Nữ Chủ Tra Hóa Chi Lộ
Chương 15: Chén canh thứ nhất (14)
Thấy là mình hiểu lầm người ta, khuôn mặt Thanh Hoan liền xuất hiện hai đóa mây đỏ. Nàng nhẹ nhàng rút tay trở về, biểu hiện rất hiểu biết cấp bậc lễ nghĩa.
Nếu Hoa nhị không biết nàng là gái lầu xanh, thật cho rằng nàng là một vị thiên kim tiểu thư nhà ai đó. Ngược lại nghĩ đến dạng nữ tử thoát tục như vậy lại lưu lạc thanh lâu, trong lòng lại không khỏi đối với nàng thêm vài phần thương tiếc.
Thấy Thanh Hoan giơ tay nhấc chân đều yên lặng cao nhã, đúng với suy nghĩ trong lòng mình. Giang hồ nữ tử phần lớn bừng bừng khí khái anh hùng. mà quan lại tiểu thư lại quá mức mảnh mai, yếu đuối. Những năm gần đây hắn luôn không tìm được ý trung nhân.
Hiện giờ nhìn thấy Thanh Hoan, liền cảm thấy hận gặp nhau quá muộn. Rất giống với hoàn cảnh của nam chính trong kịch, nhất kiến chung tình*.
*nhất kiến chung tình: Vừa gặp đã yêu.
Hai người nhìn nhau không nói gì, đúng lúc này, đột nhiên nghe được thanh âm của ngã sai vặt bên ngoài viện truyền vào. Nghĩ đến, có lẽ là Hoa tam đã trở lại.
Sắc mặt Thanh Hoan nhất thời trắng bệch, vội vàng đẩy Hoa nhị ra:
"Ngươi đi mau lên!”
Có lẽ là không còn kịp, nghe thanh âm thì đã đến cửa viện rồi. Hoa nhị lại không biết võ công, cũng may hắn đầu óc lại rất nhanh nhẹn, chạy vài bước xuống đình nghỉ mát, leo lên núi giả bên cạnh cái ao trong viện. Một bên trốn một bên cảm thấy kỳ quái: Hắn vì sao phải trốn tránh tam đệ chứ?
Hắn cùng với Thất Thất cô nương là thanh thanh bạch bạch, có cái gì xấu hổ không thể gặp người sao? Cô nương này có hay không chuyện bé xé ra to?
Nhưng chớp mắt thì Hoa nhị liền biết mình sai lầm rồi.
Hoa tam vừa đi vào sân, nhìn thấy Thanh Hoan ngồi ở trong lương đình liền cho lui tất cả sai vặt, trong sân liền trống không. Hắn đi lên phía trước đang muốn đem mỹ nhân ôm vào trong ngực thân thiết một phen, đột nhiên phát hiện tổn thương trên tay Thanh Hoan. Hắn liền nổi giận:
"Xảy ra chuyện gì?"
"Lúc đánh đàn không cẩn thận làm bị thương thôi."
Thanh Hoan đã sớm đem khăn lụa của Hoa nhị dấu đi. Bằng không nếu là bị Hoa tam thấy, không chừng hắn lại muốn nghĩ biện pháp mới đến đùa bỡn nàng.
Cho dù Thanh Hoan đã ở Ỷ Hương viện nhiều năm như vậy, có đôi khi cũng chưa từng thấy qua đồ chơi mà Hoa Tam dùng để chơi đùa. Hắn thường dùng những vật ly kỳ cổ quái phát tiết ở trên người nàng. Nhưng hôm nay cũng vừa lúc, nếu bây giờ hắn muốn trở về phòng, ngược lại nàng lại không vui.
"Lần sau nhớ cẩn thận một chút."
Hoa tam nhíu mày, không thèm quan tâm đến tại sao trong lòng mình lại nổi lên một chút đau đớn. Hắn ngồi xuống, đem Thanh Hoan ôm vào trong lòng, hỏi:
"Gia hôm nay đi ra ngoài, ngươi không nhân cơ hội nơi nơi câu dẫn nam nhân chứ?"
