Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh
Chương 26: Bước đầu tiên
Màn đêm buông xuống, một thân ảnh màu đen nhảy lên trên nóc nhà, lên lên xuống xuống rất nhanh, đi tới một con đường sầm uất. Không giống với những địa phương khác, con đường này buổi tối càng náo nhiệt hơn. Càng lúc càng náo nhiệt hấp dẫn, khiến cho thân ảnh màu đen kia nhanh chóng đi đến tầng hai của tòa lầu đông khách nhất cũng chẳng ai để ý.
“Vương gia, ta thật lâu không được gặp Vương gia, rất nhớ Vương gia” Thanh âm êm ái, nam nhân nào nghe thấy cũng sẽ mềm cả thân thể, chỉ tiếc người nam nhân kia tuyệt không biết tình thú là gì.
“Thủy Nhi, nàng đã biết tính tình của ta, đừng vọng tưởng đến những thứ không thuộc về mình.” Thanh âm nam tử lạnh lùng có một chút gì đó khiến cho người khác không khỏi rét lạnh.
“Vương gia, lúc trước ngài nói muốn thành hôn với Thủy Nhi cũng là giả sao?” Lệ dần hiện trong mắt, khuôn mặt kiều diễm giờ phút này tràn ngập sự đau đớn, điềm đạm, cố tỏ vẻ đáng yêu ngồi trước mặt Hoàng Phủ Việt.
Hoàng Phủ Việt lạnh lùng uống chén rượu: “Đó chỉ là một cái cớ, bổn vương nghĩ ngươi sẽ hiểu được. Đây là lần cuối cùng bổn vương bước vào nơi này, về sau ngươi chỉ cần hiểu rõ bổn phận của mình là được.”
Ngay sau đó, không để ý đến đối phương, y trực tiếp đứng dậy đi về phía cửa.
Thủy Nhi trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn bóng lưng người nam nhân đó, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, trong mắt thoáng chốc đầy phẫn hận. Vì sao… vì sao nam nhân đều như thế? Trả giá cho tình cảm giữa hai người vì sao đều là nữ nhân?
Lòng chứa đầy oán hận, khiến cho dung nhan xinh đẹp trở nên vặn vẹo, hai tay nhất thời tạo thành quyền trảo, không chút do dự chộp tới nam nhân kia.
Rét lạnh từ phía sau thổi tới, Hoàng Phủ Việt nhăn lại mày, cảnh giác trực tiếp né sang bên, cửa phòng trước mặt y lập tức bị đập nát.
Trong lòng y cả kinh, kinh ngạc nhìn sắc mặt xanh xao lại hung ác, dữ tợn của Thủy Nhi.
“Thủy Nhi!” Giọng nói tàn nhẫn, giận dữ mắng mỏ, nhưng Thủy Nhi sớm đã bị mất lý trí, giờ phút này trong lòng nàng chỉ có đồng quy vu tận*. Nếu không chiếm được tình yêu của hắn, như vậy nàng lựa chọn hủy diệt.
Hoàng Phủ Việt chật vật tránh né, y không muốn náo loạn ở đây. Nhưng Thủy Nhi đang từng bước ép sát, thân mình y co rụt lại, ánh mắt hung ác, lưỡi đao nhằm hướng Thủy Nhi phóng tới.
Hai người càng đấu càng hăng. Cả căn phòng nhanh chóng xuất hiện đầy dấu vết của trận ác đấu.
Ngoài cửa hắc y nhân gắt gao nhìn hết mọi chuyện xảy ra trong phòng. Đột nhiên trong mắt chớp lóe tinh quang, đúng vậy chính là thời điểm này…
Hắc y nhân lắc mình một cái đã đi vào trong phòng, một tay phách về phía Thủy Nhi, thừa lúc Hoàng Phủ Việt kinh ngạc tạm đình chiến mà phóng một luồng hơi nước bao phủ lấy Thủy Nhi.
