Nữ Diêm Vương: Nhà Có Thê Tử Lung Linh
Chương 104: Thư gửi đến
Edit: Meimoko
Nghe Bùi Mặc Hải nói, Tư Không Thu Trạm trong phút chốc nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù biết Bùi Mạch Ninh cũng không phải phàm nhân, hắn vẫn lo lắng độc tố này sẽ có thể làm thương tổn đến nàng.
“Nhưng mà, ta thật sự rất tò mò, các ngươi làm sao có thể tinh lọc hết độc tố này.” Đôi mắt của Bùi Mặc Hải sáng lên, hắn dù sao cũng là thầy thuốc nên đương nhiên cảm thấy hứng thú với mấy chuyện thần kỳ như thế này.
Bất quá, thật đáng tiếc là ngay cả Tư Không Thu Trạm cũng không biết như thế nào đành bất đắc dĩ lắc đầu. Bùi Mặc Hải thất vọng, hai mắt ảm đạm hạ xuống.
Bùi Mạch Ninh ở bên lặng yên không tiếng động. Kỳ thực, nàng có thể đoàn được ra, chắn chắn là do tà khi trong cơ thể Tư Không Thu Trạm đã ăn sâu vào. Việc hắn trở thành Ma Vương tân nhiêm, độc tố trong cơ thể chẳng lẽ lại thắng được tà khí Ma Vương của hắn sao? Đáp án đương nhiên là không. Bởi lẽ, độc tố bị tà khí hấp thu không còn một mảnh, ngược lại còn trở thành một phần sức mạnh trong người hắn.
Mỉm cười, ít nhất cũng có một chuyện tốt như vậy sao?
Ngày hôm sau, vừa sáng sớm liền có một người lén vào trong Cốc đặt một phong thư mà thần không biết quỷ không hay. Phong thư này là do đám hầu tinh mang vào.
Mọi người khi nhìn thấy phong thư này, biểu tình của mỗi người đều không đồng nhất, nhưng nói chung sắc mặt ai nấy đều không tốt chút nào.
Bùi Mạch Ninh vàTư Không Thu Trạm vừa bước vào trong đại sảnh liền thấy được một cảnh tượng như vậy, rất giống như có người vừa đến càn quét hết gia sản của nhà họ đi.
“Thế nào?” Bùi Mạch Ninh nghi ngờ lên tiếng hỏi, bộ dạng này so với ngày ngày hôm qua cũng không khác nhau là mấy.
“À….” Tô La gãi gãi đầu, hơi xoắn xuýt đem thư đưa cho Bùi Mạch Ninh.
Bùi Mạch Ninh hồ nghi mở thư ra, chẳng lẽ lại là do phụ thân viết ?
Thẳng một mạch xem xong nội dung phong thư, Bùi Mạch Ninh theo phản xạ có điều kiện mà gập phong thư lại. Sau đó, nàng liếc mắt nhìn người mặt không chút thay đổi bên cạnh. Bởi vì nàng nhìn chăm chú vào mình, sắc mặt Tư Không Thu Trạm lập tức hiền hòa, nhu tình mật ý.
Giấu quyền ho nhẹ một tiếng, Bùi Mạch Ninh âm thầm trừng mắt nhìn những tên đứng xem kịch vui kia, ảo não vo bức thư thành một cục.
“Như thế nào?” Tư Không Thu Trạm cảm giác được nàng có điểm gì đó không thích hợp, nghi ngờ hỏi ra tiếng.
Bùi Mạch Ninh cười khan một tiếng. Lúc này nàng thật muốn trong tay mình có thứ gì đó để đánh xuống cho hả giận.
Tư Không Thu Trạm nheo đôi mắt màu hổ phách lại, hồ nghi nhìn nàng, lại thấy nàng siết chặt tay lại, ánh mắt của hắn lóe sáng. Thừa dịp Bùi Mạch Ninh chột dạ, hắn một phen đoạt lấy bức thư trong tay nàng.
Bùi Mạch Ninh kinh ngạc, lập tức âm thầm nuốt nước miếng, theo phản xạ có điều kiện mà lui ra phía sau hai bước.
Quả thực, một lúc sau liền thấy sắc mặt Tư Không Thu Trạm càng lúc càng khó nhìn, lạnh lùng trên mặt giống như phủ trên một tầng sương lạnh, lạnh đến mức khiến người ta run lên bần bật.
