Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh
Chương 84: Tuyết sơn
Trời thăm thẳm mờ mịt, trước mắt chỉ là một màu trắng xoá.
Thở ra một làn hơi ấm, lập tức bị từng trận gió lạnh thổi tan , bước chậm trên tuyết, Bùi Mạch Ninh níu chặt áo lông chồn trên người, đôi mi thanh tú nhíu lại. Vì có thân xác của người phàm nên từng trận rét lạnh nàng đều cảm giác được, thật không hiểu là tốt hay xấu nữa.
“Ninh nhi, lạnh không?” Vừa nghĩ tới đây thì một tiếng nói ấm áp vang tới. Vòng tay rộng lớn của người đó ôm lấy nàng, hơi thở cũng vô cùng ấm áp khiến nàng không kiềm được thỏa mãn thở dài một hơi.
“Ừ, ta không sao.” Bùi Mạch Ninh mỉm cười, trong mắt có màu nhu hòa.
Phong Khinh Tuyệt im lặng nhếch môi, toàn thân vẫn mặc theo phong cách thời trang mùa xuân. Cổ áo hơi thấp, lộ ra da thịt mạch sắc, chậc chậc, thật đúng là tới chỗ nào cũng đều là tướng bộ yêu nghiệt.
“Ta nói, vợ chồng các ngươi có muốn nói chuyện tình ý thì nên chọn nơi phù hợp, đợi đến khi xuống núi, có phải dễ chịu không?” Phong Khinh Tuyệt nhẹ giọng khinh khi nói.
“Biểu ca ghen tị sao? Dựa vào điều kiện của biểu ca, tìm được một nữ nhân xứng lứa vừa đôi hình như có chút khó khăn.” Bùi Mạch Ninh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ý kia nếu phiên dịch ra, không phải chính là muốn nói trên đời này khó tìm được cô gái nào hoàn hảo để thành một đôi với huynh sao?
Phong Khinh Tuyệt nghe vậy, lập tức lắc đầu thở dài: “Ngược lại, đúng như người ta hay nói “lấy tay bắt cá”, nữ nhi gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi không lấy lại được.” Tràn đầy ai oán.
Bùi Mạch Ninh buồn cười lắc đầu. Trong lúc nàng còn đang suy tư, bầu trời bắt đầu rơi tuyết mịn. Bùi Mạch Ninh giựt giựt khóe miệng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Phong Khinh Tuyệt. Biểu ca thật đúng là có cái mồm quạ đen.
“Này Tinh linh tộc rốt cuộc là ở nơi nào?” Nhìn những bông tuyết bay phiêu tán trên không, Phong Khinh Tuyệt hắn tuy rằng không sợ lạnh, nhưng lãng đãng tiêu sái như vậy, cũng thật làm cho người ta khó chịu.
“Biểu ca, huynh không phải nói huynh đã từng đi qua rồi hay sao?” Bùi Mạch Ninh cắn răng nghiến lợi nói, phải biết rằng, bọn họ đi theo hướng dẫn của Phong Khinh Tuyệt.
Tư Không Thu Trạm cũng nghi ngờ nhìn Phong Khinh Tuyệt. Phải biết rằng, kiều thê của hắn đã sắp bị lạnh đến đóng băng lại rồi, cái mũi thì đỏ bừng, tuyết thì rơi ngày càng nhiều, gió cũng thổi mạnh đến tê tái.
Phong Khinh Tuyệt ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Hắn lúc trước cũng chẳng qua là đi nhầm mà xông vào thôi, hiện thời ai còn nhớ rõ chỗ đấy là nơi nào nữa.
“Haiz, thương thế của Lục phán khá nghiêm trọng, không tìm được Quỷ Vương thì lại càng thêm phiền muộn. Chúng ta phải tìm được linh dược của Tinh linh tộc để cứu Lục phán quan trước đã. Biểu ca, huynh đừng cản trở nữa có được không?” Bùi Mạch Ninh càng lạnh hơn, cả người cũng bắt đầu run lên.
“Hay là chúng ta tìm một chỗ sưởi ấm trước đi.” Tư Không Thu Trạm nhíu nhíu mày, chà xát tay nàng, vất vả một hồi mới khiến nàng ấm lại, bắt đầu nghiêm túc nói.
