Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi
Chương 80: Kết cục của Lục Y
Trong lúc bên này một mảnh ấm áp, bên kia Vân Mộng Vũ đang nheo mắt đánh giá vị biểu ca không mời mà tới trước mắt.
-”biểu muội, đã lâu không gặp” nhận thấy đùi vàng của mình tỏ vẻ bất mãn trước ánh mắt của mình, Dạ Tô Nghi thu hồi ánh nhìn, nhã nhặn mỉm cười.
Gương mặt tuấn tú, nở nụ cười ngược lại có chút tao nhã nếu bỏ qua ánh mắt đầy tính tà niệm quét trên người Vân Mộng Vũ.
-”Biểu ca hôm nay hạ mình đến nơi này của muội có việc gì chăng?” Vân Mộng Vũ mở miệng, âm thanh trong vắt thấm vào lòng người.
Dạ Tô Nghi nghe âm thanh của Vân Mộng Vũ cả người đều dương (ngứa), cố trấn tĩnh, nụ cười trên mặt càng phát ra chân thành.
-”Biểu muội, ca từ lâu nghe đến biểu muội thiên tư thanh lệ thông minh, y thuật xuất chúng, có ý định viếng thăm từ lâu, ngặt nỗi hiện tại mới có chút thời gian, mong muội muội sẽ không trách sự sơ sót của vị biểu ca này” Dạ Tô Nghi thân thiết đạo (nói), hoàn toàn là hình ảnh một người biết tiến lùi lễ nghĩa.
-”biểu ca quá lời, hiện tại nhân đã gặp, hẳn là biểu ca sẽ thất vọng không nhỏ đối với muội muội so với lời đồn chăng?” Vân Mộng Vũ đưa tay che môi khẽ cười, đáp lại.
Không ai không thích người khác tâng bốc mình, Vân Mộng Vũ cũng nằm trong số đó.
Hiển nhiên câu “thiên tư xuất chúng, thanh lệ...” kia của Dạ Tô Nghi đã lấy lòng nàng thành công.
Dù sao, trong mắt Vân Mộng Vũ, người trước mắt cũng chả phiên được cái gì sóng gió, nên nàng cũng không quá lưu tâm.
-”nào có, ta hiện tại có chút phẫn nộ kẻ tung tin đồn, rõ ràng muội muội của ta so với lời đồn còn diễm lệ vạn phần. Nếu để ta biết được kẻ nào dám hạ thấp muội muội như vậy ta sẽ không tha cho chúng.” Dạ Tô Nghi nhíu mày tỏ vẻ mình thực sinh khí.
Vân Mộng Vũ nụ cười càng sâu sắc.
Hai người lời qua tiếng lại ngược lại vô cùng hài hoà.
.
.
.
Khi Dạ Tô Nghi bước ra khỏi phòng Vân Mộng Vũ nụ cười có chút khuếch trương, hiển nhiên đã đạt được mục đích đánh quan hệ cùng Thiên nữ tương lai, mãn nguyện mà về.
Còn về Vân Mộng Vũ, sau khi tiễn một đoạn Dạ Tô Nghi, nàng ý vị thâm trường nhìn lên bầu trời
Nàng lý giải được mục đích của vị biểu ca của nàng. Là tìm nàng làm nơi “nương tựa” đi.
Tuy không biết vì sao hắn lại nhận định nàng có khả năng cho hắn dựa dẫm, nhưng phải công nhận hắn rất thức thời.
Như vậy, trong tương lai tạm tha cho hắn một mạng cũng không tệ. Vân Mộng vũ tâm tình tốt lắm xoay người bước vào phòng.
_________________________
___________________
______________
Lâm Sâm rừng rậm tại Thiên Long đại lục tạm chia thành ngũ tầng. Một vành đai và một vòng ngoài xem như bình chướng thiên nhiên của Lâm Sâm Rừng rậm.
Tầng trong cùng là địa bàn của cao giai Ma thú, từ mấy nghìn năm qua vẫn chưa có một nhân loại nào có khả năng đặt chân vào nơi này.
Lấy trung tâm làm định vị, các vòng ngoài tựa như chế độ quân chủ lấy đế vương đứng đầu sau đó phân phối đi xuống, càng cách trung tâm cấp bậc ma thú càng giảm.
Vành đai được xem như là “thiên nhiên hòm thuốc” của các dong binh đoàn tại Thiên long đại lục nói riêng và của tam quốc còn lại nói chung. Bởi vì nơi này sinh trưởng rất nhiều các loại dược thảo trị ngoại thương như Đoạn Huyết Thảo, Ngưng Thảo tác dụng cầm máu.
