Nữ Hoàng Ai Cập Asisư
Chương 44
Ta cay đắng cố gượng ngạo nuốt bừa mấy lá rau cải, sau đó ngồi nốc rượu nho. Ừ, rượu này vừa được tiến cống, rất thơm, rất ngọt, rất nồng, uống vào cay rát cả cổ nhưng mang lại cảm giác rất sảng khoái. Ta phê phê “Ợ” một tiếng rõ to, mọi người xung quanh đều quay lại nhìn ta. Nhận thấy mình hơi quá lố nên vội nâng quạt che đi gương mặt nóng hây hây đỏ ửng của mình, mắt nheo lại tỏ ý cười cười cùng mọi người. Nào ngờ vị sứ giả vừa tiến cống bình rượu này lên vội đứng dậy, cung kính đến trước mặt ta, hơi khóm người xuống:
- Rượu nho của bản quốc rất nặng, vậy mà nãy giờ thần quan sát thấy nữ hoàng đã uống hơn 3 ly! Quả nhiên Ai Cập toàn là nhân tài hiếm thấy!
- Ha ha, sứ giả quá khen! Chút tài mọn thôi ấy mà!
- Muôn tâu, rượu này ngay cả người đàn ông khỏe mạnh uống vào còn không chống chịu nổi, một cô gái như nữ vương lại có thể uống những 3 ly, trăm nghe không bằng một thấy, nữ hoàng không những xinh đẹp tài hoa mà còn có cốt khí không hề thua kém đàn ông! Thật là phúc cho Ai Cập!
- Ô ô ô, vị sứ giả này, ông nói thật đúng quá!
Ta lâng lâng leo từ trên nệm xuống, chân mò mẫm kiếm chiếc giày. Quái, khi nãy lột ra vứt đây cơ mà, đâu mất rồi. Vị sứ giả kia vội cầm chiếc giày, kính cẩn ngồi xuống mang vào cho ta. Ban đầu ta hơi ngạc nhiên, lát sau lại ngại ngùng. Không ngờ mình có sức thu hút như thế. Minưê bên kia định rút gươm lên cảnh cáo nhưng bị Menfuisư cản lại, dù sao người ta cũng là sứ giả đang tỏ ý tôn kính chứ chưa mạo phạm gì đến ta nên không thể manh động được, mặc dù hắn tâng bốc ta hơi quá nhưng… Bà cô ta thích nghe!
Ta đang hào hứng chờ đợi hắn ta ngước mặt lên! Sẽ thế nào đây? Ắt hẳn sẽ là một thanh niên hào hoa phong nhã, đôi mắt như vì sao trên trời, làn da ngăm đen? Ta bắt đầu tưởng tượng, ngồi nghệt mặt ra cho hắn đeo giày vào hộ. Ban nãy nữa tỉnh nửa mê, không nhìn rõ mặt lắm, chỉ nghe loáng thoáng giọng nói.
Nào ngờ hắn vừa ngẩng đầu lên đã khiến ta tỉnh táo hẳn. Lẳng lặng rụt chân về, leo lên nệm ngoan ngoãn co cẳng lại, lưng thẳng tắp, ánh mắt như sao nhìn vị sứ giả trung niên râu dài hơn tóc đang ngơ ngác dưới kia:
- Ây dà, dù sao bản vương cũng rất thích thứ rượu này, nhà ngươi còn bình nào nữa không?
- Bẩm, đây là rượu quý, hơn trăm nay cũng chỉ ủ ra có 3 bình này thôi ạ…
Ừm, chỉ có ba bình thôi à? Đã tiến cống hết rồi à? Ta nâng mắt quay sang nhìn Menfuisư, nhỏ giọng hỏi:
- Menfuisư…
- Sao thế? Chị có chuyện gì à?
- Ừ, ta có chuyện khó nói…
Menfuisư nheo mắt lại nhìn ta, tay vẫn bưng ly rượu lên uống. Ta đang thầm nghĩ xem phải làm thế nào để quang minh chính đại ôm mấy bình rượu đó về mà không bị Ari mắng chết, cảm thấy có chút khó xử nên lại lẳng lặng cúi gằm mặt ngồi ăn nho. Menfuisư định hỏi tiếp thì cả đại điện im bặt, tất cả dồn ánh mắt vào cô gái nhỏ bé đang co ro sợ sệt đang từ từ tiến vào trong điện.
