Nữ Hoàng Giải Trí
Chương 23: Tư An công chúa
Liệu còn ai ghen tị với cô nữa không, Phượng Sơ không biết, cũng không quan tâm, bởi vì cô bận rộn rồi. Phượng Sơ bắt đầu vào đoàn quay bộ phim truyền hình cổ trang do chính giải trí Thần Hi đầu tư chính.
Phượng Sơ đi theo Thôi Tinh Hà lướt qua đại sảnh, vô số ánh mắt tò mò nhìn ngó cô, những lời bàn tán hỏi thăm vang lên rõ mồn một trong tai. Khuôn mặt vốn luôn bình thản của Phượng Sơ lộ tia khác thường, bị Thôi Tinh Hà đúng lúc bước chân vào thang máy, quay người lại thu vào trong mắt.
Phượng Sơ nhanh chóng theo sau người đại diện của mình bước vào thang máy VIP dành cho nhân viên cấp cao và nghệ sĩ trọng điểm của công ty, có thể lên trực tiếp tầng mười lăm trở lên.
Tuy nhiên lúc này bọn họ chỉ đến tầng mười hai, một phòng studio của giải trí Thần Hi.
- Phượng Sơ, những lời bàn luận này em cứ để ngoài tai. Hôm nay chỉ là người trong công ty, sau này sẽ còn là có fans, phóng viên, thậm chí người qua đường, một khi em nổi tiếng, em phải quen với ánh mắt và bàn tán từ người khác.
- Em biết rồi.
Phượng Sơ chỉ là không quen với loại cảm giác này. Kiếp trước, khi còn là công chúa nhỏ nhỏ, hay sau này trở thành đế vương, cô vẫn luôn có thân phận hoàng tộc tôn quý, vây xung quanh là bề tôi, thị vệ, nô tì, dù sinh hoạt không có chút nào riêng tư, mọi lời nói và việc làm đều có người chú ý soi mói, nhưng bị nhiều người nhìn chòng chọc và bàn tán ngay trước mắt như thế này đúng là chưa bao giờ xảy ra.
Nhưng chưa từng trải qua không có nghĩa là cô không thể thích ứng, một vài luồng linh khí mỏng manh tràn đến khi có những nhân viên hâm mộ nhan sắc của cô làm cô càng thêm quyết tâm, càng có nhiều người hâm mộ, càng có nhiều người yêu mến, khâm phục cô, cô sẽ càng mạnh, càng có thể sống an ổn trong thế giới mới này.
Bộ phim “Phụng An Vương truyền kỳ” đã chọn được ngày hoàng đạo để làm lễ khởi động máy, hôm nay bọn họ đến công ty trước là để chụp ảnh tạo hình.
Hai người đến hơi sớm, chưa thấy có diễn viên nào xuất hiện, nhưng người của phòng hoá trang đã bận rộn đi qua đi lại vội vàng.
Chuyên gia tạo hình của đoàn phim vừa nhìn thấy hai người xuất hiện, ánh mắt liền sáng rực bước nhanh tới, nhìn ngắm Phượng Sơ một vòng từ trên xuống dưới, vô cùng hài lòng thúc giục trợ lý mau mang y phục của cô đến.
- Yên tâm yên tâm, sẽ có người mặc đồ giúp cô, không cần lo lắng.
Nhìn ánh mắt hơi nghi hoặc của Phượng Sơ, Thôi Tinh Hà làm người đại diện liền tận chức tận trách giải thích cho cô.
- Đồ cổ trang có rất nhiều lớp, mặc vào rất vất vả, hôm nay em chụp tạo hình chính là bộ giá y màu đỏ này, cũng là bộ phức tạp nhất. Em chờ một chút, sẽ có nhân viên chuyên nghiệp đến giúp em mặc vào.
Trong toàn bộ phim, bộ giá y này của Phượng Sơ là hoa lệ nhất, thiết kế phức tạp nhất, cũng tổn hao nhiều công sức nhất. Chuyên gia nhìn kỹ gương mặt mộc xinh đẹp chưa trang điểm trắng nõn như sứ, mịn màng không tỳ vết của cô, đã gấp không chờ đợi nổi muốn nhìn thấy cô khi đã mặc bộ y phục rực rỡ này lên người.
Khi Phượng Sơ khoác giá y đỏ thẫm bước ra từ phòng thay đồ, cả phòng hoá trang vốn đang ồn ào liền lập tức im bặt.
