Nữ Đế Xinh Đẹp: Bảy Phu Tranh Sủng
Chương 13: Đoạn tướng thiên kim
Edit: Dục Ân
Dạ Ly Hoan vui mừng cười khẽ vài tiếng, tiếng cười tà mị, cười điên đảo chúng sinh, làm cho người khác không dời được ánh mắt, nhìn qua trong ánh mắt nàng tràn đầy vẻ trêu tức:
“Ngươi nói bổn vương muốn làm cái gì?”
Nguyệt Mộng Tâm buông tay hắn ra, người nam nhân này thật sự là chán ghét, câu môi châm chọc nói:
“Vương gia, ngài đây là muốn đùa giỡn dân nữ sao? Rất tổn hại đến danh dự của vương gia.”
“Ha ha”Dạ Ly Hoan vui mừng cười to thành tiếng,nữ nhân này toàn thân đều mang theo gai.
Nguyệt Mộng Tâm híp mắt nhìn nam nhân liều lĩnh cười trước mặt,sang sớm liền điên,bất quá hắn có lẽ không tự mình ra tay a,không thích nữ nhân,nhất định là ưa thích nam nhân.
“Vương gia,hôm nay ta có thể hay không có thể trở về?”
Nhìn xem hắn cười không sai biệt lắm,nàng mới nhìn thời gian rồi mở miệng.Nàng bây giờ còn không muốn đắc tội người nam nhân này,mình hiện tại còn quá bé nhỏ,căn bản không thể cùng hắn chống cự,lấy trứng chọi đá.
“Tên của ngươi?”
Dạ Ly Hoan cúi đầu xuống mắt nhìn xuống nàng,như một vị quân vương cao cao tại thượng,tản ra khí phách bễ nghễ thiên hạ.
“Nguyệt Mộng Tâm”.Nguyệt Mộng Tâm nhấp thoáng cặp môi mọng,không tình nguyện nói,xem ra nàng muốn tìm cơ hội lặng lẽ rời đi.
“Nguyệt Mộng Tâm,ngươi cùng Nguyệt thừa tướng có quan hệ gì?”
Dạ Ly Hoan,đôi đồng tử màu nâu đậm hiện lên một đạo ám quang,nhàn nhạt hỏi.
Nguyệt Mộng Tâm nội tâm chấn động mạnh,người nam nhân này thật là cảm giác nhạy cảm,ánh mắt kia phảng phất giống như đem mình nhìn thấu,thời gian dần trôi qua,trên người hắn tỏa ra áp lực bức bách làm cho mình có chút không thở nổi,mặt không biểu cảm hỏi ngược lại:
“Thiên hạ họ nguyệt có rất nhiều,Vương gia vì sao cho là ta cùng phủ Thừa Tướng có quan hệ?”
“Nguyệt Thừa Tướng đại tiểu thư Khiếu Nguyệt Mộng Tâm,mà tên của ngươi cùng nàng giống nhau”.Dạ Ly Hoan bên miệng giơ lên vẻ tươi cười.
“A,ta tại trà lâu nghe nói nàng không phải là bị hỏa thiêu đã chết rồi sao?”
Nguyệt Mộng Tâm trong mắt không gợn sóng sợ hãi,nhìn xem hắn lãnh đạm nói.
“Theo bổn vương biết nàng không có chết,trong phủ Thừa Tướng một mực trong ngoài phái người tìm nàng”.
Dạ Ly Hoan nhìn chằm chằm nàng,muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì.
Nữ nhân này nhìn giống như bình thường,tựa như ngang trời xuất hiện,tra không được bất luận cái gì tư liệu của nàng,mà nàng cùng xuất hiện thời gian đại tiểu thư phủ Thừa Tướng mất tích,vừa vặn cùng một cái thời gian,không khỏi khiến hắn không hướng theo phương diện này.
“Ah,vậy ngươi có rảnh lại để cho nguyệt thừa tướng đến nhận thân tốt rồi,ta ước gì có một cha thừa tướng”
Nguyệt Mộng Tâm ánh mắt lạnh lùng,cái loại này lạnh như băng vô tình địa phương cùng chính mình không có quan hệ,trước kia Nguyệt Mộng Tâm sớm đã chết,nàng mới không tin,lão hồ ly đa mưu túc trí kia sẽ nhận ra chính mình.
“Ha ha, bổn vương tùy ý nói một chút mà thôi,bổn vương cũng không muốn ngươi là nữ nhi của hắn,mặc kệ ngươi là ai,về sau ngươi liền đứng ở trong vương phủ,địa phương nào cũng không nên đi,bổn vương muốn lập ngươi làm Trắc Phi. ”
Dạ Ly Hoan vươn ngón tay thon dài trắng nõn vuốt gương mặt của nàng,hai con ngươi u ám như hồ sâu,tà mị cười khẽ.
