Nữ Giáo
Chương 134
Điểm đến thứ ba của cô và Cận Dịch Khẳng là Chiêu Hoa Quán vào lúc 10 giờ tối.
Hộp đêm được bao trọn, xe sang xếp thành hàng, bạn bè tới dự lên đến hàng trăm người, tiếng nhạc EDM xập xình trong ánh đèn màu nhấp nháy.
Người quen kéo tới nườm nượp. Bạn bè của Cận Dịch Khẳng gần như ai cũng đến chung vui, cũng có rất nhiều nghệ sĩ lớn nhỏ góp mặt. Bành Tử đã ngồi "chén chú chén em" với Ban Vệ hết nửa buổi, Tư Bách Lâm thì nói chuyện trên trời dưới đất với Ô Gia Quỳ. Trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt đó, Thư Manh vừa đến đã ôm chầm lấy Long Thất gọi “cưng ơi cưng à”, lúc này lại đang chuyện trò hăng say với Phương Toàn, chưa đầy năm phút đã kết nạp thêm một người chị em tốt. Cô ấy một chốc thì kéo Long Thất đòi “uống xuống suối vàng”, một chốc lại gác cằm lên vai cô và đẩy tay Phương Toàn ra, nói: “Ơ hay, sao bà hung dữ với cục cưng của tôi thế?”
Điện thoại rung lên không ngừng, rất đông người đến đây, cô không biết mình đã trao đi bao nhiêu cái ôm và nốc hết bao nhiêu rượu. Khi đã ngà ngà say, cô cũng được Cận Dịch Khẳng ôm eo và hôn vào cổ mấy lần. Lúc đó đã hơn 12 giờ đêm, cậu không còn tiếp đãi bạn bè nữa, cũng bỏ ngoài tai những lời mời gọi không ngớt, vành tai đỏ bừng, ngồi trong một góc buông lời cợt nhả như chốn không người với Long Thất cũng đã mềm nhũn người.
Gần 1 giờ sáng, cậu dẫn cô rời khỏi hộp đêm, bỏ lại xe thể thao, cũng bỏ lại đám bạn còn đang truy hoan của mình, tự bắt taxi về trước. Hai người lại tiếp tục hôn nhau trên hàng ghế sau của xe taxi.
Lúc xuống xe, cô còn nằng nặc đòi chụp ảnh chung với bác tài, đã thế còn muốn gọi video với họ hàng hang hốc của người đó, chúc mọi người phúc như đông hải. Sau đó, cô lại bị Cận Dịch Khẳng đã tỉnh táo hơn một chút dẫn đến một nơi. Cô chẳng bận tâm đó là nơi nào, cũng chẳng bận tâm đến đó làm gì. Xong việc, hai người trở lại Di Minh Loan, cậu cởi áo khoác cho cô, rồi hai người lại chơi trò “nước sữa hoà nhau” trên tấm thảm cạnh ghế sô pha trong phòng khách.
Lần thứ nhất, cô gần như chết ngạt, đã thế còn bị cậu đè đứt mấy sợi tóc.
Lần thứ hai là ở trong phòng ngủ chính, cậu gọi mấy tiếng “vợ ơi”. Và cô lại một lần nữa có cảm giác muốn chết cùng cậu trên chiếc giường này.
...…
Hậu quả của việc say rượu mất hết lý trí chính là xụi lơ đến tận trưa ngày hôm sau mới chịu vác mặt đến trường.
Thời điểm đó, tin tức về bữa tiệc tối qua đã lọt vào top 3 bảng hot search, những gương mặt thân quen cũng chiếm đến phân nửa top 10. Trên mạng đã lâu không có vụ ồn ào nào có quy mô lớn như vậy, tài khoản của cánh truyền thông thi nhau chia sẻ lại những bức ảnh bị rò rỉ từ nhiều nguồn khác nhau. Điện thoại của Long Thất có vô số cuộc gọi nhỡ. Khi lão Bình gọi tới, cô mơ màng gọi một bát mì trong căng tin trường, rồi ôm cái đầu nặng trịch của mình ngồi xuống. Mắt nhắm nghiền, tai đeo tai nghe, còn chưa tỉnh hẳn.
Cận Dịch Khẳng "siêu" hơn cô nhiều. Chưa bàn đến chuyện tối qua cậu còn uống hăng chơi dữ hơn cả cô, thế mà vẫn ngầm thương thảo được mấy vụ làm ăn. Trưa nay, sau khi chở cô đến trường, cậu lại vòng đến công ty để bắt kịp tiến độ. Việc học ở nước ngoài của cậu còn chưa kết thúc, nên cậu phải tranh thủ thời gian để giải quyết công việc ở đây. Đúng là tuổi trẻ tài cao lại cuồng công việc. Trong lúc nghe lão Bình lải nhải, cô khẽ xoay lon nước ngọt trên bàn và ngắm nghía hình xăm mới trên tay.
Đây là “tác phẩm” của Cận Dịch Khẳng.
Nhân lúc cô say rượu, dỗ dành cô tới tiệm xăm rồi thực hiện mưu đồ đã được trù tính từ lâu. Kiểu dáng hình xăm được cậu thiết kế từ trước, được xăm trên ngón áp út của hai người. Hình xăm của cô là chữ cái đầu tiên trong họ của cậu.
Một chữ “J” viết hoa. Nét ngang trên đầu chữ J được kéo dài tạo thành vòng tròn bao quanh ngón vô danh. Nét móc đuôi của chữ J thì được thiết kế thành hình đầu mũi tên giống như một nửa cái mỏ neo. Còn hình xăm trên ngón áp út của Cận Dịch Khẳng là chữ Thất (七) viết bằng tiếng Trung. Chữ Thất này cũng được thiết kế thành kiểu dáng chiếc nhẫn mang nửa còn lại của cái mỏ neo, giống như hình xăm chữ J trên ngón tay cô.
Đau chết đi được.
Sau đó, lúc sáng nay, khi hai người làm “chuyện ấy”, cậu còn đan mười ngón tay vào tay cô rất nhiều lần, hình xăm lúc đó sẽ hợp thành một mỏ neo hoàn chỉnh. Cậu nói thế là đã giao toàn bộ kiếp này cho cô rồi, không phải bàn cãi thêm gì nữa. Từ nay về sau, mỗi một bộ phận trên cơ thể cậu đều có liên quan đến cô, trên người cô cũng coi như đã có dấu ấn của cậu. Lúc đó, hai người nắm tay nhau rất chặt, cô đổ rất nhiều mồ hôi. Cậu còn muốn cô gọi tên mình.
Có chút lưu manh, cũng có chút ngang ngược, nhưng lại rất thông minh.
Thích quá đi mất.
Long Thất chụp một bức ảnh, rồi gửi cho Thư Manh. Thư Manh đã dậy. Tin nhắn vừa gửi đi được ba giây đã thấy cô ấy nhắn lại: Vãi chưởng! Cầu hôn rồi à?
Cô trả lời là chưa.
Thư Manh: Đệch, thế này mà còn chưa tính là cầu hôn á?
Cô gõ chữ: Nếu thế này đã được tính là cầu hôn thì anh ấy còn nhiều mánh kiểu này lắm. Tính ra, anh ấy đã sớm cầu hôn mình rồi.
Thư Manh: Ghen tị chết tôi mất thôi. Xăm cái này có đau không? Mình cũng muốn xăm cho Bành Tử một cái. Tên cún ngốc kia hễ ra ngoài chơi là lại tháo nhẫn.
Cô trả lời: Đau khủng khiếp, đến nỗi tỉnh cả rượu luôn.
Thư Manh: Cận Dịch Khẳng can đảm thật đấy. Người đại diện của cậu không có ý kiến gì à?
Cô đáp: Lương của chú ấy còn đang đợi anh ấy phát đấy.
Thư Manh gõ một tràng “ha ha ha”, rồi thêm câu: Hai cậu ở bên nhau mấy năm nay cũng chẳng dễ dàng gì.
Cô chỉ nhắn lại một chữ: Ừ.
Sau đó, bên phía Thư Manh mãi vẫn “đang nhập văn bản”. Long Thất vừa nghe lão Bình nói đủ điều bên tai, vừa giật nắp lon soda uống một ngụm. Vào giây thứ mười, Wechat vang lên âm báo có tin nhắn, là của Thư Manh: Vậy nên, hai cậu không chỉ là mối tình đầu của nhau mà còn “ngủ” với mỗi mình nhau thôi à?
...…
Long Thất gửi một dấu hỏi chấm.
Thư Manh: Hôm qua cậu uống nhiều quá, rồi tự khai ra đấy, đã thế còn đòi so kinh nghiệm với Phương Toàn nữa chứ.
“Mình so kinh nghiệm gì với Phương Toàn?”
Thư Manh: Xin lỗi nhé, người chị em. Nếu không phải chính cậu thừa nhận thì mình còn tưởng đống tai tiếng trước kia của cậu đều là thật đấy. Mình cũng tưởng Tiểu Quỳ Quỳ và Cận Dịch Khẳng từng có… Hồi ở Anh, mình không quen cô ấy nên toàn nghe Bành Tử kể lại thôi, làm mình tưởng hai người họ đã chính thức quen nhau rồi cơ.
