Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
Chương 27
Thời gian hơn một tháng, Cuồng Nhân cũng đã tìm được tình cổ kỳ diệu.
Cuồng Nguyệt đang mừng rỡ cầm hộp chứa tình cổ nói “Sư phụ, ngươi thật lợi hại! Mới hơn một tháng đã chiếm được rồi!”
Cuồng Nhân khẽ hừ một tiếng nói “Ta là ai a, ta chính là đỉnh đỉnh đại danh Cuồng Nhân a!” hắn đưa tay mở hộp ra, chỉ vào con sâu lớn màu vàng nhạt nói “Đây chính là mẫu cổ, ngươi ăn nó thì có thể làm cho nữ tử ăn vào tử cổ mang thai, tử cổ đều chứa trong bình thuốc bột này, ngươi chỉ cần tìm cách cho Diêm tiểu thư ăn vào, thì có thể làm cho nàng có thai.”
“Con sâu này ghê tởm như vậy, làm sao ta nuốt xuống được a?” Cuồng Nguyệt nhăn mặt nhìn chằm chằm con sâu không ngừng nhúc nhích kia, trong lòng ghê tởm, nuôi con sâu kia trong thân thể của mình, không có sao chứ?
“Biểu cảm của người là gì a? Thân là đệ tử Cuồng Dã Môn ta sao có thể không có can đảm như thế” nói liền bóc con sâu kia lên, vận công đánh vào trong miệng Cuồng Nguyệt, Cuồng Nguyệt toàn thân tê dại, thiên a, con kia sâu ngay trong dạ dày của nàng, hu hu! Nàng còn có thể cảm nhận được nó ở trong dạ dày nhúc nhích.
“Đấy không phải tốt rồi sao, được rồi, mau trở về thử xem.” Cuồng Nhân thúc giục Cuồng Nguyệt mau chóng hành động, Cuồng Nguyệt thu hồi bình thuốc bột, trong lòng vừa sợ vừa hưng phấn.
̉ nghiệm sinh con
Buổi tối, Cuồng Nguyệt hạ cổ trong trà sâm của Diêm Lăng, đợi Diêm Lăng uống xong trà sâm liền vội vàng cầu hoan.
Diêm Lăng ngược lại cũng không hoài nghi, thường ngày nàng cũng rất nóng ruột. Nàng đẩy Cuồng Nguyệt trên người ra nói “Ngày hôm nay không tiện, mấy ngày nữa đi!” Cuồng Nguyệt dưới đáy lòng kêu rên, làm sao lại trùng hợp như vậy a? Ta rất gấp, ai ôi!
Bất quá cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chờ quý thủy* của Diêm Lăng nhanh nhanh kết thúc, bất quá nói cũng kỳ quái, vì sao mình không có cái vật kia nhỉ? Nhất định là Cuồng Nhân gạt mình cái gì!
*Quý thủy (葵水): Kinh nguyệt
Thật vất vả nhịn năm ngày, Cuồng Nguyệt hưng phấn bổ nhào vào Diêm Lăng, mà Diêm Lăng cũng không như trước kia tùy ý nàng bài bố như vậy, ngày hôm nay chủ động đưa tay vòng lên cổ của Cuồng Nguyệt, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Cuồng Nguyệt. Có Diêm Lăng phối hợp, Cuồng Nguyệt càng kích động. Lúc đang muốn đi vào Diêm Lăng, Diêm Lăng lại cản trở động tác của nàng, đưa tay muốn cởi y phục của Cuồng Nguyệt, Cuồng Nguyệt quýnh lên, cả người đem Diêm Lăng đè chặt xuống giường, thừa dịp Diêm Lăng còn chưa phản ứng kịp liền vào cơ thể của nàng. Mặc dù Diêm Lăng muốn cởi y phục Cuồng Nguyệt, nhưng lại rơi vào thế công mãnh liệt của Cuồng Nguyệt.
Liên tiếp vài ngày, Diêm Lăng nỗ lực muốn cởi y phục của Cuồng Nguyệt đều bị nàng tránh khỏi. Ngày hôm nay Cuồng Nguyệt bưng canh tẩm bổ đến cho nàng, nàng không tiện mở miệng hỏi hắn vì sao hắn không cởi y phục, chỉ có thể nghĩ đêm nay quyết không thể giẫm lên vết xe đổ.
Cuồng Nguyệt thấy thời cơ cũng sắp chín mùi, cũng không sợ bị nàng vạch trần sự thật mình là nữ tử, hắc hắc! Đến lúc đó, chỉ cần Diêm Lăng có thể tàn nhẫn quyết tâm giết nàng, nàng cũng chấp nhận!