Hắn có ẩn ý trong lời nói:
"Hoa gia trang này, cái gì cũng không nhiều nhưng nam nhân lại có rất nhiều. Nếu phía dưới của ngươi ngứa, ngươi phải nói cho gia, gia liền tìm người giải quyết cho ngươi."
Hoa nhị ở trong núi giả nhìn thấy rõ ràng một màn trước mắt này, đối với lời nói của Hoa tam mang theo ý nhục nhã nặng nề cùng tràn ngập ác ý cảm thấy rất tức giận.
Dựa theo tính cách của hắn, hiện tại hẳn là sẽ ra ngoài chỉ trích một phen.Nhưng hắn lại không có, bởi vì Thanh Hoan đang nhìn về phía bên này, ánh mắt tràn ngập sự cầu xin.
Nàng sợ hãi, một khi hắn đi ra ngoài sẽ chọc giận Hoa tam, cuối cùng người chịu tội vẫn là nàng.
Vì thế, ở trong hai canh giờ đó. Hoa nhị thấy được từ đầu tới đuôi Hoa tam là như thế nào tra tấn Thanh Hoan. Nàng bị lột sạch xiêm y cột vào trên cây cột, khóe mắt tràn ra nước mắt khuất nhục. Nhưng từ đầu đến cuối không chịu khuất phục, nhu nhược đến cực điểm nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Bộ dáng kia làm trong đầu Hoa nhị như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt.
Hắn không rõ, vì sao tam đệ lại có thể xuống tay độc ác với một cô nương mảnh mai như vậy, không biết từ lúc nào phần cảm tình mông lung trong lòng hắn lại trở nên rất rõ ràng.
Nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp khi đánh đàn của Thất Thất cô nương, không nhiễm chút khói bụi trần thế nào.
Nhưng ở trong tay Hoa tam lại bị đùa bỡn, khinh nhờn như thế, Hoa nhị liền cảm thấy rất là tức giận.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm thấy việc làm của Hoa tam rất quá đáng. Tình yêu nam nữ, quan trọng là hai bên lưỡng tình tương duyệt, ngươi tình ta nguyện, nhưng Thất Thất cô nương rõ ràng không muốn.
Dáng vẻ của nàng khi bị nhục nhã lại không dám phản kháng làm cho Hoa nhị rất đau lòng.
Nhìn nàng thất hồn lạc phách, khiến hắn cảm thấy thật bất công với nàng đồng thời không ngờ nó lại khơi dậy dục vọng đang ẩn sâu trong lòng hắn. Bị tam đệ đặt phía dưới, tùy ý sờ mó, sắp đặt, ngực đầy đặn, mông vểnh cao, còn có da thịt trắng như sứ... Tất cả đều quanh quẩn ở trong đầu Hoa nhị. Cho đến lúc Hoa tam làm xong màn dạo đầu, đem Thanh Hoan ôm trở về phòng, Hoa nhị mới từ trong núi giả đi ra. Hắn lại núp ở bên trong hơn hai canh giờ!
Bước nhanh rời đi, khóe mắt lại tình cờ nhìn thấy cái yếm cùng quần lót của Thanh Hoan bị vứt trên mặt đất. Quỷ thần xui khiến, Hoa nhị chạy tới đem hai mảnh vải dệt thật mỏng nhét vào ống tay áo, sau đó giống như kẻ trộm chạy nhanh ra ngoài.
Đợi cho Hoa tam thoả mãn xong, đi ra giúp Thanh Hoan thu thập quần áo, mới phát hiện đồ vật tối trọng yếu của nữ nhi gia là cái yếm và quần lót lại không thấy. Hắn nhất thời nổi trận lôi đình, cho rằng nhất định là gia đinh trong sân trộm đi nên liên tục đánh chết mấy gia đinh trong viện.
Đem cả sân, lật từ đáy lên trời cũng không có kết quả, làm cho tâm tình của hắn bực bội mấy ngày liên tiếp. Xuống tay đối với Thanh Hoan cũng không biết nặng nhẹ, cảm thấy là do nàng thủy tính dương hoa, câu dẫn nam nhân, bằng không vì sao lại có người trộm quần áo tư mật của nàng?
