Nữ Giáo
Chương 79
Hot search qua đến ngày hôm sau liền bị thu hồi sạch.
Lúc đó, nhiệt độ vừa leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ trong vòng nửa giờ đã tăng vọt lên đầu bảng trending, đính kèm với "Long Thất".
Đề tài liên quan đến “Cận Dịch Khẳng" cũng leo lên top năm, tâm tình hóng hớt của đám quần chúng đúng lý hợp tình như thế, khí thế rào rạt không thấy điểm dừng. Lão Bình cũng không có cách nào để hạ nhiệt, vốn là muốn mặc kệ nó đi, dù sao cũng không tính là scandal, đợi nó tự đến tự đi rồi dùng đề tài khác đè xuống. Ai biết được sau 12 giờ đêm, toàn bộ chủ đề liên quan đến Cận Dịch Khẳng trên weibo đều bị xoá sạch, triệt bảng, nhiệt độ thoáng chốc bay biến hết.
Không phải do lão Bình làm.
Vì vậy…… rất tốt.
Ít nhất là nói rõ rằng Cận Dịch Khẳng có để ý.
Những phương pháp mà cậu quanh năm dùng để giúp cô “ẩn náu” trên mạng, cuối cùng cũng có một ngày sử dụng trên chính người mình.
Mà xe cũng lấy được vào ngày thứ ba sau khi liên lạc với Ban Vệ, màu xanh kim loại vô cùng bắt mắt. Hôm đó là một ngày nhiều mây, trùng với kỳ thi cấp bốn cấp sáu của trường, Long Thất hướng đoàn phim xin phép nghỉ. Ban Vệ mang xe đến đón, thuận tiện chở cô đến trường, cả một đường trang bị khẩu trang kính râm kín mít. Hắn nói xe này mà đậu trước cổng trường thì đã đủ chói mắt rồi, mà trông thấy người xuống xe là cô thì lại càng chói mắt hơn, mà lại nhìn thấy người lái xe là hắn thì đảm bảo tin tức bê bối của hắn nửa năm tới đều sẽ bị cô bao thầu cả.
Ban Vệ muốn dành khoảng thời gian trống đó cho tiểu yêu nữ Ô Gia Quỳ.
Long Thất ngồi ở ghế lái phụ học thuộc từ vựng tiếng Anh, chê bai bài hát mà Ban Vệ mở trong xe quá ồn (nhạc của hắn), mà tắt đi rồi thì lại chê Ban Vệ ồn ào nên lại mở nhạc lên. Sau vài lần bị giày vò cuối cùng cũng đến được cổng trường, xe vừa dừng cô đã bước xuống, lười nghe hắn nói thêm một câu nào nữa.
Thật không hiểu sao một người lảm nhảm không biết tiết chế như vậy lại có hàng chục triệu người theo dõi trên mạng được.
Thời gian thi là từ chín giờ đến mười một giờ rưỡi sáng. Mười giờ hơn cô đã nộp bài, rời khỏi phòng thi. Giám thị nhìn cô một cái, ánh mắt của đông đảo quần chúng xung quanh cũng hùa theo đó mà vô thanh vô tức đuổi đến tận cửa, rồi lại lũ lượt rút lui như thủy triều. Long Thất đi trên hành lang, cùng chủ nhà nói chuyện kết toán tiền thuê phòng, đồng thời lại chuyển đủ tiền thuê nhà nửa năm đến tài khoản của Tư Bách Lâm, cuối cùng kiểm tra lại số dư ngân hàng.
Trở lại cuộc sống trước giải phóng rồi.
Mắt không nhìn đường, đến thở dài còn chưa kịp thở, vai đột nhiên bị một người chính diện xông đến đụng phải, lực đạo có chút mạnh khiến khuỷu tay của Long Thất văng về phía sau, cô thuận thế mà quay lại nhìn. Mà người vừa đụng trúng cô cũng quay qua, là một nữ sinh có dung mạo không tồi, biểu tình trên mặt lại rất cáu kỉnh, giống như là cố ý vậy. Tầm mắt của hai người giao nhau, khoảng cách kéo xa, Long Thất mặt lạnh nhìn cô ta, cô ta lúc này mới có chút ý thức rụt rè. Ánh mắt giao tiếp ba giây sau liền thu hồi, cả hai đi lướt qua nhau.
Chuông điện thoại reo lên, Ban Vệ nhắn tin thúc giục cô.
Trên đường trở về, Ban Vệ ở trong xe mở sẵn một bài hát, nói là viết cho cô đấy (hồi trước thiếu nợ), coi như là nộp bài tập, sau đó lại giả vờ quan tâm xem cô thi thố thế nào, rồi ở trong khoa có mỹ nữ xinh đẹp thanh thuần giống như Ô Gia Quỳ hay Đổng Tây không.
Hắn vẫn còn nhớ Đổng Tây.
Ngoài trời mưa lâm râm, rơi trên cửa kính phát ra tiếng lộp bộp, cô nhìn Ban Vệ, Ban Vệ cũng nhìn cô. Sau đó hắn nhướng mày, đổi chủ đề: “Tiếp theo là đến tiểu khu Hồ Ninh gì đó mà cô thuê phòng, thu dọn hành lý xong rồi qua Di Minh Loan luôn đúng không? Để tôi nhập GPS.”
“Thanh thuần thì không có, nhưng loại vừa nhìn đã biết không mấy thiện lương như tôi thì có gặp được vài người.”
“Ú ồ, bình thường, bình thường,” Ban Vệ xoay vô lăng chuyển hướng khác, miệng cười toe toét tiếp lời: “Trong cái giới này vốn là cây to đón gió lớn. Còn trẻ như cô đã có nhiều tài nguyên như thế khẳng định là bị người khác ghen ghét rồi, chứ đừng nói đến mấy em gái nhỏ ở trong vườn trường. Chỉ tính trong đám nữ nghệ sĩ mà tôi quen thôi cũng đã có hai người muốn bóp chết cô rồi.”
“Tôi có quen?”
“Cô không biết đâu, đây chính là chỗ thần kỳ nhất ở trong cái giới này đó”, Ban Vệ chậc một tiếng rồi nói, “Đố kỵ toàn là không có lửa làm sao có khói mà ra cả.”
Sau đó như là muốn an ủi, bù thêm một câu: “Có ba người muốn bóp chết Ô Gia Quỳ, cô xem cô ấy vẫn sống vui vẻ đó thôi.”
“Thật sự chết mê chết mệt rồi à, cứ ba câu thì hai câu không rời.” Long Thất gập đầu gối, bình thản nói một câu.