Thiếu nữ vẻ mặt thanh lãnh thuần khiết, khoác lên người y phục đỏ rực như lửa, đường viền hoa văn cổ áo và tay áo thêu tơ vàng, thắt lưng ôm gọn vòng eo thon nhỏ, lộ ra dáng người tinh tế nhưng đầy đặn xinh đẹp khiến cô trông như tiên nữ hạ phàm bị lây dính khói lửa nhân gian, không có vẻ đẹp phiêu miểu tiên khí mười phần như khi này mà đúng là công chúa tôn quý lãnh diễm như trong tưởng tượng của mọi người.
Khí thế hoàng tộc bức người, khiến những người xung quanh có ảo giác mình là thân phận hèn mọn chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm, không dám lại gần, không dám phát ra tiếng động, chỉ sợ mạo phạm đến cô.
- Mọi người sao vậy? Tiếp theo sẽ làm gì?
Giọng nói của Phượng Sơ vang lên, như sơn ca hót trong khe núi, trong trẻo tươi mát nhưng cũng đánh thức tất cả tỉnh hồn lại, đánh vỡ không khí tĩnh lặng, chuyên gia tạo hình reo lên, như một con chim nhỏ sà đến bên cạnh cô, vòng quanh Phượng Sơ một vòng, tấm tắc cảm thán.
- Quá đẹp rồi. Tôi cảm thấy mình không có đất dụng võ.
- Nào có. Phượng Sơ còn cần nhờ kỹ thuật điêu luyện của anh biến hoá thành công chúa mỹ diễm bắn ra bốn phía.
Thôi Tinh Hà ở bên cạnh nói thêm vào, chuyên gia tạo hình được khen ngợi, lại được trang điểm cho người xinh đẹp như vậy, tâm trạng rất tốt, đẩy Phượng Sơ ngồi xuống bàn trang điểm, rất thiên vị mà bỏ qua không sử dụng đồ trang điểm đoàn làm phim chuẩn bị, mà lấy ra túi dụng cụ trang điểm của cá nhân, bắt đầu giúp cô tạo hình.
- Làn da của cô thật đẹp, dùng phấn bình thường sẽ không tốt, dùng đồ của tôi đi. Đều là những sản phẩm tên tuổi có nguồn gốc một trăm phần trăm từ thiên nhiên, rất tốt cho da.
- Cảm ơn anh. Da của anh cũng rất đẹp.
Nữ đế cũng không phải người không biết tiến thối, những người đối tốt với cô, cô cũng sẽ dùng tình cảm chân thành mà đáp lại họ.
- Thật vậy sao. Tôi ăn uống rất điều độ, còn phải chăm chỉ làm đầy đủ cách bước chăm sóc da mỗi ngày đó.
- Tôi có tập một ít động tác rèn luyện thân thể, cũng rất tốt. Anh có thể tìm thử xem
- Kiểu như yoga vậy hả. Vậy hôm nào tôi cũng tìm một lớp học thử xem. Mau nhắm mắt lại, đừng nháy mắt nhé.
Có sự trao đổi vừa rồi, chuyên gia tạo hình đối với cô rất có hảo cảm, dùng toàn bộ trăm phần trăm công lực nghiêm túc trang điểm cho cô.
- Xong rồi, mau nhìn gương xem nào. Có hài lòng không?
Nhìn bản thân trong gương, Phượng Sơ cũng phải cảm thán tạo hình rất thần kỳ, trình độ so với cung nữ ngự dụng của cô khi xưa phải cao siêu hơn nhiều.
Trong gương vẫn là cô, nhưng ít đi một phần thanh thuần tươi mát, thêm một phần rực rỡ hoa mỹ, dù cô đã thu lại toàn bộ khí thế vẫn có cảm giác đây chính là một cô công chúa sống trong nhung lụa từ nhỏ, có niềm kiêu ngạo của hoàng tộc, quý khí bức người.
Lại thêm một phần lạnh lùng, rất phù hợp với kịch bản, một vị công chúa phải nghe theo hoàng lệnh đi hoà thân, vì đại nghĩa mà bỏ qua hạnh phúc của chính mình, hoàn cảnh như thế, làm sao có thể vui vẻ hạnh phúc cho được.
Tiếp theo lại tiếp tục búi tóc cho cô, đội lên mũ phượng cầu kỳ tinh xảo, trâm cài bộ diêu đẹp đẽ.
Phượng Sơ thầm nhủ trong lòng, mũ phượng thật nhẹ, cô dâu thời đại này thật sướng, không giống cô khi xưa, vào ngày đại hôn với Lý Uẩn, giá y dày nặng nóng nực, mũ phượng trâm cài như muốn đè gãy cổ.
