Nữ Hắc Đạo Xuyên Không: Nữ Phụ, Nam Chính Cút, Bảo Bảo Cực Phẩm!!
Chương 66: Chưa thừa nhận ,phải qua cửa mẹ
Ai cũng im lặng nhìn bé trai coi như đồng ý lời cậu nhóc nói trừ Phàm Dật Thần, hắn cũng định nói nhưng bị
bé gái dùng chân ngắn củn đạp lên khiến anh cau mày khó hiểu nhìn xuống thấy ánh mắt bé uy hiếp nói "ba dám nói thì con không cho ba ngủ cùng mẹ con đâu."
Anh nghẹn lời, không phải chứ nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của họ,anh chỉ nhăn nhó cười trừ tỏ vẻ không có gì,
chỉ nói anh không thể nói tên mẹ hai bé, bọn họ biết vậy có cảm giác càng tò mò hơn, anh cảm thấy hơi đả kích nha.
Đường đường là Tổng giám đốc mà ai cũng sợ cung kính cúi đầu mà lại sợ uy hiếp của con gái, nói ra ai nhìn thấy không phải đều cười rụng răng sao,mẹ nó.
"thật ra, nếu các chú muốn biết thì cháu sẽ nói cho các chú,trước khi nói cháu muốn nói trước,
các chú thấy khuôn mặt cháu giống ai và đôi mắt cháu giống ai, chỉ cần trả lời câu hỏi của cháu,
tự nhiên cháu sẽ nói mẹ cháu là ai coi như món quà sinh nhật của tụi cháu."
Cố Tiểu Bối không vội trả lời, ánh mắt nghiêm túc,hai tay ngắn ngủn khoanh lại khuôn mặt ngước lên lạnh lùng,
khóe miệng cười cười với cái bớt hoa sen lửa nhỏ trên trán,đôi mắt tím bỗng chốc mắt bên trái thay đổi thành đôi mắt màu lam.
Bọn anh nghe vậy, sắc mặt không khỏi kì quái, ban đầu suy nghĩ của họ là họ Cố sao, ngoài Cố Tiêu Nhi ra thì còn ai họ Cố đây, chẳng lẽ.....,
nghĩ đến đây,để khẳng định đúng suy nghĩ mới hỏi Phàm Dật Thần nhưng hắn không nói thì bé gái càng không nói,bé trai thì chỉ đưa ra những câu hỏi khuôn mặt giống ai?... rốt cuộc muốn gì đây hả?
Bạch Hàn Thương lại thấy đôi mắt kia, tiếp tục dụi mắt nhìn,thì ra khi đó không có nhìn lầm sao, khuôn mặt non nớt với đôi mắt đó không phải là phiên bản thu nhỏ của hắn sao, nghe câu hỏi của bé..Bạch Hàn Thương rung động.
Lâm Vũ Hàn nhìn phiên bản thu nhỏ của hắn, lòng hắn càng rung động hơn, ánh mắt càng bùng cháy hơn nhìn chằm chằm bé trai, đúng như thế sao... càng nhìn càng thêm yêu thích.
Long Hạo Thiên nhìn phiên bản thu nhỏ của Lâm Vũ Hàn, hắn thốt lên thay lời bọn họ có mặt ở đây.
"cháu chẳng lẽ là con trai của Lâm Vũ Hàn."
"Ồ vì sao chú khẳng định như thế?"
bé trai cười không giật đầu chỉ nhìn người bên cạnh Lâm Vũ Hàn, ánh mắt khẽ lóe liền tắt.
"dựa vào khuôn mặt không nói nhưng đôi mắt con giống ta, trong gia tộc Lâm gia chỉ có ta có đôi mắt màu lam này, không ai giống ai cả."
(nana:chưa chắc thừa nhận anh đâu hừ..)
"là vậy sao,haha...chú đã đoán đúng, đúng vậy như chú đã biết, cháu là con trai của chú,
nhưng không có nghĩ cháu thừa nhận chú là ba cháu, muốn cháu thừa nhận chú là ba cháu thì qua cửa mẹ cháu đi."
"mẹ cháu là..."
Lâm Vũ Hàn kích động thấy con trai thừa nhận thân phận, cười vui vẻ nhưng nghe đến con trai không nhận anh là ba mà ngược lại muốn anh qua cửa mẹ của nó, anh nhíu mày, lòng nghĩ phiền toái rồi.
"vẫn chưa được, cháu muốn hỏi tiếp, em gái cháu giống ai."
Bé trai cười cười chỉ vào em gái đang ngồi xổm người,hai tay nâng má chớp mắt xem trò vui.