Tiểu Quỳ Quỳ là cái tên thân mật mà Thư Manh mới đặt cho Ô Gia Quỳ. Chỉ cần Thư Manh xác định đó là người của mình, thì chơi với ai cũng rất vui vẻ. Long Thất còn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào thì Thư Manh đã gửi tin nhắn đến: Cậu đã liên lạc với Tiểu Quỳ Quỳ chưa? Nhớ phải chịu trách nhiệm với cô ấy đấy!
“Chịu trách nhiệm cái gì?”
Cùng lúc, cô nghe thấy lão Bình nhắc khéo một câu “Hôm nay cô đừng nhận điện thoại của Ban Vệ nhé.”
Cô vừa đáp ứng với chuỗi lịch trình dày đặc lại phong phú phía trước, câu sau liền hỏi tại sao, tối qua cô lại gây chuyện gì à? Lão Bình nghe vậy liền biết cô vẫn chưa lên mạng. Ông ta cho ngay câu: “Cô thì giỏi rồi, ông chủ của tôi chỉ mới lơ là đi bàn công chuyện một chút mà cô đã nhào lên hôn Ô Gia Quỳ rồi, kéo thế nào cũng không chịu buông ra.”
“Chú bảo tôi hôn ai cơ?”
“Cô hôn ai ấy à? Giờ cô mới biết đường hỏi rằng cô đã hôn ai ấy à? Tôi nói này, cô vồ lấy ai không vồ, lại tóm lấy Ô Gia Quỳ. Điều quan trọng là cô ta cũng quá chén, cứ ôm lấy cô khóc tu tu. Bây giờ, ảnh chụp đã bay đầy trời rồi, fans của hai cô ai mà chẳng choáng. Fan couple của hai người đang mở tiệc ăn mừng kia kìa, siêu thoại cũng sắp được đẩy lên đứng đầu bảng xếp hạng rồi. Tối qua, Ban Vệ không tỉnh táo, chứ bây giờ cậu ta tỉnh rồi, chắc chắn sẽ hận cô thấu xương, kiểu gì cũng tìm cô tính sổ cho mà xem. Nếu cậu ta gọi thì cô chớ có bắt máy. Cô mà bắt máy thì kiểu gì cũng bị lôi đi uống một chầu đấy. Cô ngoan ngoãn đi học múa ba lê cho tôi, trong ba tháng tới không cho phép cô có hành vi phóng túng nào nữa.”
“Không phải chứ, Cận Dịch Khẳng không cản tôi à?”
“Thôi đừng nói nữa, khi đó hai cô nắm tay nhau như sắp sinh ly tử biệt tới nơi. Ô Gia Quỳ nói rằng cô ta chưa từng “hết mình” với ai như vậy. Còn cô thì bảo cô cũng thế. Sau đó hai người còn lau nước mắt cho nhau, nói cái gì mà “đôi ta cứ sống với nhau đến hết đời, cho đám đàn ông kia ra rìa cả đi”, khiến tôi chết cười. Tôi nói cho cô nghe, cô là người hôn người ta trước đấy, hiện giờ Ô Gia Quỳ còn chưa tỉnh đâu, đợi lát nữa chắc cũng nổi điên mất thôi. Cô gây thù chuốc oán ở khắp nơi đấy, cô có biết không hả.”
Nói đến đây, cuộc gọi bị gián đoạn, đúng là nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Là Ô Gia Quỳ gọi tới. Cho dù cách nhau một cái màn hình thì cô cũng cảm nhận được lửa giận ngút trời của cô ta sau khi bị cô “sàm sỡ”. Cô bấm từ chối, rồi quay trở lại cuộc gọi của lão Bình: “Tôi hôn cô ta, cô ta cũng đâu có thiệt?”
“Đây là trọng điểm của cô đấy à?”
“Bác của cô ta có biết chuyện này không?”
“Nhờ phúc của cô mà chị Ô đã cấm túc cô ta rồi.”
“Tốt quá rồi.”
Cô thản nhiên đáp. Nhưng vừa định cúp máy thì lão Bình đã vội nói tiếp: “Còn chuyện của Hách Soái nữa, cô nghe cho xong đi đã.”
“Hách Soái lại về làm trợ lý cho chú rồi à?”
“Trường cấp Ba của cô tên là Bắc Phiên, đúng không?”
...…
“Đúng.”
“Hôm qua cô không nghe điện thoại à? Tháng sau là lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường cấp Ba của cô. Phòng hành chính của trường có gọi vào số điện thoại mà cô để lại trong sổ ghi chép, nhưng mãi không thấy ai bắt máy, nên đành nhờ Hách Soái thông báo cho cô ngày đó về trường tham dự lễ kỷ niệm.”
...…
Trong căng tin ồn ào huyên náo, cô vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện được chăng hay chớ với Thư Manh qua Wechat. Cô ấy còn gửi một đống ảnh chụp cô và Ô Gia Quỳ “vui tới bến” cho cô xem.
Cô trả lời lão Bình: “Tôi không đi đâu.”
“Sao lại không đi? Nhà trường mời cô với tư cách là học sinh danh dự cơ mà, vinh dự biết bao, cũng gây được nhiều thiện cảm nữa, vừa hay có thể đập tan những tin đồn chế nhạo cô là “đầu gấu” trước kia. Đi đi mà.”
“Họ nói đâu có sai. Cũng đâu phải chú không biết trước kia tôi là người như thế nào.”
“Cô không đi thì ông chủ của tôi cũng phải đi. Hai người tốt nghiệp chung một trường cấp Ba còn gì.”
Câu nói này của lão Bình đã thành “lời sấm truyền”, Cận Dịch nhận được thông báo còn sớm hơn cả Long Thất.
Cậu cũng là “học sinh danh dự”, nhưng "hàm lượng vàng" trong bốn từ này của cậu có sức nặng hơn bốn từ của cô nhiều. Trong ba năm học, cậu luôn đứng trên đỉnh kim tự tháp, là học sinh giỏi toàn diện được thầy hiệu trưởng nâng niu trong lòng bàn tay, cũng là người nhất định sẽ bị túm cổ về trường để giao lưu tâm tình trong mỗi dịp trọng đại.
Nhưng cô biết rõ nếu mình trở về trường thì sẽ gặp những ai. Sự ghẻ lạnh năm ấy, những tin đồn nhảm nhí cùng với những lời công kích mà cô từng phải gánh chịu vẫn sờ sờ ra đó. Thời thanh xuân nồng nhiệt nhất, cũng đen tối nhất vẫn mãi hiện hữu nơi đó. Không phải cô chưa từng nhận được lời mời họp lớp cấp Ba nào, nhưng lúc đó cô còn bận đóng phim và dây dưa với Cận Dịch Khẳng. Thế nên, cô chỉ cảm thấy chuyện đó thật vô vị, chẳng đáng để bận tâm. Không ngờ, ban tổ chức lần này thế mà lại mời cô.
Cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ngả lưng ra sau, rồi ngẫm nghĩ.
Buổi chiều có ít tiết. Sau khi tan học, Cận Dịch Khẳng đến đón cô.
Cậu lái chiếc SUV, trên đường đến đây còn đón cả Long Nhị, Ngộ Không và Thất Giới. Hai con chó ngáo ngơ ngồi đằng sau thò đầu ra ngoài cửa sổ, lè lưỡi hít hà. Cậu ngồi trên ghế lái, khẽ vươn người mở cửa ghế lái phụ, rồi một tay bế Thất Giới đang ngồi trên ghế lái phụ ra phía sau.
Khi đó, Ô Gia Quỳ và Ban Vệ đã gọi cô cháy máy, trên mạng vẫn rất tưng bừng rầm rộ. Cô đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hai, ba chiếc xe ô tô của cánh nhà báo đã chờ sẵn đằng xa. Long Thất vén tóc, bước lên xe. Ngăn chứa đồ trên xe đã để sẵn hộp sữa chua mà Cận Dịch Khẳng mua cho cô. Sau khi đóng cửa lại, cô bóc ống hút, rồi cắm mạnh vào hộp sữa chua: “Hôm nay anh đã làm những gì?”
Xe chạy bon bon trên đường. Lúc này đang là 4 giờ chiều, chân trời đã ngả sắc vàng kim.
“Giúp mẹ anh chuyển nhà, xác nhận lịch trình cuối năm của em với lão Bình, sau đó về nhà em xem tiến độ kịch bản, soạn thảo một số hợp đồng với luật sư, ký kết hợp đồng với vài người mới, và nhớ em.”
Cô phì cười trước hai từ cuối cùng. Cận Dịch Khẳng hỏi lại cô: “Hôm nay em đã làm những gì?”
“Đổi phòng ký túc xá, tỉnh rượu, giảm đau, bình tĩnh lại, và nhớ anh.”
Cửa sổ mở ra một khoảng, gió lạnh tràn vào hòa chung với không khí ấm áp trong xe tạo thành “gió tự nhiên” cực kỳ dễ chịu. Mái tóc dài của cô khẽ phất phơ, lông của Long Nhị cũng bị gió thổi bay.
“Anh ký hợp đồng với những ai?”
“Đều là nam giới. Chỗ anh chỉ ký hợp đồng với con trai thôi.” Cậu chỉ trả lời vấn đề chính.
“Đẹp trai không?”
“Kiểu gì thì kiểu cũng kém chồng em một chút.”
Cô “hứ” một tiếng, rồi cười trừ, sau đó chậm rãi hỏi: “Anh còn nhớ căn phòng tối om ở Bắc Phiên không? Căn phòng kế bên phòng giáo viên trên tầng ba, em hay trốn trong đó để làm bù bài tập, còn anh hay đợi em ở đó ấy.”
