Nữ Hoàng Ai Cập Asisư
Chương 70
Về đến Ai Cập, ta không cập bến ở Tê Bê giống Menfuisư mà giong thuyền đi thẳng về Hạ Ai Cập, nhân tiện nhắn hỏi tướng Minưê có muốn đi cùng ta không. Hắn im lặng không hồi âm, ta cũng không hỏi nữa. Nếu chuyện giữa Mitamun và Minưê đã đến hồi kết, vậy cứ để nó kết đi. Bọn họ đã không quan tâm, ta cũng không quản nhiều.
Sau hơn tuần lễ lăn lộn chật vật sống trong ngục, sức khỏe của ta suy giảm hẳn, vừa về đến nhà đã bệnh một cơn ra hồn khiến mấy vị thái y cùng những người thân cận lo lắng ra mặt, nhất là Ari, nàng ấy ở bên cạnh lo lắng cho ta suốt không hề rời đi. Ari bề ngoài rất lạnh lùng, lúc nào cũng nghiêm mặt nhưng ta biết đấy chỉ là cái lớp vỏ bọc bên ngoài, còn bên trong Ari thực chất rất tình cảm. Nếu để ý kĩ sẽ thấy, nàng ấy đối xử rất tốt với những người ở Hạ Ai Cập, còn về đến TêBê, Ari rất giả tạo, lúc nào cũng giữ đúng bổn phận của mình không hơn không kém.
Đầu ta đau như có ai lấy đá tảng đè lên, tay chân ê ẩm không muốn nhúc nhích, thậm chí khi nằm trong chăn êm nệm ấm ta vẫn nhớ đến lúc ở trong ngục tối của hoàng cung Hitaito. Giường nệm không có, chỉ có đống rơm cứng ngắc kho khan đâm chọt ngứa ngáy, chưa kể mùi ẩm mốc khó chịu cùng vài con rệp to như con khủng long thời tiền sử. Tối tối, bọn chuột gián thi nhau chạy ra ngoài kiếm cơm, chúng nó cứ bành bạch soàn soạt chạy qua chạy lại khiến ta rất khó chịu, thậm chí có lúc đang ngủ, nghe chân mình nhồn nhột, mở mắt dậy thấy hai con chuột đang cầm ngón chân cái của ta mà gặm, người chúng bốc mùi thôi thối, thối một cách nhức nhối như mùi xác chết vậy.
Ta năn nỉ Shouta giết những con chuột đó đi, ông ấy lại từ chối: “Cô bé à, cô giết chúng thì chúng sẽ không phá phách nữa, nhưng cô đang ở trong ngục tối, giết chúng rồi cô sẽ vứt xác ở đâu? Bây giờ chúng còn sống chỉ chạy qua chạy lại, còn khi chúng chết sẽ bốc mùi rất kinh khủng. Sau này làm việc phải suy nghĩ tới hậu quả…”
Ta rưng rưng, Shouta, ông càng lúc càng giống cha ta, còn ta càng lúc càng giống con gái ông. Ạch @@
Cảm thấy trong người hơi lạnh, ta nắm chặt tay kéo chăn lên trùm kín đầu, chưa được bao lâu lại cảm thấy nóng nực khó chịu vô biên. Ari đang ngủ thiêm thiếp bên cạnh nghe ta động đậy cũng vội thức dậy, nhẹ nhàng kéo chăn ra, đưa tay đặt lên trán ta, sau đó khẽ giọng gọi:
- Eri…
- Ari, có em, nữ hoàng có chuyện gì à?
- Lệnh bà lại sốt nữa rồi, mau đem khăn với nước ấm vào đây
Eri “vâng” một tiếng, nhanh nhẹn đi ra ngoài, lát sau đã trở vào, trên tay bê một cái thau đồng ánh bạc, phía sau là hai cung nữ đang cầm khăn lông. Ari nhanh chóng vắt khăn, lau lên trán Asisư.
- Aiz…
- Ari, lệnh bà lại đổ mồ hôi ướt đẫm áo rồi, thay trang phục cho người thôi kẻo lại bệnh nặng thêm.