"chi, nói em sao... hắc hắc...các chú không cần nhìn chằm cháu mãi đâu, cháu sẽ e thẹn đó nha."
Bé gái thấy anh trai chỉ điểm liền đứng lên, thấy các baba nhìn bé, bé lập tức giả vờ e thẹn xấu hổ.
".........."
"quặc quặc"
đầu mọi người chảy vạch đen, vì sao cứ mọi lần tiếp xúc Tiểu Bối,họ đều có xúc động không muốn nó là con gái của họ đâu.
(nana:trốn tránh cũng vô ích *vui vẻ xem kịch vui*)
"Ánh mắt của mọi người là gì hả, coi chừng con giận nha!"
Bé gái bất mãn nhìn ánh mắt của các baba ngay cả anh trai cũng vậy dùng ánh mắt khinh bỉ bé vậy nè, rõ ràng bé là một người xinh đẹp nha.
bé gái sờ mặt,lấy gương soi thấy vẫn ổn giật đầu tỏ vẻ hài lòng lại nhìn bên má có dấu tay mờ chưa hết, bé gái liền
"A"
tỉnh ngộ như hiểu ra vì sao mọi người dùng ánh mắt kì quái nhìn bé, bé gái vừa thu gương soi ngước nhìn mọi người vừa bật thốt tự kỉ nói:
"con thấy con xinh đẹp người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở bất quá nếu không có dấu tay bên má để lại có phải hay không con xinh đẹp vạn người mê không nha
haiizz mặt trở nên xấu như vậy, người nào không có đạo đức lại hủy hoại khuôn mặt mê người của ta nha,
bảo sao không bị mọi người khinh bỉ con đâu..haiizz...không được a, mà khoan dù gì con vẫn đẹp hắc hắc... không phải trong tiểu thuyết đều nói cho dù xấu cỡ nào vẫn đẹp vạn người mê bởi khí chất nha..."
"...................."
Mọi người đen mặt, cứng ngắc trên đầu thì vạn con ngựa chạy rầm rầm, Tiểu Bảo khóe miệng run rẩy độ tự kỉ tăng lên rồi sao,
mẹ ơi mau đến cứu con đi!!!!! con gái của mẹ bị động kinh rồi..... con trai của mẹ cảm thấy mất mặt rồi, thời gian cứ vậy trôi qua hơn năm phút, lòng bọn họ gào thét đây tuyệt đối không phải con họ, đúng, đúng tuyệt đối không phải.
Phàm Dật Thần hồi hồn nhìn bé gái tự kỉ trước mặt, run rẩy khóe miệng, không hiểu sao lòng anh có dự cảm không tốt đâu.
"Vậy con là con gái của ai trong chúng ta."
Bọn họ nghe thế nhìn bé gái dừng tự kỉ lại chớp mắt đáng yêu nhìn họ kia, bé gái cau mày hỏi lại:
"Không phải các chú đoán xem con là con gái của ai sao, vì sao hỏi con như vậy, như vậy không được nha, các chú thật gian xảo."
Gian xảo.
Mẹ nó, các anh cảm thấy muốn điên rồi, chưa bao giờ có cảm giác muốn đánh mông nhỏ của bé thế này,
mắt nhìn sao mà bọn này gian xảo hả, khụ được rồi, ban đầu đúng là có hỏi đoán xem bé là của ai mà,
các anh nhìn nhau thầm nghĩ hy vọng nó không phải là con của họ trừ Lâm Vũ Hàn đã đứng xem kịch vui xác nhận con.
Các anh nhìn khuôn mặt bé tìm xem giống ai, bé gái thấy thế lập tức hơi thẹn thùng, ánh mắt lóe lên ý cười,
bé không hiện ra đôi mắt của mình vẫn là màu tím hồng giống mẹ như cũ trêu đùa các baba.
"Cháu là con của Long Hạo Thiên đúng không?"
Không biết là ai thốt ra, bé gái nghe mà nhìn người nói là Bạch Hàn Thương, mọi người nghe vậy, liền nhìn chằm chằm và so sánh với Long Hạo Thiên quả thật có chút giống nhưng mà cảm thấy không đúng lắm.
Long Hạo Thiên trừng mắt Bạch Hàn Thương, lại nhìn bé gái tuy giống nhưng vẫn không phải anh cảm nhận bé không phải là con anh, anh chắc chắn điều đó.
"No no no các chú đoán sai rồi nha, con xinh đẹp như vậy làm sao chú Long giống con chứ, được rồi các chú quá ngốc, con gợi ý cho các chú."