Carol đội vòng hoa sen được dệt từ kim tuyến, hai sợi dây nhỏ buông rũ trên vai, mái tóc vàng được thắt xoắn, bện lại thành từng bím nhỏ, bồng bềnh óng ả, mắt xanh biếc, môi đỏ hồng chúm chím hơi mím lại, da trắng như tuyết… Quần áo bằng lụa hồng nhạt, thướt tha quyến rũ mà lại vô cùng ngây thơ trong sáng.
Ta ngây người nhìn, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Carol mặc trang phục bình thường của cung nữ, chứ lúc trước nó toàn ặc trang phục hoàng phi đầu đeo vương miện, ai mà hình dung được trước khi thành hoàng phi nó lại xinh đẹp thế này?
Quay sang Menfuisư, quả nhiên, thằng nhãi đó đang trân trối nhìn, rượu trong ly đổ ra ngoài cũng không hay biết, bên dưới mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, lão tư tế Kaputa chảy cả nước vãi, chăm chăm nhìn Carol. Menfuisư lúc này mới hoàn hồn lại, thái độ khá vui vẻ:
- Không ngờ con nô lệ xấu xí khi nãy lại là ngươi, lên đây ngồi với trẫm!
Carol ngoan cố cắn răng đứng bên dưới không chịu cất bước tiến lên, nữ quan Nafutera thấy vẻ mặt Menfuisư càng lúc càng đáng sợ nên có ý nhắc nhở, đẩy nhẹ vai Carol một cái nó mới chịu cất bước tiến lên, nào ngờ Menfuisư đã đi xuống dưới bế thốc Carol lên, vác đặt ngồi bên cạnh hắn, vẻ mặt lưu manh:
- Sợ quá run chân không đi được à?
- Không… không có…
Thế là Menfuisư tiếp tục ngồi bàn luận cùng chư vị đại thần, một tay cầm ly rượu, tay kia choàng qua vai Carol có vẻ thân mật nhưng hình như Carol rất khó chịu, mặt cứ nhăn nhó. Nó quay sang nhìn ta, đúng lúc ta đang nhìn nó, thế là ta nheo mắt cười, đầu hơi gật xuống. Nó thấy thế có vẻ an tâm hơn nên yên lặng ngồi trong lòng Menfuisư, cũng không phản kháng nữa. Công chúa Mitamun ngồi bên dưới dùng ánh mắt tóe lửa bắn lên trên này, hận không thể ăn tươi nuốt sống Carol.
- Rượu nho của bản quốc rất nặng, vậy mà nãy giờ thần quan sát thấy nữ hoàng đã uống hơn 3 ly! Quả nhiên Ai Cập toàn là nhân tài hiếm thấy!
- Ha ha, sứ giả quá khen! Chút tài mọn thôi ấy mà!
- Muôn tâu, rượu này ngay cả người đàn ông khỏe mạnh uống vào còn không chống chịu nổi, một cô gái như nữ vương lại có thể uống những 3 ly, trăm nghe không bằng một thấy, nữ hoàng không những xinh đẹp tài hoa mà còn có cốt khí không hề thua kém đàn ông! Thật là phúc cho Ai Cập!
- Ô ô ô, vị sứ giả này, ông nói thật đúng quá!
Ta lâng lâng leo từ trên nệm xuống, chân mò mẫm kiếm chiếc giày. Quái, khi nãy lột ra vứt đây cơ mà, đâu mất rồi. Vị sứ giả kia vội cầm chiếc giày, kính cẩn ngồi xuống mang vào cho ta. Ban đầu ta hơi ngạc nhiên, lát sau lại ngại ngùng. Không ngờ mình có sức thu hút như thế. Minưê bên kia định rút gươm lên cảnh cáo nhưng bị Menfuisư cản lại, dù sao người ta cũng là sứ giả đang tỏ ý tôn kính chứ chưa mạo phạm gì đến ta nên không thể manh động được, mặc dù hắn tâng bốc ta hơi quá nhưng… Bà cô ta thích nghe!
