Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân
Quyển 3 - Chương 2: Nhất kiến chung tình
Ánh trăng lẳng lặng vương vẫy xuống, gió đêm rét lạnh trận trận thổi qua, Yến Đô tĩnh mịch đã không còn gì ngoài tiếng người điểm canh vang lên, ban nãy Liễn Vương Phủ cũng lao xao tiếng tìm kiếm ai đó, nhưng sau khi đám người Tiểu Phúc Tử ở từ đường tìm người nhất vô sở hoạch mà rời đi, hết thẩy lại im lặng như tờ.
Trời tuy lạnh, nhưng tại nơi vách tường ngăn cách Vũ Văn Phủ và Liển Vương Phủ này, lại rất nóng. Nói trắng ra là ở nơi đây có hai người đang rất nóng, ngượng đến phát nóng!
Ôm một cô gái trong lòng, Vũ Văn Dật Thần thẹn đến nóng cả mặt. Ban nãy hắn vừa chạm đất, liền phát hiện ngay mình đã làm ra chuyện tốt gì — tiện tay “thả dê” rồi! Vừa nghĩ đến đấy, hắn suýt nữa đã quẳng nữ tử trong lòng đi, nhưng chỉ chốc sau căn nhắc lại như thế cũng không đúng, song chưởng giơ ra liền khựng lại, sợ làm nhân gia té thật, hai cánh tay ngược lại thâu thâu trở về, ôm đối phương chặt hơn một chút nữa. Vừa khéo sao, nữ tử hệt như làm ổ ở trong lòng Vũ Văn Dật Thần lúc này, cũng chính là Địch Vũ Liễn buổi tối bị đau đầu chạy ra ngoài.
Tiếp xúc thân mật như thế, khiến cho Vũ Văn Dật Thần xấu hổ lại càng đỏ mặt, hắn ngượng ngịu hết sức nhìn nhân nhi trong lòng, bụng thì hối hận gào to: nương a, hắn làm cái giống gì thế này, đã leo tường còn thuận tay ôm con gái người ta trở về? Hắn không biết hắn là ai luôn rồi!
Khi hắn lần thứ hai chú ý đến y phục của nàng, trường y màu đen, thì tích tắc, sắc mặt hắn từ hồng biến thành cùng màu với bộ y phục nọ, đen a. Xong rồi! Nữ tử này xuất hiện ở sân trong từ đường Liễn Vương Phủ, theo sở thích lập dị nghiện màu đen của vị Liễn Vương đó mà phán đoán, nàng khẳng định là người của Liễn Vương Phủ, mà dạo trước nghe tiểu đường đệ nói nữ quyến trong Liễn Vương Phủ trừ hai cung nữ bên cạnh Liễn Vương ra thì chỉ có thị thiếp mới vừa được các nơi tống cấp cho Liễn Vương và tỳ nữ hậu hạ các nàng thôi, lại nhìn nữ tử này mặc trên người y phục thượng đẳng, chỉ có chủ tử mới có thể mặc, đoán được ngay nàng nhất định là một trong các vị thị thiếp. Hắn thảm rồi! Vạn nhất để người ta phát hiện, nhỡ mà nghĩ hắn bắt cóc trái phép thị thiếp của Liễn Vương hoặc là nói hắn với nàng vụng trộm yêu đương thì làm sao!? Hắn khẩn trương đến trán không ngừng đổ mồ hôi.
Hắn ở đó hồ tư loạn tưởng (nghĩ ngợi lung tung), mà Địch Vũ Liễn làm ổ trong lòng hắn thì mục bất chuyển tình (không chớp mắt) nhìn chằm chằm hắn.
Vũ Văn Dật Thần? Hắn đang ôm mình? Sự thừa nhận ấy khiến mặt nàng trong tích tắc nhuốm hai vòm ửng đỏ, xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Chỉ là, sau khi trái tim bé nhỏ trong lồng ngực thình thịch mấy cái thật nhanh, ý thức nàng lại vì cơn đau đầu ban này mà chẳng thanh tỉnh cho lắm, vẫn chưa hoàn toàn hồi thần lại được, lại hoài nghi hết thảy trước mắt chỉ là ảo giác.
