Nữ Giáo
Chương 13-14
Ngày thứ tư đã bắt đầu có người bàn tán chuyện Long Thất vất tiền ở nhà thi đấu. Dư luận nhất thời chuyển hướng, vụ lùm xùm của Đổng Tây cũng tạm lắng xuống. Nhưng trên thực tế, áp lực mà Đổng Tây đang phải chịu chẳng hề giảm bớt.
Vẫn còn vài người bạn ở bên cạnh bênh vực cô, nhưng nếu đem so với thanh thế của Bạch Ngải Đình tóm lại vẫn là yếu kém hơn rất nhiều. Tiết thể dục, có người cố tình ngáng chân Đổng Tây. Lúc Long Thất biết tin thì đã muộn. Khi đó Long Thất đang ngồi trong phòng giáo viên nghe chủ nhiệm khoa làm công tác giáo dục tư tưởng, khuyên cô đừng chụp ảnh tạp chí hay chạy lịch trình trong khoảng thời gian này nữa, gây ảnh hưởng lớn đến tinh thần học tập của học sinh cuối cấp. Cô nghe cho có lệ, ngoài miệng thì đáp vâng.
Đúng lúc này Bạch Ngải Đình từ bên ngoài tiến vào văn phòng nộp bài tập. Chủ nhiệm khoa tức thì lái từ chuyện học tập sang Bạch Ngải Đình đang đứng bên kia: "Nhìn lớp trưởng lớp 1 người ta kia kìa."
Truyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Cô khí định thần nhàn liếc qua.
Bạch Ngải Đỉnh đang nộp bài tập cho giáo viên. Tầm mắt hai người vừa chạm nhau cô ta đã nghiêng đầu tránh đi. Bạch Ngải Đình mở miệng chào hỏi giáo viên của Long Thất xong thì lặng lẽ ra ngoài, còn Long Thất thì nhàn nhạt quét mắt theo bóng lưng Bạch Ngải Đình đến tận khi cô ta rời khỏi văn phòng mới thôi.
Chủ nhiệm nói cô có thể đi rồi.
Trùng hợp tiếng chuông báo hết tiết cũng vang lên. Lúc Long Thất đi ra khỏi văn phòng, Bạch Ngải Đình vẫn đang cách cô khoảng năm sáu bước phía trước. Trên hành lang dài, học sinh ào ào từ trong lớp học tràn ra, khoảng cách giữa hai người tràn ngập tiếng nói chuyện cười vang. Cước bộ của Bạch Ngải Đình thoáng nhanh hơn, Long Thất cũng đuổi theo. Nhưng cô ta chuồn lẹ hơn Long Thất tưởng, biến mất không một dấu vết.
Thái độ của Bạch Ngải Đình đối với Long Thất trước giờ đều rất khinh khỉnh, nhưng khi ở chung một chỗ lại vô tình để lộ ra dáng vẻ thất thố của bản thân. Thậm chí đa phần khi hai người đối mặt cô ta đều tìm cách tránh né.
Trước mặt giáo viên, trước mặt bạn học, kể cả trước mặt Cận Dịch Khẳng, Bạch Ngải Đình luôn giữ được vẻ điềm nhiên trấn tĩnh, nhưng cứ lần nào gặp riêng Long Thất thì lại lẩn lẩn tránh tránh. Bạch Ngải Đình chưa từng dám cùng cô chạm mắt quá ba giây. Chẳng hạn như khi họ chẳng may đụng mặt ở trong nhà vệ sinh, Long Thất có thể bình tĩnh đứng chải chuốt còn Bạch Ngải Đình chỉ có thể vội vàng rửa tay rồi chạy trốn mất dạng, đến gương cũng chẳng kịp soi.
Có thể là do từ bé đã được dạy dỗ trở thành thục nữ tiêu chuẩn, trời sinh đã phản cảm với việc quen biết người xấu. Mà Long Thất một thân yêu khí khiến tiềm thức Bạch Ngải Đình bất giác sinh ra sợ hãi, sợ bị lây nhiễm thói hư tật xấu, lại càng sợ bị yêu khí ngộ thương. Giống như vụ tên béo ở trường thi lần trước, cô ta cũng trốn tránh đến nơi càng xa càng tốt.
