[Fanfic][Savokiku] Nữ Hoàng Chúa Tể Bóng Đêm, Em Là Của Chị
Chương 8: Nhập học (phần1)
Trong vòng hai ngày, Thang Mẫn hoàn thành thủ tục nhập học cho Triệu Gia Mẫn, Đới Manh, Mạc Hàn, Lạc Lạc, Mao Mao, Ngũ Chiết, Kiki, Tako và A Tạp vào P.E.G.Y.I School. Mạc Hàn muốn đi theo vì lo bệnh Triệu Gia Mẫn lại tái phát và cô cũng muốn điều tra về cô gái tên Cúc Tịnh Y đó nữa. Đới Manh muốn đi theo vì cô không yên tâm để Mạc Hàn đi (tg: chị lo vk chỉ ngoài tình hả?). Tako cũng xin đi theo vì lo lắng cho Savoki – chan và cô cũng muốn xem trường học là như thế nào, khoảng thời gian ở bên Nhật cô Reika cũng cho mọi người học nhưng mà là ở căn cứ bang Black Night chứ không phải là trường học nên cô có chút tò mò. A Tạp thì khỏi phải nói, đòi đi theo vì muốn biết cảm giác…quẩy tung trường là như thế nào. Lạc Lạc thì lúc đầu muốn ở nhà chơi game nhưng mà sau nghĩ lại thì đòi đi vì muốn xem xem con gái kẻ thủ Tiểu Mẫn mặt mũi ra sao và xem A Tạp quẩy tung trường thế nào. Ngũ Chiết với Mao Mao thì cũng bảo đi vì rảnh đời không có gì để làm. Kiki cũng rảnh đời thấy mọi người đi nên cũng đi theo thôi.
-Nè!!...Đây là đồng phục trường, mình đã chọn áo đúng cỡ của mọi người rồi nên mọi người coi thử đi.
Thang Mẫn đặt lên bàn đống quần áo đồng phục của cả bọn mỉm cười nói. Đám Đới Manh, Mạc Hàn, Mao Mao, Lạc Lạc, Ngũ Chiết, Kiki, Tako, A Tạp thì vui mừng đúng kiểu “ Ơ hơ!!...Có rồi sao lâu thế!! ”. Đổng Chỉ Y và Triệu Gia Mẫn thì thản nhiên nhâm nhi ly rượu vang trong tay nhìn cả đám vẻ mặt thưởng thức biểu diễn nghệ thuật. Thang Mẫn mặt đầy ý cười rút một bộ y phục ở trên bàn bước tới đưa cho Triệu Gia Mẫn nói.
-Đồng phục của em, em xem qua đi, xem có hợp không.
Triệu Gia Mẫn nhận lấy bộ đồng phục lật qua lật lại, nhìn nhìn mọt chút nhíu mày hỏi.
-Chị Thang Mẫn!!..... Tại sao đồng phục của em là quần dài, áo khoác đen, sơ mi trắng, cà vạt đen trong khi của các chị ấy là áo sơ mi trắng dài tay, váy đen 2 lớp bằng ren, áo khoác ngắn màu đen kết nơ và cà vạt đen?
Cả đám Đổng Chỉ Y, Thang Mẫn, Mạc Hàn, Đới Manh, Lạc Lạc, Mao Mao, Kiki, Tako, A Tạp và Ngũ Chiết tự nhiên cười cười đồng loạt nhìn Triệu Gia Mẫn và Lạc Lạc thâm thúy. Đổng Chỉ Y nín cười nói với Triệu Gia Mẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, giọng thập phần cưng chiều.
-Mọi người đã bàn bạc với nhau và đã thống nhất là em mặc bộ này vì mọi người đều thấy em mặc nam trang rất soái nha.
Triệu Gia Mẫn không còn gì để nói, định ngập ngùi ôm bộ quần áo lên phòng mình thì Thang Mẫn vươn tay giữ Gia Mẫn lại nói, ánh mắt tràn đầy ý cười.
-Em mặc thử bộ đồ này xem nào!!..
Triệu Gia Mẫn nhìn Thang Mẫn rồi lại nhìn bộ quần áo đồng phục, giọng có chút không thoải mái nói.
-Em sẽ mặc thử bộ này vào ngày mai, còn bây giờ em hơi mệt xin phép mọi người em lên phòng trước.
Dứt lời, Triệu Gia Mẫn ôm bộ quần áo đồng phục lên phòng, để lại mọi người ngơ ngác dưới nhà. Mạc Hàn thấy Triệu Gia Mẫn như vậy liền bất mãn nói, ánh mắt quét một lượt mọi người ngồi ở đây.
-Rốt cục là ai bày trò này hả?...Thang Mẫn, là em phải không?
-Không phải em nha!!..Không phải em!!..
Thang Mẫn xua tay nói. Mạc Hàn quét mắt tới Đới Manh, khi ánh mắt hai người giao nhau thì Đới Manh cười cười rồi ôm bộ đồng phục của mình chạy biến. Mạc Hàn liền biết được thủ phạm liền chạy theo nhưng không kịp, Đợi Manh đã nhanh chân chay vào phòng khóa cửa để Mạc Hàn ở ngoài cửa la lên, đập cửa ở ngoài.
-Đới Manh!!...Em mở cửa ra đây cho chị!!...Đới Manh!!...Cái đồ ngốc Manh đáng ghét mà, em mà không mở thì đừng có trách chị.
-Con lâu!!...Em không ngốc đến nỗi mà bây giờ mở cửa cho chị.
Đới Manh bướng bỉnh nói, Mạc Hàn ở ngoài nghe thấy Đới Manh từ trong nói vọng ra thì tức giận xung thiên, nói to.
-Đới Manh!!...Rốt cuộc không mở cửa chứ gì??...Được!!..Hôm nay chị phải thẳng tay dậy dỗ lại em không từ hôm này cái tên Mạc Hàn sẽ viết ngược lại.
Mạc Hàn giận dữ xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng ở chỗ bà quản gia rồi hùng hổ lên phòng Đới Manh. Đám Thang Mẫn, Đổng Chỉ Y, A Tạp, Lạc Lạc, Mao Mao, Kiki, Tako và Ngũ Chiết buồn cười chết mất vì hai người này. Mạc Hàn sau khi mở được cửa phòng Đới Manh liền…mọi người tự tưởng tượng tiếp ha.
Đổng Chỉ Y đứng dạy duỗi lưng nói, giọng có chút lười nhác.
-Mọi người cũng lên nghỉ sớm đi, ngày mai là buổi nhập học đầu tiên đó. Minh lên phòng nghỉ ngơi đây ngày mai mình có cuộc họp thẩm tra mới.
Dứt lời Đổng Chỉ Y cùng với mọi người ai về phòng của người ấy nghỉ ngơi. Hứa hẹn sáng sớm mai là một ngày vất vả.
Triệu Gia Mẫn về phòng của mình, để đồng phục lên bàn, suy nghĩ.
Ngày mai là ngày đầu tiên nhập học lại, Kỳ Lệ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, tôi sẽ khiến cho cô và cả gia đình tội lỗi của cô phải trả giá đắt vì đã hại chết mẹ ruột của tôi. Mẹ!!...Có phải mẹ luôn dõi theo con ở nơi đó đúng không??...Mẹ!!..Mẫn nhi nhớ mẹ, Mẫn nhi chắc chắc sẽ trả được thù, sau khi trả được thù nhất định Mẫn nhi sẽ đi đến nơi đó gặp mẹ. Mẹ có biết không, Mẫn nhi đã tình cờ gặp được một người, người đó rất đẹp, người đó…có trái tim rất ấm áp và thuần khiết. Mẫn nhi thật sự rất thích người đó, nhưng mà người đó với Mẫn nhi lại không cùng một thế giới. Người đó là thiên thần, còn Mẫn nhi của mẹ là một ác quỷ, nếu như Mẫn nhi là Mẫn nhi của mẹ hơn 6 năm về trước mà gặp được người đó thì có lẽ không có chuyện Mẫn nhi là một ác quỷ như bây giờ. Chỉ là trên đời này không có nếu như.
Sáng hôm sau, Triệu Gia Mẫn thức dậy từ rất sớm chuẩn bị laptop, vài quyển sách và điện thoại bỏ vào cặp, thay đồng phục rồi xuống nhà. Mạc Hàn và Mao Mao và Đổng Chỉ Y vừa trò chuyện vui vẻ, vừa cùng bà quản gia nấu nướng trong bếp, mùi thức ăn khiến cái bụng của Gia Mẫn reo lên rồi.
-Woa!!...Thật là thơm ngon a ~~
Triệu Gia Mẫn ôm lấy Đổng Chỉ Y làm nũng nói, Đổng Chỉ Y với hành động này của Gia Mẫn thì cũng không có chán ghét gì, vì đây đâu phải lần đầu Triệu Gia Mẫn làm nũng với cô. Mỗi lần Triệu Gia Mẫn làm nũng, Đổng Chỉ Y chọi hai ngón tay lên chán của Gia Mẫn và nở nụ cười, lần này cũng không ngoại lệ. Đổng Chỉ Y kéo tay Triệu Gia Mẫn về phía bản ăn nói, giọng thập phần vui vẻ.
-Tiểu Mẫn à!!...Đói rồi phải không??...Ra đây ăn sáng đi, tụi chị làm món Pizza Bao cho em đó, ăn nhiều một chút. (tg: Pizza Bao là bánh báo có nhân như pizza m.n trên google công thức làm thử ăn ngon lắm ah~~)
-Mặc bộ quần áo này, Triệu Tiểu Mẫn thật sự hóa thành Triệu Anh Tuấn rồi!!
Mạc Hàn nhìn Triệu Gia Mẫn làm núng như vậy thì nở nụ cười hiền lành, lòng thầm tiếc hận. Tiệu Mẫn thực sự là một nữ hài tử rất tốt, chỉ là bản thân bị tổn thương nên mới phải tự xây cho mình một vỏ bọc lạnh lùng tàn nhẫn che giấu bản thân. Mạc Hàn cô sau khi được người phụ nữ tên Nishihori Reika đưa đến Nhật, cô và Tiểu Mẫn cùng lớn lên, cô luôn dõi theo Gia Mẫn và cô có thể hiểu được phần nào con người Triệu Gia Mẫn. Nếu không có thù hận, không có tổn thương thì Mạc Hàn chắc chắn một điều rằng Triệu Gia Mẫn sẽ trờ thành một cô gái hiền lành đáng yêu thật sự chứ không phải là một Triệu Gia Mẫn sống trong lớp vỏ bọc băng giá không cảm xúc. Mạc Hàn nhìn theo bóng dáng Triệu Gia Mẫn đi về phía bàn ăn, gương mặt tươi cười vui vẻ ẩn hiện lẫn lộn với gương mặt đầy sát khí khi giết người làm Mạc Hàn rất đau sót trong lòng. Một con người nhưng phải sống với hai vẻ bề ngoài khác nhau, một nóng và một lạnh. Mạc Hàn cũng hiểu, trái tim Triệu Gia Mẫn vẫn không ngừng chảy máu sau những tổn thương quá khứ nên Gia Mẫn mới mắc tâm bệnh đó. Rốt cúc phải làm sao thì chứa khỏi tâm bệnh đó cho Gia Mẫn để đứa nhỏ này sống vui vẻ mà không phải sống với vỏ bọc đó nữa.