Nằm mơ sao! Nàng không nỡ dời tầm mắt, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt y phục hắn, muốn để cho giấc mộng đẹp kéo dài thêm một lúc.
Di? Vải này sờ lên cảm giác thật chân thực nha! Bàn tay nhỏ nhắn của nàng sờ tới sờ lui mảnh vải nắm trong tay, khuôn mặt nhỏ từ từ lộ lên vẻ nghi hoặc, đầu hơi nghiêng nghiêng, nghi hoặc nghiêng đầu khó hiểu ngắm nghía mảnh vải trong tay, rồi ngẩn đầu nhìn lại Vũ Văn Dật Thần, nàng đang nằm mơ hở!? Nhưng giấc mộng này sao giống thật quá?
Dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn in rõ nét vào con ngươi mắt nàng, thế nhưng Địch Vũ Liễn không thể tin vào sự thật trước mắt, đáy lòng nhận định mình đang nằm mộng. Thế là, chỉ thấy nàng vì muốn khẳng định hơn ý nghĩ trong lòng, vươn hai tay tới bên má Vũ Văn Dật Thần, không chút do dự nhéo má hắn, lại còn ra sức kéo dạt sang hai bên.
“Ngô ngô ngô, ngô ngô!” Đừng nhéo mà, đau lắm! Mặt Vũ Văn Dật Thần tức thời lộ vẻ ủy khuất, kêu đau.
Tiếng hắn kêu truyền bên tai, bên tay cảm xúc chân thực, còn có độ ấm, Địch Vũ Liễn sửng sờ một lúc, vội vàng buông tay, hơi chột dạ rụt rụt cổ, mở to mắt hết sức vô tội nhìn hắn.
Nàng dùng sức véo mặt hắn làm chi, là để biểu lộ bất mãn vì hắn ôm nàng chăng? Nhưng mà, thông thường mà nói, nữ tử đối phó với đăng đồ tử không phải đều là kích động tát một cái ư? Xì xì, nói sai rồi, hắn mới không phải đăng đồ tử nhé! Tóm lại, nàng véo hắn không phải vì giận. Vũ Văn Dật Thần lại nhìn nàng, bị cách biểu đạt của nàng làm cho khó hiểu hết sức, tạm thời không biết nói gì.
Hắn thấy hai bên má có hơi đau, định với tay lên xoa xoa, nhưng tay còn đang ôm người ta, thành ra đương nghĩ làm cách gì để giải quyết việc ngoài ý muốn này, không thể cứ đứng đực ra thế, thì thấy người ở trong lòng lại lần nữa đưa tay tới bên mặt hắn, mà giữa chừng lúc gần tới lại như do dự mà rụt về, sau khi tới lui vài bận, bàn tay nhỏ nhắn ấy không ngờ dưới con mắt ngạc nhiên của Vũ Văn Dật Thần, chìa ngón trỏ ra cẩn cẩn dực dực chọc chọc gò má hắn, động tác này cứ tựa như, tựa như đang xác định xem hắn có phải là người thật không, tức thì, mặt lần thứ hai bị tập kích, Vũ Văn Dật Thần trán xoẹt hắc tuyến, khóe miệng hơi giật giật nói: “Cô nương, đừng chọc nữa, ta là người, không phải quỷ! Trái lại nàng,…” Giờ tý canh ba không đi ngủ, một đầu tóc dài, khoát một thân trường y, đi chân trần xuất hiện giữa sân mới có thể bị người ta ngộ nhận là quỷ nha! Vũ Văn Dật Thần nói đến phân nữa, lại bị vẻ mặt khinh hãi của Địch Vũ Liễn ngắt lời. Di? Sao làm như gặp phải chuyện kinh người thế? Chẳng lẽ hắn thật nhìn giống quỷ? Chứ không sao nàng lại dùng nét mặt không dám tin thế kia nhìn hắn?
Hiện tại, Địch Vũ Liễn xác thực đã thanh tỉnh. Cơn đau đầu ban nãy khiến nàng phát điên muốn chém người đã như kỳ tích bất kiến tung ảnh (không thấy bóng nữa), mà nhìn thấy Vũ Văn Dật Thần rõ sờ sờ trước mắt, đáy lòng nàng lại nổi lên một trận ba đào.
