Nữ Giáo
Chương 110
Ô Gia Quỳ cũng không ngăn được Cận Dịch Khẳng.
Cô ta và Ban Vệ bám theo xe của cậu hơn một tiếng đồng hồ, nhưng cậu lái xe quá nhanh nên đến nửa đường thì đã lạc mất dấu. Ban Vệ gọi cho bạn bè nhờ họ kiếm giúp, còn Ô Gia Quỳ thì chuyển sang một chiếc xe taxi khác, chia làm hai ngả để đi tìm. Lúc biết được vị trí của cậu thì đã là 8 giờ tối. Người mà Ban Vệ nhờ, hỏi: “Tình hình hiện tại là thế nào? Hai người nôn nóng đi tìm Cận Dịch Khẳng, còn cậu ta cũng đang tìm một người họ Ngu, ai chịu cung cấp manh mối thì trả một triệu, còn ai tóm được thằng đó thì sẵn sàng trả hai triệu. Giờ mọi người đang nhốn nháo hết cả lên, có mấy người trong hội đã đứng ngồi không yên nữa rồi.”
“Sắp xảy ra chuyện đến nơi rồi.” Ban Vệ đáp.
Mà lúc Ô Gia Quỳ tìm thấy Cận Dịch Khẳng thì cậu đang ở ngay giữa sàn nhảy của hộp đêm.
Xem ra, Ngu Bằng sớm đã nghe phong thanh nên chuồn mất tiêu. Cận Dịch Khẳng chỉ mải nghe điện thoại, vừa nghe vừa đi về phía cửa ra vào. Ô Gia Quỳ đã gọi cậu mấy chục lần nhưng đều bị tiếng nhạc EDM chói tai át mất. Cô ta bám theo cậu đến bãi đậu xe, rồi kéo cánh tay cậu lại, hét lên: “Cận Dịch Khẳng, rốt cuộc anh muốn làm gì thế?”
Cậu rút tay ra, cũng chẳng bận tâm, vẫn tiếp tục đọc tin nhắn trên điện thoại. Âm báo tin nhắn Wechat vang lên không ngừng. Cả người cậu chìm trong hơi thở u ám chết chóc, hoàn toàn không để tâm đến những gì cô ta nói.
Phía trước, Ban Vệ đỗ xe xong liền đi tới đây, còn dẫn theo một số anh em bước xuống từ mấy chiếc xe khác.
Ban Vệ dùng ánh mắt dò hỏi tình hình, cô ta liền hỏi ngược lại: “Anh dẫn theo nhiều người như vậy làm cái gì?”
“Chẳng may xảy ra xô xát thì phe chúng ta cũng không chịu thiệt.”
Ngoài nhóm Ban Vệ ra thì còn có vài người đi chung với Cận Dịch Khẳng, người quen có mà người lạ cũng có, người trong hội có mà người ngoài hội cũng có, toàn những người có lai lịch đáng gờm. Có người tiến lên khuyên giải cậu, có người đang nghe điện thoại để dò manh mối, một người nói: “Camera giám sát ở lối ra vào vẫn chưa quay được thằng đó, có lẽ nó vẫn còn trốn bên trong.”
Cận Dịch Khẳng quay đầu lại, Ô Gia Quỳ lập tức giữ lấy tay cậu: “Long Thất bảo em đến tìm anh! Cô ấy hy vọng anh như thế này sao?”
Nhưng không kéo cậu lại được, cô ta vẫn không chịu buông tay, cứ bám theo cậu: “Cô ấy gọi cho em và Ban Vệ mười mấy cuộc. Cô ấy hiện giờ đang rất hoảng loạn. Lúc này, anh nên ở bên cạnh cô ấy mới phải chứ. Cận Dịch Khẳng? Anh có nghe em nói không!”
Ô Gia Quỳ nhanh chân tiến lên chắn trước mặt cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu, dùng cả cơ thể để ngăn cậu lại, nửa mặt áp lên lồng ngực cậu, nói: “Căn cứ theo tính chất của sự việc, Ngu Bằng kiểu gì cũng phải ngồi tù, đây mới là cái công bằng mà Long Thất muốn đòi lại. Cận Dịch Khẳng, anh không được đi, anh có làm gì đi nữa cũng chẳng cứu vãn được những gì đã xảy ra, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này đấy! Anh muốn vụ án của cô ấy càng trở nên khó khăn hơn sao?”
Bấy giờ, động tác của cậu mới hơi chậm lại trước những lời khuyên nhủ của cô ta. Thế nhưng, đúng lúc này lại có một toán người bước ra từ trong thang máy của bãi đậu xe, kèm theo đó là tiếng nói cười phóng đãng, người nọ vừa cười vừa nói: “Anh Ngu bá vãi. Hai ngày trước nghe nói anh còn chơi một nữ minh tinh ở trên du thuyền hả? Có vẻ như lớn chuyện rồi đây.”
Ô Gia Quỳ ngẩn ra.
Cận Dịch Khẳng ngước mắt lên. Những người xung quanh cũng lục tục chú ý đến phía đó.
“Lớn sao? Tao chẳng thấy vậy.”
Một giọng nói xấc xược chậm rãi vang lên.
“Không ai đến kiếm chuyện à? Lai lịch của người chống lưng cho cô ta cũng đâu có tầm thường.”
“Tao chả biết.” Giọng nói xấc xược kia lại đáp lời, “Những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì chỉ tính là chuyện vặt thôi. Phải cái, em nghệ sĩ kia còn “non” quá.”
“Cận Dịch Khẳng, Long Thất đang đợi anh về, vụ kiện của cô ấy còn cần anh hỗ trợ đấy.” Bên kia vừa dứt lời, nửa người trên của Ô Gia Quỳ liền ghé sát vào ngực cậu, cô ta run rẩy nói thật nhanh.
Song, cậu đã gạt mạnh cô ta ra khỏi người mình.
Ô Gia Quỳ vẫn túm lấy áo cậu không buông. Ánh mắt cậu khóa chặt vào cửa thang máy, khí thế quyết liệt như chuẩn bị giết người. Ban Vệ kéo khuỷu tay Ô Gia Quỳ, cô ta hét to: “Cận Dịch Khẳng, anh đừng làm chuyện ngu ngốc!”
Tại lối vào thang máy, Ngu Bằng từ trong đám người ngoái đầu lại, hắn cảnh giác dừng bước. Nhưng những việc xảy ra tiếp theo, Ô Gia Quỳ đã không thể nhìn thấy nữa, bởi vì Ban Vệ đã kéo cô ta về thẳng xe ô tô. Cửa vừa mở ra liền nhét cô ta vào trong, sau đó khóa cửa xe lại. Cô ta đấm vào cửa sổ, kêu hắn mở cửa, song Ban Vệ lắc đầu và lùi lại. Hắn nhìn về hướng Ngu Bằng với vẻ nghiêm nghị. Ô Gia Quỳ vẫn cố gắng khuyên giải, đôi mắt đỏ hoe: “Nếu anh thật sự muốn tốt cho anh ấy thì hãy kéo anh ấy về đi!”
...…
...…
...…
Long Thất vừa truyền dịch vừa đợi trong phòng bệnh.