Truyện được dịch và edit bởi Bạch Tư Lăng. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản . Thường bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Loại người sống dựa vào ánh mắt khao khát và sự ngưỡng mộ của người khác, một khi không có nó ở bên cạnh thì giống như bị lột xuống một lớp da, đi trên đường đến một phần khí thế cũng chẳng có. Long Thất hiểu rất rõ.
May mắn vừa đi tới chân cầu thang thì bắt gặp mọi người trở về từ tiết thể dục. Trong đó còn có Đổng Tây đang dựa vào tay vịn đi lên cầu thang, đầu gối bên trái có vết thương bị trầy da, đằng sau có một nữ sinh đỡ cô, bước đi rất chậm.
Long Thất đang tính đi tới thì Bạch Ngải Đình bỗng từ đâu xuất hiện bước đến bên cạnh Đổng Tây, nói với nữ sinh phía sau để mình lại dìu. Cô ta đỡ lấy cánh tay của Đổng Tây, Đổng Tây hơi nghiêng đầu nhìn. Long Thất vẫn đứng ở vị trí ban đầu thu tất cả vào trong mắt.
Bạch Ngải Đình nói với Đổng Tây cái gì đó, ngữ khí có vẻ rất hoà hợp, sau đó khoác tay cô đi về phía ban công. Đổng Tây không từ chối, nhưng vẫn đi rất chậm. Dùng một tay khác chống lên tường, một đường được Bạch Ngải Đình đưa về lớp.
Học sinh trên đường ai cũng nhìn thấy.
Lúc Long Thất vào lớp, Bạch Ngải Đình cũng vừa đi khỏi, Đổng Tây đã vào chỗ ngồi.
Vẫn đang trong giờ ra chơi, trong lớp mọi người rất ồn ào. Đổng Tây một mình ngồi sắp xếp lại sách vở, vết thương trên đầu gối vẫn còn sưng đỏ, mấy nữ sinh xung quanh thì thầm thảo luận: "Bạch Ngải Đình khá tốt đó chứ….."
Long Thất không nói lời nào quay về chỗ ngồi. Đang lục lọi cặp sách tìm băng cá nhân thì đột nhiên trước cửa lớp xuất hiện một người. Cận Dịch Khẳng mang theo một hòm thuốc nhỏ tiến vào, nhìn thẳng về chỗ của Đổng Tây, sau đó đem hòm thuốc đặt trên bàn cô. Đổng Tây còn chưa kịp phản ứng lại thì cậu đã ngồi xổm xuống nói: "Đưa đầu gối đây tôi nhìn xem."
Nhóm nhỏ đang xì xào bên kia nhất thời im bặt. Đổng Tây bị buộc phải xoay người khỏi gầm bàn. Cận Dịch Khẳng đặt tay lên đầu gối bị thương, sau đó lấy thuốc và băng gạc từ trong hòm thuốc chậm rãi giúp cô ấy xử lí, động tác rất chậm cũng rất tỉ mỉ. Cả lớp không ai dám nói năng gì nữa. Đổng Tây đặt hai tay lên ghế và mép bàn, im lặng nhìn cậu.
Sau khi xử lý tốt vết thương, Cận Dịch Khẳng đứng dậy thu dọn hòm thuốc, không dài dòng nói: "Tan học ở lại lớp đợi tôi, tôi đưa cậu về."
Nói xong liền cầm hòm thuốc rời đi, cũng chẳng thèm cho Đổng Tây thời gian trả lời. Cả quá trình kéo dài không quá năm phút. Mấy nữ sinh ngồi xung quanh Đổng Tây nhướng mày nhìn nhau, bắn cho nhau một ám hiệu "ái muội chết mất thôi". Chỉ có Long Thất đang đứng sững ở lối đi bị cậu bạn cùng bạn dùng ánh mắt tò mò quan sát.
"Nhìn cái gì?" Hồi lâu sau, cô mới ngồi trở lại vị trí. Hắn tránh né ánh mắt của cô rồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc tan học, Long Thất ra khỏi lớp đầu tiên. Cô không muốn biết Đổng Tây lựa chọn ở lại hay rời đi, cũng không dám nghĩ đến. Nhưng bất ngờ là Đổng Tây thế nhưng lại xin phép về sớm. Người tới đón cô không phải Cận Dịch Khẳng mà là Bạch Ngải Đình.