Có vẽ như vô phương đối diện với tình huống trước mắt, song mâu trong vắt của Địch Vũ Liễn thoáng lóe lên một tia hoang mang. Bị Vũ Văn Dật Thần nhìn lom lom, cơ thể nàng sượng ngắc, toàn thân có hơi lúng túng, trái tim bắt đầu hồi hộp nện thùng thùng, tiếp đó nàng dời tầm mắt đi không dám nhìn hắn nữa, từ từ tiến vào thế giới của riêng mình, không biết đang nghĩ cái quái gì.
“Cô nương.”
“…”
“Cô nương!” Thấy nàng không phản ứng, hai mắt mở to như đã đi vào thế giới thần tiên, Vũ Văn Dật Thần bất đắc dĩ vặn volume to lên gọi nàng, hơn nữa còn lắc lắc nàng.
Tiếng hắn truyền đến tai nàng, gọi nàng trở về, nhưng cũng khiến nàng giống như bé thỏ bị kinh hãi thất kinh nhìn hắn.
“Cô, cô nương, kia…” Hắn bất giác hạ thấp giọng, sợ dọa nàng, “Có muốn trước vào trong phòng sưởi sưởi ấm hay không?” Không biết có phải bị biểu tình khiến người thương xót trên mặt nàng làm ảnh hưởng, Vũ Văn Dật Thần vẫn chưa phát hiện mình lại ôm nàng chặt thêm chút nữa, khiến nàng có thể tựa sát hơn vào hắn. Hắn chăm chắm nhìn khuôn mặt nàng, bất giác nghĩ, biểu tình ban nãy là sao cơ! Làm lại lần nữa đi, dễ thương lắm!
Địch Vũ Liễn mở to mắt nhìn hắn, cứ không nói chuyện, hại Vũ Văn Dật Thần vì mình đã mạo phạm giai nhân, vội vã giải thích nói: “Ấy, ta không có ý gì khác đâu! Nàng ăn mặc phong phanh quá, ở lâu bên ngoài, sẽ nhiễm phong hàn. Vừa rồi còn đi chân trần, nằm dưới đắt lạnh ngắt như vậy…” Trong khi nói, hắn còn rất nhân tiện nhìn trộm chân người nào đó.
Dù rằng Địch Vũ Liễn bị nuôi như nam hài tử, nhưng nàng vẫn biết chân là nơi tư mật không thể tùy tiện để nam nhân nhìn, nàng xuôi theo đường nhìn của hắn nhìn tới, phát hiện chân mình lộ ra ngoài, vội vàng rút vào vạt áo.
Thế là, mặt hai người lại đỏ mặt lần nữa, không hẹn mà nên đem hết thãy quy tội cho thời tiết tát quái: giữa mùa đông, sao mà nóng thế này!?
Vũ Văn Dật Thần lần thứ hai thấy xấu hổ, nói được phân nữa lại ngừng, qua một lúc sau hắn mới tìm được giọng nói về, đánh vỡ khoảng trầm mặc giữa hai người, tiếp tục giải thích, nói: “Cô nương, nàng vào phòng mặc thêm y phục, uống chút thuốc khu hàn, tránh bị nhiễm phong hàn, với lại tại hạ xem nàng vừa nãy bị đau đầu, kẻ hèn này vừa vặn biết chút ít y thuật, ta thay nàng chuẩn mạch, xem thử coi có biện phải chẩn trị hay không, sau đó, ân, nếu như nàng muốn quay về, ta lại đưa nàng về, thế nào?” Hắn cứ cảm thấy đã mang người ta trả về, không bằng giúp nàng xem bệnh của nàng luôn, ngoài ra không thể để nhân gia ăn mặc phong phanh như thế đi về. Quan trọng hơn chính là, khi nãy ở Liễn Vương Phủ, hắn nghe tiếng vị công công Tiểu Phúc Tử kia, có vẻ như đang tìm người, hắn đoán nhất định là tìm nữ tử này. Lại liên tưởng một tý đến lúc hắn thấy nàng, nàng đang khóc, trong này khẳng định có ẩn tình gì, nói không chừng nàng bị cưỡng bách tống nhập Liễn Vương Phủ, nhưng bỏ trốn đến chổ từ đường, phát hiện không thoát ra ngoài được, vô lộ khả tẩu (đường cùng), cho nên thút thít mình mệnh thảm. Cô nương đáng thương, không, là tiểu cô nương! Hắn xem nàng chừng mười lăm, mười sáu tuổi đi, cứ như vậy nương thân nơi người, mà đối tượng còn là Liễn Vương rùn rợn khủng bố, thằng ôn khát máu đó nói không chừng có đam mê quái đản không dám cho người biết gì đấy, ngược đãi vị tiểu cô nương này! Có thể đoán được, Vũ Văn Dật Thần có cái loại ý nghĩ này, trong lòng hắn, nỗi đồng cảm vô hạn tuôn trào a! Hiện tại đã muốn giúp, định nói nếu như nàng không nguyện trở về, hắn liền nghĩ cách đưa nàng rời khỏi Yến Đô, dù sao cũng đâu ai phát hiện hắn mang nàng đi, không phải sao?