“Kiểu như Ô Gia Quỳ, trên mặt ngây thơ bên trong lại như yêu tinh, rất thú vị. Từ nhỏ đã vào showbiz, ăn nói lanh lợi cũng rất khôn ngoan, biết chính mình muốn gì, gia thế vững chắc, tình sử lại sạch sẽ, rõ ràng là rất ghẹo người nhưng lại khó theo đuổi. Người chết mê chết mệt cô ấy mê đến táng gia bại sản cũng không thua kém cô đâu.”
Ban Vệ vừa nói, xe cũng vừa lúc đi ngang qua đại học Trung Dục, dừng lại ở trước cột đèn xanh đèn đỏ, động cơ nặng nề của chiếc xe thể thao kêu rầm rầm. Mưa vẫn đang rơi, sinh viên ra ra vào vào ở trước cổng trường đều hướng mắt nhìn về phía này.
Ban Vệ ngồi tại chỗ trả lời tin nhắn, điện thoại không ngừng đổ chuông, cần gạt nước vẫn đang hoạt động, còn Long Thất ngồi ở ghế phụ chống tay đỡ lấy trán.
Sau khi đám người tụm năm tụm ba đi lướt qua, bóng người của Đổng Tây bỗng dưng xuất hiện.
Ban Vệ ngẩng đầu lên nhìn thấy, huýt sáo một tiếng, Long Thất nhìn theo tầm mắt của hắn.
Mặt kính trước xe loang lổ vệt nước.
Trong lòng thấy đắng.
Đổng Tây bị người phía trước che khuất mất nửa người, đứng dưới một chiếc ô trong suốt, mặc thường phục, chậm rãi đi ra khỏi cổng trường, làn gió thổi qua hất tung mái tóc, cô ấy ôm lấy cánh tay.
Đèn xanh trước vạch kẻ qua đường đang đếm ngược.
Ban Vệ nghiêng đầu nhìn Long Thất, Long Thất thì lẳng lặng nhìn nơi đó.
Bầu không khí tràn ra sự hiu quạnh ướt át, gió mát, mưa lạnh.
Trong biển người qua qua lại lại, cả người Đổng Tây dần dần hiện ra trước mắt. Chiếc ô trên đầu cô ấy là do người bên cạnh cầm, mà người đứng bên cạnh đó không phải là Lâm Hội, không phải là Chương Mục Nhất, cũng không phải là bạn cùng phòng của cô ấy.
Là một nữ sinh khá cao, tóc ngắn, trước đây chưa từng thấy qua.
Lúc cô chuẩn bị thu hồi tầm mắt thì Ban Vệ tự nhiên rú ga, chiếc xe gầm lên một tiếng, thu hút sự chú ý của đám đông, Đổng Tây cũng lơ đãng nhìn qua. Long Thất hoàn hồn, gõ vào tay Ban Vệ một cái.
Ban Vệ cười nói: “Trượt chân.”
Đổng Tây vẫn đang nhìn về đây.
Nữ sinh bên cạnh bởi vì ánh mắt của cô ấy cũng theo đó mà ở phía xa xa liếc qua, thẳng đến khi con số đếm ngược ở trên cột đèn giao thông kết thúc, đèn đỏ trước ngã tư chuyển sang đèn xanh.
Long Thất lên tiếng: “Chạy đi.”
Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe lại gầm một tiếng, tăng tốc vượt qua ngã tư, cảnh vật xung quanh cũng nhanh chóng vụt qua.
Khoảng nửa tiếng sau, xe tiến vào bãi đậu xe dưới hầm của Di Minh Loan. Vừa tìm được chỗ đậu xe theo quy định của nhà Tư Bách Lâm xong, thì trông thấy chỗ đậu xe bên cạnh của Cận Dịch Khẳng, đang đậu một chiếc Koenigsegg màu đen. Tiếng huýt sáo của Ban Vệ một lần nữa vang lên, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó: “Tổ tông ơi, cậu ta có chiếc này rồi, cô còn tặng Lamborghini làm gì?”
Đậu xe xong, vội vàng bước xuống, tiến gần đến chiếc xe của Cận Dịch Khẳng sờ thử một cái, đầu ngón tay dính một lớp bụi. Ban Vệ quay người lại, cả mặt là vẻ “khiến người giận sôi”: “Loại xe này mà cậu ta dám đậu ở đây dính bụi?”
“Chìa khóa xe vất ở nhà rồi”, Long Thất lấy hành lý từ trong cốp xe ra, “Anh ấy lần nào trở về nước cũng giấu gia đình, có thể thế nào được chứ, không để ở đây dính bụi, chẳng lẽ cho anh lái?”
“Lái chứ, tôi không ngại đâu!” Ban Vệ giúp cô xách hành lý, “Lần sau quay MV thì cho tôi mượn nhé.”
Long Thất phớt lờ hắn.
Đóng cốp xe xong, Ban Vệ lại hỏi: “Cô chỉ có chút đồ thế này thôi à, dọn một lần là đủ rồi?”
“Quần áo của tôi hầu như đều bị khoá ở chỗ anh ấy, sớm đã chuyển hết rồi.”
“Cận Dịch Khẳng không hậu đạo gì cả, cũng không để lại cho cô ít đồ mặc tránh rét.”
“Anh ấy chưa đốt đi đã là không tệ rồi.”
Lên đến tầng 27, dùng mật mã mà Tư Bách Lâm cấp cho mà mở khoá vào nhà. Cửa vừa mở, đèn cảm ứng từng cái từng cái sáng lên, phòng khách một mảnh sáng choang. Cách bài trí của cả căn nhà không khác mấy so với căn của Cận Dịch Khẳng ở tầng dưới, nhưng phong cách trang trí đậm chất Bắc Âu, màu sắc chủ đạo là trắng, gỗ và đen kết hợp. Thảm có rất nhiều, tròn có, vuông có, lông cừu có, lông ngỗng có. Từ nhà bếp ra phòng khách, thậm chí là trước cửa sổ sát sàn đều trải rất nhiều thảm, tạo cảm giác ấm cúng đầy đủ.
Trong tủ lạnh không có thứ gì khác ngoài mấy chai nước suối, xem ra đã lâu không có người ở rồi. Long Thất xếp đồ vào chỗ thích hợp, rồi gọi vài két đồ uống ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, đặt cả hoa khô ở cửa hàng hoa. Mà nhiệm vụ cả ngày nay của Ban Vệ xem như là đã hoàn thành, hắn nằm ườn ra ở trên ghế sô pha. Sau khi chất đầy nước vào trong tủ lạnh, cô kéo tấm rèm của cửa sổ sát sàn ra, mưa vừa tạnh, mặt trời gần lặn, đường chân trời xuất hiện từng đạo ánh sáng màu đỏ cam nhuộm xuống sàn nhà.