Nguyệt Mộng Tâm sắc mặt biến hóa,kinh ngạc nhìn hắn,người nam nhân này điên rồi sao?Nạp chính mình là Trắc Phi,trong nội tâm cười lạnh vài tiếng,nàng cũng không muốn làm người khác tiểu thiếp.
Vứt tay của Dạ Ly Hoan trên mặt mình ra,bên môi khơi mào vẻ mỉm cười:
“Vương gia,ta đã có đang phu(từ này t k hiểu),ta sẽ không gả cho ngươi làm Trắc Phi,nếu như Vương gia muốn làm phu thê với ta:đợi,ta ngược lại có thể cân nhắc.”
Dạ Ly Hoan bắt gặp trên mặt nàng dáng tươi cười,hô hấp không khỏi trì trệ,cô gái trước mắt dáng tươi cười như một đóa hoa bách hợp nở rộ,sướng đến tận tâm hồn người,nghe được câu nói kế tiếp của nàng,sắc mặt tuấn mĩ của hắn bỗng nhiên âm lãnh lành lạnh,khí tức trên thân như hàn băng ngàn năm.
“Vương gia,ngươi xem coi thế nào”.Nguyệt Mộng Tâm con mắt quang Liễm Diễm,mặt cười như hoa.
Trong nội tâm nàng rất rõ ràng,nơi này là Điệp Vũ Đại lục là xã hội phong kiến,nam tôn nữ ti,nam nhân chính là thiên của nữ nhân,nữ nhân phụ thuộc vào nam nhân mà sống,nữ nhân không có bất kì địa vị,nàng vừa nói vài câu đại nghịch bất đạo…,nếu là bình thường thì nam nhân đều chịu không được,huống chi là một cái Vương gia.
Người nam nhân này,nàng hận hắn,muốn nàng làm thiếp si nhân nói chuyện,Thanh Trúc sự tình nàng còn không có cùng hắn tính toán rõ ràng.
“Nguyệt Mộng Tâm,coi như ngươi đây là chọc giận ta sao?”
Dạ Ly Hoan ngón tay nhẹ nhàng mà ôn nhu mơn trớn gương mặt của nàng,híp hai mắt,đáy mắt nổi lên u ám hỏa diễm.
Cảm giác được nam nhân trước mắt lửa giận,Nguyệt Mộng Tâm nụ cười trên mặt càng đậm,tươi đẹp dáng tươi cười,sướng đến không gì sánh được,mị hoặc nhân tâm.
Dạ Ly Hoan tức khắc có chút thất thần,hắn cũng không biết rõ một nữ nhân cười sẽ như thế nào đẹp mắt,nàng cười lại để cho trăm hoa mất đi ảm đạm biến sắc,di thế mà độc lập.
Kìm long không được muốn hôn lên cặp môi đỏ mọng kiều diễm ướt át của nàng,cướp lấy hương thơm của nàng,cúi đầu xuống hôn lên.
Nguyệt Mộng Tâm nhanh chóng vươn tay đói với Dạ Ly Hoan trên mặt đánh tới,”Ba~” một tiếng,tiếng bạt tai thanh thúy trong không gian vang lên.
Dạ Ly Hoan cảm giác được trên mặt một hồi lửa,đôi mắt hiện lên đậm nhạt sát khí,lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt.
Phác thiên lửa giận như hồng thủy giống như mang tất cả toàn thân,thân phận của mình tôn quý,chưa từng có người dám ngỗ nghịch với hắn,huống chi là đánh hắn,nữ nhân trước mặt cứ một lần rồi lại một lần động và điểm mấu chốt của hắn.
Cảm giác được hắn cuồng loạn sát khí,Nguyệt Mộng Tâm trong lòng có hơi hối hận,nghĩ đến Thanh Trúc chết,trong nội tâm đè nén không được hận ý chọc giận một đầu sư tử mạnh mẽ,tiếng lòng khẽ run,bây giờ không phải là lúc lộ ra thời điểm yếu thế,đông lạnh nhìn xem hắn,ánh mắt lộ ra âm lãnh: “Vương gia muốn giết ta sao?Vậy hãy động thủ đi,Vương gia không phải ta phu đối đãi:đợi,không có tư cách đụng vào ta,ta nghĩ Vương gia vẫn nên nhanh chóng thả ta trở về.”
Gian phòng trầm tĩnh lại,không khi phát ra mùi thuốc súng,Dạ Ly Hoan bỗng nhiên thu hồi sát khí đó trên người,cười to vài tiếng,lớn tiếng nói: “tốt,tốt,tốt”xoay người chắp tay rời đi.
