Nữ Giáo
Chương 86-1
Thế nhưng đêm nay cô không tài nào có một giấc mộng đẹp như lời Tang Tập Phổ nói.
WeChat liên tục đổ chuông, đạo diễn ở trong group chat của đoàn phim nêu danh cô có tiến bộ đột phá, nhân viên công tác theo sau đó đồng loạt lên tiếng khen ngợi. Lão Bình trở thành người phát ngôn của cô, khiêm tốn đáp lại từng người một, còn nhắn riêng cho cô kêu cô ở trong group chat trả lời lại một hai câu, thấy cô không thèm phản ứng thì sai trợ lý ở cách xa đó chạy qua cầm điện thoại của cô “trả lời hộ”.
Lúc đó, chai vang đỏ mà Tang Tập Phổ tặng đã bị cô uống hết phân nửa, vành tai ửng đỏ, cô nói với trợ lý: “Giúp tôi gọi xe.”
Xe đưa cô về đến Di Minh Loan.
Nhưng xe của Cận Dịch Khẳng không đậu trong bãi, người cũng không có ở nhà. Cô đứng trong thang máy, do dự mười lăm phút mới nhấn nút lên tầng của cậu, nhưng sau ba cái gõ cửa vẫn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, cực kỳ trống trải.
Sau đó, trở về tầng lầu nhà mình, thấy ba bốn thùng các-tông xếp chồng lên nhau trên hành lang, quần áo và đồ đạc sau lần trở mặt với Cận Dịch Khẳng thực sự đã bị lầu dưới đưa lên đây. Nửa tháng cô không về nhà, mấy thùng các tông chứa đầy đồ cũ này cũng nằm lăn lóc trên góc hành lang đợi nửa tháng. Cô ấn mật mã mở khóa cửa, vang một tiếng ‘click’, đèn cảm biến trong phòng khách lớp lớp sáng lên, tay vừa chạm vào tay nắm cửa, lại như sực nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn mấy thùng giấy trên mặt đất.
Ba phút sau, ba thùng các-tông lần lượt được kéo vào phòng khách. Cô túm gọn mái tóc, đặt những đồ dễ vỡ trong thùng lên thảm, từ trong đống bông tai, vòng cổ, vòng tay tìm lại chiếc nhẫn nữ mà Cận Dịch Khẳng tặng hồi trước. Lục hết thùng thứ nhất, đến thùng thứ hai, thùng thứ ba rồi mà vẫn chưa tìm thấy đâu. Cô đi đến phòng thay đồ, bên trong vẫn còn một ít đồ đạc chưa kịp thu dọn, sờ từng cái túi một mà vẫn không tìm thấy nó. Sau mười lăm phút không ngừng không nghỉ, cô thở dốc một hơi, cố ngẫm lại xem lần cuối cùng mình đeo nhẫn là khi nào. Khớp ngón tay gõ gõ lên trán, đi qua đi lại vài vòng trong phòng thay đồ, cuối cùng cũng nhớ ra chiếc nhẫn đó thực chất chưa từng được lấy ra khỏi hộp nhung. Cô lập tức quay người, tìm hộp trang sức mang theo từ nhà cũ, nhưng không để ý đường, chẳng may vấp phải một thùng giấy, đồ vật ở bên trong loảng xoảng rơi xuống đất, một chiếc hộp nhung màu xanh sẫm lăn từ trong ra ngoài, lăn thẳng vào trong gầm ngăn tủ cuối cùng.
Cô cúi xuống, thò tay vào gầm tủ.
Vừa lấy được chiếc hộp đó ra lại trông thấy một thứ gì đó hình tròn nằm tận góc trong cùng, còn tưởng là đồ bên trong bị rớt ra ngoài nên cũng mò cả thứ hình tròn đó ra luôn, thế nhưng ở dưới ánh đèn mới phát hiện, thì ra đó là chiếc nhẫn bạch kim có đính kim cương, mặt trong có khắc chữ tiếng anh “True Love”, mặt nhẫn còn bám ít bụi, có vẻ đã nằm ở dưới gầm tủ lâu ngày. Cô nghĩ có thể là của Tư Bách Lâm đánh rơi ở đây, tạm thời đặt chiếc nhẫn này sang một bên, mở hộp nhung vuông ra, chiếc nhẫn nữ mà Cận Dịch Khẳng tặng cho cô vẫn vô sự nằm nguyên trong đó.
Điện thoại trong túi kêu ‘Ting’ một tiếng.
Long Thất đeo thử chiếc nhẫn nữ lên tay, kích thước vừa vặn, vẫn ngồi trên mặt thảm, lấy điện thoại từ trong túi ra coi, nhìn thấy một bức hình mà Ban Vệ mới gửi đến. Đó là ảnh chụp màn hình, chụp lại tấm ảnh Cao Ninh Ninh đăng trên Weibo, mới đăng cách đây 45 phút, caption là một biểu tượng cảm xúc hình trái tim, mà nội dung bức ảnh lại là....
Là đầu gối và tay trái của một người con trai đang nghịch điện thoại, gần chỗ Cao Ninh Ninh ngồi, cách đầu gối của Cao Ninh Ninh không đến 5cm. Bối cảnh xung quanh trông có vẻ như là một góc nào đó trong hộp đêm, cổ tay trái của người con trai là chiếc đồng hồ Hublot đen vẫn thường đeo, trên hổ khẩu(*) có hình xăm toạ độ mà cô mới thấy vài ngày trước...
(*)Chỗ ngón giữa và ngón trỏ.
Là Cận Dịch Khẳng.
Da đầu tê dại.
Phản ứng đầu tiên lúc đó chính là từ bao giờ mà Cao Ninh Ninh đã lẫn chung vào vòng của Cận Dịch Khẳng rồi. Mà cuộc gọi của Ban Vệ ngay sau đó cũng ập đến, như thể cái ảnh vừa rồi chỉ là một điềm báo, cô bấm nhận, Ban Vệ đã hỏi: “Gần đây cô có liên lạc với Cận Dịch Khẳng không?”
Nhanh chóng điều chỉnh lại ngữ khí, cô hỏi ngược lại: “Cao Ninh Ninh có ý gì?”
“Bức ảnh này của Cao Ninh Ninh đăng được mười phút thì xoá rồi. Tôi chỉ biết là cô ta đúng dịp xuất hiện ở chỗ tụ tập của Cận Dịch Khẳng, Cận Dịch Khẳng không biết cô ta, nhưng Cao Ninh Ninh muốn trêu ngươi Chu Dĩ Thông, cũng muốn cọ nhiệt với cô và Ô Gia Quỳ, vào lúc không ai hay biết thì chụp một tấm đăng lên.”
“Rồi sao?” Cô bình tĩnh lại đôi chút, “Vậy anh tìm tôi làm gì?”
“Tôi gửi cho cô cái ảnh kia là ảnh chụp màn hình thông thường, nhưng thứ mà Cao Ninh Ninh đăng lên Weibo lại là ảnh động, cô nhìn thử điện thoại của Cận Dịch Khẳng xem.”
Long Thất quay lại giao diện WeChat, phóng to bức ảnh Ban Vệ gửi cho cô, trong ảnh là ngón tay cái của Cận Dịch Khẳng đang gõ bàn phím, mà trên màn hình điện thoại lại là giao diện đang nhập mật khẩu của iCloud.
Vãi.
Lập tức hiểu ra cái gì, trở lại cuộc gọi với Ban Vệ, y như cô dự đoán: “Tài khoản iCloud của Cận Dịch Khẳng bị hack rồi, mười phút sau khi Cao Ninh Ninh đăng bức ảnh đó lên.”
Cả người cứ như nhũn ra.
Ban Vệ tiếp tục nói: “Cao Ninh Ninh hiện đang bị Cận Dịch Khẳng giữ lại trong hộp đêm, chuyện iCloud vẫn còn đang giải quyết. Bây giờ Cao Ninh Ninh gọi điện khắp nơi tìm người tới cứu, có người nghe thấy tin tức thì tìm đến chỗ tôi. Long Thất, tôi hỏi cô, có gì quan trọng ở bên trong iCloud không? Tôi cần cân nhắc mức độ nghiêm trọng của chuyện này rồi mới quyết định xem có giúp hay không.”
Nếu Cận Dịch Khẳng còn chưa xóa nó thì tất nhiên là quan trọng rồi.
Nhưng Long Thất không đáp lời, lúc này lại có một cuộc gọi khác chen ngang, là Chu Dĩ Thông. Cô đứng dậy nhận cuộc gọi, ngữ khí của Chu Dĩ Thông vô cùng gấp gáp, hỏi: “Cô đang ở đâu? Tôi tới đón cô.”
“Đón tôi làm gì?”
“Tôi cần cô Long Thất,” Nghe thấy tiếng còi xe ầm ĩ ở đầu dây bên kia, có lẽ Chu Dĩ Thông đang lái xe, hét, “Tôi cần cô giúp tôi cứu một người!”
Chu Dĩ Thông lái xe rất nhanh, mười giờ rưỡi đón được Long Thất xong thì phi đến hộp đêm của Chiêu Hoa quán lúc mười giờ năm mươi, bất chấp cả việc cẩu tử có bám đuôi hay không, vừa bước xuống xe liền đi thẳng vào trong. Long Thất đóng cửa ghế lái phụ, gọi điện thoại cho Đậu Tuấn Vân, vừa nối máy liền hỏi:
“Lúc anh bàn chuyện bồi thường với Cận Dịch Khẳng có phải đã lưu số điện thoại của anh ấy rồi không?”
Nhưng trả lời cô lại là một cô gái: “Cô là ai?”
“Cô là ai?”
Cô hỏi lại, tiến vào trong thì phát hiện Chu Dĩ Thông đã biến mất, ánh đèn sáng lập lòe quét qua mắt khiến cô khó nhìn rõ đường, bên kia đáp lại: “Tôi là bạn gái của chủ số máy này. Cô là ai? Long Thất?”
Đậu Tuấn Vân, cái tên đạo đức giả suốt ngày nói dối này, vĩnh viễn nói không được nửa câu thật lòng.
