Nữ Hoàng Đế, Khờ Phu Quân
Quyển 2 - Chương 19: Lại bứt râu cọp
Đứng bên bờ hồ, Địch Vũ Liễn ngửa mặt trông lên, Si Mị đã bay mất tăm. Nàng cuối đầu xuống, không nhịn nổi lại chơi đùa với chiếc chuông nhỏ trên tấm bùa bình an đeo bên hông.
Nhìn thấy vậy, Tử Địch sau lưng nàng đắc ý reo một tiếng, nếu nàng ta có đuôi, khẳng định cũng đã sớm vểnh lên, ngoắt qua ngoắt lại rồi. Nàng ta ra sức nháy mắt với tỷ tỷ của nàng, ngụ ý mình đây là thiên tài, đoán thật chuẩn.
Bích Tiêu thì tỏ vẻ bất khả tư nghị, tuy là từ đầu đến cuối chủ tử nhà nàng chỉ một kiểu biểu tình, nhưng hễ là người hầu hạ lâu năm bên cạnh đều hiểu rõ tâm tình của nàng hiện tại không chỉ tốt bình thường
Lúc này, Tiểu Phúc Tử đi đã lâu lại về tới, bước đến bên cạnh Địch Vũ Liễn, hắn mang sự tình đã điều tra rõ cung kính bấm báo, nói: “Vương gia, Vũ Văn Dật Thần đó…” chính là kẻ chặn đường ưng, hắn vốn tính nói vậy, rốt cuộc lại bị Địch Vũ Liễn chặn lời.
Nghe nhắc tới tên của cái gã vẫn lẫn quẩn trong đầu mình từ trưa tới giờ, Địch Vũ Liễn hơi nghiêng đầu, buộc miệng liền thốt ra: “Đúng rồi, hôm nay hắn làm gì ở đâu?”
“…,” Tiểu Phúc Tử gạt đi cảm giác thắc mắc, nghĩ là chủ tử thần thông quảng đại đã rõ chuyện mình muốn bẩm báo, lại mừng thầm vì vấn đề nàng hỏi, may mắn Tử Địch đã bảo hắn điều tra, nhờ thế mà hắn có thể đáp được, “Hồi bẩm Vương gia, nô tài nghe nói hắn vì không thể vào Ngự Y Viện, đã được người nhà an trí vào trong Ngự Lâm Quân.”
Địch Vũ Liễn khó hiểu nhìn Tiểu Phúc Tử, nhếch nhếch hai hàng lông mày, từ Ngự Y Viện đến Ngự Lâm Quân, khoảng cách không khỏi có chút quá xa.
“Hắn chiều này đã vào Ngự Lâm Quân, hẳn phải nằm trong đội ngũ phụ trách ở Phúc Thọ Viên.”
Vậy lần này nàng có thể trông thấy mặt mũi hắn rồi! Địch Vũ Liễn không nhịn được mà nghĩ như vậy.
“Có phải nên đem hắn…” trói lại, đánh đập tra khảo một phen? Tiểu Phúc Tử đang định xin chỉ thị, thì thấy Địch Vũ Liễn phất tay ngăn lại không để hắn nói tiếp.
“Không cần đem hắn tới đây.” Địch Vũ Liễn đã hiểu lầm ý của Tiểu Phúc Tử, nàng lại cuối đầu xuống búng chiếc chuông vài cái, trong khi cân nhắc hiện tại hẳn nên đến Phúc Thọ Viên coi thử, chưa kịp phát giác ra mình có vẻ như hơi nôn nóng, nàng đã cất bước đi rồi.
Đi được vài bước, suy nghĩ xem có nên gọi Si Mị quay lại hay không, nàng liền ngừng cước bộ, ngửa đầu lên trời, đúng lúc trông thấy Si Mị từ đằng xa bay về.
