Nữ Dâm Tặc Háo Sắc
Chương 14
̣ phát hiện?
Vốn là kế hoạch thành công thì Cuồng Nguyệt nên nhanh rời đi, nhưng mà trong đầu lại suy nghĩ về dáng vẻ lạnh lùng kia của Đỗ Tư Nhiên, xong rồi! Chẳng lẽ ta phải thua trong tay nàng? Cuồng Nguyệt dưới đáy lòng kêu rên.
Sau khi Đỗ Tư Nhiên rời giường, nhìn thấy bên cạnh gối đầu lưu lại một cái khăn tay, vừa nhìn, chỉ thấy phía trên thêu rõ ràng: Môn chủ đời thứ ba Cuồng Dã Môn: Cuồng Nguyệt. Nhãn cầu của nàng trầm xuống, không giống phản ứng của các cô nương bình thường sau bị khi dễ, tâm trạng nàng bình ổn, nhất định tên dâm tặc này chính là người bên cạnh mình, hơi thở kia rất quen thuộc.
Tiểu Nguyệt? Là nàng. Cuồng Nguyệt, Tiểu Nguyệt, chính là nàng. Đỗ Tư Nhiên nắm chặt khăn thêu trong tay, trong lòng ngũ vị trần tạp, một cô nương, một nữ dâm tặc?
Sáng sớm, Cuồng Nguyệt phát hiện Đỗ Tư Nhiên ngày thường cũng không thèm nhìn tới nàng, hôm nay lần đầu tiên trực tiếp nhìn mình chằm chằm, nàng thấy vậy cũng chột dạ cúi đầu.
Không được, hình như bị phát hiện! Hay là nhanh lên một chút rời đi mới phải! Cuồng Nguyệt hoảng sợ mà né tránh tầm mắt dò xét của Đỗ Tư Nhiên.
=================================
̀ng ở bên ta!
Sau bữa cơm trưa, Cuồng Nguyệt bị Đỗ Tư Nhiên gọi vào phòng, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Đỗ Tư Nhiên.
“Biết tại sao ta gọi ngươi vào không?” Đỗ Tư Nhiên nhàn nhạt mở miệng.
“Tiểu nhân không biết.” Cuồng Nguyệt giả ngu, Đỗ Tư Nhiên bổng chốc xoay người nhìn chằm chằm nàng nói “Tối hôm qua là ngươi đi? Không cần giả ngu, nếu không ngươi tự biết hậu quả!”
Cuồng Nguyệt kinh ngạc há to miệng, nếu đã bị phát hiện nàng cũng liền thừa nhận “Là ta, ngươi muốn thế nào?”
Nhìn dáng vẻ Cuồng Nguyệt một bộ phách lối, Đỗ Tư Nhiên liền tức giận. Nàng hủy danh dự của một cô nương còn xem như chuyện không liên quan mình mà hỏi nàng muốn gì? Thật là quá đáng!
“Hừ, sau này ngươi hãy ở bên cạnh ta, nơi nào cũng không được đi! Nếu không ta nhất định bắt ngươi quy án!” Đỗ Tư Nhiên uy hiếp nàng nói.
“Ngươi... Hừ, làm quan rất giỏi a. Ở thì ở, có cái gì ghê gớm.” Cuồng Nguyệt muốn phô trương thanh thế, nhưng mà vừa nghĩ tới ngục giam tối đen thì rút lui.
Đỗ Tư Nhiên hài lòng cười một tiếng, nói “Chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ không gây khó khăn cho ngươi.”
Cuồng Nguyệt bị nụ cười khuynh thành của nàng mê hoặc thiếu chút nữa mất hồn, nghĩ thầm ở lại bên cạnh nàng cũng không sai a, có lẽ thỉnh thoảng còn có thể chiếm chút đi tiểu tiện nghi.
Đỗ Tư Nhiên bị ánh mắt nóng rực của nàng nhìn đến rất không được tự nhiên, thậm chí có chút xấu hổ, nhịp tim có chút rối loạn. Nàng giả vờ hung dữ nói “Nhìn cái gì, còn không đi ra ngoài!”
Cuồng Nguyệt nhìn thấy trên mặt nàng như có như không một án mây đỏ, đáy lòng cười trộm, ha ha! Ta quyết định, ta muốn làm một dâm tặc đa tình! Nàng cười gian đi ra cửa, Đỗ Tư Nhiên thấy thế vô cùng buồn bực.