Mà vòng ngoài cũng chính là lớp cuối cùng của Lâm Sâm rừng tập tập trung phần lớn cấp thấp ma thú sống thành đàn.
Tất nhiên đối với cao giai chiến sĩ, những cấp thấp ma thú này quả thật nhét kẽ răng để họ mài đao còn không đủ.
Nhưng lại chưa từng có ai dám nghênh ngang bước vào khu vực này, bởi vì, tại vòng ngoài Lâm Sâm có một loại sinh vật khiến nhân vừa nghe liền da đầu tê dại- Thực Nhân Trùng.
.
.
Tại một nơi nào đó, một bóng người đột ngột xuất hiện. Thân thể thon dài, mái tóc tự do phi vũ, nhìn sơ qua có thể nhận ra đây là một nam nhân.
Nam nhân khuôn mặt anh tuấn không có bất kỳ biểu tình gì chậm rãi đạp bước di chuyển.
Hắn đưa tay gỡ đi lớp mặt nạ da người trên mặt, lộ ra một dung nhan suất khí. Ngọc Bội tuỳ thân một chữ Diệp khắc trên thân tản ra ánh sáng lạnh lẽo.
Nam nhân chính là Phan Diệp.
Đột nhiên hắn như phát hiện được điều gì giương mắt nhìn về một phương hướng.
Từ bên kia truyền đến vài tiếng trò chuyện đang hướng bên này đến gần.
Phan Diệp quay lại nhìn về phía sau, nở nụ cười nhạt, không cảm xúc đề khí phóng đi, thoáng chốc liền biến mất khỏi nơi này, để lại sau lưng từng tiếng thét chói tai tràn đầy hoảng sợ cùng đau đớn của nữ nhân vang vọng trong không gian.
-”Dạ Tuyết, ta có.. chết..cũng không..Áaaaa..” một tiếng căm hận nguyền rủa còn chưa hoàn thành, cứ như vậy tắt lụi, không còn bất kỳ động tĩnh nào.
Nếu Dạ Tuyết ở nơi này hẳn sẽ nhận ra đây là âm thanh của Lục Y- người vừa đầu quân cho nữ chủ.
Trong không gian chỉ truyền đến từng tiếng sột sọat tựa như tiếng nhấm nuốt, lẫn lộn mùi máu tươi tanh nồng khiến người mao cốt tủng nhiên.
.
.
Phan Diệp vừa rời đi, cách đó không xa tiếng trò chuyện càng ngày càng gần.
Ánh nắng gay gắt len lỏi theo từng tầng tầng lớp lớp cây cối chiếu xuống mặt đất, lại cũng không xua nổi cái lạnh lẽo.
Đoàn người năm nam hai nữ rảo bước đi đến.
Một chiếc hố sâu đột ngột xuất hiện trước tầm mắt đoàn người khiến năm nhân lập tức đề phòng cảnh giác đánh giá xung quanh.
Ba nam nhân cẩn thận bước đến gần hố, ghé mắt nhìn xuống.
Vừa nhìn liền xanh mặt, mặt mày tái nhợt liên tục lùi lại.
Hai nam nhân còn lại nhìn đồng bọn nảy ý tò mò, cũng tiến lên quan sát.
Sau đó, hai người đồng dạng mặt cắt không còn một giọt máu ngã nhào ra đất, liên tục lùi về phía sau.
-”Mau, chạy.” Một người lấy lại tinh thần vội gắt gao hô lên, sau đó bất chấp hai chân nhũn ra, bò dậy, lao đi.
Hai nữ nhân bị đám nam nhân làm cho hoảng sợ cũng vội vã xoay người chạy đi.
Một trong hai người tò mò ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy từ dưới hố bò lên vô số Thực Nhân Trùng, thân hình bóng bẩy, núc ních, mập mạp.
Lớp da của chúng trong suốt, có thể thấy được vài đường lằn màu đỏ di chuyển trong cơ thể của chúng.
Thực Nhân Trùng- cấp 1 ma thú, thuộc trùng tộc, sức sống yếu ớt nhưng lại sống theo quần cư, một quần cư chừng mười đến trăm vạn con.
Điểm đáng sợ của chúng là tốc độ ký sinh và đẻ trứng lên vật chủ.
Chỉ chừng một phút, một con Thực Nhân Trùng mẫu có thể đẻ hơn một trăm trứng lên cơ thể vật chủ, mà vị trí cụ thể là nội tạng của vật chủ, đồng thời Thực Nhân Trùng mẫu sẽ chết đi.
Chừng ba, bốn phút sau, vô số Thực Nhân trùng con sẽ phá vỡ trứng, nhấm nuốt thịt cùng máu tươi của vật chủ sau đó phá vỡ nội tạng vật chủ thoát ra ngoài.