Cô vẫn nắm điện thoại trong tay từ nãy đến giờ, cũng đã gọi cho Cận Dịch Khẳng hàng chục cuộc nhưng cậu không bắt máy. Lúc mới đầu, Ô Gia Quỳ và Ban Vệ còn nhận máy của cô nhưng sau đó thì không có ai trả lời điện thoại nữa. Tay chân cô lạnh buốt, tâm trạng càng lúc càng hoảng loạn. Lão Bình đã giúp cô đi tìm hiểu sự việc, nhưng đã ba, bốn tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa nhận được tin tức gì. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được với cái tính tình đó của cậu một khi đã nổi điên lên thì sẽ làm ra chuyện gì, biết thế thì cô đã không nói. Cô bị nỗi phiền muộn bủa vây, lại bị tra tấn bởi áp lực tinh thần mạnh mẽ, Long Tử Nghi nói gì cô cũng không nghe lọt tai, cứ lo lắng, khủng hoảng mãi cho đến tận 11 giờ đêm, rốt cuộc cũng nhận được một cuộc điện thoại. Cô vội vàng nghe máy, còn chưa kịp mở miệng thì lão Bình đã thấp giọng hỏi trước: “Người nhà của Ngu Bằng có gọi điện đến không?”
“Cái gì? Gọi cái gì?”
“Tôi biết rồi, bọn họ không gọi thì tốt.”
Nói đoạn, lão Bình định cúp máy. Cô liền hỏi dồn: “Tình hình hiện giờ thế nào? Cận Dịch Khẳng đâu? Anh ấy đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Lát nữa tôi sẽ nói với cô.”
Cô cáu kỉnh gắt lên: “Chú nói luôn đi!”
Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia. Lão Bình không nói rõ ràng, một lát sau mới bảo: “Đang thương lượng. Ngu Bằng hiện đang nằm sống dở chết dở ở trong bệnh viện. Nếu không nhờ Ô Gia Quỳ nhanh chóng báo cảnh sát thì cậu ta cũng không qua nổi đêm nay…”
Tim cô như thắt lại khi nghe thấy ba từ “báo cảnh sát”, vội hỏi: “Vậy anh ấy thì sao?”
Lão Bình không trả lời, dường như đang do dự, chừng ba, bốn giây sau mới nói nhỏ: “Vào đồn rồi, cả Ban Vệ nữa. Một nửa số người có tiền có quyền ở đó đều bị giải vào đồn. Nhưng cô yên tâm.” Ông ta nhanh chóng nói tiếp, “Ô Gia Quỳ cũng thông báo đến từng nhà ngay sau khi báo cảnh sát. Nhà họ Cận tốc độ nhanh nhất, chưa đầy một tiếng đã “vớt” hết cả đám ra rồi. Hiện tại bọn tôi đang chờ làm thủ tục.”
“Anh ấy có bị thương không? Trên người có vết thương không?”
“Cô yên tâm đi, cậu ấy vẫn bình an vô sự. Có điều, Ngu Bằng thì chưa rõ sống chết. Cậu ấy đeo nắm đấm tay gấu đánh Ngu Bằng, nên nhà họ Ngu đang vịn vào cái cớ đó để gây khó dễ.”
Trái tim nặng nề run lên hai nhịp, cô hỏi: “Bọn họ muốn làm gì?”
“Bọn họ muốn tố giác và đâm đơn kiện, nhưng nhà họ Cận chuộc người ra nhanh như vậy, hiển nhiên cũng không phải dạng vừa. Hai bên đang đàm phán, nhà họ Bằng đã lùi một bước, bọn họ nói rằng con trai mình đã bị đánh cho tàn phế, nên không muốn lại kiện cáo lôi thôi nữa, nếu xí xóa vụ việc trên thuyền thì coi như hòa, cũng sẽ không bồi thường cho cô. Nếu không chấp nhận… thì cứ việc nào ra việc nấy, chúng ta kiện cứ việc kiện, còn bọn họ cũng sẽ kiên quyết kiện Cận Dịch Khẳng đến cùng.”
Cô ngồi co gối, tay ôm trán, cúi đầu lắng nghe. Lão Bình lại nói thêm một câu: “Sở dĩ tôi biết nhiều như vậy là do nhà họ Cận truyền tin đến, nói muốn nghe ý của Cận Dịch Khẳng, chứ người nhà cậu ấy vẫn đang trên máy bay đến đây nên liên lạc với tôi trước.”
“Thái độ của anh ấy thế nào?”
“Tất nhiên là không đồng ý. Ngu Bằng bị “chỉnh” cho là cái chắc.”
“Chú nói với người nhà anh ấy là tôi đồng ý. Chú cứ mặc kệ anh ấy!” Cô vội đáp, rồi lại hỏi: “Chú và mọi người đều đang ở sở cảnh sát à?”
“Long Thất, cô đừng đến đây. Cô cứ ở trong bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng hỏi chuyện ở đây…”
Hắn còn chưa nói hết câu thì cô đã cúp máy, rút kim truyền ra, rồi khoác áo đi ra ngoài. Nhưng vừa mới đẩy cửa ra thì đã trông thấy Long Tử Nghi đang đứng dựa người vào tường nghe điện thoại, bà khoanh tay, ôm trán, trông dáng vẻ cực kỳ phiền muộn. Cô có thể đoán ra được người ở đầu dây bên kia là thuyết khách của nhà nào. Long Tử Nghi ngẩng đầu lên trông thấy cô, bà liền buột miệng hỏi: “Con đi đâu đấy?”
Cô không đáp mà đi thẳng về phía đầu hàng lang. Long Tử Nghi nối gót theo sau, vừa rảo nhanh bước chân vừa cất cao giọng: “Long Thất, con đã thành thế này rồi còn muốn làm gì hả? Nếu con dám ra viện thì mẹ sẽ đánh gãy chân con!”
...…
“Long Thất!”
Vì cô đi nhanh hơn Long Tử Nghi năm bước cho nên trước khi bà kịp đuổi tới thì cửa thang máy đã đóng lại.
Khi đến sở cảnh sát, cô bước xuống xe taxi, gió đêm thổi lành lạnh, mưa phùn rơi lất phất. Vừa bước vào sảnh lớn liền trông thấy lão Bình, cả người đại diện của Ban Vệ và bác của Ô Gia Quỳ đều đang đứng chung một chỗ. Ô Gia Quỳ thì ngồi trên ghế ở khu vực nghỉ ngơi, cô ta cúi gằm mặt, tay đỡ trán. Long Thất đi về phía cô ta, trên tóc còn đọng vài giọt sương. Lão Bình quay sang nhìn, bỗng trợn tròn mắt khi thấy bộ đồ bệnh nhân ở dưới lớp áo khoác của cô, nhưng lại không nói gì. Còn Ô Gia Quỳ thì ngẩng đầu lên khi trông thấy cái bóng ngay trước mặt.
Long Thất nhìn cô ta, thấy cô ta đã khóc sưng cả mắt.
Cháu gái cưng của mình bỗng dưng bị cuốn vào chuyện này nên bác của Ô Gia Quỳ hiển nhiên có điều muốn nói, bà ta toan đi đến chỗ hai người, song đã bị lão Bình lên tiếng ngăn lại.
