Nữ Hoàng Giải Trí
Chương 119: Phượng Sơ trả đũa
Bão 9/10. Trong hôm nay sẽ xong nhé.
Phượng Sơ đưa cho Thôi Tinh Hà một hũ sứ nho nhỏ, trong đó là thuốc cao xoá sẹo cô chuẩn bị cho Quỳnh Anh. Không phải cô muốn làm người tốt, mà cô ấy bị cô liên luỵ, chuyện này Phượng Sơ nghĩ rằng mình có trách nhiệm đối với cô ấy. Dùng cao đặc chế của cô, chỉ cần năm ngày sẽ mờ hẳn, dù chưa trở lại như cũ nhưng cũng có thể dùng mỹ phẩm che đi khuyết điểm rồi.
- Phượng Sơ, hôm nay đổi cảnh, chúng ta quay phần của cô trước, phối hợp diễn giữa cô và Trương Linh Linh sẽ rời lại sau. Hôm nay cô ấy xin nghỉ rồi.
- Cô ấy bị sao vậy đạo diễn?
- Nói là sốt cao.
Phượng Sơ nhìn Bùi Dân tất bật nhắc nhở các tổ chuẩn bị lại cho phân cảnh mới, khoé miệng khẽ câu lên. Bị sốt sao? Sợ là thời gian tới còn không dám ra cửa gặp người ấy chứ.
Đúng thật là Trương Linh Linh không dám ra cửa thật, bởi khắp người cô ta đang nổi lên những nốt chàm đỏ ti li, ngứa kinh khủng, dù cô ta đã đi bệnh viện khám bác sĩ nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác.
Bác sĩ nói rằng rất nhiều bệnh lý có thể biểu hiện ra tình trạng này trên da nhưng các kết quả xét nghiệm không cho thấy cô bị một trong những bệnh thường gặp.
Nhưng thứ cô ta cần không phải kết luận chung chung kiểu đó, cô ta muốn khỏi ngay lập tức, đạo diễn Bùi còn đang chờ cô ta quay lại, sao tự dưng cô lại bị nổi mấy thứ chết tiệt này trên da cơ chứ.
- Trùng hợp thật đấy. Quỳnh Anh mấy hôm trước cũng bị dị ứng với mỹ phẩm của chị Tần, cũng nổi nốt đỏ khắp mặt. Giờ lại đến chị Linh Linh bị. Chắc không phải do thời tiết chứ?
- Đúng vậy, hôm sau tôi còn đi thăm cô ấy mà. Trên mặt nổi nốt giống y như chị Linh Linh luôn.
Trương Linh Linh nghe được những vai phụ trong đoàn phim đến thăm bệnh nịnh nọt lấy lòng nói như vậy, nghi hoặc hỏi lại.
- Sao lại là… à, sao Quỳnh Anh lại bị dị ứng mĩ phẩm? Chuyên viên trang điểm của cô ấy đâu phải là Tần Phương?
- Vâng. Thấy mọi người nói là lúc đó cô ấy cần trang điểm gấp nên xin chị Tần Phương giúp đỡ.
Sao lại như vậy? Sao con tiện nhân kia lại không bị làm sao, có phải nó đã phát hiện ra cái gì hay không?
Vậy bệnh của mình… có phải nó trả thù hay không? Đúng vậy, nếu không đang yên đang lành làm sao mình có thể bị nổi mẩn hết cả lên như thế này chứ. Tiện nhân, tiện nhân, tiện-nhân!
Chết tiệt, Phượng Sơ cô cứ đợi đó, tôi sẽ không tha cho cô đâu.
- Nhưng nghe nói cô ấy được người cho thuốc, mấy vết mẩn đã xẹp hết và liền sẹo rồi, một hai hôm nữa là có thể quay lại đoàn phim. Cô ấy còn gửi ảnh cho tớ xem nữa. Thần kỳ lắm luôn.
- Ừ, cũng may là Phượng Sơ giúp đỡ xin phép đạo diễn. Nếu không có khi đã bị thay người rồi.
- Chị Linh Linh thì khác, đạo diễn luôn ưu ái chị mà. Chị chăm sóc sức khoẻ cho tốt nhé. Cả đoàn làm phim đều mong chị sớm khoẻ và quay lại.
Đây là ý đồ của cô đúng không, muốn tôi không diễn được để đạo diễn thay người khác? Hay là cô muốn cướp vai nữ số một của tôi luôn. Đồ đê tiện, tôi sẽ không để cô được như ý muốn.
Sau khi đoàn người thăm bệnh rời khỏi, Trương Linh Linh một mình ở trong phòng nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
- Đúng, nhanh tìm về cho tôi, đồ ngu, không trộm được thì cướp, còn để tôi phải dạy cho nữa à.