Bé gái lắc đầu nhỏ hơi không hài lòng với câu trả lời của họ hơi khinh bỉ chú Bạch nha, mọi người đầu chảy vạch đen, con có cần tự kỉ như vậy không, bé không muốn đùa nữa liền lộ ra đôi mắt bên trái màu màu bạc nâu.
bé gái dùng chân ngắn củn đạp lên khiến anh cau mày khó hiểu nhìn xuống thấy ánh mắt bé uy hiếp nói "ba dám nói thì con không cho ba ngủ cùng mẹ con đâu."
Anh nghẹn lời, không phải chứ nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của họ,anh chỉ nhăn nhó cười trừ tỏ vẻ không có gì,
chỉ nói anh không thể nói tên mẹ hai bé, bọn họ biết vậy có cảm giác càng tò mò hơn, anh cảm thấy hơi đả kích nha.
Đường đường là Tổng giám đốc mà ai cũng sợ cung kính cúi đầu mà lại sợ uy hiếp của con gái, nói ra ai nhìn thấy không phải đều cười rụng răng sao,mẹ nó.
"thật ra, nếu các chú muốn biết thì cháu sẽ nói cho các chú,trước khi nói cháu muốn nói trước,
các chú thấy khuôn mặt cháu giống ai và đôi mắt cháu giống ai, chỉ cần trả lời câu hỏi của cháu,
tự nhiên cháu sẽ nói mẹ cháu là ai coi như món quà sinh nhật của tụi cháu."
Cố Tiểu Bối không vội trả lời, ánh mắt nghiêm túc,hai tay ngắn ngủn khoanh lại khuôn mặt ngước lên lạnh lùng,
khóe miệng cười cười với cái bớt hoa sen lửa nhỏ trên trán,đôi mắt tím bỗng chốc mắt bên trái thay đổi thành đôi mắt màu lam.
Bọn anh nghe vậy, sắc mặt không khỏi kì quái, ban đầu suy nghĩ của họ là họ Cố sao, ngoài Cố Tiêu Nhi ra thì còn ai họ Cố đây, chẳng lẽ.....,
nghĩ đến đây,để khẳng định đúng suy nghĩ mới hỏi Phàm Dật Thần nhưng hắn không nói thì bé gái càng không nói,bé trai thì chỉ đưa ra những câu hỏi khuôn mặt giống ai?... rốt cuộc muốn gì đây hả?
Bạch Hàn Thương lại thấy đôi mắt kia, tiếp tục dụi mắt nhìn,thì ra khi đó không có nhìn lầm sao, khuôn mặt non nớt với đôi mắt đó không phải là phiên bản thu nhỏ của hắn sao, nghe câu hỏi của bé..Bạch Hàn Thương rung động.
Lâm Vũ Hàn nhìn phiên bản thu nhỏ của hắn, lòng hắn càng rung động hơn, ánh mắt càng bùng cháy hơn nhìn chằm chằm bé trai, đúng như thế sao... càng nhìn càng thêm yêu thích.
Long Hạo Thiên nhìn phiên bản thu nhỏ của Lâm Vũ Hàn, hắn thốt lên thay lời bọn họ có mặt ở đây.
"cháu chẳng lẽ là con trai của Lâm Vũ Hàn."
"Ồ vì sao chú khẳng định như thế?"
bé trai cười không giật đầu chỉ nhìn người bên cạnh Lâm Vũ Hàn, ánh mắt khẽ lóe liền tắt.
"dựa vào khuôn mặt không nói nhưng đôi mắt con giống ta, trong gia tộc Lâm gia chỉ có ta có đôi mắt màu lam này, không ai giống ai cả."
(nana:chưa chắc thừa nhận anh đâu hừ..)
"là vậy sao,haha...chú đã đoán đúng, đúng vậy như chú đã biết, cháu là con trai của chú,
nhưng không có nghĩ cháu thừa nhận chú là ba cháu, muốn cháu thừa nhận chú là ba cháu thì qua cửa mẹ cháu đi."
"mẹ cháu là..."
Lâm Vũ Hàn kích động thấy con trai thừa nhận thân phận, cười vui vẻ nhưng nghe đến con trai không nhận anh là ba mà ngược lại muốn anh qua cửa mẹ của nó, anh nhíu mày, lòng nghĩ phiền toái rồi.
"vẫn chưa được, cháu muốn hỏi tiếp, em gái cháu giống ai."
Bé trai cười cười chỉ vào em gái đang ngồi xổm người,hai tay nâng má chớp mắt xem trò vui.
"chi, nói em sao... hắc hắc...các chú không cần nhìn chằm cháu mãi đâu, cháu sẽ e thẹn đó nha."
Bé gái thấy anh trai chỉ điểm liền đứng lên, thấy các baba nhìn bé, bé lập tức giả vờ e thẹn xấu hổ.