Vì thế mà, nàng còn chưa rời đi chỉ chấp tay đứng bên bờ hồ, tính huýt gió, gọi ái ưng xuống thì, lại nghe thấy một chuỗi âm thanh dài, nhỏ vang lên, âm lượng không lớn, nhưng thong thả, du dương, cùng lúc, ái ưng của nàng sau khi lượn vài vòng trên trời, liền bay về hướng phát ra âm thanh kia.
Chưa từng nghĩ tới có người có thể gọi được ưng của nàng, Địch Vũ Liễn biến sắc, nổi giận hạ lệnh: “Đi! Bắt tên gia hỏa đã phát tiếng gọi Si Mị đến cho bản vương!”
“Dạ?” Ba người Tiểu Phúc Tử sửng sốt, không hẹn mà vô cùng kinh ngạc thốt lên, ba người lắng tai tỉ mĩ nghe, đáng tiếc, không nghe được gì.
Địch Vũ Liễn ngoảnh lại nhìn bọn họ, phát hiện bọn hắn mặt mũi ngơ ngác, nàng nhăn mày hỏi: “Các ngươi không nghe thấy âm thanh gì?”
Ba người cùng lắc đầu, liền thấy Địch Vũ Liễn như đã nghĩ ra cái gì, một vẻ bàng hoàng chưa từng thấy hiện lên trên mặt nàng, đợi ba người kịp phản ứng, nàng đã thi triển khinh công, lướt qua mặt hồ, chớp mắt bỗng mất dạng.
Tiểu Phúc Tử phục hồi lại tinh thần đầu tiên, vội vàng kêu hai người còn lại cùng nhau đuổi theo.
Địch Vũ Liễn sở dĩ cảm thấy bàng hoàng, là bởi vì ba người Tiểu Phúc Tử bên cạnh nàng võ công đều không kém, vậy mà cũng không nghe ra âm thanh nọ, tức thì, nàng liền trong chớp mắt hiểu ra kẻ phát ra tiếng đã dùng “Thượng huyền thiên âm” để gọi Si Mị, nếu không phải nội lực của nàng đủ cao, hẳn nàng cũng không nghe thấy.
Nàng nghĩ nếu đã có năng lực gọi Si Mị đến, thì tám phần mười cùng kẻ chặn tin tức Si Mị mang theo có liên hệ, trong lòng không khỏi nổi cơn thịnh nộ, ngay tức thời lửa giận bừng bừng giết tới hướng ái ưng bay xuống, chuẩn bị xé người nào đó ra thành tám khúc.
Suốt một đường, Địch Vũ Liễn cứ luôn nghĩ nếu không phải nàng phát hiện được, mai sau ví như lại kêu Si Mị đi truyền tin tức trọng yếu gì, há chẳng phải vô cùng dễ dàng để cho đối phương biết? Người có công lực bậc này, lại có thể ra vào hoàng cung, nàng cặn kẽ tính cũng không vượt quá con số mười người, không ngoài phụ hoàng nàng, hoàng thúc, ám ảnh vệ bên người phụ hoàng, vân vân, nhưng dù là những người này, cũng không ai có khả năng triệu gọi Si Mị của nàng, càng không lý do gì phải chặn tin tức của nàng. Nghĩ đến đây, nhận định kẻ này nàng không thể xem thường, nàng nhảy lên nóc nhà, trực tiếp dùng lối tắt, tăng tốc độ chạy tới chổ đó.
Tới lúc cảm giác nàng đã đến nơi rồi, Địch Vũ Liễn dự tính từ trên nóc nhà nhìn bao quát xuống các ngõ đường, tìm tên dám cả gan làm loạn gọi ưng của mình đến. Nàng còn chưa kịp tìm, một thanh âm quen thuộc, hẳn nên nói là trưa hôm nay đã nghe qua, khiến nàng dư vị suốt cả buổi chiều truyền đến tai nàng.