Phượng Sơ có điều không rõ, mũ phượng cô đang đội chỉ là hàng mỹ ký, tạo hình tuy xinh đẹp nhưng lại không mấy giá trị, làm sao có thể so sánh với trang sức của cô khi đó, mũ phượng chế tác từ kim tinh quý giá, trang trí bằng trân châu lấy từ huyễn bạng thâm hải là linh thú cấp cao, bảo thạch đều là tinh phách thạch bạn sinh của hoả vân phượng hậu duệ của phượng hoàng, đúng là không thể so sánh nổi.
Đúng lúc này đạo diễn cũng bước vào, nhìn thấy tạo hình của Phượng Sơ cũng bị kinh diễm một phen. Chuyên gia tạo hình mắt sắc nhìn thấy ông, như một đứa trẻ vừa được món đồ chơi yêu thích, muốn khoe với người lớn.
- Đàm đạo diễn, ông mau tới. Đây có đúng là Tư An công chúa trong lòng chúng ta không.
Đàm Hà bước đến, hài lòng đến không thể hài lòng hơn được nữa. Đúng là kinh hỉ không nhỏ với ông, vốn là người mới công ty nhét vào đoàn phim, tuy là vai phụ nhưng khá quan trọng, chỉ xinh đẹp không thì chưa đủ, ông còn khá lo lắng.
Nhưng tạo hình hôm nay đã đánh vỡ nhận định của ông, nhìn Tư An công chúa lãnh diễm quần phương, tư thái cao quý như bước từ trong sách sử mà ra, ông liền có cảm giác vớ bẫm là sao nhỉ. Mong rằng diễn xuất cũng sẽ tương xứng với sắc đẹp của cô ấy.
- Đi, chúng ta sang studio.
Ông nói xong liền dẫn đầu đi trước. Thôi Tinh Hà theo tới nhấc làn váy cho Phượng Sơ, cả hai cũng nhanh chóng di chuyển, muốn kết thúc cho xong phần việc ngày hôm nay.
Diễn viên chính còn chưa tới, có thể nhân cơ hội nhờ vả đạp diễn, nhiếp ảnh gia chỉ bảo cho Phượng Sơ một ít kỹ xảo chụp hình. Đây đều là nhưng kinh nghiệm quý giá rất có lợi cho tương lai của Phượng Sơ khi nổi tiếng.
Phượng Sơ đi theo Thôi Tinh Hà lướt qua đại sảnh, vô số ánh mắt tò mò nhìn ngó cô, những lời bàn tán hỏi thăm vang lên rõ mồn một trong tai. Khuôn mặt vốn luôn bình thản của Phượng Sơ lộ tia khác thường, bị Thôi Tinh Hà đúng lúc bước chân vào thang máy, quay người lại thu vào trong mắt.
Phượng Sơ nhanh chóng theo sau người đại diện của mình bước vào thang máy VIP dành cho nhân viên cấp cao và nghệ sĩ trọng điểm của công ty, có thể lên trực tiếp tầng mười lăm trở lên.
Tuy nhiên lúc này bọn họ chỉ đến tầng mười hai, một phòng studio của giải trí Thần Hi.
- Phượng Sơ, những lời bàn luận này em cứ để ngoài tai. Hôm nay chỉ là người trong công ty, sau này sẽ còn là có fans, phóng viên, thậm chí người qua đường, một khi em nổi tiếng, em phải quen với ánh mắt và bàn tán từ người khác.
- Em biết rồi.
Phượng Sơ chỉ là không quen với loại cảm giác này. Kiếp trước, khi còn là công chúa nhỏ nhỏ, hay sau này trở thành đế vương, cô vẫn luôn có thân phận hoàng tộc tôn quý, vây xung quanh là bề tôi, thị vệ, nô tì, dù sinh hoạt không có chút nào riêng tư, mọi lời nói và việc làm đều có người chú ý soi mói, nhưng bị nhiều người nhìn chòng chọc và bàn tán ngay trước mắt như thế này đúng là chưa bao giờ xảy ra.
Nhưng chưa từng trải qua không có nghĩa là cô không thể thích ứng, một vài luồng linh khí mỏng manh tràn đến khi có những nhân viên hâm mộ nhan sắc của cô làm cô càng thêm quyết tâm, càng có nhiều người hâm mộ, càng có nhiều người yêu mến, khâm phục cô, cô sẽ càng mạnh, càng có thể sống an ổn trong thế giới mới này.
