Nữ Hán Tử Xuyên Qua Làm Ác Bá
Chương 51: Các người muốn tố cáo ta?
Thấy Đinh Gia Hòa không quỳ, Đinh Thành Tài vốn tưởng bày ra khí thế như vậy có thể khiến đại tỷ của ả sợ hãi van xin lại không ngờ đến nàng ta vẫn đứng yên bất động, ả bắt đầu cảm thấy có chút không thích hợp. Bất quá chắc là đại tỷ của ả do quá lo sợ nên mới đứng đơ đẫn ở nơi đó, xem ra mình đã nghĩ quá nhiều, tâm tư xoay chuyển một vòng, Đinh Thành Tài lập tức đổi thành bộ dáng quan tâm nói lời thấm thía nói với Đinh Gia Hòa: “Đại tỷ có biết mình đã làm sai hay không?”
“Ta đã làm gì sai chứ?” Đinh Gia Hòa bình tĩnh nhìn Đinh Thành Tài.
“Đại tỷ thân là nữ nhi của mẫu phụ, vậy mà lại dám động đao với người, đây chính là ngỗ nghịch bất hiếu!” Đinh Thành Tài bày ra vẻ mặt như đang nói ta không ngờ ngươi còn không biết hối cải với nàng.
“Ngỗ nghịch bất hiếu, đây là tội nặng sẽ bị chém đầu đấy.” Sai nha kia trước đó vẫn luôn hứng thú xem diễn, lúc này lại nhìn về phía Đinh Gia Hòa, âm trầm đe dọa.
“Con quỷ đòi nợ này thật to gan, dám động đao với phụ thân của ngươi!”
Đinh lão gào lên với Đinh Gia Hòa: “Đợi ngày mai ta sẽ đi đến nha môn cáo tội ngươi ngỗ nghịch bất hiếu, để cho Quan gia bắt ngươi về chém đầu!”
“Nữ đại, tốt nhất là hôm nay ngươi chịu nhận sai đi, bằng không đừng có oán mẫu phụ không nương tay với ngươi!” Đinh bà cũng hất cằm nói. Hôm qua bà nói chuyện với tiểu nữ nhi của mình xong mới biết được nhi nữ bất hiếu, làm mẫu phụ có thể đi nha môn trạng tội nữ tử. Tuy Đinh bà cũng không muốn đại nữ nhi bị chém đầu, nhưng vẫn muốn dùng nó để giáo huấn nàng phải ngoan ngoãn nghe lời của bọn họ mới được.
Nhìn cái màu của họ, Đinh Gia Hòa làm sao không biết những người này chỉ đang uy hiếp mình, nếu chỉ là Đinh gia uy hiếp nàng, nàng đương nhiên có thể đại náo một trận, nhưng bây giờ còn có một sai nha ở đây.
Đinh Thành Tài có thể nhờ vả được sai nha, cũng chứng minh nữ tử này ở trong thành ít nhiều có chút quan hệ, nếu lúc này bản thân nháo lên, kiên quyết không nhận sai, nói không chừng Đinh gia sẽ thật sự cáo nàng ngỗ nghịch bất hiếu, mà ở cổ đại, tội này quả thật rất nặng.
Nhưng bây giờ nàng không nháo...
Chẳng lẽ cứ như vậy để cho người của Đinh gia tùy ý muốn làm gì thì làm chắc?
Hiện tại Đinh Gia Hòa còn có chút kiêng kỵ nữ sai nha này, sợ tội danh ngỗ nghịch bất hiếu. Đinh Thành Tài còn có những biện pháp khác khiến nàng phải bó chân bó tay nữa sao?
Trong lòng chợt lóe rất nhiều suy tính, cùng lúc đó, cảm xúc thuộc về Đinh nữ đại lại lần nữa xuất hiện.
Bên trong cảm xúc kia có sợ hãi cũng có phẫn nộ, nàng bị mẫu phụ bạc đãi hai mươi mấy năm, người chết rồi vẫn còn để lại một phần chấp niệm.
Sau khi chết đi sống lại, Đinh Gia Hòa nàng chỉ không chịu làm việc trong thời gian ngắn, ăn một gà và một ít trứng gà trong nhà để bồi bổ mà thôi, hiện tại những người thế nhưng liền muốn mạng của nàng, hoàn toàn không quản huyết thống thân tình… Có thể hiểu được vài phần vì sao Đinh nữ đại lại thống khổ khó chịu như vậy.