“Anh từng trông thấy cầu vồng đôi chưa?”
Lồng ngực bởi vì nghỉ ngắn mà khẽ phập phồng, cô hỏi.
Ban Vệ ở trên ghế sô pha gửi tin nhắn: “Chưa từng thấy.”
“Vậy thì cuộc sống của anh khiếm khuyết rồi.” Quay người đi lướt qua chỗ ghế sô pha của Ban Vệ, đá vào chân hắn một cái, “Giúp tôi thêm một việc nữa đi. Tối nay tôi mời anh uống rượu.”
“Chỉ dựa vào việc tôi làm tài xế một ngày cho cô, cô cũng phải mời tôi bữa rượu này, còn phải có gái.”
Long Thất ngồi xuống ghế sô pha, châm một điếu thuốc: “Giúp tôi tìm một thầy dạy lái xe đáng tin cậy, tôi không có nhiều thời gian, tốt nhất là có thể vừa luyện xe vừa thi lấy bằng lái trong vòng mấy ngày.”
Ban Vệ nâng mí mắt: “Được đấy Thất nhà chúng ta, tôi còn chưa đồng ý mà cô đã vòi rồi, yêu cầu còn khá nhiều. Quý cô đây lấy xe ở đâu ra mà lái?”
“Không phải tôi vừa mới mua một chiếc đó sao.”
Ban Vệ vẻ mặt phấn khởi ngồi thẳng dậy: “Vậy cô không muốn tặng nữa?”
“Trước sau gì cũng là của tôi.”
“Được!” Ban Vệ tấm tắc tán thưởng, “Cái tự tin này không còn gì để bàn cãi!”
Sau đó, dáng vẻ như đang tìm kiếm trong danh bạ: “Thầy dạy lái xe mà cô nói thì tôi có thể tìm được, nhưng tôi sợ rượu của cô không đủ.”
“Anh muốn gái.” Long Thất liếc cũng không thèm liếc hắn.
“Chúng ta hay là tận dụng lúc trai đơn gái chiếc mà làm một phát đi?”
Long Thất nhìn hắn, đầu thuốc vẫn còn đang cháy. Ban Vệ lập tức giơ tay về phía cô, chỉ vào điện thoại bên tai mình: “Đang tìm đang tìm mà, giải quyết ổn thỏa ngay thôi, có rượu là được rồi, chỗ anh em cả, không có gì đáng nói hết.”
Ngay sau đó liền ở đằng kia cần mẫn gọi điện thoại, còn Long Thất gửi tin nhắn cho Tư Bách Lâm.
——Tôi dọn vào ở rồi.
Xe và nhà đã tiêu tốn toàn bộ số tiền dành dụm của cô, cho nên sau khi thu xếp ổn thoả, cô liền an an phận phận quay trở lại đoàn phim. Khoảng thời gian này nghiện thuốc lá cực nặng, lão Bình có khuyên cũng khuyên không nổi, bị đám nhà báo chụp được không ít ảnh, cộng thêm vụ hộp đêm hồi trước và chuyện xung đột ở quán lẩu, nghi vấn về xu hướng tình dục cùng với một màn chia tay nổ ra rất nhiều tin tức ngoài lề hồi còn đi học, cái danh “thái muội”(*) này cô cũng tính là ngồi vững rồi, triệt để đem cái hình tượng thanh lãnh văn nghệ nhân mà lão Bình dày công gây dựng làm cho rối tinh rối mù, antifan cũng nhiều thêm vài cái, nhưng may mắn là khả năng tiếp nhận của fan hâm mộ rất cao. Mà có một tin vui ngoài ý muốn đó là một nhãn hiệu xa xỉ dành cho phái nữ luôn muốn thoát khỏi khuôn phép cũ muốn tìm cô hợp tác. Lão Bình nếm được quả ngọt từ việc thay đổi hình tượng, cảm thấy bản thân lúc trước lo nghĩ vớ vẩn rồi, cũng không khắt khe nữa.
(*) thái muội (太妹) chỉ nữ sinh côn đồ hư hỏng.
Ban Vệ nói được làm được, rất nhanh đã giải quyết xong chuyện thi lấy bằng lái.
Ban ngày phải đủ mệt thì buổi tối mới ngủ được, cho nên việc học lái xe đã chiếm lấy khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi còn lại. Ngày nào cô cũng vắt kiệt sức lực rồi mới lết người lên giường, bốn năm giờ sáng lại bị gọi dậy, ngày này qua ngày khác, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Hôm đó, dậy sớm hơn thường lệ một chút, xem thông báo do lão Bình gửi đến, Long Thất để mặt mộc bước trên hành lang khách sạn một cách vô tri vô thức, chuẩn bị tiến vào phòng hoá trang chuyên dụng để tạo hình. Vừa đến trước cửa, một con Yorkshire đột nhiên nhảy ra, doạ cô suýt chút nữa thì buột miệng chửi thề, nhưng bị bóng dáng của Ô Gia Quỳ cũng đi ra cửa chặn lại.
Chưa chửi ra miệng.
Ô Gia Quỳ đã hoá trang xong, đóng vai em gái nhỏ trên đầu quả tim của nam chính, cho nên mái tóc cố tình nối dài ra một chút, mềm mại lại đen nhánh, vén gọn gàng sau tai. Cô ta mặc bộ đồ màu nhạt, trông vừa ngoan ngoãn lại điềm đạm. Ô Gia Quỳ ôm lấy Yorkshire rồi nhìn về phía Long Thất, cười nhưng không cười: “Chào buổi sáng.”
Trước cửa phòng hoá trang có để hai cái vali, dính đầy cát bụi, người đã hơn nửa tháng không gặp cuối cùng đã trở về rồi.
“Chào buổi sáng.” Long Thất vòng qua cô ta, lách người vào trong.
Kéo ghế trước gương, bắt đầu trang điểm, cô ngồi bắt chéo chân. Vị trí bên cạnh là của Ô Gia Quỳ, tiểu Yorkshire thoát khỏi vòng tay cô ta, nhảy lên bàn trang điểm, ở trên một cuốn tạp chí lăn qua lăn lại. Lúc Long Thất nhìn sang, trợ lý của Ô Gia Quỳ vừa lúc cất quyển tạp chí đi. Bìa tạp chí in hình chụp lén của cô sau vở tuồng chia tay, trong đó có cô, có hình bóng mơ hồ của Cận Dịch Khẳng.