Nguyệt Mộng Tâm thân thể mềm nhũn ra,sau lưng đã sớm đổ mồ hôi ẩm ướt,sát khi trên người Dạ Ly Hoan đều nhanh làm cho nàng tưởng sắp gặp Diêm vương,dãn nhẹ một hơi,người nam nhân này trời sinh không cùng nàng hợp.
Chính mình cố ý nói như vậy,nàng cũng không tin hắn sẽ không đối với chính mình hết hi vọng.
“Tiểu thư,muốn tắm rửa sao?”
Vân Sương chậm rãi tiêu sái đi đến trước mặt Nguyệt Mộng Tâm,trong đôi mắt linh động chớp động lên hiếu kì nhìn xem nàng.
Vương gia từ trước đến nay không thích nữ tử,cho dù có mang về nữ tử,đều an bài tại tuyết các yên tĩnh,mà nữ tử này lại an bài tại Ngưng Nguyệt các,thật đúng cùng người khác không giống nhau,trong nội tâm nàng rất ngạc nhiên,rốt cuộc là hạng người gì,có thể làm cho Vương gia lau mắt mà nhìn.
Nguyệt Mộng Tâm đang cúi đầu trầm tư,ngước mắt lãnh đạm nhìn xem nàng,thản nhiên nói: “Ngươi vừa mới nói cái gì?”
Vân Sương nhìn rõ ràng dung nhan của người trên giường, hít vào một hơi, thế gian này còn có nữ tử xinh đẹp như vậy sao, như bầu trời Quảng Hàn cung tiên tử hạ phàm,không ăn khói lửa nhân gian.
Nguyệt Mộng Tâm có chút im lặng,nha hoàn này bị trúng tà sao?Nhìn nàng chằm chằm,có phải hay không trên mặt nàng có đồ vật gì đó.
Có chút nhíu mày,xuống giường,thò tay cho nàng một cái cốc đầu:
“Hồi hồn rồi,vừa rồi ngươi vừa mới nói gì?”
“Ôi,đau quá”.Vân Sương lấy lại tinh thần,vuốt đầu mình,không có ý tứ đối với Nguyệt Mộng Tâm cười cười.
“Tiểu thư,hiện tại cần tắm rửa sao?”
“Ừ,ngươi tên gì?”Nguyệt Mộng Tâm nhẹ gật đầu,mới vừa rồi bị tên chết tiệt Dạ Ly Hoan dọa một thân đổ mồ hôi,toàn thân đều dính lại,mình cũng một đêm không được ngủ ngon giấc,vừa vặn tắm rửa có thể nâng cao tinh thần.
“Vân Sương,Dạ Vương nói về sau nô tài chính là thiếp thân nha hoàn của tiểu thư”
Nguyệt Mộng Tâm nghe thấy thế,khóe miệng co quắp,dựa vào còn tưởng là thực đem mình nhốt ở chỗ này,như là phạm nhân giống nhau.Nhịn không được thấp giọng mắng: “Đáng giận xú nam nhân”.Sớm muộn gì cũng phải cho hắn nếm thử sự lợi hại của mình.
Vân Sương tháy mình âm tình bất định,còn dám mắng Vương gia,lập tức lanh lợi lui ra ngoài chuẩn bị nước ấm,vừa rồi nàng nhìn thấy Vương gia đi ra ngoài với gương mặt âm u,trên mặt giống như có dấu của bàn tay,trong nội tâm không khỏi bội phục nàng,dám đánh Vương gia,đương kim Hoàng thượng đều không nỡ đánh,còn có thể sống được,xem ra Vương gia đối với vị tiểu thư thật không giống nhau.
Nguyệt Mộng Tâm cũng không biết,lúc này nàng trong nội tâm của Vân Sương giống như một vị thần.
Trong thư phòng,Dạ Ly Hoan ngồi ở cẩm thạch trên thư án,sắc mặt âm trầm đáng sợ,lửa giận trong lồng ngực không cách nào dẹp loạn,tay vỗ nhẹ một cái nhưng ẩn chứa nội lực bá đạo,án thư oanh một tiếng vỡ thành bột phấn.
Trong đầu nghĩ đến nữ nhân kia dám đối với chính mình động thủ,còn nói những lời đại nghịch bất đạo…,tùy tiện một cái đủ cho nàng chết vạn lần.
Bất quá đối với hắn mà nói,chưa bao giờ gặp được một nữ nhân kiêu ngạo như vậy,hắn sẽ đem con ngựa hoang này phục tùng,làm cho nàng đối với chính mình khăng khăng một mực,tại chính mình dưới thân uyển chuyển hầu hạ.