-Eh!!...Chị làm gì mà thần người ra vậy??.
Đới Manh khoác vai Mạc Hàn hỏi, trong lòng có chút nghi hoặc. Như thế nào mới sáng sớm đã suy nghĩ thất thần như vậy, chị ấy có chuyện gì giấu mình sao?...Đới Manh nghĩ thầm.
Mạc Hàn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân thì bị Đới Manh kéo về. Mạc Hàn gượng cười nói, gióng có chút phiền muộn.
-Không có gì!!..Chúng ta ăn sáng rồi đến trường thôi.
Mạc Hàn ngồi vào bàn ăn thì thấy Triệu Gia Mẫn đang ăn một cách ngon lành, dạng trông rất đáng yêu khiến tâm tinh mọi người đều vui vẻ một chút, ai cũng ăn nhiều hơn mọi khi, có lẽ là do dáng vẻ ăn rất ngon miệng của Tiểu Mẫn đi. Dù thế nào thì Tiểu Mẫn vẫn chỉ là đứa nhỏ 16 tuổi, dù có xây một vỏ bọc bên ngoài nhưng không thể che giấu tính cách của một đứa nhỏ đi.
-Woa!!...Em ăn lo rồi!!...Thật là ngon a~~
Triệu Gia Mẫn cảm thán sau khi được ăn ngon. Bộ dạng hiện giờ của Triệu Gia Mẫn thật trẻ con, cả đám nhìn bộ dạng đó thì vừa buồn cười vừa thấy thương Triệu Gia Mẫn hơn một chút. Thang Mẫn chọi ngón tay vào má Tiểu Mẫn mỉm cười trêu chọc.
-Triệu Anh Tuấn ăn lo rồi sao?....Để chị đưa em đi học nha, tuy là đi trả thù nhưng nếu được thì hốt cho tụi này một đứa em dâu luôn. Đới Manh với Momo coi chừng Mẫn Mẫn nhà ta đó, kẻo Mẫn Mẫn soái ca thế này cô gái nào không kiếm chế được bắt cóc thì nguy to.
-HaHa!!..Được!!... Được!!..Tụi này biết mà. Haha!!
Đới Manh cười lớn đáp lại, tâm trạng cực kì vui vẻ sảng khoái nhìn Mạc Hàn đầy ẩn ý. Mạc Hàn đang thong thả ăn cũng liếc Đới Manh một cái khinh bỉ. Tiểu Mẫn đi học mục đích chính không phải là học mà là trả thù thế mà mấy người lại nói là đi kiếm em dâu. Tiểu Mẫn vốn rất nhạy cảm trong chuyện tình cảm vì đứa nhỏ này bị tổn thương tinh thần lúc nhỏ, nên lớn lên đứa nhỏ này sẽ rất thụ động trong chuyện tình cảm. Chuyện cảng ngày càng phức tạm, tình yêu hận thù đan xen như vậy Tiểu Mẫn sẽ rất khó xử, một khi xử sự không tốt liền kéo theo sự việc không hay xảy ra. Mạc Hàn cô có dự cảm rất không tốt chuyện sắp tới sẽ xảy ra, nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì cô cũng không biết.
Triệu Gia Mẫn cùng Đới Manh, Mạc Hàn, Lạc Lạc, Mao Mao, Ngũ Chiết, A Tạp, Kiki và Tako lên xe của Thang Mẫn đến trường. Xe vừa dừng trước cổng trường cả bọn vừa bước xuống thì đám đông liền hò hét dậy đất gây ra không ít náo loạn
- Ôi!!... Xinh quá. Mấy bé này là học sinh mới hả?_Học sinh 1
- Đẹp ghê!.... Em ơi làm bạn gái anh đi?_Học sinh 2
- Hứ!!.. Nhìn cũng thường thôi._Học sinh 3
- Tui đẹp hơn cô ta nhiều_Học sinh 4
-Aaah!!~~….Đẹp trai quá!!... _Học sinh nữ nào đó kiếm chế không được nhảy nhảy như con chuột túi hét lên
-…….. _ n người
Bao nhiêu lời bàn tán, học sinh tập chung ngày càng đông hơn, tiếng ồn ào theo số lượng học sinh mà ngày càng tăng lên. Cả đám vẫn giữ nét mặt thản nhiên tiến vào trường nhưng không thể nào chèn vào trường được.
Khuôn mặt của Tako ngày càng đen hơn một phần vì khó chịu bởi sự ồn ào, một phần vì không thể nào chen được vào trường vì mấy con người rảnh đời này. Triệu Gia Mẫn biết Tako đang kiềm chế ham muốn đánh người nên mở mở miệng lên tiếng.
-Phiền mọi người tránh đường một chút được không?
Giọng nói trầm ấm dễ nghe của Triệu Gia Mẫn không những không giải tán đám người kia mà còn khiến cho hầu hết nữ sinh có mặt càng ra sức phấn khích, tần công màng nhĩ của Tako. Bình thường, Tako không phải là người nhảy cảm quá với sự ồn ào nhưng sự ồn ào này lại của một đám con gái mê trai đã thế lại còn là Savoki – chan nên cô cảm thấy không thoải mái. Liếc Triệu Gia Mẫn một cái, Tako cũng phải công nhận hôm nay Savoki – chan soái ca đẹp đẽ lạ thường.
Đám Đới Manh, Mao Mao, Ngũ Chiết, Kiki, Lạc Lạc và A Tạp cứ đứng đó cười cười, vẻ mặt chờ đợi xem biểu diễn ca nhạc vì ai cũng biết Tako sắp bùng nỗ, nhìn vẻ mặt cô ngày càng đen hơn là biết. Mạc Hàn từ đầu đến cuối sắc mặt không thay đổi, nhìn đám đông trước mặt thở dài, đồng phục của cái trường này cũng hợp với Mẫn Mẫn quá đi nên mới có đám đông như vậy, nội tâm thầm cảm thán kiều này thế nào cũng có người bị cảnh cáo. Tako hé môi lên tiếng, giọng có chút khó chịu
-Bây giờ tránh đường hay gặp Diêm vương uống trà?
Nghe câu nói của Tako thì đám đông lập tức im bặt, ai lấy đều lạnh sống lưng vì sát khí trên người Tako. Vậy mà vẫn có người cứng đầu, đứng trước mặt cật giọng khó nghe, cố tình nói to
-Tưởng mình xinh đẹp lắm hay sao?...Chỉ đứng gần mỹ nam thôi mà lên mặt. So với “công chúa” còn thua xa.
Tako nghe xong câu nói đó của nữ sinh kia thì không kiềm chế tức giận đưa tay bóp cô nữ sinh kia. Cô nàng kia khó thở, tay quơ qua quơ lại, mặt tái mét. Triệu Gia Mẫn thấy Tako sắp bóp chết cô gái kia liền giữ lấy tay Tako nói, giọng đầy băng lạnh và kiêm quyết.
-Tha cho cô ta đi, cô ta không đáng.
Tako nhận thấy ánh mặt của Triệu Gia Mẫn nhìn mình lạnh hơn bình thường thì trái tim có nhói lên một chút. Nhưng nghĩ lại thì bản thân chính Tako đang làm cảm trở công việc trả thù của Savoki – chan nên miễn cưỡng thả cô nữ sinh kia ra. Tako chằm chằm vào cái cổ của nữ sinh kia bị cô bóp cổ, nói chậm dãi như gặn từng chữ một
-Đừng có coi thường tôi, nếu không hậu quả cô không gánh nổi đâu. Còn “công chúa” gì đó mà cô nhắc đến, đừng bao giờ đem ra so sánh với tôi. Tôi như thế nào đến lượt cô phán xét, bình luận sao?
Bỏ lại cô nữ sinh kia ngồi bệt dưới đất ho khan thở từng hụm Tako và cả đám đi thẳng vào trong trường. Lần này, không có chút khó khăn nào nữa, đám đông tức khắc đứng dẹp ra im lặng không ai dám ho he. Khi đi qua cô nữ sinh kia cả đám đều lắc đầu, ai bảo cô ta ngu còn tỏ ra nguy hiểm làm chi.
Ngôi người rất lớn và chất lượng, đứng đầu trong top những trường lớn của Trung Quốc. Ngôi người này liên thông 3 cấp học: tiểu học, trung học và đại học. Tùy theo lực học, năng khiếu mỗi người và độ tuổi mà phân theo từng khu lớp học cao đến thấp, cao nhất là khu A danh cho những học sinh học lực xuất sắc rồi đến khu B,C,D,E…..Thấp nhất là khu G dành cho những học sinh cá biệt. Toàn bộ hành lang đều có lắp camera thu thanh theo dõi các hoạt động của học sinh, trên mỗi hành lang cứ cách khoảng 10 mét thì lại có một mạc hình tivi chiếu các thông báo, hoạt động của trường và thứ hạng các học sinh sau mỗi đợt kiểm tra. Ở Trung một năm học có 3 học kì và có ít nhất hơn 10 kì tổng kiểm tra của trường, sau mỗi kì tồng kiểm tra thì sẽ dựa vào thứ hạng mà thay đổi phân khu lớp học. Quan trọng nhất là ở đây an ninh bảo vệ rất nghiêm ngặt, có thể nói đây là ngôi trường kín công cao tường. Vì cả đám mới chuyển đến đây nên trước khi nhập học cả đám phải làm một bài kiểm tra để phân khu, vì cả đám đều được Nishihori Reika cho học kĩ khi ở Nhật nên đều vượt qua bài kiểm tra này dễ dàng và cả đám đều được học ở phân khu A chỉ là không biết học lớp nào ở phân khu A thôi.
Ngôi trường này tốt như vậy nên rất nhiều thiếu gia, tiểu thư của các công ti và của các quan chức lớn nhỏ đều được gửi vào học ở đây. Vì ở đây có không ít các cô cậu con của người có máu mặt nên có rất nhiều băng nhóm và thế lực khác nhau âm thầm xung đột. Tuy nhìn vào ngôi trường thì thấy rất thanh bình nhưng thực sự đằng sau cái thanh bình này là những cuộc đối đầu ngầm giữa các thế lực và băng nhóm trong trường do các cô cậu ấm vung tiền.
Trong phòng hiệu trưởng
-Con chào bác!!...Tui con sẽ học lớp nào?
Cả đám cúi đầu chào hỏi xong thì Triệu Gia Mẫn lên tiếng. Ông hiệu trưởng tìm trong máy tình rồi mỉm cười nói.
-Triệu Gia Mẫn, Từ Tử Hiền và Trương Ngữ Cách sẽ học lớp 11A1. Lý Nghệ Đồng, Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ sẽ học ở 12B2. Đới Manh, Mạc Hàn và Lý Vũ Kỳ sẽ học ở lớp 13S2 cấp độ đại học
Cả đám gật đầu đã hiểu riêng Triệu Gia Mẫn thì nhíu mày nghĩ nghĩ một chút rồi nói
-Bác à!!... Con muốn học cùng lớp với người tên Kỳ Lệ
Đưa ra ý kiến của mình, Triệu Gia Mẫn đưa mắt nhìn Hiệu trưởng, ông tra trong mấy tính về học sinh mà Gia Mẫn vừa nêu tên. Tra được, ông nhìn cô:
-Đứa nhỏ đó cũng học ở lớp 11A1
-Con hiểu rồi!!..
