Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
Chương 36
Ở kinh thành xa xôi, Cuồng Nguyệt nghe được tin tức của Thiên Hạ Bảo và Ma giáo, trong lòng gấp gáp a! Nàng còn chưa có chết mà, hai lão bà đã đấu đá, làm sao được! Nàng gọi Lâm Tử Uyển nói: “Ta có việc phải đi Thiên Hạ Bảo một chuyến, nàng ở đây chờ ta, ta sẽ nhanh chóng về đón nàng!”
Lâm Tử Uyển thấy bộ dáng lo lắng của nàng, biết sự việc trọng đại, cũng không hỏi nhiều, nói: “Ngươi yên tâm mà đi đi, ta sẽ chăm sóc tốt bản thân!” hiện tại nàng có hài tử, nàng sẽ chú ý kỹ. Bất quá hiện tại nàng không thể nói cho Cuồng Nguyệt, không muốn khiến Cuồng Nguyệt bận tâm!
Lúc này Diệp Thư Đồng vướng víu nghe nói Cuồng Nguyệt muốn đi Thiên Hạ Bảo nổi danh ở phương nam, không chịu buông tha Cuồng Nguyệt a, một tấc cũng không rời theo sát Cuồng Nguyệt, Cuồng Nguyệt bị làm phiền đành phải thỏa hiệp, mang theo thiên kim phiền toái này lên đường.
Lâm Tử Uyển lặng lẽ nhìn Cuồng Nguyệt rời đi, hy vọng Cuồng Nguyệt có thể lên đường bình an! Cuồng Nguyệt vừa đi, lòng của nàng liền tịch mịch, còn chưa đi xa, nàng đã bắt đầu nhớ rồi!
Địa điểm Thiên Hạ Bảo cùng Ma giáo quyết chiến đương nhiên là nơi mà mấy tháng trước Cuồng Nguyệt rơi xuống vực.
Diêm Lăng mang theo bụng có thai 4 tháng đứng trước mặt của Ân Dụ Tranh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ân Dụ Tranh.
Ân Dụ Tranh cũng lạnh lùng nhìn Diêm Lăng, nhìn chằm chằm bụng của Diêm Lăng, đáy lòng vô cùng kinh ngạc, hừ! Cuồng Nguyệt mới đi mấy tháng, ngươi đã thông đồng với nam nhân khác! Trận đại chiến này thật không biết là vì cái gì?
“Ân giáo chủ, mấy tháng trước ngươi hại phu quân ta, hôm nay Diêm Lăng ta báo thù cho phu quân, chỉ là cuộc chiến giữa hai người chúng ta, không cần Thiên Hạ Bảo và Ma giáo tham dự, ngươi có đồng ý hay không?” Diêm Lăng lạnh lùng mở miệng.
“Ta không ý kiến!” Ân Dụ Tranh nhàn nhạt nói.
Tức thì giữa hai người bộc phát ra sát khí, Diêm Lăng rút ra bội kiếm của mình, Ân Dụ Tranh lấy ra Đoạt hồn lăng* của bản thân.
*vũ khí của ma giáo. Mình cũng ko biết nó ra làm sao =.=
Trong nháy mắt lúc hai người xuất thủ, tiểu dâm tặc Cuồng Nguyệt mang theo tiểu ma nữ Diệp Thư Đồng ồ ạt mà chạy tới. Chân Cuồng Nguyệt mềm nhũn té xuống ngựa, liên lụy Diệp Thư Đồng cũng té xuống, rơi trên người nàng, làm hại nàng kêu một tiếng, tiểu ma nữ bốc đồng giống như trả thù còn đè Cuồng Nguyệt thêm vài cái, thiếu chút nữa khiến Cuồng Nguyệt đau sốc hông!
