bị rêu rao hết cả ra. Nếu biết, Phó Diên Hựu đảm bảo muốn quay lại quá khứ mười phút trước, một bàn tay tát bay Bạch Vô Tranh biến mất ở đường chân trời.
Tác giả :
Mộng Điệp Ký