“Em muốn về thăm à?” Cậu hiểu ý cô ngay lập tức, liền đáp.
Cô nói tiếp: “Anh còn nhớ những người trước kia không? Trác Thanh, Tưởng Bẩm, Úc Tỉnh Lị, Cố Minh Đống, anh họ em, Bạch Ngải Đình…”
Nói đến đây, cô bỗng dừng lại.
“Cả Đổng Tây nữa.” Cậu giúp cô bổ sung vào danh sách đó, rồi hỏi: “Úc Tỉnh Lị là ai?”
“Học sinh lớp thường, người từng gửi tin nhắn quấy rối cho anh đó, còn chặn em ở trước cổng trường nữa.”
“Cô ta từng chặn đường em à?” Cậu nghiêng đầu, “Anh không biết. Sao em không tìm anh?”
“Khi đó, em đang có xích mích với anh, còn anh thì hòa hợp với Bạch Ngải Đình lắm kìa, đâu có thèm để ý đến em. Nên em đi tìm Tư Bách Lâm nhờ cậu ta giải quyết, cũng dặn cậu ta không được nói cho anh biết.”
Cận Dịch Khẳng nhớ lại quãng thời gian bi thảm sau khi bị cô “đá”. Xe vẫn chạy với tốc độ bình thường, cậu lại hỏi: “Kiếm chuyện với anh, em đã thấy thiệt chưa?”
“Thiệt.”
“Còn kiếm chuyện với anh nữa không?”
“Xem tâm trạng thế nào đã.” Cô đáp, sau đó lại hỏi: “Anh bảo có thần kỳ hay không, em học ở cái trường đó ba năm trời thì gây thù chuốc oán hết cả ba năm, nhịn nhục nuốt giận suốt cả ba năm, hiện tại lại có một cơ hội tốt như vậy để em có thể quang minh chính đại xả cục tức này. Nếu đổi lại là trước đây, em nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này để “sát phạt tứ phương”, nhưng bây giờ “cảnh giới” của em đã khác. Những người đó nói thế nào, nhìn thế nào, nghĩ thế nào về em, đến bây giờ đã chẳng còn quan trọng nữa.”
“Nhưng có một điều hết sức quan trọng.”
“Điều gì?” Cô nghiêng đầu nhìn cậu.
“Chỗ ngồi trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường lần này được xếp theo vị trí lớp lúc tốt nghiệp. Chồng em ở lớp chọn, còn em thì ở lớp kém. Cho dù em có nở mày nở mặt đến đâu thì vẫn bị anh lấn át thôi.”
...…
...…
“Rõ ràng đều là học sinh danh dự, tại sao còn xếp em ngồi ở lớp kém chứ?” Cô liền cất cao giọng.
“Trước khi tốt nghiệp, em học lớp kém, có đúng không nào?”
Cô im lặng trong giây lát, rồi mới nói: “Anh dẫn em đến lớp chọn ngồi đi.”
“Với tư cách gì?”
“Người thân. Anh dẫn em theo ngồi ở chỗ của lớp chọn đi mà, Cận Dịch Khẳng. Em không muốn ngồi ở lớp kém đâu. Lão Bình nhất định sẽ gọi truyền thông đến, muối mặt lắm.”
“Em cùng lắm cũng chỉ là nhân viên trên hợp đồng của anh, chứ đã là người thân về mặt luật pháp của anh đâu.”
Không biết xe đã rẽ vào con đường núi vắng vẻ mà rộng rãi từ lúc nào. Cô hỏi cậu rằng hai người đang đi đâu, cậu trả lời là đi hóng mát, còn hỏi lại: “Em có muốn ngắm cầu vồng đôi không?”
“Trời có mưa đâu mà có cầu vồng đôi.”
Mới đầu cậu không nói gì, chỉ đánh tay lái rẽ vào một khúc cua, rồi cho xe chạy chậm lại. Sau khi đi qua khúc cua, cậu mới thong thả nói: “Hôm nay, trong thành phố có một khu vực có mưa.”
Cùng lúc ấy, bên ngoài những dãy núi, phía chân trời nơi tiếp giáp với thành phố, một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào trong xe. Long Thất vốn đang nhắn tin với Thư Manh đột nhiên bị chói mắt, bèn quay đầu sang một bên. Trên tóc và vai cô, trên cánh tay của cậu như được dát một lớp vàng. Mà lúc này, cầu vồng hiện ra rõ mồn một ở phía cuối chân trời, một đậm một nhạt vắt ngang qua nửa thành phố, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Xe vẫn chạy trên đường, gió thổi nhè nhẹ, Long Nhị và Ngộ Không nằm nhoài lên cửa sổ sủa gâu gâu trong sắc vàng kim ngây ngất. Long Thất mải mê ngắm cầu vồng trước mắt, nghe cậu nói: “Siêu không?”
“Làm sao mà anh tìm được chỗ này?”
Tâm trạng phấn khởi không thể diễn tả thành lời.
Cận Dịch Khẳng đáp: “Trong mơ.”
“Anh cứ lòe em đi.”
“Ban đêm nơi này còn có thể ngắm sao đấy. Nếu em không tin thì cứ ở lại mà xem.”
“Đang giữa mùa đông thì lấy đâu ra sao mà ngắm.”
“Có. Trong mơ, anh đã dùng chiêu này để “cua” em đấy.”
Cô phì cười, cũng không để ý đến mấy lời hàm hồ của cậu. Sau đó, xe dừng lại ở một đài ngắm cảnh, từ đây có thể trông thấy toàn thành phố dưới ánh hoàng hôn. Ngoài trời gió to, Cận Dịch Khẳng lấy một chiếc khăn quàng ở ghế sau, rồi quàng cho Long Thất. Trước khi xuống xe, cậu còn hỏi cô thích nghe bài nào nhất, còn nhấn mạnh rằng nhất định phải là ca khúc mà cô thích nhất.
Được rồi, bầu không khí này thật sự rất thích hợp để bật một ca khúc. Cô suy nghĩ vài giây, rồi trả lời: “See you again đi.”
Cậu đang chuẩn bị mở nhạc thì khựng lại: “Cái bài trong phim Fast & Furious 7 á? Em chắc chứ?”
“Anh bật đi.”
“Bài này buồn quá.”
“Dạo gần đây em thích xem phim này, anh cứ bật đi.”
Nói rồi, cô bước xuống xe. Gió thổi bay chiếc khăn quàng cổ và mái tóc của cô ra sau. Cận Dịch Khẳng thể theo nguyện vọng của cô mà bật “See you again”. Khúc dạo đầu vang lên, giai điệu rất phù hợp với bầu không khí và tâm trạng lúc này.
Khi Long Thất vẫn đứng bên cạnh cửa xe ngẩn ngơ ngắm cầu vồng đôi, Cận Dịch Khẳng gõ ngón trỏ lên đầu xe.
Cô đưa mắt nhìn cậu. Chàng trai cao 1m86, tay đút túi quần đứng trong ánh chiều tà, mái tóc ngắn khẽ bay trong gió, đẹp trai vô đối. Cậu thôi gõ lên đầu xe, mà chìa tay ra, ngoắc tay ra hiệu cho cô đến gần.
“Có chuyện gì?”
Cô đi đến trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu. Cậu lại chỉ vào kính xe: “Em nhìn chỗ kia xem.”
“Nhìn gì cơ?”
Long Thất nhìn hồi lâu, cũng chẳng thấy có gì bất thường ngoài bản mặt ngố tàu của hai con chó và một con mèo trong xe. Cô dời mắt nhìn Cận Dịch Khẳng. Cậu cao hơn cô một cái đầu, khăn quàng cổ của cô bị gió thổi phất lên vai cậu.
Cậu lấy từ trong túi áo ra thứ gì đó.
...…
“Âm nhạc là do em chọn, địa điểm là nơi em thích, khán giả là do em nuôi, camera hành trình trên xe sẽ giúp em ghi lại khoảnh khắc này. Mặc dù chúng ta không thiếu một bước này, nhưng “ghệ” của anh nhất định phải có đầy đủ lễ nghi.”
Cô vừa nghe cậu nói vừa cúi đầu nhìn, thấy cậu đang cầm một chiếc hộp nhung. Trước khi chiếc hộp được mở ra, cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng, khi chiếc nhẫn kim cương vừa to vừa sáng lấp lánh xuất hiện trước mắt, cô thật sự không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Vừa rồi vẫn còn giữ được bình tĩnh, song lúc này, trong lòng đã dậy sóng. Cô lùi lại một bước, nhưng bị cậu kéo trở lại. Cô liền hỏi: “Bây giờ đổi sang bài khác có kịp không?”
“Không. Anh đã bắt đầu cả rồi.”
“Anh bị điên à! Sao không nói sớm!” Ngoài miệng thì trách cứ cậu, nhưng trong lòng lại đang rất nghẹn ngào. Cô chỉ vào camera hành trình trên xe: “Cái thứ đó lên hình trông có gầy không?”
“Có, anh đã căn góc đẹp nhất rồi.”
Nói đoạn, cậu lùi lại nửa bước, mỉm cười nhìn vào đôi mắt chan chứa niềm hạnh phúc của cô, cái vẻ đắc ý xen lẫn lo âu đúng kiểu “gia sắp sửa làm việc lớn”. Mắt cô đã đỏ hoe.
