Nữ Đế Giá Đáo Cường Thế Liêu (Từ Thế Giới 5)
Chương 359 ( 55 )
Đây là một loại độc dược mãn tính, từ trong bụng mẹ mang lên.
Trên người Tiêu Kinh Vân vì cái gì sẽ trúng loại độc dược như vậy?
Nếu cẩn thận miệt mài theo đuổi mà nói, nguyên nhân ý vị sâu xa...
Phong Hoa mím môi, nói: "Thỉnh Hoàng Thượng đổi bàn tay."
Tiêu Kinh Vân tươi cười hơi hơi thu liễm, nhìn ánh mắt Phong Hoa càng ngày càng sâu, hắn lại không có nói chuyện.
Một bàn tay thu hồi, bàn tay kia vươn.
Đầu ngón tay oánh bạch lại lần nữa đáp trên xương cổ tay Tiêu Kinh Vân hắn.
Nàng đã có chẩn đoán chính xác.
Bên tai, bỗng nhiên vang lên thanh âm ôn nhu mà lưu luyến.
Tiêu Kinh Vân nói:
" Hoàng triều thuở tiên đế Đại Hạ còn tại vị, con nối dõi phồn đa, nhưng kẻ sống sót, trừ bỏ Ngũ công chúa cùng Lục công chúa, cũng chỉ có trẫm."
"Thái Hậu, ngài nói... vì cái gì?"
Phong Hoa bỗng nhiên ngước mắt, nhìn thẳng cặp mắt kia của Tiêu Kinh Vân.
Xa xa nhìn lại, thật giống như hai người đôi tay nắm lấy nha, thâm tình nhìn đối phương, thân mật khăng khít.
Thiếu niên tiêm tú thân khoác long bào minh hoàng, dung nhan ôn nhuận như ngọc hơi hơi tái nhợt, ngưng mắt chỗ sâu hàm chứa mấy phần ôn nhu.
Phảng phất, thâm tình chăm chú nhìn ngắm.
Thiếu nữ nắm cổ tay của hắn, nghiêng đầu, chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng của nàng tinh xảo, tóc mai đen nhánh, cái cằm tuyệt mỹ, cùng với môi đỏ không son hơi chu lên.
Hết thảy đều tuyệt sắc, gãi đúng chỗ ngứa.
Từ góc độ này của Tiêu Phượng Đình, vô pháp thấy rõ thần sắc thiếu nữ.
Hắn không biết, giờ khắc này, trên mặt thiếu nữ có đồng dạng hiện lên nét ôn nhu y như Tiêu Kinh Vân hay không.
Cự tuyệt suy nghĩ, hay suy đoán.
Bởi vì, chẳng sợ chỉ cần có một tí khả năng ——
Tiêu Phượng Đình hô hấp nhàn nhạt cứng lại, ống tay cẩm bào tím dài rộng sau người che khuất bàn tay trong đó, đôi tay không tự giác chậm rãi nắm chặt thành quyền.
Khương Tự Cẩm...
Cuối cùng lại xem một cái.
Chợt, xoay người rời đi, bóng dáng quyết tuyệt.
Trùng hợp đụng phải Tình Lam: "Vương gia ——"
Ngoài điện, truyền đến tiếng Tình Lam kinh hoảng thỉnh an.
Phong Hoa dời ánh mắt, theo bản năng chuyển hướng về phía cửa.
Rỗng tuếch, không thấy thân ảnh tuyệt diễm phong lưu màu tím kia đâu.
Đôi mày nàng lại nhăn càng sâu.
Tiêu Phượng Đình, hắn đã tới?
Tiêu Kinh Vân khuôn mặt hơi hơi tái nhợt ôn nhuận như ngọc, cánh môi đạm phấn ngậm lên một mạt ý cười cực kì ôn nhu ý vị không rõ: "Hoàng thúc vừa mới khi nãy, tựa hồ đã tới."
Tuổi trẻ thiên tử thanh âm ôn nhu vô hại khôn cùng, từ từ nói: "Có lẽ, do hoàng thúc thấy Thái Hậu thay trẫm bắt mạch, hiểu lầm cái gì."
"..."
Phong Hoa thần sắc lãnh diễm, không chút để ý thu hồi tay, liếc xéo một cái nhìn Tiêu Kinh Vân.
Trong lòng hơi hơi cười lạnh.
Quả nhiên a.
Một sớm một chiều trong nhà đế vương, nơi nào có cái người tốt đâu?
Nàng lười nhác hạ lệnh đuổi khách: "Ai gia mệt mỏi, Hoàng Thượng mời về cho."
Tiêu Kinh Vân đáy mắt hiện lên một tia ám trầm sâu kín, phức tạp mà tối nghĩa.
...
Vào đêm.
Tình Lam hầu hạ xong Phong Hoa đi ngủ, lại lui ra.
Phong Hoa nằm trên giường phượng, khép lại đôi mắt, hàng mi nhỏ dài nồng đậm như đốm lông quạ hơi hơi nhẹ rũ.
Nàng không có thật sự ngủ.
Cực kỳ có kiên nhẫn, đang chờ đợi một người đến...
Sau khi đại điển đăng cơ của Tân đế cử hành xong, Tiêu Phượng Đình cái Nhiếp Chính Vương này cũng không tiện tiếp tục lưu lại trong cung, mà phải trở lại Nhiếp Chính Vương phủ.
Chẳng sợ, tân đế chưa tuyển tú nạp phi, trong cung dù chỉ có phi tần tiên đế đi chăng nữa.
Xuất nhập hoàng cung, tự nhiên không có thuận tiện như khi trước, thời điểm hắn còn ở trong Thừa Càn Cung.
Bất quá, tối nay còn rất dài, có rất nhiều thời gian.
Nàng một chút đều không vội.
Kiên nhẫn mười phần.
Không biết qua bao lâu...
Gió đêm nơi xa thổi tới, ôn nhu kinh hồng, kim câu ngọc trên đầu giường rung động đầy xinh đẹp.
Một đạo thân ảnh tím thẫm liễm diễm thần bí, ở trong bóng đêm hắc ám, lặng yên không một tiếng động đã đến...
791 words.