Nữ Hoàng Ai Cập Asisư
Chương 124
Sau khi dùng bữa tối xong, ta rón rén bước đi vào phòng, nơi Izumin đang ngồi đọc tấu chương của mấy vị đại thần vừa gửi lên khi nãy, ta giả vờ bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh hắn, trên tay cầm theo một chén trà nóng. Izumin thấy ta chủ động ngồi gần hắn thì bỗng nhiên trở nên vui vẻ, tay buông tấu chương xuống, đỡ lấy lưng của ta.
Dù sao cũng cảm thấy có chút ngọt ngào. Giận thì rất giận nhưng hắn cũng đã thả Carol, cũng buông bỏ kế hoạch đánh chiếm Ai Cập, vả lại, ta với Izumin cũng đã trở thành vợ chồng, cũng không nên hành hạ hắn quá. Ta chỉ muốn trả thù cho nguôi ngoai cảm giác đau đáu trong lòng mà thôi…
Izumin cầm lấy chén trà đang bốc khói nghi ngút trên tay ta để lên bàn, xoay người ta lại ngồi trong lòng hắn. Ta cũng không phản kháng nhiều, mặc cho hắn xoay.
- Asisư, hôm nay lựa đồ thế nào?
- Chỉ được vài món, còn lại không ưng ý cho lắm
- Ta đã bảo sẽ cử người đến Ai Cập mua cho nàng, nàng lại không chịu
- Ta tự lựa sẽ vừa ý hơn, ngươi thì biết cái gì…
- Ta bảo bà Mura đi
- Bà ấy đi lấy ai chăm sóc cho ta?
Izumin không hỏi tới nữa, ngoan ngoãn chịu thua trước ta, tay vân vê mấy lọn tóc con, ánh mắt có vẻ sung sướng lắm, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ. Ta thấy hắn cười vui vẻ như thế nên miệng cũng bất giác nhếch lên, tạo thành một đường cong cong như hắn.
Bên dưới là một tấm thảm lông dày, rất mềm và mịn, bên trên là màn lụa mờ mờ ảo ảo, ánh sáng vàng nhạt ấm cúng của nến được thắp khắp nơi, lại có một tên đẹp trai như Izumin nằm bên cạnh… quả thật khó kiềm chế ==
Một cơn gió lạnh khẽ lùa vào, mang theo cái buốt giá của tuyết vừa rơi xuống khiến ta thấy hơi lạnh run, nổi cả da gà lên, vội kéo cao cổ áo. Izumin bèn mở lớp áo ngoài ra, nhét ta chui tọt vào rồi quấn lại. Thế là ta và hắn chỉ cách nhau đúng một lớp đồ mỏng, xuân sắc lồ lộ khiến lòng người rạo rực vô biên nhưng vì tương lai sự nghiệp trước mắt nên đành phải kiềm chế, trước hết phải thực hiện theo đúng kế hoạch đã.
- Izumin, lấy chén nước ấm cho ta.
- Đây là cái gì vậy?
- Ha! Trà, ta vừa xin một ít từ chỗ mẫu hậu, thơm lắm, ngươi thử không?
- Ngon vậy sao? Trước giờ ta không hề biết mẫu hậu thích uống thứ này!
- Tại ngươi không để ý, chứ mẫu hậu rất thường hay dùng!
Dù sao cũng cảm thấy có chút ngọt ngào. Giận thì rất giận nhưng hắn cũng đã thả Carol, cũng buông bỏ kế hoạch đánh chiếm Ai Cập, vả lại, ta với Izumin cũng đã trở thành vợ chồng, cũng không nên hành hạ hắn quá. Ta chỉ muốn trả thù cho nguôi ngoai cảm giác đau đáu trong lòng mà thôi…
Izumin cầm lấy chén trà đang bốc khói nghi ngút trên tay ta để lên bàn, xoay người ta lại ngồi trong lòng hắn. Ta cũng không phản kháng nhiều, mặc cho hắn xoay.
- Asisư, hôm nay lựa đồ thế nào?
- Chỉ được vài món, còn lại không ưng ý cho lắm
- Ta đã bảo sẽ cử người đến Ai Cập mua cho nàng, nàng lại không chịu
- Ta tự lựa sẽ vừa ý hơn, ngươi thì biết cái gì…
- Ta bảo bà Mura đi
- Bà ấy đi lấy ai chăm sóc cho ta?
Izumin không hỏi tới nữa, ngoan ngoãn chịu thua trước ta, tay vân vê mấy lọn tóc con, ánh mắt có vẻ sung sướng lắm, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ. Ta thấy hắn cười vui vẻ như thế nên miệng cũng bất giác nhếch lên, tạo thành một đường cong cong như hắn.
Bên dưới là một tấm thảm lông dày, rất mềm và mịn, bên trên là màn lụa mờ mờ ảo ảo, ánh sáng vàng nhạt ấm cúng của nến được thắp khắp nơi, lại có một tên đẹp trai như Izumin nằm bên cạnh… quả thật khó kiềm chế ==
Một cơn gió lạnh khẽ lùa vào, mang theo cái buốt giá của tuyết vừa rơi xuống khiến ta thấy hơi lạnh run, nổi cả da gà lên, vội kéo cao cổ áo. Izumin bèn mở lớp áo ngoài ra, nhét ta chui tọt vào rồi quấn lại. Thế là ta và hắn chỉ cách nhau đúng một lớp đồ mỏng, xuân sắc lồ lộ khiến lòng người rạo rực vô biên nhưng vì tương lai sự nghiệp trước mắt nên đành phải kiềm chế, trước hết phải thực hiện theo đúng kế hoạch đã.
- Izumin, lấy chén nước ấm cho ta.
- Đây là cái gì vậy?
- Ha! Trà, ta vừa xin một ít từ chỗ mẫu hậu, thơm lắm, ngươi thử không?
- Ngon vậy sao? Trước giờ ta không hề biết mẫu hậu thích uống thứ này!
- Tại ngươi không để ý, chứ mẫu hậu rất thường hay dùng!
Tác giả :
Lăng Lam Ca