“Các ngươi muốn cáo ta ngỗ nghịch bất hiếu?” Đinh Gia Hòa nắm chặt cây trúc từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua từng vẻ mặt của những người trước đứng trước mặt mình, ghi tạc toàn bộ biểu cảm của họ vào trong lòng.
“Ta đã làm gì sai chứ?” Đinh Gia Hòa bình tĩnh nhìn Đinh Thành Tài.
“Đại tỷ thân là nữ nhi của mẫu phụ, vậy mà lại dám động đao với người, đây chính là ngỗ nghịch bất hiếu!” Đinh Thành Tài bày ra vẻ mặt như đang nói ta không ngờ ngươi còn không biết hối cải với nàng.
“Ngỗ nghịch bất hiếu, đây là tội nặng sẽ bị chém đầu đấy.” Sai nha kia trước đó vẫn luôn hứng thú xem diễn, lúc này lại nhìn về phía Đinh Gia Hòa, âm trầm đe dọa.
“Con quỷ đòi nợ này thật to gan, dám động đao với phụ thân của ngươi!”
Đinh lão gào lên với Đinh Gia Hòa: “Đợi ngày mai ta sẽ đi đến nha môn cáo tội ngươi ngỗ nghịch bất hiếu, để cho Quan gia bắt ngươi về chém đầu!”
“Nữ đại, tốt nhất là hôm nay ngươi chịu nhận sai đi, bằng không đừng có oán mẫu phụ không nương tay với ngươi!” Đinh bà cũng hất cằm nói. Hôm qua bà nói chuyện với tiểu nữ nhi của mình xong mới biết được nhi nữ bất hiếu, làm mẫu phụ có thể đi nha môn trạng tội nữ tử. Tuy Đinh bà cũng không muốn đại nữ nhi bị chém đầu, nhưng vẫn muốn dùng nó để giáo huấn nàng phải ngoan ngoãn nghe lời của bọn họ mới được.
Nhìn cái màu của họ, Đinh Gia Hòa làm sao không biết những người này chỉ đang uy hiếp mình, nếu chỉ là Đinh gia uy hiếp nàng, nàng đương nhiên có thể đại náo một trận, nhưng bây giờ còn có một sai nha ở đây.
Đinh Thành Tài có thể nhờ vả được sai nha, cũng chứng minh nữ tử này ở trong thành ít nhiều có chút quan hệ, nếu lúc này bản thân nháo lên, kiên quyết không nhận sai, nói không chừng Đinh gia sẽ thật sự cáo nàng ngỗ nghịch bất hiếu, mà ở cổ đại, tội này quả thật rất nặng.
Nhưng bây giờ nàng không nháo...
Chẳng lẽ cứ như vậy để cho người của Đinh gia tùy ý muốn làm gì thì làm chắc?
Hiện tại Đinh Gia Hòa còn có chút kiêng kỵ nữ sai nha này, sợ tội danh ngỗ nghịch bất hiếu. Đinh Thành Tài còn có những biện pháp khác khiến nàng phải bó chân bó tay nữa sao?
Trong lòng chợt lóe rất nhiều suy tính, cùng lúc đó, cảm xúc thuộc về Đinh nữ đại lại lần nữa xuất hiện.
Bên trong cảm xúc kia có sợ hãi cũng có phẫn nộ, nàng bị mẫu phụ bạc đãi hai mươi mấy năm, người chết rồi vẫn còn để lại một phần chấp niệm.
Sau khi chết đi sống lại, Đinh Gia Hòa nàng chỉ không chịu làm việc trong thời gian ngắn, ăn một gà và một ít trứng gà trong nhà để bồi bổ mà thôi, hiện tại những người thế nhưng liền muốn mạng của nàng, hoàn toàn không quản huyết thống thân tình… Có thể hiểu được vài phần vì sao Đinh nữ đại lại thống khổ khó chịu như vậy.
“Các ngươi muốn cáo ta ngỗ nghịch bất hiếu?” Đinh Gia Hòa nắm chặt cây trúc từ từ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo đảo qua từng vẻ mặt của những người trước đứng trước mặt mình, ghi tạc toàn bộ biểu cảm của họ vào trong lòng.
Tác giả :
Trần Hướng Nam