Thanh âm dịu dàng, dễ nghe, mang theo chút sủng nịch, chút bất đắc dĩ, còn pha chút dỗ dành, nói: “Tiểu Ưng a, ngươi sao lại chạy tới chỗ này hả? Chắc chắn là Dật Tân gây sự, đuổi ngươi đi, có đúng không? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có ý đuổi ngươi, cho nên đừng có buồn, cứ theo ta về nhà đi nha!” Vũ Văn Dật Thần gọi Si Mị xuống, để cho nó đứng lên cánh tay trái mình, đùa với nó một lúc xong thì nói với Si Mị, không biết ưng kia nghe có hiểu hay không, nhưng trái lại Địch Vũ Liễn đúng lúc từ trên nóc nhà nhìn xuống nghe rất rõ ràng.
Nàng nhìn nam tử ngồi chồm hổm trong một hốc nhỏ hẻo lánh, người khác khó chú ý đến, cùng với ái ưng của nàng nói chuyện, nhờ thanh âm kia và Vũ Văn Dật Tân được y đề cập tới trong lời nói, lửa giận trong lòng do đã nhận ra được đối phương là ai, liền bị tiếng cười “Hì hì” bình thường ấy dập tắt.
Vũ Văn Dật Thần đứng lên, khó xử nhìn Si Mị, nói thầm: “Ta phải làm sao mới có thể thần không biết, quỷ không hay mang ngươi ra khỏi cung hả? Ngươi không thể bay loạn trên kia nữa, nếu để cho Liễn Vương khủng bố nọ phát hiện được, liền nguy!”
Thần không biết, quỷ không hay? Thật lớn gan, còn định trộm ưng của nàng! Người nào đó ở bên trên tức tối nghĩ. Lại nghe tới hai chữ “Khủng bố” gắn lên đầu mình, khuôn mặt người nào đó lập tức trở nên khó coi.
“Nghe Dật Tân miêu tả, tiền nhậm chủ tử của ngươi không phải đáng sợ bình thường. Trưa nay ta không cẩn thận đã đắc tội với hắn, tuy ta không thấy mặt hắn, nhưng từng cơn từng cơn ớn lạnh ngoài cửa sổ truyền vào đã có thể khiến ta khẳng định hắn thực sự cực kỳ khủng bố hệt như lời đồn!” Cùng với một chú ưng nói chuyện, Vũ Văn Dật Thần đúng là không hề cố kỵ, nghĩ gì liền nói đó!
Ớn lạnh? Mắc mớ gì tới nàng, cuối mùa đông, không lạnh chẳng nhẽ phải nóng mới chịu!? Hơn nữa, nàng trở thành tiền nhiệm chủ tử của Si Mị hồi nào!? Vì sao thành tiền nhiệm? Trán của người nào đó không chú ý đã nổi lên một cọng gân xanh.
“Nếu lại để cho tiền nhiệm chủ tử của ngươi biết được ngươi ở chổ ta gần một tháng, tờ giấy trong ống tre nhỏ truyền tin kia cũng do ta xé, ngươi nói, hắn sẽ làm gì?”
Nàng sẽ rút gân hắn, lột da hắn, cho hắn thật sự cảm nhận chổ khủng bố của nàng thử xem! Lửa giận bị dập tắt một lần nữa được nhóm lên trong lòng Địch Vũ Liễn.
“Ta khẳng định mạng nhỏ khó toàn á! Kỳ thực, Liễn Vương hồi còn nhỏ hắn rất đáng yêu.”
Nghe câu này, lửa giận trong lòng người nào đó có xu thế cháy nhỏ lại.
“Chỉ là lạnh như băng, không thích nổi!”
Sắc mặt người nào đó tăng thêm vài phần u ám.
