Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
Chương 9: Ta tên là Tiểu Nguyệt
̀ Tiểu Nguyệt
An Bích Vân không phải là Lục Tâm Doanh, mặc dù nàng không đi lại trên giang hồ, nhưng cũng có một thân võ nghệ. Cho nên Cuồng Nguyệt không dám manh động, giả vờ bị thương xâm nhập vào Bạch Vân sơn trang là vì muốn lấy được tín nhiệm của An Bích Vân, sau đó sẽ... Hắc hắc! Cuồng Nguyệt nằm ở trên giường vì kế hoạch “Hái Vân” hoàn mỹ của mình mà đắc ý không thôi, thầm nghĩ: ta thật sự là một thiên tài a!
An Bích Vân tắm rửa xong nhớ tới cô nương hôm nay cứu về không biết thế nào liền bước ra cửa phòng đi đến đình viện nơi Cuồng Nguyệt ở.
“Cô nương, thương thế của ngươi như thế nào?” An Bích Vân quan tâm mà nhìn Cuồng Nguyệt.
Cuồng Nguyệt che ngực nói “Đại phu đã băng bó qua, bây giờ cũng không còn đau lắm.” nhưng mà thấy dáng vẻ cau mày của nàng mà có thể biết nàng chính là rất đau. An Bích Vân không đành lòng nói “Ngươi chỗ nào không thoải mái, ta giúp ngươi xoa đi! 】
“Ách... Cái này, không tiện đi?” Cuồng Nguyệt giả vờ xấu hổ, đỏ mặt nói.
“Không đâu, chúng ta đều là nữ tử, không cần sợ. 】 An Bích Vân trấn an nói.
“Kia, vậy thì làm phiền An cô nương.” Cuồng Nguyệt nói, sau đó chỉ chỉ giữa ngực mình. (đúng là dâm tặc biến thái ko biết xấu hổ -_-)
An Bích Vân vừa nhìn cũng đỏ mặt, nhưng mà chuyện này là do bản thân yêu cầu, cũng không tiện lùi bước. Nàng nhắm mắt xoa bóp cho Cuồng Nguyệt, Cuồng Nguyệt thoải mái hưởng thụ An Bích Vân “hầu hạ”, thầm nghĩ: ha ha! Tiểu cô nương này ngày sau nếu bắt về, có thể gọi nàng thường xuyên xoa bóp cho mình.
Bởi vì trước ngực được An Bích Vân dịu dàng xoa bóp, nàng thoải mái than thở.
An Bích Vân thấy nàng vẻ mặt say mê, trong lòng một trận ngượng ngùng, vì muốn phá vỡ không khí lúng túng này, nàng nói “Ta nên gọi ngươi như thế nào đây?”
“Ta tên là Tiểu Nguyệt, ngươi kêu ta Tiểu Nguyệt là được!” Cuồng Nguyệt cười nói, “Ta có thể gọi ngươi Tiểu Vân không?” nói xong liền mặt khờ dại nhìn An Bích Vân.
An Bích Vân năm nay đã mười chín tuổi, vả lại đã định hôn, là người xử sự cũng tương đối thành thục, nhìn thấy vẻ mặt Cuồng Nguyệt như trẻ con mà nhìn mình liền cười nói “Hay ngươi gọi ta là Vân tỷ tỷ là được.”
“Được, ta có tỷ tỷ!” Cuồng Nguyệt vừa nghe khoa trương mà kêu lên, giọng nói mang theo hưng phấn, đúng chuẩn có chứng nghiện tỷ tỷ!
An Bích Vân không phải là Lục Tâm Doanh, mặc dù nàng không đi lại trên giang hồ, nhưng cũng có một thân võ nghệ. Cho nên Cuồng Nguyệt không dám manh động, giả vờ bị thương xâm nhập vào Bạch Vân sơn trang là vì muốn lấy được tín nhiệm của An Bích Vân, sau đó sẽ... Hắc hắc! Cuồng Nguyệt nằm ở trên giường vì kế hoạch “Hái Vân” hoàn mỹ của mình mà đắc ý không thôi, thầm nghĩ: ta thật sự là một thiên tài a!
An Bích Vân tắm rửa xong nhớ tới cô nương hôm nay cứu về không biết thế nào liền bước ra cửa phòng đi đến đình viện nơi Cuồng Nguyệt ở.
“Cô nương, thương thế của ngươi như thế nào?” An Bích Vân quan tâm mà nhìn Cuồng Nguyệt.
Cuồng Nguyệt che ngực nói “Đại phu đã băng bó qua, bây giờ cũng không còn đau lắm.” nhưng mà thấy dáng vẻ cau mày của nàng mà có thể biết nàng chính là rất đau. An Bích Vân không đành lòng nói “Ngươi chỗ nào không thoải mái, ta giúp ngươi xoa đi! 】
“Ách... Cái này, không tiện đi?” Cuồng Nguyệt giả vờ xấu hổ, đỏ mặt nói.
“Không đâu, chúng ta đều là nữ tử, không cần sợ. 】 An Bích Vân trấn an nói.
“Kia, vậy thì làm phiền An cô nương.” Cuồng Nguyệt nói, sau đó chỉ chỉ giữa ngực mình. (đúng là dâm tặc biến thái ko biết xấu hổ -_-)
An Bích Vân vừa nhìn cũng đỏ mặt, nhưng mà chuyện này là do bản thân yêu cầu, cũng không tiện lùi bước. Nàng nhắm mắt xoa bóp cho Cuồng Nguyệt, Cuồng Nguyệt thoải mái hưởng thụ An Bích Vân “hầu hạ”, thầm nghĩ: ha ha! Tiểu cô nương này ngày sau nếu bắt về, có thể gọi nàng thường xuyên xoa bóp cho mình.
Bởi vì trước ngực được An Bích Vân dịu dàng xoa bóp, nàng thoải mái than thở.
An Bích Vân thấy nàng vẻ mặt say mê, trong lòng một trận ngượng ngùng, vì muốn phá vỡ không khí lúng túng này, nàng nói “Ta nên gọi ngươi như thế nào đây?”
“Ta tên là Tiểu Nguyệt, ngươi kêu ta Tiểu Nguyệt là được!” Cuồng Nguyệt cười nói, “Ta có thể gọi ngươi Tiểu Vân không?” nói xong liền mặt khờ dại nhìn An Bích Vân.
An Bích Vân năm nay đã mười chín tuổi, vả lại đã định hôn, là người xử sự cũng tương đối thành thục, nhìn thấy vẻ mặt Cuồng Nguyệt như trẻ con mà nhìn mình liền cười nói “Hay ngươi gọi ta là Vân tỷ tỷ là được.”
“Được, ta có tỷ tỷ!” Cuồng Nguyệt vừa nghe khoa trương mà kêu lên, giọng nói mang theo hưng phấn, đúng chuẩn có chứng nghiện tỷ tỷ!
Tác giả :
Dã Nhân Bất Lưu Danh