Nữ Hoàng Ai Cập Asisư
Chương 155
- Sao vậy?
Ta giật mình, không biết Izumin trở về từ khi nào, hắn vòng tay ôm chầm lấy ta, đặt ta ngồi lên đùi hắn.
Ta trợn mắt nhìn hắn, sau đó sụt sùi khóc:
- Izumin, ta khó chịu…
- Lại làm sao nữa à? Ta gọi Hasan vào nhé?
- Ta không biết, ngày mai ngươi đừng đi lên triều nữa, ở đây với ta.
- Ừ! Mai ta ở với nàng!
- Không được, làm vậy còn ra cái thể thống gì? Ta bảo thế nào ngươi nghe thế ấy à?
Izumin đen mặt, bất lực nhìn cả một đoàn người đang ở trong phòng.
- Cả ngày hôm nay nàng đều thế này à?
- Vâng, cứ khóc rồi cười cả ngày thế ạ
Izumin đưa tay rờ trán ta, ta khó chịu hất tay hắn ra, sau đó lại cắn lên vai hắn. Bà đây khó chịu…
- Hay bị bỏ bùa mê? Để ta gọi Kirke…
- Izumin, ứ … hu hu…
- Nàng sao thế?
Ta không trả lời, bắt đầu ngồi cào cấu cắn xé Izumin một trận ra trò. Không hiểu sao trong lòng cứ khó chịu bứt rứt…
Hasan được Izumin gọi vào, ta không vui nhìn hắn. Ta cũng là thầy thuốc, hắn có hơn ta ở chỗ nào mà dám bắt mạch coi bệnh cho ta? Hasan xem xong bắt đầu trầm ngâm, ta lại cắn Izumin.
Sao dạo này mình giống cẩu thế nhỉ?
- Ari, dạo này hoàng phi ăn uống thế nào?
- Lệnh bà ăn uống rất bình thường mà, thậm chí còn nhiều hơn trước kia.
- Asisư, ăn nhiều quá nên khó chịu à?
Ta tức giận nhéo Izumin, sau đó hu hu khóc:
- Ta ăn ngươi cũng không cho, hu hu, ta không muốn ở đây nữa, ta muốn về Ai Cập… hu hu
- Ngoan, ta chỉ đùa thôi mà! Hasan, hoàng phi bị sao vậy?
- Tâu hoàng tử, lệnh bà rất khỏe mạnh, chỉ là thời gian đầu mang thai nên tính tình thất thường thôi ạ!
- Ừ, không sao là tốt rồi, các người lui xuống đi.
Cả bọn lui ra, Izumin ôm ta vào lòng, bóp bóp cánh tay ta:
- Nàng xem, ta nuôi nàng mập ra được mấy vòng, bây giờ cả người đều là thịt!
Ta nhăn nhó hất tay hắn ra, sau đó tự lấy tay sờ sờ xuống eo mình. Ừm, dạo này ta mập ra thật.
Bỗng nhiên ta cùng Izumin đều đực mặt ra, ngơ ngác nhìn nhau.
- Hasan nói nàng có thai à?
- Hình như là vậy.
Lúc này bên ngoài vang lên vài thứ âm thanh…
Eri: “Hóa ra là có thai, vậy mà lệnh bà cứ lúc khóc lúc cười, hù ta thật!”
Ari: “Phải! Ban đầu ta cũng nghĩ thế, nhưng không ngờ có thai thật!”
Mura: “Chỉ là có thai thôi mà, hoàng phi buồn vui thất thường như thế hoàng tử lại đau lòng!”
“Chỉ là có thai thôi mà!!!!”
Sau đó tất cả đều im lặng, im lặng đến đáng sợ. Ta cùng Izumin dỏng tai lên nghe tiếp thì…
- Bớ, thái y Hasan, nữ quan Ari, Eri và Mura… các ngài ấy ngất xỉu cả rồi…
Ta giật mình, không biết Izumin trở về từ khi nào, hắn vòng tay ôm chầm lấy ta, đặt ta ngồi lên đùi hắn.
Ta trợn mắt nhìn hắn, sau đó sụt sùi khóc:
- Izumin, ta khó chịu…
- Lại làm sao nữa à? Ta gọi Hasan vào nhé?
- Ta không biết, ngày mai ngươi đừng đi lên triều nữa, ở đây với ta.
- Ừ! Mai ta ở với nàng!
- Không được, làm vậy còn ra cái thể thống gì? Ta bảo thế nào ngươi nghe thế ấy à?
Izumin đen mặt, bất lực nhìn cả một đoàn người đang ở trong phòng.
- Cả ngày hôm nay nàng đều thế này à?
- Vâng, cứ khóc rồi cười cả ngày thế ạ
Izumin đưa tay rờ trán ta, ta khó chịu hất tay hắn ra, sau đó lại cắn lên vai hắn. Bà đây khó chịu…
- Hay bị bỏ bùa mê? Để ta gọi Kirke…
- Izumin, ứ … hu hu…
- Nàng sao thế?
Ta không trả lời, bắt đầu ngồi cào cấu cắn xé Izumin một trận ra trò. Không hiểu sao trong lòng cứ khó chịu bứt rứt…
Hasan được Izumin gọi vào, ta không vui nhìn hắn. Ta cũng là thầy thuốc, hắn có hơn ta ở chỗ nào mà dám bắt mạch coi bệnh cho ta? Hasan xem xong bắt đầu trầm ngâm, ta lại cắn Izumin.
Sao dạo này mình giống cẩu thế nhỉ?
- Ari, dạo này hoàng phi ăn uống thế nào?
- Lệnh bà ăn uống rất bình thường mà, thậm chí còn nhiều hơn trước kia.
- Asisư, ăn nhiều quá nên khó chịu à?
Ta tức giận nhéo Izumin, sau đó hu hu khóc:
- Ta ăn ngươi cũng không cho, hu hu, ta không muốn ở đây nữa, ta muốn về Ai Cập… hu hu
- Ngoan, ta chỉ đùa thôi mà! Hasan, hoàng phi bị sao vậy?
- Tâu hoàng tử, lệnh bà rất khỏe mạnh, chỉ là thời gian đầu mang thai nên tính tình thất thường thôi ạ!
- Ừ, không sao là tốt rồi, các người lui xuống đi.
Cả bọn lui ra, Izumin ôm ta vào lòng, bóp bóp cánh tay ta:
- Nàng xem, ta nuôi nàng mập ra được mấy vòng, bây giờ cả người đều là thịt!
Ta nhăn nhó hất tay hắn ra, sau đó tự lấy tay sờ sờ xuống eo mình. Ừm, dạo này ta mập ra thật.
Bỗng nhiên ta cùng Izumin đều đực mặt ra, ngơ ngác nhìn nhau.
- Hasan nói nàng có thai à?
- Hình như là vậy.
Lúc này bên ngoài vang lên vài thứ âm thanh…
Eri: “Hóa ra là có thai, vậy mà lệnh bà cứ lúc khóc lúc cười, hù ta thật!”
Ari: “Phải! Ban đầu ta cũng nghĩ thế, nhưng không ngờ có thai thật!”
Mura: “Chỉ là có thai thôi mà, hoàng phi buồn vui thất thường như thế hoàng tử lại đau lòng!”
“Chỉ là có thai thôi mà!!!!”
Sau đó tất cả đều im lặng, im lặng đến đáng sợ. Ta cùng Izumin dỏng tai lên nghe tiếp thì…
- Bớ, thái y Hasan, nữ quan Ari, Eri và Mura… các ngài ấy ngất xỉu cả rồi…
Tác giả :
Lăng Lam Ca