Cả đám cúi đầu chào lần nữa rồi rúi ra ngoài. Triệu Gia Mẫn vừa bước ra ngoài liền cười lạnh. Trong lòng lửa hận thù bùng lên khiến cả người Triệu Gia Mẫn tỏa ra sát khí, Đới Manh thấy Gia Mẫn như vậy liền vỗ vai Gia Mẫn nói
-Tiểu Mẫn à!!...Tụi chị về lớp đây, em mà gặp chuyện gì thì báo cho tui chị, chúng ta cùng một khu và cùng là người một nhà mà.
Rồi lại hướng Tako nói
-Có chuyện gì xảy ra với mấy đứa thì gọi tụi chị đấy!!..
Cả đám chia thành ba nhóm nhỏ đi về lớp của mình.
Tại lớp 11A1
Từ cửa lớp 11A13 nhìn vào, cảnh tượng ồn ào cứ như một cái chợ, đủ thứ tạp âm. Lớp học gì chứ, đây là một địa điểm làm đẹp mới đúng, bàn nào cũng có son phấn. Triệu Gia Mẫn, Lạc Lạc và Tako nhìn mà còn ngán huống gì giáo viên.
Một giáo viên đứng trước mặt ba người, cười cười:
- Em là học sinh mới sao? Vào lớp đi
Thanh âm nhỏ nhẹ, vóc dáng cũng mảnh khảnh, không hiểu sao lại đi làm chủ nhiệm cái lớp “điệu” này được.
Cô giáo vào mà cái lớp vẫn nói chuyện liên miên, tần số âm thanh không giảm. Cô cố gắng nói lớn hơn:
- Lớp chúng ta có bạn mới.
Nói thật, chẳng ai trong lớp quan tâm đến giáo viên trên bục giảng, mỗi người một việc. Dường như đã quen với cảnh tượng này, cô cũng không phí sức làm gì, ra hiệu cho ba người vào lớp. Trong đầu cả ba người Triệu Gia Mẫn, Tako và Lạc Lạc liền có một ý nghĩ cái lớp này toàn người học giỏi lắm hay sao mà coi thường giáo viên như vậy. Bước vào lớp, ba người đến bàn giáo viên, Triệu Gia Mẫn nhìn cô giáo một cái.
- Cô tránh qua bên kia đi.
Sau đó, Triệu Gia Mẫn đập lên bàn thật mạnh, mặt bàn cũng nứt làm đôi. Có tiếng động, cả lớp quay lên hướng bảng thấy cảnh đó liền im bặt, một tiếng cũng chẳng dám nói, biết đâu vừa hé răng bị ăn một đấm đi chầu ông bà luôn thì sao.
Nhìn một lượt quanh lớp, Triệu Gia Mẫn cất giọng băng lãnh của mình chậm rãi nói từng chữ:
-Các người là học sinh lớp một sao? Ý thức cũng không có, thua cả đám nhóc tiểu học. Đây coi như cảnh cáo các người, nên tôn trọng giáo viên một chút, nếu không…
Bỏ dở câu nói, Triệu Gia Mẫn đứng sang một bên cạnh Lạc Lạc và Tako. Cả lớp nhìn Triệu Gia Mẫn với ánh mắt hình viên đạn nhưng khi đối diện ánh mắt của Gia Mẫn lại sợ hãi quay lên. Cô chủ nhiệm cũng vì vậy mà không cần nói to nên nhìn Triệu Gia Mẫn đầy cảm kích. Tako nở nụ cười “thân thiện nhất có thể” nói
-Xin chào mọi người!!...Minh tên là Trương Ngự Cách, rất vui được làm quen với các bạn.
Lạc Lạc một bộ dạng lười nhác nói, giọng có chút không thoải mái.
-Chào mọi người!!...Mình là Từ Tử Hiền, các bạn có thể gọi mình là Lạc Lạc. Còn đây là Triệu Gia Mẫn hay còn gọi là Savo
Lạc Lạc giới thiệu mình xong thì cũng giới thiệu Triệu Gia Mẫn luôn vì cô biết thế nào đứa em mình cũng im lặng cho coi. Vì che giấu thân phận bang chủ kế nhiệm của bang Black Night của Triệu Gia Mẫn nên Lạc Lạc chỉ nói là Savo chứ không phải là Savoki
Kỳ Lệ ở dưới lớp nghe thấy tên Triệu Gia Mẫn thì kinh ngạc nhìn chằm chằm Gia Mẫn đang đứng giữa hai người kia. Trong nội tâm ngàn lần phủ nhận. Làn sao người đẹp đẽ, mạnh mẽ, chuẩn soái ca như thế kia mà lại là Triệu Gia Mẫn người từng đánh mình nhập viện lúc trước chứ. Không phải con bé Triệu Gia Mẫn lúc trước sau khi mẹ ruột mất đã bị mất tích sao, làm sao lại có thể xuất hiẹn ở đây được chứ, chắc chắn người kia chỉ là trùng tên thôi.
Trên môi Triệu Gia Mẫn nở nụ cười như có như không khi Gia Mẫn cô nhìn cái vẻ mặt kinh ngạc không tin được và ánh mắt nghi hoặc của Kỳ Lệ nhìn cô. Bây giờ mới là màn chào hỏi, sau thì kích hay mới bắt đầu, chúng ta sẽ từ từ chơi.
Ba người Triệu Gia Mẫn, Lạc Lạc và Tako đi thằng xuống cuối lớp ngồi.
Trong khi đó…
A Tạp, Ngũ Chiết và Kiki bước vào lớp, cái lớp cũng như cái chợ bên lớp Triệu Gia Mẫn. Đứa thì soi gương, đứa thì nghe nhạc, đứa thì chơi game,…A Tạp lướt mắt qua lớp xem có gái nào xinh không, bỗng cô thấy cô gái cái lộn với mình lúc trước với người tặng cho Gia Mẫn quả cầu thủy tinh hôm nọ đang nhìn tụi cô ngạc nhiên. A Tạp nhếch miệng
- Trùng hợp hay oan gia đây?
“Rầmmm”_cô giáo gõ thước lên bàn
- MẤY EM TRẬT TỰ CHO TÔI!!!
Cái lớp im re, công nhận cô này nhìn mảnh khảnh yếu ớt vậy thôi chứ cũng dữ thật. Cô quay sang đám A Tạp nói
-Ba em giới thiệu về mình đi!!..
-Mình là Ngô Triết Hàm, các bạn gọi là Ngũ Triết cũng được.
Ngũ Triết tự giới thiệu. Vẻ mặt cực kì thản nhiên.
-Mình tên Kiki Hứa Gia Nguyệt, các bạn cứ gọi mình là Kiki cũng được.
Kiki mìm cười thân thiện nói. A Tạp nãy giờ cứ đấu mắt với A Hoàng mãi đến khi Kiki giới thiệu về mình xong huých tay cô thì A Tạp mới để ý. A Tạp kiềm chế hám muốn bắt nạt người xuống hi hi ha ha cười nói
-Hi!!... Hi!!...Mình tên Lý Nghệ Đồng, các bạn có thể gọi mình là A Tạp hay Kẹp Tóc cũng được.
- Là mấy bạn lúc sáng đó, phải không?_học sinh 1
- Lớp mình có hotgirl nữa rồi _Học sinh 2
-Bla..Bla…- n người
Cả lớp xì xào bàn tán.
- TRẬT TỰ!!!
Cô giáo hét lên với cả lớp rồi quay sang nói nhẹ nhàng với ba người.
-Các Em tự tìm chỗ ngồi nhé!!..
Cũng Trong lúc đó..
-Chào mọi người!!..Mình là Mao Mao Lý Vũ Kỳ, các bạn gọi mình là Mao Mao cũng được.
Mao Mao mỉm cười nói. Mạc Hàn cúi người chào cả lớp rồi giới thiệu với vẻ mặt nghiêm túc
-Mình là Mạc Hàn. Rất vui được làm quen với các bạn, các bạn có thể gọi mình là Momo
-Chào các bạn mình là Đới Manh. Rất vui được làm quen với cả lớp, các bạn có thể gọi mình là Diamond
Đới Manh vui vẻ nói.
Cúc Tịnh Y có chút ngạc nhiên khi mấy người đi cùng người đó lại học cùng lớp với cô. Từ hôm đó đến bây giờ đã gần một tháng rồi, không biết người đó như thế nào rồi, có nhớ cô không?.....Cúc Tịnh Y cô thì rất rất nhớ, cô cũng không biết tại sao người đó cô mới gặp một lần liền yêu đến khắc cốt ghi tâm, chẳng lẽ đây chính là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết. Sau hôm đó, Cúc Tịnh Y cô không giây phút nào không nhớ, không ngừng khát kháo ở bên người đó, cô đã từng ước có đôi cánh trên vai để bay đến chố người đó, ôm người đó trong ngực để thỏa mãn khát khao bấy lâu nay nhưng cô luôn phải kìm nén để mình không tìm đến người kia. Người ta nói, hữu duyên thiên lí lăng tương ngộ vô duyên đối mặt bất tương phùng thực sự không sai tí nào. Ông trời thực sự muốn tác hợp cho cô và người đó đi, mấy người đi cùng với người đó hôm đi trung tâm thương mại học ở đây nên có thể người đó cũng học trường này đi. Nghĩ vậy, trong lòng Cúc Tịnh Y có chút hồi hộp náo nức muốn gặp người đó.
Reng!!...Reng!!..Reng!!
Chuông ra chơi đã điểm, Triệu Gia Mẫn không đi ra ngoài mà nằm gục lên bàn chợp mắt chút vì hôm qua cô bị mất ngủ. Cả hôm qua cô cứ suy nghĩ về mọi chuyện trong quá khứ, cái chết thê thảm và oan trái của mẹ cô là nỗi ám ảnh suốt mấy năm qua, chỉ cần nhắm mắt lại thì cái chết của mẹ lại hiên ra trước mắt chân thức như ngày hôm đó. Ngày mẹ ruột chết đi thì cô bé Triệu Gia Mẫn hồn nhiên đáng yêu ngày xưa liền chết theo. Cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã hại chết mẹ cô, cô sẽ từ từ bắt từng người một trả giá dắt.
Tako thấy Triệu Gia Mẫn gục trên bàn ngù thì xuống căn tin trường mua một hộp sữa để Gia Mẫn tỉnh dạy thì uống. Lạc Lạc ngồi bên cạnh lôi điện thoại ra chơi game một bộ cực kì cao hứng. Chợt có một đám con gái tiến đến, tay giơ cao định đập bàn thì lại bị một câu nói làm hoang mang mà bỏ xuống.
-Chưa muốn chết thì đừng quấy rẫy, em ấy mà tức giận thì mấy người có mười cái mạng cũng không trả nổi.
Lời nói đó phát ra từ miệng Lạc Lạc, Lạc Lạc mắt vẫn dán vào mạc hình không thèm liếc mắt nói. Tuy Lạc Lạc ham mê chơi game nhưng vẫn trong trạng thái cảnh giác vì đó là đặc tính sát thủ bao năm được huấn luyện trong lò đào tạo sát thủ của bang Black Night, nó đã thấm vào trong máu nên đã thành thói quen. Dù có mệt mỏi ngủ say đến đâu, trong hoàn cảnh nào cũng trong trạng thái cảnh giác, chỉ cần có chút tiếng đồng hay cảm nhận được sát khí liền tình và ở thể phòng thủ ngay lập tức. Lần này cũng không ngoại lệ, Lạc Lạc cảm thận được có người tiến gần nhưng không cảm nhận thấy sự nguy hiển nên mới ung dung như vậy, không Lạc Lạc cô sẽ hạ thủ tiến người đó gặp Diêm vương uống trà ngay lập tức.