Cô ở giữa đám đông ồn ào va hết người này đến người kia, còn chưa kịp nói gì thì cô gái đã lên tiếng: “Long Thất, cô thấy hay ho lắm hả? Cô mặt xinh dáng chuẩn lại có tiền, làm gì không làm lại đi làm tiểu tam. Đậu Tuấn Vân cái đồ cặn bã này đâu có tốt như vậy?”
“Tôi mặt xinh dáng chuẩn, tôi bị điên rồi mới phải đi làm tiểu tam cho Đậu Tuấn Vân?” Cô tránh khỏi đám người phía trước, “Nếu không phải có việc cần tìm hắn thì cái tên này sớm đã bị tôi nhổ cho một trăm bãi nước bọt rồi, vu oan thì cũng phải dùng não đi chứ, nhìn cái đức hạnh đó của hắn có đáng hay không.”
Cô gái khựng lại, nói: “Cái tên cặn bã này bây giờ đang cầu xin tôi tha thứ.”
“Tát cho hắn hai cái rồi bảo hắn CÚT!”
“Được!”
‘Tít’, cô gái này thật sự cứ thế dập máy luôn, Long Thất sững sờ, đang định gọi lại thì ngước mắt lên nhìn, nhìn thấy người ngồi trên ghế dài, chỗ đó bị ánh đèn đỏ bao phủ, trên ghế sô pha hình bầu dục rộng rãi còn có rất nhiều cặp trai gái. Xung quanh ồn ào huyên náo, chỉ có bầu không khí của bàn đó là trái ngược hoàn toàn, Long Thất chẳng còn tâm tư đâu mà tìm Đậu Tuấn Vân nữa, cúp điện thoại.
Trong đám con gái có vài nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhìn khá quen mắt, nhưng không có Cao Ninh Ninh. Cô nhìn thoáng qua đám con trai thì thấy đều là người quen, là thành viên của đội bóng bầu dục chuyên nghiệp trong thành phố. Bởi vì bố của Cận Dịch Khẳng thích xem bóng bầu dục cho nên hồi Cận Dịch Khẳng học lớp 10, bố của cậu đã xuống tiền mua cả một đội bóng nổi tiếng nhất ở đây. Cận Dịch Khẳng cũng được xem là ông chủ nhỏ của đội bóng này, khi không có việc gì làm sẽ đưa cô đi xem thi đấu. Thỉnh thoảng, lúc tụ tập ăn chơi cũng sẽ kêu thành viên của đội bóng đến cùng, vài lần gặp gỡ cô với bọn họ đều quen biết.
Bây giờ Cận Dịch Khẳng đang ngồi chính giữa ghế sô pha, ánh đèn đỏ bao phủ lên cả người, bao quanh bởi một tầng nộ khí mỏng manh, khuỷu tay chống lên đầu gối, đặt điện thoại bên tai, đang nói chuyện. Đám người bên cạnh thận trọng chờ đợi, hai mặt nhìn nhau. Chẳng bao lâu sau, Cận Dịch Khẳng kết thúc cuộc gọi, điện thoại “cạch” một tiếng bị ném trên mặt bàn thủy tinh, cơn giận vẫn còn chưa nguôi ngoai, trong nháy mắt nhìn thấy cô, cô đang đứng trên sàn nhảy ngay trước mặt, tay bỏ trong túi áo.
Nhưng mà tầm mắt của cậu cũng chẳng dừng lại trên người cô được mấy giây, chậm rãi nhìn về phía sau cô, Long Thất nhìn theo cậu, quay đầu nhìn thấy trong mắt Chu Dĩ Thông như sắp tóe ra lửa.
Chu Dĩ Thông vượt qua Long Thất, ngay khi đến gần bàn chính, hắn ném điện thoại di động xuống bàn, điện thoại ‘bộp’ một tiếng trượt về phía Cận Dịch Khẳng, mấy ly cocktail rượu ngoại trên bàn bị đánh đổ ra bốn phía như chơi bowling. Đám thành viên trong đội bóng bị kích thích, hưng phấn “Wow~~~” lên vài tiếng, hai người cao lớn trong số đó đứng phắt dậy, khí thế giương cung bạt kiếm. Khuỷu tay của Cận Dịch Khẳng vẫn bất động chống trên đầu gối, chỉ nhướng mày nhìn một Chu Dĩ Thông bốc đồng không biết từ nơi nào chui ra, như thể đang nhìn một con chim mắt đỏ au bị bắn trúng đầu.
“Ninh Ninh ở đâu?”
Chu Dĩ Thông hỏi.
Trên màn hình điện thoại là đoạn tin nhắn cầu cứu Cao Ninh Ninh gửi cho hắn, nhưng Cận Dịch Khẳng chẳng buồn đọc.
Cậu từ từ ngồi tựa lưng vào ghế sô pha.
Tính khí của Cận Dịch Khẳng chẳng kém Long Thất là bao, là loại nước sông không phạm nước giếng.
Bình tĩnh nói đạo lý thì chẳng có vấn đề gì, nhưng cái thể loại chưa gì đã nổi giận đùng đùng này thì nhất định là phải bật lại đến cùng, đã thế còn có thể thêm mắm dặm muối gấp mười lần ‘chơi’ lại ấy chứ. Bản chất trong người Cận Dịch Khẳng chính là lưu manh, đã thế còn là lưu manh lắm trò, mối quan hệ rộng cũng sẵn sàng dùng thủ đoạn. Mà Chu Dĩ Thông chỉ có cái mác thần tượng mà không có chống lưng, chọc sao nổi, vì vậy Long Thất lập tức đè chặt cánh tay của Chu Dĩ Thông xuống, hỏi: “Cao Ninh Ninh có ở chỗ anh không?”
Cận Dịch Khẳng chuyển tầm mắt về phía cô, nhưng vẫn không hề nể tình mà mở miệng. Là cầu thủ ngồi bên cạnh cậu lên tiếng: “Cái cô tiểu minh tinh kia á? Cô ta lẻn đi từ 45 phút trước rồi.”
“45 phút trước?” Chu Dĩ Thông nghiêng người chỉ vào màn hình điện thoại, trầm giọng nói, “Cô ấy gửi tin nhắn từ mười phút trước kêu tôi mau đến, tôi nên tin anh hay là tin cô ấy?”
“Cô ta nói sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.” Lúc này, Cận Dịch Khẳng cuối cùng cũng hé răng, “Bởi vì cái việc vớ vẩn này mà tôi bị tống tiền những bảy trăm vạn. Anh bảo tôi nên tin mấy lời xàm xí đó của cô ta, bảy trăm vạn này tôi nên tìm anh đòi hay là tìm cô ta đòi?”
Long Thất nhìn cậu.
Chu Dĩ Thông cau mày.
Cận Dịch Khẳng nhìn vẻ mặt do dự của Chu Dĩ Thông trong một giây, rồi nói: “Mấy người đều không thể chịu trách nhiệm, vậy tôi giữ cô ta lại làm cái quái gì.”
Cận Dịch Khẳng nói rất có lý.
Cậu thật sự không phải là kiểu người sẽ vì một việc chẳng có kết quả mà làm ảnh hưởng đến tiến độ của bản thân, cho nên Chu Dĩ Thông ngay lập tức câm họng. Điện thoại của cầu thủ ngồi bên cạnh Cận Dịch Khẳng vang lên, là tìm cậu, Cận Dịch Khẳng nhận lấy điện thoại nghe. Một cô gái ngồi trên sô pha cân nhắc mở miệng: “Cao Ninh Ninh chắc là đi với Ô Gia Quỳ rồi.”
Chu Dĩ Thông nhìn cô gái đó, cô ta chỉ lên lầu hai: “Gia Quỳ và bạn của cô ấy thuê phòng bao ở trên gác.”
“Bạn của Ô Gia Quỳ…….”
Chu Dĩ Thông thấp giọng lẩm bẩm, lập tức đi thẳng lên lầu hai. Lúc này, cuộc gọi của Cận Dịch Khẳng cũng kết thúc, Long Thất vẫn nán lại chưa đi, đợi cậu cúp máy xong liền đi thẳng vào vấn đề: “Đống video đó của em có ở trong iCloud không?”
Cậu liếc mắt nhìn cô một cái.
Đặt điện thoại lên bàn, rót rượu vào trong ly, cố tình không chịu nhìn thẳng vào cô trả lời: “Đã giải quyết xong rồi.”
“Anh chuyển tiền rồi?”
“Không dùng tiền.”
Vậy nghĩa là dùng đường tắt để giải quyết.
Long Thất không nói gì nữa, sau đó đi lên lầu hai, theo phía sau Chu Dĩ Thông đang va chạm lung tung, đợi hắn tìm thấy phòng bao chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì giữ cánh tay hắn lại: “Năm phút nữa anh hãy vào, tôi vào trước.”
“Tại sao!”
Hắn hỏi rất hung hăng, cô cũng đáp trả chẳng chút do dự: “Chu Dĩ Thông, tôi giúp anh cứu người không đồng nghĩa với việc người phụ nữ của anh không làm sai. Anh có biết tôi và người dưới lầu có quan hệ thế nào không? Cao Ninh Ninh rắp tâm làm chuyện bất lương đã thế còn không biết động não, là cô ta ngu! Cũng là Cận Dịch Khẳng có bản lĩnh. Bằng không thật sự phải đền tiền thì cô ta muốn bù cái lỗ này thế nào đây? Vì Cận Dịch Khẳng có tiền cho nên anh ấy đáng phải chịu thiệt thòi sao?!”
Hít vào một hơi, lại nói: “Tôi đây là đang giúp anh giữ mặt mũi, không ở trước mặt anh nói cô ta, cho nên anh đừng có cố chấp. Ở bên ngoài đợi năm phút thì làm sao anh nào?”
Chu Dĩ Thông dù gì vẫn hiểu được lý lẽ, đè xuống khẩu khí: “Bạn của Ô Gia Quỳ là Phương Toàn, lúc trước từng qua lại với tôi. Cô ta và Ninh Ninh không hợp nhau.”
Chẳng trách Cao Ninh Ninh bị giữ ở đây lâu như vậy.