Hắn nghĩ đến rất hay, thế nhưng đối phương chỉ biết tròn xoe mắt nhất động bất động (không động tĩnh gì) nhìn hắn, không có bất luận hưởng ứng gì. Kết quả, hai bên chỉ có thể lần thứ hai mắt to nhìn đôi mắt nhỏ, hồi lâu sau, làm tới Vũ Văn Dật Thần nghiêm trọng hoài nghi: kỳ thực, tiểu cô nương này bị câm à? Ngẫm nghĩ lại, nàng khi nãy khóc cũng không phát ra tiếng động, bị người xa lạ ôm cũng không lên tiếng! Kính nhờ, cho dù có câm, tốt xấu gì cũng cho hắn chút động tác biểu thị đi hay là không đi chứ! Hắn ôm nàng thế này cũng mệt chết đi nhá có được không!
“Cô nương, tại hạ ban nãy đề nghị, nếu đồng ý, nàng cứ gật đầu, nếu phản đối, nàng cứ…” Lời hắn còn chưa nói dứt đã thấy Địch Vũ Liễn gật cái đầu nho nhỏ lia lịa, hoàn toàn đồng ý, “Há, vậy được.” Về việc nàng tự dưng gật đầu như vã đồng ý, não bộ Vũ Văn Dật có chút không xoay kịp, hắn ngây mặt ra, ngơ ngác nhăn nhíu mày, cứ cảm thấy có chổ nào không hợp, nhưng tạm thời nghĩ không ra, chỉ có thể bồng nàng về phòng mình.
Khí tức nam tử sạch sẽ, mát mẻ vây quanh khắp người Địch Vũ Liễn đang núp trong lòng hắn, tràn ngập mọi giác quan của nàng. Tai nàng dán ở y phục hắn, người áp sát vào lồng ngực hắn, có thể nghe rõ rành rành nhịp tim mạnh mà hữu lực của hắn. Thanh âm ấy xen lẫn với tiếng tim vì căng thẳng và ngượng ngùng mà mất đi khống chế, đập mãnh liệt của nàng, trong đêm tối vô cùng vắng vẻ tạo thành tiếng đập thùng thình chỉ có riêng nàng nghe được.
Tiết tấu hai nhịp tim đập không đều đệm bên tai, chẳng biết vì sao, có cảm giác ngọt ngào nho nhỏ vương vẩn trong lòng, khiến nàng bất giác khe khẽ nhênh nhếch môi, nhếch một tí lại một tí, từ từ cong hẳn lên, cuối cùng, khuôn mặt nho nhỏ tinh xảo mà xinh xắn nhưng nhiều năm qua vẫn chưng từng cười chậm rãi hé ra một nụ cười nhàn nhạt.
Ngay lúc này, Vũ Văn Dật Thần đúng lúc lơ đểnh liếc một cái qua nàng trong lòng, lại không nghĩ đến sẽ vì nụ cười hệt như đóa hoa nhỏ mõng, thanh nhã khác thường này mà ánh nhìn vô phương dời đi. Nụ cười ấy thánh khiết động lòng, khiến người ta muốn nâng niu trong lòng bàn tay, dè dực che chở, không muốn buông tay. Trái tim hắn lần nữa mất đi khống chế, tức thời đập như điên không theo trật tự nào cả.