“Không được, tuyệt đối không cho nàng đi.” Tư Không Thu Trạm cắn răng nghiến lợi nói. Đôi mắt màu hổ phách của hắn giờ phút này tràn đầy lửa giận trừng trừng nhìn Bùi Mạch Ninh.
Bùi Mạch Ninh nhún vai tỏ vẻ: “Kỳ thực ta cũng không muốn đi, nhưng phụ thân ở trong tay bọn họ.”
“Đây là cái gì? Hôn ước? Ta thế nào lại không biết?” Tư Không Thu Trạm oán hận cầm mảnh giấy trong tay xé thành từng mảnh nhỏ, giống như sống chết muốn đem đối phương xé nát thành muôn ngàn mảnh.
” Này, này, ta cũng không biết, nhưng bọn họ dường như quen biết phụ thân .” Bùi Mạch Ninh thở dài. Đúng vậy, trên thư kia viết, Bùi Chính Vũ làm khách chỗ bọn người đó, mà ông dường như cũng quên mất chuyện từ rất lâu trước đó đã cho Bùi Mạch Ninh đính ước qua với đối phương, hiện tại muốn mời nàng đến đó. Đây rốt cuộc là đang diễn ra chuyện gì? Nàng vẫn chưa hiểu được mọi chuyện, càng không thể đoán biết kẻ phía sau là ai.
Ánh mắt nàng đảo qua Tư Không Thu Trạm, ánh mắt của hắn lạnh như băng thổi qua ở đây những người khác. Mọi người đều đều cuống quít lắc đầu. Chậc chậc, ánh mắt này thật sự là đủ khiến người cảm thấy lạnh lẽo .
“Khụ khụ, chuyện này ta cũng không hiểu! Nhưng đối phương hẳn là luôn luôn giám thị chúng ta, nếu không cũng sẽ không thể ngay ngày hôm sau tiểu muội trở về đã gửi thư đến.” Bùi Mặc Vân cau mày, âm thầm lo lắng, đối phương rốt cuộc là người thế nào? Tại sao lại muốn làm chuyện như vậy?
“Hơn nữa, địa điểm hẹn trên bức thư kia cũng thật kỳ quái Chính là ở bến tàu.” Tô La vẫn im lặng lại đột nhiên nhấc tay nói, nàng đã nghi hoặc thật lâu, bến tàu kia nàng từng đã đi chơi qua, cho nên vẫn còn nhớ tên.
“Bến tàu?” Bùi Mạch Ninh cả kinh kỳ hô lên thanh.
“Đúng vậy, bên cạnh bến tàu chính là biển lớn bao la bát ngát! Trạm Lam ! Trạm Lam! Phong cảnh nơi đó rất đẹp mắt đấy nhé.” Vừa nhắc tới kia cảnh sắc, Tô La hưng phấn hẳn lên.
Mọi người nghi hoặc không thôi, nhưng dù nghi hoặc thế nào thì hiện tại cũng không biết nên làm gì.
“Bất kể như thế nào, vẫn cứ phải đi một chuyến đã.” Thật lâu sau, Bùi Mạch Ninh lên tiếng nói. Du hồn mà nàng sai đi tìm tung tích Bùi Chính Vũ cũng chưa có tin tức gì, xem ra cũng chỉ có duy nhất một manh mối như vậy mà thôi.
“Không được – -” Tư Không Thu Trạm lập tức nói. Hắn kiên quyết kháng nghị. Vừa nghĩ đến hôn ước cái gì kia, hắn cả người đều không thoải mái. Bây giờ, hắn đã sớm quên bản thân mình chính là Ma Vương, khó chịu thì có thể tùy tiện khảm vài người cũng chẳng sao cả.
“Đừng lo lắng, chàng đương nhiên là sẽ cùng đi với ta.” Bùi Mạch Ninh an ủi nói.
“Không được, chúng ta cũng muốn cùng đi.” Hai huynh đệ Bùi gia cũng đứng dậy, nhíu chặt mày, đại biểu cho bọn họ cũng lo lắng.
“Nhưng …….” Dược Vương Cốc làm thế nào đây?