Phong Khinh Tuyệt không ý kiến. Một lát sau, họ tìm thấy ở Tuyết Sơn có một sơn động bỏ hoang. Ba người liền đi vào, tạm lánh ngọn phong tuyết ngoài kia.
Hai tên đại nam nhân tuy không sợ lạnh, nhưng vẫn làm lửa trại.
“Biểu muội, muội có sao không? Hiện tại yếu như vậy thì đừng có ra gió.” Phong Khinh Tuyệt nhướn nhướn mày, thập phần nghiêm túc hỏi, không có nửa điểm châm chọc nàng.
Bùi Mạch Ninh cắn cắn cánh môi đã trở nên trắng bệch, đôi mi thanh tú nhíu lại, ủy khuất nói: “Muội cũng không biết nữa.Có thể là do thân thể này.” Linh hồn cùng thân thể hòa hợp, luôn phải có điểm giới hạn.
“Haiz, thật không biết muội vì sao phải sống với thân thể phàm nhân này nữa” Phong Khinh Tuyệt lắc đầu thở dài.
Bùi Mạch Ninh khó nghĩ, chẳng lẽ nàng phải nói ra, là tại lão gia tử mông muội của nàng sao?
Bên ngoài phong tuyết càng ngày càng manh, đây đã là ngày thứ ba bọn họ ở trên Tuyết Sơn này rồi. Truyền thuyết nói Tinh linh tộc cư ngụ trên Tuyết Sơn này. Nhưng Tuyết Sơn lớn như thế, cho dù là ai cũng chưa từng hoàn toàn đi thông qua được nó. Thường đi được một đoạn đường thì người ta đã bị đông lạnh đến biến dạng, kỳ thực Bùi Mạch Ninh chỉ bị như vậy cũng coi như là tốt rồi.
Hiện tại, Quỷ Vương không có tin tức, bọn họ còn phải cứu Lục phán quan trước. Cũng may lão gia tử đã trở về Địa phủ , bằng không Bùi Mạch Ninh thực muốn cùng Tư Không Thu Trạm bỏ trốn,chẳng thèm để ý đến những công việc bận rộn ở Địa phủ kia nữa.
Tuyết lớn từ từ ngưng rơi, gió lạnh vẫn vù vù thổi mạnh, thỉnh thoảng thổi vào sơn động. Hai nam nhân tất nhiên là đảm đương người giữ cửa che đầu gió, làm cho khí lạnh không thổi được vào trong động.
“Ồ? cái gì vậy?” Hai nam nhân quay lưng về phía cái động nên cũng chỉ có Bùi Mạch Ninh ở trong là không nhìn thấy.Trong không gian màu trắng tuyết chợt xuất hiện một thân ảnh, la lên ầm ĩ. Hai nam nhân nhìn Bùi Mạch Ninh, ý bảo nàng nhìn theo hướng họ chỉ. Quả thực, trong không gian trắng xóa một màu của tuyết có bóng người.
“Đi, chúng ta chạy nhanh qua nhìn.” Đôi mắt của Phong Khinh Tuyệt sáng ngời, kéo hai người hướng tới bóng người hiện lên kia, chạy như điên.
Bóng người không thấy, nhưng lại bị té lăn xuống núi, hình thành một đoàn cầu tuyết lớn.
“Khụ khụ khụ – - -” Trong đống tuyết, một thân ảnh mảnh khảnh bò ra, bi phẫn phun ra trong miệng nước tuyết. Đều là biểu ca, lôi kéo đi nhanh như vậy, cái này gọi là vui quá hóa buồn ? Bọn họ cũng được đấy nhỉ? Thân phận mỗi người đều không tầm thường, thế mà lại thành ra như thế này ở trên Tuyết Sơn?
Xem chừng hai người kia không biết ngã đi nơi nào, vừa định bò lên tìm kiếm thì, “Ninh nhi“, giọng Tư Không Thu Trạm liền vang lên .
“Ta ở đây.” Bùi Mạch Ninh thấp giọng đáp lời, chỉ sợ không cẩn thận một cái là gây nên cả đám tuyết lở xuống đầu.
Tư Không Thu Trạm rất nhanh nhìn thấy thân ảnh của nàng, Hắn cau mày, ôm nàng vào trong ngực. Dần dần, thân thể mềm mại của nàng mới ấm lên.