Vốn là kế hoạch thành công thì Cuồng Nguyệt nên nhanh rời đi, nhưng mà trong đầu lại suy nghĩ về dáng vẻ lạnh lùng kia của Đỗ Tư Nhiên, xong rồi! Chẳng lẽ ta phải thua trong tay nàng? Cuồng Nguyệt dưới đáy lòng kêu rên.
Sau khi Đỗ Tư Nhiên rời giường, nhìn thấy bên cạnh gối đầu lưu lại một cái khăn tay, vừa nhìn, chỉ thấy phía trên thêu rõ ràng: Môn chủ đời thứ ba Cuồng Dã Môn: Cuồng Nguyệt. Nhãn cầu của nàng trầm xuống, không giống phản ứng của các cô nương bình thường sau bị khi dễ, tâm trạng nàng bình ổn, nhất định tên dâm tặc này chính là người bên cạnh mình, hơi thở kia rất quen thuộc.
Tiểu Nguyệt? Là nàng. Cuồng Nguyệt, Tiểu Nguyệt, chính là nàng. Đỗ Tư Nhiên nắm chặt khăn thêu trong tay, trong lòng ngũ vị trần tạp, một cô nương, một nữ dâm tặc?
Sáng sớm, Cuồng Nguyệt phát hiện Đỗ Tư Nhiên ngày thường cũng không thèm nhìn tới nàng, hôm nay lần đầu tiên trực tiếp nhìn mình chằm chằm, nàng thấy vậy cũng chột dạ cúi đầu.
Không được, hình như bị phát hiện! Hay là nhanh lên một chút rời đi mới phải! Cuồng Nguyệt hoảng sợ mà né tránh tầm mắt dò xét của Đỗ Tư Nhiên.
=================================
̀ng ở bên ta!
Sau bữa cơm trưa, Cuồng Nguyệt bị Đỗ Tư Nhiên gọi vào phòng, nhìn bóng lưng thẳng tắp của Đỗ Tư Nhiên.
“Biết tại sao ta gọi ngươi vào không?” Đỗ Tư Nhiên nhàn nhạt mở miệng.
“Tiểu nhân không biết.” Cuồng Nguyệt giả ngu, Đỗ Tư Nhiên bổng chốc xoay người nhìn chằm chằm nàng nói “Tối hôm qua là ngươi đi? Không cần giả ngu, nếu không ngươi tự biết hậu quả!”
Cuồng Nguyệt kinh ngạc há to miệng, nếu đã bị phát hiện nàng cũng liền thừa nhận “Là ta, ngươi muốn thế nào?”
Nhìn dáng vẻ Cuồng Nguyệt một bộ phách lối, Đỗ Tư Nhiên liền tức giận. Nàng hủy danh dự của một cô nương còn xem như chuyện không liên quan mình mà hỏi nàng muốn gì? Thật là quá đáng!
“Hừ, sau này ngươi hãy ở bên cạnh ta, nơi nào cũng không được đi! Nếu không ta nhất định bắt ngươi quy án!” Đỗ Tư Nhiên uy hiếp nàng nói.
“Ngươi... Hừ, làm quan rất giỏi a. Ở thì ở, có cái gì ghê gớm.” Cuồng Nguyệt muốn phô trương thanh thế, nhưng mà vừa nghĩ tới ngục giam tối đen thì rút lui.
Đỗ Tư Nhiên hài lòng cười một tiếng, nói “Chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ không gây khó khăn cho ngươi.”
Cuồng Nguyệt bị nụ cười khuynh thành của nàng mê hoặc thiếu chút nữa mất hồn, nghĩ thầm ở lại bên cạnh nàng cũng không sai a, có lẽ thỉnh thoảng còn có thể chiếm chút đi tiểu tiện nghi.
Đỗ Tư Nhiên bị ánh mắt nóng rực của nàng nhìn đến rất không được tự nhiên, thậm chí có chút xấu hổ, nhịp tim có chút rối loạn. Nàng giả vờ hung dữ nói “Nhìn cái gì, còn không đi ra ngoài!”
Cuồng Nguyệt nhìn thấy trên mặt nàng như có như không một án mây đỏ, đáy lòng cười trộm, ha ha! Ta quyết định, ta muốn làm một dâm tặc đa tình! Nàng cười gian đi ra cửa, Đỗ Tư Nhiên thấy thế vô cùng buồn bực.
Tác giả :
Dã Nhân Bất Lưu Danh