Khi Cận Dịch Khẳng từ từ quỳ một gối xuống, giai điệu vừa hay đến đoạn điệp khúc cao trào. Long Nhị kêu lên một tiếng, ánh hoàng hôn vàng rực xuyên qua hai chiếc cầu vồng, ngạo nghễ chiếu xuống những tòa nhà trong thành phố. Long Thất đứng ngược sáng, Cận Dịch Khẳng nở nụ cười đón ánh sáng trước mặt, bàn tay đang cầm hộp nhẫn khẽ lắc lư. Cổ áo khoác, tóc và khăn quàng cổ của cô đều bị gió thổi bay. Cậu nghiêng đầu, đợi cô chìa tay ra.
Cô bỗng dưng cười ra nước mắt, vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai, rồi đưa tay về phía cậu. Cận Dịch Khẳng lấy chiếc nhẫn kim cương trong hộp ra, nói: “Em muốn đeo ngón nào?”
“Có đúng kích thước không đấy?”
“Anh biết toàn bộ số đo trên người em.”
Bàn tay đang chìa ra của cô khẽ đánh vào tay cậu một cái, suýt chút nữa thì làm rơi chiếc nhẫn, may mà cậu cầm chắc. Cô cử động ngón áp út của bàn tay trái, cậu liền đeo nhẫn vào cho cô.
Vậy là xong, chính thức “vào lồng” rồi.
Tay trái đeo nhẫn kim cương, tay phải có hình xăm chiếc nhẫn. Cô nói: “Cận Dịch Khẳng, chúc mừng anh, tuổi còn trẻ mà đã lừa được em đến tay rồi.”
Cậu đứng dậy, ôm cô vào lòng. Cô vòng tay ôm lấy cổ cậu, rồi hai người trao cho nhau một nụ hôn ở trước đầu xe. Trong cơn gió lồng lộng của mùa đông, dưới ánh chiều tà nhuộm vàng cả một góc trời, cô kề sát trán vào trán cậu, hỏi: “Vậy bây giờ em có thể ngồi ở lớp chọn được chưa?”
“Anh ngồi ở lớp kém với em.” Cận Dịch Khẳng đáp.
Cô liền bật cười.
Đúng vậy, từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy.
...…
...…
...…
...…
...…
Tôi vẫn luôn là một người không giỏi viết, cũng không thích viết phần kết truyện.
Việc kết thúc câu chuyện ở đây có vẻ như vẫn còn rất nhiều điều chưa được giải đáp rõ ràng, chẳng hạn như Cận Dịch Khẳng có giành được bản quyền của “Ác nữ” hay không? Sự nghiệp của Long Thất sẽ phát triển như thế nào? Bộ phim “Trấn nhỏ” đã được bấm máy hay chưa? Hề Tĩnh và Ô Gia Quỳ ai sẽ là người giành chiến thắng trong trận chiến trường kỳ của họ? Liệu cuộc đời sinh viên của họ có còn gặp phải chuyện gì vướng mắc nữa hay không?
Song, tôi chỉ có thể nói thế giới của “Nữ giáo” vẫn còn đang tiếp diễn.
Long Tín Nghĩa vẫn tiếp tục thu thập đồ đạc của Long Thất, rồi đem bán cho người hâm mộ. Hách Soái vẫn muốn trở thành người đại diện tài ba nhất. Lão Bình vẫn sẽ tìm cách chia sẻ những tài nguyên dư thừa của "tổ tông" nhà mình cho các nghệ sĩ dưới trướng một cách khôn khéo. Ban Vệ vẫn tích cực theo đuổi Ô Gia Quỳ như cũ. Ô Gia Quỳ vẫn là "cô nhóc tinh quái" dù có được gia đình bao bọc thì vẫn mưu cầu sự tự do. Phương Toàn vẫn thích ăn tôm hùm đất. Ngô Nhĩ vẫn muốn làm một bộ phim thật hay. Lư Tử Mục vẫn đang bị Liên Thược Tư thúc giục bản thảo. Long Tử Nghi vẫn tiếp tục kiện tụng với Sở Diệu Chí để giành quyền nuôi hai đứa nhỏ. Cố Minh Đống vẫn đang làm shipper, nhưng quán trà sữa của cậu ta cũng sắp khai trương rồi. Trác Thanh vẫn đang nỗ lực mở rộng mối quan hệ ở trường đại học, cậu ta vẫn nói với người ngoài rằng Cận Dịch Khẳng là anh em tốt nhất thời cấp Ba của mình. Bạn trai mới của Bạch Ngải Đình cũng là du học sinh, học cùng trường đại học với Cận Dịch Khẳng, và từng chơi bóng rổ thua cậu. Ngu Bằng vẫn nằm liệt giường, vĩnh viễn không thể làm hại bất kỳ cô gái nào nữa. Tang Tư Minh vẫn bị bố mẹ mình giam lỏng ở Singapore. Tang Tập Phổ vẫn giới thiệu những diễn viên mới như Long Thất đến những nhà sản xuất mỗi khi có ai đưa kịch bản đến cho anh ta.
Yên Văn Tinh vẫn đang bận rộn bàn giao lại công việc cho Long Thất để đổi lấy cơ hội gặp mặt con gái mình với Liên Thược Tư. Thư Manh vẫn đang cãi nhau với Bành Tử về việc đi xăm mình. Tư Bách Lâm đã nhận được tin tình báo về việc thằng bạn nối khố của mình đã cầu hôn bạn gái thành công, liền rủ rê cả hội đi ăn lẩu. Đậu Tuấn Vân vẫn đang tìm cách quỵt tiền bồi thường của Cận Dịch Khẳng. Chu Dĩ Thông vẫn đang nỗ lực cứu vãn hình tượng idol gương mẫu của mình. Cao Ninh Ninh quyết định tắt chức năng iCloud. Giản Nghi Trăn vẫn không từ thủ đoạn để khiến mình nổi tiếng. Phạm Mễ vẫn ghét đám nhãi ranh chỉ dựa vào nhan sắc mà cũng dám ra mắt công chúng như xưa. Na Lâm vẫn duy trì việc làm beauty blogger của mình, nhưng dạo gần đây, cô ta đã không còn nhận được tin nhắn trả lời của Cát Nhân Ninh nữa. Ngũ Y San vẫn nhiệt tình hỏi thăm chuyện Long Thất đã chuyển đến phòng ký túc xá nào. Cát Nhân Ninh vẫn giấu giếm việc mình là cháu gái đằng ngoại của Thiệu Quốc Án, thành công nhận được lời hứa hẹn trong một dự án web drama. Phó Vũ Ngao vẫn cắm chốt trong quán bar. Lâm Hội vẫn đau lòng vì mối tình đơn phương chết yểu của mình. Chương Mục Nhất vẫn thích Đổng Tây.
Đổng Tây đã nhận được giấy trúng tuyển của một học viện nghệ thuật hoàng gia ở nước ngoài, khi sửa soạn hành lý, cô ấy vẫn không quên mang theo chiếc vòng tay bằng gỗ đào.
Cận Dịch Khẳng vẫn là một đứa con hiếu thảo, một chàng trai trẻ tuổi sở hữu một công ty riêng, nuôi hai con chó và một con mèo, thích xăm trổ, cũng thích hút thuốc, bằng lòng chết vì một người, cũng sẵn lòng vì một người mà sống đến 98 tuổi. Hiện tại, cậu muốn sống đến 98 tuổi.
Long Thất có rất nhiều phim cần quay, được rất nhiều người mến mộ, cũng bị rất nhiều người ghen ghét. Làn da vẫn trắng như xưa, đôi mắt vẫn quyến rũ làm say lòng người. Xinh đẹp, lạnh lùng lại khó “cua”, cô còn phải tham gia một buổi họp mặt bạn cũ.
Diễn đàn trường Bắc Phiên lại được dịp tưng bừng trở lại, học sinh háo hức chờ ngày trở về.
Ve sầu ngày đông vẫn kêu râm ran. Những đứa trẻ mà các bạn đã luôn dõi theo, tương lai nhất định sẽ đầy hứa hẹn.
Còn tôi xin phép được dừng lại tại đây.
———————— 22/2/2014 - 3/2/2019————————
“Nữ giáo”, hay còn có tên gọi là “Ve sầu giữa đông” chính thức được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi trong suốt năm năm qua.
(Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường cấp ba Bắc Phiên sẽ được đăng tải trên Weibo của “A Tùy - Hài Tử Bang” dưới hình thức ngoại truyện, đồng thời cũng sẽ có một số mẩu truyện nhỏ kèm theo đó. Tất cả đều là những câu chuyện vụn vặt chưa từng xuất hiện trong chính văn. Nhưng tôi cũng không thể nói chính xác cụ thể là bao giờ. Cũng đã năm năm rồi, các bạn cũng hiểu cái tính rề rà và vô lại của tác giả này, cũng may mà các bạn còn chưa muốn vứt bỏ bộ truyện này.
Chúc mừng năm mới, sau ngày mai, các bạn sẽ đón cái Tết đầu tiên mà không bị Long Thất làm phiền nữa. Chúc mừng bạn đã trưởng thành.)
Goodbye.
- -----oOo------
Hộp đêm được bao trọn, xe sang xếp thành hàng, bạn bè tới dự lên đến hàng trăm người, tiếng nhạc EDM xập xình trong ánh đèn màu nhấp nháy.
