Nữ Đế Bù Nhìn Của Nhiếp Chính Vương
Chương 6
Chớp mắt đã đến tháng tư, chính là thời kỳ giáp vụ. Vài ngày trước phương nam xảy ra thiên tai, người chết đói nằm khắp nơi trên đất, phương bắc lại xuất hiện nạn trộm cướp, vô cùng hung ác, triều đình vất vả lắm mới ổn định được một chút lại náo động. Trong lúc nhất thời, hai phái trong triều, thậm chí là trên dưới cả nước đều thảo luận chuyện chọn người đi tiêu diệt cướp và cứu trợ thiên tai đến khí thế ngất trời.
Khách quan mà nói, tiêu diệt cướp cần binh lực đầy đủ, Trịnh Du là người được chọn tốt nhất; chuyện cứu trợ thiên tai, từ trước đến nay đều do Hộ bộ phụ trách, mà Hộ bộ lại nằm trong tay Nạp Lan Cẩn, như vậy chuyện cứu trợ thiên tai giao cho Nạp Lan Cẩn phụ trách là ổn thỏa nhất.
Nhưng trong lúc hai phái tranh chấp đến mấu chốt, có ai nguyện ý làm chuyện tốn công mà không có kết quả, thâm hụt tiền mua bán như đi tiêu diệt cướp đâu? Còn không bằng đến phương nam cứu trợ thiên tai, được lòng dân lại không tốn tiền của mình, chuyện tốt này có ai không muốn làm?
"Hôm nay trên triều, vì sao ngươi lại muốn để Trịnh Du đi diệt cướp?" Nạp Lan Cẩn nhấp nhẹ một ngụm trà trong chén, "Từ trước đến nay không phải ngươi sợ chết nhất sao? Nếu Trịnh Du tức giận, ai giữ được cái mạng nhỏ của ngươi?"
"Haiz, tại vị mưu chính. Mặc dù hiện tại ta chỉ có hư danh, nhưng ta cũng là Chân Long Thiên Tử được trời cao bổ nhiệm. Trên vai ta gánh vác sự sinh tử tồn vong của bách tính cả nước, trong tim ta là lẽ trời sáng tỏ, là cứu dân trong cảnh nước sôi lửa bỏng, là không màng sống chết! Điểm này, cổ kim đã như vậy."
Hai mắt ta rưng rưng, giống như khóc nức nở.
Nạp Lan Cẩn vỗ tay cho ta, "Hôm nay đồ hèn nhát cũng kiên cường rồi? Vậy chuyện diệt cướp không bằng để ngươi..."
"Chờ một chút, ta còn chưa nói xong. Lòng chân thành yêu dân này của ta đều là học từ nhiếp chính vương điện hạ thiện tâm nhất tôn quý nhất của Đại Tống, không có hắn thì không có ta hôm nay. Hắn quan tâm bảo vệ ta thế nào đều có thiên địa chứng giám! Chuyện tiêu diệt cướp, chắc chắn hắn sẽ tự thân đi làm, tuyệt đối không để ta mạo hiểm, đúng không?"
Đúng không? Đúng không? Ta nháy mắt.
"Vậy kế hoạch ám sát ta của ngươi và Trịnh Du, dự định lúc nào mới nói cho vị nhiếp chính vương điện hạ thiện tâm nhất tôn quý nhất của Đại Tống là ta nghe vậy?" Nạp Lan Cẩn nắm tay ta, giọng điệu nghiền ngẫm.
Trên trán ta chảy ra mồ hôi lạnh, không ngờ mạng lưới tình báo của Nạp Lan Cẩn lại cường đại như vậy.
Chuyện đến phương nam cứu trợ thiên tai tự nhiên là công việc béo bở, nhưng trong tiểu thuyết, chuyện diệt cướp là kỳ ngộ tuyệt diệu. Bởi vì đám trộm cướp kia cũng không phải là trộm cướp chân chính, mà là quân Bình Thành hai mươi năm trước chống lại ngoại địch lại bị kẻ gian mưu hại là phản quân. Trên người quân Bình Thành phải gánh tội phản quốc, chỉ có thể vào rừng làm cướp. Nhưng cho dù làm cướp, bọn họ cũng chỉ cướp của người giàu chia cho người nghèo, không hề bôi nhọ bản sắc của quân nhân.