“Với lại, phẩm vị của hắn ra sao vậy a! Hồi nhỏ thì mặc một thân đen, lớn lên càng tệ hơn, bắt người chung quanh cũng một thân đen, khó coi chết được! Càng khỏi nhắc tới phủ đệ hắn chuẩn bị tới ở cạnh bên chúng ta, phủ đệ kia cũng bị hắn làm thành đen như mực. A! Thật sự là phủ đệ kia bị tàn phá đến không còn hình dạng khiến ai cũng không nỡ lòng nhìn!” Vũ Văn Dật Thần chịu không nổi mà phê bình, mỗi lần hắn đi ngang qua phủ bên cạnh liền không nhịn nổi muốn nói như vậy.
Người nào đó đại hỏa, nàng thích màu đen trở ngại gì hắn? Vì cái gì mỗi thứ hắn phải mỗi phê bình?
“Còn nữa, hắn đặt tên cũng rất kém phẩm vị, Si Mị! Ngươi nghe xem, ngươi đẹp như vậy sao có thể bị kêu bằng một quỷ danh như thế hả? Rất khó nghe a! Vẫn là Tiểu Ưng ta đặt cho ngươi đơn giản, dễ nhớ, thuận tai!”
Quỷ danh!? Người nào đó có loại cảm giác suýt nữa bị tức đến ói máu.
“May mà khi hắn còn bé, cái lần ta thấy hắn, đã phản ứng kịp nhanh, nghe hắn là hoàng tử, ta liền gấp rút bỏ chạy! Bằng không, để hắn tóm được, mấy năm qua đâu có ngày an ổn a!”
Có ý tứ gì!? Lẽ nào hắn chạy không thành công, bị nàng bắt được, liền có nghĩa là hắn không sống yên ổn qua ngày ư? Người nào đó bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.
“Nói tóm lại, không thể để hắn tìm thấy ngươi, cũng không thể để hắn phát hiện ra ta, ta muốn bị đuổi khỏi Ngự Lâm Quân sớm một chút, có thể lánh hắn bao xa thì lánh bấy xa, Tiểu Ưng, ngươi nhớ cũng phải trốn hắn nha!”
Mình hắn trốn còn chưa đủ, còn giựt giây con ưng của nàng đi bụi! Địch Vũ Liễn đen mặt vì tức.
“Người trong hoàng tộc, thì phải tránh xa một chút, đặc biệt là Liễn Vương!” Thường ngày, không có người khả dĩ để cho hắn nói hết nỗi lòng, Vũ Văn Dật Thần khó tránh khỏi cùng với một chú ưng nói chuyện thỏa thích thật lâu.
Câu cuối cùng, tựa như đổ dầu vào lửa, vì sao đặc biệt là nàng!? Người nào đó phẫn nộ rồi.
“Tiểu Ưng, thời gian không còn sớm, ta hãy cứ giao ngươi cho Tần Thuật thúc thúc cất giữ chắc được! Chờ tới lúc ta xuất cung, sẽ mang ngươi trở về!” Vũ Văn Dật Thần đứng dậy ló đầu ra kiểm tra một chút, phát hiện không có người nào, bèn vui vẻ ôm Si Mị đi tới chổ Quang Vũ Môn, chổ đó có Tần Thuật có quan hệ tốt với ngũ thúc của hắn, đối với hắn cũng tốt, hơn nữa canh ở nơi đó toàn người quen, chắc sẽ không nói lung tung ra ngoài.
Đáng tiếc hắn chú ý trái phải trước sau, duy chỉ quên phía trên, chỉ thấy Địch Vũ Liễn đứng ở trên nóc, càng nghĩ càng thấy tức, rốt cục lửa giận phun trào trong thầm lặng, Vũ ~~~ Văn ~~~ Dật ~~~ Thần! Người nào đó gào thành tiếng trong bụng, muốn bị đuổi khỏi Ngự Lâm Quân, nàng tác thành cho hắn! Thích trốn nàng phải không, muốn tránh thật xa phải không! Được, nàng không để hắn như ý!
Thế là, đương lúc ba người Tiểu Phúc Tử tìm được Địch Vũ Liễn, nàng đã nhảy từ trên nóc xuống dưới. Ba người nhìn vẻ mặt chủ tử nhà bọn hắn nom tái mét, cả người tản ra sát khí, trong bụng sờ sợ nghĩ: “Rốt cuộc kẻ nào xui xẻo rồi!?
