Nữ Giúp Việc Ngoan Ngoãn Muốn Thành Hư
Chương 8: Chương 3.3
“Chị…..Chị không đi làm việc ạ?” Ô Tiêu Tình bị mang vào trong quán cũng bị dọa cho giật mình, thì ra quán cà phê này lại buôn bán tốt như vậy. “Như Nguyệt, em ở một mình không sao đâu ạ.”
“Đừng lo, bây giờ đang là giờ nghỉ của chị, chị đã làm cả buổi sáng rồi. Nếu không phải chị Thụy Thụy và quản lí ngủ quên làm chị đến trễ thì chị đã sớm được nghỉ ngơi và dùng cơm rồi. Haiz”
“Vâng………..” Thì ra đây là phần ăn của Như Nguyệt, cơ mà sao lại đem đến trước mặt cô?
Mặc dù cô cũng không ăn trong một khoảng thời gian khá lâu rồi, thế mà một chút đồ ăn cô cũng không muốn ăn……Ô Tiêu Tình đẩy phần ăn về phía Triệu Như Nguyệt. “Như Nguyệt, chị mau ăn đi.”
“Đây là phần cơm của em mà. Chị Thụy Thụy dặn chị phải đưa cho em ăn. Chị ấy nói em khóc thê thảm như vậy, cần phải bổ sung thêm năng lượng.”
“Chị đi đâu vậy?” Như Nguyệt bận rộn hơn nửa ngày, chắc là vừa mệt vừa đói, còn cô lại là người rảnh rỗi, chỉ vì chuyện tình cảm nên mới thế này, làm sao có thể ăn uống thả cửa trong khi những người khác lại lao động cả một buổi sáng?
“Chị bưng ra ngoài ăn là được rồi. Em ăn mau lên.”
“Em-… Em ăn không vô ---….” Ô Tiêu Tình lắc đầu một cái.
Hiện tại cô không muốn ăn gì cả, trong lòng cô chỉ nghĩ về Chính Dân, cô không còn tâm trạng nào để ăn cả.
“Sao lại không ăn? Em phải ăn uống gì để bổ sung năng lượng chứ! Đây là đồ ăn mà chị Thụy Thụy đặc biệt làm cho em, còn làm cả mật ong pha lô hội, uống rất ngon.”
"Cảm ơn."
“Cảm ơn cái gì chứ.” Triệu Như Nguyệt nhẹ gõ vào cái đầu đáng yêu kia. “Tiêu Tình, chẳng phải em muốn tới tiệm của bọn chị làm sao? Nếu thế thì chúng ta đều là đồng nghiệp, mà đã là đồng nghiệp với nhau thì còn phải khách sáo làm gì?”
“Vâng…” Tối hôm qua cô có đồng ý tới đây làm việc sao? Sao cô chẳng có một chút ấn tượng nào hết vậy?
“Chị muốn em tới đây làm việc sao?”
“Đương nhiên là muốn rồi!” Triệu Như Nguyệt vỗ tay. “Chị Thụy Thụy thường dẫn về một nữ sinh xinh đẹp ở trên đường về, rồi lừa gạt cô ấy đến tiệm chúng ta làm hầu gái đáng yêu. Em đã bị chị Thụy Thụy kéo tới đây đương nhiên là muốn để em làm việc ở tiệm cà phê này rồi.”
“À… Thì ra là như vậy….” Ô Tiêu Tình thở phào, nghĩ thầm mình sẽ không gặp phải kẻ lừa đảo.
“Ha ha, chị lừa em đó! Em thật dễ bị lừa.” Triệu Như Nguyệt khôi phục lại tư thế chống cằm dễ thương. “Muốn đến đây làm hay không đương nhiên phải xem em có đồng ý không rồi. Tiêu Tình, em đừng ngốc nghếch như thế chứ, chị chỉ tùy tiện nói thế thôi mà em cũng tin."
"Em.......Tin ạ!"
Ô Tiêu Tình mở to mắt nhìn Triệu Như Nguyệt: trang phục nữ hầu gái vô cùng dễ thương, vẻ mặt khi nghiêng đầu trông đáng yêu chẳng khác những nữ hầu gái được tưởng tượng trong trò chơi điện tử cả. “Bởi vì chị thật sự rất xinh đẹp………” Quả thật đã đạt đến cảnh giới của nữ thần.
Mà nữ thần sẽ không bao giờ nói dối!
“Hắc hắc….Lời của những người xinh đẹp đều không đáng tin. Càng xinh đẹp bao nhiêu thì lời nói càng không đáng tin bấy nhiêu. Em chưa xem phim Ỷ Thiên Đồ Long ký sao? Mẹ của Trương Vô Kỵ trước khi chết cũng vì điều này đó!”
Được nam nhân khen xinh đẹp thật ra cũng chẳng có gì là to tát cả. Mà được một cô gái xinh đẹp khen xinh đẹp mới chính là lời khen đáng nói! Triệu Như Nguyệt cười cực kì vui vẻ, đứng dậy xoay người đi rồi ngoái lại nhìn cô, nói: “Tiêu Tình, chị ra bên ngoài lấy một phần ăn nữa, em chờ chút nhé!”