Trong nguyên sách, Trịnh Du đi diệt thổ phỉ, hai đội nhân mã đánh đến người ngửa ngựa lật, kết thù oán sâu lặng. Kết quả lúc Nạp Lan Cẩn thua cuộc, trời xui đất khiến được quân Bình Thàng cứu, hai bên lại thành thật với nhau một phen, mới sửa lại vụ án oan năm xưa, có được sự ủng hộ của bọn họ, khắc phục khó khăn.
Mà bây giờ ta chỉ muốn chuyện trở nên đơn giản một chút, trực tiếp để Nạp Lan Cẩn đi diệt cướp. Nhưng nếu như Nạp Lan Cẩn vui vẻ đi, nhất định sẽ khiến Trịnh Du hoài nghi. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là giả ý để Nạp Lan Cẩn đi cứu trợ thiên tai, lại để người của Trịnh Du đi ám sát hắn. Tình hình đại nạn của phương nam cấp bách, nếu Nạp Lan Cẩn bị thương, tự nhiên không thể lập tức đi được, như vậy Trịnh Du thay thế hắn đi cũng là danh chính ngôn thuận.
"Đây không phải còn chưa kịp nói sao." Ta lộ ra nụ cười mềm mại vô hại, "Trong lòng ta cũng rất không nguyện ý để ngươi đặt mình vào nguy hiểm, nhưng không làm một màn như thế, Trịnh Du là người đa nghi như vậy, chắc chắn sẽ không an tâm để ngươi đi diệt cướp."
"À." Hắn kéo dài âm, trong mắt thấp thoáng ánh lửa lập lòe, "Ngươi đây là quan tâm đến ta à?"
"Đương nhiên!" Ta vội vàng vỗ ngực cam đoan, "Trên thế giới này, ngoại trừ mạng của ta, ta quan tâm ngươi nhất."
Nói hết lời, ngay cả bản thân ta cũng nổi da gà. Lần này dỗ ngon dỗ ngọt, ta thử hỏi có ai có không mơ màng chứ?
Nạp Lan Cẩn không mơ màng.
"Nhưng ta phái người điều tra, đám thổ phỉ phương bắc kia cũng không có chỗ nào đặc biệt, vì sao ngươi lại cố chấp muốn ta đi diệt cướp như vậy?"
Ta bị hắn hỏi như vậy, nói thật, trong tiểu thuyết căn bản không viết có tín vật gì có thể chứng minh đám giặc cỏ kia chính là quân Bình Thành.
Ta muốn dùng thiên nhãn vạn năng để giải thích chuyện này, không ngờ Nạp Lan Cẩn lại đột nhiên vươn tay, điểm một cái lên mi tâm ta, cười, "Được rồi, tin ngươi một lần."
Ta suýt nữa rơi lệ. Cẩn trọng giúp hắn gây sự nghiệp đến nay, cuối cùng hắn cũng buông xuống hiềm khích, tiếp nhận ta! Hu hu hu! Cuối cùng ta đã hòa tan khối băng rồi!
Nạp Lan Cẩn dừng một chút, nói tiếp, "Chỉ cần lúc đi diệt cướp dẫn ngươi đi cùng, ngươi sẽ không chơi được trò mới gì."
Ta:?
"Hoàng Thượng, Cố thần y sai người đến cung đưa thuốc cho ngài, căn dặn ngài sớm trở về để... để làm spa."
"Đây rồi!" Trong lòng ta vui mừng, ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt thái giám truyền lời, "Để ta nhìn xem hôm nay hắn có làm thành thuốc con nhộng không."
Cố Dao đúng là thiên tài y thuật. Ta ngại thuốc thuốc đắng đã nói khoác với hắn về thuốc con nhộng thời hiện đại của chúng ta, kết quả ngày thứ hai ta phát hiện trên bàn có mấy viên thuốc nhỏ giống thuốc con nhộng, đồng thời không ngừng cải tiến cách điều chế, đến hôm nay đã là bản thứ năm rồi.
Nhìn thấy chuyện này, ta cũng vui vẻ nói chuyện về y học hiện đại mà ta biết với hắn. Ta nói ba hoa chích chòe, nhưng hắn nghe thấy lại tràn đầy phấn khởi, có đôi khi còn xen vào hỏi vài câu. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc tìm hiểu "Vi khuẩn" "Penicilin" của hắn, ta đều hoảng hốt cho rằng mình không phải ở nơi tha hương, mà đã về nhà rồi.
"Spa là cái gì?" Nạp Lan Cẩn nhíu mày hỏi ta.