Nghe được thanh âm quen thuộc, Diêm Lăng vội vàng xoay người lại tìm kiếm, quả nhiên thấy Cuồng Nguyệt bị Diệp Thư Đồng đặt ở dưới thân “chà đạp”, không thể không cầu xin tha thứ! Ân Dụ Tranh theo đường nhìn thấy được Cuồng Nguyệt bị khi dễ, trong lòng không biết là tư vị gì. Hai người kinh ngạc nhìn Cuồng Nguyệt đẩy ra tiểu ma nữ đang không ngừng kháng nghị, lảo đảo chạy về phía mình.
Vỗ vỗ bụi bặm trên người, Cuồng Nguyệt lảo đảo chạy đến chỗ hai khối băng lớn, mấy ngày này không ngừng chạy đi, khiến chân của nàng cũng sắp mất đi cảm giác, hơn nữa vừa rồi té một cái, khiến bước chân của nàng càng không ổn định.
Diêm Lăng nhìn nàng đi tới trước mặt mình, muốn mở miệng lại phát hiện dường như yết hầu bị cái gì ngăn chặn. Cuồng Nguyệt hưng phấn mà nhìn chằm chằm bụng của Diêm Lăng, oa, bảo bối của ta đang ở bên trong kìa! Nhìn hai đội ngũ khí thế mạnh mẽ, Cuồng Nguyệt vừa yên lòng lại nổi lên, nàng biết Diêm Lăng chủ động khiêu chiến liền tức giận đi đến ôm lấy Diêm Lăng trách cứ: “Có hài tử còn không an phận, vạn nhất bị thương thì sao?”
Diêm Lăng nghe vậy trong lòng ủy khuất, hơn nữa còn bị mắng trước mặt Ma giáo, trong lòng buồn bực, hất Cuồng Nguyệt ra nói: “Ta mới không cần ngươi quản!”
“Nương tử a, ta cũng lo lắng cho nàng a! Đang mang thai, đánh nhau cũng không phải đùa giỡn, vạn nhất thương tổn hài tử thì làm sao bây giờ a?” Cuồng Nguyệt thấy nàng như vậy mới biết bản thân nôn nóng tổn hại mặt mũi của Diêm Lăng, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng khuyên nhủ.
Diêm Lăng trầm mặc, nàng không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là vội vã vì Cuồng Nguyệt báo thù, hiện tại thấy hỗn đản này sống thật khỏe, nàng cũng không cần khai chiến!
Ân Dụ Tranh tối tăm mà nhìn bộ dáng của Cuồng Nguyệt nịnh nọt Diêm Lăng, nhìn vết thương xấu xí trên mặt Diêm Lăng, bất giác nghĩ đến chẳng qua là tên dâm tặc này lợi dụng Diêm Lăng thôi! Dựa vào tính tình háo sắc của nàng, làm sao có thể thực sự thích Diêm Lăng. Còn có, hài tử trong bụng Diêm Lăng là chuyện gì xảy ra? Quên đi, nàng đến không phải vì điều này.
“Diêm Lăng, có thể bắt đầu chưa?” Ân Dụ Tranh lạnh lùng cắt đứt sự săn sóc của Cuồng Nguyệt đối với Diêm Lăng, trong lòng có chút tức giận, có lẽ là do từ nãy đến giờ Cuồng Nguyệt cũng không thèm liếc mắt nhìn mình, mà là khẩn trương nhìn Diêm Lăng, bộ dạng rất sợ nàng bị mình đả thương!
Cuồng Nguyệt vừa nghe Ân Dụ Tranh nói liền muốn nổi bão, kết quả thấy gương mặt như tiên nữ của Ân Dụ Tranh, lập tức xìu xuống!
“A, thì ra là nàng a!” Cuồng Nguyệt ngạc nhiên nhìn Ân Dụ Tranh, vừa rồi chỉ lo Diêm Lăng và hài tử, quên mất mỹ nhân.