-Đây thực sự có phải Triệu Gia Mẫn không?
Kỳ Lệ lên tiếng hỏi, giọng có chút ngờ vực. Triệu Gia Mẫn ngước mắt nhìn Kỳ Lệ, nhếch môi.
-Bạn vẫn còn nhớ mình sao, Kỳ Lệ?
-Tại sao tao lại không nhớ đứa đã đánh tao, khiến tao phải nhập viện được, đúng không?
Kỳ Lệ nhìn Triệu Gia Mẫn với ánh mắt đầy lửa, đám “đàn em” của Kỳ Lệ thấy cái nhếch môi của Triệu Gia Mẫn thật đẹp và quyến rũ. Triệu Gia Mẫn dửng dưng nhún vai nói từng chữ, cả người tỏa ra khí thế cường đại khiến ai lấy đứng gần đều cảm thấy khó mà thở được.
-Ngày đó mình đã nhẹ tay với bạn không có nghĩa là sau này mình không nặng tay với bạn. Bạn nên về nói với mẹ ruột bạn là hãy chuẩn bị tinh thần đi vì công ty mà bà ta cất công xây dựng đến bây giờ sẽ phá sản trong nháy mắt. Còn cha dượng của bạn nói với ông ta tôi sẽ khiến ông ta hối hận với những gì ông ta đã làm với mẹ con tôi.
Tako chạy vào lớp, đưa cho Triệu Gia Mẫn hộp sữa ở căn tin. Triệu Gia Mẫn cũng vui vẻ nhận nó trước mặt Kỳ Lệ. Kỳ Lệ nhìn chằm chằm Triệu Gia Mẫn như muốn ăn tươi nuốt sống cô, mỉa mai Gia Mẫn
-Đến cả một hộp sữa cũng không mua nổi sao Gia Mẫn??...Có cần tui này mỗi đứa góp một ít cho bạn chút tiền để mua không?
Dứt lời, cả đám theo phe Kỳ Lệ cười như điên, Tako lẫn Lạc Lạc tức giận định đi đến cho Kỳ Lệ một trận nhừ đòn thì Triệu Gia Mẫn giữ lại lắc đầu tỏ ý chuyện nhỏ cô tự giải quyết được. Tako và Lạc Lạc liền nghe lời nén giận ngồi xuống.
Triệu Gia Mẫn đưa tay mở hộp sữa uống một hụm lớn, đồng thời đi đến chỗ Kỳ Lệ nói
-Woa!!..Hộp sữa này thật ngon ah~…Bạn có muốn uống, vậy mình cho bạn một ít.
Ào
Triệu Gia Mẫn đem sữa trong tay đổ lên người Kỳ Lệ. Nhẹ nhàng hé môi xin lỗi nhưng thành ý một chút cũng không có
-Thật xin lỗi, mình muốn cho bạn một ít nhưng lại đổ hết lên người bạn rồi. Bạn nên đi thay đồng phục đi, nếu không ra ngoài đường người ta nói bạn là con nít chưa cai sữa thì khổ.
-Là mày cố ý, sau 6 năm mày vẫn không khác gì, vẫn như 6 năm trước. Đồ vô giáo……
Chát!!.
Một cái tát hạ xuống ngay trên má Kỳ Lệ. Khuôn mặt cô nàng dần dần đỏ lên, hiện rõ năm ngón tay. Đới Manh kéo Triệu Gia Mẫn ra đằng sau che nhìn chằm chằm Kỳ Lệ không thể cất lên lời vì qua tức giận, Đới Manh có ý nghĩ muốn giết chết cô nàng. Mạc Hàn đứng bên cạnh nhìn nhìn Triệu Gia Mẫn một chút thấy Gia Mẫn không mất tí thịt nào thì thở phào, quay sang Kỳ Lệ nói giọng đè nén tức giận.
-Cô có tư cách gì nói như vậy với em gái tôi, cô biết gì mà nói chứ. Vô giáo dục ư?...Cô xem bạn bản thân mình đi, kẻ vô giáo dục là cô đây, nói năng thì “mày – tao”, cư xử thì thô lỗ, hành động chả có chút dáng vẻ của người có học còn chê người khác. Bộ cô không có chút liêm xỉ nào à?...Cũng đúng thôi!!..Tôi nhìn là biết não của cô không những là não ngắn còn phẳng và bị chó tha đi rồi.
Triệu Gia Mẫn đúng như trời trồng nhìn Mạc Hàn và Đời Manh. Sau giờ chuông reo, Đới Manh, Mạc Hàn và Mao Mao liền sang bên lớp Triệu Gia Mẫn ngó một chút thì trông thấy tất cả, Đới Manh liến di chuyến nhanh đến giáng cho một bạt tai….Nhất thời, bên ngoài lớp học đông nghịt vì học sinh đến xem.
Đám nữ sinh theo phe Kỳ Lệ thấy vậy liền chạy đến bên Kỳ Lệ sau đó nhìn Mạc Hàn và Đới Manh tức giận, một đứa trong đó lên tiếng mắng chửi Đới Manh:
- Mày là cái thá gì mà dám đánh công chúa của trường? Mày chờ đi, mày sẽ phải quỳ gối xin lỗi thôi.
- Thì ra bạn ấy là công chúa của trường sao? Chắc quyền lực cũng cao lắm hả?
Triệu Gia Mẫn vờ ngạc nhiên hỏi, cô nàng vừa rồi không nhận ra ý châm chọc của Gia Mẫn, tiếp tục khua môi múa mép.
- Phải, Kỳ Lệ là công chúa của trường này, gia đình giàu có, đứng đầu băng nhóm thế lực nhất ở trường đấy.
Triệu Gia Mẫn cười như không cười. Đới Manh, Mạc Hàn, Mao Mao, Lạc Lạc và Tako nhìn toàn bộ người ở đây. Nhìn sơ cũng biết họ toàn là cô chiêu cậu ấm, cùng lắm có vài người biết chút võ mèo. Muốn đứng đầu băng nhóm nào đó cũng không phải chuyện gì khó.
-Bang nhóm thế lực nhất sao?
Đới Manh hứng thủ nói, đồng thời đánh mắt cho Mạc Hàn với Triệu Gia Mẫn. Mạc Hàn và Triệu Gia Mẫn thấy ánh mắt của Đới Manh là biết cô đang rất hào hứng xử đẹp toàn bộ băng nhóm trong trường rồi.
-Tao sẽ cho mày biết một số băng nhóm có thế lực trong trường. Devil, Angel, Queen, Bạch Hổ, Thiên Tôn,... Và nhóm có thế lực cao nhất chính là White Angel của Kỳ Lệ và Black Fancol của "Hoàng tử" Lâm Tử Y đấy.
Hất cằm nhìn đám Triệu Gia Mẫn cô nàng kiêu ngạo chanh chua khoe khoang. Kỳ Lệ cũng nhìn đám Triệu Gia Mẫn với ánh mắt tự cao. Đợi Manh bị sặc nước bọt của mình khi cô nàng kia nói, ho khụ khụ. Mạc Hàn bị cậu nói này cùng với bộ dạng “ sặc nước bọt” của Đới Manh làm cho buốn cười chết mất. Mạc Hàn tiến đến bên Đới Manh vừa vuốt lưng Đới Manh với Triệu Gia Mẫn vừa hé môi nói, giọng điệu châm chọc.
-Trời ạ!!...Mấy người nên về triều đại của mấy người đi là vừa. Thế kỉ XXI mà cứ công chúa, hoàng tử. Lạc hậu quá rồi!!...
Dứt lời, quay sang Triệu Gia Mẫn, Mao Mao, Lạc Lạc và Tako nói giọng dịu dàng.
-Chị em ta đi!!..
Triệu Gia Mẫn, Đới Manh, Mạc Hàn, Tako, Lạc Lạc và Mao Mao bước ra khỏi lớp. Địa điểm tiếp theo là phòng phát thanh của trường. Cầm mic trên tay, cất giọng lạnh băng chậm rãi tuôn từng chữ:
- CÁC BĂNG NHÓM TRONG TRƯỜNG CHÚ Ý. TÔI LÀ TRIỆU GIA MẪN LỚP 11A1, GIỜ GIẢI LAO HÔM NAY, HẸN CÁC BẠN Ở SÂN TRƯỜNG ĐỌ SỨC. BÊN TÔI CÓ CHÍN NGƯỜI, CÁC BẠN CÓ THỂ ĐEM TẤT CẢ NGƯỜI TRONG NHÓM CỦA MÌNH RA. BÊN THẮNG SẼ CÓ QUỲÊN YÊU CẦU BÊN THUA MỘT VIỆC BẤT KỲ. CHUYỆN ĐÁNH NHAU SẼ KHÔNG TRUYỀN ĐẾN TAI PHỤ HUYNH. KHÔNG THAM GIA XEM NHƯ THUA CUỘC.
Thông báo truyền đến tai tất cả học sinh trong trường khiến mọi người ngạc nhiên. Bao gồm cả hai băng nhóm "hùng mạnh" nhất trường.
Lúc này, Black Fancol đang tụ họp cũng nghe được thông báo nên nhốn nháo không ngừng.
- Lão đại, thông báo vừa rồi anh tính sao. Bang chủ vẫn đang ở nước ngoài chưa về, mình có nên tham gia không?
Một tên lên tiếng hỏi. Lục Đình được hỏi cũng đáp lại:
- Đành tham gia thôi. Chờ em ấy về không kịp. Anh không tin chỉ với chín người có thể thắng tất cả băng nhóm.
A Tạp đang mải cãi nhau với A Hoàng, Ngũ Chiết thì ôm máy tính nghiên cứu nâng cấp xe moto để đua với bang Comet mấy hôm nữa và Kiki cũng đang ôm sách học thêm mấy chiêu ảo thuật mới thì nghe thấy lời khiêu chiến của Triệu Gia Mẫn thì đồng loạt nhìn nhau một cái rồi đứng lên lao ra khỏi lớp.
Cúc Tịnh Y nghe thấy giọng của người trong lòng cùng với lời khiêu chiến với băng nhóm toàn trường thì vừa bất ngờ vửa hoảng hốt. Thực sự đã có chuyện gì xảy ra, tại sao người đó lại dám khiêu chiến với các băng nhóm của trường chứ?...Chẳng lẽ người ấy định tự sát sao??...Không được!!..Mình phải ngăn em ấy lại.
Cúc Tịnh Y liền chạy theo đám A Tạp đến phòng phát thanh của trường. Na Na với A Hoàng thấy Cúc Tịnh Y vụt chạy liền chạy theo, cả hai thầm than trong lòng. Đừng bảo Tiểu Cúc định ngăn đánh nhau nha, tuy Cúc Tịnh Y trong trường được phong là thần nữ nhưng cũng không thể vì hư danh đó mà ngăn cản đánh nhau vì Tiểu Tứ không có ở đây….
Ở một gian phòng tại căn cứ bang Dark Night
-Thông tin chính xác chứ?..
Một cô gái trẻ, xinh đẹp ngôi trên ghế tay cầm ly rượu vang dáng vẻ nữ vương yêu mị hỏi, khi thế đáng sợ khiến cho thanh niên đang đứng cúi đầu phía dưới sợ hãi run lên.
