Nữ Hoàng Ai Cập Asisư
Chương 86
Có người vén màn của ta lên, nệm phía sau lưng hơi lún xuống.
Tâm trạng ta hơi căng thẳng, có thể qua mặt được Nakuto cùng Shouta, ắt hẳn không phải tay mơ.
Người phía sau ta ngồi im, mãi mà không động đậy. Ta chờ một lúc sau đó bất ngờ quay lại, rút dao găm ra định đe dọa, nào ngờ kẻ đó chụp lấy tay của ta, đánh văng con dao ra, khẽ cười…
- Không hổ danh là nữ hoàng Asisư, rất tốt, lúc ngủ cũng cảnh giác!
Ta sững người, ngồi thừ mặt ra một lúc.
Không ngờ Izumin của ta lại là bọn cướp cạn…
Hắn lười nhác nằm xuống trên giường của ta, tay chơi đùa với con dao vừa bị đánh bay khi nãy:
- Con dao này bén đấy, nữ nhân như cô không nên cầm, không khéo có ngày đứt tay!
Ta muốn khóc, kiếm cả ngày không ra tung tích của hắn, không ngờ buổi tối hắn lại tự mình trèo lên giường của ta…
Izumin bế thốc ta lên vai vác đi ra ngoài, ta nằm im không phản kháng mà âm thầm hưởng thụ. Cuối cùng hắn cũng chịu chạm vào ta, mùi hương của hắn vẫn thế, vẫn khiến người khác mụ mẫm cả đầu óc…
Ta dở khóc dở cười nhìn đám thuộc hạ đang bị trói như xác ướp nằm dưới kia, Nakuto có vẻ không phục, mắt trợn trừng lên nhìn Izumin, Ari lại không lạnh không nhạt lết thân mình đến dưới chân ta. Ta khẽ cảm động, nào ngờ Izumin nhấc bổng ta lên mà nói:
- Ta đã bắt được chủ nhân của các ngươi, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu ai dám kháng cự hay bỏ trốn… ta không đảm bảo mạng của chủ nhân các ngươi.
Thế là ta đành phải trơ mắt nhìn mấy khuôn mặt thân quen bị kéo đi nhốt vào nhà giam, bản thân mình lại bị mang về căn phòng ban nãy.
Ta im lặng nhìn ra cửa sổ, không dám nhìn Izumin. Cứ như một giấc mơ, ta lại có thể ngồi bên cạnh hắn. Izumin cũng không làm gì quá đáng, chỉ như cũ nằm gặn hỏi ta:
- Không biết nữ hoàng theo ta đến đây với mục đích gì?
Mục đích? Nghĩ tới mục đích, ta lại nhỏ giọng trả lời: “Tìm ngươi…”
- Tìm ta để làm gì?
- …
Ta lại tiếp tục giữ im lặng, làm sao cho hắn hiểu được…? Thấy thái độ lạnh nhạt của Izumin, trong ngực cứ âm ẩm đau, khó chịu vô cùng. Asisư đáng ghét, sao lại đưa ta về thời điểm này cơ chứ?
Cuối cùng không cầm lòng được đành phải mở miệng… “Ta muốn gặp ngươi…”
Izumin ngạc nhiên có vẻ không tin, mắt đẹp nheo lại như đang quan sát xem ta đang có âm mưu gì. Ta cúi đầu đỏ mặt lại hơi thất vọng. Quả nhiên, chưa gì đã thổ lộ như thế còn làm nên cơm cháo gì nữa. Không biết, có khi nào nghe ta thổ lộ xong hắn sợ hãi quá nên bỏ thuyền vừa mới cướp được mà bỏ chạy luôn hay không. Thời buổi này làm gì có nữ tử nào như ta @@
Izumin bất chợt khẽ cười, tay vỗ vỗ trán ta: “Hình như ta cũng có chút hứng thú với nữ hoàng!”
Tâm trạng ta hơi căng thẳng, có thể qua mặt được Nakuto cùng Shouta, ắt hẳn không phải tay mơ.
Người phía sau ta ngồi im, mãi mà không động đậy. Ta chờ một lúc sau đó bất ngờ quay lại, rút dao găm ra định đe dọa, nào ngờ kẻ đó chụp lấy tay của ta, đánh văng con dao ra, khẽ cười…
- Không hổ danh là nữ hoàng Asisư, rất tốt, lúc ngủ cũng cảnh giác!
Ta sững người, ngồi thừ mặt ra một lúc.
Không ngờ Izumin của ta lại là bọn cướp cạn…
Hắn lười nhác nằm xuống trên giường của ta, tay chơi đùa với con dao vừa bị đánh bay khi nãy:
- Con dao này bén đấy, nữ nhân như cô không nên cầm, không khéo có ngày đứt tay!
Ta muốn khóc, kiếm cả ngày không ra tung tích của hắn, không ngờ buổi tối hắn lại tự mình trèo lên giường của ta…
Izumin bế thốc ta lên vai vác đi ra ngoài, ta nằm im không phản kháng mà âm thầm hưởng thụ. Cuối cùng hắn cũng chịu chạm vào ta, mùi hương của hắn vẫn thế, vẫn khiến người khác mụ mẫm cả đầu óc…
Ta dở khóc dở cười nhìn đám thuộc hạ đang bị trói như xác ướp nằm dưới kia, Nakuto có vẻ không phục, mắt trợn trừng lên nhìn Izumin, Ari lại không lạnh không nhạt lết thân mình đến dưới chân ta. Ta khẽ cảm động, nào ngờ Izumin nhấc bổng ta lên mà nói:
- Ta đã bắt được chủ nhân của các ngươi, tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, nếu ai dám kháng cự hay bỏ trốn… ta không đảm bảo mạng của chủ nhân các ngươi.
Thế là ta đành phải trơ mắt nhìn mấy khuôn mặt thân quen bị kéo đi nhốt vào nhà giam, bản thân mình lại bị mang về căn phòng ban nãy.
Ta im lặng nhìn ra cửa sổ, không dám nhìn Izumin. Cứ như một giấc mơ, ta lại có thể ngồi bên cạnh hắn. Izumin cũng không làm gì quá đáng, chỉ như cũ nằm gặn hỏi ta:
- Không biết nữ hoàng theo ta đến đây với mục đích gì?
Mục đích? Nghĩ tới mục đích, ta lại nhỏ giọng trả lời: “Tìm ngươi…”
- Tìm ta để làm gì?
- …
Ta lại tiếp tục giữ im lặng, làm sao cho hắn hiểu được…? Thấy thái độ lạnh nhạt của Izumin, trong ngực cứ âm ẩm đau, khó chịu vô cùng. Asisư đáng ghét, sao lại đưa ta về thời điểm này cơ chứ?
Cuối cùng không cầm lòng được đành phải mở miệng… “Ta muốn gặp ngươi…”
Izumin ngạc nhiên có vẻ không tin, mắt đẹp nheo lại như đang quan sát xem ta đang có âm mưu gì. Ta cúi đầu đỏ mặt lại hơi thất vọng. Quả nhiên, chưa gì đã thổ lộ như thế còn làm nên cơm cháo gì nữa. Không biết, có khi nào nghe ta thổ lộ xong hắn sợ hãi quá nên bỏ thuyền vừa mới cướp được mà bỏ chạy luôn hay không. Thời buổi này làm gì có nữ tử nào như ta @@
Izumin bất chợt khẽ cười, tay vỗ vỗ trán ta: “Hình như ta cũng có chút hứng thú với nữ hoàng!”
Tác giả :
Lăng Lam Ca