Không biết Bạch Ngải Đình đã nói gì để thuyết phục Đổng Tây, nhưng rõ ràng ngày hôm đó cô ta đã đâm sau lưng Đổng Tây một nhát. Buổi tối, có một nữ sinh "vô tình" đăng tải một bức ảnh lên mạng, tiêu đề bài viết chẳng cần nhìn cũng biết không phải thứ tốt lành gì: Tình cờ bắt gặp một màn này ở trung tâm thương mại…….
Trong bức ảnh, ba nhân viên bán hàng đang vây quanh một nữ sinh ở quầy tính tiền, trên quầy đặt một chiếc vòng cổ chưa được gói lại, một nhân viên bảo an đứng bên cạnh dùng bộ đàm nói chuyện với cấp trên, còn Đổng Tây ôm tay dựa vào quầy.
Vẻ mặt cô ấy rất lạnh nhạt, ngoài biểu tình không vui ra thì không nhìn ra được điều gì khác, động tác khoanh tay trông giống như tự vệ. Không thấy Bạch Ngải Đình đâu.
Bức ảnh này trong một buổi tối đã được học sinh trong trường chia sẻ hơn trăm lần. Nữ sinh kia khi được đám đông dò hỏi thì liền ba phải: Tôi cũng không rõ có chuyện gì xảy ra nữa. Cái vòng cổ đó được tìm thấy từ trong túi áo của Đổng Tây…. Hình như là cậu ấy quên không trả tiền?
Được lắm, một lời vu khống cứ như vậy mà thành lập.
Chuyện về chiếc vòng cổ về sau đã được làm sáng tỏ. Nhưng rõ ràng người qua đường chẳng ai thèm quan tâm đến sự thật mà chỉ tự mình đưa ra kết luận. Bây giờ ngoài cái mũ "kẻ thứ ba", Đổng Tây còn được ụp thêm cái danh "kẻ ăn cắp vặt".
Dù cho bản thân có là một người không màng danh lợi đến đâu thì đến một ngày nào đó cũng sẽ bị bức đến phát điên. Đổng Tây chính thức sụp đổ vào tiết hai của ngày thứ sáu.
Lúc Long Thất tìm thấy cô ở ngoài vườn hoa, cô đang khóc.
Nước mắt lặng lẽ rơi. Bóng dáng yếu ớt ấy thế nhưng lại ẩn ẩn cất giấu một cỗ ngạo khí cho dù trời có sập vẫn có thể một mình cáng đáng. Một bên tóc dài được vén sau tai trượt xuống, nước mắt từng hạt từng hạt chảy xuống mu bàn tay, lại từ mu bàn tay thấm ướt đầu gối. Cổ áo sơ mi và gấu váy khẽ run rẩy trong gió.
Chính vào lúc này Cận Dịch Khẳng xuất hiện trước mặt Đổng Tây.
Hai tay cậu đặt trong túi quần, cúi đầu nhìn bộ dáng đang khóc của cô. Dường như không phát hiện ra Long Thất cũng đang ở đây, hoặc là nói cậu vốn không có ý định nhìn Long Thất. Tay từ trong túi quần cậu đưa ra, quỳ một gối xuống đất, nắm lấy bàn tay của Đổng Tây.
Đổng Tây từ từ ngẩng đầu nhìn cậu.
Hình ảnh hai người ở bên nhau lãng mạn y như một thước phim trong phim thần tượng. Nữ chính yếu đuối ôn nhu và nam chính lãng tử quay đầu. Vành mắt Đổng Tây đỏ ửng, mu bàn tay lẫn đầu gối đều ướt. Đến cả miếng băng gạc trên đầu gối cũng bị thấm ướt. Cận Dịch Khẳng nhìn cô ấy, vươn tay phải gạt đi giọt nước mắt lăn dài trên má cô.
Đổng Tây có chút ngượng ngùng né tránh động tác thân mật này, nước mắt lại rơi xuống một giọt.
Rớt trên tay của Cận Dịch Khẳng.
Cậu nói gì đó với cô ấy.