-Thật sự… là thông tin…. chính xác, bang chủ bang Black Phoenix…. đã làm thủ tục nhập học cho 9 người đó… vào P.E.G.Y.I School.
-Được rồi!!...lui ra đi..
Cô gái trẻ kia ngôi trên cao phẩy tay cho thuộc hạ của mình ra ngoài. Chỉ còn lại một mình, cô gái kia nhìn tấm ảnh chụp Triệu Gia Mẫn trước cổng trường P.E.G.Y.I School nở nụ cười yêu mị yếu đuối. Savoki – chan!!..Chị sẽ có được trái tim lẫn thể xác của em không lâu nữa đâu….
-Nè!!...Đây là đồng phục trường, mình đã chọn áo đúng cỡ của mọi người rồi nên mọi người coi thử đi.
Thang Mẫn đặt lên bàn đống quần áo đồng phục của cả bọn mỉm cười nói. Đám Đới Manh, Mạc Hàn, Mao Mao, Lạc Lạc, Ngũ Chiết, Kiki, Tako, A Tạp thì vui mừng đúng kiểu “ Ơ hơ!!...Có rồi sao lâu thế!! ”. Đổng Chỉ Y và Triệu Gia Mẫn thì thản nhiên nhâm nhi ly rượu vang trong tay nhìn cả đám vẻ mặt thưởng thức biểu diễn nghệ thuật. Thang Mẫn mặt đầy ý cười rút một bộ y phục ở trên bàn bước tới đưa cho Triệu Gia Mẫn nói.
-Đồng phục của em, em xem qua đi, xem có hợp không.
Triệu Gia Mẫn nhận lấy bộ đồng phục lật qua lật lại, nhìn nhìn mọt chút nhíu mày hỏi.
-Chị Thang Mẫn!!..... Tại sao đồng phục của em là quần dài, áo khoác đen, sơ mi trắng, cà vạt đen trong khi của các chị ấy là áo sơ mi trắng dài tay, váy đen 2 lớp bằng ren, áo khoác ngắn màu đen kết nơ và cà vạt đen?
Cả đám Đổng Chỉ Y, Thang Mẫn, Mạc Hàn, Đới Manh, Lạc Lạc, Mao Mao, Kiki, Tako, A Tạp và Ngũ Chiết tự nhiên cười cười đồng loạt nhìn Triệu Gia Mẫn và Lạc Lạc thâm thúy. Đổng Chỉ Y nín cười nói với Triệu Gia Mẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì, giọng thập phần cưng chiều.
-Mọi người đã bàn bạc với nhau và đã thống nhất là em mặc bộ này vì mọi người đều thấy em mặc nam trang rất soái nha.
Triệu Gia Mẫn không còn gì để nói, định ngập ngùi ôm bộ quần áo lên phòng mình thì Thang Mẫn vươn tay giữ Gia Mẫn lại nói, ánh mắt tràn đầy ý cười.
-Em mặc thử bộ đồ này xem nào!!..
Triệu Gia Mẫn nhìn Thang Mẫn rồi lại nhìn bộ quần áo đồng phục, giọng có chút không thoải mái nói.
-Em sẽ mặc thử bộ này vào ngày mai, còn bây giờ em hơi mệt xin phép mọi người em lên phòng trước.
Dứt lời, Triệu Gia Mẫn ôm bộ quần áo đồng phục lên phòng, để lại mọi người ngơ ngác dưới nhà. Mạc Hàn thấy Triệu Gia Mẫn như vậy liền bất mãn nói, ánh mắt quét một lượt mọi người ngồi ở đây.
-Rốt cục là ai bày trò này hả?...Thang Mẫn, là em phải không?
-Không phải em nha!!..Không phải em!!..
Thang Mẫn xua tay nói. Mạc Hàn quét mắt tới Đới Manh, khi ánh mắt hai người giao nhau thì Đới Manh cười cười rồi ôm bộ đồng phục của mình chạy biến. Mạc Hàn liền biết được thủ phạm liền chạy theo nhưng không kịp, Đợi Manh đã nhanh chân chay vào phòng khóa cửa để Mạc Hàn ở ngoài cửa la lên, đập cửa ở ngoài.
-Đới Manh!!...Em mở cửa ra đây cho chị!!...Đới Manh!!...Cái đồ ngốc Manh đáng ghét mà, em mà không mở thì đừng có trách chị.
-Con lâu!!...Em không ngốc đến nỗi mà bây giờ mở cửa cho chị.
Đới Manh bướng bỉnh nói, Mạc Hàn ở ngoài nghe thấy Đới Manh từ trong nói vọng ra thì tức giận xung thiên, nói to.
-Đới Manh!!...Rốt cuộc không mở cửa chứ gì??...Được!!..Hôm nay chị phải thẳng tay dậy dỗ lại em không từ hôm này cái tên Mạc Hàn sẽ viết ngược lại.
Mạc Hàn giận dữ xuống nhà lấy chìa khóa dự phòng ở chỗ bà quản gia rồi hùng hổ lên phòng Đới Manh. Đám Thang Mẫn, Đổng Chỉ Y, A Tạp, Lạc Lạc, Mao Mao, Kiki, Tako và Ngũ Chiết buồn cười chết mất vì hai người này. Mạc Hàn sau khi mở được cửa phòng Đới Manh liền…mọi người tự tưởng tượng tiếp ha.
Đổng Chỉ Y đứng dạy duỗi lưng nói, giọng có chút lười nhác.
-Mọi người cũng lên nghỉ sớm đi, ngày mai là buổi nhập học đầu tiên đó. Minh lên phòng nghỉ ngơi đây ngày mai mình có cuộc họp thẩm tra mới.
Dứt lời Đổng Chỉ Y cùng với mọi người ai về phòng của người ấy nghỉ ngơi. Hứa hẹn sáng sớm mai là một ngày vất vả.
Triệu Gia Mẫn về phòng của mình, để đồng phục lên bàn, suy nghĩ.
Ngày mai là ngày đầu tiên nhập học lại, Kỳ Lệ chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi, tôi sẽ khiến cho cô và cả gia đình tội lỗi của cô phải trả giá đắt vì đã hại chết mẹ ruột của tôi. Mẹ!!...Có phải mẹ luôn dõi theo con ở nơi đó đúng không??...Mẹ!!..Mẫn nhi nhớ mẹ, Mẫn nhi chắc chắc sẽ trả được thù, sau khi trả được thù nhất định Mẫn nhi sẽ đi đến nơi đó gặp mẹ. Mẹ có biết không, Mẫn nhi đã tình cờ gặp được một người, người đó rất đẹp, người đó…có trái tim rất ấm áp và thuần khiết. Mẫn nhi thật sự rất thích người đó, nhưng mà người đó với Mẫn nhi lại không cùng một thế giới. Người đó là thiên thần, còn Mẫn nhi của mẹ là một ác quỷ, nếu như Mẫn nhi là Mẫn nhi của mẹ hơn 6 năm về trước mà gặp được người đó thì có lẽ không có chuyện Mẫn nhi là một ác quỷ như bây giờ. Chỉ là trên đời này không có nếu như.
Sáng hôm sau, Triệu Gia Mẫn thức dậy từ rất sớm chuẩn bị laptop, vài quyển sách và điện thoại bỏ vào cặp, thay đồng phục rồi xuống nhà. Mạc Hàn và Mao Mao và Đổng Chỉ Y vừa trò chuyện vui vẻ, vừa cùng bà quản gia nấu nướng trong bếp, mùi thức ăn khiến cái bụng của Gia Mẫn reo lên rồi.
-Woa!!...Thật là thơm ngon a ~~
Triệu Gia Mẫn ôm lấy Đổng Chỉ Y làm nũng nói, Đổng Chỉ Y với hành động này của Gia Mẫn thì cũng không có chán ghét gì, vì đây đâu phải lần đầu Triệu Gia Mẫn làm nũng với cô. Mỗi lần Triệu Gia Mẫn làm nũng, Đổng Chỉ Y chọi hai ngón tay lên chán của Gia Mẫn và nở nụ cười, lần này cũng không ngoại lệ. Đổng Chỉ Y kéo tay Triệu Gia Mẫn về phía bản ăn nói, giọng thập phần vui vẻ.
-Tiểu Mẫn à!!...Đói rồi phải không??...Ra đây ăn sáng đi, tụi chị làm món Pizza Bao cho em đó, ăn nhiều một chút. (tg: Pizza Bao là bánh báo có nhân như pizza m.n trên google công thức làm thử ăn ngon lắm ah~~)
-Mặc bộ quần áo này, Triệu Tiểu Mẫn thật sự hóa thành Triệu Anh Tuấn rồi!!
Mạc Hàn nhìn Triệu Gia Mẫn làm núng như vậy thì nở nụ cười hiền lành, lòng thầm tiếc hận. Tiệu Mẫn thực sự là một nữ hài tử rất tốt, chỉ là bản thân bị tổn thương nên mới phải tự xây cho mình một vỏ bọc lạnh lùng tàn nhẫn che giấu bản thân. Mạc Hàn cô sau khi được người phụ nữ tên Nishihori Reika đưa đến Nhật, cô và Tiểu Mẫn cùng lớn lên, cô luôn dõi theo Gia Mẫn và cô có thể hiểu được phần nào con người Triệu Gia Mẫn. Nếu không có thù hận, không có tổn thương thì Mạc Hàn chắc chắn một điều rằng Triệu Gia Mẫn sẽ trờ thành một cô gái hiền lành đáng yêu thật sự chứ không phải là một Triệu Gia Mẫn sống trong lớp vỏ bọc băng giá không cảm xúc. Mạc Hàn nhìn theo bóng dáng Triệu Gia Mẫn đi về phía bàn ăn, gương mặt tươi cười vui vẻ ẩn hiện lẫn lộn với gương mặt đầy sát khí khi giết người làm Mạc Hàn rất đau sót trong lòng. Một con người nhưng phải sống với hai vẻ bề ngoài khác nhau, một nóng và một lạnh. Mạc Hàn cũng hiểu, trái tim Triệu Gia Mẫn vẫn không ngừng chảy máu sau những tổn thương quá khứ nên Gia Mẫn mới mắc tâm bệnh đó. Rốt cúc phải làm sao thì chứa khỏi tâm bệnh đó cho Gia Mẫn để đứa nhỏ này sống vui vẻ mà không phải sống với vỏ bọc đó nữa.
-Eh!!...Chị làm gì mà thần người ra vậy??.
Đới Manh khoác vai Mạc Hàn hỏi, trong lòng có chút nghi hoặc. Như thế nào mới sáng sớm đã suy nghĩ thất thần như vậy, chị ấy có chuyện gì giấu mình sao?...Đới Manh nghĩ thầm.
Mạc Hàn đang chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân thì bị Đới Manh kéo về. Mạc Hàn gượng cười nói, gióng có chút phiền muộn.
-Không có gì!!..Chúng ta ăn sáng rồi đến trường thôi.
Mạc Hàn ngồi vào bàn ăn thì thấy Triệu Gia Mẫn đang ăn một cách ngon lành, dạng trông rất đáng yêu khiến tâm tinh mọi người đều vui vẻ một chút, ai cũng ăn nhiều hơn mọi khi, có lẽ là do dáng vẻ ăn rất ngon miệng của Tiểu Mẫn đi. Dù thế nào thì Tiểu Mẫn vẫn chỉ là đứa nhỏ 16 tuổi, dù có xây một vỏ bọc bên ngoài nhưng không thể che giấu tính cách của một đứa nhỏ đi.