Bộ phim “Phụng An Vương truyền kỳ” đã chọn được ngày hoàng đạo để làm lễ khởi động máy, hôm nay bọn họ đến công ty trước là để chụp ảnh tạo hình.
Hai người đến hơi sớm, chưa thấy có diễn viên nào xuất hiện, nhưng người của phòng hoá trang đã bận rộn đi qua đi lại vội vàng.
Chuyên gia tạo hình của đoàn phim vừa nhìn thấy hai người xuất hiện, ánh mắt liền sáng rực bước nhanh tới, nhìn ngắm Phượng Sơ một vòng từ trên xuống dưới, vô cùng hài lòng thúc giục trợ lý mau mang y phục của cô đến.
- Yên tâm yên tâm, sẽ có người mặc đồ giúp cô, không cần lo lắng.
Nhìn ánh mắt hơi nghi hoặc của Phượng Sơ, Thôi Tinh Hà làm người đại diện liền tận chức tận trách giải thích cho cô.
- Đồ cổ trang có rất nhiều lớp, mặc vào rất vất vả, hôm nay em chụp tạo hình chính là bộ giá y màu đỏ này, cũng là bộ phức tạp nhất. Em chờ một chút, sẽ có nhân viên chuyên nghiệp đến giúp em mặc vào.
Trong toàn bộ phim, bộ giá y này của Phượng Sơ là hoa lệ nhất, thiết kế phức tạp nhất, cũng tổn hao nhiều công sức nhất. Chuyên gia nhìn kỹ gương mặt mộc xinh đẹp chưa trang điểm trắng nõn như sứ, mịn màng không tỳ vết của cô, đã gấp không chờ đợi nổi muốn nhìn thấy cô khi đã mặc bộ y phục rực rỡ này lên người.
Khi Phượng Sơ khoác giá y đỏ thẫm bước ra từ phòng thay đồ, cả phòng hoá trang vốn đang ồn ào liền lập tức im bặt.
Thiếu nữ vẻ mặt thanh lãnh thuần khiết, khoác lên người y phục đỏ rực như lửa, đường viền hoa văn cổ áo và tay áo thêu tơ vàng, thắt lưng ôm gọn vòng eo thon nhỏ, lộ ra dáng người tinh tế nhưng đầy đặn xinh đẹp khiến cô trông như tiên nữ hạ phàm bị lây dính khói lửa nhân gian, không có vẻ đẹp phiêu miểu tiên khí mười phần như khi này mà đúng là công chúa tôn quý lãnh diễm như trong tưởng tượng của mọi người.
Khí thế hoàng tộc bức người, khiến những người xung quanh có ảo giác mình là thân phận hèn mọn chỉ có thể đứng từ xa nhìn ngắm, không dám lại gần, không dám phát ra tiếng động, chỉ sợ mạo phạm đến cô.
- Mọi người sao vậy? Tiếp theo sẽ làm gì?
Giọng nói của Phượng Sơ vang lên, như sơn ca hót trong khe núi, trong trẻo tươi mát nhưng cũng đánh thức tất cả tỉnh hồn lại, đánh vỡ không khí tĩnh lặng, chuyên gia tạo hình reo lên, như một con chim nhỏ sà đến bên cạnh cô, vòng quanh Phượng Sơ một vòng, tấm tắc cảm thán.
- Quá đẹp rồi. Tôi cảm thấy mình không có đất dụng võ.
- Nào có. Phượng Sơ còn cần nhờ kỹ thuật điêu luyện của anh biến hoá thành công chúa mỹ diễm bắn ra bốn phía.
Thôi Tinh Hà ở bên cạnh nói thêm vào, chuyên gia tạo hình được khen ngợi, lại được trang điểm cho người xinh đẹp như vậy, tâm trạng rất tốt, đẩy Phượng Sơ ngồi xuống bàn trang điểm, rất thiên vị mà bỏ qua không sử dụng đồ trang điểm đoàn làm phim chuẩn bị, mà lấy ra túi dụng cụ trang điểm của cá nhân, bắt đầu giúp cô tạo hình.
- Làn da của cô thật đẹp, dùng phấn bình thường sẽ không tốt, dùng đồ của tôi đi. Đều là những sản phẩm tên tuổi có nguồn gốc một trăm phần trăm từ thiên nhiên, rất tốt cho da.
- Cảm ơn anh. Da của anh cũng rất đẹp.
Nữ đế cũng không phải người không biết tiến thối, những người đối tốt với cô, cô cũng sẽ dùng tình cảm chân thành mà đáp lại họ.