Cận Dịch Khẳng, cái người này một khi đã diễn thì có thể diễn đến xuất thần nhập hoá, nói năng trơn tru như thể đã được lên kịch bản sẵn từ trước. Mặc dù Long Thất không nghe được bọn họ nói gì nhưng cũng có thể đoán đại khái mấy lời đó có bao nhiêu bùi tai. Đổng Tây lắng nghe, khoé môi khẽ cong lên một chút.
Cậu lại lau nước mắt cho cô.
Giây tiếp theo, Cận Dịch Khẳng đứng lên đỡ Đổng Tây dậy.
Rồi kéo Đổng Tây vào trong lòng mình. Trán Đổng Tây vùi trong bờ vai Cận Dịch Khẳng mà bàn tay cũng nhẹ nhàng đặt lên eo cậu.
Là ỷ lại. Là thứ tình cảm bộc phát sau khi được người khác an ủi. Là chính thức tiếp nhận đoạn tình cảm sống động như bức tranh này. Cho nên mới không do dự cùng cậu phối hợp.
Long Thất hiểu.
Con gái rất dễ động lòng trong thời điểm yếu đuối. Sau khi bị Cận Dịch Khẳng gián tiếp làm tổn thương hết lần này đến lần khác, lại được cậu đích thân đến xoa dịu mọi vết thương trong lòng. Bên ngoài trông có vẻ như rất vô hại nhưng thực chất Cận Dịch Khẳng lại là một cao thủ lão luyện, tâm cơ sâu không lường được. Một người không rành chuyện tình cảm như Đổng Tây cứ như vậy bị Cận Dịch Khẳng thu phục. Chính vào lúc này cậu mới quay đầu nhìn về phía Long Thất.
Đúng vậy. Vừa nhẹ nhàng vỗ vai an ủi Đổng Tây, vừa nhàn nhạt nhìn Long Thất.
Việc đầu tiên Cận Dịch Khẳng làm sau khi tán đổ Đổng Tây đó là thay cô ấy "phản đòn".
Không một ai trong số hai người họ đề cập đến chuyện ngày hôm đó. Nhưng buổi tối cùng ngày, nữ sinh đăng ảnh bôi nhọ Đổng Tây đã lập tức xoá bài, đồng thời công khai xin lỗi cô ấy trên diễn đàn trường. Cô ta nói rằng sự việc đã đi quá xa so với thực tế khiến mọi người hiểu lầm Đổng Tây. Cơn bão dư luận sau hai ngày cứ thế lắng xuống. Sau khi nữ sinh kia lên tiếng, đám quần chúng điên cuồng đến mất trí lúc ban đầu liền trở mặt bày tỏ rằng bản thân luôn tin tưởng Đổng Tây, còn nháo nhào giúp cô ấy thanh minh.
Cũng vào buổi tối hôm đó, danh sách bạn bè của Đổng Tây tăng thêm một người, là Cận Dịch Khẳng.
Nếu một người con gái có thể chủ động mở ra cánh cửa đầu tiên cho một người con trai bước vào thì cái ngày có thể dốc hết ruột gan vì đối phương đã không còn bao xa nữa. Cận Dịch Khẳng chính là cao thủ ở phương diện này. Cậu sinh ra đã đứng ở vạch đích, vậy mà lại bằng lòng thay cô ấy lo toan mọi thứ. Cho nên, Đổng Tây hoàn toàn có khả năng rơi vào lưới tình với Cận Dịch Khẳng.
Mọi việc xảy ra ngay trước mắt, nhưng cái cảm giác lực bất tòng tâm này hoàn toàn khiến Long Thất chết ngắc.
Hai ngày cuối tuần cứ thế trôi qua. Trác Thanh gửi tin nhắn hẹn cô đi tham dự một bữa tiệc của lớp cậu ta. Cô không trả lời. Long Tín Nghĩa cũng không còn nhắn tin cho cô nữa, thay vào đó là ngày ngày gọi điện giục cô về nhà ăn một bữa cơm. Cô chẳng thèm đoái hoài, nói: "Đừng có mơ nữa. Nghe giọng anh thôi cũng khiến tôi buồn nôn rồi."
"Đừng mà em gái. Mày không quan tâm tới anh thì cũng phải nhớ đến mẹ anh chứ. Bà ấy rất nhớ mày đấy. Ngày nào cũng tự trách tại sao hôm đấy lại nóng nảy như thế."
