Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh
Chương 41: Lúc này chỉ nam nhân mới hiểu nam nhân nghĩ gì!
Gió nhẹ hiu hiu, hương trúc say lòng người.
Bùi Mạch Ninh cùng Bùi Mặc Hải, hai huynh muội thích ý ngồi xuống bên bàn đá, tỉ mỉ thưởng thức rượu thanh trúc. Không thể ngờ được ở nơi Dược Vương Cốc này lại không thiếu loại rượu ngon nhân gian hiếm gặp.
Bất quá ngẫm lại, Dược Vương Cốc này có dược liệu quý hiếm thiên kim nan cầu*, đâu phải chỉ có mỗi rượu thanh trúc đây. Chỉ sợ, chỉ cần có thể cứu một mạng người, cho dù có tốn thêm cũng vẫn có người cam lòng nguyện ý.
*thiên kim nan cầu: Ngàn vàng khó mua.
“Ninh nhi, thân thể của muội thoạt nhìn rất tốt, như vậy nhị ca cũng yên lòng.” Bùi Mặc Hải mỉm cười nhìn về phía Bùi Mạch Ninh, trong mắt đầy sự ôn nhu. Bùi Mạch Ninh thở dài, ai nói người thừa kế này lãnh đạm, ít nhất đối nàng cũng là hết sức ôn hòa.
Nhìn Bùi Mặc Hải, nàng liền nhớ lại Bùi Mặc Vân. Hai người thật ra có vài phần tương tự, trái lại nàng và bọn họ hình như không giống nhau lắm, có đôi chút cảm thấy kỳ quái.
Hai vị này huynh trưởng tuy rằng đều ở nơi xa tận chân trời, nhưng đối với muội muội này lại hết sức quan tâm. Hai người ai cũng đều ôn nhu dịu dàng, e sợ nàng bị tổn thương dù chỉ là một chút.
“Haiz, đúng là thiếu nữ đang tuổi! Tiểu muội trưởng thành duyên dáng yêu kiều như thế này, ngay cả ta người ca ca đây cũng cảm thấy không bằng .” Bùi Mặc Hải thở dài, thần sắc có chút giật mình nhìn hồ nước trong vắt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đúng là phong tình vạn chủng.
“Nhị ca phong nhã hào hoa, khẳng định có rất nhiều nữ tử thích, làm gì phải khiêm tốn như thế!” Bùi Mạch Ninh cũng cười nói đùa. Nàng cùng Bùi Mặc Hải mới vừa tiếp xúc nhưng đã có một cảm giác bình an lạ thường, ít nhất hắn khiến nàng vô cùng thoải mái tinh thần.
Bùi Mặc Hải mỉm cười, trong mắt đầy sự sủng nịch đối với nàng: “Muội quả thật đã trưởng thành.” Sau đó hắn như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại kiềm chế chuyển đề tài: “Tiểu muội tìm đến Dược Vương Cốc, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Bùi Mạch Ninh giờ phút này mới nhớ tới chuyện của Tư Không Thu Trạm, lập tức êm tai nói.
Hai mắt Bùi Mặc Hải co lại, có vẻ như có một đạo phong ba mãnh liệt sắp bắt đầu trỗi dậy.
“Sao? Muội phu của ta ư?” Bùi Mặc Hải hừ lạnh một tiếng. Hắn chưa có nghe qua muội muội bảo bối nhà mình đã thành thật, tự nhiên có chút hậm hực trong lòng. Hắn phải xem xét tên muội phu này thật cẩn thận mới được, xem hắn ta có xứng đáng với muội muội bảo bối của hắn không.
Lúc huynh muội Bùi gia cùng xuất hiện ở đại sảnh cũng đã là buổi tối. Lão Cốc chủ và mọi người cũng vừa vặn đang dùng bữa tối.
Tư Không Thu Trạm cơ hồ chỉ liếc mắt một cái là thấy cả hai người bọn họ. Hắn nhìn thấy Bùi Mặc Hải đi bên Bùi Mạch Ninh, hai con ngươi màu hổ phách đông sắc lại, tràn đầy địch ý nhìn người kia.
Nhìn sang Bùi Mạch Ninh, màu hổ phách trong mắt hắn lập tức trở nên nhu tình như nước. Hắn, quả thật đã lún quá sâu, ít nhất hắn có gan thừa nhận, sẽ tiếp tục yêu như vậy. Đó là thê tử cả đời của hắn, chỉ là….vấn đề nằm ở hắn thôi.
“Có mệt hay không?” Tư Không Thu Trạm chưa nói gì khác chỉ ôn nhu hỏi. Có thể làm cho kẻ bẩm sinh lạnh lùng như băng sơn ngàn năm của Tư Không gia trở nên ‘nhu hòa’ như vậy đủ thấy mị lực của Bùi Mạch Ninh là như thế nào. Úy Kỳ Dương ở bên hâm mộ hết sức, con người lúc còn sống có thể có một tri tâm yêu thương ở bên đúng là chuyện tốt nhất.