Người quen kéo tới nườm nượp. Bạn bè của Cận Dịch Khẳng gần như ai cũng đến chung vui, cũng có rất nhiều nghệ sĩ lớn nhỏ góp mặt. Bành Tử đã ngồi "chén chú chén em" với Ban Vệ hết nửa buổi, Tư Bách Lâm thì nói chuyện trên trời dưới đất với Ô Gia Quỳ. Trong bầu không khí ồn ào náo nhiệt đó, Thư Manh vừa đến đã ôm chầm lấy Long Thất gọi “cưng ơi cưng à”, lúc này lại đang chuyện trò hăng say với Phương Toàn, chưa đầy năm phút đã kết nạp thêm một người chị em tốt. Cô ấy một chốc thì kéo Long Thất đòi “uống xuống suối vàng”, một chốc lại gác cằm lên vai cô và đẩy tay Phương Toàn ra, nói: “Ơ hay, sao bà hung dữ với cục cưng của tôi thế?”
Điện thoại rung lên không ngừng, rất đông người đến đây, cô không biết mình đã trao đi bao nhiêu cái ôm và nốc hết bao nhiêu rượu. Khi đã ngà ngà say, cô cũng được Cận Dịch Khẳng ôm eo và hôn vào cổ mấy lần. Lúc đó đã hơn 12 giờ đêm, cậu không còn tiếp đãi bạn bè nữa, cũng bỏ ngoài tai những lời mời gọi không ngớt, vành tai đỏ bừng, ngồi trong một góc buông lời cợt nhả như chốn không người với Long Thất cũng đã mềm nhũn người.
Gần 1 giờ sáng, cậu dẫn cô rời khỏi hộp đêm, bỏ lại xe thể thao, cũng bỏ lại đám bạn còn đang truy hoan của mình, tự bắt taxi về trước. Hai người lại tiếp tục hôn nhau trên hàng ghế sau của xe taxi.
Lúc xuống xe, cô còn nằng nặc đòi chụp ảnh chung với bác tài, đã thế còn muốn gọi video với họ hàng hang hốc của người đó, chúc mọi người phúc như đông hải. Sau đó, cô lại bị Cận Dịch Khẳng đã tỉnh táo hơn một chút dẫn đến một nơi. Cô chẳng bận tâm đó là nơi nào, cũng chẳng bận tâm đến đó làm gì. Xong việc, hai người trở lại Di Minh Loan, cậu cởi áo khoác cho cô, rồi hai người lại chơi trò “nước sữa hoà nhau” trên tấm thảm cạnh ghế sô pha trong phòng khách.
Lần thứ nhất, cô gần như chết ngạt, đã thế còn bị cậu đè đứt mấy sợi tóc.
Lần thứ hai là ở trong phòng ngủ chính, cậu gọi mấy tiếng “vợ ơi”. Và cô lại một lần nữa có cảm giác muốn chết cùng cậu trên chiếc giường này.
...…
Hậu quả của việc say rượu mất hết lý trí chính là xụi lơ đến tận trưa ngày hôm sau mới chịu vác mặt đến trường.
Thời điểm đó, tin tức về bữa tiệc tối qua đã lọt vào top 3 bảng hot search, những gương mặt thân quen cũng chiếm đến phân nửa top 10. Trên mạng đã lâu không có vụ ồn ào nào có quy mô lớn như vậy, tài khoản của cánh truyền thông thi nhau chia sẻ lại những bức ảnh bị rò rỉ từ nhiều nguồn khác nhau. Điện thoại của Long Thất có vô số cuộc gọi nhỡ. Khi lão Bình gọi tới, cô mơ màng gọi một bát mì trong căng tin trường, rồi ôm cái đầu nặng trịch của mình ngồi xuống. Mắt nhắm nghiền, tai đeo tai nghe, còn chưa tỉnh hẳn.
Cận Dịch Khẳng "siêu" hơn cô nhiều. Chưa bàn đến chuyện tối qua cậu còn uống hăng chơi dữ hơn cả cô, thế mà vẫn ngầm thương thảo được mấy vụ làm ăn. Trưa nay, sau khi chở cô đến trường, cậu lại vòng đến công ty để bắt kịp tiến độ. Việc học ở nước ngoài của cậu còn chưa kết thúc, nên cậu phải tranh thủ thời gian để giải quyết công việc ở đây. Đúng là tuổi trẻ tài cao lại cuồng công việc. Trong lúc nghe lão Bình lải nhải, cô khẽ xoay lon nước ngọt trên bàn và ngắm nghía hình xăm mới trên tay.
Đây là “tác phẩm” của Cận Dịch Khẳng.
Nhân lúc cô say rượu, dỗ dành cô tới tiệm xăm rồi thực hiện mưu đồ đã được trù tính từ lâu. Kiểu dáng hình xăm được cậu thiết kế từ trước, được xăm trên ngón áp út của hai người. Hình xăm của cô là chữ cái đầu tiên trong họ của cậu.
Một chữ “J” viết hoa. Nét ngang trên đầu chữ J được kéo dài tạo thành vòng tròn bao quanh ngón vô danh. Nét móc đuôi của chữ J thì được thiết kế thành hình đầu mũi tên giống như một nửa cái mỏ neo. Còn hình xăm trên ngón áp út của Cận Dịch Khẳng là chữ Thất (七) viết bằng tiếng Trung. Chữ Thất này cũng được thiết kế thành kiểu dáng chiếc nhẫn mang nửa còn lại của cái mỏ neo, giống như hình xăm chữ J trên ngón tay cô.
Đau chết đi được.
Sau đó, lúc sáng nay, khi hai người làm “chuyện ấy”, cậu còn đan mười ngón tay vào tay cô rất nhiều lần, hình xăm lúc đó sẽ hợp thành một mỏ neo hoàn chỉnh. Cậu nói thế là đã giao toàn bộ kiếp này cho cô rồi, không phải bàn cãi thêm gì nữa. Từ nay về sau, mỗi một bộ phận trên cơ thể cậu đều có liên quan đến cô, trên người cô cũng coi như đã có dấu ấn của cậu. Lúc đó, hai người nắm tay nhau rất chặt, cô đổ rất nhiều mồ hôi. Cậu còn muốn cô gọi tên mình.
Có chút lưu manh, cũng có chút ngang ngược, nhưng lại rất thông minh.
Thích quá đi mất.
Long Thất chụp một bức ảnh, rồi gửi cho Thư Manh. Thư Manh đã dậy. Tin nhắn vừa gửi đi được ba giây đã thấy cô ấy nhắn lại: Vãi chưởng! Cầu hôn rồi à?
Cô trả lời là chưa.
Thư Manh: Đệch, thế này mà còn chưa tính là cầu hôn á?
Cô gõ chữ: Nếu thế này đã được tính là cầu hôn thì anh ấy còn nhiều mánh kiểu này lắm. Tính ra, anh ấy đã sớm cầu hôn mình rồi.
Thư Manh: Ghen tị chết tôi mất thôi. Xăm cái này có đau không? Mình cũng muốn xăm cho Bành Tử một cái. Tên cún ngốc kia hễ ra ngoài chơi là lại tháo nhẫn.
Cô trả lời: Đau khủng khiếp, đến nỗi tỉnh cả rượu luôn.
Thư Manh: Cận Dịch Khẳng can đảm thật đấy. Người đại diện của cậu không có ý kiến gì à?
Cô đáp: Lương của chú ấy còn đang đợi anh ấy phát đấy.
Thư Manh gõ một tràng “ha ha ha”, rồi thêm câu: Hai cậu ở bên nhau mấy năm nay cũng chẳng dễ dàng gì.
Cô chỉ nhắn lại một chữ: Ừ.
Sau đó, bên phía Thư Manh mãi vẫn “đang nhập văn bản”. Long Thất vừa nghe lão Bình nói đủ điều bên tai, vừa giật nắp lon soda uống một ngụm. Vào giây thứ mười, Wechat vang lên âm báo có tin nhắn, là của Thư Manh: Vậy nên, hai cậu không chỉ là mối tình đầu của nhau mà còn “ngủ” với mỗi mình nhau thôi à?
...…
Long Thất gửi một dấu hỏi chấm.
Thư Manh: Hôm qua cậu uống nhiều quá, rồi tự khai ra đấy, đã thế còn đòi so kinh nghiệm với Phương Toàn nữa chứ.
“Mình so kinh nghiệm gì với Phương Toàn?”
Thư Manh: Xin lỗi nhé, người chị em. Nếu không phải chính cậu thừa nhận thì mình còn tưởng đống tai tiếng trước kia của cậu đều là thật đấy. Mình cũng tưởng Tiểu Quỳ Quỳ và Cận Dịch Khẳng từng có… Hồi ở Anh, mình không quen cô ấy nên toàn nghe Bành Tử kể lại thôi, làm mình tưởng hai người họ đã chính thức quen nhau rồi cơ.
Tiểu Quỳ Quỳ là cái tên thân mật mà Thư Manh mới đặt cho Ô Gia Quỳ. Chỉ cần Thư Manh xác định đó là người của mình, thì chơi với ai cũng rất vui vẻ. Long Thất còn chưa nghĩ xong nên trả lời thế nào thì Thư Manh đã gửi tin nhắn đến: Cậu đã liên lạc với Tiểu Quỳ Quỳ chưa? Nhớ phải chịu trách nhiệm với cô ấy đấy!