Ô Gia Quỳ chậm rãi nói: “Tôi không muốn anh ấy đánh chết người, nên chỉ có thể báo cảnh sát. Ngu Bằng chết thì không có gì đáng tiếc, nhưng anh ấy không thể có vết nhơ vì loại người đó được.”
Cô ta khịt mũi một cái, nhìn vào mắt cô: “Chỉ là, tôi không biết nhà họ Ngu sẽ lấy chuyện của cô ra để ép buộc. Nếu tôi không báo cảnh sát thì bọn họ sẽ không nắm được thóp.”
...…
“Tôi xin lỗi, Long Thất.”
“Không sao, cô làm rất đúng.”
Lúc nói ba câu đầu, Ô Gia Quỳ vẫn còn bình tĩnh, vẫn còn kiên cường.
Nhưng sau khi nghe Long Thất nói thế, cô ta liền cúi gằm mặt, im lặng hồi lâu, sau đó đưa tay lên quẹt khóe mắt, rồi bất ngờ đứng dậy ôm chầm lấy cô, khiến cô phải lùi lại một bước. Người Ô Gia Quỳ run lên, cằm vùi sâu vào hõm vai cô, nói: “Tôi sợ lắm, tôi chưa từng trải qua những chuyện như thế. Cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra là báo cảnh sát. Tôi lo sốt vó, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì thì tôi cũng buồn chẳng kém gì cô đâu.”
Cô ta ôm chặt lấy cô, ôm chặt lấy tình địch mà mình từng ghét cay ghét đắng, nhưng bây giờ lại trở thành đối tượng duy nhất để dốc bầu tâm sự.
Long Thất vỗ vai cô ta, đáp: “Tôi biết, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy.”
Đôi mắt cô cũng cay cay. Sau đó, cô nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô ở ngoài cửa sảnh lớn.
Cô quay đầu lại, trông thấy hai chiếc xe dừng ngay trước cửa sở cảnh sát. Cô dằn lòng trong vô thức. Chiếc xe phía sau mở cửa ra, có ba, bốn người đàn ông trung niên giống như là luật sư bước xuống xe. Một người trong số đó đi đến cửa ghế lái phụ của chiếc xe phía trước, mở cửa xe ra, ngay sau đó, Long Thất liền trông thấy người từng xuất hiện vô số lần trong khung ảnh gia đình của Cận Dịch Khẳng và trong album ảnh của Bạch Ngải Đỉnh trên web trường.
Bà ấy cầm túi xách, đi giày cao gót, mặc áo sơ mi trắng cổ đứng kết hợp với quần ống suông mềm mại cao cấp. Sau khi xuống xe, bà ấy đưa tay vuốt lại mái tóc đen xoăn dài đang bay trong gió. Ngón tay luồn qua tóc, chiếc đồng hồ thanh mảnh và chiếc vòng tay tinh tế trượt xuống lưng chừng cổ tay. Một người phụ nữ xinh đẹp mặn mà, trên mặt không lưu lại bất cứ dấu vết nào của năm tháng. Bà ấy hờ hững liếc mắt nhìn vào sảnh lớn, rồi lấy từ trong xe ra một chiếc áo khoác nam, vắt lên cánh tay. Dưới sự hộ tống của ba, bốn người, bà ấy bước vào trong sảnh, mắt luôn nhìn thẳng về phía trước.
Chiếc áo khoác đó là của Cận Dịch Khẳng.
Nhóm người bước đi thong thả, nhưng lại mang theo gió cuốn. Mẹ cậu giống như người bước ra từ màn ảnh những năm 1980, phong thái nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, khiến Long Thất sững người tại chỗ, không biết trốn vào đâu. Cho đến tận khi đi qua trước mặt cô, tầm mắt bà ấy mới dừng trên người cô, đồng thời thả chậm bước chân. Một nhóm người phía sau cũng dừng lại theo. Cô khẽ chào: “Cháu chào dì ạ.”
“Bác gái.” Ô Già Quỳ nói.
Bà ấy nhìn Ô Gia Quỳ chừng nửa giây, rồi lại nhìn Long Thất, quan sát bộ quần áo bệnh nhân trên người cô rồi lại nhìn khuôn mặt cô, sau đó chậm rãi bước lại gần.
...…
“Không ngờ chúng ta lại gặp nhau lần đầu tiên như thế này.”
Đó là câu đầu tiên của bà ấy.
“Nhà họ Ngu đã nói chuyện với dì về thương tích của đứa nhỏ nhà họ cũng như bệnh tình của cậu ta.”
Trước khi Long Thất trả lời thì bà ấy đã nói câu thứ hai, còn nhấn giọng ở chữ “bệnh”.
“Hôm nay thời gian không dư dả, để hôm khác dì cháu mình nói chuyện.”
Lúc mẹ cậu nói câu nói thứ ba còn khẽ hất cằm về phía cô.
Ba câu này đã tỏ rõ thái độ của bà ấy, cũng như tình hình và kết quả.
Nói đoạn, bà Liên Thược Tư đi đến nơi cần đến, còn Long Thất vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Lồng ngực trống rỗng.
Cảm giác trống trải này kéo dài mãi cho đến khi Cận Dịch Khẳng được đưa ra.
Cả một đội ngũ hùng hậu bước ra. Ban Vệ đang đi sau cậu, người đại diện của hắn lập tức chạy đến. Cận Dịch Khẳng đi bên cạnh mẹ mình, chiếc áo khoác vốn được vắt trên cánh tay bà ấy hiện đang mặc trên người cậu. Trên cằm cậu có vết thương, lúc cậu cau mày định chạm vào nó thì mẹ cậu ngăn lại, bà ấy lấy một miếng băng cá nhân từ trong túi xách ra, đang định dán cho cậu thì cậu đã nhìn thấy Long Thất.
Sau đó, Cận Dịch Khẳng vượt qua mẹ mình nhanh chân tiến lên phía trước, thoáng cái đã bước tới nắm lấy tay cô, song Long Thất cất tiếng hỏi thăm trước: “Cằm anh bị thương khi nào vậy? Có bị Ngu Bằng chạm vào không?”
“Em đứng ở đầu gió thế mà không sợ lạnh à?”
Nói rồi, cậu định cởi áo khoác ra, nhưng mẹ cậu đã dùng một giọng lạnh tanh gọi lại: “Cận Dịch Khẳng.”
Giống như cái lần cô vì tập hồ sơ của Sở Diệu Chí mà xông vào bữa tiệc của nhà cậu năm lớp 12, sau khi ầm ĩ một trận, bà ấy cũng cất tiếng gọi ngăn không cho cậu đuổi theo cô y như vậy.
Long Thất cũng đè cánh tay cậu xuống.
Bấy giờ, Ban Vệ mới nói: “Xin lỗi nhé, Thất Thất. Vết thương trên cằm cậu ấy là do tôi đấy. Về sau không ngăn được nữa nên mới ra tay để cậu ấy bình tĩnh lại.”
Liên Thược Tư nhìn Ban Vệ.