Cuồng Nguyệt đang mừng rỡ cầm hộp chứa tình cổ nói “Sư phụ, ngươi thật lợi hại! Mới hơn một tháng đã chiếm được rồi!”
Cuồng Nhân khẽ hừ một tiếng nói “Ta là ai a, ta chính là đỉnh đỉnh đại danh Cuồng Nhân a!” hắn đưa tay mở hộp ra, chỉ vào con sâu lớn màu vàng nhạt nói “Đây chính là mẫu cổ, ngươi ăn nó thì có thể làm cho nữ tử ăn vào tử cổ mang thai, tử cổ đều chứa trong bình thuốc bột này, ngươi chỉ cần tìm cách cho Diêm tiểu thư ăn vào, thì có thể làm cho nàng có thai.”
“Con sâu này ghê tởm như vậy, làm sao ta nuốt xuống được a?” Cuồng Nguyệt nhăn mặt nhìn chằm chằm con sâu không ngừng nhúc nhích kia, trong lòng ghê tởm, nuôi con sâu kia trong thân thể của mình, không có sao chứ?
“Biểu cảm của người là gì a? Thân là đệ tử Cuồng Dã Môn ta sao có thể không có can đảm như thế” nói liền bóc con sâu kia lên, vận công đánh vào trong miệng Cuồng Nguyệt, Cuồng Nguyệt toàn thân tê dại, thiên a, con kia sâu ngay trong dạ dày của nàng, hu hu! Nàng còn có thể cảm nhận được nó ở trong dạ dày nhúc nhích.
“Đấy không phải tốt rồi sao, được rồi, mau trở về thử xem.” Cuồng Nhân thúc giục Cuồng Nguyệt mau chóng hành động, Cuồng Nguyệt thu hồi bình thuốc bột, trong lòng vừa sợ vừa hưng phấn.
̉ nghiệm sinh con
Buổi tối, Cuồng Nguyệt hạ cổ trong trà sâm của Diêm Lăng, đợi Diêm Lăng uống xong trà sâm liền vội vàng cầu hoan.
Diêm Lăng ngược lại cũng không hoài nghi, thường ngày nàng cũng rất nóng ruột. Nàng đẩy Cuồng Nguyệt trên người ra nói “Ngày hôm nay không tiện, mấy ngày nữa đi!” Cuồng Nguyệt dưới đáy lòng kêu rên, làm sao lại trùng hợp như vậy a? Ta rất gấp, ai ôi!
Bất quá cũng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là chờ quý thủy* của Diêm Lăng nhanh nhanh kết thúc, bất quá nói cũng kỳ quái, vì sao mình không có cái vật kia nhỉ? Nhất định là Cuồng Nhân gạt mình cái gì!
*Quý thủy (葵水): Kinh nguyệt
Thật vất vả nhịn năm ngày, Cuồng Nguyệt hưng phấn bổ nhào vào Diêm Lăng, mà Diêm Lăng cũng không như trước kia tùy ý nàng bài bố như vậy, ngày hôm nay chủ động đưa tay vòng lên cổ của Cuồng Nguyệt, nhẹ nhàng đáp lại nụ hôn của Cuồng Nguyệt. Có Diêm Lăng phối hợp, Cuồng Nguyệt càng kích động. Lúc đang muốn đi vào Diêm Lăng, Diêm Lăng lại cản trở động tác của nàng, đưa tay muốn cởi y phục của Cuồng Nguyệt, Cuồng Nguyệt quýnh lên, cả người đem Diêm Lăng đè chặt xuống giường, thừa dịp Diêm Lăng còn chưa phản ứng kịp liền vào cơ thể của nàng. Mặc dù Diêm Lăng muốn cởi y phục Cuồng Nguyệt, nhưng lại rơi vào thế công mãnh liệt của Cuồng Nguyệt.
Liên tiếp vài ngày, Diêm Lăng nỗ lực muốn cởi y phục của Cuồng Nguyệt đều bị nàng tránh khỏi. Ngày hôm nay Cuồng Nguyệt bưng canh tẩm bổ đến cho nàng, nàng không tiện mở miệng hỏi hắn vì sao hắn không cởi y phục, chỉ có thể nghĩ đêm nay quyết không thể giẫm lên vết xe đổ.
Cuồng Nguyệt thấy thời cơ cũng sắp chín mùi, cũng không sợ bị nàng vạch trần sự thật mình là nữ tử, hắc hắc! Đến lúc đó, chỉ cần Diêm Lăng có thể tàn nhẫn quyết tâm giết nàng, nàng cũng chấp nhận!
Tác giả :
Dã Nhân Bất Lưu Danh