Nữ Hắc Đạo Xuyên Không: Nữ Phụ, Nam Chính Cút, Bảo Bảo Cực Phẩm!!
Chương 45: Gặp lại Hứa Lâm Tu
Cô vừa chạy vừa suy nghĩ tại sao nó lại ở đó, nếu muốn đến chỗ đó thì buộc phải đi qua gia tộc Hứa gia rồi mới đến nơi cô cần đến, đây là có duyên hay ác duyên đây, nếu cô đi vòng thì phải gặp chính gia tộc thối nát của cô rồi,cô rất buồn bực nha.
Cô chạy mà không để ý sắp đụng xe đằng trước.
“Rầm”
“bốp”
Tiểu Bạch choáng vì đụng vô trước mặt kính xe thật mạnh, đầu tiểu bạch nổi cục u, hai chi sau lảo đảo,té ngã xuống ghế xe,
đầu nổi lên bao nhiêu ngôi sao nhảy vòng vòng, đầu cô đập vào tay láy, chân nhanh nhấn kịp thời dừng xe, cô vươn tay xoa nhẹ đầu, cô lần đầu tiên muốn chửi tục
“Shit**, mẹ nó mắt bị đui hay sao mà dám đụng xe lão nương”
(tg: Ách… rõ ràng cô mới là người đụng người ta nha *đổ mồ hôi ròng ròng*)
Người lái xe đằng trước hiển nhiên cũng bất ngờ trước ‘ tập kích’ này, người đàn ông lái xe hơi trật tay láy nhanh chóng ổn định xe, xoay đầu nhìn chủ nhân xem có sao không,
thấy chủ nhân ngã nhào đụng đầu vô thân ghế đằng trước, chống tay ổn định lại, xoa đầu nhẹ, tâm trạng không tốt,
ánh mắt màu đen hiện lên hàn khí, híp mắt nguy hiểm sâu hun hút, chủ nhân của chiếc xe là một người đàn ông lạnh lùng, khí chất lãnh khốc, tà mị, quần áo màu đen tây trang phẳng phiu.
mái tóc đen tuyền lòa xòa trước trán, ngón tay gõ nhẹ trên thành ghế, không biết nghĩ gì chỉ ra lệnh với giọng trầm thấp lạnh lùng.
“đi ra xem chuyện gì, là ai đụng”
“ vâng, thưa ngài”
Người lái xe rối rít xuống xe xem xét, lại gần chiếc xe màu đỏ farreri độc đáo bị hư hao chút kia, cúi người xuống gõ cửa kiếng một cách lịch sử.
“cộp cộp..”
Cô buồn bực, nhìn tiểu Bạch chổng vó, nắm lấy đuôi nó nhấc lên không quan tâm nó kháng nghị,
xem xét có chỗ nào bị thương không, lật qua lật lại không thấy vết thương nào hết liền quăng sang một bên, cất giọng nhàn nhạt tỏ vẻ không quan tâm.
“người không bị gì hết thì tốt, ngồi im đi, người cứ nhảy nhót nhót vậy bảo sao không bị đụng”
“…” chủ nhân à, ngài không quá vô tâm đi.
Tiểu Bạch ai oán nhìn chủ nhân vô tâm với nó, liền phản bác lại cô
“chủ nhân không phải ngài lái xe không cẩn thận, cứ suy nghĩ mơ màng sao, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy”
“hửm” cô cười híp mắt nhìn nó, xem nó hùng hồn lí lẽ với cô, nó run lên, im bặt nghe từ ‘hửm’ nguy hiểm của cô, tuy là câu bình thường nhưng nó có cảm giác chỉ cần nói thêm chắc chắn bị cô nướng nó.
“Ách… là tôi sai, chủ nhân đúng ạ”
nó lập tức cười chân chó, lại gần cọ cọ tay cô
“Hừ”
cô hài lòng trước thái độ của nó, ngoài thì tỏ vẻ uy nghiêm trong lòng thì chột dạ,cô sai thì sao dù sai cũng phải là nó sai,
dám nói cô sai, lão nương đây liền nướng ngươi không nói nhiều.
Tiểu bạch thấy vậy, thở phào một hơi, dùng chân ngắn xoa mồ hôi vì điều này, lòng nó bi ai rốt cuộc nhận cô làm chủ là may mắn hay ác mộng với nó đây, vì sao a vì sao,
ngàn năm trước cô dịu dàng,ôn nhu, mạnh mẽ như vậy tại sao ngàn năm sau gặp lại cô thì tính cách lại lạnh lùng, nguy hiểm, ác mồm ác miệng,
tâm thì vô phế, không an ủi thì thôi lại luôn hù dọa nó đem đi nướng, tại sao lại thành như vậy a…tại sao,tại sao…. Trong đầu ngàn vạn chữ ‘tại sao’ với cô.