Thế là, tiếng tim đập thùng thình đã thay đổi, hai thanh âm không cùng tần số, sau cùng, lại dần dần hợp lại thành một, dồn dập mà đập, trong đêm tối tĩnh mịch tấu lên bản tình ca chuyên biệt, bài ca động tâm này được mệnh danh là nhất kiến chung tình.
Trời tuy lạnh, nhưng tại nơi vách tường ngăn cách Vũ Văn Phủ và Liển Vương Phủ này, lại rất nóng. Nói trắng ra là ở nơi đây có hai người đang rất nóng, ngượng đến phát nóng!
Ôm một cô gái trong lòng, Vũ Văn Dật Thần thẹn đến nóng cả mặt. Ban nãy hắn vừa chạm đất, liền phát hiện ngay mình đã làm ra chuyện tốt gì — tiện tay “thả dê” rồi! Vừa nghĩ đến đấy, hắn suýt nữa đã quẳng nữ tử trong lòng đi, nhưng chỉ chốc sau căn nhắc lại như thế cũng không đúng, song chưởng giơ ra liền khựng lại, sợ làm nhân gia té thật, hai cánh tay ngược lại thâu thâu trở về, ôm đối phương chặt hơn một chút nữa. Vừa khéo sao, nữ tử hệt như làm ổ ở trong lòng Vũ Văn Dật Thần lúc này, cũng chính là Địch Vũ Liễn buổi tối bị đau đầu chạy ra ngoài.
Tiếp xúc thân mật như thế, khiến cho Vũ Văn Dật Thần xấu hổ lại càng đỏ mặt, hắn ngượng ngịu hết sức nhìn nhân nhi trong lòng, bụng thì hối hận gào to: nương a, hắn làm cái giống gì thế này, đã leo tường còn thuận tay ôm con gái người ta trở về? Hắn không biết hắn là ai luôn rồi!
Khi hắn lần thứ hai chú ý đến y phục của nàng, trường y màu đen, thì tích tắc, sắc mặt hắn từ hồng biến thành cùng màu với bộ y phục nọ, đen a. Xong rồi! Nữ tử này xuất hiện ở sân trong từ đường Liễn Vương Phủ, theo sở thích lập dị nghiện màu đen của vị Liễn Vương đó mà phán đoán, nàng khẳng định là người của Liễn Vương Phủ, mà dạo trước nghe tiểu đường đệ nói nữ quyến trong Liễn Vương Phủ trừ hai cung nữ bên cạnh Liễn Vương ra thì chỉ có thị thiếp mới vừa được các nơi tống cấp cho Liễn Vương và tỳ nữ hậu hạ các nàng thôi, lại nhìn nữ tử này mặc trên người y phục thượng đẳng, chỉ có chủ tử mới có thể mặc, đoán được ngay nàng nhất định là một trong các vị thị thiếp. Hắn thảm rồi! Vạn nhất để người ta phát hiện, nhỡ mà nghĩ hắn bắt cóc trái phép thị thiếp của Liễn Vương hoặc là nói hắn với nàng vụng trộm yêu đương thì làm sao!? Hắn khẩn trương đến trán không ngừng đổ mồ hôi.
Hắn ở đó hồ tư loạn tưởng (nghĩ ngợi lung tung), mà Địch Vũ Liễn làm ổ trong lòng hắn thì mục bất chuyển tình (không chớp mắt) nhìn chằm chằm hắn.
Vũ Văn Dật Thần? Hắn đang ôm mình? Sự thừa nhận ấy khiến mặt nàng trong tích tắc nhuốm hai vòm ửng đỏ, xấu hổ đỏ bừng cả mặt. Chỉ là, sau khi trái tim bé nhỏ trong lồng ngực thình thịch mấy cái thật nhanh, ý thức nàng lại vì cơn đau đầu ban này mà chẳng thanh tỉnh cho lắm, vẫn chưa hoàn toàn hồi thần lại được, lại hoài nghi hết thảy trước mắt chỉ là ảo giác.
Nằm mơ sao! Nàng không nỡ dời tầm mắt, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt y phục hắn, muốn để cho giấc mộng đẹp kéo dài thêm một lúc.