Đã muộn rồi, trợ lý chưa kịp cất đi, Long Thất ngồi lướt điện thoại, mở miệng trực tiếp nói: “Cô hứng thú với mấy tin bát quái thế cơ à.”
“Nghe nói khoảng thời gian tôi không ở đây rất náo nhiệt”, Ô Gia Quỳ tiếp lời, đón con chó từ trong tay trợ lý, “Tấm đệm vệ sinh của Bào nhi nhà chúng tôi mới dùng hết, tình thế cấp bách, nên mua tạm một quyển tạp chí để thay thế. Tôi đã dặn trợ lý cắt phần nội dung của cô xuống trước rồi. Thật là ngại, bởi vì dạo gần đây cô hot quá, tạp chí trong sân bay không có quyển nào là không chứa nội dung về cô, tôi lại không thể mua cuốn “Thời gian giản sử” để lót.”
Cô ta vừa nói vừa trêu chọc con chó bằng ngón trỏ.
Long Thất từ trong gương của Ô Gia Quỳ, nhìn cô ta đang trêu chó. Ô Gia Quỳ cũng nhìn vào gương, mỉm cười với Long Thất.
Giống như là vô hại.
Sau đó, cô ta cúi đầu lấy một túi quà nhỏ có hoa văn Burberry từ trong túi xách ra: “Có mang chút quà nhỏ đến cho cô, hy vọng cô sẽ thích.”
Ánh đèn trước gương trang điểm vẫn đang chiếu sáng, Long Thất không nhận lấy.
Mà là trợ lý nhận.
Tay của Ô Gia Quỳ cũng không đưa nó về phía trước, là trợ lý của cô ta tiếp rồi chuyển cho trợ lý của Long Thất.
“Cảm ơn cô.” Long Thất đáp.
“Không có gì.”
Mà vừa mới dứt lời, Ô Gia Quỳ lại nói: “Đúng rồi, tôi có thể nhờ cô một việc được không? Tôi sẽ nói thẳng luôn, là việc liên quan đến Ban Vệ.”
Hoá trang sư nhẹ nhàng đánh phấn cho Long Thất, quyển kịch bản trên đầu gối mở ra, mắt cô nhìn thẳng vào quyển kịch bản: “Chuyện gì?”
“Giúp tôi nói với Ban Vệ một tiếng là đừng hẹn tôi nữa, đừng gửi cho tôi những tin nhắn không liên quan đến công việc, đừng nhắc đến tôi trước mặt bạn bè hay là giới truyền thông. Dù tôi có đích thân nói với anh ta điều này thì hình như vẫn vô tác dụng,” Cô ta cười nhẹ, nhìn Long Thất trong gương, “Cho nên hy vọng cô có thể chuyển lời giùm tôi, bởi vì hiện giờ tôi đã có người trong lòng rồi.”
“Là người khiến tôi phải dùng toàn bộ sức lực để theo đuổi, đến nỗi ruột gan cồn cào”, Ô Gia Quỳ vẫn từ trong gương nhìn cô, “Hành vi của Ban Vệ, có hơi ảnh hưởng đến tôi một chút.”
Long Thất ngước mắt, từ trong gương liếc cô ta một cái.
“Được thôi.”
Đáp ứng cho có lệ.
Lúc này, cửa phòng hoá trang bị gõ, tầm mắt của Ô Gia Quỳ và Long Thất đồng loạt hướng về phía cửa ra vào.
Ở trước cửa là trợ lý Vương bên cạnh Tang Tập Phổ, bưng rất nhiều hộp thức ăn tiến vào: “Chào buổi sáng, chào buổi sáng, Tang tiên sinh mời mọi người dùng bữa sáng!”
Cuộc trò chuyện giữa cô và Ô Gia Quỳ cứ như vậy mà bị gián đoạn. Trong phòng trang điểm liên tục vang lên những câu “Cảm ơn Tang tiên sinh”, đều là do trợ lý nhận hộ. Trợ lý đem đồ ăn đặt chính giữa chiếc bàn lớn, sau đó đích thân bưng đến cho Ô Gia Quỳ và Long Thất, mang theo tôn xưng của hai người, lặp lại một lần những gì đã nói khi vào cửa.
“Tang lão sư có bận không? Lát nữa tôi tới chào hỏi có được không?”
“Tang tiên sinh đã đến địa điểm quay phim rồi.”
“Tôi có một món quà nhỏ tặng cho Tang lão sư, chị giúp tôi đưa cho anh ấy, nói là Gia Quỳ gửi lời hỏi thăm đến anh ấy.”
“Được ngay!”
Trợ lý nhận được lời nhắn của Ô Gia Quy, đưa đồ ăn sáng qua, thuận miệng giới thiệu: “Đồ ăn sáng của “Vưu ký”, do Tang tiên sinh mời đầu bếp mang theo nguyên liệu đến khách sạn để nấu đó, còn nóng hổi!”
“Vưu ký” là một tiệm ăn rất nổi tiếng, thương hiệu “một món khó cầu” của đồ ăn Quảng Đông.
Sau một trận huyên náo, trợ lý Vương đi rồi, phòng hoá trang lại trở về trạng thái làm việc có trật tự, nhưng Ô Gia Quỳ không ăn sáng.
Long Thất học lời thoại, mà cô ta đang chống má ngồi trước gương trang điểm, dùng đũa chọc vào một chiếc há cảo trong suốt, sau đó chậm rãi xoay đũa, yên lặng ngắm nghía.
Ba bốn phút sau, cô ta gọi trợ lý.
“Đi xem thử đầu bếp đó có còn ở đây không, nói là tôi muốn mời ông ta đến một nơi, làm vài món ăn.”
Trợ lý vừa chuẩn bị rời đi, Ô Gia Quỳ lại chống cằm bổ sung: “Tiền thù lao trước tiên cứ để đầu bếp ra giá, sau đó báo giá gấp đôi, nói với đầu bếp nơi đó hơi xa, cần phải đi máy bay, cần phải ở khách sạn. Khách sạn sẽ cung cấp nhà bếp cho ông ấy, nguyên liệu cần thứ gì thì đều sẽ chuẩn bị đầy đủ. Đầu bếp chỉ cần đưa đồ ăn sáng lên trước lúc người kia thức dậy là được.”
Cô ta một bên quan sát, một bên tính toán: “Cộng thêm việc chênh lệch múi giờ, giờ bay và thời gian chuẩn bị, có lẽ có thể kịp, anh ấy chắc là hơi đói bụng rồi.”