-Woa!!...Em ăn lo rồi!!...Thật là ngon a~~
Triệu Gia Mẫn cảm thán sau khi được ăn ngon. Bộ dạng hiện giờ của Triệu Gia Mẫn thật trẻ con, cả đám nhìn bộ dạng đó thì vừa buồn cười vừa thấy thương Triệu Gia Mẫn hơn một chút. Thang Mẫn chọi ngón tay vào má Tiểu Mẫn mỉm cười trêu chọc.
-Triệu Anh Tuấn ăn lo rồi sao?....Để chị đưa em đi học nha, tuy là đi trả thù nhưng nếu được thì hốt cho tụi này một đứa em dâu luôn. Đới Manh với Momo coi chừng Mẫn Mẫn nhà ta đó, kẻo Mẫn Mẫn soái ca thế này cô gái nào không kiếm chế được bắt cóc thì nguy to.
-HaHa!!..Được!!... Được!!..Tụi này biết mà. Haha!!
Đới Manh cười lớn đáp lại, tâm trạng cực kì vui vẻ sảng khoái nhìn Mạc Hàn đầy ẩn ý. Mạc Hàn đang thong thả ăn cũng liếc Đới Manh một cái khinh bỉ. Tiểu Mẫn đi học mục đích chính không phải là học mà là trả thù thế mà mấy người lại nói là đi kiếm em dâu. Tiểu Mẫn vốn rất nhạy cảm trong chuyện tình cảm vì đứa nhỏ này bị tổn thương tinh thần lúc nhỏ, nên lớn lên đứa nhỏ này sẽ rất thụ động trong chuyện tình cảm. Chuyện cảng ngày càng phức tạm, tình yêu hận thù đan xen như vậy Tiểu Mẫn sẽ rất khó xử, một khi xử sự không tốt liền kéo theo sự việc không hay xảy ra. Mạc Hàn cô có dự cảm rất không tốt chuyện sắp tới sẽ xảy ra, nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì cô cũng không biết.
Triệu Gia Mẫn cùng Đới Manh, Mạc Hàn, Lạc Lạc, Mao Mao, Ngũ Chiết, A Tạp, Kiki và Tako lên xe của Thang Mẫn đến trường. Xe vừa dừng trước cổng trường cả bọn vừa bước xuống thì đám đông liền hò hét dậy đất gây ra không ít náo loạn
- Ôi!!... Xinh quá. Mấy bé này là học sinh mới hả?_Học sinh 1
- Đẹp ghê!.... Em ơi làm bạn gái anh đi?_Học sinh 2
- Hứ!!.. Nhìn cũng thường thôi._Học sinh 3
- Tui đẹp hơn cô ta nhiều_Học sinh 4
-Aaah!!~~….Đẹp trai quá!!... _Học sinh nữ nào đó kiếm chế không được nhảy nhảy như con chuột túi hét lên
-…….. _ n người
Bao nhiêu lời bàn tán, học sinh tập chung ngày càng đông hơn, tiếng ồn ào theo số lượng học sinh mà ngày càng tăng lên. Cả đám vẫn giữ nét mặt thản nhiên tiến vào trường nhưng không thể nào chèn vào trường được.
Khuôn mặt của Tako ngày càng đen hơn một phần vì khó chịu bởi sự ồn ào, một phần vì không thể nào chen được vào trường vì mấy con người rảnh đời này. Triệu Gia Mẫn biết Tako đang kiềm chế ham muốn đánh người nên mở mở miệng lên tiếng.
-Phiền mọi người tránh đường một chút được không?
Giọng nói trầm ấm dễ nghe của Triệu Gia Mẫn không những không giải tán đám người kia mà còn khiến cho hầu hết nữ sinh có mặt càng ra sức phấn khích, tần công màng nhĩ của Tako. Bình thường, Tako không phải là người nhảy cảm quá với sự ồn ào nhưng sự ồn ào này lại của một đám con gái mê trai đã thế lại còn là Savoki – chan nên cô cảm thấy không thoải mái. Liếc Triệu Gia Mẫn một cái, Tako cũng phải công nhận hôm nay Savoki – chan soái ca đẹp đẽ lạ thường.
Đám Đới Manh, Mao Mao, Ngũ Chiết, Kiki, Lạc Lạc và A Tạp cứ đứng đó cười cười, vẻ mặt chờ đợi xem biểu diễn ca nhạc vì ai cũng biết Tako sắp bùng nỗ, nhìn vẻ mặt cô ngày càng đen hơn là biết. Mạc Hàn từ đầu đến cuối sắc mặt không thay đổi, nhìn đám đông trước mặt thở dài, đồng phục của cái trường này cũng hợp với Mẫn Mẫn quá đi nên mới có đám đông như vậy, nội tâm thầm cảm thán kiều này thế nào cũng có người bị cảnh cáo. Tako hé môi lên tiếng, giọng có chút khó chịu
-Bây giờ tránh đường hay gặp Diêm vương uống trà?
Nghe câu nói của Tako thì đám đông lập tức im bặt, ai lấy đều lạnh sống lưng vì sát khí trên người Tako. Vậy mà vẫn có người cứng đầu, đứng trước mặt cật giọng khó nghe, cố tình nói to
-Tưởng mình xinh đẹp lắm hay sao?...Chỉ đứng gần mỹ nam thôi mà lên mặt. So với “công chúa” còn thua xa.
Tako nghe xong câu nói đó của nữ sinh kia thì không kiềm chế tức giận đưa tay bóp cô nữ sinh kia. Cô nàng kia khó thở, tay quơ qua quơ lại, mặt tái mét. Triệu Gia Mẫn thấy Tako sắp bóp chết cô gái kia liền giữ lấy tay Tako nói, giọng đầy băng lạnh và kiêm quyết.
-Tha cho cô ta đi, cô ta không đáng.
Tako nhận thấy ánh mặt của Triệu Gia Mẫn nhìn mình lạnh hơn bình thường thì trái tim có nhói lên một chút. Nhưng nghĩ lại thì bản thân chính Tako đang làm cảm trở công việc trả thù của Savoki – chan nên miễn cưỡng thả cô nữ sinh kia ra. Tako chằm chằm vào cái cổ của nữ sinh kia bị cô bóp cổ, nói chậm dãi như gặn từng chữ một
-Đừng có coi thường tôi, nếu không hậu quả cô không gánh nổi đâu. Còn “công chúa” gì đó mà cô nhắc đến, đừng bao giờ đem ra so sánh với tôi. Tôi như thế nào đến lượt cô phán xét, bình luận sao?
Bỏ lại cô nữ sinh kia ngồi bệt dưới đất ho khan thở từng hụm Tako và cả đám đi thẳng vào trong trường. Lần này, không có chút khó khăn nào nữa, đám đông tức khắc đứng dẹp ra im lặng không ai dám ho he. Khi đi qua cô nữ sinh kia cả đám đều lắc đầu, ai bảo cô ta ngu còn tỏ ra nguy hiểm làm chi.
Ngôi người rất lớn và chất lượng, đứng đầu trong top những trường lớn của Trung Quốc. Ngôi người này liên thông 3 cấp học: tiểu học, trung học và đại học. Tùy theo lực học, năng khiếu mỗi người và độ tuổi mà phân theo từng khu lớp học cao đến thấp, cao nhất là khu A danh cho những học sinh học lực xuất sắc rồi đến khu B,C,D,E…..Thấp nhất là khu G dành cho những học sinh cá biệt. Toàn bộ hành lang đều có lắp camera thu thanh theo dõi các hoạt động của học sinh, trên mỗi hành lang cứ cách khoảng 10 mét thì lại có một mạc hình tivi chiếu các thông báo, hoạt động của trường và thứ hạng các học sinh sau mỗi đợt kiểm tra. Ở Trung một năm học có 3 học kì và có ít nhất hơn 10 kì tổng kiểm tra của trường, sau mỗi kì tồng kiểm tra thì sẽ dựa vào thứ hạng mà thay đổi phân khu lớp học. Quan trọng nhất là ở đây an ninh bảo vệ rất nghiêm ngặt, có thể nói đây là ngôi trường kín công cao tường. Vì cả đám mới chuyển đến đây nên trước khi nhập học cả đám phải làm một bài kiểm tra để phân khu, vì cả đám đều được Nishihori Reika cho học kĩ khi ở Nhật nên đều vượt qua bài kiểm tra này dễ dàng và cả đám đều được học ở phân khu A chỉ là không biết học lớp nào ở phân khu A thôi.
Ngôi trường này tốt như vậy nên rất nhiều thiếu gia, tiểu thư của các công ti và của các quan chức lớn nhỏ đều được gửi vào học ở đây. Vì ở đây có không ít các cô cậu con của người có máu mặt nên có rất nhiều băng nhóm và thế lực khác nhau âm thầm xung đột. Tuy nhìn vào ngôi trường thì thấy rất thanh bình nhưng thực sự đằng sau cái thanh bình này là những cuộc đối đầu ngầm giữa các thế lực và băng nhóm trong trường do các cô cậu ấm vung tiền.
Trong phòng hiệu trưởng
-Con chào bác!!...Tui con sẽ học lớp nào?
Cả đám cúi đầu chào hỏi xong thì Triệu Gia Mẫn lên tiếng. Ông hiệu trưởng tìm trong máy tình rồi mỉm cười nói.
-Triệu Gia Mẫn, Từ Tử Hiền và Trương Ngữ Cách sẽ học lớp 11A1. Lý Nghệ Đồng, Ngô Triết Hàm và Hứa Giai Kỳ sẽ học ở 12B2. Đới Manh, Mạc Hàn và Lý Vũ Kỳ sẽ học ở lớp 13S2 cấp độ đại học
Cả đám gật đầu đã hiểu riêng Triệu Gia Mẫn thì nhíu mày nghĩ nghĩ một chút rồi nói
-Bác à!!... Con muốn học cùng lớp với người tên Kỳ Lệ
Đưa ra ý kiến của mình, Triệu Gia Mẫn đưa mắt nhìn Hiệu trưởng, ông tra trong mấy tính về học sinh mà Gia Mẫn vừa nêu tên. Tra được, ông nhìn cô:
-Đứa nhỏ đó cũng học ở lớp 11A1
-Con hiểu rồi!!..
Cả đám cúi đầu chào lần nữa rồi rúi ra ngoài. Triệu Gia Mẫn vừa bước ra ngoài liền cười lạnh. Trong lòng lửa hận thù bùng lên khiến cả người Triệu Gia Mẫn tỏa ra sát khí, Đới Manh thấy Gia Mẫn như vậy liền vỗ vai Gia Mẫn nói
-Tiểu Mẫn à!!...Tụi chị về lớp đây, em mà gặp chuyện gì thì báo cho tui chị, chúng ta cùng một khu và cùng là người một nhà mà.
Rồi lại hướng Tako nói
-Có chuyện gì xảy ra với mấy đứa thì gọi tụi chị đấy!!..
Cả đám chia thành ba nhóm nhỏ đi về lớp của mình.