"Tôi biết tính tình của mợ. Không trách bà ấy. Nhưng Long Tín Nghĩa à, anh đừng có mà lôi mợ vào chuyện này. Ai làm người ấy chịu. Đừng nghĩ rằng lấy được cái máy tính thì đồng nghĩa với việc lấy được sự tha thứ của tôi. Muốn tôi trở về? Được! Tới đây quỳ ba ngày ba đêm đi."
Long Tín Nghĩa đột nhiên nóng nảy: “Mày đừng nhắc đến cái máy tính nữa.”
“Làm sao?”
“Chẳng làm sao cả.”
Nghe giọng điệu không tình không nguyện của Long Tín Nghĩa, cô lập tức nổi hứng thú, vừa cắt một miếng táo vừa nói: “Nói đi xem nào.”
“Thì không phải là cậu ta nói sẽ tặng cho tao một cục CPU sao.”
“Ờ.”
“Cậu ta kêu tao đến thẳng cửa hàng sửa chữa lấy máy.”
“Ờ.”
“Tao lấy xong thì chủ tiệm lại quay ngoắt sang bảo không có chuyện đó!”
“Hả?”
“Cậu ta chỉ nói mồm với tao thôi, không có lịch sử tin nhắn, nên giờ lật mặt kêu vốn dĩ không có chuyện biếu tặng nào ở đây hết! Cậu ta “bẫy” tao, nói sau này tao còn dám làm chuyện buôn bán nữa thì sẽ hợp pháp “xử” tao bất cứ lúc nào!”
……
Chiêu này đủ “thâm” đấy. Nghe cái là biết ngay đây là tác phong của Cận Dịch Khẳng.
“Tao về nhà suy ngẫm mấy ngày, thật đấy. Bọn mày có phải là có mối quan hệ gì với nhau không?”
“Có.”
“Vãi! Thật á?”
"Là tình địch." Cô nói xong liền cúp máy.
Buổi sáng thứ Hai khi cô đến lớp, Đổng Tây đã có mặt.
Cô ấy đang thu dọn sách vở, trên bàn còn đặt một bình giữ nhiệt. Nhìn thấy bình giữ nhiệt, Long Thất cũng loáng thoáng đoán ra được điều gì, bất giác cảm thấy trong lòng trống rỗng. Cô đứng sững tại chỗ hồi lâu. Thế nên Đổng Tây mới liếc mắt nhìn cô. Tầm mắt hai người khẽ chạm nhau dưới ánh nắng yếu ớt.
Long Thất không né tránh, cứ đứng nhìn Đổng Tây như vậy.
Có lẽ là do chịu ảnh hưởng của mấy lời đồn đại nên Đổng Tây chỉ thoáng nhìn cô vài giây rồi rời mắt đi, cúi đầu tiếp tục đọc sách, ngón tay nhẹ nhàng vuốt phẳng trang giấy bị quăn. Mà sự tồn tại của bình giữ nhiệt giống như ai đó đang đứng trước mặt cô khoe khoang chiến lợi phẩm của mình. Cô cảm thấy chói mắt vô cùng. Mà điều duy nhất không thay đổi, đó là Đổng Tây vẫn rất kiệm lời.
Long Thất ngồi vào chỗ, nhưng vẫn dán mắt nhìn Đổng Tây, còn trông thấy cô ấy mở nắp bình giữ nhiệt uống một ngụm trà.
Hai ngày tiếp theo, Cận Dịch Khẳng vẫn không hề có ý định công khai mối quan hệ với Đổng Tây. Trông cậu rất thảnh thơi, còn Đổng Tây cũng chẳng tỏ vẻ nôn nóng. Điều duy nhất thay đổi, đó là trên bàn Đổng Tây lúc nào cũng có một bình giữ nhiệt.
Mỗi khi đến giờ tan học, cô ấy đều nán lại trong lớp làm bài tập, nhưng chỉ cần Long Thất còn ở đó thì cô ấy sẽ rời đi ngay.
Được lắm. Cô cũng đã đại khái hiểu ra vấn đề. Căn bản là tên khốn kia không hề có ý định cho Đổng Tây một danh phận. Cậu theo đuổi Đổng Tây là một chuyện, thừa nhận hay không lại là một chuyện khác. Thậm chí còn thuyết phục được Đổng Tây, bằng không cô ấy cũng sẽ không tránh mặt người ngoài như vậy.