Cũng chẳng trách hắn và Ô Gia Quỳ ở phim trường chẳng có chút tương tác nào với nhau. Người tinh ranh như Ô Gia Quỳ lúc nào cũng muốn giữ mối quan hệ tốt với cả đoàn, chỉ duy nhất với Chu Dĩ Thông là không quá để tâm.
Long Thất mặc xác hắn, hất cằm ra hiệu cho hắn lùi lại.
Sau đó đẩy cửa tiến vào.
Trong phòng bao chỉ mở một cái đèn xoay tròn, màu sắc sặc sỡ bao phủ cả căn phòng trong nháy mắt hắt lên người cô, cô trở tay đóng cửa lại, “phanh” một tiếng. Cao Ninh Ninh đang run lẩy bẩy ở trên ghế sô pha nhìn qua, cô gái mặc áo khoác đua xe ở trước mặt Cao Ninh Ninh cũng nghiêng đầu nhìn qua.
Cô gái đó ngồi trên ghế đẩu, khuôn mặt có nét giống người mẫu, mắt một mũi, trên xương lông mày có xỏ khuyên, vẻ quyết liệt ở trong mắt còn chưa thu liễm lại hết, thẳng tắp đâm đến đây, lộ vẻ mất kiên nhẫn vì cuộc thẩm vấn bị ngắt quãng. Mà Ô Gia Quỳ đang ngồi ở một bên khác của phòng bao.
Mặc cho cái dáng vẻ chật vật nhưng cố giả vờ trấn định của Cao Ninh Ninh, cô ta vẫn thong dong ngồi trên ghế cao hút đồ uống nghịch điện thoại, khuỷu tay đặt trên mép bàn cao phía sau, tầm mắt cũng nương theo tiếng động mà chậm rãi chuyển qua đây. Ghế số pha phía sau lưng cô ta còn có hai cô gái đang nói cười, đều là người quen mắt trong giới, một người là diễn viên nhí xuất đạo từ nhỏ với Ô Gia Quỳ, một người là nữ chính của bộ phim truyền hình đang hot, mà người ngồi đối diện với Cao Ninh Ninh kia chính là Phương Toàn, không phải nghệ sĩ, là tinh nhị đại, đam mê thời trang, Long Thất lúc trước từng ở hậu trường của tuần lễ thời trang nào đó nhìn thấy cô ta.
Cũng là một người nóng nảy.
Tay cô ta cầm điện thoại, đang ghi lại cái trừng mắt đầy phẫn hận của Cao Ninh Ninh lúc này. Sống lưng của Cao Ninh Ninh thẳng tắp, lồng ngực phập phồng lên xuống, trán bởi vì bị giam giữ quá lâu mà túa ra mồ hôi, lớp trang điểm bị nhoè đi không ít, nhìn thấy người đến không phải Chu Dĩ Thông thì càng không chịu đựng nổi nữa rồi, giọng nói phát run, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi đã nhận tất cả sai lầm rồi, còn muốn tôi thế nào nữa? Mọi người ở đây đều là người có mặt mũi mà.”
“Đừng có lái sang chuyện khác. Chuyện cô ở dưới mí mắt tôi thông đồng với Chu Dĩ Thông mới nói được một nửa, tiếp tục đi chứ, làm được mà sao nói không được vậy?”
Phương Toàn nói, chẳng hề nể nang ai mà đạp vào ghế sô pha, doạ Cao Ninh Ninh rùng mình một cái, đáp lại: “Cô và Chu Dĩ Thông cũng không công khai, ai mà biết được hai người là một cặp chứ!”
“Cho nên bây giờ lại muốn bắt chước cách đó để bẫy Gia Quỳ à?”
Phương Toàn ép hỏi sát sao, giọng khàn còn có lực hơn cả Cao Ninh Ninh, sau đó đứng dậy kéo ghế sang bên cạnh, chỉ vào Cao Ninh Ninh, quay người đối mặt với Long Thất: “Cô nói xem cô ta có tiện hay không?”
Long Thất không nói cô ta có tiện hay không, Long Thất chỉ nhìn Phương Toàn, ung dung nhả ra một câu: “Chu Dĩ Thông đến rồi.”
Nhưng Cao Ninh Ninh không thức thời, đã thế còn lớn tiếng gọi “Dĩ Thông!”. Long Thất quay người đè chặt cánh cửa suýt nữa bị đẩy ra. Chu Dĩ Thông bị chặn ngoài cửa, gọi tên cô lại đập một cái lên cửa! Cô chẳng để ý, giơ tay chốt cửa, đánh trả lại một đập: “Chuyện giữa con gái anh vội vàng chen ngang làm cái gì!”
“Phương Toàn tôi cảnh cáo cô! Cao Ninh Ninh chỉ cần thiếu một sợi tóc thì tôi đều tính hết lên đầu cô! Long Thất, mẹ kiếp, cô mở cửa cho tôi!”
Câu này đúng là chọc điên Phương Toàn rồi, cô ta đứng phắt dậy, đi về phía cửa, hai cô gái ngồi trên ghế sô pha lên tiếng ngăn cô ta lại, cô ta hét: “Có gan thì vào đây thử xem đồ ung nhọt! Cô để cho hắn vào đây!”
Ô Gia Quỳ ngồi trên ghế cao chống má xem kịch.
Hai cô gái không kéo nổi Phương Toàn, cô ta giết đến tận cửa, Long Thất cũng thật sự không thèm cản, tay nhét trong túi áo, dịch người sang bên cạnh. Phương Toàn kêu cô có bản lãnh thì mở cửa cho Chu Dĩ Thông, cô đáp: “Cô có bản lãnh thì tự mình đi mà mở.”
Nói rất nhanh cũng rất nhẹ, không để cho Chu Dĩ Thông ở bên ngoài nghe thấy. Lồng ngực của Phương Toàn phập phồng lên xuống, nhìn cô, nhưng không có thêm động tác gì cả, thẳng đến khi cô thật sự vặn khoá cửa, Phương Toàn lại nhanh tay chốt cửa lại, phản ứng cực kỳ nhanh. Long Thất cười nhạo một tiếng, sớm biết sẽ thế mà.
Ô Gia Quỳ lúc này bước xuống ghế cao.
Cô ta có vẻ đã biên tập xong một bài văn dài ở trên điện thoại, đi đến trước mặt Cao Ninh Ninh, đầu gối đè xuống chiếc ghế xoay ngược, khuỷu tay đặt trên lưng ghế, đem màn hình điện thoại hướng về phía Cao Ninh Ninh: “Chị Ninh Ninh, em không muốn làm khó chị, nhưng chị lại công bố ảnh chụp của người thương trong lòng em ra trước thế này, tóm lại vẫn khiến em cảm thấy xấu hổ. Lời xin lỗi em đã giúp chị soạn xong cả rồi, chị chỉ cần đăng nó lên thì sự việc này sẽ kết thúc. Chị có cần kiểm tra lại một lần không?”
Lời này của Ô Gia Quỳ đúng là miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
“Không bằng cô để tôi kiểm tra thử một lần?”
Long Thất nói.
“Liên quan gì đến cô?” Phương Toàn nghiêng đầu.
“Một người ngoài như Chu Dĩ Thông thì liên quan gì đến cô?” Long Thất đáp trả.
Sau đó, đi lướt qua người Phương Toàn, lướt qua người hai cô gái, dừng lại bên cạnh Ô Gia Quỳ, ở trước mặt Cao Ninh Ninh cúi người xuống, ngón tay cái mơn trớn khoé mắt Cao Ninh Ninh, lau đi vết nhòe của lớp make up mắt: “Tôi đến giúp cô sắp xếp lại logic.”
……
“Hôm nay, người đầu tiên cô phải xin lỗi là Cận Dịch Khẳng. Cô đăng một bức ảnh ai cũng có thể đoán ra được là anh ấy như thế, khiến dư luận hiểu lầm trạng thái tình cảm của anh ấy, mặc dù trạng thái tình cảm của người này vốn dĩ cũng chẳng ra làm sao cả, nhưng như thế là không được. Cô lại hại anh ấy bị hack mất iCloud suýt nữa thì khiến anh ấy hao tổn tiền bạc, chuyện này anh ấy không bắt cô chịu trách nhiệm, là do anh ấy có giáo dưỡng. Nhưng nếu cô thoải mái nhận lấy nó như lẽ đương nhiên thì chính là do cô không có giáo dưỡng.”
“Mà người thứ hai cô phải xin lỗi là tôi,” Long Thất nói tiếp, “Cận Dịch Khẳng, người đàn ông này là của tôi, chuyện iCloud bị hack, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng là tôi gặp rắc rối. Bảy trăm vạn anh ấy bị tống tiền chẳng liên quan gì đến Ô Gia Quỳ, nếu phải lên tiếng xin lỗi thì chẳng phải nên hướng tôi xin lỗi sao, những người còn lại kêu cô xin lỗi đều là mượn gió bẻ măng thôi. Đương nhiên Ô Gia Quỳ cũng có tư cách để nổi giận, cô ta khổ cực đợi Cận Dịch Khẳng độc thân hai năm liền, bây giờ lại bị cô không hay không biết nẫng mất tay trên, sớm hơn cô ta một bước công khai người ra ngoài, đúng là rất mất mặt, miễn cưỡng trở thành người thứ ba cô phải xin lỗi.”
“Chỉ có điều cô ngoài miệng xin lỗi là được rồi.” Long Thất nhìn Cao Ninh Ninh, nói với cô ta như vậy.
Tiếp đó là tiếng ma sát của chân ghế vừa bị Ô Gia Quỳ kéo sang một bên, lưng ghế “rắc” một tiếng đụng trúng mép bàn. Long Thất cũng đứng thẳng dậy. Hai người đối mặt trực diện. Sắc mặt của Ô Gia Quỳ với lúc ở đoàn phim rõ ràng là hai người khác nhau, như đem theo mưa to gió lớn xông lên: “Có phải nếu không vạch thẳng mặt thì cô thật sự coi tôi là quả hồng mềm không?”
“Hiện rõ nguyên hình thế này tốt hơn biết bao, miễn cho tôi mỗi lần đều như đang đánh vào bịch bông, không sảng khoái gì cả.”