(tg: thật đáng thương gặp phải chủ nhân như cô ấy *cười đồng tình*,
TB: ta muốn đổi chủ nhân *bi phẫn*, tg: *vỗ đầu nó* không thể, nhận mệnh đi)
Cô vốn định chuẩn bị lên tiếng xin lỗi với nhóc, ai ngờ có người cắt ngang, cô xoay đầu nhìn bên ngoài cách cửa kiếng,
híp mắt cảnh giác nhìn đối phương, chỉ thấy đối phương cúi người, chờ cô mở cửa, ăn mặc gọn gàng đúng phong cách người tài xế riêng, cô nói với tiểu Bạch.
“Tiểu Bạch, trước mặt người ngoài không được nói tiếng người với người khác sẽ gây kinh động, biết chưa”
“Yên tâm đi chủ nhân, chỉ có ngài nghe được tôi nói thôi, còn với người khác thì không thể nghe thấy được ngoài tiếng động vật của tôi”
Tiểu Bạch tự tin giải thích với cô, cô nghe thế thì yên tâm, lập tức hạ cửa kiếng xe xuống,
nhàn nhạt nhìn đối phương kinh ngạc trước vẻ đẹp không nói nên lời với cô, ông tài xế sống bao nhiêu năm rồi, cô gái nào ông cũng nhìn thấy,
xinh đẹp đủ kiểu,vì những cô gái này thường đi cùng chủ nhân của ông, ông biết rõ những cô gái này mơ tưởng trèo cao với chủ nhân, chủ nhân không nói không ngăn cản,
tuy những cô gái đó leo lên giường với hắn, hắn không động ngược lại mời thuộc hạ của hắn vào nhận cô gái muốn leo giường mang đi thưởng cho mấy thuộc hạ chơi,
muốn leo giường chỉ khi chủ nhân bảo chứ không cho phép tự ý chạm vào, chủ nhân coi phụ nữ để phát tiết dục vọng của mình, sau khi phát tiết xong tuyệt không muốn chạm lần hai đem người đó quăng cho mấy con sói hắn nuôi dưỡng ăn,
những cô gái đó về sau khủng hoảng trước sự tàn bạo của hắn liền không dám chạm vào, chỉ có những cô gái không biết sự thật về hắn mới to gan muốn leo lên giường hắn.
Ông làm tai không nghe,tâm không phiền, ông hiểu rất rõ chủ nhân nên không nói gì, hôm nay chủ nhân đi họp, ông chở chủ nhân vào công ty,
ai biết tự nhiên xuất hiện ‘tập kích’ bất ngờ như vậy, ông bối rối, bị chủ nhân ra lệnh xem xét, ông cũng tức giận nhìn thấy chiếc xe màu đỏ,
ông tưởng chủ nhân của chiếc xe đó là kẻ ăn chơi hoặc một cô gái xinh đẹp cố ý đụng cũng có thể muốn gây chú ý chăng nên ông gõ để cảnh cáo người trong xe,
thấy cửa kiếng xe được hạ xuống,ông chuẩn bị trách móc, bỗng lời ông muốn nói không phát ra được một âm thanh nào cả,
lòng ông run lên trước vẻ đẹp của một cô gái trẻ này, cô cau mày nhìn người đàn ông này cứ nhìn cô mãi, cô đành lên tiếng nhìn ông.
“ông gọi tôi có việc sao”
Ông giật mình hồi tỉnh lại nhìn cô gái có giọng nói êm tai, trong suốt, sắc mặt lạnh lùng, ông xấu hổ, sờ mũi, cười ngượng ngùng.
“Ách.. thật ra thì thư tiểu thư xin hỏi cô có gặp vấn đề gì sao, nếu không cô đụng xe của tôi rồi,
chủ nhân tôi muốn biết chuyện gì xảy ra nên tôi đến đây nói với cô, hy vọng cô hãy lái xe cẩn thận đừng để xảy ra như vậy,nếu không chủ nhân tôi sẽ giận đấy”
Ông qui qui củ củ nói rõ ràng và cảnh giác nhìn cô, ý muốn nói tai nạn này là do cô, cô hãy giải thích đi,nếu không có câu trả lời hợp lí chúng tôi sẽ không tha cô
Ông còn nghĩ rằng cô gái này sẽ không phải là cố ý tạo thành muốn gây chú ý với chủ nhân đi, nếu không vì sao lại trùng hợp vậy,
đụng ai không đụng lại đi đụng xe đặc biệt mà ai nhìn vào cũng biết chiếc xe màu đen có huy hiệu nhỏ tượng trưng cho thân phận được gắn lên thân xe dành riêng cho người đó,
ai nhìn vào đều phải cẩn thận hoặc tránh né chứ không có chuyện xảy ra như hôm nay,
chẵng lẽ cô ta biết xe này là của ai nên mới như vậy chăng, xem ra tâm kế không nhỏ.