Bản lĩnh của cậu đâu chỉ có thế.
Tiết tự học thứ Năm, Long Thất đang xem trang cá nhân của Đổng Tây thì thấy Cận Dịch Khẳng để lại bình luận dưới một tấm ảnh chụp góc phòng ngủ mà Đổng Tây đã đăng lên từ rất lâu: Đây không phải là căn phòng mình vào lần trước sao?
Trong đầu Long Thất nổ “ầm” một tiếng.
Cô đứng phắt dậy, chân ghế ma sát trên nền nhà át đi tiếng ồn ào trong lớp học. Những ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía cô. Cậu bạn cùng bàn ngước mắt nhìn, Đổng Tây ngồi ở bàn đầu cũng quay người lại.
Ngực Long Thất phập phồng lên xuống, cô chỉ nhìn về chỗ của Đổng Tây. Có thể là do ánh mắt khó hiểu này của cô, cho nên vẻ mặt dửng dưng của Đổng Tây thoáng hiện lên vẻ nghi hoặc. Vài bạn học cũng nhìn Long Thất. Cô cầm lấy áo khoác và cặp sách đi ra ngoài cửa lớp, trốn về sớm.
Trốn về sớm là để đi tới nhà thi đấu.
Thứ Năm tuần nào, đội bóng của Cận Dịch Khẳng cũng có lịch tập luyện ở đây, cậu thân là đội trưởng nên phải có mặt từ sớm. Long Thất vừa bước vào cửa đã trông cậu đang làm tư thế chuẩn bị ném bóng. Đằng sau bất ngờ vang lên tiếng bước chân, vì thế Cận Dịch Khẳng quay đầu lại nhìn. Cô đi thẳng đến chiếc xe đựng bóng rổ, ném cặp và áo khoác vào bên trong, sau đó nhặt lấy một cây gậy đánh bóng chày.
"Này!" Cậu gọi.
Long Thất cầm lấy gậy, sải bước về phía Cận Dịch Khẳng.
Quả bóng rổ từ trong tay cậu rơi xuống đất. Long Thất tiến lên một bước, cậu liền lùi lại một bước. Khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần hơn. Sau đó, Cận Dịch Khẳng lách người ra phía sau cột bóng rổ, “choang” một tiếng, nó đã chắn giúp cậu một gậy của Long Thất. Gậy tiếp theo đánh tới, cậu lập tức nghiêng người tránh đi.
"Này!"
"Động vào chỗ nào của cô ấy rồi?" Long Thất tiến lên dùng gậy đánh bóng chỉ thẳng vào cậu.
Cận Dịch Khẳng nheo mắt, “chậc” một tiếng.
Cô lại vung một gậy nữa. Cậu ngả người ra sau né tránh, tay phải đút trong túi quần thể thao, thoải mái lùi lại phía sau.
"Ở đâu!"
Cận Dịch Khẳng giơ ra ba ngón tay: "Lăn giường rồi, tin không?"
Long Thất dừng bước, trừng mắt nhìn, rồi ném cây gậy về phía cậu.
Cậu nghiêng người tránh nó. Đợi cây gậy rơi xuống đất đánh cái “choang”, trong tay cô cũng không còn vật gì để tấn công nữa, Cận Dịch Khẳng mới nhìn cô cười toe toét, sửa miệng: "Hôn môi."
"Hôn cũng không được!"
"Phòng cô ấy rất thơm."
"Đừng có cố tình bẻ lái sang chuyện đó!"
"Tóc cũng thơm."
"Câm mồm!"
Long Thất với lấy một quả bóng trong xe đẩy, chuẩn bị ném về phía cậu. Cận Dịch Khẳng đã nhanh chân bước đến ôm lấy cô từ phía sau, giữ chặt hai tay cô lại, ôm cô từ trên xe xuống. Cậu dựa gần bên tai cô, khích tướng: "Tâm như tro tàn rồi? Tôi ngày hôm đó cũng có cảm giác này!"
Long Thất xoay người tránh thoát khỏi cái ôm của Cận Dịch Khẳng: "Tôi và cô ấy là hai chuyện khác nhau. Cận Dịch Khẳng, cậu có bản lĩnh thì đường đường chính chính theo đuổi cô ấy. Đừng có giở thủ đoạn hèn hạ đến tôi cũng phải xem thường!"