Hắn mới không tin nữ nhân này sẽ có phu đối đãi:đợi,đồng tử đen như mực hiện lên lợi hại lạnh như băng quang,coi như đào sâu ba thước hắn cũng phải đem bối cảnh của nàng tra ra.
Một đạo hắc ảnh hiện lên,quỳ gối trước mặt Dạ Ly Hoan trầm giọng nói:
“Vương gia,trong vương phủ lão quản gia là ám vân trong các lão sát thủ,mà lão quản gia từ lúc Vương gia trở về lúc trước,đã bị hủy thi diệt tích rồi”.
Ám vân các,tổ chức sát thủ thần bí nhát trong bốn nước,nhưng giết một người,tuyệt đối muốn ra giá trên đời,bình thường không ra tay,nhưng ra tay thì tuyệt đối là kinh thiên động nghĩa tử vong một kích.
Mà nhiều năm qua,đã có không ít tuyệt thế cao thủ,hoàng thất quý tộc thế gia chi nhân chết do bị ám sát dưới tay bọn họ,Điệp Vũ đại lục có lưu truyền một câu:ám vân ra,Diêm La câu hồn.
Cũng không ít người âm thầm phái người âm thầm điều tra,lại tra không được ám vân các trên mặt đất,cho dù tra được một điểm tin tức,hôm sau tuyệt đối là một cỗ thi thể.
“Ừ”
Dạ Ly Hoan đứng lên,đi đi lại lại cúi đầu trầm ngâm,khóe miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh,muốn giest hắn thật đúng là hạ vốn gốc.
“Vương gia,Tam quốc đối xử ba ngày sau đi ra Yên kinh,Phong Diệp đại lục phái tới lịch sử thái tử đông lạnh hàn,còn có đại công chúa lạnh ngọc tuyết,Nguyệt đại lục phái tới Vân vương thương Tử Vân,còn có tam công chúa thương tím ngọc,nguyên cho đại lục cử ra tam hoàng tử Hạ Hầu Bách,còn có Thập công chúa Hạ Hầu Chỉ Nguyệt”.
“Ah,đều phái nữ nhi tới sao?Ha ha.”
Dạ Ly Hoan con mắt quang u ám,tự nhủ.
“Nghe đồn Nguyệt nước đại tế nói thiên nữ sẽ ở trăm hoa đoạn hiện thân.”
Ám Ảnh trong nội tâm biết rõ,Tam quốc mỗi người tới đều không phải là đèn cạn dầu,đều là kinh diễm chi tài.
“Ha ha,một nữ nhân mà thôi,thống nhất bốn nước,không thể tin, ngươi đi phủ Thừa Tướng đem bức họa đại tiểu thư phủ thừa tướng đến cho ta.”
Dạ Ly Hoan căn bản không tin những thứ này,hắn hiện tại thầm nghĩ tra ra thân phận của nữ nhân kia.
“Vâng,Vương gia.”
Ám Ảnh lách mình thối lui đến chỗ tối,trong đầu hiện lên dung nhan của Nguyệt Mộng Tâm,trong nội tâm cảm thấy tim đập nhanh khác thường.
Dạ Ly Hoan chạm lên mặt của mình,ánh mắt lạnh lùng như băng,làm cho người ta rùng mình.
Ngoài cửa sổ,gió mát hơi thổi,mang theo trong phòng Phong Linh không ngừng động tĩnh,bên ngoài trên cây liễu biết không ngừng kêu to.
Nguyệt Mộng Tâm đứng bên cạnh cửa sổ khắc hoa mẫu đơn,nhìn qua thương lam bầu trời,mình bị nhốt trong phòng này đã ba ngày rồi,ba ngày này không ăn chính là ngủ,trên người mình nội thương,mỗi ngày chịu khổ phải uống chén thuốc kia cũng khá hơn phân nửa.Từ khi đánh Dạ Ly Hoan,hắn không còn xuất hiện ở trước mặt mình,nghĩ tới đây tâm tình phiền muộn vừa rồi mới khá hơn một chút.
Khẽ thở dài,cũng không biết lúc nào mới có khả năng ra khỏi nơi này,nàng cẩn thận quan sát qua,chỗ sáng an bài là thị vệ,chỗ tối là tử sĩ,toàn bộ trong biệt viện bị vây gắt gao,căn bản không tìm thấy cơ hội chạy trốn.
Bất quá nàng buông tha cho chạy trốn,có lẽ đi theo Dạ Ly Hoan bên người,chính mình tìm hiểu nguồn gốc mới có thể tìm được người sau màn đã hại chết Thanh Trúc.