“An phận làm người tiền nhiệm của cô đi, những gì đã qua thì đừng sống chết níu kéo nữa. Dù sao vẫn lăn lộn trong cùng một giới, đừng có để cục diện trở nên quá xấu hổ.”
“Rõ ràng vị trí của cô còn đáng xấu hổ hơn so với tôi. Sắp đến giờ mẹ cô gọi video chat với cô rồi đấy, cái bối cảnh này có thích hợp không?”
Mỗi một câu nói của Ô Gia Quỳ đều mang theo ý cười lạnh buốt. Giọng điệu của Long Thất vẫn như cũ biếng nhác. Ô Gia Quỳ nhìn thẳng vào mắt cô, nói tiếp: “Cô làm cái gì cũng muộn rồi, Long Thất.”
Long Thất không trả lời câu này.
Ô Gia Quỳ vẫn là cái dáng vẻ chắc như đinh đóng cột: “Cô có biết điều đáng buồn nhất là cái gì không? Đáng buồn nhất chính là cô cũng hiểu rõ điều đó.”
Tiếp tục nói, từ từ tiến gần cô, tầm mắt kề sát, ngữ khí đè thấp: “Lúc mới thích Cận Dịch Khẳng, là do kết hợp của ngoại hình, gia thế và năng lực cá nhân của anh ấy. Tôi dùng mối quan hệ xã hội của gia đình mình giúp anh ấy mở rộng mạng lưới, là bởi vì tôi có thể thu về khoản vốn cực lớn. Tôi từ chỗ anh ấy đổi lại được tài nguyên và nhân mạch còn cao hơn gấp nhiều lần thứ tôi bỏ ra. Làm ăn với người biết điều như Cận Dịch Khẳng tôi không thua thiệt, kết hôn với người như Cận Dịch Khẳng là lựa chọn tối ưu nhất về mặt lợi ích, kể cả không thể ở bên anh ấy, tôi cũng có thể đạt được thứ tôi muốn, chẳng hạn như tự do về sự nghiệp. Nhưng bây giờ, tôi đổi ý rồi.”
……
“Kết hôn với anh ấy sẽ là sự lựa chọn duy nhất của cuộc đời tôi,” Ô Gia Quỳ nói, “Người như Cận Dịch Khẳng, có bản lĩnh có dã tâm, chung tình lại đáng tin cậy, quen biết càng lâu thì càng bị hút hồn, còn sướng hơn cả chơi thuốc. Anh ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, đời này tôi không thể yêu người đàn ông khác nữa rồi. Anh ấy khiến người ta tâm phục khẩu phục còn nhanh hơn cả thời gian tôi chớp mắt. Duy nhất có cô bị mù mới coi anh ấy là sắt vụn. Cũng may, tôi phát hiện ra anh ấy, luận gia thế tôi và anh ấy môn đăng hộ đối, luận nỗ lực tôi dư dả hơn cô, luận tình cảm cô đã ở điểm cuối, còn tôi mới ở xuất phát điểm, đang đợi súng lên nòng. Những điều này cô đều hiểu, cô còn hiểu rõ hơn cả tôi.”
Hai mặt đối diện, trong không khí sắp cọ ra được lửa.
Bing——!
Thế nhưng, cố tình vào lúc bầu không khí đang bị đẩy lên cao trào này, cửa phòng bao bị đẩy ra, nhân viên phục vụ cầm theo chìa khoá đi phía trước, Chu Dĩ Thông đập mạnh lên ván cửa. Tầm mắt của Long Thất và Ô Gia Quỳ dịch chuyển, Chu Dĩ Thông gần như là rống giận: “Quậy đủ chưa? Tôi có thể mang người đi được chưa?”
“Dĩ Thông!”
Nước mắt của Cao Ninh Ninh chảy xuống, Chu Dĩ Thông đang muốn đi qua đó thì bị Phương Toàn cản đường, chặn họng hắn: “Ở trước mặt tôi giả vờ là đàn ông làm cái quái gì, cái bộ dạng tàn tạ lúc nhắc đến chuyện chia tay biến đi đâu mất rồi?”
“Phương Toàn cô đừng có khinh người quá đáng!”
“Tôi hôm nay cứ khinh người đấy!” Phương Toàn cũng rất mạnh bạo, chỉ vào Cao Ninh Ninh, nhìn hắn, “Muốn mang người đi chứ gì? Được thôi! Quy tắc cũ, uống! Hạ gục được tôi thì anh muốn đem ai đi thì đem, không hạ được tôi thì kể cả một sợi tóc cùng đừng hòng mang ra khỏi chỗ này!”
“Thêm một điều nữa,” Ô Gia Quỳ từ tốn bồi thêm một nhát dao, “Thắng thì có thể mang người đi, chuyện ngày hôm nay bọn tôi tuyệt đối sẽ không nhắc lại nữa. Cơ mà, nếu uống không lại, Cao Ninh Ninh nhất định phải đăng bài xin lỗi lên Weibo, đăng cái bài đó cho tôi.”
Nói xong, nhìn Long Thất.
Ô Gia Quỳ đây là muốn ép cô tham gia.
Nhưng liên quan đếch gì đến cô.
Lúc đi ra khỏi phòng bao cô bị Chu Dĩ Thông kéo tay lại, cả người bị kéo trở lại hàng ngũ, đi xuống vũ trường ở dưới lầu. Long Thất kêu Chu Dĩ Thông bỏ ra, nhưng Chu Dĩ Thông nhất quyết không buông: “Lâm trận bỏ trốn không giống chuyện cô có thể làm, tôi nghe Ban Vệ nói tửu lượng của cô rất khá.”
“Lấy trứng chọi đá mới không giống chuyện tôi có thể làm. Tửu lượng của tôi khá là do bị một người khác dắt theo đấy.”
Nhưng Chu Dĩ Thông nắm rất chặt, mấy bước đã tiến vào vị trí chính giữa của tổ hợp phía dưới lầu, toàn trường bao phủ bởi một tầng ánh sáng lập loè chói mắt. Long Thất nhìn thấy Ô Gia Quỳ nhanh chóng đi vào bàn chính, Cận Dịch Khẳng đang đứng đối diện với DJ gửi tin nhắn, một tay nhét túi quần, cả người như toả ra ánh sáng. Mà Ô Gia Quỳ đi đến bên cạnh, kéo cánh tay cậu, ở bên tai cậu cười hi hi ha ha, tay lại chỉ về phía Chu Dĩ Thông bên này. Cận Dịch Khẳng vừa nghe vừa thất thần nhìn qua.
Long Thất rút cánh tay ra khỏi tay Chu Dĩ Thông.
Cận Dịch Khẳng vẫn như cũ đứng nghe Ô Gia Quỳ nói, nghe được một lát thì trên mặt vẫn chẳng biểu hiện ra cái gì, nghiêng đầu nói gì đó vào tai một cầu thủ bên cạnh, đôi mắt cậu bị bóng tối che lấp, chỉ nhìn thấy cái cằm nghiêng nghiêng. Cầu thủ cười hì hì gật đầu, gọi tiếp viên đến, hoa chân múa tay vài cái, tiếp viên gật gật đầu rồi nói vào bộ đàm đặt rượu. Không đến nửa phút, một loạt các loại rượu ngoại nhập đều được bày biện trên bàn, còn có hai bình lắc lớn dùng để pha chế rượu và vài hàng “Jager bomb”(*).
(*)Jager Bomb là một loại thức uống hỗn hợp được tạo ra bằng cách pha rượu Jägermeister với một loại nước tăng lực, điển hình là Red Bull.
Cận Dịch Khẳng mặc dù là người an bài mọi thứ nhưng nhìn qua trông có vẻ không hứng thú mấy, cậu lười dính líu đến việc này, chỉ hỏi hai câu: “Mấy đối mấy? Muốn uống thế nào?”
Đám cầu thủ đều rất hăng, bởi vì thể diện của Long Thất mà có vài người tự động quy về đội của Cao Ninh Ninh, còn thừa lại thì chung đội với Phương Toàn, hình thành đội hình sáu đối sáu. Long Thất ngồi ở chính giữa ghế sô pha, chống trán mà ngồi, lười để ý đến cầu thủ đang hồ hởi chào hỏi cô bên cạnh. Bên tay trái lần lượt là Cao Ninh Ninh, Chu Dĩ Thông và ba cầu thủ khác; bên tay phải là Ô Gia Quỳ, Phương Toàn, hai cô gái và hai cầu thủ. Cận Dịch Khẳng đứng ở trước bàn pha rượu, pha cho đám con gái mấy ly Mojito, đám con trai thì uống rượu thuần.
Phương Toàn nói: “Đơn giản nhất là xoay bình rượu, xoay đến ai thì người đấy uống.”
“Uống thế này thì nhanh quá.”
Phương Toàn nghiêng đầu nhìn cầu thủ mới lên tiếng: “Tôi thích thế.”
Cầu thủ lại cười hì hì đưa ra chủ ý: “Tôi thấy hay là thế này đi, mấy người chúng ta uống được hơn con gái, mà cũng thích uống nữa. Con gái có thể có một cơ hội dùng trò chơi để nhờ người khác uống hộ, để cho người thua thay mình uống phạt ba lượt, được không?”
“Nếu như người thua vẫn là con gái thì sao?”
“Vậy thì là do cô ấy đen, không đùn đẩy được, phải uống thay cho người khác ba lượt.”
“Phiền chết đi được, mau bắt đầu đi.” Phương Toàn xua tay.
Trên tay Cận Dịch Khẳng đang kẹp một điếu thuốc, đôi mắt cậu ở trong làn khói lượn lờ hơi híp lại, nhấc một bình rượu rỗng lên, đặt ở chính giữa mặt bàn, miệng bình chỉ vào giữa Chu Dĩ Thông và Cao Ninh Ninh, đáy bình chỉ về hướng của DJ. Ngay vào lúc chuẩn bị xoay bình, Long Thất lên tiếng: “Đợi đã.”
Cận Dịch Khẳng nâng mắt.