Nhìn thấy vậy, Tử Địch sau lưng nàng đắc ý reo một tiếng, nếu nàng ta có đuôi, khẳng định cũng đã sớm vểnh lên, ngoắt qua ngoắt lại rồi. Nàng ta ra sức nháy mắt với tỷ tỷ của nàng, ngụ ý mình đây là thiên tài, đoán thật chuẩn.
Bích Tiêu thì tỏ vẻ bất khả tư nghị, tuy là từ đầu đến cuối chủ tử nhà nàng chỉ một kiểu biểu tình, nhưng hễ là người hầu hạ lâu năm bên cạnh đều hiểu rõ tâm tình của nàng hiện tại không chỉ tốt bình thường
Lúc này, Tiểu Phúc Tử đi đã lâu lại về tới, bước đến bên cạnh Địch Vũ Liễn, hắn mang sự tình đã điều tra rõ cung kính bấm báo, nói: “Vương gia, Vũ Văn Dật Thần đó…” chính là kẻ chặn đường ưng, hắn vốn tính nói vậy, rốt cuộc lại bị Địch Vũ Liễn chặn lời.
Nghe nhắc tới tên của cái gã vẫn lẫn quẩn trong đầu mình từ trưa tới giờ, Địch Vũ Liễn hơi nghiêng đầu, buộc miệng liền thốt ra: “Đúng rồi, hôm nay hắn làm gì ở đâu?”
“…,” Tiểu Phúc Tử gạt đi cảm giác thắc mắc, nghĩ là chủ tử thần thông quảng đại đã rõ chuyện mình muốn bẩm báo, lại mừng thầm vì vấn đề nàng hỏi, may mắn Tử Địch đã bảo hắn điều tra, nhờ thế mà hắn có thể đáp được, “Hồi bẩm Vương gia, nô tài nghe nói hắn vì không thể vào Ngự Y Viện, đã được người nhà an trí vào trong Ngự Lâm Quân.”
Địch Vũ Liễn khó hiểu nhìn Tiểu Phúc Tử, nhếch nhếch hai hàng lông mày, từ Ngự Y Viện đến Ngự Lâm Quân, khoảng cách không khỏi có chút quá xa.
“Hắn chiều này đã vào Ngự Lâm Quân, hẳn phải nằm trong đội ngũ phụ trách ở Phúc Thọ Viên.”
Vậy lần này nàng có thể trông thấy mặt mũi hắn rồi! Địch Vũ Liễn không nhịn được mà nghĩ như vậy.
“Có phải nên đem hắn…” trói lại, đánh đập tra khảo một phen? Tiểu Phúc Tử đang định xin chỉ thị, thì thấy Địch Vũ Liễn phất tay ngăn lại không để hắn nói tiếp.
“Không cần đem hắn tới đây.” Địch Vũ Liễn đã hiểu lầm ý của Tiểu Phúc Tử, nàng lại cuối đầu xuống búng chiếc chuông vài cái, trong khi cân nhắc hiện tại hẳn nên đến Phúc Thọ Viên coi thử, chưa kịp phát giác ra mình có vẻ như hơi nôn nóng, nàng đã cất bước đi rồi.
Đi được vài bước, suy nghĩ xem có nên gọi Si Mị quay lại hay không, nàng liền ngừng cước bộ, ngửa đầu lên trời, đúng lúc trông thấy Si Mị từ đằng xa bay về.
Vì thế mà, nàng còn chưa rời đi chỉ chấp tay đứng bên bờ hồ, tính huýt gió, gọi ái ưng xuống thì, lại nghe thấy một chuỗi âm thanh dài, nhỏ vang lên, âm lượng không lớn, nhưng thong thả, du dương, cùng lúc, ái ưng của nàng sau khi lượn vài vòng trên trời, liền bay về hướng phát ra âm thanh kia.