Thấy bóng lưng củaTriệu Như Nguyệt rời khỏi phòng nghỉ ngơi, Ô Tiêu Tình không nhịn được thở dài một tiếng. Trên đời này sao mà nhiều cô gái xinh đẹp thế nhỉ? Đã thế mỗi lần gặp một cô gái xinh đẹp, cô đều ở trong tình trạng như hôm nay, đều phát khóc vì tình yêu có nguy cơ chuyển biến xấu, dù cô có là một ca nước mắt cũng không đều không đủ.
Cho nên nếu như cô đặt lòng tin ở Chính Dân, Chính Dân cũng sẽ tin tưởng cô, như vậy giữa hai người tuyệt đối se không sinh ra bất kỳ dao động nào. Tình hình thay đổi cũng phải do sự có mặt của người thứ ba mà là do người mình yêu không đủ tin tưởng.
“Tiêu Tình, sao hôm nay em lại khóc nữa vậy?” Triệu Như Nguyệt bưng bữa trưa vào, không nhịn được tò mò nên mở miệng hỏi thẳng vào vấn đề. "Tối hôm qua bạn trai em không về nhà sao?"
Tối hôm qua cô đặc biệt mặc đáng yêu như vậy đáng lẽ bạn trai của Tiêu tình phải như sói tru suốt đêm mới đúng chứ, vậy mà hôm nay cô lại xuất hiện với đôi mắt đỏ như mắt thỏ. Người bạn trai đó thật đáng hận. Triệu Như Nguyệt quyết định gọi Tiêu Tình là Tiểu Mị Mị vì đôi mắt đẫm lệ đó, ai bảo Tiêu Tình khóc thành bộ dáng khiến người khác muốn quan tâm, yêu thương cơ chứ? Bạn trai Tiêu Tình thế mà lại dám chọc cho cô khóc sao?”
"Có...Anh ấy có về...."
Chỉ là nửa đêm nhận được điện thoại của tiểu học muội liền bỏ của chạy lấy người, đến bây giờ cô không liên lạc được với anh, nghĩ lại thì thấy mình thật ngu ngốc, đáng lẽ tối hôm qua cô nên sống chết giữ anh ở lại, không để cho anh rời đi mới đúng.
Nhưng kì lạ là cô quá hiểu rõ tính tình của CHính Dân, nếu như tối hôm qua cô mà làm như vậy, tuyệt đối sẽ khiến cho CHính Dân tức giận.
"EM đúng là ngốc nghếch....."
"à?" Đột nhiên bị mắng là ngốc, Ô Tiêu Tình khó hiểu nhìn mặt Triệu Như Nguyệt.
“Đừng lo, bây giờ đang là giờ nghỉ của chị, chị đã làm cả buổi sáng rồi. Nếu không phải chị Thụy Thụy và quản lí ngủ quên làm chị đến trễ thì chị đã sớm được nghỉ ngơi và dùng cơm rồi. Haiz”
“Vâng………..” Thì ra đây là phần ăn của Như Nguyệt, cơ mà sao lại đem đến trước mặt cô?
Mặc dù cô cũng không ăn trong một khoảng thời gian khá lâu rồi, thế mà một chút đồ ăn cô cũng không muốn ăn……Ô Tiêu Tình đẩy phần ăn về phía Triệu Như Nguyệt. “Như Nguyệt, chị mau ăn đi.”
“Đây là phần cơm của em mà. Chị Thụy Thụy dặn chị phải đưa cho em ăn. Chị ấy nói em khóc thê thảm như vậy, cần phải bổ sung thêm năng lượng.”
“Chị đi đâu vậy?” Như Nguyệt bận rộn hơn nửa ngày, chắc là vừa mệt vừa đói, còn cô lại là người rảnh rỗi, chỉ vì chuyện tình cảm nên mới thế này, làm sao có thể ăn uống thả cửa trong khi những người khác lại lao động cả một buổi sáng?
“Chị bưng ra ngoài ăn là được rồi. Em ăn mau lên.”
“Em-… Em ăn không vô ---….” Ô Tiêu Tình lắc đầu một cái.
Hiện tại cô không muốn ăn gì cả, trong lòng cô chỉ nghĩ về Chính Dân, cô không còn tâm trạng nào để ăn cả.
“Sao lại không ăn? Em phải ăn uống gì để bổ sung năng lượng chứ! Đây là đồ ăn mà chị Thụy Thụy đặc biệt làm cho em, còn làm cả mật ong pha lô hội, uống rất ngon.”
"Cảm ơn."
“Cảm ơn cái gì chứ.” Triệu Như Nguyệt nhẹ gõ vào cái đầu đáng yêu kia. “Tiêu Tình, chẳng phải em muốn tới tiệm của bọn chị làm sao? Nếu thế thì chúng ta đều là đồng nghiệp, mà đã là đồng nghiệp với nhau thì còn phải khách sáo làm gì?”
“Vâng…” Tối hôm qua cô có đồng ý tới đây làm việc sao? Sao cô chẳng có một chút ấn tượng nào hết vậy?