(tg: ông ơi..ảo tưởng quá à,xem phim nhiều quá mắc chứng hoang tưởng rồi *khinh bỉ*)
“Xin lỗi tôi không chú ý, vậy thì ông có thể đi được rồi, nói với chủ nhân ông tôi xin lỗi vì chuyện này”
Cô nhìn ông cũng hiểu ý tứ của ông, cô lười phản bác, mặc kệ ông ta, muốn nghĩ sao thì nghĩ, cô không quan tâm,
cười cười tỏ vẻ xin lỗi nhưng đôi mắt thì không có ý cười mà là lạnh như băng nhìn ông, làm ông rùng mình trước đôi mắt lạnh như băng đó,
rõ ràng khuôn mặt đẹp như vậy mà sát khí lại lớn như vậy, ông bình tĩnh lại cũng cười lại với cô.
Ông quay lại xe của mình, xoay người nói hết những gì đang diễn ra với chủ nhân,
người đàn ông ngồi đằng sau mở mắt ra không ừ hừ gì chỉ nhàn nhạt bảo ông tiếp tục đi công ty,
người đàn ông bỗng híp mắt cười, hắn biết người đó là ai nghe ông nói và miêu tả như vậy ngoài người đó ra thì không có ai giống như cô ấy, hắn bỗng kêu ông
“Khoan đã”
“vâng”
“ông hãy bảo cô gái trong xe đó đến gặp tôi chút”
“A,.. vâng thưa ngài”
Ông tài xế khó hiểu vì sao chủ nhân đổi ý rồi, chẵng lẽ muốn đi xử lí cô ta sao, nếu vậy thì haiizz thật đáng thương cho cô gái xinh đẹp kia rồi,
ông cúi người nhìn cô may mắn cô chưa đi, ông cung kính
“ thưa tiểu thư chủ nhân của tôi muốn gặp cô có việc, xin mời tiểu thư”
“Hử, vì sao tôi phải làm vậy, tôi có quen biết chủ nhân của ông sao, chẳng phải tôi đã xin lỗi một cau với các người rồi sao”
Cô cau mày, nhàn nhạt lạnh lùng nói, ánh mắt tím hồng hơi lóe liền vụi tắt, thật phiền phức, cô không rảnh chơi đùa đâu nha,
còn tiểu Bạch qui qui củ củ ngoan ngoãn làm một chú chó con nhỏ mặc dù nhìn không giống chó nhưng vẫn đáng yêu,
nó bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở vương giả,nó ngước đầu tìm kiếm thì thấy bên xe đối phương toát ra, nó hơi kích động, tuy hơi thở này còn yếu,
nhưng nó vẫn nhận ra, không sai.. hơi thở vương giả này là một trong Lục Giả Thần, chữ lục là tượng trưng cho thứ tự của vị thần,
nó nhớ mỗi vị Giả Thần đều có sức mạnh riêng, người này rốt cục là…,
không ngờ gặp được một trong Lục Giả Thần, hơn nữa còn là người luôn đứng bên cạnh chủ nhân của nó a, nó lấy chi trước kéo góc áo với cô.
“chi chi” (chủ nhân ngài hãy đồng ý đi)
“…”
cô cúi người nhìn nó kích động, nghi hoặc dùng âm thuật mà cô học được trong kiếp trước trao đổi với nó.
‘người kích động cái gì, có vấn đề gì sao’
‘chủ nhân à, ngài nhất định phải đồng ý ‘
‘vì sao ta phải đồng ý’
‘chuyện này… thật ra người đó chủ nhân trong chiếc xe bên kia tôi cảm nhận được hơi thở vương giả tuy yếu ớt nhưng tôi vẫn dư sức cảm nhận được, người có hơi thở đặc biệt này là một trong Lục Giả Thần đấy
,ngài nhất định phải gặp người đó, ngài thay tôi xem đối phương là ai, hình dáng ra sao’
‘nghĩa là sao, ta không hiểu gì hết, người nói rõ ràng đi’
‘ được rồi về sau sẽ giải thích cho ngài sau, bây giờ ngài hãy đi qua bên đó đi,nói không chừng có thể đối phương có quan hệ trong cổ mộ đấy’
Cô nghi ngờ nhìn chiếc xe bên kia, cái gì mà hơi thở vương giả, cái gì mà Lục Giả Thần, cái quái gì vậy,
không phải chỉ có cô là chủ nhân của nó không quan hệ gì khác sao, vì sao mới đây là gặp phải chuyện này rồi, đúng là có duyên nhỉ.