“Lạnh quá! Chúng ta bây giờ phải đi tìm biểu ca sao?” Bùi Mạch Ninh cảm giác y phục không còn đủ ấm nữa, Vừa rồi không ít tuyết đã rơi vào trong quần áo, chạm vào thân nhiệt của nàng, không tránh được bị tan ra hình thành nước đọng. Tại đây khí trời băng lạnh thấm tận vào bên trong, nàng thấy so với người bình thường sức khỏe mình vẫn còn tốt chán, tuy còn có chút lạnh.
“Trước hết đừng tìm hắn, ta vừa rồi ở chỗ kia phát hiện ra một nơi rất tốt. Chúng ta hãy đi trước đến đó đã, bằng không, nàng sẽ bị đông lạnh ngay đấy.” Tư Không Thu Trạm mặc kệ tên yêu nghiệt kia ra sao, ôm kiều thê đi về một phía khác. Dù sao với năng lực của Phong Khinh Tuyệt, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình gặp chuyện không may, bọn họ không cần lo lắng.
Ở một góc khuất của Tuyết Sơn, chồng chất vài đống tuyết, vừa vặn hình thành một tấm chắn, mà ở bên trong tấm chắn kia, có sương mù tràn ngập lại nổi lên một tầng hơi nước ấm áp.
Bùi Mạch Ninh có chút kinh ngạc nhìn ôn tuyền lộ thiên, vui mừng ngước mắt nhìn Tư Không Thu Trạm. Tư Không Thu Trạm lập tức đắc ý hả hê nở nụ cười.
“Thế nào? Cái này là ta trong lúc vô tình đã tìm được, nàng nhanh cởi bỏ quần áo ra, đi xuống ngâm một lúc để không bị nhiễm phong hàn.” Dù sao cũng là thân thể người thường, nàng nghĩ cũng cần phải chú ý một chút, nên tự mình tiến đến trước kiểm tra nước. Có chút nóng, nhưng gió lạnh thổi ở Tuyết Sơn lúc này vừa vặn làm cho nước trở nên ấm hơn.
Thở ra một làn hơi ấm, lập tức bị từng trận gió lạnh thổi tan , bước chậm trên tuyết, Bùi Mạch Ninh níu chặt áo lông chồn trên người, đôi mi thanh tú nhíu lại. Vì có thân xác của người phàm nên từng trận rét lạnh nàng đều cảm giác được, thật không hiểu là tốt hay xấu nữa.
“Ninh nhi, lạnh không?” Vừa nghĩ tới đây thì một tiếng nói ấm áp vang tới. Vòng tay rộng lớn của người đó ôm lấy nàng, hơi thở cũng vô cùng ấm áp khiến nàng không kiềm được thỏa mãn thở dài một hơi.
“Ừ, ta không sao.” Bùi Mạch Ninh mỉm cười, trong mắt có màu nhu hòa.
Phong Khinh Tuyệt im lặng nhếch môi, toàn thân vẫn mặc theo phong cách thời trang mùa xuân. Cổ áo hơi thấp, lộ ra da thịt mạch sắc, chậc chậc, thật đúng là tới chỗ nào cũng đều là tướng bộ yêu nghiệt.
“Ta nói, vợ chồng các ngươi có muốn nói chuyện tình ý thì nên chọn nơi phù hợp, đợi đến khi xuống núi, có phải dễ chịu không?” Phong Khinh Tuyệt nhẹ giọng khinh khi nói.
“Biểu ca ghen tị sao? Dựa vào điều kiện của biểu ca, tìm được một nữ nhân xứng lứa vừa đôi hình như có chút khó khăn.” Bùi Mạch Ninh ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ý kia nếu phiên dịch ra, không phải chính là muốn nói trên đời này khó tìm được cô gái nào hoàn hảo để thành một đôi với huynh sao?
Phong Khinh Tuyệt nghe vậy, lập tức lắc đầu thở dài: “Ngược lại, đúng như người ta hay nói “lấy tay bắt cá”, nữ nhi gả ra ngoài cũng như bát nước đổ đi không lấy lại được.” Tràn đầy ai oán.