Nghiêm khắc mà nói thì cũng không sai. Nhưng mà diện mạo đố phu này của Hoa tam thật sự là khó coi, nhưng chính hắn lại không hề hay biết.
Lại nói, Hoa nhị sau khi trộm đi cái yếm của Thanh Hoan, trở lại viện tử của mình, lúc đi vào giấc ngủ hắn lần đầu tiên trong hai mươi năm, mơ xuân. Buổi sáng ngày kế tếp lúc tỉnh lại, hắn phát hiện đệm chăn của chính mình ướt, sắc mặt hắn liền trở nên xanh trắng, thật sự là khác thường không nói nên lời.
Đáng sợ nhất còn ở phía sau, khi từ đó trở đi thì hàng đêm hắn đều mơ thấy cùng Thanh Hoan mây mưa thất thường. Hắn giống như là tam đệ, đem nàng cột lên trên cây cột tùy ý chơi đùa. Mùi thơm của cái yếm được cởi ra từ trên người nữ tử càng làm Hoa nhị nhịn không được.
Một ngày này, hắn kềm nén không được lại đi về phía sân của Hoa tam. Hắn dừng lại ở cửa một lúc lâu, nhìn thấy không có người trông coi, cắn răng quyết định xong, liền nâng chân tiến vào.
Trong viện không có ai nhưng trong đình nghỉ mát lại đặt một cây đàn cổ. Tiếng đàn này đã có mấy ngày không vang, Hoa nhị thường vễnh tai lắng nghe nhưng tiếng đàn giống như ngày ấy không còn vang lên nữa.
Giống như là đi về hướng cái vực sâu không đáy, Hoa nhị bước chân hướng về phía phòng ngủ. Cửa phòng cọt kẹt một tiếng được mở ra, cũng không có bị người phát hiện. Hắn đã sớm biết, hôm nay, tam đệ đã bị đại ca phái đi ra ngoài. Nhưng nàng đâu? Chẳng lẽ nàng cũng không có ở đây?
Lại đi vài bước vào phòng, hoàn toàn yên lặng. Trái tim trong lòng ngực Hoa nhị đập bịch bịch, hắn biết mình sắp đối mặt cái gì. Trừ bỏ kích động thì trong lòng còn có sự chờ đợi, nhưng lại không có chút nào lo sợ.
Từ nhỏ đến lớn, hắn cùng đại ca có gì tốt cũng dành cho tam đệ cùng tiểu muội. Nhưng lần này, hắn muốn tranh đoạt cùng tam đệ một phen.
Chuyển qua bình phong, liền nhìn thấy Thanh Hoan hai tay bị cột trên xà nhà, thân thể mềm mại không có mảnh vải che thân, tóc đen xõa ra, đầu cũng buông thỏng, không biết là sống hay chết.
Trên người nàng lại một mảnh sặc sỡ, xanh tím trải rộng, dấu hôn, vết cắn chỗ nào cũng có. Thậm chí cả đầu ngón chân, ngón tay trắng tinh như ngọc, đều có dấu vết răng nanh.
"Thất Thất cô nương, Thất Thất cô nương?!"
Ý xuân trong đầu Hoa nhị biến mất, vội vàng chạy tới, bất chấp nam nữ khác biệt, đem mặt Thanh Hoan của nâng lên. Đôi mắt nàng trợn tròn, tĩnh mịch không có sức sống, nhìn thấy là hắn, cũng không còn phản ứng nào. Nhưng mà cổ họng nhút nhít hai cái, cầu xin:
"... Nhị gia… Người… Người rủ lòng từ bi… Giết ta… Có được không?."
Tim Hoa nhị nhất thời như bị đao cắt, hắn nói năng lộn xộn:
"Ta... Ta… Nàng, Ta... Ta thả nàng xuống dưới trước!"
"Đừng..."
Thanh Hoan vô lực, lắc đầu cự tuyệt:
"Bị tam gia biết, ta lại phải nếm mùi đau khổ. Nhị gia nếu là thương tiếc ta, liền mau mau rời đi... Vậy cũng làm ta đỡ phải..."