Thấy nó vẫn thúc giục cô, cô nhớ lại câu nói của nó hình như đối phương này có quan hệ trong cổ mộ mà cô đang truy tìm, được rồi, sau khi bình tĩnh lại,
cô mở cửa xe, xuống xe bỏ lại Tiểu Bạch trong trạng thái kích động vui mừng kia,theo sau ông tài xế dẫn đường, ông tài xế hài lòng trước thái độ của cô,
ông cung kính mời cô, may mắn xung quanh đây không nhiều người,nếu không sẽ bị bu lên xem chuyện, đăng báo nói tùm lum,
ông mở cửa xe sau mời cô lên, cô không lên chỉ cúi người nhìn người trong xe, cô giật mình,
này… đây không phải là, đúng là trái đất tròn cơ đấy, người đàn ông trong xe nhìn cô không vào chỉ nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc chốt lát thì thờ ơ, lạnh nhạt, hắn cười, cất giọng trầm thấp êm tai dễ nghe
“cô không lên sao, cô gái, cô gây ra chuyện này tôi bỏ qua cho cô nhưng nếu là người khác thì không có dễ dàng như vậy đâu”
“Anh uy hiếp tôi sao”
“sao có thể chứ, thế nào không lên sao”
Hắn cười thuần khiết, vô tội, đôi mắt lóe lên ý cười pha chút trêu chọc, cô lạnh lùng nhìn hắn, cúi người xuống thêm chút rồi vào xe ngồi, cô nhướng mày nhìn hắn
“vậy mời tôi có chuyện gì sao”
“không vội, hình như tên cô là Cố Hàn Băng đi, tôi là Hứa Lâm Tu,từng cuất hiện tại bữa tiệc khi đó, chắc cô không quên chứ”
“tôi biết, vậy thì sao, có quan hệ gì sao”
Hắn không giận trước câu nói này, chỉ cười cười hứng thú sau đó hỏi bâng quơ liếc nhìn cô
“nghe nói cô thay đổi so với ba năm trước phải không,
tôi cảm thấy thật kì diệu một người bản tính như thế nào thì làm sao có thể trong vòng ba năm thay đổi một cách bất ngờ như thể cô là người khác mà không phải là cô của ba năm trước”
“con người ai mà chẳng thay đổi khi bị ai đó dồn ép vào đường cùng thôi, anh rốt cuộc muốn nói gì đây, nếu chỉ nói về sự thay đổi của tôi vậy thì tôi không tiện nói cái gì với anh ”
Nói xong,cô hơi nhíu mày, nhún vai tỏ vẻ đó là bình thường, sau đó chuẩn bị xuống xe thì giọng của Hứa Lâm Tu vang lên sau lưng cô khiến cô dừng lại, kinh ngạc trước câu nói sắc bén đầy tính bất ngờ
“Dù vậy không thể nào bản tính của một con người dễ dàng thay đổi được, cho dù thay đổi cách sống đi chăng nữa thì chung qui bản chất của mình vốn ăn sâu xương cốt của mình không dễ thay đổi được,
cô gái, nói xem,có phải cô không phải là cô gái của ba năm trước mà cô going như là một người khác à không phải nói là cô vốn dĩ không phải là Cố Hàn Băng”
Cô xoay người nhìn Hứa Lâm Tu ánh mắt sáng rực nhìn cô như nhìn thấu linh hồn cô, cùng với nụ cười mỉn mê người tà mị với cô,
cô có xúc động muốn xé rách nụ cười này của hắn,vì nụ cười này giống hết Phàm Dật Thần vô sỉ kia,
tuy cô không ghét hắn nhưng cũng không tính quan hệ gì hắn, cô hiểu rõ con người hắn, cô bình tĩnh cười không cảm xúc nhìn thẳng vào hắn.
“đúng thì sao mà không đúng thì sao”
“chậc,cô gái thật không đáng yêu”
“đáng yêu, hừ, đáng yêu thì được cái gì”
“haha, thật thú vị, dù em không thừa nhận nhưng tôi biết em không phải là Cố Hàn Băng kia,
nào nói đi tôi tuy không tin quỉ thần cho lắm nhưng xảy ra việc này trên người em khiến cho tôi rất hứng thú”
“…” không ngờ chỉ với điểm này hắn cũng nhận ra sự khác nhau của cô cùng với nguyên chủ của thân xác này.