Ban Vệ rụt cổ, khẽ nói: “Cháu xin lỗi bác gái. Cảm ơn bác vì đã bảo lãnh chúng cháu ra ngoài, nếu không cháu sẽ bị đám truyền thông dìm chết mất. Thật sự xin lỗi bác, cháu không nên đánh con trai bác, nhưng do tình thế ép buộc, tình thế ép buộc thôi ạ…”
“Anh không bị thương chứ?” Ô Gia Quỳ hỏi.
“Không, không.”
“Long Thất.” Lúc này, Liên Thược Tư nhẹ nhàng kéo cánh tay Cận Dịch Khẳng lại, “Dì đưa nó đến bệnh viện xử lý vết thương. Đêm cũng khuya rồi, cháu về nghỉ ngơi đi, hôm nay đừng đi theo nữa.”
Bà ấy vừa nói vừa xoa lưng Cận Dịch Khẳng. Nhưng cậu lại không lĩnh hội được hàm ý trong đó, chỉ đáp: “Đến bệnh viện của cô ấy đi, con đưa cô ấy về.”
“Chúng ta đến bệnh viện gần đây.”
Liên Tư Thược lại vỗ lưng cậu một cái.
Ngặt nỗi, cậu vẫn không chịu nghe lời mà kéo tay cô định đi. Liên Thược Tư giữ chặt cánh tay cậu, giọng điệu không thay đổi: “Con có tin bây giờ mẹ ném con trở lại trong đó để con ngồi đủ một tuần không?”
Cậu quay đầu lại.
“Báo cảnh sát, nói rằng nó lấy trộm nhẫn của tôi.” Liên Thược Tư quay đầu lại ra lệnh cho luật sư, vẻ mặt không cảm xúc, còn rút chiếc nhẫn ra ném về phía cậu một cách gọn gàng dứt khoát. Cận Dịch Khẳng đang muốn nổi đóa lên thì Long Thất đã kịp thời lên tiếng: “Anh mau đến bệnh viện xử lý vết thương đi. Ngày mai lại đến thăm em. Anh mau đi đi.”
Sau đó, Liên Thược Tư còn chẳng thèm cho cậu thời gian để phản ứng, lập tức bước ra khỏi sảnh lớn, bước xuống thềm rồi lên xe. Lúc này, Cận Dịch Khẳng đã nổi cáu, nhưng vẫn chào hỏi lão Bình, nhờ ông chăm sóc cho cô. Cậu còn ghé vào tai cô, khẽ nói: “Tối nay anh sẽ nói chuyện với mẹ anh.”
“Anh đừng vội nói chuyện với dì, về nghỉ ngơi trước đi.”
Có điều, cậu chỉ vỗ nhẹ vai cô, rồi sầm mặt đi ra xe.
Khi cửa xe nhà họ đóng lại cái “rầm”, Long Thất cũng đi ra ngoài sảnh lớn, bước xuống thềm.
Hai chiếc xe đồng loạt nổ máy, chầm chậm chạy về phía trước. Cô đi theo, rồi đứng cạnh ngọn đèn đường trên vỉa hè, nhìn đèn sau xe nhấp nháy. Lão Bình đang tìm ô trong sảnh lớn, còn chưa ra tới.
Rạng sáng, trời lắc rắc mưa bụi.
Có một chiếc xe dừng lại sau lưng cô.
Cô quay đầu, trông thấy Long Tử Nghi và Lư Tử Mục ngồi taxi đuổi theo cô đến đây, bọn họ đang từ trên xe bước xuống. Trông dáng vẻ của Long Tử Nghi thì đúng là muốn đánh gãy chân cô.
Song cô vẫn đứng nhìn xe của Cận Dịch Khẳng đi xa dần. Những lời mẹ cậu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu, mỗi lần nhớ lại ấn tượng lại càng khắc sâu. Gió lùa qua làn tóc cô, lồng ngực phập phồng, hai mắt đỏ lên, cô bất giác đi theo hướng chiếc xe đó.
Không biết vì sao lại cảm thấy quỹ đạo tương lai ban đầu đều giống như hai chiếc xe kia, có lẽ sẽ một đi không trở lại, có lẽ sẽ không thể gặp lại người trong xe nữa.
“Long Thất?” Lư Tử Mục gọi cô.
Nhưng suy nghĩ này vừa mới nhen nhóm lên trong đầu thì chiếc xe đã đi qua hai hàng đèn đường, cách xa hơn chục mét kia lại đột nhiên dừng lại.
Cô khịt mũi một cái.
Cạch… Rầm
Trong làn mưa bụi, Cận Dịch Khẳng mở cửa xuống xe, mẹ cậu cũng bước xuống theo, hình như đang gọi cậu lại. Nhưng cậu hoàn toàn phớt lờ, vẫn tiến về phía cô.
“Long Thất!” Long Tử Nghi gọi to, “Con mặc phong phanh như thế là muốn cảm lạnh chết toi đúng không? Lại đây mau!”
Lư Tử Mục đang khuyên giải Long Tử Nghi.
Cận Dịch Khẳng chỉ còn cách một cột đèn đường.
Long Thất nhìn cậu mà mắt đỏ hoe.
Đèn trước của xe taxi chiếu lên người cô.
Khi chỉ còn cách cô ba bước, mái tóc đã hơi ẩm ướt, cậu nắm lấy khuỷu tay cô, kéo cô lên tiến lên trước một bước. Nước mắt cô tràn khóe mi. Tay kia của cậu giữ lấy gáy cô, nghiêng đầu hôn cô. Trong cơn mưa phùn, dưới ánh đèn vàng, trước ánh đèn xe nhấp nháy, trong tiếng chửi mắng của Long Tử Nghi, nụ hôn bất ngờ khiến cô hoa mắt chóng mặt, môi kề môi, một cái ôm đầy ấm áp. Cô ngửa đầu, còn cậu hơi cúi đầu xuống. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu bỗng chốc tan thành mây khói. Mọi uất ức đều bay biến, hòn đá trong lòng rơi xuống, trái tim gõ nhịp liên hồi.
Phải mười giây sau hai người mới tách nhau ra, hơi thở ấm nóng phả ra giữa cánh mũi. Hành động này bất luận là để cho cô an tâm, hay là cho mẹ cậu thấy sự quyết tâm thì đều hoàn toàn sưởi ấm cõi lòng cô. Sau đó, Cận Dịch Khẳng cởi áo khoác, khoác lên người cô: “Ngày mai anh nhất định sẽ đến thăm em.”
Cậu vừa khoác áo cho cô xong, cánh tay cô liền bị kéo lại phía sau. Rốt cuộc, Long Tử Nghi cũng đã lao tới.
Cô đã không túm được cánh tay cậu nữa. Long Tử Nghi vừa gọi Lư Tử Mục giữ chặt lấy cô, vừa rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp, đập mạnh vào vai cậu rồi chỉ tay, nói: “Đưa nó cho mẹ cậu, nói với bà ấy là hôm nào hẹn nhau nói chuyện.”
Dứt lời, bà kéo cánh tay cô đi về phía xe taxi, nhưng nửa đường lại quay đầu lại, hung dữ chỉ tay lần nữa: “Nhất định phải nói chuyện!”