Chưa từng nghĩ tới có người có thể gọi được ưng của nàng, Địch Vũ Liễn biến sắc, nổi giận hạ lệnh: “Đi! Bắt tên gia hỏa đã phát tiếng gọi Si Mị đến cho bản vương!”
“Dạ?” Ba người Tiểu Phúc Tử sửng sốt, không hẹn mà vô cùng kinh ngạc thốt lên, ba người lắng tai tỉ mĩ nghe, đáng tiếc, không nghe được gì.
Địch Vũ Liễn ngoảnh lại nhìn bọn họ, phát hiện bọn hắn mặt mũi ngơ ngác, nàng nhăn mày hỏi: “Các ngươi không nghe thấy âm thanh gì?”
Ba người cùng lắc đầu, liền thấy Địch Vũ Liễn như đã nghĩ ra cái gì, một vẻ bàng hoàng chưa từng thấy hiện lên trên mặt nàng, đợi ba người kịp phản ứng, nàng đã thi triển khinh công, lướt qua mặt hồ, chớp mắt bỗng mất dạng.
Tiểu Phúc Tử phục hồi lại tinh thần đầu tiên, vội vàng kêu hai người còn lại cùng nhau đuổi theo.
Địch Vũ Liễn sở dĩ cảm thấy bàng hoàng, là bởi vì ba người Tiểu Phúc Tử bên cạnh nàng võ công đều không kém, vậy mà cũng không nghe ra âm thanh nọ, tức thì, nàng liền trong chớp mắt hiểu ra kẻ phát ra tiếng đã dùng “Thượng huyền thiên âm” để gọi Si Mị, nếu không phải nội lực của nàng đủ cao, hẳn nàng cũng không nghe thấy.
Nàng nghĩ nếu đã có năng lực gọi Si Mị đến, thì tám phần mười cùng kẻ chặn tin tức Si Mị mang theo có liên hệ, trong lòng không khỏi nổi cơn thịnh nộ, ngay tức thời lửa giận bừng bừng giết tới hướng ái ưng bay xuống, chuẩn bị xé người nào đó ra thành tám khúc.
Suốt một đường, Địch Vũ Liễn cứ luôn nghĩ nếu không phải nàng phát hiện được, mai sau ví như lại kêu Si Mị đi truyền tin tức trọng yếu gì, há chẳng phải vô cùng dễ dàng để cho đối phương biết? Người có công lực bậc này, lại có thể ra vào hoàng cung, nàng cặn kẽ tính cũng không vượt quá con số mười người, không ngoài phụ hoàng nàng, hoàng thúc, ám ảnh vệ bên người phụ hoàng, vân vân, nhưng dù là những người này, cũng không ai có khả năng triệu gọi Si Mị của nàng, càng không lý do gì phải chặn tin tức của nàng. Nghĩ đến đây, nhận định kẻ này nàng không thể xem thường, nàng nhảy lên nóc nhà, trực tiếp dùng lối tắt, tăng tốc độ chạy tới chổ đó.
Tới lúc cảm giác nàng đã đến nơi rồi, Địch Vũ Liễn dự tính từ trên nóc nhà nhìn bao quát xuống các ngõ đường, tìm tên dám cả gan làm loạn gọi ưng của mình đến. Nàng còn chưa kịp tìm, một thanh âm quen thuộc, hẳn nên nói là trưa hôm nay đã nghe qua, khiến nàng dư vị suốt cả buổi chiều truyền đến tai nàng.
Thanh âm dịu dàng, dễ nghe, mang theo chút sủng nịch, chút bất đắc dĩ, còn pha chút dỗ dành, nói: “Tiểu Ưng a, ngươi sao lại chạy tới chỗ này hả? Chắc chắn là Dật Tân gây sự, đuổi ngươi đi, có đúng không? Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối không có ý đuổi ngươi, cho nên đừng có buồn, cứ theo ta về nhà đi nha!” Vũ Văn Dật Thần gọi Si Mị xuống, để cho nó đứng lên cánh tay trái mình, đùa với nó một lúc xong thì nói với Si Mị, không biết ưng kia nghe có hiểu hay không, nhưng trái lại Địch Vũ Liễn đúng lúc từ trên nóc nhà nhìn xuống nghe rất rõ ràng.