- -----oOo------
Lúc đó, nhiệt độ vừa leo lên vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng, chỉ trong vòng nửa giờ đã tăng vọt lên đầu bảng trending, đính kèm với "Long Thất".
Đề tài liên quan đến “Cận Dịch Khẳng" cũng leo lên top năm, tâm tình hóng hớt của đám quần chúng đúng lý hợp tình như thế, khí thế rào rạt không thấy điểm dừng. Lão Bình cũng không có cách nào để hạ nhiệt, vốn là muốn mặc kệ nó đi, dù sao cũng không tính là scandal, đợi nó tự đến tự đi rồi dùng đề tài khác đè xuống. Ai biết được sau 12 giờ đêm, toàn bộ chủ đề liên quan đến Cận Dịch Khẳng trên weibo đều bị xoá sạch, triệt bảng, nhiệt độ thoáng chốc bay biến hết.
Không phải do lão Bình làm.
Vì vậy…… rất tốt.
Ít nhất là nói rõ rằng Cận Dịch Khẳng có để ý.
Những phương pháp mà cậu quanh năm dùng để giúp cô “ẩn náu” trên mạng, cuối cùng cũng có một ngày sử dụng trên chính người mình.
Mà xe cũng lấy được vào ngày thứ ba sau khi liên lạc với Ban Vệ, màu xanh kim loại vô cùng bắt mắt. Hôm đó là một ngày nhiều mây, trùng với kỳ thi cấp bốn cấp sáu của trường, Long Thất hướng đoàn phim xin phép nghỉ. Ban Vệ mang xe đến đón, thuận tiện chở cô đến trường, cả một đường trang bị khẩu trang kính râm kín mít. Hắn nói xe này mà đậu trước cổng trường thì đã đủ chói mắt rồi, mà trông thấy người xuống xe là cô thì lại càng chói mắt hơn, mà lại nhìn thấy người lái xe là hắn thì đảm bảo tin tức bê bối của hắn nửa năm tới đều sẽ bị cô bao thầu cả.
Ban Vệ muốn dành khoảng thời gian trống đó cho tiểu yêu nữ Ô Gia Quỳ.
Long Thất ngồi ở ghế lái phụ học thuộc từ vựng tiếng Anh, chê bai bài hát mà Ban Vệ mở trong xe quá ồn (nhạc của hắn), mà tắt đi rồi thì lại chê Ban Vệ ồn ào nên lại mở nhạc lên. Sau vài lần bị giày vò cuối cùng cũng đến được cổng trường, xe vừa dừng cô đã bước xuống, lười nghe hắn nói thêm một câu nào nữa.
Thật không hiểu sao một người lảm nhảm không biết tiết chế như vậy lại có hàng chục triệu người theo dõi trên mạng được.
Thời gian thi là từ chín giờ đến mười một giờ rưỡi sáng. Mười giờ hơn cô đã nộp bài, rời khỏi phòng thi. Giám thị nhìn cô một cái, ánh mắt của đông đảo quần chúng xung quanh cũng hùa theo đó mà vô thanh vô tức đuổi đến tận cửa, rồi lại lũ lượt rút lui như thủy triều. Long Thất đi trên hành lang, cùng chủ nhà nói chuyện kết toán tiền thuê phòng, đồng thời lại chuyển đủ tiền thuê nhà nửa năm đến tài khoản của Tư Bách Lâm, cuối cùng kiểm tra lại số dư ngân hàng.
Trở lại cuộc sống trước giải phóng rồi.
Mắt không nhìn đường, đến thở dài còn chưa kịp thở, vai đột nhiên bị một người chính diện xông đến đụng phải, lực đạo có chút mạnh khiến khuỷu tay của Long Thất văng về phía sau, cô thuận thế mà quay lại nhìn. Mà người vừa đụng trúng cô cũng quay qua, là một nữ sinh có dung mạo không tồi, biểu tình trên mặt lại rất cáu kỉnh, giống như là cố ý vậy. Tầm mắt của hai người giao nhau, khoảng cách kéo xa, Long Thất mặt lạnh nhìn cô ta, cô ta lúc này mới có chút ý thức rụt rè. Ánh mắt giao tiếp ba giây sau liền thu hồi, cả hai đi lướt qua nhau.
Chuông điện thoại reo lên, Ban Vệ nhắn tin thúc giục cô.
Trên đường trở về, Ban Vệ ở trong xe mở sẵn một bài hát, nói là viết cho cô đấy (hồi trước thiếu nợ), coi như là nộp bài tập, sau đó lại giả vờ quan tâm xem cô thi thố thế nào, rồi ở trong khoa có mỹ nữ xinh đẹp thanh thuần giống như Ô Gia Quỳ hay Đổng Tây không.
Hắn vẫn còn nhớ Đổng Tây.
Ngoài trời mưa lâm râm, rơi trên cửa kính phát ra tiếng lộp bộp, cô nhìn Ban Vệ, Ban Vệ cũng nhìn cô. Sau đó hắn nhướng mày, đổi chủ đề: “Tiếp theo là đến tiểu khu Hồ Ninh gì đó mà cô thuê phòng, thu dọn hành lý xong rồi qua Di Minh Loan luôn đúng không? Để tôi nhập GPS.”
“Thanh thuần thì không có, nhưng loại vừa nhìn đã biết không mấy thiện lương như tôi thì có gặp được vài người.”
“Ú ồ, bình thường, bình thường,” Ban Vệ xoay vô lăng chuyển hướng khác, miệng cười toe toét tiếp lời: “Trong cái giới này vốn là cây to đón gió lớn. Còn trẻ như cô đã có nhiều tài nguyên như thế khẳng định là bị người khác ghen ghét rồi, chứ đừng nói đến mấy em gái nhỏ ở trong vườn trường. Chỉ tính trong đám nữ nghệ sĩ mà tôi quen thôi cũng đã có hai người muốn bóp chết cô rồi.”
“Tôi có quen?”
“Cô không biết đâu, đây chính là chỗ thần kỳ nhất ở trong cái giới này đó”, Ban Vệ chậc một tiếng rồi nói, “Đố kỵ toàn là không có lửa làm sao có khói mà ra cả.”
Sau đó như là muốn an ủi, bù thêm một câu: “Có ba người muốn bóp chết Ô Gia Quỳ, cô xem cô ấy vẫn sống vui vẻ đó thôi.”
“Thật sự chết mê chết mệt rồi à, cứ ba câu thì hai câu không rời.” Long Thất gập đầu gối, bình thản nói một câu.