".........."
"quặc quặc"
đầu mọi người chảy vạch đen, vì sao cứ mọi lần tiếp xúc Tiểu Bối,họ đều có xúc động không muốn nó là con gái của họ đâu.
(nana:trốn tránh cũng vô ích *vui vẻ xem kịch vui*)
"Ánh mắt của mọi người là gì hả, coi chừng con giận nha!"
Bé gái bất mãn nhìn ánh mắt của các baba ngay cả anh trai cũng vậy dùng ánh mắt khinh bỉ bé vậy nè, rõ ràng bé là một người xinh đẹp nha.
bé gái sờ mặt,lấy gương soi thấy vẫn ổn giật đầu tỏ vẻ hài lòng lại nhìn bên má có dấu tay mờ chưa hết, bé gái liền
"A"
tỉnh ngộ như hiểu ra vì sao mọi người dùng ánh mắt kì quái nhìn bé, bé gái vừa thu gương soi ngước nhìn mọi người vừa bật thốt tự kỉ nói:
"con thấy con xinh đẹp người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở bất quá nếu không có dấu tay bên má để lại có phải hay không con xinh đẹp vạn người mê không nha
haiizz mặt trở nên xấu như vậy, người nào không có đạo đức lại hủy hoại khuôn mặt mê người của ta nha,
bảo sao không bị mọi người khinh bỉ con đâu..haiizz...không được a, mà khoan dù gì con vẫn đẹp hắc hắc... không phải trong tiểu thuyết đều nói cho dù xấu cỡ nào vẫn đẹp vạn người mê bởi khí chất nha..."
"...................."
Mọi người đen mặt, cứng ngắc trên đầu thì vạn con ngựa chạy rầm rầm, Tiểu Bảo khóe miệng run rẩy độ tự kỉ tăng lên rồi sao,
mẹ ơi mau đến cứu con đi!!!!! con gái của mẹ bị động kinh rồi..... con trai của mẹ cảm thấy mất mặt rồi, thời gian cứ vậy trôi qua hơn năm phút, lòng bọn họ gào thét đây tuyệt đối không phải con họ, đúng, đúng tuyệt đối không phải.
Phàm Dật Thần hồi hồn nhìn bé gái tự kỉ trước mặt, run rẩy khóe miệng, không hiểu sao lòng anh có dự cảm không tốt đâu.
"Vậy con là con gái của ai trong chúng ta."
Bọn họ nghe thế nhìn bé gái dừng tự kỉ lại chớp mắt đáng yêu nhìn họ kia, bé gái cau mày hỏi lại:
"Không phải các chú đoán xem con là con gái của ai sao, vì sao hỏi con như vậy, như vậy không được nha, các chú thật gian xảo."
Gian xảo.
Mẹ nó, các anh cảm thấy muốn điên rồi, chưa bao giờ có cảm giác muốn đánh mông nhỏ của bé thế này,
mắt nhìn sao mà bọn này gian xảo hả, khụ được rồi, ban đầu đúng là có hỏi đoán xem bé là của ai mà,
các anh nhìn nhau thầm nghĩ hy vọng nó không phải là con của họ trừ Lâm Vũ Hàn đã đứng xem kịch vui xác nhận con.
Các anh nhìn khuôn mặt bé tìm xem giống ai, bé gái thấy thế lập tức hơi thẹn thùng, ánh mắt lóe lên ý cười,
bé không hiện ra đôi mắt của mình vẫn là màu tím hồng giống mẹ như cũ trêu đùa các baba.
"Cháu là con của Long Hạo Thiên đúng không?"
Không biết là ai thốt ra, bé gái nghe mà nhìn người nói là Bạch Hàn Thương, mọi người nghe vậy, liền nhìn chằm chằm và so sánh với Long Hạo Thiên quả thật có chút giống nhưng mà cảm thấy không đúng lắm.
Long Hạo Thiên trừng mắt Bạch Hàn Thương, lại nhìn bé gái tuy giống nhưng vẫn không phải anh cảm nhận bé không phải là con anh, anh chắc chắn điều đó.
"No no no các chú đoán sai rồi nha, con xinh đẹp như vậy làm sao chú Long giống con chứ, được rồi các chú quá ngốc, con gợi ý cho các chú."
Bé gái lắc đầu nhỏ hơi không hài lòng với câu trả lời của họ hơi khinh bỉ chú Bạch nha, mọi người đầu chảy vạch đen, con có cần tự kỉ như vậy không, bé không muốn đùa nữa liền lộ ra đôi mắt bên trái màu màu bạc nâu.
Tác giả :
Linh Nana