Nữ Đế Giá Đáo Cường Thế Liêu (Từ Thế Giới 5)
Chương 268 Lão sư lãnh diễm vs giáo thảo bất lương 7
"Ân?"
Theo trực giác của Phong Hoa, lời Quý Trạch sắp nói khẳng định không có cái gì đứng đắn hữu ích.
Chỉ thấy cánh môi mềm mại như hoa của thiếu niên mấp máy mang theo âm thanh lười biếng nhẹ nhàng nhả ra hai chữ:
"Cứng ngắc."
"..."
Phong Hoa thần sắc không đổi mở ngăn kéo, lấy ra một bao khăn giấy nhét vào trong tay Quý Trạch.
Sau đó ân cần hỏi han: "Cần lão sư tránh mặt một lát sao?"
"Không."
Ngón tay thiếu niên dài nhọn xinh đẹp, vuốt vuốt bao khăn tay, hướng Phong Hoa cười cười:
"Ta cảm thấy phải xem lão sư, tốt nhất còn có thể giống như vậy ... "
Hắn có chút cúi người xuống, hôn cặp môi đỏ mọng của nữ nhân, triền miên nồng nhiệt.
"..."
Đây không phải là hướng xe đến nhà trẻ, mà là đại học trưởng thành đấy! Trẫm không lên trên đâu. (hong hiểu lắm)
Bạn học Quý Trạch bị phạt đứng rồi.
Tội danh: khinh bạc đùa giỡn lão sư.
Đương nhiên cái tội danh này, chỉ có hai người Phong Hoa cùng Quý Trạch biết rõ.
Nhưng mà chuyện Quý Trạch bị phạt đứng đã truyền đi khắp trường, cơ hồ toàn bộ tòa học viện quý tộc trên dưới ai cũng đã biết rồi.
Trên hành lang của lớp, Quý Trạch nhu thuận nghe lời đứng phạt.
Một thân áo đồng phục England màu xanh trắng, rốt cục cũng mặc quy củ. Trên trán nhỏ vài sợi tóc hơi khẽ rũ xuống, gió không biết từ đâu tới đây ngẫu nhiên thổi nhẹ qua, lộ ra cặp mắt xếch tràn ngập lưu quang.
"Quý thiếu gia thật sự rất đẹp trai "
"Cái lão sư nào lại nhẫn tâm như vậy, để cho Quý thiếu gia của chúng ta phạt đứng thế?"
"..."
Các thiếu nữ xuân tâm nảy mầm, thầm kính sợ vị Thiếu chủ hắc đạo trong truyền thuyết này.
Bởi vì rất ít người không bị túi da của hắn khuynh đảo mê hoặc.
Các nữ sinh liền kéo nhau đi khởi binh vấn tội vị lão sư làm cho nam thần trong lòng các nàng bị phạt đứng.
Thậm chí còn có người vụиɠ ŧяộʍ chạy đến trước mặt hiệu trưởng đâm thọc. (hs dạ này láo thế nhở ????)
Ai kêu đây là trường học quý tộc chứ? Cổ phần của trường hoàn toàn do tất cả các đại thế gia tài phiệt khống chế trong tay .
Chức vị hiệu trưởng này nói nghe khá uy phong lẫm liệt nhưng trên thực tế bất quá chỉ là làm công mà thôi. Hay có thể nói đang thay những... đám con cái quý tộc tính tình không tốt này phục vụ bọn chúng.
Quý Trạch bị phạt đứng, đúng thật trực tiếp kinh động tới hiệu trưởng.
Hiệu trưởng đuổi tới, vừa thấy Quý Trạch thật sự đang bị phạt đứng cái trán đổ đầy mồ hôi lạnh.
Cha của vị này thế có thể làm ra súng ống đạn dược trực tiếp nổ tung cái trường học này ah.
Nhan Phi đây là không muốn sống nữa sao!!! Hiệu trưởng quay đầu quát Phong Hoa:
"Nhan lão sư, ngươi sao lại không hiểu chuyện như vậy? Trường học không cho phép dùng cách xử phạt về thể xác học sinh, ngươi biết rõ rồi mà còn cố phạm phải! Ngươi bị đuổi việc rồi, từ giờ trở đi không cần đến dạy học nữa!!!"
Các nữ sinh đứng một bên đều rất vui vẻ.
Trong trường học thiếu mất một cái nữ lão sư xinh đẹp, chắc hẳn ánh mắt các nam sinh sẽ một lần nữa trở lại trên người các nàng.
Còn nữa, Nhan lão sư quá ghê gớm vậy mà dám phạt Quý thiếu gia. To gan lớn mật như thế nên được giáo huấn cho tốt .
Chỉ là đuổi việc quá tiện nghi cho nàng.
Có vài nữ sinh trong lòng nghĩ thế, trong lòng gợi lên ác ý: đợi Phong Hoa tạm rời cương vị công tác trong trường học rồi liền vận dụng lực lượng của gia tộc, làm nàng không tìm được việc khác.
Phong Hoa sắc mặt lãnh diễm, không chút hoang mang:
"Hiệu trưởng "
"Hiệu trưởng."
Nàng vừa mở miệng, bị người nào đó đã cướp lời nói:
"Phạt đứng không tính là dùng cách xử phạt về thể xác, ta cảm thấy ngươi không cần khai trừ Nhan lão sư, hiệu trưởng ngươi cảm thấy thế nào?"
Thiếu niên tuấn mỹ trên mặt mỉm cười, thủy quang tràn ngập trong cặp mắt xếch đang lóe ra lập lòe hào quang.
Lúc nhìn qua hướng hiệu trưởng lại ẩn ẩn che dấu ý tứ uy hiếp.