“Ta không mệt gì cả.” Có thể là do thấy Tư Không Thu Trạm nhu tình như thế nên nàng cũng không khỏi ôn nhu nói, đem thân mình tới gần hắn, nghĩ rằng, cứ như vậy một chút đi, dù sao hiện tại bọn họ vẫn là phu thê, không phải sao?
“Ninh nhi, sao không giới thiệu một chút?” Bùi Mặc Hải cắn răng nghiến lợi nói, mười phần là khó chịu với một màn trước mặt.
Tô La vừa cầm bát cơm, vừa nhìn hai bên bằng ánh mắt sáng rực như tìm được trò vui. Chậc chậc, hiếm khi được thấy sư đệ biểu tình phong phú thế này, ngàn vạn lần cũng không thể bỏ qua.
Tiểu Đào đứng một bên miệng như bị rút lưỡi. Trời ơi, đây rốt cuộc là nơi nào? Đừng nói Tô đại tiểu thư, mà ngay cả lão Cốc chủ cũng đang trưng vẻ mặt này!
Nàng từ nhỏ đã ở bên người Bùi Mạch Ninh, đương nhiên là biết Bùi Mặc Hải. Nhưng kỳ quái chính là Nhị thiếu gia vì sao lại phải cắn răng nghiến lợi như thế? Đáng tiếc nàng vĩnh viễn cũng không thể hiểu được, trong lúc này chỉ có nam nhân mới hiểu suy nghĩ của nam nhân.
“A…., khụ khụ… . Nhị ca, hắn là phu quân của muội, thiếu chủ Tư Không gia, Tư Không Thu Trạm.” Bùi Mạch Ninh cảm thấy cả người đang rét lạnh, hai nam nhân này thật sự là hàn khí mười phần, nàng muốn lui xa một chút.
Khi Tư Không Thu Trạm chợt nghe gặp đối phương kêu một tiếng ‘Ninh nhi’ kia thì ngay lập tức dậy lên toàn bộ võ trang phòng bị, may thay sau đó lại nghe tiếng gọi ‘Nhị ca ” của Bùi Mạch Ninh, ít nhất khiến hắn chậm rãi thở ra. Nhưng ánh mắt địch ý của đối phương kia, hắn làm sao có thể không biết, không khỏi nhếch môi cười. Khuôn mặt vốn lạnh lùng nay trở thành bộ dáng tựa như yêu nghiệt, ngay cả Bùi Mạch Ninh cũng không khỏi hơi hơi ngây người nhìn hắn. Thừa dịp nàng ngây người, Tư Không Thu Trạm ôm chặt nàng vô cùng thân thiết, ném cho đối phương một ánh mắt hơi có phần khiêu khích, nhìn Bùi Mặc Hải như rồng bị rút gân.
Bùi Mạch Ninh cùng Bùi Mặc Hải, hai huynh muội thích ý ngồi xuống bên bàn đá, tỉ mỉ thưởng thức rượu thanh trúc. Không thể ngờ được ở nơi Dược Vương Cốc này lại không thiếu loại rượu ngon nhân gian hiếm gặp.
Bất quá ngẫm lại, Dược Vương Cốc này có dược liệu quý hiếm thiên kim nan cầu*, đâu phải chỉ có mỗi rượu thanh trúc đây. Chỉ sợ, chỉ cần có thể cứu một mạng người, cho dù có tốn thêm cũng vẫn có người cam lòng nguyện ý.
*thiên kim nan cầu: Ngàn vàng khó mua.
“Ninh nhi, thân thể của muội thoạt nhìn rất tốt, như vậy nhị ca cũng yên lòng.” Bùi Mặc Hải mỉm cười nhìn về phía Bùi Mạch Ninh, trong mắt đầy sự ôn nhu. Bùi Mạch Ninh thở dài, ai nói người thừa kế này lãnh đạm, ít nhất đối nàng cũng là hết sức ôn hòa.
Nhìn Bùi Mặc Hải, nàng liền nhớ lại Bùi Mặc Vân. Hai người thật ra có vài phần tương tự, trái lại nàng và bọn họ hình như không giống nhau lắm, có đôi chút cảm thấy kỳ quái.
Hai vị này huynh trưởng tuy rằng đều ở nơi xa tận chân trời, nhưng đối với muội muội này lại hết sức quan tâm. Hai người ai cũng đều ôn nhu dịu dàng, e sợ nàng bị tổn thương dù chỉ là một chút.
“Haiz, đúng là thiếu nữ đang tuổi! Tiểu muội trưởng thành duyên dáng yêu kiều như thế này, ngay cả ta người ca ca đây cũng cảm thấy không bằng .” Bùi Mặc Hải thở dài, thần sắc có chút giật mình nhìn hồ nước trong vắt, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, đúng là phong tình vạn chủng.
“Nhị ca phong nhã hào hoa, khẳng định có rất nhiều nữ tử thích, làm gì phải khiêm tốn như thế!” Bùi Mạch Ninh cũng cười nói đùa. Nàng cùng Bùi Mặc Hải mới vừa tiếp xúc nhưng đã có một cảm giác bình an lạ thường, ít nhất hắn khiến nàng vô cùng thoải mái tinh thần.