“Đều đi đi! Nơi này có ta tọa trấn, không cần phải lo lắng, người trẻ tuổi, quả thật có sức sống tốt nhất.” Lão Cốc chủ vẫn ngồi yên không lên tiếng đột nhiên vuốt chòm râu bạc phơ, cười tủm tỉm nói.
“Ta cũng phải đi.” Tô La mạnh mẽ giơ tay, mặt cũng đỏ lên, cuối cùng làm cho mọi người tập trung lực chú ý ở trên thân thể nàng.
“Không được, sư tỷ, tỷ đi rồi, sư phụ làm thế nào đây?” Bùi Mặc Hải chau mày, có chút không muốn.
“Xin nhờ, các ngươi biết đường đến đó sao? Theo ta biết thì các người còn phải tìm người biết đường dẫn đến đó nữa, chẳng bằng tìm ta. Hơn nữa, nhiều hầu tinh như vậy, chúng rất thông minh, sợ cái gì chứ?” Tô La vểnh lên môi đỏ mọng, bất mãn hết sức, nàng đã thật lâu không đi chơi, buồn chán muốn chết rồi!
Tần Nhạc không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lại toàn là thần sắc sủng nịch. Cũng khó trách, đã là thê nô, đâu còn tâm tư nghĩ trở về Tần gia bảo.
“Nhưng …..” Bùi Mặc Hải vẫn là không yên lòng.
“Aizza, các ngươi toàn bộ đi ra ngoài hết đi! Không có việc gì, ta còn khỏe mạnh lắm.” Lão Cốc chủ nhìn không được, thở dài. Lão chỉ là người già nhưng tâm không già, không đến mức cần một đám tiểu nhân chiếu cố này chiếu cố kia.
“Nghe đi! Nghe đi! Nhị Bùi, ngươi nhị hóa quá.” Tô La lập tức thè lưỡi, đắc ý hả hê nhìn Bùi Mặc Hải.
“Cứ như vậy đi, chúng ta lập tức lên đường đi.” Bùi Mạch Ninh càng thẳng thắn, trực tiếp ra lệnh một tiếng. Mọi người gói đồ khẩn khoản, chuẩn bị tiến đến bến tàu ghi trên bức thư kia.
Nghe Bùi Mặc Hải nói, Tư Không Thu Trạm trong phút chốc nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù biết Bùi Mạch Ninh cũng không phải phàm nhân, hắn vẫn lo lắng độc tố này sẽ có thể làm thương tổn đến nàng.
“Nhưng mà, ta thật sự rất tò mò, các ngươi làm sao có thể tinh lọc hết độc tố này.” Đôi mắt của Bùi Mặc Hải sáng lên, hắn dù sao cũng là thầy thuốc nên đương nhiên cảm thấy hứng thú với mấy chuyện thần kỳ như thế này.
Bất quá, thật đáng tiếc là ngay cả Tư Không Thu Trạm cũng không biết như thế nào đành bất đắc dĩ lắc đầu. Bùi Mặc Hải thất vọng, hai mắt ảm đạm hạ xuống.
Bùi Mạch Ninh ở bên lặng yên không tiếng động. Kỳ thực, nàng có thể đoàn được ra, chắn chắn là do tà khi trong cơ thể Tư Không Thu Trạm đã ăn sâu vào. Việc hắn trở thành Ma Vương tân nhiêm, độc tố trong cơ thể chẳng lẽ lại thắng được tà khí Ma Vương của hắn sao? Đáp án đương nhiên là không. Bởi lẽ, độc tố bị tà khí hấp thu không còn một mảnh, ngược lại còn trở thành một phần sức mạnh trong người hắn.
Mỉm cười, ít nhất cũng có một chuyện tốt như vậy sao?
Ngày hôm sau, vừa sáng sớm liền có một người lén vào trong Cốc đặt một phong thư mà thần không biết quỷ không hay. Phong thư này là do đám hầu tinh mang vào.
Mọi người khi nhìn thấy phong thư này, biểu tình của mỗi người đều không đồng nhất, nhưng nói chung sắc mặt ai nấy đều không tốt chút nào.
Bùi Mạch Ninh vàTư Không Thu Trạm vừa bước vào trong đại sảnh liền thấy được một cảnh tượng như vậy, rất giống như có người vừa đến càn quét hết gia sản của nhà họ đi.