“A – -” Thủy Nhi thê lương lớn tiếng kêu lên, ánh sáng trong mắt hắc y nhân hiện lên càng nhiều. Chỉ thấy một chút ánh sáng xuất hiện trên người Thủy Nhi, khóe miệng sau tấm lụa đen kia theo đó mà hơi nhếch lên. Hắc y nhân không chút khách khí đem ánh sáng kia nắm trong ở tay, thừa lúc Thủy Nhi suy yếu ngã trên mặt đất nhanh chóng lắc mình rời khỏi phòng.
Hiện trường là một mảnh hỗn độn. Nếu không phải thấy Thủy Nhi xụi lơ trên mặt đất, Hoàng Phủ Việt thậm chí cảm thấy vừa rồi giống như chỉ là ảo giác. Nhưng tất cả những thứ hiển hiện trước mắt này rõ ràng nói cho y biết đây là thật sự.
“Tu Chân giả?” Hoàng Phủ Việt lạnh lùng nhìn Thủy Nhi, thì thào tự nói. Từ khi nào ở kinh đô lại xuất hiện một Tu Chân giả lợi hại như vậy? Vì sao y không biết? Xem ra y cũng phải chuẩn bị một chút.
Trong Tư Không Phủ, một bóng đen đáp xuống trong một đình viện. Ánh trăng chiếu xuống thấy rõ mọi thứ, Bùi Mạch Ninh nhẹ nhàng thở ra, đem khăn che trên mặt lấy xuống, Khuôn mặt thanh lệ càng thêm mê ly.
Mảnh nhỏ trong tay nàng tản ra từng tia sáng rực. Lực lượng này có vẻ càng mạnh thêm sau khi rời khỏi thân thể của Thủy Nhi. Nếu tiếp tục như vậy không chừng sẽ gây sự chú ý của người khác
Nghĩ vậy, Bùi Mạch Ninh trực tiếp cầm mảnh nhỏ đang tỏa sáng trong tay lập tức nuốt xuống.
Cả người run lên, một nguồn năng lượng không thể so sánh được nổi lên trong người nàng. Nàng bĩu môi, để ở trong cơ thể nàng vẫn là an toàn nhất, còn có thể dùng linh hồn của nàng che giấu lực lượng này.
Ngẩng đầu, nàng nhìn ánh trăng sáng ngời than thở, cuối cùng đã lấy được mảnh thứ nhất.
“Vương gia, ta thật lâu không được gặp Vương gia, rất nhớ Vương gia” Thanh âm êm ái, nam nhân nào nghe thấy cũng sẽ mềm cả thân thể, chỉ tiếc người nam nhân kia tuyệt không biết tình thú là gì.
“Thủy Nhi, nàng đã biết tính tình của ta, đừng vọng tưởng đến những thứ không thuộc về mình.” Thanh âm nam tử lạnh lùng có một chút gì đó khiến cho người khác không khỏi rét lạnh.
“Vương gia, lúc trước ngài nói muốn thành hôn với Thủy Nhi cũng là giả sao?” Lệ dần hiện trong mắt, khuôn mặt kiều diễm giờ phút này tràn ngập sự đau đớn, điềm đạm, cố tỏ vẻ đáng yêu ngồi trước mặt Hoàng Phủ Việt.
Hoàng Phủ Việt lạnh lùng uống chén rượu: “Đó chỉ là một cái cớ, bổn vương nghĩ ngươi sẽ hiểu được. Đây là lần cuối cùng bổn vương bước vào nơi này, về sau ngươi chỉ cần hiểu rõ bổn phận của mình là được.”
Ngay sau đó, không để ý đến đối phương, y trực tiếp đứng dậy đi về phía cửa.
Thủy Nhi trừng lớn hai mắt, không thể tin nhìn bóng lưng người nam nhân đó, nước mắt cuồn cuộn rơi xuống, trong mắt thoáng chốc đầy phẫn hận. Vì sao… vì sao nam nhân đều như thế? Trả giá cho tình cảm giữa hai người vì sao đều là nữ nhân?
Lòng chứa đầy oán hận, khiến cho dung nhan xinh đẹp trở nên vặn vẹo, hai tay nhất thời tạo thành quyền trảo, không chút do dự chộp tới nam nhân kia.