Di? Vải này sờ lên cảm giác thật chân thực nha! Bàn tay nhỏ nhắn của nàng sờ tới sờ lui mảnh vải nắm trong tay, khuôn mặt nhỏ từ từ lộ lên vẻ nghi hoặc, đầu hơi nghiêng nghiêng, nghi hoặc nghiêng đầu khó hiểu ngắm nghía mảnh vải trong tay, rồi ngẩn đầu nhìn lại Vũ Văn Dật Thần, nàng đang nằm mơ hở!? Nhưng giấc mộng này sao giống thật quá?
Dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn in rõ nét vào con ngươi mắt nàng, thế nhưng Địch Vũ Liễn không thể tin vào sự thật trước mắt, đáy lòng nhận định mình đang nằm mộng. Thế là, chỉ thấy nàng vì muốn khẳng định hơn ý nghĩ trong lòng, vươn hai tay tới bên má Vũ Văn Dật Thần, không chút do dự nhéo má hắn, lại còn ra sức kéo dạt sang hai bên.
“Ngô ngô ngô, ngô ngô!” Đừng nhéo mà, đau lắm! Mặt Vũ Văn Dật Thần tức thời lộ vẻ ủy khuất, kêu đau.
Tiếng hắn kêu truyền bên tai, bên tay cảm xúc chân thực, còn có độ ấm, Địch Vũ Liễn sửng sờ một lúc, vội vàng buông tay, hơi chột dạ rụt rụt cổ, mở to mắt hết sức vô tội nhìn hắn.
Nàng dùng sức véo mặt hắn làm chi, là để biểu lộ bất mãn vì hắn ôm nàng chăng? Nhưng mà, thông thường mà nói, nữ tử đối phó với đăng đồ tử không phải đều là kích động tát một cái ư? Xì xì, nói sai rồi, hắn mới không phải đăng đồ tử nhé! Tóm lại, nàng véo hắn không phải vì giận. Vũ Văn Dật Thần lại nhìn nàng, bị cách biểu đạt của nàng làm cho khó hiểu hết sức, tạm thời không biết nói gì.
Hắn thấy hai bên má có hơi đau, định với tay lên xoa xoa, nhưng tay còn đang ôm người ta, thành ra đương nghĩ làm cách gì để giải quyết việc ngoài ý muốn này, không thể cứ đứng đực ra thế, thì thấy người ở trong lòng lại lần nữa đưa tay tới bên mặt hắn, mà giữa chừng lúc gần tới lại như do dự mà rụt về, sau khi tới lui vài bận, bàn tay nhỏ nhắn ấy không ngờ dưới con mắt ngạc nhiên của Vũ Văn Dật Thần, chìa ngón trỏ ra cẩn cẩn dực dực chọc chọc gò má hắn, động tác này cứ tựa như, tựa như đang xác định xem hắn có phải là người thật không, tức thì, mặt lần thứ hai bị tập kích, Vũ Văn Dật Thần trán xoẹt hắc tuyến, khóe miệng hơi giật giật nói: “Cô nương, đừng chọc nữa, ta là người, không phải quỷ! Trái lại nàng,…” Giờ tý canh ba không đi ngủ, một đầu tóc dài, khoát một thân trường y, đi chân trần xuất hiện giữa sân mới có thể bị người ta ngộ nhận là quỷ nha! Vũ Văn Dật Thần nói đến phân nữa, lại bị vẻ mặt khinh hãi của Địch Vũ Liễn ngắt lời. Di? Sao làm như gặp phải chuyện kinh người thế? Chẳng lẽ hắn thật nhìn giống quỷ? Chứ không sao nàng lại dùng nét mặt không dám tin thế kia nhìn hắn?
Hiện tại, Địch Vũ Liễn xác thực đã thanh tỉnh. Cơn đau đầu ban nãy khiến nàng phát điên muốn chém người đã như kỳ tích bất kiến tung ảnh (không thấy bóng nữa), mà nhìn thấy Vũ Văn Dật Thần rõ sờ sờ trước mắt, đáy lòng nàng lại nổi lên một trận ba đào.
Có vẽ như vô phương đối diện với tình huống trước mắt, song mâu trong vắt của Địch Vũ Liễn thoáng lóe lên một tia hoang mang. Bị Vũ Văn Dật Thần nhìn lom lom, cơ thể nàng sượng ngắc, toàn thân có hơi lúng túng, trái tim bắt đầu hồi hộp nện thùng thùng, tiếp đó nàng dời tầm mắt đi không dám nhìn hắn nữa, từ từ tiến vào thế giới của riêng mình, không biết đang nghĩ cái quái gì.