Nàng nhìn nam tử ngồi chồm hổm trong một hốc nhỏ hẻo lánh, người khác khó chú ý đến, cùng với ái ưng của nàng nói chuyện, nhờ thanh âm kia và Vũ Văn Dật Tân được y đề cập tới trong lời nói, lửa giận trong lòng do đã nhận ra được đối phương là ai, liền bị tiếng cười “Hì hì” bình thường ấy dập tắt.
Vũ Văn Dật Thần đứng lên, khó xử nhìn Si Mị, nói thầm: “Ta phải làm sao mới có thể thần không biết, quỷ không hay mang ngươi ra khỏi cung hả? Ngươi không thể bay loạn trên kia nữa, nếu để cho Liễn Vương khủng bố nọ phát hiện được, liền nguy!”
Thần không biết, quỷ không hay? Thật lớn gan, còn định trộm ưng của nàng! Người nào đó ở bên trên tức tối nghĩ. Lại nghe tới hai chữ “Khủng bố” gắn lên đầu mình, khuôn mặt người nào đó lập tức trở nên khó coi.
“Nghe Dật Tân miêu tả, tiền nhậm chủ tử của ngươi không phải đáng sợ bình thường. Trưa nay ta không cẩn thận đã đắc tội với hắn, tuy ta không thấy mặt hắn, nhưng từng cơn từng cơn ớn lạnh ngoài cửa sổ truyền vào đã có thể khiến ta khẳng định hắn thực sự cực kỳ khủng bố hệt như lời đồn!” Cùng với một chú ưng nói chuyện, Vũ Văn Dật Thần đúng là không hề cố kỵ, nghĩ gì liền nói đó!
Ớn lạnh? Mắc mớ gì tới nàng, cuối mùa đông, không lạnh chẳng nhẽ phải nóng mới chịu!? Hơn nữa, nàng trở thành tiền nhiệm chủ tử của Si Mị hồi nào!? Vì sao thành tiền nhiệm? Trán của người nào đó không chú ý đã nổi lên một cọng gân xanh.
“Nếu lại để cho tiền nhiệm chủ tử của ngươi biết được ngươi ở chổ ta gần một tháng, tờ giấy trong ống tre nhỏ truyền tin kia cũng do ta xé, ngươi nói, hắn sẽ làm gì?”
Nàng sẽ rút gân hắn, lột da hắn, cho hắn thật sự cảm nhận chổ khủng bố của nàng thử xem! Lửa giận bị dập tắt một lần nữa được nhóm lên trong lòng Địch Vũ Liễn.
“Ta khẳng định mạng nhỏ khó toàn á! Kỳ thực, Liễn Vương hồi còn nhỏ hắn rất đáng yêu.”
Nghe câu này, lửa giận trong lòng người nào đó có xu thế cháy nhỏ lại.
“Chỉ là lạnh như băng, không thích nổi!”
Sắc mặt người nào đó tăng thêm vài phần u ám.
“Với lại, phẩm vị của hắn ra sao vậy a! Hồi nhỏ thì mặc một thân đen, lớn lên càng tệ hơn, bắt người chung quanh cũng một thân đen, khó coi chết được! Càng khỏi nhắc tới phủ đệ hắn chuẩn bị tới ở cạnh bên chúng ta, phủ đệ kia cũng bị hắn làm thành đen như mực. A! Thật sự là phủ đệ kia bị tàn phá đến không còn hình dạng khiến ai cũng không nỡ lòng nhìn!” Vũ Văn Dật Thần chịu không nổi mà phê bình, mỗi lần hắn đi ngang qua phủ bên cạnh liền không nhịn nổi muốn nói như vậy.