Bùi Mạch Ninh buồn cười lắc đầu. Trong lúc nàng còn đang suy tư, bầu trời bắt đầu rơi tuyết mịn. Bùi Mạch Ninh giựt giựt khóe miệng, ngẩng đầu trừng mắt nhìn Phong Khinh Tuyệt. Biểu ca thật đúng là có cái mồm quạ đen.
“Này Tinh linh tộc rốt cuộc là ở nơi nào?” Nhìn những bông tuyết bay phiêu tán trên không, Phong Khinh Tuyệt hắn tuy rằng không sợ lạnh, nhưng lãng đãng tiêu sái như vậy, cũng thật làm cho người ta khó chịu.
“Biểu ca, huynh không phải nói huynh đã từng đi qua rồi hay sao?” Bùi Mạch Ninh cắn răng nghiến lợi nói, phải biết rằng, bọn họ đi theo hướng dẫn của Phong Khinh Tuyệt.
Tư Không Thu Trạm cũng nghi ngờ nhìn Phong Khinh Tuyệt. Phải biết rằng, kiều thê của hắn đã sắp bị lạnh đến đóng băng lại rồi, cái mũi thì đỏ bừng, tuyết thì rơi ngày càng nhiều, gió cũng thổi mạnh đến tê tái.
Phong Khinh Tuyệt ngượng ngùng sờ sờ cái mũi. Hắn lúc trước cũng chẳng qua là đi nhầm mà xông vào thôi, hiện thời ai còn nhớ rõ chỗ đấy là nơi nào nữa.
“Haiz, thương thế của Lục phán khá nghiêm trọng, không tìm được Quỷ Vương thì lại càng thêm phiền muộn. Chúng ta phải tìm được linh dược của Tinh linh tộc để cứu Lục phán quan trước đã. Biểu ca, huynh đừng cản trở nữa có được không?” Bùi Mạch Ninh càng lạnh hơn, cả người cũng bắt đầu run lên.
“Hay là chúng ta tìm một chỗ sưởi ấm trước đi.” Tư Không Thu Trạm nhíu nhíu mày, chà xát tay nàng, vất vả một hồi mới khiến nàng ấm lại, bắt đầu nghiêm túc nói.
Phong Khinh Tuyệt không ý kiến. Một lát sau, họ tìm thấy ở Tuyết Sơn có một sơn động bỏ hoang. Ba người liền đi vào, tạm lánh ngọn phong tuyết ngoài kia.
Hai tên đại nam nhân tuy không sợ lạnh, nhưng vẫn làm lửa trại.
“Biểu muội, muội có sao không? Hiện tại yếu như vậy thì đừng có ra gió.” Phong Khinh Tuyệt nhướn nhướn mày, thập phần nghiêm túc hỏi, không có nửa điểm châm chọc nàng.
Bùi Mạch Ninh cắn cắn cánh môi đã trở nên trắng bệch, đôi mi thanh tú nhíu lại, ủy khuất nói: “Muội cũng không biết nữa.Có thể là do thân thể này.” Linh hồn cùng thân thể hòa hợp, luôn phải có điểm giới hạn.
“Haiz, thật không biết muội vì sao phải sống với thân thể phàm nhân này nữa” Phong Khinh Tuyệt lắc đầu thở dài.
Bùi Mạch Ninh khó nghĩ, chẳng lẽ nàng phải nói ra, là tại lão gia tử mông muội của nàng sao?
Bên ngoài phong tuyết càng ngày càng manh, đây đã là ngày thứ ba bọn họ ở trên Tuyết Sơn này rồi. Truyền thuyết nói Tinh linh tộc cư ngụ trên Tuyết Sơn này. Nhưng Tuyết Sơn lớn như thế, cho dù là ai cũng chưa từng hoàn toàn đi thông qua được nó. Thường đi được một đoạn đường thì người ta đã bị đông lạnh đến biến dạng, kỳ thực Bùi Mạch Ninh chỉ bị như vậy cũng coi như là tốt rồi.
Hiện tại, Quỷ Vương không có tin tức, bọn họ còn phải cứu Lục phán quan trước. Cũng may lão gia tử đã trở về Địa phủ , bằng không Bùi Mạch Ninh thực muốn cùng Tư Không Thu Trạm bỏ trốn,chẳng thèm để ý đến những công việc bận rộn ở Địa phủ kia nữa.