“Cô nương.”
“…”
“Cô nương!” Thấy nàng không phản ứng, hai mắt mở to như đã đi vào thế giới thần tiên, Vũ Văn Dật Thần bất đắc dĩ vặn volume to lên gọi nàng, hơn nữa còn lắc lắc nàng.
Tiếng hắn truyền đến tai nàng, gọi nàng trở về, nhưng cũng khiến nàng giống như bé thỏ bị kinh hãi thất kinh nhìn hắn.
“Cô, cô nương, kia…” Hắn bất giác hạ thấp giọng, sợ dọa nàng, “Có muốn trước vào trong phòng sưởi sưởi ấm hay không?” Không biết có phải bị biểu tình khiến người thương xót trên mặt nàng làm ảnh hưởng, Vũ Văn Dật Thần vẫn chưa phát hiện mình lại ôm nàng chặt thêm chút nữa, khiến nàng có thể tựa sát hơn vào hắn. Hắn chăm chắm nhìn khuôn mặt nàng, bất giác nghĩ, biểu tình ban nãy là sao cơ! Làm lại lần nữa đi, dễ thương lắm!
Địch Vũ Liễn mở to mắt nhìn hắn, cứ không nói chuyện, hại Vũ Văn Dật Thần vì mình đã mạo phạm giai nhân, vội vã giải thích nói: “Ấy, ta không có ý gì khác đâu! Nàng ăn mặc phong phanh quá, ở lâu bên ngoài, sẽ nhiễm phong hàn. Vừa rồi còn đi chân trần, nằm dưới đắt lạnh ngắt như vậy…” Trong khi nói, hắn còn rất nhân tiện nhìn trộm chân người nào đó.
Dù rằng Địch Vũ Liễn bị nuôi như nam hài tử, nhưng nàng vẫn biết chân là nơi tư mật không thể tùy tiện để nam nhân nhìn, nàng xuôi theo đường nhìn của hắn nhìn tới, phát hiện chân mình lộ ra ngoài, vội vàng rút vào vạt áo.
Thế là, mặt hai người lại đỏ mặt lần nữa, không hẹn mà nên đem hết thãy quy tội cho thời tiết tát quái: giữa mùa đông, sao mà nóng thế này!?
Vũ Văn Dật Thần lần thứ hai thấy xấu hổ, nói được phân nữa lại ngừng, qua một lúc sau hắn mới tìm được giọng nói về, đánh vỡ khoảng trầm mặc giữa hai người, tiếp tục giải thích, nói: “Cô nương, nàng vào phòng mặc thêm y phục, uống chút thuốc khu hàn, tránh bị nhiễm phong hàn, với lại tại hạ xem nàng vừa nãy bị đau đầu, kẻ hèn này vừa vặn biết chút ít y thuật, ta thay nàng chuẩn mạch, xem thử coi có biện phải chẩn trị hay không, sau đó, ân, nếu như nàng muốn quay về, ta lại đưa nàng về, thế nào?” Hắn cứ cảm thấy đã mang người ta trả về, không bằng giúp nàng xem bệnh của nàng luôn, ngoài ra không thể để nhân gia ăn mặc phong phanh như thế đi về. Quan trọng hơn chính là, khi nãy ở Liễn Vương Phủ, hắn nghe tiếng vị công công Tiểu Phúc Tử kia, có vẻ như đang tìm người, hắn đoán nhất định là tìm nữ tử này. Lại liên tưởng một tý đến lúc hắn thấy nàng, nàng đang khóc, trong này khẳng định có ẩn tình gì, nói không chừng nàng bị cưỡng bách tống nhập Liễn Vương Phủ, nhưng bỏ trốn đến chổ từ đường, phát hiện không thoát ra ngoài được, vô lộ khả tẩu (đường cùng), cho nên thút thít mình mệnh thảm. Cô nương đáng thương, không, là tiểu cô nương! Hắn xem nàng chừng mười lăm, mười sáu tuổi đi, cứ như vậy nương thân nơi người, mà đối tượng còn là Liễn Vương rùn rợn khủng bố, thằng ôn khát máu đó nói không chừng có đam mê quái đản không dám cho người biết gì đấy, ngược đãi vị tiểu cô nương này! Có thể đoán được, Vũ Văn Dật Thần có cái loại ý nghĩ này, trong lòng hắn, nỗi đồng cảm vô hạn tuôn trào a! Hiện tại đã muốn giúp, định nói nếu như nàng không nguyện trở về, hắn liền nghĩ cách đưa nàng rời khỏi Yến Đô, dù sao cũng đâu ai phát hiện hắn mang nàng đi, không phải sao?