“Chịu trách nhiệm cái gì?”
Cùng lúc, cô nghe thấy lão Bình nhắc khéo một câu “Hôm nay cô đừng nhận điện thoại của Ban Vệ nhé.”
Cô vừa đáp ứng với chuỗi lịch trình dày đặc lại phong phú phía trước, câu sau liền hỏi tại sao, tối qua cô lại gây chuyện gì à? Lão Bình nghe vậy liền biết cô vẫn chưa lên mạng. Ông ta cho ngay câu: “Cô thì giỏi rồi, ông chủ của tôi chỉ mới lơ là đi bàn công chuyện một chút mà cô đã nhào lên hôn Ô Gia Quỳ rồi, kéo thế nào cũng không chịu buông ra.”
“Chú bảo tôi hôn ai cơ?”
“Cô hôn ai ấy à? Giờ cô mới biết đường hỏi rằng cô đã hôn ai ấy à? Tôi nói này, cô vồ lấy ai không vồ, lại tóm lấy Ô Gia Quỳ. Điều quan trọng là cô ta cũng quá chén, cứ ôm lấy cô khóc tu tu. Bây giờ, ảnh chụp đã bay đầy trời rồi, fans của hai cô ai mà chẳng choáng. Fan couple của hai người đang mở tiệc ăn mừng kia kìa, siêu thoại cũng sắp được đẩy lên đứng đầu bảng xếp hạng rồi. Tối qua, Ban Vệ không tỉnh táo, chứ bây giờ cậu ta tỉnh rồi, chắc chắn sẽ hận cô thấu xương, kiểu gì cũng tìm cô tính sổ cho mà xem. Nếu cậu ta gọi thì cô chớ có bắt máy. Cô mà bắt máy thì kiểu gì cũng bị lôi đi uống một chầu đấy. Cô ngoan ngoãn đi học múa ba lê cho tôi, trong ba tháng tới không cho phép cô có hành vi phóng túng nào nữa.”
“Không phải chứ, Cận Dịch Khẳng không cản tôi à?”
“Thôi đừng nói nữa, khi đó hai cô nắm tay nhau như sắp sinh ly tử biệt tới nơi. Ô Gia Quỳ nói rằng cô ta chưa từng “hết mình” với ai như vậy. Còn cô thì bảo cô cũng thế. Sau đó hai người còn lau nước mắt cho nhau, nói cái gì mà “đôi ta cứ sống với nhau đến hết đời, cho đám đàn ông kia ra rìa cả đi”, khiến tôi chết cười. Tôi nói cho cô nghe, cô là người hôn người ta trước đấy, hiện giờ Ô Gia Quỳ còn chưa tỉnh đâu, đợi lát nữa chắc cũng nổi điên mất thôi. Cô gây thù chuốc oán ở khắp nơi đấy, cô có biết không hả.”
Nói đến đây, cuộc gọi bị gián đoạn, đúng là nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo đến ngay. Là Ô Gia Quỳ gọi tới. Cho dù cách nhau một cái màn hình thì cô cũng cảm nhận được lửa giận ngút trời của cô ta sau khi bị cô “sàm sỡ”. Cô bấm từ chối, rồi quay trở lại cuộc gọi của lão Bình: “Tôi hôn cô ta, cô ta cũng đâu có thiệt?”
“Đây là trọng điểm của cô đấy à?”
“Bác của cô ta có biết chuyện này không?”
“Nhờ phúc của cô mà chị Ô đã cấm túc cô ta rồi.”
“Tốt quá rồi.”
Cô thản nhiên đáp. Nhưng vừa định cúp máy thì lão Bình đã vội nói tiếp: “Còn chuyện của Hách Soái nữa, cô nghe cho xong đi đã.”
“Hách Soái lại về làm trợ lý cho chú rồi à?”
“Trường cấp Ba của cô tên là Bắc Phiên, đúng không?”
...…
“Đúng.”
“Hôm qua cô không nghe điện thoại à? Tháng sau là lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường cấp Ba của cô. Phòng hành chính của trường có gọi vào số điện thoại mà cô để lại trong sổ ghi chép, nhưng mãi không thấy ai bắt máy, nên đành nhờ Hách Soái thông báo cho cô ngày đó về trường tham dự lễ kỷ niệm.”
...…
Trong căng tin ồn ào huyên náo, cô vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện được chăng hay chớ với Thư Manh qua Wechat. Cô ấy còn gửi một đống ảnh chụp cô và Ô Gia Quỳ “vui tới bến” cho cô xem.
Cô trả lời lão Bình: “Tôi không đi đâu.”
“Sao lại không đi? Nhà trường mời cô với tư cách là học sinh danh dự cơ mà, vinh dự biết bao, cũng gây được nhiều thiện cảm nữa, vừa hay có thể đập tan những tin đồn chế nhạo cô là “đầu gấu” trước kia. Đi đi mà.”
“Họ nói đâu có sai. Cũng đâu phải chú không biết trước kia tôi là người như thế nào.”
“Cô không đi thì ông chủ của tôi cũng phải đi. Hai người tốt nghiệp chung một trường cấp Ba còn gì.”
Câu nói này của lão Bình đã thành “lời sấm truyền”, Cận Dịch nhận được thông báo còn sớm hơn cả Long Thất.
Cậu cũng là “học sinh danh dự”, nhưng "hàm lượng vàng" trong bốn từ này của cậu có sức nặng hơn bốn từ của cô nhiều. Trong ba năm học, cậu luôn đứng trên đỉnh kim tự tháp, là học sinh giỏi toàn diện được thầy hiệu trưởng nâng niu trong lòng bàn tay, cũng là người nhất định sẽ bị túm cổ về trường để giao lưu tâm tình trong mỗi dịp trọng đại.
Nhưng cô biết rõ nếu mình trở về trường thì sẽ gặp những ai. Sự ghẻ lạnh năm ấy, những tin đồn nhảm nhí cùng với những lời công kích mà cô từng phải gánh chịu vẫn sờ sờ ra đó. Thời thanh xuân nồng nhiệt nhất, cũng đen tối nhất vẫn mãi hiện hữu nơi đó. Không phải cô chưa từng nhận được lời mời họp lớp cấp Ba nào, nhưng lúc đó cô còn bận đóng phim và dây dưa với Cận Dịch Khẳng. Thế nên, cô chỉ cảm thấy chuyện đó thật vô vị, chẳng đáng để bận tâm. Không ngờ, ban tổ chức lần này thế mà lại mời cô.
Cô gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ngả lưng ra sau, rồi ngẫm nghĩ.
Buổi chiều có ít tiết. Sau khi tan học, Cận Dịch Khẳng đến đón cô.
Cậu lái chiếc SUV, trên đường đến đây còn đón cả Long Nhị, Ngộ Không và Thất Giới. Hai con chó ngáo ngơ ngồi đằng sau thò đầu ra ngoài cửa sổ, lè lưỡi hít hà. Cậu ngồi trên ghế lái, khẽ vươn người mở cửa ghế lái phụ, rồi một tay bế Thất Giới đang ngồi trên ghế lái phụ ra phía sau.
Khi đó, Ô Gia Quỳ và Ban Vệ đã gọi cô cháy máy, trên mạng vẫn rất tưng bừng rầm rộ. Cô đi đến đâu cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Hai, ba chiếc xe ô tô của cánh nhà báo đã chờ sẵn đằng xa. Long Thất vén tóc, bước lên xe. Ngăn chứa đồ trên xe đã để sẵn hộp sữa chua mà Cận Dịch Khẳng mua cho cô. Sau khi đóng cửa lại, cô bóc ống hút, rồi cắm mạnh vào hộp sữa chua: “Hôm nay anh đã làm những gì?”
Xe chạy bon bon trên đường. Lúc này đang là 4 giờ chiều, chân trời đã ngả sắc vàng kim.
“Giúp mẹ anh chuyển nhà, xác nhận lịch trình cuối năm của em với lão Bình, sau đó về nhà em xem tiến độ kịch bản, soạn thảo một số hợp đồng với luật sư, ký kết hợp đồng với vài người mới, và nhớ em.”
Cô phì cười trước hai từ cuối cùng. Cận Dịch Khẳng hỏi lại cô: “Hôm nay em đã làm những gì?”
“Đổi phòng ký túc xá, tỉnh rượu, giảm đau, bình tĩnh lại, và nhớ anh.”
Cửa sổ mở ra một khoảng, gió lạnh tràn vào hòa chung với không khí ấm áp trong xe tạo thành “gió tự nhiên” cực kỳ dễ chịu. Mái tóc dài của cô khẽ phất phơ, lông của Long Nhị cũng bị gió thổi bay.
“Anh ký hợp đồng với những ai?”
“Đều là nam giới. Chỗ anh chỉ ký hợp đồng với con trai thôi.” Cậu chỉ trả lời vấn đề chính.
“Đẹp trai không?”
“Kiểu gì thì kiểu cũng kém chồng em một chút.”
Cô “hứ” một tiếng, rồi cười trừ, sau đó chậm rãi hỏi: “Anh còn nhớ căn phòng tối om ở Bắc Phiên không? Căn phòng kế bên phòng giáo viên trên tầng ba, em hay trốn trong đó để làm bù bài tập, còn anh hay đợi em ở đó ấy.”
“Em muốn về thăm à?” Cậu hiểu ý cô ngay lập tức, liền đáp.