Tuyết lớn từ từ ngưng rơi, gió lạnh vẫn vù vù thổi mạnh, thỉnh thoảng thổi vào sơn động. Hai nam nhân tất nhiên là đảm đương người giữ cửa che đầu gió, làm cho khí lạnh không thổi được vào trong động.
“Ồ? cái gì vậy?” Hai nam nhân quay lưng về phía cái động nên cũng chỉ có Bùi Mạch Ninh ở trong là không nhìn thấy.Trong không gian màu trắng tuyết chợt xuất hiện một thân ảnh, la lên ầm ĩ. Hai nam nhân nhìn Bùi Mạch Ninh, ý bảo nàng nhìn theo hướng họ chỉ. Quả thực, trong không gian trắng xóa một màu của tuyết có bóng người.
“Đi, chúng ta chạy nhanh qua nhìn.” Đôi mắt của Phong Khinh Tuyệt sáng ngời, kéo hai người hướng tới bóng người hiện lên kia, chạy như điên.
Bóng người không thấy, nhưng lại bị té lăn xuống núi, hình thành một đoàn cầu tuyết lớn.
“Khụ khụ khụ – - -” Trong đống tuyết, một thân ảnh mảnh khảnh bò ra, bi phẫn phun ra trong miệng nước tuyết. Đều là biểu ca, lôi kéo đi nhanh như vậy, cái này gọi là vui quá hóa buồn ? Bọn họ cũng được đấy nhỉ? Thân phận mỗi người đều không tầm thường, thế mà lại thành ra như thế này ở trên Tuyết Sơn?
Xem chừng hai người kia không biết ngã đi nơi nào, vừa định bò lên tìm kiếm thì, “Ninh nhi“, giọng Tư Không Thu Trạm liền vang lên .
“Ta ở đây.” Bùi Mạch Ninh thấp giọng đáp lời, chỉ sợ không cẩn thận một cái là gây nên cả đám tuyết lở xuống đầu.
Tư Không Thu Trạm rất nhanh nhìn thấy thân ảnh của nàng, Hắn cau mày, ôm nàng vào trong ngực. Dần dần, thân thể mềm mại của nàng mới ấm lên.
“Lạnh quá! Chúng ta bây giờ phải đi tìm biểu ca sao?” Bùi Mạch Ninh cảm giác y phục không còn đủ ấm nữa, Vừa rồi không ít tuyết đã rơi vào trong quần áo, chạm vào thân nhiệt của nàng, không tránh được bị tan ra hình thành nước đọng. Tại đây khí trời băng lạnh thấm tận vào bên trong, nàng thấy so với người bình thường sức khỏe mình vẫn còn tốt chán, tuy còn có chút lạnh.
“Trước hết đừng tìm hắn, ta vừa rồi ở chỗ kia phát hiện ra một nơi rất tốt. Chúng ta hãy đi trước đến đó đã, bằng không, nàng sẽ bị đông lạnh ngay đấy.” Tư Không Thu Trạm mặc kệ tên yêu nghiệt kia ra sao, ôm kiều thê đi về một phía khác. Dù sao với năng lực của Phong Khinh Tuyệt, hắn tuyệt đối sẽ không để cho mình gặp chuyện không may, bọn họ không cần lo lắng.
Ở một góc khuất của Tuyết Sơn, chồng chất vài đống tuyết, vừa vặn hình thành một tấm chắn, mà ở bên trong tấm chắn kia, có sương mù tràn ngập lại nổi lên một tầng hơi nước ấm áp.
Bùi Mạch Ninh có chút kinh ngạc nhìn ôn tuyền lộ thiên, vui mừng ngước mắt nhìn Tư Không Thu Trạm. Tư Không Thu Trạm lập tức đắc ý hả hê nở nụ cười.
“Thế nào? Cái này là ta trong lúc vô tình đã tìm được, nàng nhanh cởi bỏ quần áo ra, đi xuống ngâm một lúc để không bị nhiễm phong hàn.” Dù sao cũng là thân thể người thường, nàng nghĩ cũng cần phải chú ý một chút, nên tự mình tiến đến trước kiểm tra nước. Có chút nóng, nhưng gió lạnh thổi ở Tuyết Sơn lúc này vừa vặn làm cho nước trở nên ấm hơn.
Tác giả :
Bắc Li Dạ