“Kiểu như Ô Gia Quỳ, trên mặt ngây thơ bên trong lại như yêu tinh, rất thú vị. Từ nhỏ đã vào showbiz, ăn nói lanh lợi cũng rất khôn ngoan, biết chính mình muốn gì, gia thế vững chắc, tình sử lại sạch sẽ, rõ ràng là rất ghẹo người nhưng lại khó theo đuổi. Người chết mê chết mệt cô ấy mê đến táng gia bại sản cũng không thua kém cô đâu.”
Ban Vệ vừa nói, xe cũng vừa lúc đi ngang qua đại học Trung Dục, dừng lại ở trước cột đèn xanh đèn đỏ, động cơ nặng nề của chiếc xe thể thao kêu rầm rầm. Mưa vẫn đang rơi, sinh viên ra ra vào vào ở trước cổng trường đều hướng mắt nhìn về phía này.
Ban Vệ ngồi tại chỗ trả lời tin nhắn, điện thoại không ngừng đổ chuông, cần gạt nước vẫn đang hoạt động, còn Long Thất ngồi ở ghế phụ chống tay đỡ lấy trán.
Sau khi đám người tụm năm tụm ba đi lướt qua, bóng người của Đổng Tây bỗng dưng xuất hiện.
Ban Vệ ngẩng đầu lên nhìn thấy, huýt sáo một tiếng, Long Thất nhìn theo tầm mắt của hắn.
Mặt kính trước xe loang lổ vệt nước.
Trong lòng thấy đắng.
Đổng Tây bị người phía trước che khuất mất nửa người, đứng dưới một chiếc ô trong suốt, mặc thường phục, chậm rãi đi ra khỏi cổng trường, làn gió thổi qua hất tung mái tóc, cô ấy ôm lấy cánh tay.
Đèn xanh trước vạch kẻ qua đường đang đếm ngược.
Ban Vệ nghiêng đầu nhìn Long Thất, Long Thất thì lẳng lặng nhìn nơi đó.
Bầu không khí tràn ra sự hiu quạnh ướt át, gió mát, mưa lạnh.
Trong biển người qua qua lại lại, cả người Đổng Tây dần dần hiện ra trước mắt. Chiếc ô trên đầu cô ấy là do người bên cạnh cầm, mà người đứng bên cạnh đó không phải là Lâm Hội, không phải là Chương Mục Nhất, cũng không phải là bạn cùng phòng của cô ấy.
Là một nữ sinh khá cao, tóc ngắn, trước đây chưa từng thấy qua.
Lúc cô chuẩn bị thu hồi tầm mắt thì Ban Vệ tự nhiên rú ga, chiếc xe gầm lên một tiếng, thu hút sự chú ý của đám đông, Đổng Tây cũng lơ đãng nhìn qua. Long Thất hoàn hồn, gõ vào tay Ban Vệ một cái.
Ban Vệ cười nói: “Trượt chân.”
Đổng Tây vẫn đang nhìn về đây.
Nữ sinh bên cạnh bởi vì ánh mắt của cô ấy cũng theo đó mà ở phía xa xa liếc qua, thẳng đến khi con số đếm ngược ở trên cột đèn giao thông kết thúc, đèn đỏ trước ngã tư chuyển sang đèn xanh.
Long Thất lên tiếng: “Chạy đi.”
Tiếng động cơ vang lên, chiếc xe lại gầm một tiếng, tăng tốc vượt qua ngã tư, cảnh vật xung quanh cũng nhanh chóng vụt qua.
Khoảng nửa tiếng sau, xe tiến vào bãi đậu xe dưới hầm của Di Minh Loan. Vừa tìm được chỗ đậu xe theo quy định của nhà Tư Bách Lâm xong, thì trông thấy chỗ đậu xe bên cạnh của Cận Dịch Khẳng, đang đậu một chiếc Koenigsegg màu đen. Tiếng huýt sáo của Ban Vệ một lần nữa vang lên, hắn nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó: “Tổ tông ơi, cậu ta có chiếc này rồi, cô còn tặng Lamborghini làm gì?”
Đậu xe xong, vội vàng bước xuống, tiến gần đến chiếc xe của Cận Dịch Khẳng sờ thử một cái, đầu ngón tay dính một lớp bụi. Ban Vệ quay người lại, cả mặt là vẻ “khiến người giận sôi”: “Loại xe này mà cậu ta dám đậu ở đây dính bụi?”
“Chìa khóa xe vất ở nhà rồi”, Long Thất lấy hành lý từ trong cốp xe ra, “Anh ấy lần nào trở về nước cũng giấu gia đình, có thể thế nào được chứ, không để ở đây dính bụi, chẳng lẽ cho anh lái?”
“Lái chứ, tôi không ngại đâu!” Ban Vệ giúp cô xách hành lý, “Lần sau quay MV thì cho tôi mượn nhé.”
Long Thất phớt lờ hắn.
Đóng cốp xe xong, Ban Vệ lại hỏi: “Cô chỉ có chút đồ thế này thôi à, dọn một lần là đủ rồi?”
“Quần áo của tôi hầu như đều bị khoá ở chỗ anh ấy, sớm đã chuyển hết rồi.”
“Cận Dịch Khẳng không hậu đạo gì cả, cũng không để lại cho cô ít đồ mặc tránh rét.”
“Anh ấy chưa đốt đi đã là không tệ rồi.”
Lên đến tầng 27, dùng mật mã mà Tư Bách Lâm cấp cho mà mở khoá vào nhà. Cửa vừa mở, đèn cảm ứng từng cái từng cái sáng lên, phòng khách một mảnh sáng choang. Cách bài trí của cả căn nhà không khác mấy so với căn của Cận Dịch Khẳng ở tầng dưới, nhưng phong cách trang trí đậm chất Bắc Âu, màu sắc chủ đạo là trắng, gỗ và đen kết hợp. Thảm có rất nhiều, tròn có, vuông có, lông cừu có, lông ngỗng có. Từ nhà bếp ra phòng khách, thậm chí là trước cửa sổ sát sàn đều trải rất nhiều thảm, tạo cảm giác ấm cúng đầy đủ.
Trong tủ lạnh không có thứ gì khác ngoài mấy chai nước suối, xem ra đã lâu không có người ở rồi. Long Thất xếp đồ vào chỗ thích hợp, rồi gọi vài két đồ uống ở cửa hàng tiện lợi dưới lầu, đặt cả hoa khô ở cửa hàng hoa. Mà nhiệm vụ cả ngày nay của Ban Vệ xem như là đã hoàn thành, hắn nằm ườn ra ở trên ghế sô pha. Sau khi chất đầy nước vào trong tủ lạnh, cô kéo tấm rèm của cửa sổ sát sàn ra, mưa vừa tạnh, mặt trời gần lặn, đường chân trời xuất hiện từng đạo ánh sáng màu đỏ cam nhuộm xuống sàn nhà.