Ta đang hào hứng chờ đợi hắn ta ngước mặt lên! Sẽ thế nào đây? Ắt hẳn sẽ là một thanh niên hào hoa phong nhã, đôi mắt như vì sao trên trời, làn da ngăm đen? Ta bắt đầu tưởng tượng, ngồi nghệt mặt ra cho hắn đeo giày vào hộ. Ban nãy nữa tỉnh nửa mê, không nhìn rõ mặt lắm, chỉ nghe loáng thoáng giọng nói.
Nào ngờ hắn vừa ngẩng đầu lên đã khiến ta tỉnh táo hẳn. Lẳng lặng rụt chân về, leo lên nệm ngoan ngoãn co cẳng lại, lưng thẳng tắp, ánh mắt như sao nhìn vị sứ giả trung niên râu dài hơn tóc đang ngơ ngác dưới kia:
- Ây dà, dù sao bản vương cũng rất thích thứ rượu này, nhà ngươi còn bình nào nữa không?
- Bẩm, đây là rượu quý, hơn trăm nay cũng chỉ ủ ra có 3 bình này thôi ạ…
Ừm, chỉ có ba bình thôi à? Đã tiến cống hết rồi à? Ta nâng mắt quay sang nhìn Menfuisư, nhỏ giọng hỏi:
- Menfuisư…
- Sao thế? Chị có chuyện gì à?
- Ừ, ta có chuyện khó nói…
Menfuisư nheo mắt lại nhìn ta, tay vẫn bưng ly rượu lên uống. Ta đang thầm nghĩ xem phải làm thế nào để quang minh chính đại ôm mấy bình rượu đó về mà không bị Ari mắng chết, cảm thấy có chút khó xử nên lại lẳng lặng cúi gằm mặt ngồi ăn nho. Menfuisư định hỏi tiếp thì cả đại điện im bặt, tất cả dồn ánh mắt vào cô gái nhỏ bé đang co ro sợ sệt đang từ từ tiến vào trong điện.
Carol đội vòng hoa sen được dệt từ kim tuyến, hai sợi dây nhỏ buông rũ trên vai, mái tóc vàng được thắt xoắn, bện lại thành từng bím nhỏ, bồng bềnh óng ả, mắt xanh biếc, môi đỏ hồng chúm chím hơi mím lại, da trắng như tuyết… Quần áo bằng lụa hồng nhạt, thướt tha quyến rũ mà lại vô cùng ngây thơ trong sáng.
Ta ngây người nhìn, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Carol mặc trang phục bình thường của cung nữ, chứ lúc trước nó toàn ặc trang phục hoàng phi đầu đeo vương miện, ai mà hình dung được trước khi thành hoàng phi nó lại xinh đẹp thế này?
Quay sang Menfuisư, quả nhiên, thằng nhãi đó đang trân trối nhìn, rượu trong ly đổ ra ngoài cũng không hay biết, bên dưới mọi người bắt đầu xì xào bàn tán, lão tư tế Kaputa chảy cả nước vãi, chăm chăm nhìn Carol. Menfuisư lúc này mới hoàn hồn lại, thái độ khá vui vẻ:
- Không ngờ con nô lệ xấu xí khi nãy lại là ngươi, lên đây ngồi với trẫm!
Carol ngoan cố cắn răng đứng bên dưới không chịu cất bước tiến lên, nữ quan Nafutera thấy vẻ mặt Menfuisư càng lúc càng đáng sợ nên có ý nhắc nhở, đẩy nhẹ vai Carol một cái nó mới chịu cất bước tiến lên, nào ngờ Menfuisư đã đi xuống dưới bế thốc Carol lên, vác đặt ngồi bên cạnh hắn, vẻ mặt lưu manh:
- Sợ quá run chân không đi được à?
- Không… không có…
Thế là Menfuisư tiếp tục ngồi bàn luận cùng chư vị đại thần, một tay cầm ly rượu, tay kia choàng qua vai Carol có vẻ thân mật nhưng hình như Carol rất khó chịu, mặt cứ nhăn nhó. Nó quay sang nhìn ta, đúng lúc ta đang nhìn nó, thế là ta nheo mắt cười, đầu hơi gật xuống. Nó thấy thế có vẻ an tâm hơn nên yên lặng ngồi trong lòng Menfuisư, cũng không phản kháng nữa. Công chúa Mitamun ngồi bên dưới dùng ánh mắt tóe lửa bắn lên trên này, hận không thể ăn tươi nuốt sống Carol.
Tác giả :
Lăng Lam Ca