Dạ Ly Hoan vui mừng cười khẽ vài tiếng, tiếng cười tà mị, cười điên đảo chúng sinh, làm cho người khác không dời được ánh mắt, nhìn qua trong ánh mắt nàng tràn đầy vẻ trêu tức:
“Ngươi nói bổn vương muốn làm cái gì?”
Nguyệt Mộng Tâm buông tay hắn ra, người nam nhân này thật sự là chán ghét, câu môi châm chọc nói:
“Vương gia, ngài đây là muốn đùa giỡn dân nữ sao? Rất tổn hại đến danh dự của vương gia.”
“Ha ha”Dạ Ly Hoan vui mừng cười to thành tiếng,nữ nhân này toàn thân đều mang theo gai.
Nguyệt Mộng Tâm híp mắt nhìn nam nhân liều lĩnh cười trước mặt,sang sớm liền điên,bất quá hắn có lẽ không tự mình ra tay a,không thích nữ nhân,nhất định là ưa thích nam nhân.
“Vương gia,hôm nay ta có thể hay không có thể trở về?”
Nhìn xem hắn cười không sai biệt lắm,nàng mới nhìn thời gian rồi mở miệng.Nàng bây giờ còn không muốn đắc tội người nam nhân này,mình hiện tại còn quá bé nhỏ,căn bản không thể cùng hắn chống cự,lấy trứng chọi đá.
“Tên của ngươi?”
Dạ Ly Hoan cúi đầu xuống mắt nhìn xuống nàng,như một vị quân vương cao cao tại thượng,tản ra khí phách bễ nghễ thiên hạ.
“Nguyệt Mộng Tâm”.Nguyệt Mộng Tâm nhấp thoáng cặp môi mọng,không tình nguyện nói,xem ra nàng muốn tìm cơ hội lặng lẽ rời đi.
“Nguyệt Mộng Tâm,ngươi cùng Nguyệt thừa tướng có quan hệ gì?”
Dạ Ly Hoan,đôi đồng tử màu nâu đậm hiện lên một đạo ám quang,nhàn nhạt hỏi.
Nguyệt Mộng Tâm nội tâm chấn động mạnh,người nam nhân này thật là cảm giác nhạy cảm,ánh mắt kia phảng phất giống như đem mình nhìn thấu,thời gian dần trôi qua,trên người hắn tỏa ra áp lực bức bách làm cho mình có chút không thở nổi,mặt không biểu cảm hỏi ngược lại:
“Thiên hạ họ nguyệt có rất nhiều,Vương gia vì sao cho là ta cùng phủ Thừa Tướng có quan hệ?”
“Nguyệt Thừa Tướng đại tiểu thư Khiếu Nguyệt Mộng Tâm,mà tên của ngươi cùng nàng giống nhau”.Dạ Ly Hoan bên miệng giơ lên vẻ tươi cười.
“A,ta tại trà lâu nghe nói nàng không phải là bị hỏa thiêu đã chết rồi sao?”
Nguyệt Mộng Tâm trong mắt không gợn sóng sợ hãi,nhìn xem hắn lãnh đạm nói.
“Theo bổn vương biết nàng không có chết,trong phủ Thừa Tướng một mực trong ngoài phái người tìm nàng”.
Dạ Ly Hoan nhìn chằm chằm nàng,muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì.
Nữ nhân này nhìn giống như bình thường,tựa như ngang trời xuất hiện,tra không được bất luận cái gì tư liệu của nàng,mà nàng cùng xuất hiện thời gian đại tiểu thư phủ Thừa Tướng mất tích,vừa vặn cùng một cái thời gian,không khỏi khiến hắn không hướng theo phương diện này.
“Ah,vậy ngươi có rảnh lại để cho nguyệt thừa tướng đến nhận thân tốt rồi,ta ước gì có một cha thừa tướng”
Nguyệt Mộng Tâm ánh mắt lạnh lùng,cái loại này lạnh như băng vô tình địa phương cùng chính mình không có quan hệ,trước kia Nguyệt Mộng Tâm sớm đã chết,nàng mới không tin,lão hồ ly đa mưu túc trí kia sẽ nhận ra chính mình.
“Ha ha, bổn vương tùy ý nói một chút mà thôi,bổn vương cũng không muốn ngươi là nữ nhi của hắn,mặc kệ ngươi là ai,về sau ngươi liền đứng ở trong vương phủ,địa phương nào cũng không nên đi,bổn vương muốn lập ngươi làm Trắc Phi. ”
Dạ Ly Hoan vươn ngón tay thon dài trắng nõn vuốt gương mặt của nàng,hai con ngươi u ám như hồ sâu,tà mị cười khẽ.