Không quan tâm sát khí trên người Ân Dụ Tranh phát ra, cũng đã quên chuyện trước đây bị Ân Dụ Tranh ép xuống sườn núi, nàng hưng phấn mà chạy đến trước mặt của Ân Dụ Tranh nói: “Thương lượng đi, nàng và nương tử của ta đừng đánh nhau được không? Nàng có hài tử không tiện động thủ, huống chi người nhà không được đánh người nhà nha! Nói như thế nào chúng ta cũng là một đêm phu thê!” thanh âm của nàng rất lớn, mỗi người ở đây đều nghe được rõ ràng.
Sắc mặt của Ân Dụ Tranh bỗng nhiên đỏ lên, thẹn quá thành giận, nhấc tay liền muốn cho tên dâm tặc chết tiệt không nên thân này một chưởng. Tuy rằng Diêm Lăng ghen, nhưng vẫn kéo Cuồng Nguyệt tránh thoát công kích của Ân Dụ Tranh.
Ma giáo giáo đồ nghe được Cuồng Nguyệt nói đều đang nghị luận, thì ra giáo chủ bị tiểu tử này khi dễ, trách không được không thể không giết nàng a! Bỏ qua chuyện giết những tên bạc tình kia, chỉ chuyên tâm đuổi theo tên dâm tặc này.
Ân Dụ Tranh nghe các nàng nghị luận, trong lòng xấu hổ và giận dữ, đang muốn phát tác. Lại nghe Diêm Lăng nhẹ giọng nói: “Ân giáo chủ, nếu hết thảy đều là hiểu lầm, Diêm Lăng muốn mời Ân giáo chủ đến tệ bảo làm khách, để bày tỏ lòng áy náy, chẳng biết ý của Ân giáo chủ như thế nào?”
Ân Dụ Tranh trừng mắt nhìn Cuồng Nguyệt, tuy rằng Cuồng Nguyệt quá đáng, thế nhưng hiện tại nàng cũng không có quyết tâm muốn giết chết Cuồng Nguyệt. Từ sau lần tận mắt thấy Cuồng Nguyệt rơi xuống vựt, trong lòng nàng đau đến không lời nào có thể diễn tả được, nếu Diêm Lăng giúp đỡ, nàng cũng phải nhân cơ hội này hiểu rõ suy nghĩ trong lòng.
“Vậy quấy rầy!” Ân Dụ Tranh nói.
Lâm Tử Uyển thấy bộ dáng lo lắng của nàng, biết sự việc trọng đại, cũng không hỏi nhiều, nói: “Ngươi yên tâm mà đi đi, ta sẽ chăm sóc tốt bản thân!” hiện tại nàng có hài tử, nàng sẽ chú ý kỹ. Bất quá hiện tại nàng không thể nói cho Cuồng Nguyệt, không muốn khiến Cuồng Nguyệt bận tâm!
Lúc này Diệp Thư Đồng vướng víu nghe nói Cuồng Nguyệt muốn đi Thiên Hạ Bảo nổi danh ở phương nam, không chịu buông tha Cuồng Nguyệt a, một tấc cũng không rời theo sát Cuồng Nguyệt, Cuồng Nguyệt bị làm phiền đành phải thỏa hiệp, mang theo thiên kim phiền toái này lên đường.
Lâm Tử Uyển lặng lẽ nhìn Cuồng Nguyệt rời đi, hy vọng Cuồng Nguyệt có thể lên đường bình an! Cuồng Nguyệt vừa đi, lòng của nàng liền tịch mịch, còn chưa đi xa, nàng đã bắt đầu nhớ rồi!
Địa điểm Thiên Hạ Bảo cùng Ma giáo quyết chiến đương nhiên là nơi mà mấy tháng trước Cuồng Nguyệt rơi xuống vực.
Diêm Lăng mang theo bụng có thai 4 tháng đứng trước mặt của Ân Dụ Tranh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Ân Dụ Tranh.
Ân Dụ Tranh cũng lạnh lùng nhìn Diêm Lăng, nhìn chằm chằm bụng của Diêm Lăng, đáy lòng vô cùng kinh ngạc, hừ! Cuồng Nguyệt mới đi mấy tháng, ngươi đã thông đồng với nam nhân khác! Trận đại chiến này thật không biết là vì cái gì?