Nàng không chịu nói thêm gì nữa, nhìn về hướng khác, không muốn lại nhìn Hoa nhị.
Nếu Hoa nhị không biết nàng là gái lầu xanh, thật cho rằng nàng là một vị thiên kim tiểu thư nhà ai đó. Ngược lại nghĩ đến dạng nữ tử thoát tục như vậy lại lưu lạc thanh lâu, trong lòng lại không khỏi đối với nàng thêm vài phần thương tiếc.
Thấy Thanh Hoan giơ tay nhấc chân đều yên lặng cao nhã, đúng với suy nghĩ trong lòng mình. Giang hồ nữ tử phần lớn bừng bừng khí khái anh hùng. mà quan lại tiểu thư lại quá mức mảnh mai, yếu đuối. Những năm gần đây hắn luôn không tìm được ý trung nhân.
Hiện giờ nhìn thấy Thanh Hoan, liền cảm thấy hận gặp nhau quá muộn. Rất giống với hoàn cảnh của nam chính trong kịch, nhất kiến chung tình*.
*nhất kiến chung tình: Vừa gặp đã yêu.
Hai người nhìn nhau không nói gì, đúng lúc này, đột nhiên nghe được thanh âm của ngã sai vặt bên ngoài viện truyền vào. Nghĩ đến, có lẽ là Hoa tam đã trở lại.
Sắc mặt Thanh Hoan nhất thời trắng bệch, vội vàng đẩy Hoa nhị ra:
"Ngươi đi mau lên!”
Có lẽ là không còn kịp, nghe thanh âm thì đã đến cửa viện rồi. Hoa nhị lại không biết võ công, cũng may hắn đầu óc lại rất nhanh nhẹn, chạy vài bước xuống đình nghỉ mát, leo lên núi giả bên cạnh cái ao trong viện. Một bên trốn một bên cảm thấy kỳ quái: Hắn vì sao phải trốn tránh tam đệ chứ?
Hắn cùng với Thất Thất cô nương là thanh thanh bạch bạch, có cái gì xấu hổ không thể gặp người sao? Cô nương này có hay không chuyện bé xé ra to?
Nhưng chớp mắt thì Hoa nhị liền biết mình sai lầm rồi.
Hoa tam vừa đi vào sân, nhìn thấy Thanh Hoan ngồi ở trong lương đình liền cho lui tất cả sai vặt, trong sân liền trống không. Hắn đi lên phía trước đang muốn đem mỹ nhân ôm vào trong ngực thân thiết một phen, đột nhiên phát hiện tổn thương trên tay Thanh Hoan. Hắn liền nổi giận:
"Xảy ra chuyện gì?"
"Lúc đánh đàn không cẩn thận làm bị thương thôi."
Thanh Hoan đã sớm đem khăn lụa của Hoa nhị dấu đi. Bằng không nếu là bị Hoa tam thấy, không chừng hắn lại muốn nghĩ biện pháp mới đến đùa bỡn nàng.
Cho dù Thanh Hoan đã ở Ỷ Hương viện nhiều năm như vậy, có đôi khi cũng chưa từng thấy qua đồ chơi mà Hoa Tam dùng để chơi đùa. Hắn thường dùng những vật ly kỳ cổ quái phát tiết ở trên người nàng. Nhưng hôm nay cũng vừa lúc, nếu bây giờ hắn muốn trở về phòng, ngược lại nàng lại không vui.
"Lần sau nhớ cẩn thận một chút."
Hoa tam nhíu mày, không thèm quan tâm đến tại sao trong lòng mình lại nổi lên một chút đau đớn. Hắn ngồi xuống, đem Thanh Hoan ôm vào trong lòng, hỏi:
"Gia hôm nay đi ra ngoài, ngươi không nhân cơ hội nơi nơi câu dẫn nam nhân chứ?"
Hắn có ẩn ý trong lời nói:
"Hoa gia trang này, cái gì cũng không nhiều nhưng nam nhân lại có rất nhiều. Nếu phía dưới của ngươi ngứa, ngươi phải nói cho gia, gia liền tìm người giải quyết cho ngươi."