Hắn không vội, không gấp, cánh tay co lại,cằm gác lên cười nồng đậm hứng thú nhìn cô,chờ cô tự giải thích,
nếu cô không gải thích thì hắn vẫn nhiều cách khiến cô tự thừa nhận, như vậy càng thú vị cho cuộc sống nhàm chán của hắn nha.
Cô chạy mà không để ý sắp đụng xe đằng trước.
“Rầm”
“bốp”
Tiểu Bạch choáng vì đụng vô trước mặt kính xe thật mạnh, đầu tiểu bạch nổi cục u, hai chi sau lảo đảo,té ngã xuống ghế xe,
đầu nổi lên bao nhiêu ngôi sao nhảy vòng vòng, đầu cô đập vào tay láy, chân nhanh nhấn kịp thời dừng xe, cô vươn tay xoa nhẹ đầu, cô lần đầu tiên muốn chửi tục
“Shit**, mẹ nó mắt bị đui hay sao mà dám đụng xe lão nương”
(tg: Ách… rõ ràng cô mới là người đụng người ta nha *đổ mồ hôi ròng ròng*)
Người lái xe đằng trước hiển nhiên cũng bất ngờ trước ‘ tập kích’ này, người đàn ông lái xe hơi trật tay láy nhanh chóng ổn định xe, xoay đầu nhìn chủ nhân xem có sao không,
thấy chủ nhân ngã nhào đụng đầu vô thân ghế đằng trước, chống tay ổn định lại, xoa đầu nhẹ, tâm trạng không tốt,
ánh mắt màu đen hiện lên hàn khí, híp mắt nguy hiểm sâu hun hút, chủ nhân của chiếc xe là một người đàn ông lạnh lùng, khí chất lãnh khốc, tà mị, quần áo màu đen tây trang phẳng phiu.
mái tóc đen tuyền lòa xòa trước trán, ngón tay gõ nhẹ trên thành ghế, không biết nghĩ gì chỉ ra lệnh với giọng trầm thấp lạnh lùng.
“đi ra xem chuyện gì, là ai đụng”
“ vâng, thưa ngài”
Người lái xe rối rít xuống xe xem xét, lại gần chiếc xe màu đỏ farreri độc đáo bị hư hao chút kia, cúi người xuống gõ cửa kiếng một cách lịch sử.
“cộp cộp..”
Cô buồn bực, nhìn tiểu Bạch chổng vó, nắm lấy đuôi nó nhấc lên không quan tâm nó kháng nghị,
xem xét có chỗ nào bị thương không, lật qua lật lại không thấy vết thương nào hết liền quăng sang một bên, cất giọng nhàn nhạt tỏ vẻ không quan tâm.
“người không bị gì hết thì tốt, ngồi im đi, người cứ nhảy nhót nhót vậy bảo sao không bị đụng”
“…” chủ nhân à, ngài không quá vô tâm đi.
Tiểu Bạch ai oán nhìn chủ nhân vô tâm với nó, liền phản bác lại cô
“chủ nhân không phải ngài lái xe không cẩn thận, cứ suy nghĩ mơ màng sao, làm sao có thể xảy ra chuyện như vậy”
“hửm” cô cười híp mắt nhìn nó, xem nó hùng hồn lí lẽ với cô, nó run lên, im bặt nghe từ ‘hửm’ nguy hiểm của cô, tuy là câu bình thường nhưng nó có cảm giác chỉ cần nói thêm chắc chắn bị cô nướng nó.
“Ách… là tôi sai, chủ nhân đúng ạ”
nó lập tức cười chân chó, lại gần cọ cọ tay cô
“Hừ”
cô hài lòng trước thái độ của nó, ngoài thì tỏ vẻ uy nghiêm trong lòng thì chột dạ,cô sai thì sao dù sai cũng phải là nó sai,
dám nói cô sai, lão nương đây liền nướng ngươi không nói nhiều.
Tiểu bạch thấy vậy, thở phào một hơi, dùng chân ngắn xoa mồ hôi vì điều này, lòng nó bi ai rốt cuộc nhận cô làm chủ là may mắn hay ác mộng với nó đây, vì sao a vì sao,
ngàn năm trước cô dịu dàng,ôn nhu, mạnh mẽ như vậy tại sao ngàn năm sau gặp lại cô thì tính cách lại lạnh lùng, nguy hiểm, ác mồm ác miệng,
tâm thì vô phế, không an ủi thì thôi lại luôn hù dọa nó đem đi nướng, tại sao lại thành như vậy a…tại sao,tại sao…. Trong đầu ngàn vạn chữ ‘tại sao’ với cô.