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
WeChat liên tục đổ chuông, đạo diễn ở trong group chat của đoàn phim nêu danh cô có tiến bộ đột phá, nhân viên công tác theo sau đó đồng loạt lên tiếng khen ngợi. Lão Bình trở thành người phát ngôn của cô, khiêm tốn đáp lại từng người một, còn nhắn riêng cho cô kêu cô ở trong group chat trả lời lại một hai câu, thấy cô không thèm phản ứng thì sai trợ lý ở cách xa đó chạy qua cầm điện thoại của cô “trả lời hộ”.
Lúc đó, chai vang đỏ mà Tang Tập Phổ tặng đã bị cô uống hết phân nửa, vành tai ửng đỏ, cô nói với trợ lý: “Giúp tôi gọi xe.”
Xe đưa cô về đến Di Minh Loan.
Nhưng xe của Cận Dịch Khẳng không đậu trong bãi, người cũng không có ở nhà. Cô đứng trong thang máy, do dự mười lăm phút mới nhấn nút lên tầng của cậu, nhưng sau ba cái gõ cửa vẫn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào, cực kỳ trống trải.
Sau đó, trở về tầng lầu nhà mình, thấy ba bốn thùng các-tông xếp chồng lên nhau trên hành lang, quần áo và đồ đạc sau lần trở mặt với Cận Dịch Khẳng thực sự đã bị lầu dưới đưa lên đây. Nửa tháng cô không về nhà, mấy thùng các tông chứa đầy đồ cũ này cũng nằm lăn lóc trên góc hành lang đợi nửa tháng. Cô ấn mật mã mở khóa cửa, vang một tiếng ‘click’, đèn cảm biến trong phòng khách lớp lớp sáng lên, tay vừa chạm vào tay nắm cửa, lại như sực nhớ ra cái gì, quay đầu nhìn mấy thùng giấy trên mặt đất.
Ba phút sau, ba thùng các-tông lần lượt được kéo vào phòng khách. Cô túm gọn mái tóc, đặt những đồ dễ vỡ trong thùng lên thảm, từ trong đống bông tai, vòng cổ, vòng tay tìm lại chiếc nhẫn nữ mà Cận Dịch Khẳng tặng hồi trước. Lục hết thùng thứ nhất, đến thùng thứ hai, thùng thứ ba rồi mà vẫn chưa tìm thấy đâu. Cô đi đến phòng thay đồ, bên trong vẫn còn một ít đồ đạc chưa kịp thu dọn, sờ từng cái túi một mà vẫn không tìm thấy nó. Sau mười lăm phút không ngừng không nghỉ, cô thở dốc một hơi, cố ngẫm lại xem lần cuối cùng mình đeo nhẫn là khi nào. Khớp ngón tay gõ gõ lên trán, đi qua đi lại vài vòng trong phòng thay đồ, cuối cùng cũng nhớ ra chiếc nhẫn đó thực chất chưa từng được lấy ra khỏi hộp nhung. Cô lập tức quay người, tìm hộp trang sức mang theo từ nhà cũ, nhưng không để ý đường, chẳng may vấp phải một thùng giấy, đồ vật ở bên trong loảng xoảng rơi xuống đất, một chiếc hộp nhung màu xanh sẫm lăn từ trong ra ngoài, lăn thẳng vào trong gầm ngăn tủ cuối cùng.
Cô cúi xuống, thò tay vào gầm tủ.
Vừa lấy được chiếc hộp đó ra lại trông thấy một thứ gì đó hình tròn nằm tận góc trong cùng, còn tưởng là đồ bên trong bị rớt ra ngoài nên cũng mò cả thứ hình tròn đó ra luôn, thế nhưng ở dưới ánh đèn mới phát hiện, thì ra đó là chiếc nhẫn bạch kim có đính kim cương, mặt trong có khắc chữ tiếng anh “True Love”, mặt nhẫn còn bám ít bụi, có vẻ đã nằm ở dưới gầm tủ lâu ngày. Cô nghĩ có thể là của Tư Bách Lâm đánh rơi ở đây, tạm thời đặt chiếc nhẫn này sang một bên, mở hộp nhung vuông ra, chiếc nhẫn nữ mà Cận Dịch Khẳng tặng cho cô vẫn vô sự nằm nguyên trong đó.
Điện thoại trong túi kêu ‘Ting’ một tiếng.
Long Thất đeo thử chiếc nhẫn nữ lên tay, kích thước vừa vặn, vẫn ngồi trên mặt thảm, lấy điện thoại từ trong túi ra coi, nhìn thấy một bức hình mà Ban Vệ mới gửi đến. Đó là ảnh chụp màn hình, chụp lại tấm ảnh Cao Ninh Ninh đăng trên Weibo, mới đăng cách đây 45 phút, caption là một biểu tượng cảm xúc hình trái tim, mà nội dung bức ảnh lại là....
Là đầu gối và tay trái của một người con trai đang nghịch điện thoại, gần chỗ Cao Ninh Ninh ngồi, cách đầu gối của Cao Ninh Ninh không đến 5cm. Bối cảnh xung quanh trông có vẻ như là một góc nào đó trong hộp đêm, cổ tay trái của người con trai là chiếc đồng hồ Hublot đen vẫn thường đeo, trên hổ khẩu(*) có hình xăm toạ độ mà cô mới thấy vài ngày trước...
(*)Chỗ ngón giữa và ngón trỏ.
Là Cận Dịch Khẳng.
Da đầu tê dại.
Phản ứng đầu tiên lúc đó chính là từ bao giờ mà Cao Ninh Ninh đã lẫn chung vào vòng của Cận Dịch Khẳng rồi. Mà cuộc gọi của Ban Vệ ngay sau đó cũng ập đến, như thể cái ảnh vừa rồi chỉ là một điềm báo, cô bấm nhận, Ban Vệ đã hỏi: “Gần đây cô có liên lạc với Cận Dịch Khẳng không?”
Nhanh chóng điều chỉnh lại ngữ khí, cô hỏi ngược lại: “Cao Ninh Ninh có ý gì?”
“Bức ảnh này của Cao Ninh Ninh đăng được mười phút thì xoá rồi. Tôi chỉ biết là cô ta đúng dịp xuất hiện ở chỗ tụ tập của Cận Dịch Khẳng, Cận Dịch Khẳng không biết cô ta, nhưng Cao Ninh Ninh muốn trêu ngươi Chu Dĩ Thông, cũng muốn cọ nhiệt với cô và Ô Gia Quỳ, vào lúc không ai hay biết thì chụp một tấm đăng lên.”
“Rồi sao?” Cô bình tĩnh lại đôi chút, “Vậy anh tìm tôi làm gì?”
“Tôi gửi cho cô cái ảnh kia là ảnh chụp màn hình thông thường, nhưng thứ mà Cao Ninh Ninh đăng lên Weibo lại là ảnh động, cô nhìn thử điện thoại của Cận Dịch Khẳng xem.”
Long Thất quay lại giao diện WeChat, phóng to bức ảnh Ban Vệ gửi cho cô, trong ảnh là ngón tay cái của Cận Dịch Khẳng đang gõ bàn phím, mà trên màn hình điện thoại lại là giao diện đang nhập mật khẩu của iCloud.
Vãi.
Lập tức hiểu ra cái gì, trở lại cuộc gọi với Ban Vệ, y như cô dự đoán: “Tài khoản iCloud của Cận Dịch Khẳng bị hack rồi, mười phút sau khi Cao Ninh Ninh đăng bức ảnh đó lên.”
Cả người cứ như nhũn ra.
Ban Vệ tiếp tục nói: “Cao Ninh Ninh hiện đang bị Cận Dịch Khẳng giữ lại trong hộp đêm, chuyện iCloud vẫn còn đang giải quyết. Bây giờ Cao Ninh Ninh gọi điện khắp nơi tìm người tới cứu, có người nghe thấy tin tức thì tìm đến chỗ tôi. Long Thất, tôi hỏi cô, có gì quan trọng ở bên trong iCloud không? Tôi cần cân nhắc mức độ nghiêm trọng của chuyện này rồi mới quyết định xem có giúp hay không.”
Nếu Cận Dịch Khẳng còn chưa xóa nó thì tất nhiên là quan trọng rồi.
Nhưng Long Thất không đáp lời, lúc này lại có một cuộc gọi khác chen ngang, là Chu Dĩ Thông. Cô đứng dậy nhận cuộc gọi, ngữ khí của Chu Dĩ Thông vô cùng gấp gáp, hỏi: “Cô đang ở đâu? Tôi tới đón cô.”
“Đón tôi làm gì?”
“Tôi cần cô Long Thất,” Nghe thấy tiếng còi xe ầm ĩ ở đầu dây bên kia, có lẽ Chu Dĩ Thông đang lái xe, hét, “Tôi cần cô giúp tôi cứu một người!”
Chu Dĩ Thông lái xe rất nhanh, mười giờ rưỡi đón được Long Thất xong thì phi đến hộp đêm của Chiêu Hoa quán lúc mười giờ năm mươi, bất chấp cả việc cẩu tử có bám đuôi hay không, vừa bước xuống xe liền đi thẳng vào trong. Long Thất đóng cửa ghế lái phụ, gọi điện thoại cho Đậu Tuấn Vân, vừa nối máy liền hỏi:
“Lúc anh bàn chuyện bồi thường với Cận Dịch Khẳng có phải đã lưu số điện thoại của anh ấy rồi không?”
Nhưng trả lời cô lại là một cô gái: “Cô là ai?”
“Cô là ai?”
Cô hỏi lại, tiến vào trong thì phát hiện Chu Dĩ Thông đã biến mất, ánh đèn sáng lập lòe quét qua mắt khiến cô khó nhìn rõ đường, bên kia đáp lại: “Tôi là bạn gái của chủ số máy này. Cô là ai? Long Thất?”
Đậu Tuấn Vân, cái tên đạo đức giả suốt ngày nói dối này, vĩnh viễn nói không được nửa câu thật lòng.
Cô ở giữa đám đông ồn ào va hết người này đến người kia, còn chưa kịp nói gì thì cô gái đã lên tiếng: “Long Thất, cô thấy hay ho lắm hả? Cô mặt xinh dáng chuẩn lại có tiền, làm gì không làm lại đi làm tiểu tam. Đậu Tuấn Vân cái đồ cặn bã này đâu có tốt như vậy?”
