Nữ Hắc Đạo Xuyên Không: Nữ Phụ, Nam Chính Cút, Bảo Bảo Cực Phẩm!!
Chương 7
_Cố Hàn Băng nhớ kĩ mặt cô nhân viên đổi trắng thay đen không đúng sự thật kia , hàn khí nhàn nhạt tỏa ra,không nói không ngăn cản cô ta cáo trạng ,còn Lâm Vũ Hàn nghe vậy liếc nhìn cô như vật chết nói
“ thưa Cố tiểu thư ,cô đánh bảo vệ như vậy có ý gì, nơi này không phải là để cô làm loạn,mời cô đi cho “ nói xong không thèm nhìn vật chết như cô ,chỉ có chán ghét mà thôi .
_Cố Tiêu Nhi lại gần muốn nói tỏ vẻ kinh hoảng
“ làm sao có thể ,chắc là không phải đâu chị ấy đâu phải là người như vậy,chắc cô nói sai rồi ,chị ấy rất tốt làm sao làm ra loại sự tình này a~”
( tác giả: Dối trá,ta phi ... *chán ghét*)
_Lâm Vũ Hàn kéo cô lại nói với giọng ôn nhu,săn sóc “ em đừng nói nữa chứng cứ trước mắt em không thấy sao, em đừng khuyên ,em cũng biết cô ta là dạng người gì mà em giúp cô ta” nói xong anh ta quay lai khuôn mặt lạnh lùng nhìn Cố Hàn Băng “ cô còn không xin lỗi sao mà đứng đó,còn không mau cút đi ,nếu không phải Tiêu Nhi nói giúp cô thì tôi đã giết cô rồi”
(tác giả: Anh chờ đi sớm muộn anh sẽ hối hận bởi câu nói này.....sẽ bị Băng tỷ ngược anh luôn)
_Còn Long Hạo Thiên từ nãy giờ không nói gì chỉ đứng một bên xem cuộc vui và nhìn cô như nhìn con hề,không có ý tứ ngăn cản hay xen vào.
_Cô Hàn Băng âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, hàn khí vẫn như cũ tỏa ra nhàn nhạt, thái độ bình tĩnh thong dong không quan tâm ánh mắt của 3 người “ Nói xong chưa ,xong rồi thì câm miệng cho tôi”
_cô xoay người nhìn cô nhân viên ,âm thanh lành lạnh vang lên như tử thần
“ cô nói tôi ở đây không phải là quán bar mà cứ quấy phá các người làm việc, ân là vậy sao, không phải tôi nói đến đây mua quần áo để cô giới thiệu hàng cho tôi sao ,không phải là của hàng là nơi để mọi người đến mua đồ sao,
nói như vậy nơi đây không phải là cửa hàng quần áo mà là quán bar sao, nếu vậy tháo dở bảng hiệu này mà ghi lại cho chính xác tên quán bar mà không phải tên cửa hàng quần áo đi tránh mọi người nhầm lẫn a~“.
_Lâm Vũ Hàn ,Long Hạo Thiên nghe vậy thì kinh ngạc ,cổ quái nhìn cô, cô từ khi nào ăn nói sắc bén như vậy ,đây không phải nhầm người chứ suy nghĩ của họ giống hệt những người trong biệt thự của cô,
không lẽ bị mình làm 'yêu' cô ta là cô ta thay đổi sao, không thể nào, ngay cả suy nghĩ của Long Hạo Thiên cũng giống Lâm Vũ Hàn mà kì quái nhìn cô.
Lâm Vũ Hàn ánh mắt âm trầm nhìn cô lóe lên không biết đang nghĩ gì còn Long Hạo Thiên thì nhìn chằm chằm tìm tòi nghiên cứu như muốn nhìn thấu cô.
_Cố Tiêu Nhi vốn trong lòng đang hả hê muốn xấu mặt cô thì nghe cô nói vậy kinh ngạc ,cô không sợ mà tiếp tục đổ dầu khích bác dùng giọng điệu dịu dàng ai cũng mềm lòng khuyên nhủ
“ chị đang nói gì vậy,nơi đây là cửa hàng quần áo sao lại nói thành quán bar, chị đừng nháo nữa ,nhân viên làm việc ở đây luôn đúng đắn sao có thể sai sót chứ “.