“Anh từng trông thấy cầu vồng đôi chưa?”
Lồng ngực bởi vì nghỉ ngắn mà khẽ phập phồng, cô hỏi.
Ban Vệ ở trên ghế sô pha gửi tin nhắn: “Chưa từng thấy.”
“Vậy thì cuộc sống của anh khiếm khuyết rồi.” Quay người đi lướt qua chỗ ghế sô pha của Ban Vệ, đá vào chân hắn một cái, “Giúp tôi thêm một việc nữa đi. Tối nay tôi mời anh uống rượu.”
“Chỉ dựa vào việc tôi làm tài xế một ngày cho cô, cô cũng phải mời tôi bữa rượu này, còn phải có gái.”
Long Thất ngồi xuống ghế sô pha, châm một điếu thuốc: “Giúp tôi tìm một thầy dạy lái xe đáng tin cậy, tôi không có nhiều thời gian, tốt nhất là có thể vừa luyện xe vừa thi lấy bằng lái trong vòng mấy ngày.”
Ban Vệ nâng mí mắt: “Được đấy Thất nhà chúng ta, tôi còn chưa đồng ý mà cô đã vòi rồi, yêu cầu còn khá nhiều. Quý cô đây lấy xe ở đâu ra mà lái?”
“Không phải tôi vừa mới mua một chiếc đó sao.”
Ban Vệ vẻ mặt phấn khởi ngồi thẳng dậy: “Vậy cô không muốn tặng nữa?”
“Trước sau gì cũng là của tôi.”
“Được!” Ban Vệ tấm tắc tán thưởng, “Cái tự tin này không còn gì để bàn cãi!”
Sau đó, dáng vẻ như đang tìm kiếm trong danh bạ: “Thầy dạy lái xe mà cô nói thì tôi có thể tìm được, nhưng tôi sợ rượu của cô không đủ.”
“Anh muốn gái.” Long Thất liếc cũng không thèm liếc hắn.
“Chúng ta hay là tận dụng lúc trai đơn gái chiếc mà làm một phát đi?”
Long Thất nhìn hắn, đầu thuốc vẫn còn đang cháy. Ban Vệ lập tức giơ tay về phía cô, chỉ vào điện thoại bên tai mình: “Đang tìm đang tìm mà, giải quyết ổn thỏa ngay thôi, có rượu là được rồi, chỗ anh em cả, không có gì đáng nói hết.”
Ngay sau đó liền ở đằng kia cần mẫn gọi điện thoại, còn Long Thất gửi tin nhắn cho Tư Bách Lâm.
——Tôi dọn vào ở rồi.
Xe và nhà đã tiêu tốn toàn bộ số tiền dành dụm của cô, cho nên sau khi thu xếp ổn thoả, cô liền an an phận phận quay trở lại đoàn phim. Khoảng thời gian này nghiện thuốc lá cực nặng, lão Bình có khuyên cũng khuyên không nổi, bị đám nhà báo chụp được không ít ảnh, cộng thêm vụ hộp đêm hồi trước và chuyện xung đột ở quán lẩu, nghi vấn về xu hướng tình dục cùng với một màn chia tay nổ ra rất nhiều tin tức ngoài lề hồi còn đi học, cái danh “thái muội”(*) này cô cũng tính là ngồi vững rồi, triệt để đem cái hình tượng thanh lãnh văn nghệ nhân mà lão Bình dày công gây dựng làm cho rối tinh rối mù, antifan cũng nhiều thêm vài cái, nhưng may mắn là khả năng tiếp nhận của fan hâm mộ rất cao. Mà có một tin vui ngoài ý muốn đó là một nhãn hiệu xa xỉ dành cho phái nữ luôn muốn thoát khỏi khuôn phép cũ muốn tìm cô hợp tác. Lão Bình nếm được quả ngọt từ việc thay đổi hình tượng, cảm thấy bản thân lúc trước lo nghĩ vớ vẩn rồi, cũng không khắt khe nữa.
(*) thái muội (太妹) chỉ nữ sinh côn đồ hư hỏng.
Ban Vệ nói được làm được, rất nhanh đã giải quyết xong chuyện thi lấy bằng lái.
Ban ngày phải đủ mệt thì buổi tối mới ngủ được, cho nên việc học lái xe đã chiếm lấy khoảng thời gian nghỉ ngơi ít ỏi còn lại. Ngày nào cô cũng vắt kiệt sức lực rồi mới lết người lên giường, bốn năm giờ sáng lại bị gọi dậy, ngày này qua ngày khác, cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Hôm đó, dậy sớm hơn thường lệ một chút, xem thông báo do lão Bình gửi đến, Long Thất để mặt mộc bước trên hành lang khách sạn một cách vô tri vô thức, chuẩn bị tiến vào phòng hoá trang chuyên dụng để tạo hình. Vừa đến trước cửa, một con Yorkshire đột nhiên nhảy ra, doạ cô suýt chút nữa thì buột miệng chửi thề, nhưng bị bóng dáng của Ô Gia Quỳ cũng đi ra cửa chặn lại.
Chưa chửi ra miệng.
Ô Gia Quỳ đã hoá trang xong, đóng vai em gái nhỏ trên đầu quả tim của nam chính, cho nên mái tóc cố tình nối dài ra một chút, mềm mại lại đen nhánh, vén gọn gàng sau tai. Cô ta mặc bộ đồ màu nhạt, trông vừa ngoan ngoãn lại điềm đạm. Ô Gia Quỳ ôm lấy Yorkshire rồi nhìn về phía Long Thất, cười nhưng không cười: “Chào buổi sáng.”
Trước cửa phòng hoá trang có để hai cái vali, dính đầy cát bụi, người đã hơn nửa tháng không gặp cuối cùng đã trở về rồi.
“Chào buổi sáng.” Long Thất vòng qua cô ta, lách người vào trong.
Kéo ghế trước gương, bắt đầu trang điểm, cô ngồi bắt chéo chân. Vị trí bên cạnh là của Ô Gia Quỳ, tiểu Yorkshire thoát khỏi vòng tay cô ta, nhảy lên bàn trang điểm, ở trên một cuốn tạp chí lăn qua lăn lại. Lúc Long Thất nhìn sang, trợ lý của Ô Gia Quỳ vừa lúc cất quyển tạp chí đi. Bìa tạp chí in hình chụp lén của cô sau vở tuồng chia tay, trong đó có cô, có hình bóng mơ hồ của Cận Dịch Khẳng.