(tg: thật đáng thương gặp phải chủ nhân như cô ấy *cười đồng tình*,
TB: ta muốn đổi chủ nhân *bi phẫn*, tg: *vỗ đầu nó* không thể, nhận mệnh đi)
Cô vốn định chuẩn bị lên tiếng xin lỗi với nhóc, ai ngờ có người cắt ngang, cô xoay đầu nhìn bên ngoài cách cửa kiếng,
híp mắt cảnh giác nhìn đối phương, chỉ thấy đối phương cúi người, chờ cô mở cửa, ăn mặc gọn gàng đúng phong cách người tài xế riêng, cô nói với tiểu Bạch.
“Tiểu Bạch, trước mặt người ngoài không được nói tiếng người với người khác sẽ gây kinh động, biết chưa”
“Yên tâm đi chủ nhân, chỉ có ngài nghe được tôi nói thôi, còn với người khác thì không thể nghe thấy được ngoài tiếng động vật của tôi”
Tiểu Bạch tự tin giải thích với cô, cô nghe thế thì yên tâm, lập tức hạ cửa kiếng xe xuống,
nhàn nhạt nhìn đối phương kinh ngạc trước vẻ đẹp không nói nên lời với cô, ông tài xế sống bao nhiêu năm rồi, cô gái nào ông cũng nhìn thấy,
xinh đẹp đủ kiểu,vì những cô gái này thường đi cùng chủ nhân của ông, ông biết rõ những cô gái này mơ tưởng trèo cao với chủ nhân, chủ nhân không nói không ngăn cản,
tuy những cô gái đó leo lên giường với hắn, hắn không động ngược lại mời thuộc hạ của hắn vào nhận cô gái muốn leo giường mang đi thưởng cho mấy thuộc hạ chơi,
muốn leo giường chỉ khi chủ nhân bảo chứ không cho phép tự ý chạm vào, chủ nhân coi phụ nữ để phát tiết dục vọng của mình, sau khi phát tiết xong tuyệt không muốn chạm lần hai đem người đó quăng cho mấy con sói hắn nuôi dưỡng ăn,
những cô gái đó về sau khủng hoảng trước sự tàn bạo của hắn liền không dám chạm vào, chỉ có những cô gái không biết sự thật về hắn mới to gan muốn leo lên giường hắn.
Ông làm tai không nghe,tâm không phiền, ông hiểu rất rõ chủ nhân nên không nói gì, hôm nay chủ nhân đi họp, ông chở chủ nhân vào công ty,
ai biết tự nhiên xuất hiện ‘tập kích’ bất ngờ như vậy, ông bối rối, bị chủ nhân ra lệnh xem xét, ông cũng tức giận nhìn thấy chiếc xe màu đỏ,
ông tưởng chủ nhân của chiếc xe đó là kẻ ăn chơi hoặc một cô gái xinh đẹp cố ý đụng cũng có thể muốn gây chú ý chăng nên ông gõ để cảnh cáo người trong xe,
thấy cửa kiếng xe được hạ xuống,ông chuẩn bị trách móc, bỗng lời ông muốn nói không phát ra được một âm thanh nào cả,
lòng ông run lên trước vẻ đẹp của một cô gái trẻ này, cô cau mày nhìn người đàn ông này cứ nhìn cô mãi, cô đành lên tiếng nhìn ông.
“ông gọi tôi có việc sao”
Ông giật mình hồi tỉnh lại nhìn cô gái có giọng nói êm tai, trong suốt, sắc mặt lạnh lùng, ông xấu hổ, sờ mũi, cười ngượng ngùng.
“Ách.. thật ra thì thư tiểu thư xin hỏi cô có gặp vấn đề gì sao, nếu không cô đụng xe của tôi rồi,
chủ nhân tôi muốn biết chuyện gì xảy ra nên tôi đến đây nói với cô, hy vọng cô hãy lái xe cẩn thận đừng để xảy ra như vậy,nếu không chủ nhân tôi sẽ giận đấy”
Ông qui qui củ củ nói rõ ràng và cảnh giác nhìn cô, ý muốn nói tai nạn này là do cô, cô hãy giải thích đi,nếu không có câu trả lời hợp lí chúng tôi sẽ không tha cô
Ông còn nghĩ rằng cô gái này sẽ không phải là cố ý tạo thành muốn gây chú ý với chủ nhân đi, nếu không vì sao lại trùng hợp vậy,
đụng ai không đụng lại đi đụng xe đặc biệt mà ai nhìn vào cũng biết chiếc xe màu đen có huy hiệu nhỏ tượng trưng cho thân phận được gắn lên thân xe dành riêng cho người đó,
ai nhìn vào đều phải cẩn thận hoặc tránh né chứ không có chuyện xảy ra như hôm nay,
chẵng lẽ cô ta biết xe này là của ai nên mới như vậy chăng, xem ra tâm kế không nhỏ.