“Thế nào?” Bùi Mạch Ninh nghi ngờ lên tiếng hỏi, bộ dạng này so với ngày ngày hôm qua cũng không khác nhau là mấy.
“À….” Tô La gãi gãi đầu, hơi xoắn xuýt đem thư đưa cho Bùi Mạch Ninh.
Bùi Mạch Ninh hồ nghi mở thư ra, chẳng lẽ lại là do phụ thân viết ?
Thẳng một mạch xem xong nội dung phong thư, Bùi Mạch Ninh theo phản xạ có điều kiện mà gập phong thư lại. Sau đó, nàng liếc mắt nhìn người mặt không chút thay đổi bên cạnh. Bởi vì nàng nhìn chăm chú vào mình, sắc mặt Tư Không Thu Trạm lập tức hiền hòa, nhu tình mật ý.
Giấu quyền ho nhẹ một tiếng, Bùi Mạch Ninh âm thầm trừng mắt nhìn những tên đứng xem kịch vui kia, ảo não vo bức thư thành một cục.
“Như thế nào?” Tư Không Thu Trạm cảm giác được nàng có điểm gì đó không thích hợp, nghi ngờ hỏi ra tiếng.
Bùi Mạch Ninh cười khan một tiếng. Lúc này nàng thật muốn trong tay mình có thứ gì đó để đánh xuống cho hả giận.
Tư Không Thu Trạm nheo đôi mắt màu hổ phách lại, hồ nghi nhìn nàng, lại thấy nàng siết chặt tay lại, ánh mắt của hắn lóe sáng. Thừa dịp Bùi Mạch Ninh chột dạ, hắn một phen đoạt lấy bức thư trong tay nàng.
Bùi Mạch Ninh kinh ngạc, lập tức âm thầm nuốt nước miếng, theo phản xạ có điều kiện mà lui ra phía sau hai bước.
Quả thực, một lúc sau liền thấy sắc mặt Tư Không Thu Trạm càng lúc càng khó nhìn, lạnh lùng trên mặt giống như phủ trên một tầng sương lạnh, lạnh đến mức khiến người ta run lên bần bật.
“Không được, tuyệt đối không cho nàng đi.” Tư Không Thu Trạm cắn răng nghiến lợi nói. Đôi mắt màu hổ phách của hắn giờ phút này tràn đầy lửa giận trừng trừng nhìn Bùi Mạch Ninh.
Bùi Mạch Ninh nhún vai tỏ vẻ: “Kỳ thực ta cũng không muốn đi, nhưng phụ thân ở trong tay bọn họ.”
“Đây là cái gì? Hôn ước? Ta thế nào lại không biết?” Tư Không Thu Trạm oán hận cầm mảnh giấy trong tay xé thành từng mảnh nhỏ, giống như sống chết muốn đem đối phương xé nát thành muôn ngàn mảnh.
” Này, này, ta cũng không biết, nhưng bọn họ dường như quen biết phụ thân .” Bùi Mạch Ninh thở dài. Đúng vậy, trên thư kia viết, Bùi Chính Vũ làm khách chỗ bọn người đó, mà ông dường như cũng quên mất chuyện từ rất lâu trước đó đã cho Bùi Mạch Ninh đính ước qua với đối phương, hiện tại muốn mời nàng đến đó. Đây rốt cuộc là đang diễn ra chuyện gì? Nàng vẫn chưa hiểu được mọi chuyện, càng không thể đoán biết kẻ phía sau là ai.
Ánh mắt nàng đảo qua Tư Không Thu Trạm, ánh mắt của hắn lạnh như băng thổi qua ở đây những người khác. Mọi người đều đều cuống quít lắc đầu. Chậc chậc, ánh mắt này thật sự là đủ khiến người cảm thấy lạnh lẽo .
“Khụ khụ, chuyện này ta cũng không hiểu! Nhưng đối phương hẳn là luôn luôn giám thị chúng ta, nếu không cũng sẽ không thể ngay ngày hôm sau tiểu muội trở về đã gửi thư đến.” Bùi Mặc Vân cau mày, âm thầm lo lắng, đối phương rốt cuộc là người thế nào? Tại sao lại muốn làm chuyện như vậy?