Cơ thể Thực Nhân Trùng khá nhỏ, chỉ bằng hai ngón tay, dài chừng nửa tấc (5cm) lại di chuyển trên mặt đất vô cùng nhanh chóng.
Cô gái nhìn thấy một màn này kinh hoảng liều mạng xoay đầu chạy đi.
Đột nhiên dưới chân nàng một vấp té nhào ra đất, đồng bạn một người cũng không dừng lại, nàng tuyệt vọng nhìn Thực Nhân trùng càng ngày càng gần nàng, hoảng sợ nước mắt trào ra.
Đám Thực Nhân Trùng lập tức bao bọc lấy thân thể nàng, nữ nhân vô lực giãy giụa vài cái liền không lại nhúc nhích, vài phút sau đám Thực Nhân Trùng tản đi để lại một thi thể bị gặm nhấm loang lổ.
Vài giây sau, từ trong cơ thể nữ nhân kia hàng trăm con Thực Nhân trùng phá xác mà ra, sau đó gặm sạch phần còn lại của thi thể.
Khu rừng quy về yên tĩnh.
-”biểu muội, đã lâu không gặp” nhận thấy đùi vàng của mình tỏ vẻ bất mãn trước ánh mắt của mình, Dạ Tô Nghi thu hồi ánh nhìn, nhã nhặn mỉm cười.
Gương mặt tuấn tú, nở nụ cười ngược lại có chút tao nhã nếu bỏ qua ánh mắt đầy tính tà niệm quét trên người Vân Mộng Vũ.
-”Biểu ca hôm nay hạ mình đến nơi này của muội có việc gì chăng?” Vân Mộng Vũ mở miệng, âm thanh trong vắt thấm vào lòng người.
Dạ Tô Nghi nghe âm thanh của Vân Mộng Vũ cả người đều dương (ngứa), cố trấn tĩnh, nụ cười trên mặt càng phát ra chân thành.
-”Biểu muội, ca từ lâu nghe đến biểu muội thiên tư thanh lệ thông minh, y thuật xuất chúng, có ý định viếng thăm từ lâu, ngặt nỗi hiện tại mới có chút thời gian, mong muội muội sẽ không trách sự sơ sót của vị biểu ca này” Dạ Tô Nghi thân thiết đạo (nói), hoàn toàn là hình ảnh một người biết tiến lùi lễ nghĩa.
-”biểu ca quá lời, hiện tại nhân đã gặp, hẳn là biểu ca sẽ thất vọng không nhỏ đối với muội muội so với lời đồn chăng?” Vân Mộng Vũ đưa tay che môi khẽ cười, đáp lại.
Không ai không thích người khác tâng bốc mình, Vân Mộng Vũ cũng nằm trong số đó.
Hiển nhiên câu “thiên tư xuất chúng, thanh lệ...” kia của Dạ Tô Nghi đã lấy lòng nàng thành công.
Dù sao, trong mắt Vân Mộng Vũ, người trước mắt cũng chả phiên được cái gì sóng gió, nên nàng cũng không quá lưu tâm.
-”nào có, ta hiện tại có chút phẫn nộ kẻ tung tin đồn, rõ ràng muội muội của ta so với lời đồn còn diễm lệ vạn phần. Nếu để ta biết được kẻ nào dám hạ thấp muội muội như vậy ta sẽ không tha cho chúng.” Dạ Tô Nghi nhíu mày tỏ vẻ mình thực sinh khí.
Vân Mộng Vũ nụ cười càng sâu sắc.
Hai người lời qua tiếng lại ngược lại vô cùng hài hoà.
.
.
.
Khi Dạ Tô Nghi bước ra khỏi phòng Vân Mộng Vũ nụ cười có chút khuếch trương, hiển nhiên đã đạt được mục đích đánh quan hệ cùng Thiên nữ tương lai, mãn nguyện mà về.
Còn về Vân Mộng Vũ, sau khi tiễn một đoạn Dạ Tô Nghi, nàng ý vị thâm trường nhìn lên bầu trời
Nàng lý giải được mục đích của vị biểu ca của nàng. Là tìm nàng làm nơi “nương tựa” đi.
Tuy không biết vì sao hắn lại nhận định nàng có khả năng cho hắn dựa dẫm, nhưng phải công nhận hắn rất thức thời.
Như vậy, trong tương lai tạm tha cho hắn một mạng cũng không tệ. Vân Mộng vũ tâm tình tốt lắm xoay người bước vào phòng.
_________________________
___________________
______________
Lâm Sâm rừng rậm tại Thiên Long đại lục tạm chia thành ngũ tầng. Một vành đai và một vòng ngoài xem như bình chướng thiên nhiên của Lâm Sâm Rừng rậm.