- -----oOo------
Cô ta và Ban Vệ bám theo xe của cậu hơn một tiếng đồng hồ, nhưng cậu lái xe quá nhanh nên đến nửa đường thì đã lạc mất dấu. Ban Vệ gọi cho bạn bè nhờ họ kiếm giúp, còn Ô Gia Quỳ thì chuyển sang một chiếc xe taxi khác, chia làm hai ngả để đi tìm. Lúc biết được vị trí của cậu thì đã là 8 giờ tối. Người mà Ban Vệ nhờ, hỏi: “Tình hình hiện tại là thế nào? Hai người nôn nóng đi tìm Cận Dịch Khẳng, còn cậu ta cũng đang tìm một người họ Ngu, ai chịu cung cấp manh mối thì trả một triệu, còn ai tóm được thằng đó thì sẵn sàng trả hai triệu. Giờ mọi người đang nhốn nháo hết cả lên, có mấy người trong hội đã đứng ngồi không yên nữa rồi.”
“Sắp xảy ra chuyện đến nơi rồi.” Ban Vệ đáp.
Mà lúc Ô Gia Quỳ tìm thấy Cận Dịch Khẳng thì cậu đang ở ngay giữa sàn nhảy của hộp đêm.
Xem ra, Ngu Bằng sớm đã nghe phong thanh nên chuồn mất tiêu. Cận Dịch Khẳng chỉ mải nghe điện thoại, vừa nghe vừa đi về phía cửa ra vào. Ô Gia Quỳ đã gọi cậu mấy chục lần nhưng đều bị tiếng nhạc EDM chói tai át mất. Cô ta bám theo cậu đến bãi đậu xe, rồi kéo cánh tay cậu lại, hét lên: “Cận Dịch Khẳng, rốt cuộc anh muốn làm gì thế?”
Cậu rút tay ra, cũng chẳng bận tâm, vẫn tiếp tục đọc tin nhắn trên điện thoại. Âm báo tin nhắn Wechat vang lên không ngừng. Cả người cậu chìm trong hơi thở u ám chết chóc, hoàn toàn không để tâm đến những gì cô ta nói.
Phía trước, Ban Vệ đỗ xe xong liền đi tới đây, còn dẫn theo một số anh em bước xuống từ mấy chiếc xe khác.
Ban Vệ dùng ánh mắt dò hỏi tình hình, cô ta liền hỏi ngược lại: “Anh dẫn theo nhiều người như vậy làm cái gì?”
“Chẳng may xảy ra xô xát thì phe chúng ta cũng không chịu thiệt.”
Ngoài nhóm Ban Vệ ra thì còn có vài người đi chung với Cận Dịch Khẳng, người quen có mà người lạ cũng có, người trong hội có mà người ngoài hội cũng có, toàn những người có lai lịch đáng gờm. Có người tiến lên khuyên giải cậu, có người đang nghe điện thoại để dò manh mối, một người nói: “Camera giám sát ở lối ra vào vẫn chưa quay được thằng đó, có lẽ nó vẫn còn trốn bên trong.”
Cận Dịch Khẳng quay đầu lại, Ô Gia Quỳ lập tức giữ lấy tay cậu: “Long Thất bảo em đến tìm anh! Cô ấy hy vọng anh như thế này sao?”
Nhưng không kéo cậu lại được, cô ta vẫn không chịu buông tay, cứ bám theo cậu: “Cô ấy gọi cho em và Ban Vệ mười mấy cuộc. Cô ấy hiện giờ đang rất hoảng loạn. Lúc này, anh nên ở bên cạnh cô ấy mới phải chứ. Cận Dịch Khẳng? Anh có nghe em nói không!”
Ô Gia Quỳ nhanh chân tiến lên chắn trước mặt cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu, dùng cả cơ thể để ngăn cậu lại, nửa mặt áp lên lồng ngực cậu, nói: “Căn cứ theo tính chất của sự việc, Ngu Bằng kiểu gì cũng phải ngồi tù, đây mới là cái công bằng mà Long Thất muốn đòi lại. Cận Dịch Khẳng, anh không được đi, anh có làm gì đi nữa cũng chẳng cứu vãn được những gì đã xảy ra, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến tương lai sau này đấy! Anh muốn vụ án của cô ấy càng trở nên khó khăn hơn sao?”
Bấy giờ, động tác của cậu mới hơi chậm lại trước những lời khuyên nhủ của cô ta. Thế nhưng, đúng lúc này lại có một toán người bước ra từ trong thang máy của bãi đậu xe, kèm theo đó là tiếng nói cười phóng đãng, người nọ vừa cười vừa nói: “Anh Ngu bá vãi. Hai ngày trước nghe nói anh còn chơi một nữ minh tinh ở trên du thuyền hả? Có vẻ như lớn chuyện rồi đây.”
Ô Gia Quỳ ngẩn ra.
Cận Dịch Khẳng ngước mắt lên. Những người xung quanh cũng lục tục chú ý đến phía đó.
“Lớn sao? Tao chẳng thấy vậy.”
Một giọng nói xấc xược chậm rãi vang lên.
“Không ai đến kiếm chuyện à? Lai lịch của người chống lưng cho cô ta cũng đâu có tầm thường.”
“Tao chả biết.” Giọng nói xấc xược kia lại đáp lời, “Những chuyện có thể dùng tiền để giải quyết thì chỉ tính là chuyện vặt thôi. Phải cái, em nghệ sĩ kia còn “non” quá.”
“Cận Dịch Khẳng, Long Thất đang đợi anh về, vụ kiện của cô ấy còn cần anh hỗ trợ đấy.” Bên kia vừa dứt lời, nửa người trên của Ô Gia Quỳ liền ghé sát vào ngực cậu, cô ta run rẩy nói thật nhanh.
Song, cậu đã gạt mạnh cô ta ra khỏi người mình.
Ô Gia Quỳ vẫn túm lấy áo cậu không buông. Ánh mắt cậu khóa chặt vào cửa thang máy, khí thế quyết liệt như chuẩn bị giết người. Ban Vệ kéo khuỷu tay Ô Gia Quỳ, cô ta hét to: “Cận Dịch Khẳng, anh đừng làm chuyện ngu ngốc!”
Tại lối vào thang máy, Ngu Bằng từ trong đám người ngoái đầu lại, hắn cảnh giác dừng bước. Nhưng những việc xảy ra tiếp theo, Ô Gia Quỳ đã không thể nhìn thấy nữa, bởi vì Ban Vệ đã kéo cô ta về thẳng xe ô tô. Cửa vừa mở ra liền nhét cô ta vào trong, sau đó khóa cửa xe lại. Cô ta đấm vào cửa sổ, kêu hắn mở cửa, song Ban Vệ lắc đầu và lùi lại. Hắn nhìn về hướng Ngu Bằng với vẻ nghiêm nghị. Ô Gia Quỳ vẫn cố gắng khuyên giải, đôi mắt đỏ hoe: “Nếu anh thật sự muốn tốt cho anh ấy thì hãy kéo anh ấy về đi!”
...…
...…
...…
Long Thất vừa truyền dịch vừa đợi trong phòng bệnh.
