Nữ Đế Giá Đáo Cường Thế Liêu (Từ Thế Giới 5)
Chương 315 ( 11 )
Bên cạnh làn da trắng tuyết của thiếu nữ mờ ảo trong nước nổi lơ lửng những cánh hoa hồng đỏ thẫm, làm nàng giống một con yêu tinh mị hoặc nhân tâm.
Tím, đỏ, trắng màu loại ba sắc thái, càng thêm làm nổi bật lên thân thể thiếu nữ hoạt sắc sinh hương, tươi đẹp ngon miệng.
Lúc nói chuyện, khoảng cách rất gần.
Thân thể trắng trẻo mềm mại dẻo dai, chỉ cần duỗi ra tay liền có thể dung nhập nàng vào trong thân thể.
Hơi thở mát lạnh tươi mới, liền ở bên tai nhả khí như lan.
Tiêu Phượng Đình trong mắt hiện lên một tia du͙ƈ vọиɠ đỏ tươi, cả khuôn mặt lại kinh diễm xinh đẹp, càng tuyệt sắc.
Mị hương làm mê hoặc nhân tâm, tươi đẹp như mộng, điên loan đảo phượng.
Một đoạn mị hương này, hiển nhiên đã ở trong thân thể Tiêu Phượng Đình phát huy đến thời khắc tốt nhất.
Trên vầng trán trắng nõn tinh xảo nổi lên đầy những gân xanh.
Tiêu Phượng Đình nhịn không được nữa, cuối cùng giơ tay ôm sau gáy thiếu nữ sau, dùng sức kéo nàng về hướng chính mình...
Có lẽ là ở trong nước, cảm giác đau đớn của lần đầu thực sự giảm bớt rất nhiều.
Bất quá...
Vói cái thứ vượt quá kích cỡ bình thường kia, cùng với động tác trúc trắc, vẫn làm người ta nhịn không được thét chói tai.
Phong Hoa một ngụm cắn lên trên cổ Tiêu Phượng Đình, kịp thời ngừng lại tiếng rêи ɾỉ trong đau đớn sắp tràn ra khỏi miệng.
Ngậm chặt, hung hăng cắn xuống, tựa như cố tình trả thù, một chút đều không lưu tình.
Tiêu Phượng Đình bị nàng cắn đến thân thể cứng đờ, bất quá chỉ hơi hơi nhăn lại chân mày tinh xảo một chút rồi lại giãn ra.
Trong cơ thể sắp nổ mạnh vì dục hỏa, cuối cùng cũng được giải thoát...
Còn một chút đau đớn trên cổ như thế này, ngược lại trở thành kíƈɦ ŧɦíƈɦ hưng phấn.
Tiêu Phượng Đình hoàn toàn làm theo bản năng thân thể, bóp chặt lòng eo thon nhỏ chỉ bằng nắm tay, bắt đầu động lên...
Trên ngón tay thon dài trắng nõn, một chiếc nhẫn ban chỉ xanh biếc, càng thêm làm nổi bật vòng eo thon da thịt trắng trẻo, xinh đẹp oánh nhuận.
Trên mặt nước ôn tuyền lơ lửng cánh hoa hồng đỏ rực, theo nhịp luận động của hắn bị một vòng tiếp một vòng nước nhấp nhô đẩy ra xa, đụng vào vách tường bên cạnh Ngọc Lộ Trì vách tường bên cạnh, rồi lại dội trở v......
Toàn bộ ngọc lộ điện, chỉ còn lại tiếng nước ' xôn xao ' ái muội.
Từ suối nước nóng, đến mặt đất lót đầy cẩm thạch bên cạnh Ngọc Lộ Trì, lại đến trên cái trường kỷ được lót một tầng áo lông chôn tuyết nõn...
Đều lưu lại dấu vết cùng thân ảnh hai người triền miên bên nhau.
Thật lâu sau.
Không biết đã qua bao lâu, mị hương trong cơ thể Tiêu Phượng Đình rốt cuộc được giải trừ.
Trên mặt đất, nam tử tuyệt mỹ nằm đó trên thân được khoác một lớp triều phục tím của hắn, lông mi nhỏ dài rậm rạp tựa hai thanh cây quạt cong cong, ở dưới mí mắt trắng nõn tạo thành một cái bóng nhỏ, có một loại vẻ đẹp kinh diễm không hề phòng vệ người khác.
Vô cùng xứng với bộ xiêm y hơi hơi hỗn độn, chính là đôi môi đỏ bừng hơi sưng lên, trên cần cổ thon dài tuyệt đẹp trải đầy những dấu răng đậm có nhạt có ái muội kinh tâm...
Thoạt nhìn tựa như mỹ nhân nhà lành nào đó... bị mạnh mẽ chà đạp một phen.
Tấm tắc.
Thật đáng thương.
Phong Hoa cúi người, ở trên ấn đường đang nhíu lại của Tiêu Phượng Đình, rơi xuống một nụ hôn đơn thuần, không mang theo bất luận ý nghĩa khác nào cả.
Giơ tay, tháo xuống một cây trâm khắt hoa lan trắng* ở trên tóc mai đen nhánh, đặt trong lòng bàn tay hắn.
Chợt Phong Hoa vươn ra cánh tay nhỏ thon dài trần trụi, vớt lên y phục hỗn độn trên mặt đất lên mặc vào, khi đứng lên chân bủn rủn đau đớn, làm nàng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh: "Tê..."
Tình Lam ước chừng ở ngoài điện canh chừng hai canh giờ, lúc này mới nhìn thấy Thái Hậu nương nương nhà nàng xiêm y hơi hơi hỗn độn từ Ngọc Lộ Điện bước ra.
Tư thế đi đường, có điểm kỳ quái.
·
·
【Phượng Triều Ca 】: Quý phi cùng trẫm đã cùng chung chăn gối, nhưng không có hành sự trong suối nước nóng bao giờ nha.
Dành cho người chưa biết thì đây là tên của nam chính trong thế giới 2 nha
( Bản gốc để: châu hoa trắng , mình tra thì thấy là một loại hoa lan trắng nên sẽ để hoa lan cho mọi người dễ hình dung nha)