Tại lớp 11A1
Từ cửa lớp 11A13 nhìn vào, cảnh tượng ồn ào cứ như một cái chợ, đủ thứ tạp âm. Lớp học gì chứ, đây là một địa điểm làm đẹp mới đúng, bàn nào cũng có son phấn. Triệu Gia Mẫn, Lạc Lạc và Tako nhìn mà còn ngán huống gì giáo viên.
Một giáo viên đứng trước mặt ba người, cười cười:
- Em là học sinh mới sao? Vào lớp đi
Thanh âm nhỏ nhẹ, vóc dáng cũng mảnh khảnh, không hiểu sao lại đi làm chủ nhiệm cái lớp “điệu” này được.
Cô giáo vào mà cái lớp vẫn nói chuyện liên miên, tần số âm thanh không giảm. Cô cố gắng nói lớn hơn:
- Lớp chúng ta có bạn mới.
Nói thật, chẳng ai trong lớp quan tâm đến giáo viên trên bục giảng, mỗi người một việc. Dường như đã quen với cảnh tượng này, cô cũng không phí sức làm gì, ra hiệu cho ba người vào lớp. Trong đầu cả ba người Triệu Gia Mẫn, Tako và Lạc Lạc liền có một ý nghĩ cái lớp này toàn người học giỏi lắm hay sao mà coi thường giáo viên như vậy. Bước vào lớp, ba người đến bàn giáo viên, Triệu Gia Mẫn nhìn cô giáo một cái.
- Cô tránh qua bên kia đi.
Sau đó, Triệu Gia Mẫn đập lên bàn thật mạnh, mặt bàn cũng nứt làm đôi. Có tiếng động, cả lớp quay lên hướng bảng thấy cảnh đó liền im bặt, một tiếng cũng chẳng dám nói, biết đâu vừa hé răng bị ăn một đấm đi chầu ông bà luôn thì sao.
Nhìn một lượt quanh lớp, Triệu Gia Mẫn cất giọng băng lãnh của mình chậm rãi nói từng chữ:
-Các người là học sinh lớp một sao? Ý thức cũng không có, thua cả đám nhóc tiểu học. Đây coi như cảnh cáo các người, nên tôn trọng giáo viên một chút, nếu không…
Bỏ dở câu nói, Triệu Gia Mẫn đứng sang một bên cạnh Lạc Lạc và Tako. Cả lớp nhìn Triệu Gia Mẫn với ánh mắt hình viên đạn nhưng khi đối diện ánh mắt của Gia Mẫn lại sợ hãi quay lên. Cô chủ nhiệm cũng vì vậy mà không cần nói to nên nhìn Triệu Gia Mẫn đầy cảm kích. Tako nở nụ cười “thân thiện nhất có thể” nói
-Xin chào mọi người!!...Minh tên là Trương Ngự Cách, rất vui được làm quen với các bạn.
Lạc Lạc một bộ dạng lười nhác nói, giọng có chút không thoải mái.
-Chào mọi người!!...Mình là Từ Tử Hiền, các bạn có thể gọi mình là Lạc Lạc. Còn đây là Triệu Gia Mẫn hay còn gọi là Savo
Lạc Lạc giới thiệu mình xong thì cũng giới thiệu Triệu Gia Mẫn luôn vì cô biết thế nào đứa em mình cũng im lặng cho coi. Vì che giấu thân phận bang chủ kế nhiệm của bang Black Night của Triệu Gia Mẫn nên Lạc Lạc chỉ nói là Savo chứ không phải là Savoki
Kỳ Lệ ở dưới lớp nghe thấy tên Triệu Gia Mẫn thì kinh ngạc nhìn chằm chằm Gia Mẫn đang đứng giữa hai người kia. Trong nội tâm ngàn lần phủ nhận. Làn sao người đẹp đẽ, mạnh mẽ, chuẩn soái ca như thế kia mà lại là Triệu Gia Mẫn người từng đánh mình nhập viện lúc trước chứ. Không phải con bé Triệu Gia Mẫn lúc trước sau khi mẹ ruột mất đã bị mất tích sao, làm sao lại có thể xuất hiẹn ở đây được chứ, chắc chắn người kia chỉ là trùng tên thôi.
Trên môi Triệu Gia Mẫn nở nụ cười như có như không khi Gia Mẫn cô nhìn cái vẻ mặt kinh ngạc không tin được và ánh mắt nghi hoặc của Kỳ Lệ nhìn cô. Bây giờ mới là màn chào hỏi, sau thì kích hay mới bắt đầu, chúng ta sẽ từ từ chơi.
Ba người Triệu Gia Mẫn, Lạc Lạc và Tako đi thằng xuống cuối lớp ngồi.
Trong khi đó…
A Tạp, Ngũ Chiết và Kiki bước vào lớp, cái lớp cũng như cái chợ bên lớp Triệu Gia Mẫn. Đứa thì soi gương, đứa thì nghe nhạc, đứa thì chơi game,…A Tạp lướt mắt qua lớp xem có gái nào xinh không, bỗng cô thấy cô gái cái lộn với mình lúc trước với người tặng cho Gia Mẫn quả cầu thủy tinh hôm nọ đang nhìn tụi cô ngạc nhiên. A Tạp nhếch miệng
- Trùng hợp hay oan gia đây?
“Rầmmm”_cô giáo gõ thước lên bàn
- MẤY EM TRẬT TỰ CHO TÔI!!!
Cái lớp im re, công nhận cô này nhìn mảnh khảnh yếu ớt vậy thôi chứ cũng dữ thật. Cô quay sang đám A Tạp nói
-Ba em giới thiệu về mình đi!!..
-Mình là Ngô Triết Hàm, các bạn gọi là Ngũ Triết cũng được.
Ngũ Triết tự giới thiệu. Vẻ mặt cực kì thản nhiên.
-Mình tên Kiki Hứa Gia Nguyệt, các bạn cứ gọi mình là Kiki cũng được.
Kiki mìm cười thân thiện nói. A Tạp nãy giờ cứ đấu mắt với A Hoàng mãi đến khi Kiki giới thiệu về mình xong huých tay cô thì A Tạp mới để ý. A Tạp kiềm chế hám muốn bắt nạt người xuống hi hi ha ha cười nói
-Hi!!... Hi!!...Mình tên Lý Nghệ Đồng, các bạn có thể gọi mình là A Tạp hay Kẹp Tóc cũng được.
- Là mấy bạn lúc sáng đó, phải không?_học sinh 1
- Lớp mình có hotgirl nữa rồi _Học sinh 2
-Bla..Bla…- n người
Cả lớp xì xào bàn tán.
- TRẬT TỰ!!!
Cô giáo hét lên với cả lớp rồi quay sang nói nhẹ nhàng với ba người.
-Các Em tự tìm chỗ ngồi nhé!!..
Cũng Trong lúc đó..
-Chào mọi người!!..Mình là Mao Mao Lý Vũ Kỳ, các bạn gọi mình là Mao Mao cũng được.
Mao Mao mỉm cười nói. Mạc Hàn cúi người chào cả lớp rồi giới thiệu với vẻ mặt nghiêm túc
-Mình là Mạc Hàn. Rất vui được làm quen với các bạn, các bạn có thể gọi mình là Momo
-Chào các bạn mình là Đới Manh. Rất vui được làm quen với cả lớp, các bạn có thể gọi mình là Diamond
Đới Manh vui vẻ nói.
Cúc Tịnh Y có chút ngạc nhiên khi mấy người đi cùng người đó lại học cùng lớp với cô. Từ hôm đó đến bây giờ đã gần một tháng rồi, không biết người đó như thế nào rồi, có nhớ cô không?.....Cúc Tịnh Y cô thì rất rất nhớ, cô cũng không biết tại sao người đó cô mới gặp một lần liền yêu đến khắc cốt ghi tâm, chẳng lẽ đây chính là tình yêu sét đánh trong truyền thuyết. Sau hôm đó, Cúc Tịnh Y cô không giây phút nào không nhớ, không ngừng khát kháo ở bên người đó, cô đã từng ước có đôi cánh trên vai để bay đến chố người đó, ôm người đó trong ngực để thỏa mãn khát khao bấy lâu nay nhưng cô luôn phải kìm nén để mình không tìm đến người kia. Người ta nói, hữu duyên thiên lí lăng tương ngộ vô duyên đối mặt bất tương phùng thực sự không sai tí nào. Ông trời thực sự muốn tác hợp cho cô và người đó đi, mấy người đi cùng với người đó hôm đi trung tâm thương mại học ở đây nên có thể người đó cũng học trường này đi. Nghĩ vậy, trong lòng Cúc Tịnh Y có chút hồi hộp náo nức muốn gặp người đó.
Reng!!...Reng!!..Reng!!
Chuông ra chơi đã điểm, Triệu Gia Mẫn không đi ra ngoài mà nằm gục lên bàn chợp mắt chút vì hôm qua cô bị mất ngủ. Cả hôm qua cô cứ suy nghĩ về mọi chuyện trong quá khứ, cái chết thê thảm và oan trái của mẹ cô là nỗi ám ảnh suốt mấy năm qua, chỉ cần nhắm mắt lại thì cái chết của mẹ lại hiên ra trước mắt chân thức như ngày hôm đó. Ngày mẹ ruột chết đi thì cô bé Triệu Gia Mẫn hồn nhiên đáng yêu ngày xưa liền chết theo. Cả đời này cô sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã hại chết mẹ cô, cô sẽ từ từ bắt từng người một trả giá dắt.
Tako thấy Triệu Gia Mẫn gục trên bàn ngù thì xuống căn tin trường mua một hộp sữa để Gia Mẫn tỉnh dạy thì uống. Lạc Lạc ngồi bên cạnh lôi điện thoại ra chơi game một bộ cực kì cao hứng. Chợt có một đám con gái tiến đến, tay giơ cao định đập bàn thì lại bị một câu nói làm hoang mang mà bỏ xuống.
-Chưa muốn chết thì đừng quấy rẫy, em ấy mà tức giận thì mấy người có mười cái mạng cũng không trả nổi.
Lời nói đó phát ra từ miệng Lạc Lạc, Lạc Lạc mắt vẫn dán vào mạc hình không thèm liếc mắt nói. Tuy Lạc Lạc ham mê chơi game nhưng vẫn trong trạng thái cảnh giác vì đó là đặc tính sát thủ bao năm được huấn luyện trong lò đào tạo sát thủ của bang Black Night, nó đã thấm vào trong máu nên đã thành thói quen. Dù có mệt mỏi ngủ say đến đâu, trong hoàn cảnh nào cũng trong trạng thái cảnh giác, chỉ cần có chút tiếng đồng hay cảm nhận được sát khí liền tình và ở thể phòng thủ ngay lập tức. Lần này cũng không ngoại lệ, Lạc Lạc cảm thận được có người tiến gần nhưng không cảm nhận thấy sự nguy hiển nên mới ung dung như vậy, không Lạc Lạc cô sẽ hạ thủ tiến người đó gặp Diêm vương uống trà ngay lập tức.
-Đây thực sự có phải Triệu Gia Mẫn không?
Kỳ Lệ lên tiếng hỏi, giọng có chút ngờ vực. Triệu Gia Mẫn ngước mắt nhìn Kỳ Lệ, nhếch môi.
-Bạn vẫn còn nhớ mình sao, Kỳ Lệ?
-Tại sao tao lại không nhớ đứa đã đánh tao, khiến tao phải nhập viện được, đúng không?