“Tôi mặt xinh dáng chuẩn, tôi bị điên rồi mới phải đi làm tiểu tam cho Đậu Tuấn Vân?” Cô tránh khỏi đám người phía trước, “Nếu không phải có việc cần tìm hắn thì cái tên này sớm đã bị tôi nhổ cho một trăm bãi nước bọt rồi, vu oan thì cũng phải dùng não đi chứ, nhìn cái đức hạnh đó của hắn có đáng hay không.”
Cô gái khựng lại, nói: “Cái tên cặn bã này bây giờ đang cầu xin tôi tha thứ.”
“Tát cho hắn hai cái rồi bảo hắn CÚT!”
“Được!”
‘Tít’, cô gái này thật sự cứ thế dập máy luôn, Long Thất sững sờ, đang định gọi lại thì ngước mắt lên nhìn, nhìn thấy người ngồi trên ghế dài, chỗ đó bị ánh đèn đỏ bao phủ, trên ghế sô pha hình bầu dục rộng rãi còn có rất nhiều cặp trai gái. Xung quanh ồn ào huyên náo, chỉ có bầu không khí của bàn đó là trái ngược hoàn toàn, Long Thất chẳng còn tâm tư đâu mà tìm Đậu Tuấn Vân nữa, cúp điện thoại.
Trong đám con gái có vài nữ nghệ sĩ trẻ tuổi nhìn khá quen mắt, nhưng không có Cao Ninh Ninh. Cô nhìn thoáng qua đám con trai thì thấy đều là người quen, là thành viên của đội bóng bầu dục chuyên nghiệp trong thành phố. Bởi vì bố của Cận Dịch Khẳng thích xem bóng bầu dục cho nên hồi Cận Dịch Khẳng học lớp 10, bố của cậu đã xuống tiền mua cả một đội bóng nổi tiếng nhất ở đây. Cận Dịch Khẳng cũng được xem là ông chủ nhỏ của đội bóng này, khi không có việc gì làm sẽ đưa cô đi xem thi đấu. Thỉnh thoảng, lúc tụ tập ăn chơi cũng sẽ kêu thành viên của đội bóng đến cùng, vài lần gặp gỡ cô với bọn họ đều quen biết.
Bây giờ Cận Dịch Khẳng đang ngồi chính giữa ghế sô pha, ánh đèn đỏ bao phủ lên cả người, bao quanh bởi một tầng nộ khí mỏng manh, khuỷu tay chống lên đầu gối, đặt điện thoại bên tai, đang nói chuyện. Đám người bên cạnh thận trọng chờ đợi, hai mặt nhìn nhau. Chẳng bao lâu sau, Cận Dịch Khẳng kết thúc cuộc gọi, điện thoại “cạch” một tiếng bị ném trên mặt bàn thủy tinh, cơn giận vẫn còn chưa nguôi ngoai, trong nháy mắt nhìn thấy cô, cô đang đứng trên sàn nhảy ngay trước mặt, tay bỏ trong túi áo.
Nhưng mà tầm mắt của cậu cũng chẳng dừng lại trên người cô được mấy giây, chậm rãi nhìn về phía sau cô, Long Thất nhìn theo cậu, quay đầu nhìn thấy trong mắt Chu Dĩ Thông như sắp tóe ra lửa.
Chu Dĩ Thông vượt qua Long Thất, ngay khi đến gần bàn chính, hắn ném điện thoại di động xuống bàn, điện thoại ‘bộp’ một tiếng trượt về phía Cận Dịch Khẳng, mấy ly cocktail rượu ngoại trên bàn bị đánh đổ ra bốn phía như chơi bowling. Đám thành viên trong đội bóng bị kích thích, hưng phấn “Wow~~~” lên vài tiếng, hai người cao lớn trong số đó đứng phắt dậy, khí thế giương cung bạt kiếm. Khuỷu tay của Cận Dịch Khẳng vẫn bất động chống trên đầu gối, chỉ nhướng mày nhìn một Chu Dĩ Thông bốc đồng không biết từ nơi nào chui ra, như thể đang nhìn một con chim mắt đỏ au bị bắn trúng đầu.
“Ninh Ninh ở đâu?”
Chu Dĩ Thông hỏi.
Trên màn hình điện thoại là đoạn tin nhắn cầu cứu Cao Ninh Ninh gửi cho hắn, nhưng Cận Dịch Khẳng chẳng buồn đọc.
Cậu từ từ ngồi tựa lưng vào ghế sô pha.
Tính khí của Cận Dịch Khẳng chẳng kém Long Thất là bao, là loại nước sông không phạm nước giếng.
Bình tĩnh nói đạo lý thì chẳng có vấn đề gì, nhưng cái thể loại chưa gì đã nổi giận đùng đùng này thì nhất định là phải bật lại đến cùng, đã thế còn có thể thêm mắm dặm muối gấp mười lần ‘chơi’ lại ấy chứ. Bản chất trong người Cận Dịch Khẳng chính là lưu manh, đã thế còn là lưu manh lắm trò, mối quan hệ rộng cũng sẵn sàng dùng thủ đoạn. Mà Chu Dĩ Thông chỉ có cái mác thần tượng mà không có chống lưng, chọc sao nổi, vì vậy Long Thất lập tức đè chặt cánh tay của Chu Dĩ Thông xuống, hỏi: “Cao Ninh Ninh có ở chỗ anh không?”
Cận Dịch Khẳng chuyển tầm mắt về phía cô, nhưng vẫn không hề nể tình mà mở miệng. Là cầu thủ ngồi bên cạnh cậu lên tiếng: “Cái cô tiểu minh tinh kia á? Cô ta lẻn đi từ 45 phút trước rồi.”
“45 phút trước?” Chu Dĩ Thông nghiêng người chỉ vào màn hình điện thoại, trầm giọng nói, “Cô ấy gửi tin nhắn từ mười phút trước kêu tôi mau đến, tôi nên tin anh hay là tin cô ấy?”
“Cô ta nói sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.” Lúc này, Cận Dịch Khẳng cuối cùng cũng hé răng, “Bởi vì cái việc vớ vẩn này mà tôi bị tống tiền những bảy trăm vạn. Anh bảo tôi nên tin mấy lời xàm xí đó của cô ta, bảy trăm vạn này tôi nên tìm anh đòi hay là tìm cô ta đòi?”
Long Thất nhìn cậu.
Chu Dĩ Thông cau mày.
Cận Dịch Khẳng nhìn vẻ mặt do dự của Chu Dĩ Thông trong một giây, rồi nói: “Mấy người đều không thể chịu trách nhiệm, vậy tôi giữ cô ta lại làm cái quái gì.”
Cận Dịch Khẳng nói rất có lý.
Cậu thật sự không phải là kiểu người sẽ vì một việc chẳng có kết quả mà làm ảnh hưởng đến tiến độ của bản thân, cho nên Chu Dĩ Thông ngay lập tức câm họng. Điện thoại của cầu thủ ngồi bên cạnh Cận Dịch Khẳng vang lên, là tìm cậu, Cận Dịch Khẳng nhận lấy điện thoại nghe. Một cô gái ngồi trên sô pha cân nhắc mở miệng: “Cao Ninh Ninh chắc là đi với Ô Gia Quỳ rồi.”
Chu Dĩ Thông nhìn cô gái đó, cô ta chỉ lên lầu hai: “Gia Quỳ và bạn của cô ấy thuê phòng bao ở trên gác.”
“Bạn của Ô Gia Quỳ…….”
Chu Dĩ Thông thấp giọng lẩm bẩm, lập tức đi thẳng lên lầu hai. Lúc này, cuộc gọi của Cận Dịch Khẳng cũng kết thúc, Long Thất vẫn nán lại chưa đi, đợi cậu cúp máy xong liền đi thẳng vào vấn đề: “Đống video đó của em có ở trong iCloud không?”
Cậu liếc mắt nhìn cô một cái.
Đặt điện thoại lên bàn, rót rượu vào trong ly, cố tình không chịu nhìn thẳng vào cô trả lời: “Đã giải quyết xong rồi.”
“Anh chuyển tiền rồi?”
“Không dùng tiền.”
Vậy nghĩa là dùng đường tắt để giải quyết.
Long Thất không nói gì nữa, sau đó đi lên lầu hai, theo phía sau Chu Dĩ Thông đang va chạm lung tung, đợi hắn tìm thấy phòng bao chuẩn bị đẩy cửa đi vào thì giữ cánh tay hắn lại: “Năm phút nữa anh hãy vào, tôi vào trước.”
“Tại sao!”
Hắn hỏi rất hung hăng, cô cũng đáp trả chẳng chút do dự: “Chu Dĩ Thông, tôi giúp anh cứu người không đồng nghĩa với việc người phụ nữ của anh không làm sai. Anh có biết tôi và người dưới lầu có quan hệ thế nào không? Cao Ninh Ninh rắp tâm làm chuyện bất lương đã thế còn không biết động não, là cô ta ngu! Cũng là Cận Dịch Khẳng có bản lĩnh. Bằng không thật sự phải đền tiền thì cô ta muốn bù cái lỗ này thế nào đây? Vì Cận Dịch Khẳng có tiền cho nên anh ấy đáng phải chịu thiệt thòi sao?!”
Hít vào một hơi, lại nói: “Tôi đây là đang giúp anh giữ mặt mũi, không ở trước mặt anh nói cô ta, cho nên anh đừng có cố chấp. Ở bên ngoài đợi năm phút thì làm sao anh nào?”
Chu Dĩ Thông dù gì vẫn hiểu được lý lẽ, đè xuống khẩu khí: “Bạn của Ô Gia Quỳ là Phương Toàn, lúc trước từng qua lại với tôi. Cô ta và Ninh Ninh không hợp nhau.”
Chẳng trách Cao Ninh Ninh bị giữ ở đây lâu như vậy.