Người nào đó đại hỏa, nàng thích màu đen trở ngại gì hắn? Vì cái gì mỗi thứ hắn phải mỗi phê bình?
“Còn nữa, hắn đặt tên cũng rất kém phẩm vị, Si Mị! Ngươi nghe xem, ngươi đẹp như vậy sao có thể bị kêu bằng một quỷ danh như thế hả? Rất khó nghe a! Vẫn là Tiểu Ưng ta đặt cho ngươi đơn giản, dễ nhớ, thuận tai!”
Quỷ danh!? Người nào đó có loại cảm giác suýt nữa bị tức đến ói máu.
“May mà khi hắn còn bé, cái lần ta thấy hắn, đã phản ứng kịp nhanh, nghe hắn là hoàng tử, ta liền gấp rút bỏ chạy! Bằng không, để hắn tóm được, mấy năm qua đâu có ngày an ổn a!”
Có ý tứ gì!? Lẽ nào hắn chạy không thành công, bị nàng bắt được, liền có nghĩa là hắn không sống yên ổn qua ngày ư? Người nào đó bắt đầu nghiến răng nghiến lợi.
“Nói tóm lại, không thể để hắn tìm thấy ngươi, cũng không thể để hắn phát hiện ra ta, ta muốn bị đuổi khỏi Ngự Lâm Quân sớm một chút, có thể lánh hắn bao xa thì lánh bấy xa, Tiểu Ưng, ngươi nhớ cũng phải trốn hắn nha!”
Mình hắn trốn còn chưa đủ, còn giựt giây con ưng của nàng đi bụi! Địch Vũ Liễn đen mặt vì tức.
“Người trong hoàng tộc, thì phải tránh xa một chút, đặc biệt là Liễn Vương!” Thường ngày, không có người khả dĩ để cho hắn nói hết nỗi lòng, Vũ Văn Dật Thần khó tránh khỏi cùng với một chú ưng nói chuyện thỏa thích thật lâu.
Câu cuối cùng, tựa như đổ dầu vào lửa, vì sao đặc biệt là nàng!? Người nào đó phẫn nộ rồi.
“Tiểu Ưng, thời gian không còn sớm, ta hãy cứ giao ngươi cho Tần Thuật thúc thúc cất giữ chắc được! Chờ tới lúc ta xuất cung, sẽ mang ngươi trở về!” Vũ Văn Dật Thần đứng dậy ló đầu ra kiểm tra một chút, phát hiện không có người nào, bèn vui vẻ ôm Si Mị đi tới chổ Quang Vũ Môn, chổ đó có Tần Thuật có quan hệ tốt với ngũ thúc của hắn, đối với hắn cũng tốt, hơn nữa canh ở nơi đó toàn người quen, chắc sẽ không nói lung tung ra ngoài.
Đáng tiếc hắn chú ý trái phải trước sau, duy chỉ quên phía trên, chỉ thấy Địch Vũ Liễn đứng ở trên nóc, càng nghĩ càng thấy tức, rốt cục lửa giận phun trào trong thầm lặng, Vũ ~~~ Văn ~~~ Dật ~~~ Thần! Người nào đó gào thành tiếng trong bụng, muốn bị đuổi khỏi Ngự Lâm Quân, nàng tác thành cho hắn! Thích trốn nàng phải không, muốn tránh thật xa phải không! Được, nàng không để hắn như ý!
Thế là, đương lúc ba người Tiểu Phúc Tử tìm được Địch Vũ Liễn, nàng đã nhảy từ trên nóc xuống dưới. Ba người nhìn vẻ mặt chủ tử nhà bọn hắn nom tái mét, cả người tản ra sát khí, trong bụng sờ sợ nghĩ: “Rốt cuộc kẻ nào xui xẻo rồi!?
Tác giả :
Vân Phi Tĩnh