Spa là xưng hô ta cố ý lừa gạt Cố Dao, không nghĩ đồ thiếu thông minh kia lại học đi đôi với hành như vậy.
"Chính là xoa bóp đó, ngươi hiểu không? Nhưng sẽ dùng phương pháp phục vụ đặc biệt khác." Ta dùng tay tạo thủ thế.
Có thể nét mặt của ta quá hèn mọn, giữa lông mày Nạp Lan Cẩn hiện lên vẻ tức giận, "Không được, thay người."
"Vì sao?"
"Thân thể của ngươi ngàn vàng, lại là nữ tử, sao có thể nằm rạp trước mặt hạ thần được."
Ta không phục, "Vậy theo ngươi nói, trong thiên hạ này không ai có thể đụng vào ta, thân thể ngàn vàng như ta trực tiếp chết bệnh đi hả?"
Trong điện lại trầm mặc quỷ dị, tiểu thái giám và tiểu cung nữ run chân, không dám nói lời nào.
"Được rồi."
Một bàn tay xương cốt rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt ta, Nạp Lan Cẩn thở ra một hơi uất giận, sắc mặt khó coi, "Đau chỗ nào?"
Ta có chút mộng, không biết hắn có ý đồ gì, "Eo... Eo có hơi đau..."
"Đến trên giường nằm xuống."
Ta nhảy lên một cái, che ngực, "Chuyện này... Như vậy không tốt đâu!"
"Bóp eo cho ngươi." Trong giọng nói của Nạp Lan Cẩn mang theo ý lạnh, "Muốn người khác bóp cho ngươi?"
Không biết sợi dây nào của Nạp Lan Cẩn nối sai rồi? Sao hắn lại không cho mình là ngoại thần nữa? Nhưng ta không dám nói, cũng không dám hỏi.
"Ách, eo của ta đột nhiên hết đau rồi, hay là chúng ta hôm nào lại..." Ta giả vờ muốn chạy đi, khóe môi Nạp Lan Cẩn cong lên, ép người tới gần, bên miệng lộ ra ý lạnh, "Vậy thì phòng ngừa một chút."
Nửa khắc đồng hồ sau, ta há miệng, run rẩy ghé vào giường của hắn, giống như một con cá nằm trên thớt.
"Vậy ta bắt đầu nhé?"
Nạp Lan Cẩn vươn bàn tay khớp xương rõ ràng ra, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh, theo cổ của ta di chuyển đển bên hông, vết chai mỏng trong lòng bàn tay như mang theo dòng điện.
Cứu mạng, ta vừa hổ thẹn, lại có chút hưng phấn.
"Bắt... Bắt đầu đi... Ừm..."
Mây đỏ trên mặt ta còn chưa rút xuống, một động tác của Nạp Lan Cẩn đã khiến ngũ quan của ta vặn vẹo, thốt ra một câu quốc túy, "... Fuck... Ngươi có thể nhẹ tay hơn một chút không, tạp..."
Ta cưỡng ép nuốt hai chữ tạp chủng vào.
Bàn tay của đệ đệ không phải tay, mà là kìm sắt kẹp bên hông ta đi.
"Đỏ lên rồi."
Nạp Lan Cẩn nhìn chằm chằm eo của ta, thấy ta nổi da gà, "Vậy ta sẽ nhẹ hơn một chút."
Nói xong, động tác trên tay thật sự nhẹ hơn, nhấn, đè, đẩy, nắn, ngươi đừng nói, vẫn rất có ý tứ.
"Ngươi... Có phải đã từng học qua rồi không?"
Sức lực của Nạp Lan Cẩn đột nhiên tăng thêm một chút, ta vội vàng im lặng, Chỉ nghe thấy giọng nói như kết sương của hắn, "Hoàng tỷ quên, năm mười tuổi đó, ngươi ngã bị thương ở chân, đã khâm điểm cho ta chiếu cố ngươi hơn ba tháng đó."
Ta đúng là hết chuyện để nói.
"Ha ha..." Ta gượng cười hai tiếng, "Khi đó chắc chắn trong lòng ta rất thích ngươi, cho nên muốn thân cận với ngươi một chút."
"A."
Ta muốn thay đổi chủ đề gì đó, "Vậy, mấy ngày nay, phòng vệ trong cung điện của ngươi có thể lỏng hơn một chút, lúc thích khách tới, ngươi nhớ nắm rõ trình độ bị thương đó..."
"Ừm."
"Chuyện kia, chú ý... An toàn."
Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, ta không nhịn được đỏ bừng mặt, đâm đầu vào trong gối mềm.
Nạp Lan Cẩn thổi một ngụm bên hông ta, khóe miệng cong lên, "Thật nhỏ."
Khách quan mà nói, tiêu diệt cướp cần binh lực đầy đủ, Trịnh Du là người được chọn tốt nhất; chuyện cứu trợ thiên tai, từ trước đến nay đều do Hộ bộ phụ trách, mà Hộ bộ lại nằm trong tay Nạp Lan Cẩn, như vậy chuyện cứu trợ thiên tai giao cho Nạp Lan Cẩn phụ trách là ổn thỏa nhất.
Nhưng trong lúc hai phái tranh chấp đến mấu chốt, có ai nguyện ý làm chuyện tốn công mà không có kết quả, thâm hụt tiền mua bán như đi tiêu diệt cướp đâu? Còn không bằng đến phương nam cứu trợ thiên tai, được lòng dân lại không tốn tiền của mình, chuyện tốt này có ai không muốn làm?
"Hôm nay trên triều, vì sao ngươi lại muốn để Trịnh Du đi diệt cướp?" Nạp Lan Cẩn nhấp nhẹ một ngụm trà trong chén, "Từ trước đến nay không phải ngươi sợ chết nhất sao? Nếu Trịnh Du tức giận, ai giữ được cái mạng nhỏ của ngươi?"
"Haiz, tại vị mưu chính. Mặc dù hiện tại ta chỉ có hư danh, nhưng ta cũng là Chân Long Thiên Tử được trời cao bổ nhiệm. Trên vai ta gánh vác sự sinh tử tồn vong của bách tính cả nước, trong tim ta là lẽ trời sáng tỏ, là cứu dân trong cảnh nước sôi lửa bỏng, là không màng sống chết! Điểm này, cổ kim đã như vậy."
Hai mắt ta rưng rưng, giống như khóc nức nở.
Nạp Lan Cẩn vỗ tay cho ta, "Hôm nay đồ hèn nhát cũng kiên cường rồi? Vậy chuyện diệt cướp không bằng để ngươi..."
"Chờ một chút, ta còn chưa nói xong. Lòng chân thành yêu dân này của ta đều là học từ nhiếp chính vương điện hạ thiện tâm nhất tôn quý nhất của Đại Tống, không có hắn thì không có ta hôm nay. Hắn quan tâm bảo vệ ta thế nào đều có thiên địa chứng giám! Chuyện tiêu diệt cướp, chắc chắn hắn sẽ tự thân đi làm, tuyệt đối không để ta mạo hiểm, đúng không?"
Đúng không? Đúng không? Ta nháy mắt.
"Vậy kế hoạch ám sát ta của ngươi và Trịnh Du, dự định lúc nào mới nói cho vị nhiếp chính vương điện hạ thiện tâm nhất tôn quý nhất của Đại Tống là ta nghe vậy?" Nạp Lan Cẩn nắm tay ta, giọng điệu nghiền ngẫm.
Trên trán ta chảy ra mồ hôi lạnh, không ngờ mạng lưới tình báo của Nạp Lan Cẩn lại cường đại như vậy.
Chuyện đến phương nam cứu trợ thiên tai tự nhiên là công việc béo bở, nhưng trong tiểu thuyết, chuyện diệt cướp là kỳ ngộ tuyệt diệu. Bởi vì đám trộm cướp kia cũng không phải là trộm cướp chân chính, mà là quân Bình Thành hai mươi năm trước chống lại ngoại địch lại bị kẻ gian mưu hại là phản quân. Trên người quân Bình Thành phải gánh tội phản quốc, chỉ có thể vào rừng làm cướp. Nhưng cho dù làm cướp, bọn họ cũng chỉ cướp của người giàu chia cho người nghèo, không hề bôi nhọ bản sắc của quân nhân.
Trong nguyên sách, Trịnh Du đi diệt thổ phỉ, hai đội nhân mã đánh đến người ngửa ngựa lật, kết thù oán sâu lặng. Kết quả lúc Nạp Lan Cẩn thua cuộc, trời xui đất khiến được quân Bình Thàng cứu, hai bên lại thành thật với nhau một phen, mới sửa lại vụ án oan năm xưa, có được sự ủng hộ của bọn họ, khắc phục khó khăn.