Hoa nhị ở trong núi giả nhìn thấy rõ ràng một màn trước mắt này, đối với lời nói của Hoa tam mang theo ý nhục nhã nặng nề cùng tràn ngập ác ý cảm thấy rất tức giận.
Dựa theo tính cách của hắn, hiện tại hẳn là sẽ ra ngoài chỉ trích một phen.Nhưng hắn lại không có, bởi vì Thanh Hoan đang nhìn về phía bên này, ánh mắt tràn ngập sự cầu xin.
Nàng sợ hãi, một khi hắn đi ra ngoài sẽ chọc giận Hoa tam, cuối cùng người chịu tội vẫn là nàng.
Vì thế, ở trong hai canh giờ đó. Hoa nhị thấy được từ đầu tới đuôi Hoa tam là như thế nào tra tấn Thanh Hoan. Nàng bị lột sạch xiêm y cột vào trên cây cột, khóe mắt tràn ra nước mắt khuất nhục. Nhưng từ đầu đến cuối không chịu khuất phục, nhu nhược đến cực điểm nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Bộ dáng kia làm trong đầu Hoa nhị như có một ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt.
Hắn không rõ, vì sao tam đệ lại có thể xuống tay độc ác với một cô nương mảnh mai như vậy, không biết từ lúc nào phần cảm tình mông lung trong lòng hắn lại trở nên rất rõ ràng.
Nghĩ đến dáng vẻ xinh đẹp khi đánh đàn của Thất Thất cô nương, không nhiễm chút khói bụi trần thế nào.
Nhưng ở trong tay Hoa tam lại bị đùa bỡn, khinh nhờn như thế, Hoa nhị liền cảm thấy rất là tức giận.
Lần đầu tiên trong cuộc đời, hắn cảm thấy việc làm của Hoa tam rất quá đáng. Tình yêu nam nữ, quan trọng là hai bên lưỡng tình tương duyệt, ngươi tình ta nguyện, nhưng Thất Thất cô nương rõ ràng không muốn.
Dáng vẻ của nàng khi bị nhục nhã lại không dám phản kháng làm cho Hoa nhị rất đau lòng.
Nhìn nàng thất hồn lạc phách, khiến hắn cảm thấy thật bất công với nàng đồng thời không ngờ nó lại khơi dậy dục vọng đang ẩn sâu trong lòng hắn. Bị tam đệ đặt phía dưới, tùy ý sờ mó, sắp đặt, ngực đầy đặn, mông vểnh cao, còn có da thịt trắng như sứ... Tất cả đều quanh quẩn ở trong đầu Hoa nhị. Cho đến lúc Hoa tam làm xong màn dạo đầu, đem Thanh Hoan ôm trở về phòng, Hoa nhị mới từ trong núi giả đi ra. Hắn lại núp ở bên trong hơn hai canh giờ!
Bước nhanh rời đi, khóe mắt lại tình cờ nhìn thấy cái yếm cùng quần lót của Thanh Hoan bị vứt trên mặt đất. Quỷ thần xui khiến, Hoa nhị chạy tới đem hai mảnh vải dệt thật mỏng nhét vào ống tay áo, sau đó giống như kẻ trộm chạy nhanh ra ngoài.
Đợi cho Hoa tam thoả mãn xong, đi ra giúp Thanh Hoan thu thập quần áo, mới phát hiện đồ vật tối trọng yếu của nữ nhi gia là cái yếm và quần lót lại không thấy. Hắn nhất thời nổi trận lôi đình, cho rằng nhất định là gia đinh trong sân trộm đi nên liên tục đánh chết mấy gia đinh trong viện.
Đem cả sân, lật từ đáy lên trời cũng không có kết quả, làm cho tâm tình của hắn bực bội mấy ngày liên tiếp. Xuống tay đối với Thanh Hoan cũng không biết nặng nhẹ, cảm thấy là do nàng thủy tính dương hoa, câu dẫn nam nhân, bằng không vì sao lại có người trộm quần áo tư mật của nàng?
Nghiêm khắc mà nói thì cũng không sai. Nhưng mà diện mạo đố phu này của Hoa tam thật sự là khó coi, nhưng chính hắn lại không hề hay biết.