Cô nói tiếp: “Anh còn nhớ những người trước kia không? Trác Thanh, Tưởng Bẩm, Úc Tỉnh Lị, Cố Minh Đống, anh họ em, Bạch Ngải Đình…”
Nói đến đây, cô bỗng dừng lại.
“Cả Đổng Tây nữa.” Cậu giúp cô bổ sung vào danh sách đó, rồi hỏi: “Úc Tỉnh Lị là ai?”
“Học sinh lớp thường, người từng gửi tin nhắn quấy rối cho anh đó, còn chặn em ở trước cổng trường nữa.”
“Cô ta từng chặn đường em à?” Cậu nghiêng đầu, “Anh không biết. Sao em không tìm anh?”
“Khi đó, em đang có xích mích với anh, còn anh thì hòa hợp với Bạch Ngải Đình lắm kìa, đâu có thèm để ý đến em. Nên em đi tìm Tư Bách Lâm nhờ cậu ta giải quyết, cũng dặn cậu ta không được nói cho anh biết.”
Cận Dịch Khẳng nhớ lại quãng thời gian bi thảm sau khi bị cô “đá”. Xe vẫn chạy với tốc độ bình thường, cậu lại hỏi: “Kiếm chuyện với anh, em đã thấy thiệt chưa?”
“Thiệt.”
“Còn kiếm chuyện với anh nữa không?”
“Xem tâm trạng thế nào đã.” Cô đáp, sau đó lại hỏi: “Anh bảo có thần kỳ hay không, em học ở cái trường đó ba năm trời thì gây thù chuốc oán hết cả ba năm, nhịn nhục nuốt giận suốt cả ba năm, hiện tại lại có một cơ hội tốt như vậy để em có thể quang minh chính đại xả cục tức này. Nếu đổi lại là trước đây, em nhất định sẽ bắt lấy cơ hội này để “sát phạt tứ phương”, nhưng bây giờ “cảnh giới” của em đã khác. Những người đó nói thế nào, nhìn thế nào, nghĩ thế nào về em, đến bây giờ đã chẳng còn quan trọng nữa.”
“Nhưng có một điều hết sức quan trọng.”
“Điều gì?” Cô nghiêng đầu nhìn cậu.
“Chỗ ngồi trong lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường lần này được xếp theo vị trí lớp lúc tốt nghiệp. Chồng em ở lớp chọn, còn em thì ở lớp kém. Cho dù em có nở mày nở mặt đến đâu thì vẫn bị anh lấn át thôi.”
...…
...…
“Rõ ràng đều là học sinh danh dự, tại sao còn xếp em ngồi ở lớp kém chứ?” Cô liền cất cao giọng.
“Trước khi tốt nghiệp, em học lớp kém, có đúng không nào?”
Cô im lặng trong giây lát, rồi mới nói: “Anh dẫn em đến lớp chọn ngồi đi.”
“Với tư cách gì?”
“Người thân. Anh dẫn em theo ngồi ở chỗ của lớp chọn đi mà, Cận Dịch Khẳng. Em không muốn ngồi ở lớp kém đâu. Lão Bình nhất định sẽ gọi truyền thông đến, muối mặt lắm.”
“Em cùng lắm cũng chỉ là nhân viên trên hợp đồng của anh, chứ đã là người thân về mặt luật pháp của anh đâu.”
Không biết xe đã rẽ vào con đường núi vắng vẻ mà rộng rãi từ lúc nào. Cô hỏi cậu rằng hai người đang đi đâu, cậu trả lời là đi hóng mát, còn hỏi lại: “Em có muốn ngắm cầu vồng đôi không?”
“Trời có mưa đâu mà có cầu vồng đôi.”
Mới đầu cậu không nói gì, chỉ đánh tay lái rẽ vào một khúc cua, rồi cho xe chạy chậm lại. Sau khi đi qua khúc cua, cậu mới thong thả nói: “Hôm nay, trong thành phố có một khu vực có mưa.”
Cùng lúc ấy, bên ngoài những dãy núi, phía chân trời nơi tiếp giáp với thành phố, một luồng ánh sáng rực rỡ chiếu thẳng vào trong xe. Long Thất vốn đang nhắn tin với Thư Manh đột nhiên bị chói mắt, bèn quay đầu sang một bên. Trên tóc và vai cô, trên cánh tay của cậu như được dát một lớp vàng. Mà lúc này, cầu vồng hiện ra rõ mồn một ở phía cuối chân trời, một đậm một nhạt vắt ngang qua nửa thành phố, cảnh tượng vô cùng tráng lệ. Xe vẫn chạy trên đường, gió thổi nhè nhẹ, Long Nhị và Ngộ Không nằm nhoài lên cửa sổ sủa gâu gâu trong sắc vàng kim ngây ngất. Long Thất mải mê ngắm cầu vồng trước mắt, nghe cậu nói: “Siêu không?”
“Làm sao mà anh tìm được chỗ này?”
Tâm trạng phấn khởi không thể diễn tả thành lời.
Cận Dịch Khẳng đáp: “Trong mơ.”
“Anh cứ lòe em đi.”
“Ban đêm nơi này còn có thể ngắm sao đấy. Nếu em không tin thì cứ ở lại mà xem.”
“Đang giữa mùa đông thì lấy đâu ra sao mà ngắm.”
“Có. Trong mơ, anh đã dùng chiêu này để “cua” em đấy.”
Cô phì cười, cũng không để ý đến mấy lời hàm hồ của cậu. Sau đó, xe dừng lại ở một đài ngắm cảnh, từ đây có thể trông thấy toàn thành phố dưới ánh hoàng hôn. Ngoài trời gió to, Cận Dịch Khẳng lấy một chiếc khăn quàng ở ghế sau, rồi quàng cho Long Thất. Trước khi xuống xe, cậu còn hỏi cô thích nghe bài nào nhất, còn nhấn mạnh rằng nhất định phải là ca khúc mà cô thích nhất.
Được rồi, bầu không khí này thật sự rất thích hợp để bật một ca khúc. Cô suy nghĩ vài giây, rồi trả lời: “See you again đi.”
Cậu đang chuẩn bị mở nhạc thì khựng lại: “Cái bài trong phim Fast & Furious 7 á? Em chắc chứ?”
“Anh bật đi.”
“Bài này buồn quá.”
“Dạo gần đây em thích xem phim này, anh cứ bật đi.”
Nói rồi, cô bước xuống xe. Gió thổi bay chiếc khăn quàng cổ và mái tóc của cô ra sau. Cận Dịch Khẳng thể theo nguyện vọng của cô mà bật “See you again”. Khúc dạo đầu vang lên, giai điệu rất phù hợp với bầu không khí và tâm trạng lúc này.
Khi Long Thất vẫn đứng bên cạnh cửa xe ngẩn ngơ ngắm cầu vồng đôi, Cận Dịch Khẳng gõ ngón trỏ lên đầu xe.
Cô đưa mắt nhìn cậu. Chàng trai cao 1m86, tay đút túi quần đứng trong ánh chiều tà, mái tóc ngắn khẽ bay trong gió, đẹp trai vô đối. Cậu thôi gõ lên đầu xe, mà chìa tay ra, ngoắc tay ra hiệu cho cô đến gần.
“Có chuyện gì?”
Cô đi đến trước mặt cậu, nắm lấy tay cậu. Cậu lại chỉ vào kính xe: “Em nhìn chỗ kia xem.”
“Nhìn gì cơ?”
Long Thất nhìn hồi lâu, cũng chẳng thấy có gì bất thường ngoài bản mặt ngố tàu của hai con chó và một con mèo trong xe. Cô dời mắt nhìn Cận Dịch Khẳng. Cậu cao hơn cô một cái đầu, khăn quàng cổ của cô bị gió thổi phất lên vai cậu.
Cậu lấy từ trong túi áo ra thứ gì đó.
...…
“Âm nhạc là do em chọn, địa điểm là nơi em thích, khán giả là do em nuôi, camera hành trình trên xe sẽ giúp em ghi lại khoảnh khắc này. Mặc dù chúng ta không thiếu một bước này, nhưng “ghệ” của anh nhất định phải có đầy đủ lễ nghi.”
Cô vừa nghe cậu nói vừa cúi đầu nhìn, thấy cậu đang cầm một chiếc hộp nhung. Trước khi chiếc hộp được mở ra, cô đã hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng, khi chiếc nhẫn kim cương vừa to vừa sáng lấp lánh xuất hiện trước mắt, cô thật sự không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Vừa rồi vẫn còn giữ được bình tĩnh, song lúc này, trong lòng đã dậy sóng. Cô lùi lại một bước, nhưng bị cậu kéo trở lại. Cô liền hỏi: “Bây giờ đổi sang bài khác có kịp không?”
“Không. Anh đã bắt đầu cả rồi.”
“Anh bị điên à! Sao không nói sớm!” Ngoài miệng thì trách cứ cậu, nhưng trong lòng lại đang rất nghẹn ngào. Cô chỉ vào camera hành trình trên xe: “Cái thứ đó lên hình trông có gầy không?”
“Có, anh đã căn góc đẹp nhất rồi.”
Nói đoạn, cậu lùi lại nửa bước, mỉm cười nhìn vào đôi mắt chan chứa niềm hạnh phúc của cô, cái vẻ đắc ý xen lẫn lo âu đúng kiểu “gia sắp sửa làm việc lớn”. Mắt cô đã đỏ hoe.