Mà bây giờ ta chỉ muốn chuyện trở nên đơn giản một chút, trực tiếp để Nạp Lan Cẩn đi diệt cướp. Nhưng nếu như Nạp Lan Cẩn vui vẻ đi, nhất định sẽ khiến Trịnh Du hoài nghi. Cho nên ta không thể làm gì khác hơn là giả ý để Nạp Lan Cẩn đi cứu trợ thiên tai, lại để người của Trịnh Du đi ám sát hắn. Tình hình đại nạn của phương nam cấp bách, nếu Nạp Lan Cẩn bị thương, tự nhiên không thể lập tức đi được, như vậy Trịnh Du thay thế hắn đi cũng là danh chính ngôn thuận.
"Đây không phải còn chưa kịp nói sao." Ta lộ ra nụ cười mềm mại vô hại, "Trong lòng ta cũng rất không nguyện ý để ngươi đặt mình vào nguy hiểm, nhưng không làm một màn như thế, Trịnh Du là người đa nghi như vậy, chắc chắn sẽ không an tâm để ngươi đi diệt cướp."
"À." Hắn kéo dài âm, trong mắt thấp thoáng ánh lửa lập lòe, "Ngươi đây là quan tâm đến ta à?"
"Đương nhiên!" Ta vội vàng vỗ ngực cam đoan, "Trên thế giới này, ngoại trừ mạng của ta, ta quan tâm ngươi nhất."
Nói hết lời, ngay cả bản thân ta cũng nổi da gà. Lần này dỗ ngon dỗ ngọt, ta thử hỏi có ai có không mơ màng chứ?
Nạp Lan Cẩn không mơ màng.
"Nhưng ta phái người điều tra, đám thổ phỉ phương bắc kia cũng không có chỗ nào đặc biệt, vì sao ngươi lại cố chấp muốn ta đi diệt cướp như vậy?"
Ta bị hắn hỏi như vậy, nói thật, trong tiểu thuyết căn bản không viết có tín vật gì có thể chứng minh đám giặc cỏ kia chính là quân Bình Thành.
Ta muốn dùng thiên nhãn vạn năng để giải thích chuyện này, không ngờ Nạp Lan Cẩn lại đột nhiên vươn tay, điểm một cái lên mi tâm ta, cười, "Được rồi, tin ngươi một lần."
Ta suýt nữa rơi lệ. Cẩn trọng giúp hắn gây sự nghiệp đến nay, cuối cùng hắn cũng buông xuống hiềm khích, tiếp nhận ta! Hu hu hu! Cuối cùng ta đã hòa tan khối băng rồi!
Nạp Lan Cẩn dừng một chút, nói tiếp, "Chỉ cần lúc đi diệt cướp dẫn ngươi đi cùng, ngươi sẽ không chơi được trò mới gì."
Ta:?
"Hoàng Thượng, Cố thần y sai người đến cung đưa thuốc cho ngài, căn dặn ngài sớm trở về để... để làm spa."
"Đây rồi!" Trong lòng ta vui mừng, ba chân bốn cẳng chạy đến trước mặt thái giám truyền lời, "Để ta nhìn xem hôm nay hắn có làm thành thuốc con nhộng không."
Cố Dao đúng là thiên tài y thuật. Ta ngại thuốc thuốc đắng đã nói khoác với hắn về thuốc con nhộng thời hiện đại của chúng ta, kết quả ngày thứ hai ta phát hiện trên bàn có mấy viên thuốc nhỏ giống thuốc con nhộng, đồng thời không ngừng cải tiến cách điều chế, đến hôm nay đã là bản thứ năm rồi.
Nhìn thấy chuyện này, ta cũng vui vẻ nói chuyện về y học hiện đại mà ta biết với hắn. Ta nói ba hoa chích chòe, nhưng hắn nghe thấy lại tràn đầy phấn khởi, có đôi khi còn xen vào hỏi vài câu. Mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc tìm hiểu "Vi khuẩn" "Penicilin" của hắn, ta đều hoảng hốt cho rằng mình không phải ở nơi tha hương, mà đã về nhà rồi.
"Spa là cái gì?" Nạp Lan Cẩn nhíu mày hỏi ta.
Spa là xưng hô ta cố ý lừa gạt Cố Dao, không nghĩ đồ thiếu thông minh kia lại học đi đôi với hành như vậy.
"Chính là xoa bóp đó, ngươi hiểu không? Nhưng sẽ dùng phương pháp phục vụ đặc biệt khác." Ta dùng tay tạo thủ thế.