“Ân giáo chủ, mấy tháng trước ngươi hại phu quân ta, hôm nay Diêm Lăng ta báo thù cho phu quân, chỉ là cuộc chiến giữa hai người chúng ta, không cần Thiên Hạ Bảo và Ma giáo tham dự, ngươi có đồng ý hay không?” Diêm Lăng lạnh lùng mở miệng.
“Ta không ý kiến!” Ân Dụ Tranh nhàn nhạt nói.
Tức thì giữa hai người bộc phát ra sát khí, Diêm Lăng rút ra bội kiếm của mình, Ân Dụ Tranh lấy ra Đoạt hồn lăng* của bản thân.
*vũ khí của ma giáo. Mình cũng ko biết nó ra làm sao =.=
Trong nháy mắt lúc hai người xuất thủ, tiểu dâm tặc Cuồng Nguyệt mang theo tiểu ma nữ Diệp Thư Đồng ồ ạt mà chạy tới. Chân Cuồng Nguyệt mềm nhũn té xuống ngựa, liên lụy Diệp Thư Đồng cũng té xuống, rơi trên người nàng, làm hại nàng kêu một tiếng, tiểu ma nữ bốc đồng giống như trả thù còn đè Cuồng Nguyệt thêm vài cái, thiếu chút nữa khiến Cuồng Nguyệt đau sốc hông!
Nghe được thanh âm quen thuộc, Diêm Lăng vội vàng xoay người lại tìm kiếm, quả nhiên thấy Cuồng Nguyệt bị Diệp Thư Đồng đặt ở dưới thân “chà đạp”, không thể không cầu xin tha thứ! Ân Dụ Tranh theo đường nhìn thấy được Cuồng Nguyệt bị khi dễ, trong lòng không biết là tư vị gì. Hai người kinh ngạc nhìn Cuồng Nguyệt đẩy ra tiểu ma nữ đang không ngừng kháng nghị, lảo đảo chạy về phía mình.
Vỗ vỗ bụi bặm trên người, Cuồng Nguyệt lảo đảo chạy đến chỗ hai khối băng lớn, mấy ngày này không ngừng chạy đi, khiến chân của nàng cũng sắp mất đi cảm giác, hơn nữa vừa rồi té một cái, khiến bước chân của nàng càng không ổn định.
Diêm Lăng nhìn nàng đi tới trước mặt mình, muốn mở miệng lại phát hiện dường như yết hầu bị cái gì ngăn chặn. Cuồng Nguyệt hưng phấn mà nhìn chằm chằm bụng của Diêm Lăng, oa, bảo bối của ta đang ở bên trong kìa! Nhìn hai đội ngũ khí thế mạnh mẽ, Cuồng Nguyệt vừa yên lòng lại nổi lên, nàng biết Diêm Lăng chủ động khiêu chiến liền tức giận đi đến ôm lấy Diêm Lăng trách cứ: “Có hài tử còn không an phận, vạn nhất bị thương thì sao?”
Diêm Lăng nghe vậy trong lòng ủy khuất, hơn nữa còn bị mắng trước mặt Ma giáo, trong lòng buồn bực, hất Cuồng Nguyệt ra nói: “Ta mới không cần ngươi quản!”
“Nương tử a, ta cũng lo lắng cho nàng a! Đang mang thai, đánh nhau cũng không phải đùa giỡn, vạn nhất thương tổn hài tử thì làm sao bây giờ a?” Cuồng Nguyệt thấy nàng như vậy mới biết bản thân nôn nóng tổn hại mặt mũi của Diêm Lăng, không thể làm gì khác hơn là nhỏ giọng khuyên nhủ.
Diêm Lăng trầm mặc, nàng không có suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ là vội vã vì Cuồng Nguyệt báo thù, hiện tại thấy hỗn đản này sống thật khỏe, nàng cũng không cần khai chiến!