Nguyệt Mộng Tâm sắc mặt biến hóa,kinh ngạc nhìn hắn,người nam nhân này điên rồi sao?Nạp chính mình là Trắc Phi,trong nội tâm cười lạnh vài tiếng,nàng cũng không muốn làm người khác tiểu thiếp.
Vứt tay của Dạ Ly Hoan trên mặt mình ra,bên môi khơi mào vẻ mỉm cười:
“Vương gia,ta đã có đang phu(từ này t k hiểu),ta sẽ không gả cho ngươi làm Trắc Phi,nếu như Vương gia muốn làm phu thê với ta:đợi,ta ngược lại có thể cân nhắc.”
Dạ Ly Hoan bắt gặp trên mặt nàng dáng tươi cười,hô hấp không khỏi trì trệ,cô gái trước mắt dáng tươi cười như một đóa hoa bách hợp nở rộ,sướng đến tận tâm hồn người,nghe được câu nói kế tiếp của nàng,sắc mặt tuấn mĩ của hắn bỗng nhiên âm lãnh lành lạnh,khí tức trên thân như hàn băng ngàn năm.
“Vương gia,ngươi xem coi thế nào”.Nguyệt Mộng Tâm con mắt quang Liễm Diễm,mặt cười như hoa.
Trong nội tâm nàng rất rõ ràng,nơi này là Điệp Vũ Đại lục là xã hội phong kiến,nam tôn nữ ti,nam nhân chính là thiên của nữ nhân,nữ nhân phụ thuộc vào nam nhân mà sống,nữ nhân không có bất kì địa vị,nàng vừa nói vài câu đại nghịch bất đạo…,nếu là bình thường thì nam nhân đều chịu không được,huống chi là một cái Vương gia.
Người nam nhân này,nàng hận hắn,muốn nàng làm thiếp si nhân nói chuyện,Thanh Trúc sự tình nàng còn không có cùng hắn tính toán rõ ràng.
“Nguyệt Mộng Tâm,coi như ngươi đây là chọc giận ta sao?”
Dạ Ly Hoan ngón tay nhẹ nhàng mà ôn nhu mơn trớn gương mặt của nàng,híp hai mắt,đáy mắt nổi lên u ám hỏa diễm.
Cảm giác được nam nhân trước mắt lửa giận,Nguyệt Mộng Tâm nụ cười trên mặt càng đậm,tươi đẹp dáng tươi cười,sướng đến không gì sánh được,mị hoặc nhân tâm.
Dạ Ly Hoan tức khắc có chút thất thần,hắn cũng không biết rõ một nữ nhân cười sẽ như thế nào đẹp mắt,nàng cười lại để cho trăm hoa mất đi ảm đạm biến sắc,di thế mà độc lập.
Kìm long không được muốn hôn lên cặp môi đỏ mọng kiều diễm ướt át của nàng,cướp lấy hương thơm của nàng,cúi đầu xuống hôn lên.
Nguyệt Mộng Tâm nhanh chóng vươn tay đói với Dạ Ly Hoan trên mặt đánh tới,”Ba~” một tiếng,tiếng bạt tai thanh thúy trong không gian vang lên.
Dạ Ly Hoan cảm giác được trên mặt một hồi lửa,đôi mắt hiện lên đậm nhạt sát khí,lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt.
Phác thiên lửa giận như hồng thủy giống như mang tất cả toàn thân,thân phận của mình tôn quý,chưa từng có người dám ngỗ nghịch với hắn,huống chi là đánh hắn,nữ nhân trước mặt cứ một lần rồi lại một lần động và điểm mấu chốt của hắn.
Cảm giác được hắn cuồng loạn sát khí,Nguyệt Mộng Tâm trong lòng có hơi hối hận,nghĩ đến Thanh Trúc chết,trong nội tâm đè nén không được hận ý chọc giận một đầu sư tử mạnh mẽ,tiếng lòng khẽ run,bây giờ không phải là lúc lộ ra thời điểm yếu thế,đông lạnh nhìn xem hắn,ánh mắt lộ ra âm lãnh: “Vương gia muốn giết ta sao?Vậy hãy động thủ đi,Vương gia không phải ta phu đối đãi:đợi,không có tư cách đụng vào ta,ta nghĩ Vương gia vẫn nên nhanh chóng thả ta trở về.”
Gian phòng trầm tĩnh lại,không khi phát ra mùi thuốc súng,Dạ Ly Hoan bỗng nhiên thu hồi sát khí đó trên người,cười to vài tiếng,lớn tiếng nói: “tốt,tốt,tốt”xoay người chắp tay rời đi.