Có thể nét mặt của ta quá hèn mọn, giữa lông mày Nạp Lan Cẩn hiện lên vẻ tức giận, "Không được, thay người."
"Vì sao?"
"Thân thể của ngươi ngàn vàng, lại là nữ tử, sao có thể nằm rạp trước mặt hạ thần được."
Ta không phục, "Vậy theo ngươi nói, trong thiên hạ này không ai có thể đụng vào ta, thân thể ngàn vàng như ta trực tiếp chết bệnh đi hả?"
Trong điện lại trầm mặc quỷ dị, tiểu thái giám và tiểu cung nữ run chân, không dám nói lời nào.
"Được rồi."
Một bàn tay xương cốt rõ ràng xuất hiện trong tầm mắt ta, Nạp Lan Cẩn thở ra một hơi uất giận, sắc mặt khó coi, "Đau chỗ nào?"
Ta có chút mộng, không biết hắn có ý đồ gì, "Eo... Eo có hơi đau..."
"Đến trên giường nằm xuống."
Ta nhảy lên một cái, che ngực, "Chuyện này... Như vậy không tốt đâu!"
"Bóp eo cho ngươi." Trong giọng nói của Nạp Lan Cẩn mang theo ý lạnh, "Muốn người khác bóp cho ngươi?"
Không biết sợi dây nào của Nạp Lan Cẩn nối sai rồi? Sao hắn lại không cho mình là ngoại thần nữa? Nhưng ta không dám nói, cũng không dám hỏi.
"Ách, eo của ta đột nhiên hết đau rồi, hay là chúng ta hôm nào lại..." Ta giả vờ muốn chạy đi, khóe môi Nạp Lan Cẩn cong lên, ép người tới gần, bên miệng lộ ra ý lạnh, "Vậy thì phòng ngừa một chút."
Nửa khắc đồng hồ sau, ta há miệng, run rẩy ghé vào giường của hắn, giống như một con cá nằm trên thớt.
"Vậy ta bắt đầu nhé?"
Nạp Lan Cẩn vươn bàn tay khớp xương rõ ràng ra, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh, theo cổ của ta di chuyển đển bên hông, vết chai mỏng trong lòng bàn tay như mang theo dòng điện.
Cứu mạng, ta vừa hổ thẹn, lại có chút hưng phấn.
"Bắt... Bắt đầu đi... Ừm..."
Mây đỏ trên mặt ta còn chưa rút xuống, một động tác của Nạp Lan Cẩn đã khiến ngũ quan của ta vặn vẹo, thốt ra một câu quốc túy, "... Fuck... Ngươi có thể nhẹ tay hơn một chút không, tạp..."
Ta cưỡng ép nuốt hai chữ tạp chủng vào.
Bàn tay của đệ đệ không phải tay, mà là kìm sắt kẹp bên hông ta đi.
"Đỏ lên rồi."
Nạp Lan Cẩn nhìn chằm chằm eo của ta, thấy ta nổi da gà, "Vậy ta sẽ nhẹ hơn một chút."
Nói xong, động tác trên tay thật sự nhẹ hơn, nhấn, đè, đẩy, nắn, ngươi đừng nói, vẫn rất có ý tứ.
"Ngươi... Có phải đã từng học qua rồi không?"
Sức lực của Nạp Lan Cẩn đột nhiên tăng thêm một chút, ta vội vàng im lặng, Chỉ nghe thấy giọng nói như kết sương của hắn, "Hoàng tỷ quên, năm mười tuổi đó, ngươi ngã bị thương ở chân, đã khâm điểm cho ta chiếu cố ngươi hơn ba tháng đó."
Ta đúng là hết chuyện để nói.
"Ha ha..." Ta gượng cười hai tiếng, "Khi đó chắc chắn trong lòng ta rất thích ngươi, cho nên muốn thân cận với ngươi một chút."
"A."
Ta muốn thay đổi chủ đề gì đó, "Vậy, mấy ngày nay, phòng vệ trong cung điện của ngươi có thể lỏng hơn một chút, lúc thích khách tới, ngươi nhớ nắm rõ trình độ bị thương đó..."
"Ừm."
"Chuyện kia, chú ý... An toàn."
Bên tai truyền đến một tiếng cười khẽ, ta không nhịn được đỏ bừng mặt, đâm đầu vào trong gối mềm.
Nạp Lan Cẩn thổi một ngụm bên hông ta, khóe miệng cong lên, "Thật nhỏ."
Tác giả :
A Kình Không Phải Cá