“Hơn nữa, địa điểm hẹn trên bức thư kia cũng thật kỳ quái Chính là ở bến tàu.” Tô La vẫn im lặng lại đột nhiên nhấc tay nói, nàng đã nghi hoặc thật lâu, bến tàu kia nàng từng đã đi chơi qua, cho nên vẫn còn nhớ tên.
“Bến tàu?” Bùi Mạch Ninh cả kinh kỳ hô lên thanh.
“Đúng vậy, bên cạnh bến tàu chính là biển lớn bao la bát ngát! Trạm Lam ! Trạm Lam! Phong cảnh nơi đó rất đẹp mắt đấy nhé.” Vừa nhắc tới kia cảnh sắc, Tô La hưng phấn hẳn lên.
Mọi người nghi hoặc không thôi, nhưng dù nghi hoặc thế nào thì hiện tại cũng không biết nên làm gì.
“Bất kể như thế nào, vẫn cứ phải đi một chuyến đã.” Thật lâu sau, Bùi Mạch Ninh lên tiếng nói. Du hồn mà nàng sai đi tìm tung tích Bùi Chính Vũ cũng chưa có tin tức gì, xem ra cũng chỉ có duy nhất một manh mối như vậy mà thôi.
“Không được – -” Tư Không Thu Trạm lập tức nói. Hắn kiên quyết kháng nghị. Vừa nghĩ đến hôn ước cái gì kia, hắn cả người đều không thoải mái. Bây giờ, hắn đã sớm quên bản thân mình chính là Ma Vương, khó chịu thì có thể tùy tiện khảm vài người cũng chẳng sao cả.
“Đừng lo lắng, chàng đương nhiên là sẽ cùng đi với ta.” Bùi Mạch Ninh an ủi nói.
“Không được, chúng ta cũng muốn cùng đi.” Hai huynh đệ Bùi gia cũng đứng dậy, nhíu chặt mày, đại biểu cho bọn họ cũng lo lắng.
“Nhưng …….” Dược Vương Cốc làm thế nào đây?
“Đều đi đi! Nơi này có ta tọa trấn, không cần phải lo lắng, người trẻ tuổi, quả thật có sức sống tốt nhất.” Lão Cốc chủ vẫn ngồi yên không lên tiếng đột nhiên vuốt chòm râu bạc phơ, cười tủm tỉm nói.
“Ta cũng phải đi.” Tô La mạnh mẽ giơ tay, mặt cũng đỏ lên, cuối cùng làm cho mọi người tập trung lực chú ý ở trên thân thể nàng.
“Không được, sư tỷ, tỷ đi rồi, sư phụ làm thế nào đây?” Bùi Mặc Hải chau mày, có chút không muốn.
“Xin nhờ, các ngươi biết đường đến đó sao? Theo ta biết thì các người còn phải tìm người biết đường dẫn đến đó nữa, chẳng bằng tìm ta. Hơn nữa, nhiều hầu tinh như vậy, chúng rất thông minh, sợ cái gì chứ?” Tô La vểnh lên môi đỏ mọng, bất mãn hết sức, nàng đã thật lâu không đi chơi, buồn chán muốn chết rồi!
Tần Nhạc không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt lại toàn là thần sắc sủng nịch. Cũng khó trách, đã là thê nô, đâu còn tâm tư nghĩ trở về Tần gia bảo.
“Nhưng …..” Bùi Mặc Hải vẫn là không yên lòng.
“Aizza, các ngươi toàn bộ đi ra ngoài hết đi! Không có việc gì, ta còn khỏe mạnh lắm.” Lão Cốc chủ nhìn không được, thở dài. Lão chỉ là người già nhưng tâm không già, không đến mức cần một đám tiểu nhân chiếu cố này chiếu cố kia.
“Nghe đi! Nghe đi! Nhị Bùi, ngươi nhị hóa quá.” Tô La lập tức thè lưỡi, đắc ý hả hê nhìn Bùi Mặc Hải.
“Cứ như vậy đi, chúng ta lập tức lên đường đi.” Bùi Mạch Ninh càng thẳng thắn, trực tiếp ra lệnh một tiếng. Mọi người gói đồ khẩn khoản, chuẩn bị tiến đến bến tàu ghi trên bức thư kia.
Tác giả :
Bắc Li Dạ