Nữ Hoàng Ai Cập Asisư
Chương 154
Sau chiến công lẫy lừng đó của ta, danh tiếng của Hitaito lên như diều gặp gió, những chư hầu lân bang đều lẳng lặng tự động dâng thêm cống phẩm nhiều hơn, bọn họ bắt đầu quy hàng vô số. Việc này khiến hoàng đế Hitaito rất hài lòng, miệng cứ ngoác lên mà cười. Ông ấy còn mặt dày cầm bản đồ đến:
- Asisư, con nhìn thử xem, còn nơi nào có thể phá hoại nữa không? Ấy, những nước chư hầu nhỏ thì đã hàng phục hết rồi, chỉ còn vài quốc gia có vẻ lưỡng lự, nhưng con biết không, những kẻ đang lưỡng lự đấy rất nguy hiểm, có nguy cơ đe dọa đến ngai vị của Izumin sau này, chưa kể sẽ ảnh hưởng đến cháu nội của ta không chừng. Vậy nhé! Con cứ từ từ tìm hiểu đi, xong thì đến báo với ta!
Ông ấy vội bỏ đi về, được một lúc thì hớt ha hớt hải quay lại trong khi ta với bà Mura còn đang ngẩn người:
- Asisư, còn không ta sẽ cho người đánh lén, cần quái gì đánh trực diện, đem binh lính đến công thành luôn, bắt bọn chúng hàng phục, sau đó đưa mặt con ra! Dù sao danh tiếng của con đang lên như diều gặp gió! Thôi! Ta đi nhé, kẻo Izumin phát hiện ta không có mặt thì khổ!
Lần này ông ấy mới đi thật ==/
Ta dở khóc dở cười, bà Mura thì có vẻ điềm đạm bình tĩnh nhưng hình như đang run rẩy cố nén cười.
Ta thì nhàn rỗi ngồi chế vài viên thuốc, lười nhác gọi Zuzu cùng Minmin. Hai con chó này càng lúc càng to ra trông như con gấu, Ari và bà Mura nhìn thấy đều câm lặng nhường đường cho nó đi. Chúng nó quả thật rất giống ta, cả ngày chỉ ăn, sau đó ngã phịch ra đất ngủ. Có lần ta phải hỏi Izumin:
- Ngày xưa ngươi mua chúng nó làm gì thế?
- Ta thấy lạ, vả lại có lẽ nàng sẽ thích nên…
- Ừ, thích thì thích, nhưng mà nuôi chúng nó tốn cơm quá.
Ta buồn bã nhìn ra bên ngoài, dạo này cảm xúc của ta rất thất thường, lúc thì vui lúc lại buồn, chỉ muốn khóc một trận cho thỏa thích…
Mitamun được gả cho một hoàng tử lân bang, bây giờ đã có thai hơn năm tháng, xem chừng vị hoàng tử kia rất yêu thương nó… Minưê cũng kết hôn với con gái của một vị quan trong triều…
Duyên nợ của hai người đó đã hết, ta đành phải chấp nhận thôi. Bọn họ không đến được với nhau, một phần là do ý trời, phần còn lại là do bọn họ.
Bà Mura đi ra ngoài, lấy tấm áo choàng lên người ta, chăm chú nhìn xuống bên dưới.
Bên dưới chính là phòng nghị sự của triều đình, Izumin đang nói gì đó, vẻ mặt rất tập trung, tay chỉ lên bản đồ. Ta chăm chăm nhìn hắn, sau đó lại đỏ mặt.
Eri đang ngồi xếp quần áo bên kia chán nản lên tiếng:
- Hoàng phi, lấy nhau lâu như vậy mà người còn đỏ mặt à?
- Ai nói, ta…
Ta đang định phản bác nhưng lại thôi, nước mắt bắt đầu ứa ra. Hu hu, sao ta lại đau lòng thế này…
…
- Asisư, con nhìn thử xem, còn nơi nào có thể phá hoại nữa không? Ấy, những nước chư hầu nhỏ thì đã hàng phục hết rồi, chỉ còn vài quốc gia có vẻ lưỡng lự, nhưng con biết không, những kẻ đang lưỡng lự đấy rất nguy hiểm, có nguy cơ đe dọa đến ngai vị của Izumin sau này, chưa kể sẽ ảnh hưởng đến cháu nội của ta không chừng. Vậy nhé! Con cứ từ từ tìm hiểu đi, xong thì đến báo với ta!
Ông ấy vội bỏ đi về, được một lúc thì hớt ha hớt hải quay lại trong khi ta với bà Mura còn đang ngẩn người:
- Asisư, còn không ta sẽ cho người đánh lén, cần quái gì đánh trực diện, đem binh lính đến công thành luôn, bắt bọn chúng hàng phục, sau đó đưa mặt con ra! Dù sao danh tiếng của con đang lên như diều gặp gió! Thôi! Ta đi nhé, kẻo Izumin phát hiện ta không có mặt thì khổ!
Lần này ông ấy mới đi thật ==/
Ta dở khóc dở cười, bà Mura thì có vẻ điềm đạm bình tĩnh nhưng hình như đang run rẩy cố nén cười.
Ta thì nhàn rỗi ngồi chế vài viên thuốc, lười nhác gọi Zuzu cùng Minmin. Hai con chó này càng lúc càng to ra trông như con gấu, Ari và bà Mura nhìn thấy đều câm lặng nhường đường cho nó đi. Chúng nó quả thật rất giống ta, cả ngày chỉ ăn, sau đó ngã phịch ra đất ngủ. Có lần ta phải hỏi Izumin:
- Ngày xưa ngươi mua chúng nó làm gì thế?
- Ta thấy lạ, vả lại có lẽ nàng sẽ thích nên…
- Ừ, thích thì thích, nhưng mà nuôi chúng nó tốn cơm quá.
Ta buồn bã nhìn ra bên ngoài, dạo này cảm xúc của ta rất thất thường, lúc thì vui lúc lại buồn, chỉ muốn khóc một trận cho thỏa thích…
Mitamun được gả cho một hoàng tử lân bang, bây giờ đã có thai hơn năm tháng, xem chừng vị hoàng tử kia rất yêu thương nó… Minưê cũng kết hôn với con gái của một vị quan trong triều…
Duyên nợ của hai người đó đã hết, ta đành phải chấp nhận thôi. Bọn họ không đến được với nhau, một phần là do ý trời, phần còn lại là do bọn họ.
Bà Mura đi ra ngoài, lấy tấm áo choàng lên người ta, chăm chú nhìn xuống bên dưới.
Bên dưới chính là phòng nghị sự của triều đình, Izumin đang nói gì đó, vẻ mặt rất tập trung, tay chỉ lên bản đồ. Ta chăm chăm nhìn hắn, sau đó lại đỏ mặt.
Eri đang ngồi xếp quần áo bên kia chán nản lên tiếng:
- Hoàng phi, lấy nhau lâu như vậy mà người còn đỏ mặt à?
- Ai nói, ta…
Ta đang định phản bác nhưng lại thôi, nước mắt bắt đầu ứa ra. Hu hu, sao ta lại đau lòng thế này…
…
Tác giả :
Lăng Lam Ca