Đã muộn rồi, trợ lý chưa kịp cất đi, Long Thất ngồi lướt điện thoại, mở miệng trực tiếp nói: “Cô hứng thú với mấy tin bát quái thế cơ à.”
“Nghe nói khoảng thời gian tôi không ở đây rất náo nhiệt”, Ô Gia Quỳ tiếp lời, đón con chó từ trong tay trợ lý, “Tấm đệm vệ sinh của Bào nhi nhà chúng tôi mới dùng hết, tình thế cấp bách, nên mua tạm một quyển tạp chí để thay thế. Tôi đã dặn trợ lý cắt phần nội dung của cô xuống trước rồi. Thật là ngại, bởi vì dạo gần đây cô hot quá, tạp chí trong sân bay không có quyển nào là không chứa nội dung về cô, tôi lại không thể mua cuốn “Thời gian giản sử” để lót.”
Cô ta vừa nói vừa trêu chọc con chó bằng ngón trỏ.
Long Thất từ trong gương của Ô Gia Quỳ, nhìn cô ta đang trêu chó. Ô Gia Quỳ cũng nhìn vào gương, mỉm cười với Long Thất.
Giống như là vô hại.
Sau đó, cô ta cúi đầu lấy một túi quà nhỏ có hoa văn Burberry từ trong túi xách ra: “Có mang chút quà nhỏ đến cho cô, hy vọng cô sẽ thích.”
Ánh đèn trước gương trang điểm vẫn đang chiếu sáng, Long Thất không nhận lấy.
Mà là trợ lý nhận.
Tay của Ô Gia Quỳ cũng không đưa nó về phía trước, là trợ lý của cô ta tiếp rồi chuyển cho trợ lý của Long Thất.
“Cảm ơn cô.” Long Thất đáp.
“Không có gì.”
Mà vừa mới dứt lời, Ô Gia Quỳ lại nói: “Đúng rồi, tôi có thể nhờ cô một việc được không? Tôi sẽ nói thẳng luôn, là việc liên quan đến Ban Vệ.”
Hoá trang sư nhẹ nhàng đánh phấn cho Long Thất, quyển kịch bản trên đầu gối mở ra, mắt cô nhìn thẳng vào quyển kịch bản: “Chuyện gì?”
“Giúp tôi nói với Ban Vệ một tiếng là đừng hẹn tôi nữa, đừng gửi cho tôi những tin nhắn không liên quan đến công việc, đừng nhắc đến tôi trước mặt bạn bè hay là giới truyền thông. Dù tôi có đích thân nói với anh ta điều này thì hình như vẫn vô tác dụng,” Cô ta cười nhẹ, nhìn Long Thất trong gương, “Cho nên hy vọng cô có thể chuyển lời giùm tôi, bởi vì hiện giờ tôi đã có người trong lòng rồi.”
“Là người khiến tôi phải dùng toàn bộ sức lực để theo đuổi, đến nỗi ruột gan cồn cào”, Ô Gia Quỳ vẫn từ trong gương nhìn cô, “Hành vi của Ban Vệ, có hơi ảnh hưởng đến tôi một chút.”
Long Thất ngước mắt, từ trong gương liếc cô ta một cái.
“Được thôi.”
Đáp ứng cho có lệ.
Lúc này, cửa phòng hoá trang bị gõ, tầm mắt của Ô Gia Quỳ và Long Thất đồng loạt hướng về phía cửa ra vào.
Ở trước cửa là trợ lý Vương bên cạnh Tang Tập Phổ, bưng rất nhiều hộp thức ăn tiến vào: “Chào buổi sáng, chào buổi sáng, Tang tiên sinh mời mọi người dùng bữa sáng!”
Cuộc trò chuyện giữa cô và Ô Gia Quỳ cứ như vậy mà bị gián đoạn. Trong phòng trang điểm liên tục vang lên những câu “Cảm ơn Tang tiên sinh”, đều là do trợ lý nhận hộ. Trợ lý đem đồ ăn đặt chính giữa chiếc bàn lớn, sau đó đích thân bưng đến cho Ô Gia Quỳ và Long Thất, mang theo tôn xưng của hai người, lặp lại một lần những gì đã nói khi vào cửa.
“Tang lão sư có bận không? Lát nữa tôi tới chào hỏi có được không?”
“Tang tiên sinh đã đến địa điểm quay phim rồi.”
“Tôi có một món quà nhỏ tặng cho Tang lão sư, chị giúp tôi đưa cho anh ấy, nói là Gia Quỳ gửi lời hỏi thăm đến anh ấy.”
“Được ngay!”
Trợ lý nhận được lời nhắn của Ô Gia Quy, đưa đồ ăn sáng qua, thuận miệng giới thiệu: “Đồ ăn sáng của “Vưu ký”, do Tang tiên sinh mời đầu bếp mang theo nguyên liệu đến khách sạn để nấu đó, còn nóng hổi!”
“Vưu ký” là một tiệm ăn rất nổi tiếng, thương hiệu “một món khó cầu” của đồ ăn Quảng Đông.
Sau một trận huyên náo, trợ lý Vương đi rồi, phòng hoá trang lại trở về trạng thái làm việc có trật tự, nhưng Ô Gia Quỳ không ăn sáng.
Long Thất học lời thoại, mà cô ta đang chống má ngồi trước gương trang điểm, dùng đũa chọc vào một chiếc há cảo trong suốt, sau đó chậm rãi xoay đũa, yên lặng ngắm nghía.
Ba bốn phút sau, cô ta gọi trợ lý.
“Đi xem thử đầu bếp đó có còn ở đây không, nói là tôi muốn mời ông ta đến một nơi, làm vài món ăn.”
Trợ lý vừa chuẩn bị rời đi, Ô Gia Quỳ lại chống cằm bổ sung: “Tiền thù lao trước tiên cứ để đầu bếp ra giá, sau đó báo giá gấp đôi, nói với đầu bếp nơi đó hơi xa, cần phải đi máy bay, cần phải ở khách sạn. Khách sạn sẽ cung cấp nhà bếp cho ông ấy, nguyên liệu cần thứ gì thì đều sẽ chuẩn bị đầy đủ. Đầu bếp chỉ cần đưa đồ ăn sáng lên trước lúc người kia thức dậy là được.”
Cô ta một bên quan sát, một bên tính toán: “Cộng thêm việc chênh lệch múi giờ, giờ bay và thời gian chuẩn bị, có lẽ có thể kịp, anh ấy chắc là hơi đói bụng rồi.”
- -----oOo------
Tác giả :
Hài Tử Bang