Khi Cận Dịch Khẳng từ từ quỳ một gối xuống, giai điệu vừa hay đến đoạn điệp khúc cao trào. Long Nhị kêu lên một tiếng, ánh hoàng hôn vàng rực xuyên qua hai chiếc cầu vồng, ngạo nghễ chiếu xuống những tòa nhà trong thành phố. Long Thất đứng ngược sáng, Cận Dịch Khẳng nở nụ cười đón ánh sáng trước mặt, bàn tay đang cầm hộp nhẫn khẽ lắc lư. Cổ áo khoác, tóc và khăn quàng cổ của cô đều bị gió thổi bay. Cậu nghiêng đầu, đợi cô chìa tay ra.
Cô bỗng dưng cười ra nước mắt, vén lọn tóc lòa xòa ra sau tai, rồi đưa tay về phía cậu. Cận Dịch Khẳng lấy chiếc nhẫn kim cương trong hộp ra, nói: “Em muốn đeo ngón nào?”
“Có đúng kích thước không đấy?”
“Anh biết toàn bộ số đo trên người em.”
Bàn tay đang chìa ra của cô khẽ đánh vào tay cậu một cái, suýt chút nữa thì làm rơi chiếc nhẫn, may mà cậu cầm chắc. Cô cử động ngón áp út của bàn tay trái, cậu liền đeo nhẫn vào cho cô.
Vậy là xong, chính thức “vào lồng” rồi.
Tay trái đeo nhẫn kim cương, tay phải có hình xăm chiếc nhẫn. Cô nói: “Cận Dịch Khẳng, chúc mừng anh, tuổi còn trẻ mà đã lừa được em đến tay rồi.”
Cậu đứng dậy, ôm cô vào lòng. Cô vòng tay ôm lấy cổ cậu, rồi hai người trao cho nhau một nụ hôn ở trước đầu xe. Trong cơn gió lồng lộng của mùa đông, dưới ánh chiều tà nhuộm vàng cả một góc trời, cô kề sát trán vào trán cậu, hỏi: “Vậy bây giờ em có thể ngồi ở lớp chọn được chưa?”
“Anh ngồi ở lớp kém với em.” Cận Dịch Khẳng đáp.
Cô liền bật cười.
Đúng vậy, từ trước đến giờ vẫn luôn là như vậy.
...…
...…
...…
...…
...…
Tôi vẫn luôn là một người không giỏi viết, cũng không thích viết phần kết truyện.
Việc kết thúc câu chuyện ở đây có vẻ như vẫn còn rất nhiều điều chưa được giải đáp rõ ràng, chẳng hạn như Cận Dịch Khẳng có giành được bản quyền của “Ác nữ” hay không? Sự nghiệp của Long Thất sẽ phát triển như thế nào? Bộ phim “Trấn nhỏ” đã được bấm máy hay chưa? Hề Tĩnh và Ô Gia Quỳ ai sẽ là người giành chiến thắng trong trận chiến trường kỳ của họ? Liệu cuộc đời sinh viên của họ có còn gặp phải chuyện gì vướng mắc nữa hay không?
Song, tôi chỉ có thể nói thế giới của “Nữ giáo” vẫn còn đang tiếp diễn.
Long Tín Nghĩa vẫn tiếp tục thu thập đồ đạc của Long Thất, rồi đem bán cho người hâm mộ. Hách Soái vẫn muốn trở thành người đại diện tài ba nhất. Lão Bình vẫn sẽ tìm cách chia sẻ những tài nguyên dư thừa của "tổ tông" nhà mình cho các nghệ sĩ dưới trướng một cách khôn khéo. Ban Vệ vẫn tích cực theo đuổi Ô Gia Quỳ như cũ. Ô Gia Quỳ vẫn là "cô nhóc tinh quái" dù có được gia đình bao bọc thì vẫn mưu cầu sự tự do. Phương Toàn vẫn thích ăn tôm hùm đất. Ngô Nhĩ vẫn muốn làm một bộ phim thật hay. Lư Tử Mục vẫn đang bị Liên Thược Tư thúc giục bản thảo. Long Tử Nghi vẫn tiếp tục kiện tụng với Sở Diệu Chí để giành quyền nuôi hai đứa nhỏ. Cố Minh Đống vẫn đang làm shipper, nhưng quán trà sữa của cậu ta cũng sắp khai trương rồi. Trác Thanh vẫn đang nỗ lực mở rộng mối quan hệ ở trường đại học, cậu ta vẫn nói với người ngoài rằng Cận Dịch Khẳng là anh em tốt nhất thời cấp Ba của mình. Bạn trai mới của Bạch Ngải Đình cũng là du học sinh, học cùng trường đại học với Cận Dịch Khẳng, và từng chơi bóng rổ thua cậu. Ngu Bằng vẫn nằm liệt giường, vĩnh viễn không thể làm hại bất kỳ cô gái nào nữa. Tang Tư Minh vẫn bị bố mẹ mình giam lỏng ở Singapore. Tang Tập Phổ vẫn giới thiệu những diễn viên mới như Long Thất đến những nhà sản xuất mỗi khi có ai đưa kịch bản đến cho anh ta.
Yên Văn Tinh vẫn đang bận rộn bàn giao lại công việc cho Long Thất để đổi lấy cơ hội gặp mặt con gái mình với Liên Thược Tư. Thư Manh vẫn đang cãi nhau với Bành Tử về việc đi xăm mình. Tư Bách Lâm đã nhận được tin tình báo về việc thằng bạn nối khố của mình đã cầu hôn bạn gái thành công, liền rủ rê cả hội đi ăn lẩu. Đậu Tuấn Vân vẫn đang tìm cách quỵt tiền bồi thường của Cận Dịch Khẳng. Chu Dĩ Thông vẫn đang nỗ lực cứu vãn hình tượng idol gương mẫu của mình. Cao Ninh Ninh quyết định tắt chức năng iCloud. Giản Nghi Trăn vẫn không từ thủ đoạn để khiến mình nổi tiếng. Phạm Mễ vẫn ghét đám nhãi ranh chỉ dựa vào nhan sắc mà cũng dám ra mắt công chúng như xưa. Na Lâm vẫn duy trì việc làm beauty blogger của mình, nhưng dạo gần đây, cô ta đã không còn nhận được tin nhắn trả lời của Cát Nhân Ninh nữa. Ngũ Y San vẫn nhiệt tình hỏi thăm chuyện Long Thất đã chuyển đến phòng ký túc xá nào. Cát Nhân Ninh vẫn giấu giếm việc mình là cháu gái đằng ngoại của Thiệu Quốc Án, thành công nhận được lời hứa hẹn trong một dự án web drama. Phó Vũ Ngao vẫn cắm chốt trong quán bar. Lâm Hội vẫn đau lòng vì mối tình đơn phương chết yểu của mình. Chương Mục Nhất vẫn thích Đổng Tây.
Đổng Tây đã nhận được giấy trúng tuyển của một học viện nghệ thuật hoàng gia ở nước ngoài, khi sửa soạn hành lý, cô ấy vẫn không quên mang theo chiếc vòng tay bằng gỗ đào.
Cận Dịch Khẳng vẫn là một đứa con hiếu thảo, một chàng trai trẻ tuổi sở hữu một công ty riêng, nuôi hai con chó và một con mèo, thích xăm trổ, cũng thích hút thuốc, bằng lòng chết vì một người, cũng sẵn lòng vì một người mà sống đến 98 tuổi. Hiện tại, cậu muốn sống đến 98 tuổi.
Long Thất có rất nhiều phim cần quay, được rất nhiều người mến mộ, cũng bị rất nhiều người ghen ghét. Làn da vẫn trắng như xưa, đôi mắt vẫn quyến rũ làm say lòng người. Xinh đẹp, lạnh lùng lại khó “cua”, cô còn phải tham gia một buổi họp mặt bạn cũ.
Diễn đàn trường Bắc Phiên lại được dịp tưng bừng trở lại, học sinh háo hức chờ ngày trở về.
Ve sầu ngày đông vẫn kêu râm ran. Những đứa trẻ mà các bạn đã luôn dõi theo, tương lai nhất định sẽ đầy hứa hẹn.
Còn tôi xin phép được dừng lại tại đây.
———————— 22/2/2014 - 3/2/2019————————
“Nữ giáo”, hay còn có tên gọi là “Ve sầu giữa đông” chính thức được khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với tôi trong suốt năm năm qua.
(Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường cấp ba Bắc Phiên sẽ được đăng tải trên Weibo của “A Tùy - Hài Tử Bang” dưới hình thức ngoại truyện, đồng thời cũng sẽ có một số mẩu truyện nhỏ kèm theo đó. Tất cả đều là những câu chuyện vụn vặt chưa từng xuất hiện trong chính văn. Nhưng tôi cũng không thể nói chính xác cụ thể là bao giờ. Cũng đã năm năm rồi, các bạn cũng hiểu cái tính rề rà và vô lại của tác giả này, cũng may mà các bạn còn chưa muốn vứt bỏ bộ truyện này.
Chúc mừng năm mới, sau ngày mai, các bạn sẽ đón cái Tết đầu tiên mà không bị Long Thất làm phiền nữa. Chúc mừng bạn đã trưởng thành.)
Goodbye.
- -----oOo------
Tác giả :
Hài Tử Bang