Nguyệt Mộng Tâm thân thể mềm nhũn ra,sau lưng đã sớm đổ mồ hôi ẩm ướt,sát khi trên người Dạ Ly Hoan đều nhanh làm cho nàng tưởng sắp gặp Diêm vương,dãn nhẹ một hơi,người nam nhân này trời sinh không cùng nàng hợp.
Chính mình cố ý nói như vậy,nàng cũng không tin hắn sẽ không đối với chính mình hết hi vọng.
“Tiểu thư,muốn tắm rửa sao?”
Vân Sương chậm rãi tiêu sái đi đến trước mặt Nguyệt Mộng Tâm,trong đôi mắt linh động chớp động lên hiếu kì nhìn xem nàng.
Vương gia từ trước đến nay không thích nữ tử,cho dù có mang về nữ tử,đều an bài tại tuyết các yên tĩnh,mà nữ tử này lại an bài tại Ngưng Nguyệt các,thật đúng cùng người khác không giống nhau,trong nội tâm nàng rất ngạc nhiên,rốt cuộc là hạng người gì,có thể làm cho Vương gia lau mắt mà nhìn.
Nguyệt Mộng Tâm đang cúi đầu trầm tư,ngước mắt lãnh đạm nhìn xem nàng,thản nhiên nói: “Ngươi vừa mới nói cái gì?”
Vân Sương nhìn rõ ràng dung nhan của người trên giường, hít vào một hơi, thế gian này còn có nữ tử xinh đẹp như vậy sao, như bầu trời Quảng Hàn cung tiên tử hạ phàm,không ăn khói lửa nhân gian.
Nguyệt Mộng Tâm có chút im lặng,nha hoàn này bị trúng tà sao?Nhìn nàng chằm chằm,có phải hay không trên mặt nàng có đồ vật gì đó.
Có chút nhíu mày,xuống giường,thò tay cho nàng một cái cốc đầu:
“Hồi hồn rồi,vừa rồi ngươi vừa mới nói gì?”
“Ôi,đau quá”.Vân Sương lấy lại tinh thần,vuốt đầu mình,không có ý tứ đối với Nguyệt Mộng Tâm cười cười.
“Tiểu thư,hiện tại cần tắm rửa sao?”
“Ừ,ngươi tên gì?”Nguyệt Mộng Tâm nhẹ gật đầu,mới vừa rồi bị tên chết tiệt Dạ Ly Hoan dọa một thân đổ mồ hôi,toàn thân đều dính lại,mình cũng một đêm không được ngủ ngon giấc,vừa vặn tắm rửa có thể nâng cao tinh thần.
“Vân Sương,Dạ Vương nói về sau nô tài chính là thiếp thân nha hoàn của tiểu thư”
Nguyệt Mộng Tâm nghe thấy thế,khóe miệng co quắp,dựa vào còn tưởng là thực đem mình nhốt ở chỗ này,như là phạm nhân giống nhau.Nhịn không được thấp giọng mắng: “Đáng giận xú nam nhân”.Sớm muộn gì cũng phải cho hắn nếm thử sự lợi hại của mình.
Vân Sương tháy mình âm tình bất định,còn dám mắng Vương gia,lập tức lanh lợi lui ra ngoài chuẩn bị nước ấm,vừa rồi nàng nhìn thấy Vương gia đi ra ngoài với gương mặt âm u,trên mặt giống như có dấu của bàn tay,trong nội tâm không khỏi bội phục nàng,dám đánh Vương gia,đương kim Hoàng thượng đều không nỡ đánh,còn có thể sống được,xem ra Vương gia đối với vị tiểu thư thật không giống nhau.
Nguyệt Mộng Tâm cũng không biết,lúc này nàng trong nội tâm của Vân Sương giống như một vị thần.
Trong thư phòng,Dạ Ly Hoan ngồi ở cẩm thạch trên thư án,sắc mặt âm trầm đáng sợ,lửa giận trong lồng ngực không cách nào dẹp loạn,tay vỗ nhẹ một cái nhưng ẩn chứa nội lực bá đạo,án thư oanh một tiếng vỡ thành bột phấn.
Trong đầu nghĩ đến nữ nhân kia dám đối với chính mình động thủ,còn nói những lời đại nghịch bất đạo…,tùy tiện một cái đủ cho nàng chết vạn lần.
Bất quá đối với hắn mà nói,chưa bao giờ gặp được một nữ nhân kiêu ngạo như vậy,hắn sẽ đem con ngựa hoang này phục tùng,làm cho nàng đối với chính mình khăng khăng một mực,tại chính mình dưới thân uyển chuyển hầu hạ.