"Cậu thì sao? Cậu còn không dám nói với cô ta một câu."
"Tôi cần cậu quan tâm chắc?"
Lúc Long Thất lùi lại phía sau, cô vấp phải một quả bóng trên mặt đất, lập tức ngã ngồi lên tấm đệm nhảy phía sau cột bóng rổ. Cận Dịch Khẳng vui sướng khi có người gặp hoạ, duỗi tay ra với cô thì bị đánh “bốp” một cái. Đang lúc cậu chuẩn bị cúi người xuống nắm lấy cánh tay Long Thất thì bên ngoài nhà thi đấu bỗng vang lên một tiếng gọi: "Cận Dịch Khẳng."
Cậu quay đầu nhìn.
Long Thất được bục nhảy ngựa ở bên cạnh che chắn nửa thân mình, cô vừa được cậu kéo lên đến giữa chừng thì bị thả ra, cô lại ngã ngồi trên miếng đệm mềm một lần nữa. Cận Dịch Khẳng vừa nhìn về chỗ kia vừa lặng yên kéo bục nhảy ngựa qua che cho cô.
Nghe giọng nói thì ra là Đổng Tây.
Cũng may là Cận Dịch Khẳng và cô rất ăn ý trong khoản "tránh tai mắt của người đời". Nếu Đổng Tây phát hiện ra hai người lúc này thì đối với ai cũng đều bất lợi. Cô im lặng ngồi đợi, còn Cận Dịch Khẳng đi đến chỗ của Đổng Tây.
Hai người họ dựa sát vào nhau. Cận Dịch Khẳng dùng thân mình chắn tầm mắt của Đổng Tây, không để cô ấy nhìn về phía sau. Lúc Đổng Tây nói chuyện, ánh mắt cũng không rời khỏi cậu, còn tay của cậu đang đặt lên vai cô ấy.
Cô ấy đang nói chuyện với cậu.
Lúc mới đầu, giọng của Đổng Tây rất nhẹ, gần như không nghe được gì. Cận Dịch Khẳng dựa gần người cô ấy trả lời, không rõ đang nói chuyện gì. Phải đến khi giọng nói của Đổng Tây lớn hơn một chút, Long Thất mới nghe được loáng thoáng: "Nhưng sợ người khác sẽ hiểu lầm mất."
Cô dỏng tai nghe lén.
Đổng Tây nói: "Mình e là đã có người hiểu lầm rồi."
"Ai?"
Đổng Tây không nói là ai, chỉ hỏi: "Hay là xoá nó đi nhé?"
Mặc dù đang đặt câu hỏi nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng. Long Thất nghe ra được, thực ra Đổng Tây đã sớm thoả hiệp, nên dẫu cô ấy có đưa ra yêu cầu thì chỉ cần Cận Dịch Khẳng nói "không", mọi việc vẫn sẽ thuận theo ý cậu, chỉ cần cậu vui là được.
Cận Dịch Khẳng chẳng buồn nói "không", chỉ lười biếng lắc đầu.
Đổng Tây cũng không nói nữa, khẽ gật đầu.
Nhất thời không ai lên tiếng.
Nửa phút trôi qua, không nghe thấy tiếng hai người nói chuyện nữa, Long Thất hơi nhoài người ra ngoài thì thấy Cận Dịch Khẳng đang thì thầm gì đó bên tai Đổng Tây.
Có vẻ như đang an ủi cô ấy.
Cậu vừa nói vừa vỗ nhẹ lên vai cô ấy.
Đổng Tây cúi thấp đầu. Bàn tay cô ấy bị một bàn tay khác của Cận Dịch Khẳng nắm lấy, nghe cậu an ủi một lúc lâu sau mới gật đầu, nhẹ giọng đáp: "Vậy mình về lớp đây."
Cậu gật đầu.
Đổng Tây đi rồi, Long Thất mới chống tay lên bục nhảy ngựa đi ra. Cận Dịch Khẳng đi về phía cô, cô liền xua tay: "Đừng qua đây, tôi không muốn nói chuyện với cậu."
