Nữ Cường Nhân Của Tổng Tài
Chương 87: Bị ăn rồi
Mạc Hy khoác lên người áo khoác định đến Tô gia một chuyến.Đây chính là thời gian vàng để bỏ đá xuống giếng không phải sao?Cô phải đi làm việc mà những 'kẻ ác' như cô nên làm chứ.
Cô còn phải đi xem vị diễn viên xuất sắc lúc nãy định làm gì tiếp theo.
Cầm theo chìa khóa của chiếc xe hơi thể thao đời mới vừa mới mua hôm trước.Mạc Hy tung tăng ra khỏi cửa.
"Em định đi đâu vậy?" Tư Mặc dáng người cao ngất ,mặc vest đen lịch lãm,tóc mái traie ngược ra sau nhìn thế nào cũng là bộ dáng nam nhân trưởng thành cấm dục được hội chị em hoang nghênh nhất hiện nay.
*Chẹp chẹp* Đàn ông của ai mà ngon miệng vậy nhỉ~
"Em đâu có đi đâu."Vòng tay rộng lớn rắn chắt đã mở rộng chờ sẵn ngại gì mà không xà vào cơ chứ.Cả người Mạc Hy được hai tay rắn chắt của Tư Mặc bao lấy,một cảm giác an tâm tràn vào trong lòng cô.
"Hư lắm."Tư Mặc hôm nay có gì đó rất lạ.Hai tay hắn siết chặt lấy eo của Mạc Hy,gương mặt dựa sát vào hõm cổ cô,đặt lên làn da trắng nõn nơi đó những cái hôn.
"..." Người ta có làm gì đâu.Thật là...sao tự nhiên lại biến thành đại cẩu rồi,liếm láp cổ cô làm gì vậy?
Còn mút?Sẽ bị để lại dấu đó.
"Mặc,khi hai người ôm nhau thì tay thường sẽ không luồng vào trong đâu."Thấy tay người nào đó không chỉ đưa vào trong mà còn có xu hướng dần đưa lên trên Mạc Hy nhịn không được nhắc nhở chút quy tắc khi người ta ôm nhau
"Chúng ta nói chuyện đi"Hơi nhấc đầu ra khỏi cổ Mạc Hy ,hắn chậm rì rì nói một câu,
"Vậy chúng ta vào phòng khách đi."Nãy giờ hai người cứ ôm ôm ấp ấp ở trước cửa,tuy mấy người giúp việc đều giả vờ như không thấy ,không nghe,không biết gì hết.Nhưng cô cũng biết thấy ngại đó.
Nhất là cái tình cảnh có một đại cẩu cứ hôn liếm cổ cô không chịu ngừng.
"Phòng ngủ."Tư Mặc thật tự nhiên nói,chân cũng thật quen thuộc mà bước đi.Cứ như đây là nhà hắn vậy.
Hai tay hơi nhấc một chút dễ dàng ẳm Mạc Hy lên theo kiểu bế em bé,Mạc Hy cảm thấy mình cần cái lỗ để chui xuống.
"Mặc bỏ em xuống.Để em tự đi với lại không ai tự nhiên ban ngày ban mặt mà ôm nhau vào phòng ngủ để nói chuyện đâu."Mạc Hy tự nhiên cảm thấy được hôm nay Tư Mặc khác lạ,cô đâu có làm gì chọc đến hắn đâu chứ a~
"Ờ" Chân một chút cũng không có dấu hiệu dừng.
"Mặc,chúng ta vào phòng khách nói chuyện đi."Giãy dụa a giãy dụa.
Cô cảm thấy hình như mình sắp bị nuốt vào bụng rồi nhưng nguyên nhân là gì mới được cơ chứ.
"Tin anh đi.Em không muốn chúng ta 'nói chuyện' ở phòng khách đâu."Tư Mặc bước chân ngừng lại,thật trầm nói.
Hành động giãy giụa muốn xuống dưới của Mạc Hy lập tức đình chỉ.Cười...cư nhiên cười!!!!
Nhưng nụ cười này có chút............à không....quá nhiều sự đói khát mới đúng.
________
Sau khi bị Tư Mặc vật 1,2,3 trận thì cái ý nghĩ ra khỏi nhà của Mạc Hy đã biến mất từ lâu.Cô bây giờ ngay cả nhúc nhích một chút cũng không nỗi.
Hình như đùi cô mất cảm giác rồi.
Có lẽ eo cô đã bị gãy luôn rồi.
Không phải mấy lần trước đều 'thương' cô sao?Nhiều một chút cũng sợ cô mệt cơ mà.
Ooooo...Quả nhiên là dã thú đội lớp mèo con.Có dịu dàng ,yêu thương thế nào cũng chỉ là ngụy trang mà thôi.Qua mấy lần liền lộ cả ra....hic..
"Anh xoa cho em." Bàn tay lớn của Tư Mặc xoa nắn vòng eo nhỏ nhắn của Mạc Hy.Eo cô thật nhỏ chỉ một vòng tay liền có thể ôm trọn,da cô thật mịn ,thật trắng như trứng gà vậy.
Xuống phía dưới một chút nữa là bờ mông cong ,căng tròn.Ánh mắt Tư Mặc lại một lần nữa trở nên sâu thẳm.
Tay hắn đưa dần xuống dưới *chát*
Mu bàn tay bị đánh đỏ ửng lên lập tức quay trở về quy cũ.
Mạc Hy nằm sấp cho hắn xoa eo mình ,nhìn rất điềm tĩnh nhưng thật chất là sợ hết hồn.Tên này tinh lực không bình thường chút nào có cần đưa đi khám không ??
"Bây giờ anh nói cho em biết hôm nay anh uống phải thuốc gì được chưa?"Mạc Hy vẫn nằm im hưởng thụ sự 'hối lỗi' của người nào đó,miệng nhỏ khép mở lười biếng hỏi.
Lý do không thích đáng cô phải đá bay kẻ tinh lực dư thừa này ra khỏi biệt thự của mình.
"Em mấy hôm nay gặp mặt Mạnh thiếu."Tư Mặc khi nhắc đến chuyện này giọng Tư Mặc rõ ràng đặc lại chứng tỏ hắn rất không vui.
"..."Thì sao?
"Anh rất tức giận."
"..."Tại sao lại tức giận?
......
......
À...........Thì ra là như vậy.
__________________Hết______________-