Rét lạnh từ phía sau thổi tới, Hoàng Phủ Việt nhăn lại mày, cảnh giác trực tiếp né sang bên, cửa phòng trước mặt y lập tức bị đập nát.
Trong lòng y cả kinh, kinh ngạc nhìn sắc mặt xanh xao lại hung ác, dữ tợn của Thủy Nhi.
“Thủy Nhi!” Giọng nói tàn nhẫn, giận dữ mắng mỏ, nhưng Thủy Nhi sớm đã bị mất lý trí, giờ phút này trong lòng nàng chỉ có đồng quy vu tận*. Nếu không chiếm được tình yêu của hắn, như vậy nàng lựa chọn hủy diệt.
Hoàng Phủ Việt chật vật tránh né, y không muốn náo loạn ở đây. Nhưng Thủy Nhi đang từng bước ép sát, thân mình y co rụt lại, ánh mắt hung ác, lưỡi đao nhằm hướng Thủy Nhi phóng tới.
Hai người càng đấu càng hăng. Cả căn phòng nhanh chóng xuất hiện đầy dấu vết của trận ác đấu.
Ngoài cửa hắc y nhân gắt gao nhìn hết mọi chuyện xảy ra trong phòng. Đột nhiên trong mắt chớp lóe tinh quang, đúng vậy chính là thời điểm này…
Hắc y nhân lắc mình một cái đã đi vào trong phòng, một tay phách về phía Thủy Nhi, thừa lúc Hoàng Phủ Việt kinh ngạc tạm đình chiến mà phóng một luồng hơi nước bao phủ lấy Thủy Nhi.
“A – -” Thủy Nhi thê lương lớn tiếng kêu lên, ánh sáng trong mắt hắc y nhân hiện lên càng nhiều. Chỉ thấy một chút ánh sáng xuất hiện trên người Thủy Nhi, khóe miệng sau tấm lụa đen kia theo đó mà hơi nhếch lên. Hắc y nhân không chút khách khí đem ánh sáng kia nắm trong ở tay, thừa lúc Thủy Nhi suy yếu ngã trên mặt đất nhanh chóng lắc mình rời khỏi phòng.
Hiện trường là một mảnh hỗn độn. Nếu không phải thấy Thủy Nhi xụi lơ trên mặt đất, Hoàng Phủ Việt thậm chí cảm thấy vừa rồi giống như chỉ là ảo giác. Nhưng tất cả những thứ hiển hiện trước mắt này rõ ràng nói cho y biết đây là thật sự.
“Tu Chân giả?” Hoàng Phủ Việt lạnh lùng nhìn Thủy Nhi, thì thào tự nói. Từ khi nào ở kinh đô lại xuất hiện một Tu Chân giả lợi hại như vậy? Vì sao y không biết? Xem ra y cũng phải chuẩn bị một chút.
Trong Tư Không Phủ, một bóng đen đáp xuống trong một đình viện. Ánh trăng chiếu xuống thấy rõ mọi thứ, Bùi Mạch Ninh nhẹ nhàng thở ra, đem khăn che trên mặt lấy xuống, Khuôn mặt thanh lệ càng thêm mê ly.
Mảnh nhỏ trong tay nàng tản ra từng tia sáng rực. Lực lượng này có vẻ càng mạnh thêm sau khi rời khỏi thân thể của Thủy Nhi. Nếu tiếp tục như vậy không chừng sẽ gây sự chú ý của người khác
Nghĩ vậy, Bùi Mạch Ninh trực tiếp cầm mảnh nhỏ đang tỏa sáng trong tay lập tức nuốt xuống.
Cả người run lên, một nguồn năng lượng không thể so sánh được nổi lên trong người nàng. Nàng bĩu môi, để ở trong cơ thể nàng vẫn là an toàn nhất, còn có thể dùng linh hồn của nàng che giấu lực lượng này.
Ngẩng đầu, nàng nhìn ánh trăng sáng ngời than thở, cuối cùng đã lấy được mảnh thứ nhất.
Tác giả :
Bắc Li Dạ