(tg: ông ơi..ảo tưởng quá à,xem phim nhiều quá mắc chứng hoang tưởng rồi *khinh bỉ*)
“Xin lỗi tôi không chú ý, vậy thì ông có thể đi được rồi, nói với chủ nhân ông tôi xin lỗi vì chuyện này”
Cô nhìn ông cũng hiểu ý tứ của ông, cô lười phản bác, mặc kệ ông ta, muốn nghĩ sao thì nghĩ, cô không quan tâm,
cười cười tỏ vẻ xin lỗi nhưng đôi mắt thì không có ý cười mà là lạnh như băng nhìn ông, làm ông rùng mình trước đôi mắt lạnh như băng đó,
rõ ràng khuôn mặt đẹp như vậy mà sát khí lại lớn như vậy, ông bình tĩnh lại cũng cười lại với cô.
Ông quay lại xe của mình, xoay người nói hết những gì đang diễn ra với chủ nhân,
người đàn ông ngồi đằng sau mở mắt ra không ừ hừ gì chỉ nhàn nhạt bảo ông tiếp tục đi công ty,
người đàn ông bỗng híp mắt cười, hắn biết người đó là ai nghe ông nói và miêu tả như vậy ngoài người đó ra thì không có ai giống như cô ấy, hắn bỗng kêu ông
“Khoan đã”
“vâng”
“ông hãy bảo cô gái trong xe đó đến gặp tôi chút”
“A,.. vâng thưa ngài”
Ông tài xế khó hiểu vì sao chủ nhân đổi ý rồi, chẵng lẽ muốn đi xử lí cô ta sao, nếu vậy thì haiizz thật đáng thương cho cô gái xinh đẹp kia rồi,
ông cúi người nhìn cô may mắn cô chưa đi, ông cung kính
“ thưa tiểu thư chủ nhân của tôi muốn gặp cô có việc, xin mời tiểu thư”
“Hử, vì sao tôi phải làm vậy, tôi có quen biết chủ nhân của ông sao, chẳng phải tôi đã xin lỗi một cau với các người rồi sao”
Cô cau mày, nhàn nhạt lạnh lùng nói, ánh mắt tím hồng hơi lóe liền vụi tắt, thật phiền phức, cô không rảnh chơi đùa đâu nha,
còn tiểu Bạch qui qui củ củ ngoan ngoãn làm một chú chó con nhỏ mặc dù nhìn không giống chó nhưng vẫn đáng yêu,
nó bỗng nhiên cảm nhận được hơi thở vương giả,nó ngước đầu tìm kiếm thì thấy bên xe đối phương toát ra, nó hơi kích động, tuy hơi thở này còn yếu,
nhưng nó vẫn nhận ra, không sai.. hơi thở vương giả này là một trong Lục Giả Thần, chữ lục là tượng trưng cho thứ tự của vị thần,
nó nhớ mỗi vị Giả Thần đều có sức mạnh riêng, người này rốt cục là…,
không ngờ gặp được một trong Lục Giả Thần, hơn nữa còn là người luôn đứng bên cạnh chủ nhân của nó a, nó lấy chi trước kéo góc áo với cô.
“chi chi” (chủ nhân ngài hãy đồng ý đi)
“…”
cô cúi người nhìn nó kích động, nghi hoặc dùng âm thuật mà cô học được trong kiếp trước trao đổi với nó.
‘người kích động cái gì, có vấn đề gì sao’
‘chủ nhân à, ngài nhất định phải đồng ý ‘
‘vì sao ta phải đồng ý’
‘chuyện này… thật ra người đó chủ nhân trong chiếc xe bên kia tôi cảm nhận được hơi thở vương giả tuy yếu ớt nhưng tôi vẫn dư sức cảm nhận được, người có hơi thở đặc biệt này là một trong Lục Giả Thần đấy
,ngài nhất định phải gặp người đó, ngài thay tôi xem đối phương là ai, hình dáng ra sao’
‘nghĩa là sao, ta không hiểu gì hết, người nói rõ ràng đi’
‘ được rồi về sau sẽ giải thích cho ngài sau, bây giờ ngài hãy đi qua bên đó đi,nói không chừng có thể đối phương có quan hệ trong cổ mộ đấy’
Cô nghi ngờ nhìn chiếc xe bên kia, cái gì mà hơi thở vương giả, cái gì mà Lục Giả Thần, cái quái gì vậy,
không phải chỉ có cô là chủ nhân của nó không quan hệ gì khác sao, vì sao mới đây là gặp phải chuyện này rồi, đúng là có duyên nhỉ.