Ân Dụ Tranh tối tăm mà nhìn bộ dáng của Cuồng Nguyệt nịnh nọt Diêm Lăng, nhìn vết thương xấu xí trên mặt Diêm Lăng, bất giác nghĩ đến chẳng qua là tên dâm tặc này lợi dụng Diêm Lăng thôi! Dựa vào tính tình háo sắc của nàng, làm sao có thể thực sự thích Diêm Lăng. Còn có, hài tử trong bụng Diêm Lăng là chuyện gì xảy ra? Quên đi, nàng đến không phải vì điều này.
“Diêm Lăng, có thể bắt đầu chưa?” Ân Dụ Tranh lạnh lùng cắt đứt sự săn sóc của Cuồng Nguyệt đối với Diêm Lăng, trong lòng có chút tức giận, có lẽ là do từ nãy đến giờ Cuồng Nguyệt cũng không thèm liếc mắt nhìn mình, mà là khẩn trương nhìn Diêm Lăng, bộ dạng rất sợ nàng bị mình đả thương!
Cuồng Nguyệt vừa nghe Ân Dụ Tranh nói liền muốn nổi bão, kết quả thấy gương mặt như tiên nữ của Ân Dụ Tranh, lập tức xìu xuống!
“A, thì ra là nàng a!” Cuồng Nguyệt ngạc nhiên nhìn Ân Dụ Tranh, vừa rồi chỉ lo Diêm Lăng và hài tử, quên mất mỹ nhân.
Không quan tâm sát khí trên người Ân Dụ Tranh phát ra, cũng đã quên chuyện trước đây bị Ân Dụ Tranh ép xuống sườn núi, nàng hưng phấn mà chạy đến trước mặt của Ân Dụ Tranh nói: “Thương lượng đi, nàng và nương tử của ta đừng đánh nhau được không? Nàng có hài tử không tiện động thủ, huống chi người nhà không được đánh người nhà nha! Nói như thế nào chúng ta cũng là một đêm phu thê!” thanh âm của nàng rất lớn, mỗi người ở đây đều nghe được rõ ràng.
Sắc mặt của Ân Dụ Tranh bỗng nhiên đỏ lên, thẹn quá thành giận, nhấc tay liền muốn cho tên dâm tặc chết tiệt không nên thân này một chưởng. Tuy rằng Diêm Lăng ghen, nhưng vẫn kéo Cuồng Nguyệt tránh thoát công kích của Ân Dụ Tranh.
Ma giáo giáo đồ nghe được Cuồng Nguyệt nói đều đang nghị luận, thì ra giáo chủ bị tiểu tử này khi dễ, trách không được không thể không giết nàng a! Bỏ qua chuyện giết những tên bạc tình kia, chỉ chuyên tâm đuổi theo tên dâm tặc này.
Ân Dụ Tranh nghe các nàng nghị luận, trong lòng xấu hổ và giận dữ, đang muốn phát tác. Lại nghe Diêm Lăng nhẹ giọng nói: “Ân giáo chủ, nếu hết thảy đều là hiểu lầm, Diêm Lăng muốn mời Ân giáo chủ đến tệ bảo làm khách, để bày tỏ lòng áy náy, chẳng biết ý của Ân giáo chủ như thế nào?”
Ân Dụ Tranh trừng mắt nhìn Cuồng Nguyệt, tuy rằng Cuồng Nguyệt quá đáng, thế nhưng hiện tại nàng cũng không có quyết tâm muốn giết chết Cuồng Nguyệt. Từ sau lần tận mắt thấy Cuồng Nguyệt rơi xuống vựt, trong lòng nàng đau đến không lời nào có thể diễn tả được, nếu Diêm Lăng giúp đỡ, nàng cũng phải nhân cơ hội này hiểu rõ suy nghĩ trong lòng.
“Vậy quấy rầy!” Ân Dụ Tranh nói.
Tác giả :
Dã Nhân Bất Lưu Danh