Cô vẫn nắm điện thoại trong tay từ nãy đến giờ, cũng đã gọi cho Cận Dịch Khẳng hàng chục cuộc nhưng cậu không bắt máy. Lúc mới đầu, Ô Gia Quỳ và Ban Vệ còn nhận máy của cô nhưng sau đó thì không có ai trả lời điện thoại nữa. Tay chân cô lạnh buốt, tâm trạng càng lúc càng hoảng loạn. Lão Bình đã giúp cô đi tìm hiểu sự việc, nhưng đã ba, bốn tiếng đồng hồ trôi qua vẫn chưa nhận được tin tức gì. Cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được với cái tính tình đó của cậu một khi đã nổi điên lên thì sẽ làm ra chuyện gì, biết thế thì cô đã không nói. Cô bị nỗi phiền muộn bủa vây, lại bị tra tấn bởi áp lực tinh thần mạnh mẽ, Long Tử Nghi nói gì cô cũng không nghe lọt tai, cứ lo lắng, khủng hoảng mãi cho đến tận 11 giờ đêm, rốt cuộc cũng nhận được một cuộc điện thoại. Cô vội vàng nghe máy, còn chưa kịp mở miệng thì lão Bình đã thấp giọng hỏi trước: “Người nhà của Ngu Bằng có gọi điện đến không?”
“Cái gì? Gọi cái gì?”
“Tôi biết rồi, bọn họ không gọi thì tốt.”
Nói đoạn, lão Bình định cúp máy. Cô liền hỏi dồn: “Tình hình hiện giờ thế nào? Cận Dịch Khẳng đâu? Anh ấy đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?”
“Lát nữa tôi sẽ nói với cô.”
Cô cáu kỉnh gắt lên: “Chú nói luôn đi!”
Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng ồn ào ở đầu dây bên kia. Lão Bình không nói rõ ràng, một lát sau mới bảo: “Đang thương lượng. Ngu Bằng hiện đang nằm sống dở chết dở ở trong bệnh viện. Nếu không nhờ Ô Gia Quỳ nhanh chóng báo cảnh sát thì cậu ta cũng không qua nổi đêm nay…”
Tim cô như thắt lại khi nghe thấy ba từ “báo cảnh sát”, vội hỏi: “Vậy anh ấy thì sao?”
Lão Bình không trả lời, dường như đang do dự, chừng ba, bốn giây sau mới nói nhỏ: “Vào đồn rồi, cả Ban Vệ nữa. Một nửa số người có tiền có quyền ở đó đều bị giải vào đồn. Nhưng cô yên tâm.” Ông ta nhanh chóng nói tiếp, “Ô Gia Quỳ cũng thông báo đến từng nhà ngay sau khi báo cảnh sát. Nhà họ Cận tốc độ nhanh nhất, chưa đầy một tiếng đã “vớt” hết cả đám ra rồi. Hiện tại bọn tôi đang chờ làm thủ tục.”
“Anh ấy có bị thương không? Trên người có vết thương không?”
“Cô yên tâm đi, cậu ấy vẫn bình an vô sự. Có điều, Ngu Bằng thì chưa rõ sống chết. Cậu ấy đeo nắm đấm tay gấu đánh Ngu Bằng, nên nhà họ Ngu đang vịn vào cái cớ đó để gây khó dễ.”
Trái tim nặng nề run lên hai nhịp, cô hỏi: “Bọn họ muốn làm gì?”
“Bọn họ muốn tố giác và đâm đơn kiện, nhưng nhà họ Cận chuộc người ra nhanh như vậy, hiển nhiên cũng không phải dạng vừa. Hai bên đang đàm phán, nhà họ Bằng đã lùi một bước, bọn họ nói rằng con trai mình đã bị đánh cho tàn phế, nên không muốn lại kiện cáo lôi thôi nữa, nếu xí xóa vụ việc trên thuyền thì coi như hòa, cũng sẽ không bồi thường cho cô. Nếu không chấp nhận… thì cứ việc nào ra việc nấy, chúng ta kiện cứ việc kiện, còn bọn họ cũng sẽ kiên quyết kiện Cận Dịch Khẳng đến cùng.”
Cô ngồi co gối, tay ôm trán, cúi đầu lắng nghe. Lão Bình lại nói thêm một câu: “Sở dĩ tôi biết nhiều như vậy là do nhà họ Cận truyền tin đến, nói muốn nghe ý của Cận Dịch Khẳng, chứ người nhà cậu ấy vẫn đang trên máy bay đến đây nên liên lạc với tôi trước.”
“Thái độ của anh ấy thế nào?”
“Tất nhiên là không đồng ý. Ngu Bằng bị “chỉnh” cho là cái chắc.”
“Chú nói với người nhà anh ấy là tôi đồng ý. Chú cứ mặc kệ anh ấy!” Cô vội đáp, rồi lại hỏi: “Chú và mọi người đều đang ở sở cảnh sát à?”
“Long Thất, cô đừng đến đây. Cô cứ ở trong bệnh viện nghỉ ngơi cho tốt đi, đừng hỏi chuyện ở đây…”
Hắn còn chưa nói hết câu thì cô đã cúp máy, rút kim truyền ra, rồi khoác áo đi ra ngoài. Nhưng vừa mới đẩy cửa ra thì đã trông thấy Long Tử Nghi đang đứng dựa người vào tường nghe điện thoại, bà khoanh tay, ôm trán, trông dáng vẻ cực kỳ phiền muộn. Cô có thể đoán ra được người ở đầu dây bên kia là thuyết khách của nhà nào. Long Tử Nghi ngẩng đầu lên trông thấy cô, bà liền buột miệng hỏi: “Con đi đâu đấy?”
Cô không đáp mà đi thẳng về phía đầu hàng lang. Long Tử Nghi nối gót theo sau, vừa rảo nhanh bước chân vừa cất cao giọng: “Long Thất, con đã thành thế này rồi còn muốn làm gì hả? Nếu con dám ra viện thì mẹ sẽ đánh gãy chân con!”
...…
“Long Thất!”
Vì cô đi nhanh hơn Long Tử Nghi năm bước cho nên trước khi bà kịp đuổi tới thì cửa thang máy đã đóng lại.
Khi đến sở cảnh sát, cô bước xuống xe taxi, gió đêm thổi lành lạnh, mưa phùn rơi lất phất. Vừa bước vào sảnh lớn liền trông thấy lão Bình, cả người đại diện của Ban Vệ và bác của Ô Gia Quỳ đều đang đứng chung một chỗ. Ô Gia Quỳ thì ngồi trên ghế ở khu vực nghỉ ngơi, cô ta cúi gằm mặt, tay đỡ trán. Long Thất đi về phía cô ta, trên tóc còn đọng vài giọt sương. Lão Bình quay sang nhìn, bỗng trợn tròn mắt khi thấy bộ đồ bệnh nhân ở dưới lớp áo khoác của cô, nhưng lại không nói gì. Còn Ô Gia Quỳ thì ngẩng đầu lên khi trông thấy cái bóng ngay trước mặt.
Long Thất nhìn cô ta, thấy cô ta đã khóc sưng cả mắt.
Cháu gái cưng của mình bỗng dưng bị cuốn vào chuyện này nên bác của Ô Gia Quỳ hiển nhiên có điều muốn nói, bà ta toan đi đến chỗ hai người, song đã bị lão Bình lên tiếng ngăn lại.
Ô Gia Quỳ chậm rãi nói: “Tôi không muốn anh ấy đánh chết người, nên chỉ có thể báo cảnh sát. Ngu Bằng chết thì không có gì đáng tiếc, nhưng anh ấy không thể có vết nhơ vì loại người đó được.”