- Thật vậy sao. Tôi ăn uống rất điều độ, còn phải chăm chỉ làm đầy đủ cách bước chăm sóc da mỗi ngày đó.
- Tôi có tập một ít động tác rèn luyện thân thể, cũng rất tốt. Anh có thể tìm thử xem
- Kiểu như yoga vậy hả. Vậy hôm nào tôi cũng tìm một lớp học thử xem. Mau nhắm mắt lại, đừng nháy mắt nhé.
Có sự trao đổi vừa rồi, chuyên gia tạo hình đối với cô rất có hảo cảm, dùng toàn bộ trăm phần trăm công lực nghiêm túc trang điểm cho cô.
- Xong rồi, mau nhìn gương xem nào. Có hài lòng không?
Nhìn bản thân trong gương, Phượng Sơ cũng phải cảm thán tạo hình rất thần kỳ, trình độ so với cung nữ ngự dụng của cô khi xưa phải cao siêu hơn nhiều.
Trong gương vẫn là cô, nhưng ít đi một phần thanh thuần tươi mát, thêm một phần rực rỡ hoa mỹ, dù cô đã thu lại toàn bộ khí thế vẫn có cảm giác đây chính là một cô công chúa sống trong nhung lụa từ nhỏ, có niềm kiêu ngạo của hoàng tộc, quý khí bức người.
Lại thêm một phần lạnh lùng, rất phù hợp với kịch bản, một vị công chúa phải nghe theo hoàng lệnh đi hoà thân, vì đại nghĩa mà bỏ qua hạnh phúc của chính mình, hoàn cảnh như thế, làm sao có thể vui vẻ hạnh phúc cho được.
Tiếp theo lại tiếp tục búi tóc cho cô, đội lên mũ phượng cầu kỳ tinh xảo, trâm cài bộ diêu đẹp đẽ.
Phượng Sơ thầm nhủ trong lòng, mũ phượng thật nhẹ, cô dâu thời đại này thật sướng, không giống cô khi xưa, vào ngày đại hôn với Lý Uẩn, giá y dày nặng nóng nực, mũ phượng trâm cài như muốn đè gãy cổ.
Phượng Sơ có điều không rõ, mũ phượng cô đang đội chỉ là hàng mỹ ký, tạo hình tuy xinh đẹp nhưng lại không mấy giá trị, làm sao có thể so sánh với trang sức của cô khi đó, mũ phượng chế tác từ kim tinh quý giá, trang trí bằng trân châu lấy từ huyễn bạng thâm hải là linh thú cấp cao, bảo thạch đều là tinh phách thạch bạn sinh của hoả vân phượng hậu duệ của phượng hoàng, đúng là không thể so sánh nổi.
Đúng lúc này đạo diễn cũng bước vào, nhìn thấy tạo hình của Phượng Sơ cũng bị kinh diễm một phen. Chuyên gia tạo hình mắt sắc nhìn thấy ông, như một đứa trẻ vừa được món đồ chơi yêu thích, muốn khoe với người lớn.
- Đàm đạo diễn, ông mau tới. Đây có đúng là Tư An công chúa trong lòng chúng ta không.
Đàm Hà bước đến, hài lòng đến không thể hài lòng hơn được nữa. Đúng là kinh hỉ không nhỏ với ông, vốn là người mới công ty nhét vào đoàn phim, tuy là vai phụ nhưng khá quan trọng, chỉ xinh đẹp không thì chưa đủ, ông còn khá lo lắng.
Nhưng tạo hình hôm nay đã đánh vỡ nhận định của ông, nhìn Tư An công chúa lãnh diễm quần phương, tư thái cao quý như bước từ trong sách sử mà ra, ông liền có cảm giác vớ bẫm là sao nhỉ. Mong rằng diễn xuất cũng sẽ tương xứng với sắc đẹp của cô ấy.
- Đi, chúng ta sang studio.
Ông nói xong liền dẫn đầu đi trước. Thôi Tinh Hà theo tới nhấc làn váy cho Phượng Sơ, cả hai cũng nhanh chóng di chuyển, muốn kết thúc cho xong phần việc ngày hôm nay.
Diễn viên chính còn chưa tới, có thể nhân cơ hội nhờ vả đạp diễn, nhiếp ảnh gia chỉ bảo cho Phượng Sơ một ít kỹ xảo chụp hình. Đây đều là nhưng kinh nghiệm quý giá rất có lợi cho tương lai của Phượng Sơ khi nổi tiếng.
Tác giả :
Mộng Điệp Ký