Lại nói, Hoa nhị sau khi trộm đi cái yếm của Thanh Hoan, trở lại viện tử của mình, lúc đi vào giấc ngủ hắn lần đầu tiên trong hai mươi năm, mơ xuân. Buổi sáng ngày kế tếp lúc tỉnh lại, hắn phát hiện đệm chăn của chính mình ướt, sắc mặt hắn liền trở nên xanh trắng, thật sự là khác thường không nói nên lời.
Đáng sợ nhất còn ở phía sau, khi từ đó trở đi thì hàng đêm hắn đều mơ thấy cùng Thanh Hoan mây mưa thất thường. Hắn giống như là tam đệ, đem nàng cột lên trên cây cột tùy ý chơi đùa. Mùi thơm của cái yếm được cởi ra từ trên người nữ tử càng làm Hoa nhị nhịn không được.
Một ngày này, hắn kềm nén không được lại đi về phía sân của Hoa tam. Hắn dừng lại ở cửa một lúc lâu, nhìn thấy không có người trông coi, cắn răng quyết định xong, liền nâng chân tiến vào.
Trong viện không có ai nhưng trong đình nghỉ mát lại đặt một cây đàn cổ. Tiếng đàn này đã có mấy ngày không vang, Hoa nhị thường vễnh tai lắng nghe nhưng tiếng đàn giống như ngày ấy không còn vang lên nữa.
Giống như là đi về hướng cái vực sâu không đáy, Hoa nhị bước chân hướng về phía phòng ngủ. Cửa phòng cọt kẹt một tiếng được mở ra, cũng không có bị người phát hiện. Hắn đã sớm biết, hôm nay, tam đệ đã bị đại ca phái đi ra ngoài. Nhưng nàng đâu? Chẳng lẽ nàng cũng không có ở đây?
Lại đi vài bước vào phòng, hoàn toàn yên lặng. Trái tim trong lòng ngực Hoa nhị đập bịch bịch, hắn biết mình sắp đối mặt cái gì. Trừ bỏ kích động thì trong lòng còn có sự chờ đợi, nhưng lại không có chút nào lo sợ.
Từ nhỏ đến lớn, hắn cùng đại ca có gì tốt cũng dành cho tam đệ cùng tiểu muội. Nhưng lần này, hắn muốn tranh đoạt cùng tam đệ một phen.
Chuyển qua bình phong, liền nhìn thấy Thanh Hoan hai tay bị cột trên xà nhà, thân thể mềm mại không có mảnh vải che thân, tóc đen xõa ra, đầu cũng buông thỏng, không biết là sống hay chết.
Trên người nàng lại một mảnh sặc sỡ, xanh tím trải rộng, dấu hôn, vết cắn chỗ nào cũng có. Thậm chí cả đầu ngón chân, ngón tay trắng tinh như ngọc, đều có dấu vết răng nanh.
"Thất Thất cô nương, Thất Thất cô nương?!"
Ý xuân trong đầu Hoa nhị biến mất, vội vàng chạy tới, bất chấp nam nữ khác biệt, đem mặt Thanh Hoan của nâng lên. Đôi mắt nàng trợn tròn, tĩnh mịch không có sức sống, nhìn thấy là hắn, cũng không còn phản ứng nào. Nhưng mà cổ họng nhút nhít hai cái, cầu xin:
"... Nhị gia… Người… Người rủ lòng từ bi… Giết ta… Có được không?."
Tim Hoa nhị nhất thời như bị đao cắt, hắn nói năng lộn xộn:
"Ta... Ta… Nàng, Ta... Ta thả nàng xuống dưới trước!"
"Đừng..."
Thanh Hoan vô lực, lắc đầu cự tuyệt:
"Bị tam gia biết, ta lại phải nếm mùi đau khổ. Nhị gia nếu là thương tiếc ta, liền mau mau rời đi... Vậy cũng làm ta đỡ phải..."
Nàng không chịu nói thêm gì nữa, nhìn về hướng khác, không muốn lại nhìn Hoa nhị.
Tác giả :
Ai Lam