Cô ta khịt mũi một cái, nhìn vào mắt cô: “Chỉ là, tôi không biết nhà họ Ngu sẽ lấy chuyện của cô ra để ép buộc. Nếu tôi không báo cảnh sát thì bọn họ sẽ không nắm được thóp.”
...…
“Tôi xin lỗi, Long Thất.”
“Không sao, cô làm rất đúng.”
Lúc nói ba câu đầu, Ô Gia Quỳ vẫn còn bình tĩnh, vẫn còn kiên cường.
Nhưng sau khi nghe Long Thất nói thế, cô ta liền cúi gằm mặt, im lặng hồi lâu, sau đó đưa tay lên quẹt khóe mắt, rồi bất ngờ đứng dậy ôm chầm lấy cô, khiến cô phải lùi lại một bước. Người Ô Gia Quỳ run lên, cằm vùi sâu vào hõm vai cô, nói: “Tôi sợ lắm, tôi chưa từng trải qua những chuyện như thế. Cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra là báo cảnh sát. Tôi lo sốt vó, nếu anh ấy xảy ra chuyện gì thì tôi cũng buồn chẳng kém gì cô đâu.”
Cô ta ôm chặt lấy cô, ôm chặt lấy tình địch mà mình từng ghét cay ghét đắng, nhưng bây giờ lại trở thành đối tượng duy nhất để dốc bầu tâm sự.
Long Thất vỗ vai cô ta, đáp: “Tôi biết, nếu là tôi thì tôi cũng sẽ làm vậy.”
Đôi mắt cô cũng cay cay. Sau đó, cô nghe thấy tiếng động cơ xe ô tô ở ngoài cửa sảnh lớn.
Cô quay đầu lại, trông thấy hai chiếc xe dừng ngay trước cửa sở cảnh sát. Cô dằn lòng trong vô thức. Chiếc xe phía sau mở cửa ra, có ba, bốn người đàn ông trung niên giống như là luật sư bước xuống xe. Một người trong số đó đi đến cửa ghế lái phụ của chiếc xe phía trước, mở cửa xe ra, ngay sau đó, Long Thất liền trông thấy người từng xuất hiện vô số lần trong khung ảnh gia đình của Cận Dịch Khẳng và trong album ảnh của Bạch Ngải Đỉnh trên web trường.
Bà ấy cầm túi xách, đi giày cao gót, mặc áo sơ mi trắng cổ đứng kết hợp với quần ống suông mềm mại cao cấp. Sau khi xuống xe, bà ấy đưa tay vuốt lại mái tóc đen xoăn dài đang bay trong gió. Ngón tay luồn qua tóc, chiếc đồng hồ thanh mảnh và chiếc vòng tay tinh tế trượt xuống lưng chừng cổ tay. Một người phụ nữ xinh đẹp mặn mà, trên mặt không lưu lại bất cứ dấu vết nào của năm tháng. Bà ấy hờ hững liếc mắt nhìn vào sảnh lớn, rồi lấy từ trong xe ra một chiếc áo khoác nam, vắt lên cánh tay. Dưới sự hộ tống của ba, bốn người, bà ấy bước vào trong sảnh, mắt luôn nhìn thẳng về phía trước.
Chiếc áo khoác đó là của Cận Dịch Khẳng.
Nhóm người bước đi thong thả, nhưng lại mang theo gió cuốn. Mẹ cậu giống như người bước ra từ màn ảnh những năm 1980, phong thái nhẹ nhàng mà mạnh mẽ, khiến Long Thất sững người tại chỗ, không biết trốn vào đâu. Cho đến tận khi đi qua trước mặt cô, tầm mắt bà ấy mới dừng trên người cô, đồng thời thả chậm bước chân. Một nhóm người phía sau cũng dừng lại theo. Cô khẽ chào: “Cháu chào dì ạ.”
“Bác gái.” Ô Già Quỳ nói.
Bà ấy nhìn Ô Gia Quỳ chừng nửa giây, rồi lại nhìn Long Thất, quan sát bộ quần áo bệnh nhân trên người cô rồi lại nhìn khuôn mặt cô, sau đó chậm rãi bước lại gần.
...…
“Không ngờ chúng ta lại gặp nhau lần đầu tiên như thế này.”
Đó là câu đầu tiên của bà ấy.
“Nhà họ Ngu đã nói chuyện với dì về thương tích của đứa nhỏ nhà họ cũng như bệnh tình của cậu ta.”
Trước khi Long Thất trả lời thì bà ấy đã nói câu thứ hai, còn nhấn giọng ở chữ “bệnh”.
“Hôm nay thời gian không dư dả, để hôm khác dì cháu mình nói chuyện.”
Lúc mẹ cậu nói câu nói thứ ba còn khẽ hất cằm về phía cô.
Ba câu này đã tỏ rõ thái độ của bà ấy, cũng như tình hình và kết quả.
Nói đoạn, bà Liên Thược Tư đi đến nơi cần đến, còn Long Thất vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Lồng ngực trống rỗng.
Cảm giác trống trải này kéo dài mãi cho đến khi Cận Dịch Khẳng được đưa ra.
Cả một đội ngũ hùng hậu bước ra. Ban Vệ đang đi sau cậu, người đại diện của hắn lập tức chạy đến. Cận Dịch Khẳng đi bên cạnh mẹ mình, chiếc áo khoác vốn được vắt trên cánh tay bà ấy hiện đang mặc trên người cậu. Trên cằm cậu có vết thương, lúc cậu cau mày định chạm vào nó thì mẹ cậu ngăn lại, bà ấy lấy một miếng băng cá nhân từ trong túi xách ra, đang định dán cho cậu thì cậu đã nhìn thấy Long Thất.
Sau đó, Cận Dịch Khẳng vượt qua mẹ mình nhanh chân tiến lên phía trước, thoáng cái đã bước tới nắm lấy tay cô, song Long Thất cất tiếng hỏi thăm trước: “Cằm anh bị thương khi nào vậy? Có bị Ngu Bằng chạm vào không?”
“Em đứng ở đầu gió thế mà không sợ lạnh à?”
Nói rồi, cậu định cởi áo khoác ra, nhưng mẹ cậu đã dùng một giọng lạnh tanh gọi lại: “Cận Dịch Khẳng.”
Giống như cái lần cô vì tập hồ sơ của Sở Diệu Chí mà xông vào bữa tiệc của nhà cậu năm lớp 12, sau khi ầm ĩ một trận, bà ấy cũng cất tiếng gọi ngăn không cho cậu đuổi theo cô y như vậy.
Long Thất cũng đè cánh tay cậu xuống.
Bấy giờ, Ban Vệ mới nói: “Xin lỗi nhé, Thất Thất. Vết thương trên cằm cậu ấy là do tôi đấy. Về sau không ngăn được nữa nên mới ra tay để cậu ấy bình tĩnh lại.”
Liên Thược Tư nhìn Ban Vệ.
