Nữ Đế Giá Đáo Cường Thế Liêu (Từ Thế Giới 5)
Chương 400 21
Nữ hài duy trì tư thái mỹ diễm câu nhân như thế, Tô Mạch nơi nào còn nhịn được?
Đôi con người tựa đá quý xinh đẹp, ẩn chứa nùng liệt ám sắc đang không ngừng cuồn cuộn, môi mỏng đỏ bừng thổ lộ ra tiếng thở dốc gợi cảm lại ngây thơ, "Loan, Loan Loan..."
Cánh tay trắng nõn thon dài, cuối cùng chậm rãi vòng qua nắm lấy eo thon của nữ hài oánh bạch bên người mình...
Bành trướng.
Khẩn cấp.
Trên khăn trải giường đen đặc ái muội đang một chút lại một chút lan tràn, từ ôn nhu đến kịch liệt...
Trong không khí thấm ra hơi thở từng chút từng chút mùi xạ hương ngọt ngào hương diễm...
Ở trong một khắc say mê diễm mĩ nhất kia ——
[ Đinh! Mục tiêu nhiệm vụ Tô Mạch, độ hảo cảm +10, tiến độ công lược hoàn thành 60! ]
·
"38.9℃, thuộc về hiện tượng sốt cao."
Người máy AI trong đôi mắt tựa hồ có tia sáng lóe lên.
"Lấy thể chất của nhân miêu mà nói, chỉ cần thời gian một ngày liền có thể khôi phục như lúc ban đầu."
"Ấm áp nhắc nhở: Thiếu gia ngài mới nếm thử chuyện tình ái, còn mong ngài chú ý tiết chế một chút."
Còn thiếu niên đang dựa nghiêng trên đầu giường, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, bất quá gương mặt lại phiếm đỏ không bình thường, còn nghe một câu như thế mặt mày ' bá bá bá ' mà bạo hồng.
Có điểm thẹn quá hóa giận quát lớn: "AI ngươi câm miệng cho ta!"
Chỉ là giọng mũi nồng đậm, thanh tuyến nghẹn ngào, lực uy hϊếp tức khắc bị trừ hơn phân nửa.
Người máy AI: "Thiếu gia, xin hỏi ngài nói câm miệng là tạm thời câm miệng, hay vẫn là vĩnh viễn câm miệng đây?"
"... Lăn."
Tô Mạch ném qua đó một cái gối đầu, xém chút nữa tạp đến trên người Phong Hoa mới đẩy cửa tiến vào.
Nàng vừa đi lại gần, một bên hỏi: "Làm sao vậy, như thế nào tính tình lại lớn như vậy chứ?"
"Loan Loan ——?"
Thấy chính mình tức giận ném văng ra gối đầu suýt nữa đập đến cô ấy, thiếu niên vẻ mặt không nhận sai nhưng lại chột dạ, khuôn mặt hơi nóng lên, nhấp nhấp cánh môi mỏng đỏ bừng, nhỏ nhỏ nói: "Không, không phát giận."
Nhìn thấy người nào đó, nơi nào còn có thể có cái tính tình gì chứ?
Bởi vậy, tức giận đều ở trong nháy mắt biến mất đến không hề có tung tích...
Cố tình, người máy AI lại ở một bên phá đám: "Thiếu gia sốt cao 38.9℃, không đúng hiện tại đã 39℃, tim đập hỗn loạn, kiến nghị..."
Mệnh lệnh, tựa một chữ một chữ từ khẽ răng phóng ra tới vậy.
Người máy AI lập tức ngậm miệng lại: "..."
"39℃? Sốt cao như vậy sao?"
Phong Hoa hơi hơi nhăn mày, đem một chén cháo cá hoa hồng trong tay cùng cái khay bạc buông ra để trên tủ cạnh giường, một bàn tay đáp trên cái trán trơn bóng tinh mịn của thiếu niên, liền chạm vào một mảnh nóng bỏng.
"... Loan Loan, anh không có việc gì." Tô Mạch nhấp nhấp cánh môi, nhẹ giọng nói, "Chỉ cần nghỉ ngơi một ngày liền sẽ tốt lên thôi."
Hắn không phải đang nói dối.
Nhân miêu trên miêu tinh như bọn họ thể chất khác hẳn với người thường, thể trạng cao hơn người thường mấy lần, từ nhỏ đến lớn hắn đều không có sinh bệnh bao giờ.
Lần này, hoàn toàn là cái... khụ khụ, ngoài ý muốn.
"Anh nằm cho tốt vào đi." Thời điểm Phong Hoa thu hồi tay, đầu ngón tay ở trên trán thiếu niên nhẹ nhàng búng một cái, "Nếu thân thể không thoải mái, vì cái gì không cùng em nói chứ, một hai phải... cậy mạnh."
Cậy mạnh đến nỗi ngay từ đầu nói không muốn không muốn, cuối cùng lại cứng rắn kéo nàng làm tới ba lần, thẳng đến khi khăn trải giường ướt lộc cộc nhăn dúm dó kỳ cục, mới thoả mãn dừng tay, rời khỏi.
Rõ ràng nhiệt huyết cùng tình cảm mãnh liệt nên sớm rút đi, nhưng thân thể thiếu niên lại như cũ nóng bỏng như lửa, Phong Hoa lúc này mới phát hiện tiểu nãi miêu thế nhưng... làm đến nỗi sốt cao 38.9℃.
804 words.