Cũng chẳng trách hắn và Ô Gia Quỳ ở phim trường chẳng có chút tương tác nào với nhau. Người tinh ranh như Ô Gia Quỳ lúc nào cũng muốn giữ mối quan hệ tốt với cả đoàn, chỉ duy nhất với Chu Dĩ Thông là không quá để tâm.
Long Thất mặc xác hắn, hất cằm ra hiệu cho hắn lùi lại.
Sau đó đẩy cửa tiến vào.
Trong phòng bao chỉ mở một cái đèn xoay tròn, màu sắc sặc sỡ bao phủ cả căn phòng trong nháy mắt hắt lên người cô, cô trở tay đóng cửa lại, “phanh” một tiếng. Cao Ninh Ninh đang run lẩy bẩy ở trên ghế sô pha nhìn qua, cô gái mặc áo khoác đua xe ở trước mặt Cao Ninh Ninh cũng nghiêng đầu nhìn qua.
Cô gái đó ngồi trên ghế đẩu, khuôn mặt có nét giống người mẫu, mắt một mũi, trên xương lông mày có xỏ khuyên, vẻ quyết liệt ở trong mắt còn chưa thu liễm lại hết, thẳng tắp đâm đến đây, lộ vẻ mất kiên nhẫn vì cuộc thẩm vấn bị ngắt quãng. Mà Ô Gia Quỳ đang ngồi ở một bên khác của phòng bao.
Mặc cho cái dáng vẻ chật vật nhưng cố giả vờ trấn định của Cao Ninh Ninh, cô ta vẫn thong dong ngồi trên ghế cao hút đồ uống nghịch điện thoại, khuỷu tay đặt trên mép bàn cao phía sau, tầm mắt cũng nương theo tiếng động mà chậm rãi chuyển qua đây. Ghế số pha phía sau lưng cô ta còn có hai cô gái đang nói cười, đều là người quen mắt trong giới, một người là diễn viên nhí xuất đạo từ nhỏ với Ô Gia Quỳ, một người là nữ chính của bộ phim truyền hình đang hot, mà người ngồi đối diện với Cao Ninh Ninh kia chính là Phương Toàn, không phải nghệ sĩ, là tinh nhị đại, đam mê thời trang, Long Thất lúc trước từng ở hậu trường của tuần lễ thời trang nào đó nhìn thấy cô ta.
Cũng là một người nóng nảy.
Tay cô ta cầm điện thoại, đang ghi lại cái trừng mắt đầy phẫn hận của Cao Ninh Ninh lúc này. Sống lưng của Cao Ninh Ninh thẳng tắp, lồng ngực phập phồng lên xuống, trán bởi vì bị giam giữ quá lâu mà túa ra mồ hôi, lớp trang điểm bị nhoè đi không ít, nhìn thấy người đến không phải Chu Dĩ Thông thì càng không chịu đựng nổi nữa rồi, giọng nói phát run, nghiến răng nghiến lợi: “Tôi đã nhận tất cả sai lầm rồi, còn muốn tôi thế nào nữa? Mọi người ở đây đều là người có mặt mũi mà.”
“Đừng có lái sang chuyện khác. Chuyện cô ở dưới mí mắt tôi thông đồng với Chu Dĩ Thông mới nói được một nửa, tiếp tục đi chứ, làm được mà sao nói không được vậy?”
Phương Toàn nói, chẳng hề nể nang ai mà đạp vào ghế sô pha, doạ Cao Ninh Ninh rùng mình một cái, đáp lại: “Cô và Chu Dĩ Thông cũng không công khai, ai mà biết được hai người là một cặp chứ!”
“Cho nên bây giờ lại muốn bắt chước cách đó để bẫy Gia Quỳ à?”
Phương Toàn ép hỏi sát sao, giọng khàn còn có lực hơn cả Cao Ninh Ninh, sau đó đứng dậy kéo ghế sang bên cạnh, chỉ vào Cao Ninh Ninh, quay người đối mặt với Long Thất: “Cô nói xem cô ta có tiện hay không?”
Long Thất không nói cô ta có tiện hay không, Long Thất chỉ nhìn Phương Toàn, ung dung nhả ra một câu: “Chu Dĩ Thông đến rồi.”
Nhưng Cao Ninh Ninh không thức thời, đã thế còn lớn tiếng gọi “Dĩ Thông!”. Long Thất quay người đè chặt cánh cửa suýt nữa bị đẩy ra. Chu Dĩ Thông bị chặn ngoài cửa, gọi tên cô lại đập một cái lên cửa! Cô chẳng để ý, giơ tay chốt cửa, đánh trả lại một đập: “Chuyện giữa con gái anh vội vàng chen ngang làm cái gì!”
“Phương Toàn tôi cảnh cáo cô! Cao Ninh Ninh chỉ cần thiếu một sợi tóc thì tôi đều tính hết lên đầu cô! Long Thất, mẹ kiếp, cô mở cửa cho tôi!”
Câu này đúng là chọc điên Phương Toàn rồi, cô ta đứng phắt dậy, đi về phía cửa, hai cô gái ngồi trên ghế sô pha lên tiếng ngăn cô ta lại, cô ta hét: “Có gan thì vào đây thử xem đồ ung nhọt! Cô để cho hắn vào đây!”
Ô Gia Quỳ ngồi trên ghế cao chống má xem kịch.
Hai cô gái không kéo nổi Phương Toàn, cô ta giết đến tận cửa, Long Thất cũng thật sự không thèm cản, tay nhét trong túi áo, dịch người sang bên cạnh. Phương Toàn kêu cô có bản lãnh thì mở cửa cho Chu Dĩ Thông, cô đáp: “Cô có bản lãnh thì tự mình đi mà mở.”
Nói rất nhanh cũng rất nhẹ, không để cho Chu Dĩ Thông ở bên ngoài nghe thấy. Lồng ngực của Phương Toàn phập phồng lên xuống, nhìn cô, nhưng không có thêm động tác gì cả, thẳng đến khi cô thật sự vặn khoá cửa, Phương Toàn lại nhanh tay chốt cửa lại, phản ứng cực kỳ nhanh. Long Thất cười nhạo một tiếng, sớm biết sẽ thế mà.
Ô Gia Quỳ lúc này bước xuống ghế cao.
Cô ta có vẻ đã biên tập xong một bài văn dài ở trên điện thoại, đi đến trước mặt Cao Ninh Ninh, đầu gối đè xuống chiếc ghế xoay ngược, khuỷu tay đặt trên lưng ghế, đem màn hình điện thoại hướng về phía Cao Ninh Ninh: “Chị Ninh Ninh, em không muốn làm khó chị, nhưng chị lại công bố ảnh chụp của người thương trong lòng em ra trước thế này, tóm lại vẫn khiến em cảm thấy xấu hổ. Lời xin lỗi em đã giúp chị soạn xong cả rồi, chị chỉ cần đăng nó lên thì sự việc này sẽ kết thúc. Chị có cần kiểm tra lại một lần không?”
Lời này của Ô Gia Quỳ đúng là miệng nam mô bụng một bồ dao găm.
“Không bằng cô để tôi kiểm tra thử một lần?”
Long Thất nói.
“Liên quan gì đến cô?” Phương Toàn nghiêng đầu.
“Một người ngoài như Chu Dĩ Thông thì liên quan gì đến cô?” Long Thất đáp trả.
Sau đó, đi lướt qua người Phương Toàn, lướt qua người hai cô gái, dừng lại bên cạnh Ô Gia Quỳ, ở trước mặt Cao Ninh Ninh cúi người xuống, ngón tay cái mơn trớn khoé mắt Cao Ninh Ninh, lau đi vết nhòe của lớp make up mắt: “Tôi đến giúp cô sắp xếp lại logic.”
……
“Hôm nay, người đầu tiên cô phải xin lỗi là Cận Dịch Khẳng. Cô đăng một bức ảnh ai cũng có thể đoán ra được là anh ấy như thế, khiến dư luận hiểu lầm trạng thái tình cảm của anh ấy, mặc dù trạng thái tình cảm của người này vốn dĩ cũng chẳng ra làm sao cả, nhưng như thế là không được. Cô lại hại anh ấy bị hack mất iCloud suýt nữa thì khiến anh ấy hao tổn tiền bạc, chuyện này anh ấy không bắt cô chịu trách nhiệm, là do anh ấy có giáo dưỡng. Nhưng nếu cô thoải mái nhận lấy nó như lẽ đương nhiên thì chính là do cô không có giáo dưỡng.”
“Mà người thứ hai cô phải xin lỗi là tôi,” Long Thất nói tiếp, “Cận Dịch Khẳng, người đàn ông này là của tôi, chuyện iCloud bị hack, nếu xảy ra chuyện gì thì cũng là tôi gặp rắc rối. Bảy trăm vạn anh ấy bị tống tiền chẳng liên quan gì đến Ô Gia Quỳ, nếu phải lên tiếng xin lỗi thì chẳng phải nên hướng tôi xin lỗi sao, những người còn lại kêu cô xin lỗi đều là mượn gió bẻ măng thôi. Đương nhiên Ô Gia Quỳ cũng có tư cách để nổi giận, cô ta khổ cực đợi Cận Dịch Khẳng độc thân hai năm liền, bây giờ lại bị cô không hay không biết nẫng mất tay trên, sớm hơn cô ta một bước công khai người ra ngoài, đúng là rất mất mặt, miễn cưỡng trở thành người thứ ba cô phải xin lỗi.”
“Chỉ có điều cô ngoài miệng xin lỗi là được rồi.” Long Thất nhìn Cao Ninh Ninh, nói với cô ta như vậy.
Tiếp đó là tiếng ma sát của chân ghế vừa bị Ô Gia Quỳ kéo sang một bên, lưng ghế “rắc” một tiếng đụng trúng mép bàn. Long Thất cũng đứng thẳng dậy. Hai người đối mặt trực diện. Sắc mặt của Ô Gia Quỳ với lúc ở đoàn phim rõ ràng là hai người khác nhau, như đem theo mưa to gió lớn xông lên: “Có phải nếu không vạch thẳng mặt thì cô thật sự coi tôi là quả hồng mềm không?”
“Hiện rõ nguyên hình thế này tốt hơn biết bao, miễn cho tôi mỗi lần đều như đang đánh vào bịch bông, không sảng khoái gì cả.”