Thấy nó vẫn thúc giục cô, cô nhớ lại câu nói của nó hình như đối phương này có quan hệ trong cổ mộ mà cô đang truy tìm, được rồi, sau khi bình tĩnh lại,
cô mở cửa xe, xuống xe bỏ lại Tiểu Bạch trong trạng thái kích động vui mừng kia,theo sau ông tài xế dẫn đường, ông tài xế hài lòng trước thái độ của cô,
ông cung kính mời cô, may mắn xung quanh đây không nhiều người,nếu không sẽ bị bu lên xem chuyện, đăng báo nói tùm lum,
ông mở cửa xe sau mời cô lên, cô không lên chỉ cúi người nhìn người trong xe, cô giật mình,
này… đây không phải là, đúng là trái đất tròn cơ đấy, người đàn ông trong xe nhìn cô không vào chỉ nhìn hắn với vẻ mặt kinh ngạc chốt lát thì thờ ơ, lạnh nhạt, hắn cười, cất giọng trầm thấp êm tai dễ nghe
“cô không lên sao, cô gái, cô gây ra chuyện này tôi bỏ qua cho cô nhưng nếu là người khác thì không có dễ dàng như vậy đâu”
“Anh uy hiếp tôi sao”
“sao có thể chứ, thế nào không lên sao”
Hắn cười thuần khiết, vô tội, đôi mắt lóe lên ý cười pha chút trêu chọc, cô lạnh lùng nhìn hắn, cúi người xuống thêm chút rồi vào xe ngồi, cô nhướng mày nhìn hắn
“vậy mời tôi có chuyện gì sao”
“không vội, hình như tên cô là Cố Hàn Băng đi, tôi là Hứa Lâm Tu,từng cuất hiện tại bữa tiệc khi đó, chắc cô không quên chứ”
“tôi biết, vậy thì sao, có quan hệ gì sao”
Hắn không giận trước câu nói này, chỉ cười cười hứng thú sau đó hỏi bâng quơ liếc nhìn cô
“nghe nói cô thay đổi so với ba năm trước phải không,
tôi cảm thấy thật kì diệu một người bản tính như thế nào thì làm sao có thể trong vòng ba năm thay đổi một cách bất ngờ như thể cô là người khác mà không phải là cô của ba năm trước”
“con người ai mà chẳng thay đổi khi bị ai đó dồn ép vào đường cùng thôi, anh rốt cuộc muốn nói gì đây, nếu chỉ nói về sự thay đổi của tôi vậy thì tôi không tiện nói cái gì với anh ”
Nói xong,cô hơi nhíu mày, nhún vai tỏ vẻ đó là bình thường, sau đó chuẩn bị xuống xe thì giọng của Hứa Lâm Tu vang lên sau lưng cô khiến cô dừng lại, kinh ngạc trước câu nói sắc bén đầy tính bất ngờ
“Dù vậy không thể nào bản tính của một con người dễ dàng thay đổi được, cho dù thay đổi cách sống đi chăng nữa thì chung qui bản chất của mình vốn ăn sâu xương cốt của mình không dễ thay đổi được,
cô gái, nói xem,có phải cô không phải là cô gái của ba năm trước mà cô going như là một người khác à không phải nói là cô vốn dĩ không phải là Cố Hàn Băng”
Cô xoay người nhìn Hứa Lâm Tu ánh mắt sáng rực nhìn cô như nhìn thấu linh hồn cô, cùng với nụ cười mỉn mê người tà mị với cô,
cô có xúc động muốn xé rách nụ cười này của hắn,vì nụ cười này giống hết Phàm Dật Thần vô sỉ kia,
tuy cô không ghét hắn nhưng cũng không tính quan hệ gì hắn, cô hiểu rõ con người hắn, cô bình tĩnh cười không cảm xúc nhìn thẳng vào hắn.
“đúng thì sao mà không đúng thì sao”
“chậc,cô gái thật không đáng yêu”
“đáng yêu, hừ, đáng yêu thì được cái gì”
“haha, thật thú vị, dù em không thừa nhận nhưng tôi biết em không phải là Cố Hàn Băng kia,
nào nói đi tôi tuy không tin quỉ thần cho lắm nhưng xảy ra việc này trên người em khiến cho tôi rất hứng thú”
“…” không ngờ chỉ với điểm này hắn cũng nhận ra sự khác nhau của cô cùng với nguyên chủ của thân xác này.
Hắn không vội, không gấp, cánh tay co lại,cằm gác lên cười nồng đậm hứng thú nhìn cô,chờ cô tự giải thích,
nếu cô không gải thích thì hắn vẫn nhiều cách khiến cô tự thừa nhận, như vậy càng thú vị cho cuộc sống nhàm chán của hắn nha.
Tác giả :
Linh Nana