Hắn nghĩ đến rất hay, thế nhưng đối phương chỉ biết tròn xoe mắt nhất động bất động (không động tĩnh gì) nhìn hắn, không có bất luận hưởng ứng gì. Kết quả, hai bên chỉ có thể lần thứ hai mắt to nhìn đôi mắt nhỏ, hồi lâu sau, làm tới Vũ Văn Dật Thần nghiêm trọng hoài nghi: kỳ thực, tiểu cô nương này bị câm à? Ngẫm nghĩ lại, nàng khi nãy khóc cũng không phát ra tiếng động, bị người xa lạ ôm cũng không lên tiếng! Kính nhờ, cho dù có câm, tốt xấu gì cũng cho hắn chút động tác biểu thị đi hay là không đi chứ! Hắn ôm nàng thế này cũng mệt chết đi nhá có được không!
“Cô nương, tại hạ ban nãy đề nghị, nếu đồng ý, nàng cứ gật đầu, nếu phản đối, nàng cứ…” Lời hắn còn chưa nói dứt đã thấy Địch Vũ Liễn gật cái đầu nho nhỏ lia lịa, hoàn toàn đồng ý, “Há, vậy được.” Về việc nàng tự dưng gật đầu như vã đồng ý, não bộ Vũ Văn Dật có chút không xoay kịp, hắn ngây mặt ra, ngơ ngác nhăn nhíu mày, cứ cảm thấy có chổ nào không hợp, nhưng tạm thời nghĩ không ra, chỉ có thể bồng nàng về phòng mình.
Khí tức nam tử sạch sẽ, mát mẻ vây quanh khắp người Địch Vũ Liễn đang núp trong lòng hắn, tràn ngập mọi giác quan của nàng. Tai nàng dán ở y phục hắn, người áp sát vào lồng ngực hắn, có thể nghe rõ rành rành nhịp tim mạnh mà hữu lực của hắn. Thanh âm ấy xen lẫn với tiếng tim vì căng thẳng và ngượng ngùng mà mất đi khống chế, đập mãnh liệt của nàng, trong đêm tối vô cùng vắng vẻ tạo thành tiếng đập thùng thình chỉ có riêng nàng nghe được.
Tiết tấu hai nhịp tim đập không đều đệm bên tai, chẳng biết vì sao, có cảm giác ngọt ngào nho nhỏ vương vẩn trong lòng, khiến nàng bất giác khe khẽ nhênh nhếch môi, nhếch một tí lại một tí, từ từ cong hẳn lên, cuối cùng, khuôn mặt nho nhỏ tinh xảo mà xinh xắn nhưng nhiều năm qua vẫn chưng từng cười chậm rãi hé ra một nụ cười nhàn nhạt.
Ngay lúc này, Vũ Văn Dật Thần đúng lúc lơ đểnh liếc một cái qua nàng trong lòng, lại không nghĩ đến sẽ vì nụ cười hệt như đóa hoa nhỏ mõng, thanh nhã khác thường này mà ánh nhìn vô phương dời đi. Nụ cười ấy thánh khiết động lòng, khiến người ta muốn nâng niu trong lòng bàn tay, dè dực che chở, không muốn buông tay. Trái tim hắn lần nữa mất đi khống chế, tức thời đập như điên không theo trật tự nào cả.
Thế là, tiếng tim đập thùng thình đã thay đổi, hai thanh âm không cùng tần số, sau cùng, lại dần dần hợp lại thành một, dồn dập mà đập, trong đêm tối tĩnh mịch tấu lên bản tình ca chuyên biệt, bài ca động tâm này được mệnh danh là nhất kiến chung tình.
Tác giả :
Vân Phi Tĩnh