Bùi Mặc Hải mỉm cười, trong mắt đầy sự sủng nịch đối với nàng: “Muội quả thật đã trưởng thành.” Sau đó hắn như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại kiềm chế chuyển đề tài: “Tiểu muội tìm đến Dược Vương Cốc, rốt cuộc là có chuyện gì?”
Bùi Mạch Ninh giờ phút này mới nhớ tới chuyện của Tư Không Thu Trạm, lập tức êm tai nói.
Hai mắt Bùi Mặc Hải co lại, có vẻ như có một đạo phong ba mãnh liệt sắp bắt đầu trỗi dậy.
“Sao? Muội phu của ta ư?” Bùi Mặc Hải hừ lạnh một tiếng. Hắn chưa có nghe qua muội muội bảo bối nhà mình đã thành thật, tự nhiên có chút hậm hực trong lòng. Hắn phải xem xét tên muội phu này thật cẩn thận mới được, xem hắn ta có xứng đáng với muội muội bảo bối của hắn không.
Lúc huynh muội Bùi gia cùng xuất hiện ở đại sảnh cũng đã là buổi tối. Lão Cốc chủ và mọi người cũng vừa vặn đang dùng bữa tối.
Tư Không Thu Trạm cơ hồ chỉ liếc mắt một cái là thấy cả hai người bọn họ. Hắn nhìn thấy Bùi Mặc Hải đi bên Bùi Mạch Ninh, hai con ngươi màu hổ phách đông sắc lại, tràn đầy địch ý nhìn người kia.
Nhìn sang Bùi Mạch Ninh, màu hổ phách trong mắt hắn lập tức trở nên nhu tình như nước. Hắn, quả thật đã lún quá sâu, ít nhất hắn có gan thừa nhận, sẽ tiếp tục yêu như vậy. Đó là thê tử cả đời của hắn, chỉ là….vấn đề nằm ở hắn thôi.
“Có mệt hay không?” Tư Không Thu Trạm chưa nói gì khác chỉ ôn nhu hỏi. Có thể làm cho kẻ bẩm sinh lạnh lùng như băng sơn ngàn năm của Tư Không gia trở nên ‘nhu hòa’ như vậy đủ thấy mị lực của Bùi Mạch Ninh là như thế nào. Úy Kỳ Dương ở bên hâm mộ hết sức, con người lúc còn sống có thể có một tri tâm yêu thương ở bên đúng là chuyện tốt nhất.
“Ta không mệt gì cả.” Có thể là do thấy Tư Không Thu Trạm nhu tình như thế nên nàng cũng không khỏi ôn nhu nói, đem thân mình tới gần hắn, nghĩ rằng, cứ như vậy một chút đi, dù sao hiện tại bọn họ vẫn là phu thê, không phải sao?
“Ninh nhi, sao không giới thiệu một chút?” Bùi Mặc Hải cắn răng nghiến lợi nói, mười phần là khó chịu với một màn trước mặt.
Tô La vừa cầm bát cơm, vừa nhìn hai bên bằng ánh mắt sáng rực như tìm được trò vui. Chậc chậc, hiếm khi được thấy sư đệ biểu tình phong phú thế này, ngàn vạn lần cũng không thể bỏ qua.
Tiểu Đào đứng một bên miệng như bị rút lưỡi. Trời ơi, đây rốt cuộc là nơi nào? Đừng nói Tô đại tiểu thư, mà ngay cả lão Cốc chủ cũng đang trưng vẻ mặt này!
Nàng từ nhỏ đã ở bên người Bùi Mạch Ninh, đương nhiên là biết Bùi Mặc Hải. Nhưng kỳ quái chính là Nhị thiếu gia vì sao lại phải cắn răng nghiến lợi như thế? Đáng tiếc nàng vĩnh viễn cũng không thể hiểu được, trong lúc này chỉ có nam nhân mới hiểu suy nghĩ của nam nhân.
“A…., khụ khụ… . Nhị ca, hắn là phu quân của muội, thiếu chủ Tư Không gia, Tư Không Thu Trạm.” Bùi Mạch Ninh cảm thấy cả người đang rét lạnh, hai nam nhân này thật sự là hàn khí mười phần, nàng muốn lui xa một chút.
Khi Tư Không Thu Trạm chợt nghe gặp đối phương kêu một tiếng ‘Ninh nhi’ kia thì ngay lập tức dậy lên toàn bộ võ trang phòng bị, may thay sau đó lại nghe tiếng gọi ‘Nhị ca ” của Bùi Mạch Ninh, ít nhất khiến hắn chậm rãi thở ra. Nhưng ánh mắt địch ý của đối phương kia, hắn làm sao có thể không biết, không khỏi nhếch môi cười. Khuôn mặt vốn lạnh lùng nay trở thành bộ dáng tựa như yêu nghiệt, ngay cả Bùi Mạch Ninh cũng không khỏi hơi hơi ngây người nhìn hắn. Thừa dịp nàng ngây người, Tư Không Thu Trạm ôm chặt nàng vô cùng thân thiết, ném cho đối phương một ánh mắt hơi có phần khiêu khích, nhìn Bùi Mặc Hải như rồng bị rút gân.
Tác giả :
Bắc Li Dạ