Hắn mới không tin nữ nhân này sẽ có phu đối đãi:đợi,đồng tử đen như mực hiện lên lợi hại lạnh như băng quang,coi như đào sâu ba thước hắn cũng phải đem bối cảnh của nàng tra ra.
Một đạo hắc ảnh hiện lên,quỳ gối trước mặt Dạ Ly Hoan trầm giọng nói:
“Vương gia,trong vương phủ lão quản gia là ám vân trong các lão sát thủ,mà lão quản gia từ lúc Vương gia trở về lúc trước,đã bị hủy thi diệt tích rồi”.
Ám vân các,tổ chức sát thủ thần bí nhát trong bốn nước,nhưng giết một người,tuyệt đối muốn ra giá trên đời,bình thường không ra tay,nhưng ra tay thì tuyệt đối là kinh thiên động nghĩa tử vong một kích.
Mà nhiều năm qua,đã có không ít tuyệt thế cao thủ,hoàng thất quý tộc thế gia chi nhân chết do bị ám sát dưới tay bọn họ,Điệp Vũ đại lục có lưu truyền một câu:ám vân ra,Diêm La câu hồn.
Cũng không ít người âm thầm phái người âm thầm điều tra,lại tra không được ám vân các trên mặt đất,cho dù tra được một điểm tin tức,hôm sau tuyệt đối là một cỗ thi thể.
“Ừ”
Dạ Ly Hoan đứng lên,đi đi lại lại cúi đầu trầm ngâm,khóe miệng câu dẫn ra một tia cười lạnh,muốn giest hắn thật đúng là hạ vốn gốc.
“Vương gia,Tam quốc đối xử ba ngày sau đi ra Yên kinh,Phong Diệp đại lục phái tới lịch sử thái tử đông lạnh hàn,còn có đại công chúa lạnh ngọc tuyết,Nguyệt đại lục phái tới Vân vương thương Tử Vân,còn có tam công chúa thương tím ngọc,nguyên cho đại lục cử ra tam hoàng tử Hạ Hầu Bách,còn có Thập công chúa Hạ Hầu Chỉ Nguyệt”.
“Ah,đều phái nữ nhi tới sao?Ha ha.”
Dạ Ly Hoan con mắt quang u ám,tự nhủ.
“Nghe đồn Nguyệt nước đại tế nói thiên nữ sẽ ở trăm hoa đoạn hiện thân.”
Ám Ảnh trong nội tâm biết rõ,Tam quốc mỗi người tới đều không phải là đèn cạn dầu,đều là kinh diễm chi tài.
“Ha ha,một nữ nhân mà thôi,thống nhất bốn nước,không thể tin, ngươi đi phủ Thừa Tướng đem bức họa đại tiểu thư phủ thừa tướng đến cho ta.”
Dạ Ly Hoan căn bản không tin những thứ này,hắn hiện tại thầm nghĩ tra ra thân phận của nữ nhân kia.
“Vâng,Vương gia.”
Ám Ảnh lách mình thối lui đến chỗ tối,trong đầu hiện lên dung nhan của Nguyệt Mộng Tâm,trong nội tâm cảm thấy tim đập nhanh khác thường.
Dạ Ly Hoan chạm lên mặt của mình,ánh mắt lạnh lùng như băng,làm cho người ta rùng mình.
Ngoài cửa sổ,gió mát hơi thổi,mang theo trong phòng Phong Linh không ngừng động tĩnh,bên ngoài trên cây liễu biết không ngừng kêu to.
Nguyệt Mộng Tâm đứng bên cạnh cửa sổ khắc hoa mẫu đơn,nhìn qua thương lam bầu trời,mình bị nhốt trong phòng này đã ba ngày rồi,ba ngày này không ăn chính là ngủ,trên người mình nội thương,mỗi ngày chịu khổ phải uống chén thuốc kia cũng khá hơn phân nửa.Từ khi đánh Dạ Ly Hoan,hắn không còn xuất hiện ở trước mặt mình,nghĩ tới đây tâm tình phiền muộn vừa rồi mới khá hơn một chút.
Khẽ thở dài,cũng không biết lúc nào mới có khả năng ra khỏi nơi này,nàng cẩn thận quan sát qua,chỗ sáng an bài là thị vệ,chỗ tối là tử sĩ,toàn bộ trong biệt viện bị vây gắt gao,căn bản không tìm thấy cơ hội chạy trốn.
Bất quá nàng buông tha cho chạy trốn,có lẽ đi theo Dạ Ly Hoan bên người,chính mình tìm hiểu nguồn gốc mới có thể tìm được người sau màn đã hại chết Thanh Trúc.
Tác giả :
Tiểu Điệp Yêu