- Sao bệnh tình không thuyên giảm tí nào, ngược lại càng ngày càng nặng thêm…
- Lệnh bà từ bé đã được nuôi dưỡng cẩn thận, lớn lên trong chăn êm nệm ấm, nay phải chịu khổ trong ngục như thế không đổ bệnh sao được? Tất cả chỉ tại con bé tóc vàng quái gở ấy, hết việc làm lại để cho quân Hitaito bắt được… Còn đám Hitaito đó nữa, sau này nhất định phải trả thù cho lệnh bà, dám đối xử với người như vậy…
Sau hơn tuần lễ lăn lộn chật vật sống trong ngục, sức khỏe của ta suy giảm hẳn, vừa về đến nhà đã bệnh một cơn ra hồn khiến mấy vị thái y cùng những người thân cận lo lắng ra mặt, nhất là Ari, nàng ấy ở bên cạnh lo lắng cho ta suốt không hề rời đi. Ari bề ngoài rất lạnh lùng, lúc nào cũng nghiêm mặt nhưng ta biết đấy chỉ là cái lớp vỏ bọc bên ngoài, còn bên trong Ari thực chất rất tình cảm. Nếu để ý kĩ sẽ thấy, nàng ấy đối xử rất tốt với những người ở Hạ Ai Cập, còn về đến TêBê, Ari rất giả tạo, lúc nào cũng giữ đúng bổn phận của mình không hơn không kém.
Đầu ta đau như có ai lấy đá tảng đè lên, tay chân ê ẩm không muốn nhúc nhích, thậm chí khi nằm trong chăn êm nệm ấm ta vẫn nhớ đến lúc ở trong ngục tối của hoàng cung Hitaito. Giường nệm không có, chỉ có đống rơm cứng ngắc kho khan đâm chọt ngứa ngáy, chưa kể mùi ẩm mốc khó chịu cùng vài con rệp to như con khủng long thời tiền sử. Tối tối, bọn chuột gián thi nhau chạy ra ngoài kiếm cơm, chúng nó cứ bành bạch soàn soạt chạy qua chạy lại khiến ta rất khó chịu, thậm chí có lúc đang ngủ, nghe chân mình nhồn nhột, mở mắt dậy thấy hai con chuột đang cầm ngón chân cái của ta mà gặm, người chúng bốc mùi thôi thối, thối một cách nhức nhối như mùi xác chết vậy.
Ta năn nỉ Shouta giết những con chuột đó đi, ông ấy lại từ chối: “Cô bé à, cô giết chúng thì chúng sẽ không phá phách nữa, nhưng cô đang ở trong ngục tối, giết chúng rồi cô sẽ vứt xác ở đâu? Bây giờ chúng còn sống chỉ chạy qua chạy lại, còn khi chúng chết sẽ bốc mùi rất kinh khủng. Sau này làm việc phải suy nghĩ tới hậu quả…”
Ta rưng rưng, Shouta, ông càng lúc càng giống cha ta, còn ta càng lúc càng giống con gái ông. Ạch @@
Cảm thấy trong người hơi lạnh, ta nắm chặt tay kéo chăn lên trùm kín đầu, chưa được bao lâu lại cảm thấy nóng nực khó chịu vô biên. Ari đang ngủ thiêm thiếp bên cạnh nghe ta động đậy cũng vội thức dậy, nhẹ nhàng kéo chăn ra, đưa tay đặt lên trán ta, sau đó khẽ giọng gọi:
- Eri…
- Ari, có em, nữ hoàng có chuyện gì à?
- Lệnh bà lại sốt nữa rồi, mau đem khăn với nước ấm vào đây
Eri “vâng” một tiếng, nhanh nhẹn đi ra ngoài, lát sau đã trở vào, trên tay bê một cái thau đồng ánh bạc, phía sau là hai cung nữ đang cầm khăn lông. Ari nhanh chóng vắt khăn, lau lên trán Asisư.
- Aiz…
- Ari, lệnh bà lại đổ mồ hôi ướt đẫm áo rồi, thay trang phục cho người thôi kẻo lại bệnh nặng thêm.
- Sao bệnh tình không thuyên giảm tí nào, ngược lại càng ngày càng nặng thêm…
- Lệnh bà từ bé đã được nuôi dưỡng cẩn thận, lớn lên trong chăn êm nệm ấm, nay phải chịu khổ trong ngục như thế không đổ bệnh sao được? Tất cả chỉ tại con bé tóc vàng quái gở ấy, hết việc làm lại để cho quân Hitaito bắt được… Còn đám Hitaito đó nữa, sau này nhất định phải trả thù cho lệnh bà, dám đối xử với người như vậy…
Tác giả :
Lăng Lam Ca