“Chị muốn em tới đây làm việc sao?”
“Đương nhiên là muốn rồi!” Triệu Như Nguyệt vỗ tay. “Chị Thụy Thụy thường dẫn về một nữ sinh xinh đẹp ở trên đường về, rồi lừa gạt cô ấy đến tiệm chúng ta làm hầu gái đáng yêu. Em đã bị chị Thụy Thụy kéo tới đây đương nhiên là muốn để em làm việc ở tiệm cà phê này rồi.”
“À… Thì ra là như vậy….” Ô Tiêu Tình thở phào, nghĩ thầm mình sẽ không gặp phải kẻ lừa đảo.
“Ha ha, chị lừa em đó! Em thật dễ bị lừa.” Triệu Như Nguyệt khôi phục lại tư thế chống cằm dễ thương. “Muốn đến đây làm hay không đương nhiên phải xem em có đồng ý không rồi. Tiêu Tình, em đừng ngốc nghếch như thế chứ, chị chỉ tùy tiện nói thế thôi mà em cũng tin."
"Em.......Tin ạ!"
Ô Tiêu Tình mở to mắt nhìn Triệu Như Nguyệt: trang phục nữ hầu gái vô cùng dễ thương, vẻ mặt khi nghiêng đầu trông đáng yêu chẳng khác những nữ hầu gái được tưởng tượng trong trò chơi điện tử cả. “Bởi vì chị thật sự rất xinh đẹp………” Quả thật đã đạt đến cảnh giới của nữ thần.
Mà nữ thần sẽ không bao giờ nói dối!
“Hắc hắc….Lời của những người xinh đẹp đều không đáng tin. Càng xinh đẹp bao nhiêu thì lời nói càng không đáng tin bấy nhiêu. Em chưa xem phim Ỷ Thiên Đồ Long ký sao? Mẹ của Trương Vô Kỵ trước khi chết cũng vì điều này đó!”
Được nam nhân khen xinh đẹp thật ra cũng chẳng có gì là to tát cả. Mà được một cô gái xinh đẹp khen xinh đẹp mới chính là lời khen đáng nói! Triệu Như Nguyệt cười cực kì vui vẻ, đứng dậy xoay người đi rồi ngoái lại nhìn cô, nói: “Tiêu Tình, chị ra bên ngoài lấy một phần ăn nữa, em chờ chút nhé!”
Thấy bóng lưng củaTriệu Như Nguyệt rời khỏi phòng nghỉ ngơi, Ô Tiêu Tình không nhịn được thở dài một tiếng. Trên đời này sao mà nhiều cô gái xinh đẹp thế nhỉ? Đã thế mỗi lần gặp một cô gái xinh đẹp, cô đều ở trong tình trạng như hôm nay, đều phát khóc vì tình yêu có nguy cơ chuyển biến xấu, dù cô có là một ca nước mắt cũng không đều không đủ.
Cho nên nếu như cô đặt lòng tin ở Chính Dân, Chính Dân cũng sẽ tin tưởng cô, như vậy giữa hai người tuyệt đối se không sinh ra bất kỳ dao động nào. Tình hình thay đổi cũng phải do sự có mặt của người thứ ba mà là do người mình yêu không đủ tin tưởng.
“Tiêu Tình, sao hôm nay em lại khóc nữa vậy?” Triệu Như Nguyệt bưng bữa trưa vào, không nhịn được tò mò nên mở miệng hỏi thẳng vào vấn đề. "Tối hôm qua bạn trai em không về nhà sao?"
Tối hôm qua cô đặc biệt mặc đáng yêu như vậy đáng lẽ bạn trai của Tiêu tình phải như sói tru suốt đêm mới đúng chứ, vậy mà hôm nay cô lại xuất hiện với đôi mắt đỏ như mắt thỏ. Người bạn trai đó thật đáng hận. Triệu Như Nguyệt quyết định gọi Tiêu Tình là Tiểu Mị Mị vì đôi mắt đẫm lệ đó, ai bảo Tiêu Tình khóc thành bộ dáng khiến người khác muốn quan tâm, yêu thương cơ chứ? Bạn trai Tiêu Tình thế mà lại dám chọc cho cô khóc sao?”
"Có...Anh ấy có về...."
Chỉ là nửa đêm nhận được điện thoại của tiểu học muội liền bỏ của chạy lấy người, đến bây giờ cô không liên lạc được với anh, nghĩ lại thì thấy mình thật ngu ngốc, đáng lẽ tối hôm qua cô nên sống chết giữ anh ở lại, không để cho anh rời đi mới đúng.
Nhưng kì lạ là cô quá hiểu rõ tính tình của CHính Dân, nếu như tối hôm qua cô mà làm như vậy, tuyệt đối sẽ khiến cho CHính Dân tức giận.
"EM đúng là ngốc nghếch....."
"à?" Đột nhiên bị mắng là ngốc, Ô Tiêu Tình khó hiểu nhìn mặt Triệu Như Nguyệt.
Tác giả :
Đường Quả