Sau đó chậm rãi đỡ lấy eo, đi tới xe đẩy lấy cặp sách và áo khoác. Cậu hỏi: "Thứ Bảy tuần này là ngày gì cậu có nhớ không?"
"Nhớ."
"Cậu nhớ?" Cận Dịch Khẳng hơi bất ngờ.
Cô nói: "Chuyện năm ngoái cậu lừa tôi ra ngoại thành có chết tôi cũng nhớ."
Cậu cười: "Thất, chỉ cần thứ Bảy này cậu hẹn với tôi thì chuyện với Đổng Tây coi như không có gì xảy ra."
"Đừng đắc ý quá sớm, Cận Dịch Khẳng." Cô chẳng thèm quay đầu, tập tễnh bước đi: "Rảnh như vậy thì không bằng giúp Đổng Tây đề phòng Bạch Ngải Đình đi. Đổng Tây hiền quá rồi."
Vừa nhắc đến Bạch Ngải Đình, trên đường trở về lớp liền nhìn thấy cô ta.
Tiết tự học vừa kết thúc. Long Thất ôm eo đi vào lớp, vừa khéo nghe thấy Bạch Ngải Đình đang dò hỏi Đổng Tây chuyện gì đó: "Được không?"
Được không cái gì? Có cái gì mà được mới chẳng không?
Hai tay Bạch Ngải Đình chống lên trên bàn của Đổng Tây, ra vẻ thân thiết. Nhưng Đổng Tây từng bị Bạch Ngải Đình cho ăn một vố đau nên cố ý không trả lời, tay cầm bút, vẻ mặt hờ hững.
"Có được không vậy?" Bạch Ngải Đình hỏi lại lần nữa.
Học sinh trong lớp đang thu dọn đồ đạc. Mặc dù giọng nói không lớn nhưng ai cũng vểnh tai lên để hóng hớt.
Đổng Tây vẫn im lặng không trả lời, vì thế Bạch Ngải Đình thuật lại: "Thực sự không có vấn đề gì đâu. Thứ Bảy tuần này cậu cứ tới đi. Mọi người trong lớp 1 cũng sẽ tới. Tớ mời cậu chủ yếu là vì chúng ta vốn học chung lớp mà."
……
"Hơn nữa nhà cậu và Dịch Khẳng đều ở chung một khu, đi lại rất thuận tiện. Dù sao hôm đó cũng là sinh nhật của Cận Dịch Khẳng, đến đi mà."
Trời đất.
Long Thất nghe xong cũng cạn lời. Sự ''rộng lượng'' và ''hữu hảo" của Bạch Ngải Đình vượt quá sức tưởng tượng của cô. Vụ ở trung tâm thương mại còn chưa đủ, bây giờ còn muốn bày trò trong bữa tiệc sinh nhật của Cận Dịch Khẳng. Nói tóm lại, không thể nào có chuyện Bạch Ngải Đình thật tâm mời Đổng Tây tới nhà Cận Dịch Khẳng được. Với cái nết đó của cô ta, chắc chắn không thể có chuyện đó.
Bạch Ngải Đình vừa định nói tiếp, Long Thất đã nghiêng mặt về phía hai người họ: "Khu Lãng Trúc Công Quán đúng không?"
Hai người họ đều nhìn sang. Bạch Ngải Đình khá bình tĩnh, hỏi ngược lại: "Sao nào?"
"Thứ Bảy tôi cũng đi, đến lúc đó gặp."
"Cậu cũng đi?"
"Không tin thì đi hỏi Trác Thanh xem."
Bạch Ngải Đình không nói gì thêm, trạng thái phòng bị của Đổng Tây cũng từ từ buông lỏng. Long Thất quay trở lại chỗ ngồi, nghe thấy Đổng Tây đáp: "Hôm đó mình sẽ tới."
Tất nhiên là sự xuất hiện của Long Thất không nằm trong kế hoạch định sẵn của Bạch Ngải Đình, do đó kể cả đã thuyết phục được Đổng Tây thì vẻ mặt cô ta lúc rời đi vẫn cứng ngắc. Cô ta nhìn Long Thất, Long Thất cũng chống má, nhìn thẳng vào mắt cô ta
Quả nhiên, chỉ ba giây sau, Bạch Ngải Đình liền rời mắt đi.
------oOo------