Ban Vệ rụt cổ, khẽ nói: “Cháu xin lỗi bác gái. Cảm ơn bác vì đã bảo lãnh chúng cháu ra ngoài, nếu không cháu sẽ bị đám truyền thông dìm chết mất. Thật sự xin lỗi bác, cháu không nên đánh con trai bác, nhưng do tình thế ép buộc, tình thế ép buộc thôi ạ…”
“Anh không bị thương chứ?” Ô Gia Quỳ hỏi.
“Không, không.”
“Long Thất.” Lúc này, Liên Thược Tư nhẹ nhàng kéo cánh tay Cận Dịch Khẳng lại, “Dì đưa nó đến bệnh viện xử lý vết thương. Đêm cũng khuya rồi, cháu về nghỉ ngơi đi, hôm nay đừng đi theo nữa.”
Bà ấy vừa nói vừa xoa lưng Cận Dịch Khẳng. Nhưng cậu lại không lĩnh hội được hàm ý trong đó, chỉ đáp: “Đến bệnh viện của cô ấy đi, con đưa cô ấy về.”
“Chúng ta đến bệnh viện gần đây.”
Liên Tư Thược lại vỗ lưng cậu một cái.
Ngặt nỗi, cậu vẫn không chịu nghe lời mà kéo tay cô định đi. Liên Thược Tư giữ chặt cánh tay cậu, giọng điệu không thay đổi: “Con có tin bây giờ mẹ ném con trở lại trong đó để con ngồi đủ một tuần không?”
Cậu quay đầu lại.
“Báo cảnh sát, nói rằng nó lấy trộm nhẫn của tôi.” Liên Thược Tư quay đầu lại ra lệnh cho luật sư, vẻ mặt không cảm xúc, còn rút chiếc nhẫn ra ném về phía cậu một cách gọn gàng dứt khoát. Cận Dịch Khẳng đang muốn nổi đóa lên thì Long Thất đã kịp thời lên tiếng: “Anh mau đến bệnh viện xử lý vết thương đi. Ngày mai lại đến thăm em. Anh mau đi đi.”
Sau đó, Liên Thược Tư còn chẳng thèm cho cậu thời gian để phản ứng, lập tức bước ra khỏi sảnh lớn, bước xuống thềm rồi lên xe. Lúc này, Cận Dịch Khẳng đã nổi cáu, nhưng vẫn chào hỏi lão Bình, nhờ ông chăm sóc cho cô. Cậu còn ghé vào tai cô, khẽ nói: “Tối nay anh sẽ nói chuyện với mẹ anh.”
“Anh đừng vội nói chuyện với dì, về nghỉ ngơi trước đi.”
Có điều, cậu chỉ vỗ nhẹ vai cô, rồi sầm mặt đi ra xe.
Khi cửa xe nhà họ đóng lại cái “rầm”, Long Thất cũng đi ra ngoài sảnh lớn, bước xuống thềm.
Hai chiếc xe đồng loạt nổ máy, chầm chậm chạy về phía trước. Cô đi theo, rồi đứng cạnh ngọn đèn đường trên vỉa hè, nhìn đèn sau xe nhấp nháy. Lão Bình đang tìm ô trong sảnh lớn, còn chưa ra tới.
Rạng sáng, trời lắc rắc mưa bụi.
Có một chiếc xe dừng lại sau lưng cô.
Cô quay đầu, trông thấy Long Tử Nghi và Lư Tử Mục ngồi taxi đuổi theo cô đến đây, bọn họ đang từ trên xe bước xuống. Trông dáng vẻ của Long Tử Nghi thì đúng là muốn đánh gãy chân cô.
Song cô vẫn đứng nhìn xe của Cận Dịch Khẳng đi xa dần. Những lời mẹ cậu nói cứ lặp đi lặp lại trong đầu, mỗi lần nhớ lại ấn tượng lại càng khắc sâu. Gió lùa qua làn tóc cô, lồng ngực phập phồng, hai mắt đỏ lên, cô bất giác đi theo hướng chiếc xe đó.
Không biết vì sao lại cảm thấy quỹ đạo tương lai ban đầu đều giống như hai chiếc xe kia, có lẽ sẽ một đi không trở lại, có lẽ sẽ không thể gặp lại người trong xe nữa.
“Long Thất?” Lư Tử Mục gọi cô.
Nhưng suy nghĩ này vừa mới nhen nhóm lên trong đầu thì chiếc xe đã đi qua hai hàng đèn đường, cách xa hơn chục mét kia lại đột nhiên dừng lại.
Cô khịt mũi một cái.
Cạch… Rầm
Trong làn mưa bụi, Cận Dịch Khẳng mở cửa xuống xe, mẹ cậu cũng bước xuống theo, hình như đang gọi cậu lại. Nhưng cậu hoàn toàn phớt lờ, vẫn tiến về phía cô.
“Long Thất!” Long Tử Nghi gọi to, “Con mặc phong phanh như thế là muốn cảm lạnh chết toi đúng không? Lại đây mau!”
Lư Tử Mục đang khuyên giải Long Tử Nghi.
Cận Dịch Khẳng chỉ còn cách một cột đèn đường.
Long Thất nhìn cậu mà mắt đỏ hoe.
Đèn trước của xe taxi chiếu lên người cô.
Khi chỉ còn cách cô ba bước, mái tóc đã hơi ẩm ướt, cậu nắm lấy khuỷu tay cô, kéo cô lên tiến lên trước một bước. Nước mắt cô tràn khóe mi. Tay kia của cậu giữ lấy gáy cô, nghiêng đầu hôn cô. Trong cơn mưa phùn, dưới ánh đèn vàng, trước ánh đèn xe nhấp nháy, trong tiếng chửi mắng của Long Tử Nghi, nụ hôn bất ngờ khiến cô hoa mắt chóng mặt, môi kề môi, một cái ôm đầy ấm áp. Cô ngửa đầu, còn cậu hơi cúi đầu xuống. Ý nghĩ thoáng qua trong đầu bỗng chốc tan thành mây khói. Mọi uất ức đều bay biến, hòn đá trong lòng rơi xuống, trái tim gõ nhịp liên hồi.
Phải mười giây sau hai người mới tách nhau ra, hơi thở ấm nóng phả ra giữa cánh mũi. Hành động này bất luận là để cho cô an tâm, hay là cho mẹ cậu thấy sự quyết tâm thì đều hoàn toàn sưởi ấm cõi lòng cô. Sau đó, Cận Dịch Khẳng cởi áo khoác, khoác lên người cô: “Ngày mai anh nhất định sẽ đến thăm em.”
Cậu vừa khoác áo cho cô xong, cánh tay cô liền bị kéo lại phía sau. Rốt cuộc, Long Tử Nghi cũng đã lao tới.
Cô đã không túm được cánh tay cậu nữa. Long Tử Nghi vừa gọi Lư Tử Mục giữ chặt lấy cô, vừa rút từ trong ví ra một tấm danh thiếp, đập mạnh vào vai cậu rồi chỉ tay, nói: “Đưa nó cho mẹ cậu, nói với bà ấy là hôm nào hẹn nhau nói chuyện.”
Dứt lời, bà kéo cánh tay cô đi về phía xe taxi, nhưng nửa đường lại quay đầu lại, hung dữ chỉ tay lần nữa: “Nhất định phải nói chuyện!”
- -----oOo------
Tác giả :
Hài Tử Bang