“ thưa Cố tiểu thư ,cô đánh bảo vệ như vậy có ý gì, nơi này không phải là để cô làm loạn,mời cô đi cho “ nói xong không thèm nhìn vật chết như cô ,chỉ có chán ghét mà thôi .
_Cố Tiêu Nhi lại gần muốn nói tỏ vẻ kinh hoảng
“ làm sao có thể ,chắc là không phải đâu chị ấy đâu phải là người như vậy,chắc cô nói sai rồi ,chị ấy rất tốt làm sao làm ra loại sự tình này a~”
( tác giả: Dối trá,ta phi ... *chán ghét*)
_Lâm Vũ Hàn kéo cô lại nói với giọng ôn nhu,săn sóc “ em đừng nói nữa chứng cứ trước mắt em không thấy sao, em đừng khuyên ,em cũng biết cô ta là dạng người gì mà em giúp cô ta” nói xong anh ta quay lai khuôn mặt lạnh lùng nhìn Cố Hàn Băng “ cô còn không xin lỗi sao mà đứng đó,còn không mau cút đi ,nếu không phải Tiêu Nhi nói giúp cô thì tôi đã giết cô rồi”
(tác giả: Anh chờ đi sớm muộn anh sẽ hối hận bởi câu nói này.....sẽ bị Băng tỷ ngược anh luôn)
_Còn Long Hạo Thiên từ nãy giờ không nói gì chỉ đứng một bên xem cuộc vui và nhìn cô như nhìn con hề,không có ý tứ ngăn cản hay xen vào.
_Cô Hàn Băng âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, hàn khí vẫn như cũ tỏa ra nhàn nhạt, thái độ bình tĩnh thong dong không quan tâm ánh mắt của 3 người “ Nói xong chưa ,xong rồi thì câm miệng cho tôi”
_cô xoay người nhìn cô nhân viên ,âm thanh lành lạnh vang lên như tử thần
“ cô nói tôi ở đây không phải là quán bar mà cứ quấy phá các người làm việc, ân là vậy sao, không phải tôi nói đến đây mua quần áo để cô giới thiệu hàng cho tôi sao ,không phải là của hàng là nơi để mọi người đến mua đồ sao,
nói như vậy nơi đây không phải là cửa hàng quần áo mà là quán bar sao, nếu vậy tháo dở bảng hiệu này mà ghi lại cho chính xác tên quán bar mà không phải tên cửa hàng quần áo đi tránh mọi người nhầm lẫn a~“.
_Lâm Vũ Hàn ,Long Hạo Thiên nghe vậy thì kinh ngạc ,cổ quái nhìn cô, cô từ khi nào ăn nói sắc bén như vậy ,đây không phải nhầm người chứ suy nghĩ của họ giống hệt những người trong biệt thự của cô,
không lẽ bị mình làm 'yêu' cô ta là cô ta thay đổi sao, không thể nào, ngay cả suy nghĩ của Long Hạo Thiên cũng giống Lâm Vũ Hàn mà kì quái nhìn cô.
Lâm Vũ Hàn ánh mắt âm trầm nhìn cô lóe lên không biết đang nghĩ gì còn Long Hạo Thiên thì nhìn chằm chằm tìm tòi nghiên cứu như muốn nhìn thấu cô.
_Cố Tiêu Nhi vốn trong lòng đang hả hê muốn xấu mặt cô thì nghe cô nói vậy kinh ngạc ,cô không sợ mà tiếp tục đổ dầu khích bác dùng giọng điệu dịu dàng ai cũng mềm lòng khuyên nhủ
“ chị đang nói gì vậy,nơi đây là cửa hàng quần áo sao lại nói thành quán bar, chị đừng nháo nữa ,nhân viên làm việc ở đây luôn đúng đắn sao có thể sai sót chứ “.
Tác giả :
Linh Nana