“An phận làm người tiền nhiệm của cô đi, những gì đã qua thì đừng sống chết níu kéo nữa. Dù sao vẫn lăn lộn trong cùng một giới, đừng có để cục diện trở nên quá xấu hổ.”
“Rõ ràng vị trí của cô còn đáng xấu hổ hơn so với tôi. Sắp đến giờ mẹ cô gọi video chat với cô rồi đấy, cái bối cảnh này có thích hợp không?”
Mỗi một câu nói của Ô Gia Quỳ đều mang theo ý cười lạnh buốt. Giọng điệu của Long Thất vẫn như cũ biếng nhác. Ô Gia Quỳ nhìn thẳng vào mắt cô, nói tiếp: “Cô làm cái gì cũng muộn rồi, Long Thất.”
Long Thất không trả lời câu này.
Ô Gia Quỳ vẫn là cái dáng vẻ chắc như đinh đóng cột: “Cô có biết điều đáng buồn nhất là cái gì không? Đáng buồn nhất chính là cô cũng hiểu rõ điều đó.”
Tiếp tục nói, từ từ tiến gần cô, tầm mắt kề sát, ngữ khí đè thấp: “Lúc mới thích Cận Dịch Khẳng, là do kết hợp của ngoại hình, gia thế và năng lực cá nhân của anh ấy. Tôi dùng mối quan hệ xã hội của gia đình mình giúp anh ấy mở rộng mạng lưới, là bởi vì tôi có thể thu về khoản vốn cực lớn. Tôi từ chỗ anh ấy đổi lại được tài nguyên và nhân mạch còn cao hơn gấp nhiều lần thứ tôi bỏ ra. Làm ăn với người biết điều như Cận Dịch Khẳng tôi không thua thiệt, kết hôn với người như Cận Dịch Khẳng là lựa chọn tối ưu nhất về mặt lợi ích, kể cả không thể ở bên anh ấy, tôi cũng có thể đạt được thứ tôi muốn, chẳng hạn như tự do về sự nghiệp. Nhưng bây giờ, tôi đổi ý rồi.”
……
“Kết hôn với anh ấy sẽ là sự lựa chọn duy nhất của cuộc đời tôi,” Ô Gia Quỳ nói, “Người như Cận Dịch Khẳng, có bản lĩnh có dã tâm, chung tình lại đáng tin cậy, quen biết càng lâu thì càng bị hút hồn, còn sướng hơn cả chơi thuốc. Anh ấy liếc mắt nhìn tôi một cái, đời này tôi không thể yêu người đàn ông khác nữa rồi. Anh ấy khiến người ta tâm phục khẩu phục còn nhanh hơn cả thời gian tôi chớp mắt. Duy nhất có cô bị mù mới coi anh ấy là sắt vụn. Cũng may, tôi phát hiện ra anh ấy, luận gia thế tôi và anh ấy môn đăng hộ đối, luận nỗ lực tôi dư dả hơn cô, luận tình cảm cô đã ở điểm cuối, còn tôi mới ở xuất phát điểm, đang đợi súng lên nòng. Những điều này cô đều hiểu, cô còn hiểu rõ hơn cả tôi.”
Hai mặt đối diện, trong không khí sắp cọ ra được lửa.
Bing——!
Thế nhưng, cố tình vào lúc bầu không khí đang bị đẩy lên cao trào này, cửa phòng bao bị đẩy ra, nhân viên phục vụ cầm theo chìa khoá đi phía trước, Chu Dĩ Thông đập mạnh lên ván cửa. Tầm mắt của Long Thất và Ô Gia Quỳ dịch chuyển, Chu Dĩ Thông gần như là rống giận: “Quậy đủ chưa? Tôi có thể mang người đi được chưa?”
“Dĩ Thông!”
Nước mắt của Cao Ninh Ninh chảy xuống, Chu Dĩ Thông đang muốn đi qua đó thì bị Phương Toàn cản đường, chặn họng hắn: “Ở trước mặt tôi giả vờ là đàn ông làm cái quái gì, cái bộ dạng tàn tạ lúc nhắc đến chuyện chia tay biến đi đâu mất rồi?”
“Phương Toàn cô đừng có khinh người quá đáng!”
“Tôi hôm nay cứ khinh người đấy!” Phương Toàn cũng rất mạnh bạo, chỉ vào Cao Ninh Ninh, nhìn hắn, “Muốn mang người đi chứ gì? Được thôi! Quy tắc cũ, uống! Hạ gục được tôi thì anh muốn đem ai đi thì đem, không hạ được tôi thì kể cả một sợi tóc cùng đừng hòng mang ra khỏi chỗ này!”
“Thêm một điều nữa,” Ô Gia Quỳ từ tốn bồi thêm một nhát dao, “Thắng thì có thể mang người đi, chuyện ngày hôm nay bọn tôi tuyệt đối sẽ không nhắc lại nữa. Cơ mà, nếu uống không lại, Cao Ninh Ninh nhất định phải đăng bài xin lỗi lên Weibo, đăng cái bài đó cho tôi.”
Nói xong, nhìn Long Thất.
Ô Gia Quỳ đây là muốn ép cô tham gia.
Nhưng liên quan đếch gì đến cô.
Lúc đi ra khỏi phòng bao cô bị Chu Dĩ Thông kéo tay lại, cả người bị kéo trở lại hàng ngũ, đi xuống vũ trường ở dưới lầu. Long Thất kêu Chu Dĩ Thông bỏ ra, nhưng Chu Dĩ Thông nhất quyết không buông: “Lâm trận bỏ trốn không giống chuyện cô có thể làm, tôi nghe Ban Vệ nói tửu lượng của cô rất khá.”
“Lấy trứng chọi đá mới không giống chuyện tôi có thể làm. Tửu lượng của tôi khá là do bị một người khác dắt theo đấy.”
Nhưng Chu Dĩ Thông nắm rất chặt, mấy bước đã tiến vào vị trí chính giữa của tổ hợp phía dưới lầu, toàn trường bao phủ bởi một tầng ánh sáng lập loè chói mắt. Long Thất nhìn thấy Ô Gia Quỳ nhanh chóng đi vào bàn chính, Cận Dịch Khẳng đang đứng đối diện với DJ gửi tin nhắn, một tay nhét túi quần, cả người như toả ra ánh sáng. Mà Ô Gia Quỳ đi đến bên cạnh, kéo cánh tay cậu, ở bên tai cậu cười hi hi ha ha, tay lại chỉ về phía Chu Dĩ Thông bên này. Cận Dịch Khẳng vừa nghe vừa thất thần nhìn qua.
Long Thất rút cánh tay ra khỏi tay Chu Dĩ Thông.
Cận Dịch Khẳng vẫn như cũ đứng nghe Ô Gia Quỳ nói, nghe được một lát thì trên mặt vẫn chẳng biểu hiện ra cái gì, nghiêng đầu nói gì đó vào tai một cầu thủ bên cạnh, đôi mắt cậu bị bóng tối che lấp, chỉ nhìn thấy cái cằm nghiêng nghiêng. Cầu thủ cười hì hì gật đầu, gọi tiếp viên đến, hoa chân múa tay vài cái, tiếp viên gật gật đầu rồi nói vào bộ đàm đặt rượu. Không đến nửa phút, một loạt các loại rượu ngoại nhập đều được bày biện trên bàn, còn có hai bình lắc lớn dùng để pha chế rượu và vài hàng “Jager bomb”(*).
(*)Jager Bomb là một loại thức uống hỗn hợp được tạo ra bằng cách pha rượu Jägermeister với một loại nước tăng lực, điển hình là Red Bull.
Cận Dịch Khẳng mặc dù là người an bài mọi thứ nhưng nhìn qua trông có vẻ không hứng thú mấy, cậu lười dính líu đến việc này, chỉ hỏi hai câu: “Mấy đối mấy? Muốn uống thế nào?”
Đám cầu thủ đều rất hăng, bởi vì thể diện của Long Thất mà có vài người tự động quy về đội của Cao Ninh Ninh, còn thừa lại thì chung đội với Phương Toàn, hình thành đội hình sáu đối sáu. Long Thất ngồi ở chính giữa ghế sô pha, chống trán mà ngồi, lười để ý đến cầu thủ đang hồ hởi chào hỏi cô bên cạnh. Bên tay trái lần lượt là Cao Ninh Ninh, Chu Dĩ Thông và ba cầu thủ khác; bên tay phải là Ô Gia Quỳ, Phương Toàn, hai cô gái và hai cầu thủ. Cận Dịch Khẳng đứng ở trước bàn pha rượu, pha cho đám con gái mấy ly Mojito, đám con trai thì uống rượu thuần.
Phương Toàn nói: “Đơn giản nhất là xoay bình rượu, xoay đến ai thì người đấy uống.”
“Uống thế này thì nhanh quá.”
Phương Toàn nghiêng đầu nhìn cầu thủ mới lên tiếng: “Tôi thích thế.”
Cầu thủ lại cười hì hì đưa ra chủ ý: “Tôi thấy hay là thế này đi, mấy người chúng ta uống được hơn con gái, mà cũng thích uống nữa. Con gái có thể có một cơ hội dùng trò chơi để nhờ người khác uống hộ, để cho người thua thay mình uống phạt ba lượt, được không?”
“Nếu như người thua vẫn là con gái thì sao?”
“Vậy thì là do cô ấy đen, không đùn đẩy được, phải uống thay cho người khác ba lượt.”
“Phiền chết đi được, mau bắt đầu đi.” Phương Toàn xua tay.
Trên tay Cận Dịch Khẳng đang kẹp một điếu thuốc, đôi mắt cậu ở trong làn khói lượn lờ hơi híp lại, nhấc một bình rượu rỗng lên, đặt ở chính giữa mặt bàn, miệng bình chỉ vào giữa Chu Dĩ Thông và Cao Ninh Ninh, đáy bình chỉ về hướng của DJ. Ngay vào lúc chuẩn bị xoay bình, Long Thất lên tiếng: “Đợi đã.”
Cận Dịch Khẳng nâng mắt.
- ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tác giả :
Hài Tử Bang