Phượng Sơ đưa cho Thôi Tinh Hà một hũ sứ nho nhỏ, trong đó là thuốc cao xoá sẹo cô chuẩn bị cho Quỳnh Anh. Không phải cô muốn làm người tốt, mà cô ấy bị cô liên luỵ, chuyện này Phượng Sơ nghĩ rằng mình có trách nhiệm đối với cô ấy. Dùng cao đặc chế của cô, chỉ cần năm ngày sẽ mờ hẳn, dù chưa trở lại như cũ nhưng cũng có thể dùng mỹ phẩm che đi khuyết điểm rồi.
- Phượng Sơ, hôm nay đổi cảnh, chúng ta quay phần của cô trước, phối hợp diễn giữa cô và Trương Linh Linh sẽ rời lại sau. Hôm nay cô ấy xin nghỉ rồi.
- Cô ấy bị sao vậy đạo diễn?
- Nói là sốt cao.
Phượng Sơ nhìn Bùi Dân tất bật nhắc nhở các tổ chuẩn bị lại cho phân cảnh mới, khoé miệng khẽ câu lên. Bị sốt sao? Sợ là thời gian tới còn không dám ra cửa gặp người ấy chứ.
Đúng thật là Trương Linh Linh không dám ra cửa thật, bởi khắp người cô ta đang nổi lên những nốt chàm đỏ ti li, ngứa kinh khủng, dù cô ta đã đi bệnh viện khám bác sĩ nhưng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân chính xác.
Bác sĩ nói rằng rất nhiều bệnh lý có thể biểu hiện ra tình trạng này trên da nhưng các kết quả xét nghiệm không cho thấy cô bị một trong những bệnh thường gặp.
Nhưng thứ cô ta cần không phải kết luận chung chung kiểu đó, cô ta muốn khỏi ngay lập tức, đạo diễn Bùi còn đang chờ cô ta quay lại, sao tự dưng cô lại bị nổi mấy thứ chết tiệt này trên da cơ chứ.
- Trùng hợp thật đấy. Quỳnh Anh mấy hôm trước cũng bị dị ứng với mỹ phẩm của chị Tần, cũng nổi nốt đỏ khắp mặt. Giờ lại đến chị Linh Linh bị. Chắc không phải do thời tiết chứ?
- Đúng vậy, hôm sau tôi còn đi thăm cô ấy mà. Trên mặt nổi nốt giống y như chị Linh Linh luôn.
Trương Linh Linh nghe được những vai phụ trong đoàn phim đến thăm bệnh nịnh nọt lấy lòng nói như vậy, nghi hoặc hỏi lại.
- Sao lại là… à, sao Quỳnh Anh lại bị dị ứng mĩ phẩm? Chuyên viên trang điểm của cô ấy đâu phải là Tần Phương?
- Vâng. Thấy mọi người nói là lúc đó cô ấy cần trang điểm gấp nên xin chị Tần Phương giúp đỡ.
Sao lại như vậy? Sao con tiện nhân kia lại không bị làm sao, có phải nó đã phát hiện ra cái gì hay không?
Vậy bệnh của mình… có phải nó trả thù hay không? Đúng vậy, nếu không đang yên đang lành làm sao mình có thể bị nổi mẩn hết cả lên như thế này chứ. Tiện nhân, tiện nhân, tiện-nhân!
Chết tiệt, Phượng Sơ cô cứ đợi đó, tôi sẽ không tha cho cô đâu.
- Nhưng nghe nói cô ấy được người cho thuốc, mấy vết mẩn đã xẹp hết và liền sẹo rồi, một hai hôm nữa là có thể quay lại đoàn phim. Cô ấy còn gửi ảnh cho tớ xem nữa. Thần kỳ lắm luôn.
- Ừ, cũng may là Phượng Sơ giúp đỡ xin phép đạo diễn. Nếu không có khi đã bị thay người rồi.
- Chị Linh Linh thì khác, đạo diễn luôn ưu ái chị mà. Chị chăm sóc sức khoẻ cho tốt nhé. Cả đoàn làm phim đều mong chị sớm khoẻ và quay lại.
Đây là ý đồ của cô đúng không, muốn tôi không diễn được để đạo diễn thay người khác? Hay là cô muốn cướp vai nữ số một của tôi luôn. Đồ đê tiện, tôi sẽ không để cô được như ý muốn.
Sau khi đoàn người thăm bệnh rời khỏi, Trương Linh Linh một mình ở trong phòng nhấc điện thoại gọi cho ai đó.
- Đúng, nhanh tìm về cho tôi, đồ ngu, không trộm được thì cướp, còn để tôi phải dạy cho nữa à.
Tác giả :
Mộng Điệp Ký