Kỳ Lệ nhìn Triệu Gia Mẫn với ánh mắt đầy lửa, đám “đàn em” của Kỳ Lệ thấy cái nhếch môi của Triệu Gia Mẫn thật đẹp và quyến rũ. Triệu Gia Mẫn dửng dưng nhún vai nói từng chữ, cả người tỏa ra khí thế cường đại khiến ai lấy đứng gần đều cảm thấy khó mà thở được.
-Ngày đó mình đã nhẹ tay với bạn không có nghĩa là sau này mình không nặng tay với bạn. Bạn nên về nói với mẹ ruột bạn là hãy chuẩn bị tinh thần đi vì công ty mà bà ta cất công xây dựng đến bây giờ sẽ phá sản trong nháy mắt. Còn cha dượng của bạn nói với ông ta tôi sẽ khiến ông ta hối hận với những gì ông ta đã làm với mẹ con tôi.
Tako chạy vào lớp, đưa cho Triệu Gia Mẫn hộp sữa ở căn tin. Triệu Gia Mẫn cũng vui vẻ nhận nó trước mặt Kỳ Lệ. Kỳ Lệ nhìn chằm chằm Triệu Gia Mẫn như muốn ăn tươi nuốt sống cô, mỉa mai Gia Mẫn
-Đến cả một hộp sữa cũng không mua nổi sao Gia Mẫn??...Có cần tui này mỗi đứa góp một ít cho bạn chút tiền để mua không?
Dứt lời, cả đám theo phe Kỳ Lệ cười như điên, Tako lẫn Lạc Lạc tức giận định đi đến cho Kỳ Lệ một trận nhừ đòn thì Triệu Gia Mẫn giữ lại lắc đầu tỏ ý chuyện nhỏ cô tự giải quyết được. Tako và Lạc Lạc liền nghe lời nén giận ngồi xuống.
Triệu Gia Mẫn đưa tay mở hộp sữa uống một hụm lớn, đồng thời đi đến chỗ Kỳ Lệ nói
-Woa!!..Hộp sữa này thật ngon ah~…Bạn có muốn uống, vậy mình cho bạn một ít.
Ào
Triệu Gia Mẫn đem sữa trong tay đổ lên người Kỳ Lệ. Nhẹ nhàng hé môi xin lỗi nhưng thành ý một chút cũng không có
-Thật xin lỗi, mình muốn cho bạn một ít nhưng lại đổ hết lên người bạn rồi. Bạn nên đi thay đồng phục đi, nếu không ra ngoài đường người ta nói bạn là con nít chưa cai sữa thì khổ.
-Là mày cố ý, sau 6 năm mày vẫn không khác gì, vẫn như 6 năm trước. Đồ vô giáo……
Chát!!.
Một cái tát hạ xuống ngay trên má Kỳ Lệ. Khuôn mặt cô nàng dần dần đỏ lên, hiện rõ năm ngón tay. Đới Manh kéo Triệu Gia Mẫn ra đằng sau che nhìn chằm chằm Kỳ Lệ không thể cất lên lời vì qua tức giận, Đới Manh có ý nghĩ muốn giết chết cô nàng. Mạc Hàn đứng bên cạnh nhìn nhìn Triệu Gia Mẫn một chút thấy Gia Mẫn không mất tí thịt nào thì thở phào, quay sang Kỳ Lệ nói giọng đè nén tức giận.
-Cô có tư cách gì nói như vậy với em gái tôi, cô biết gì mà nói chứ. Vô giáo dục ư?...Cô xem bạn bản thân mình đi, kẻ vô giáo dục là cô đây, nói năng thì “mày – tao”, cư xử thì thô lỗ, hành động chả có chút dáng vẻ của người có học còn chê người khác. Bộ cô không có chút liêm xỉ nào à?...Cũng đúng thôi!!..Tôi nhìn là biết não của cô không những là não ngắn còn phẳng và bị chó tha đi rồi.
Triệu Gia Mẫn đúng như trời trồng nhìn Mạc Hàn và Đời Manh. Sau giờ chuông reo, Đới Manh, Mạc Hàn và Mao Mao liền sang bên lớp Triệu Gia Mẫn ngó một chút thì trông thấy tất cả, Đới Manh liến di chuyến nhanh đến giáng cho một bạt tai….Nhất thời, bên ngoài lớp học đông nghịt vì học sinh đến xem.
Đám nữ sinh theo phe Kỳ Lệ thấy vậy liền chạy đến bên Kỳ Lệ sau đó nhìn Mạc Hàn và Đới Manh tức giận, một đứa trong đó lên tiếng mắng chửi Đới Manh:
- Mày là cái thá gì mà dám đánh công chúa của trường? Mày chờ đi, mày sẽ phải quỳ gối xin lỗi thôi.
- Thì ra bạn ấy là công chúa của trường sao? Chắc quyền lực cũng cao lắm hả?
Triệu Gia Mẫn vờ ngạc nhiên hỏi, cô nàng vừa rồi không nhận ra ý châm chọc của Gia Mẫn, tiếp tục khua môi múa mép.
- Phải, Kỳ Lệ là công chúa của trường này, gia đình giàu có, đứng đầu băng nhóm thế lực nhất ở trường đấy.
Triệu Gia Mẫn cười như không cười. Đới Manh, Mạc Hàn, Mao Mao, Lạc Lạc và Tako nhìn toàn bộ người ở đây. Nhìn sơ cũng biết họ toàn là cô chiêu cậu ấm, cùng lắm có vài người biết chút võ mèo. Muốn đứng đầu băng nhóm nào đó cũng không phải chuyện gì khó.
-Bang nhóm thế lực nhất sao?
Đới Manh hứng thủ nói, đồng thời đánh mắt cho Mạc Hàn với Triệu Gia Mẫn. Mạc Hàn và Triệu Gia Mẫn thấy ánh mắt của Đới Manh là biết cô đang rất hào hứng xử đẹp toàn bộ băng nhóm trong trường rồi.
-Tao sẽ cho mày biết một số băng nhóm có thế lực trong trường. Devil, Angel, Queen, Bạch Hổ, Thiên Tôn,... Và nhóm có thế lực cao nhất chính là White Angel của Kỳ Lệ và Black Fancol của "Hoàng tử" Lâm Tử Y đấy.
Hất cằm nhìn đám Triệu Gia Mẫn cô nàng kiêu ngạo chanh chua khoe khoang. Kỳ Lệ cũng nhìn đám Triệu Gia Mẫn với ánh mắt tự cao. Đợi Manh bị sặc nước bọt của mình khi cô nàng kia nói, ho khụ khụ. Mạc Hàn bị cậu nói này cùng với bộ dạng “ sặc nước bọt” của Đới Manh làm cho buốn cười chết mất. Mạc Hàn tiến đến bên Đới Manh vừa vuốt lưng Đới Manh với Triệu Gia Mẫn vừa hé môi nói, giọng điệu châm chọc.
-Trời ạ!!...Mấy người nên về triều đại của mấy người đi là vừa. Thế kỉ XXI mà cứ công chúa, hoàng tử. Lạc hậu quá rồi!!...
Dứt lời, quay sang Triệu Gia Mẫn, Mao Mao, Lạc Lạc và Tako nói giọng dịu dàng.
-Chị em ta đi!!..
Triệu Gia Mẫn, Đới Manh, Mạc Hàn, Tako, Lạc Lạc và Mao Mao bước ra khỏi lớp. Địa điểm tiếp theo là phòng phát thanh của trường. Cầm mic trên tay, cất giọng lạnh băng chậm rãi tuôn từng chữ:
- CÁC BĂNG NHÓM TRONG TRƯỜNG CHÚ Ý. TÔI LÀ TRIỆU GIA MẪN LỚP 11A1, GIỜ GIẢI LAO HÔM NAY, HẸN CÁC BẠN Ở SÂN TRƯỜNG ĐỌ SỨC. BÊN TÔI CÓ CHÍN NGƯỜI, CÁC BẠN CÓ THỂ ĐEM TẤT CẢ NGƯỜI TRONG NHÓM CỦA MÌNH RA. BÊN THẮNG SẼ CÓ QUỲÊN YÊU CẦU BÊN THUA MỘT VIỆC BẤT KỲ. CHUYỆN ĐÁNH NHAU SẼ KHÔNG TRUYỀN ĐẾN TAI PHỤ HUYNH. KHÔNG THAM GIA XEM NHƯ THUA CUỘC.
Thông báo truyền đến tai tất cả học sinh trong trường khiến mọi người ngạc nhiên. Bao gồm cả hai băng nhóm "hùng mạnh" nhất trường.
Lúc này, Black Fancol đang tụ họp cũng nghe được thông báo nên nhốn nháo không ngừng.
- Lão đại, thông báo vừa rồi anh tính sao. Bang chủ vẫn đang ở nước ngoài chưa về, mình có nên tham gia không?
Một tên lên tiếng hỏi. Lục Đình được hỏi cũng đáp lại:
- Đành tham gia thôi. Chờ em ấy về không kịp. Anh không tin chỉ với chín người có thể thắng tất cả băng nhóm.
A Tạp đang mải cãi nhau với A Hoàng, Ngũ Chiết thì ôm máy tính nghiên cứu nâng cấp xe moto để đua với bang Comet mấy hôm nữa và Kiki cũng đang ôm sách học thêm mấy chiêu ảo thuật mới thì nghe thấy lời khiêu chiến của Triệu Gia Mẫn thì đồng loạt nhìn nhau một cái rồi đứng lên lao ra khỏi lớp.
Cúc Tịnh Y nghe thấy giọng của người trong lòng cùng với lời khiêu chiến với băng nhóm toàn trường thì vừa bất ngờ vửa hoảng hốt. Thực sự đã có chuyện gì xảy ra, tại sao người đó lại dám khiêu chiến với các băng nhóm của trường chứ?...Chẳng lẽ người ấy định tự sát sao??...Không được!!..Mình phải ngăn em ấy lại.
Cúc Tịnh Y liền chạy theo đám A Tạp đến phòng phát thanh của trường. Na Na với A Hoàng thấy Cúc Tịnh Y vụt chạy liền chạy theo, cả hai thầm than trong lòng. Đừng bảo Tiểu Cúc định ngăn đánh nhau nha, tuy Cúc Tịnh Y trong trường được phong là thần nữ nhưng cũng không thể vì hư danh đó mà ngăn cản đánh nhau vì Tiểu Tứ không có ở đây….
Ở một gian phòng tại căn cứ bang Dark Night
-Thông tin chính xác chứ?..
Một cô gái trẻ, xinh đẹp ngôi trên ghế tay cầm ly rượu vang dáng vẻ nữ vương yêu mị hỏi, khi thế đáng sợ khiến cho thanh niên đang đứng cúi đầu phía dưới sợ hãi run lên.
-Thật sự… là thông tin…. chính xác, bang chủ bang Black Phoenix…. đã làm thủ tục nhập học cho 9 người đó… vào P.E.G.Y.I School.
-Được rồi!!...lui ra đi..
Cô gái trẻ kia ngôi trên cao phẩy tay cho thuộc hạ của mình ra ngoài. Chỉ còn lại một mình, cô gái kia nhìn tấm ảnh chụp Triệu Gia Mẫn trước cổng trường P.E.G.Y.I School nở nụ cười yêu mị yếu đuối. Savoki – chan!!..Chị sẽ có được trái tim lẫn thể xác của em không lâu nữa đâu….
Tác giả :
Tojikato _Nakitoji