Tầng trong cùng là địa bàn của cao giai Ma thú, từ mấy nghìn năm qua vẫn chưa có một nhân loại nào có khả năng đặt chân vào nơi này.
Lấy trung tâm làm định vị, các vòng ngoài tựa như chế độ quân chủ lấy đế vương đứng đầu sau đó phân phối đi xuống, càng cách trung tâm cấp bậc ma thú càng giảm.
Vành đai được xem như là “thiên nhiên hòm thuốc” của các dong binh đoàn tại Thiên long đại lục nói riêng và của tam quốc còn lại nói chung. Bởi vì nơi này sinh trưởng rất nhiều các loại dược thảo trị ngoại thương như Đoạn Huyết Thảo, Ngưng Thảo tác dụng cầm máu.
Mà vòng ngoài cũng chính là lớp cuối cùng của Lâm Sâm rừng tập tập trung phần lớn cấp thấp ma thú sống thành đàn.
Tất nhiên đối với cao giai chiến sĩ, những cấp thấp ma thú này quả thật nhét kẽ răng để họ mài đao còn không đủ.
Nhưng lại chưa từng có ai dám nghênh ngang bước vào khu vực này, bởi vì, tại vòng ngoài Lâm Sâm có một loại sinh vật khiến nhân vừa nghe liền da đầu tê dại- Thực Nhân Trùng.
.
.
Tại một nơi nào đó, một bóng người đột ngột xuất hiện. Thân thể thon dài, mái tóc tự do phi vũ, nhìn sơ qua có thể nhận ra đây là một nam nhân.
Nam nhân khuôn mặt anh tuấn không có bất kỳ biểu tình gì chậm rãi đạp bước di chuyển.
Hắn đưa tay gỡ đi lớp mặt nạ da người trên mặt, lộ ra một dung nhan suất khí. Ngọc Bội tuỳ thân một chữ Diệp khắc trên thân tản ra ánh sáng lạnh lẽo.
Nam nhân chính là Phan Diệp.
Đột nhiên hắn như phát hiện được điều gì giương mắt nhìn về một phương hướng.
Từ bên kia truyền đến vài tiếng trò chuyện đang hướng bên này đến gần.
Phan Diệp quay lại nhìn về phía sau, nở nụ cười nhạt, không cảm xúc đề khí phóng đi, thoáng chốc liền biến mất khỏi nơi này, để lại sau lưng từng tiếng thét chói tai tràn đầy hoảng sợ cùng đau đớn của nữ nhân vang vọng trong không gian.
-”Dạ Tuyết, ta có.. chết..cũng không..Áaaaa..” một tiếng căm hận nguyền rủa còn chưa hoàn thành, cứ như vậy tắt lụi, không còn bất kỳ động tĩnh nào.
Nếu Dạ Tuyết ở nơi này hẳn sẽ nhận ra đây là âm thanh của Lục Y- người vừa đầu quân cho nữ chủ.
Trong không gian chỉ truyền đến từng tiếng sột sọat tựa như tiếng nhấm nuốt, lẫn lộn mùi máu tươi tanh nồng khiến người mao cốt tủng nhiên.
.
.
Phan Diệp vừa rời đi, cách đó không xa tiếng trò chuyện càng ngày càng gần.
Ánh nắng gay gắt len lỏi theo từng tầng tầng lớp lớp cây cối chiếu xuống mặt đất, lại cũng không xua nổi cái lạnh lẽo.
Đoàn người năm nam hai nữ rảo bước đi đến.
Một chiếc hố sâu đột ngột xuất hiện trước tầm mắt đoàn người khiến năm nhân lập tức đề phòng cảnh giác đánh giá xung quanh.
Ba nam nhân cẩn thận bước đến gần hố, ghé mắt nhìn xuống.
Vừa nhìn liền xanh mặt, mặt mày tái nhợt liên tục lùi lại.
Hai nam nhân còn lại nhìn đồng bọn nảy ý tò mò, cũng tiến lên quan sát.
Sau đó, hai người đồng dạng mặt cắt không còn một giọt máu ngã nhào ra đất, liên tục lùi về phía sau.
-”Mau, chạy.” Một người lấy lại tinh thần vội gắt gao hô lên, sau đó bất chấp hai chân nhũn ra, bò dậy, lao đi.
Hai nữ nhân bị đám nam nhân làm cho hoảng sợ cũng vội vã xoay người chạy đi.
Một trong hai người tò mò ngoảnh đầu nhìn lại, chỉ thấy từ dưới hố bò lên vô số Thực Nhân Trùng, thân hình bóng bẩy, núc ních, mập mạp.
Lớp da của chúng trong suốt, có thể thấy được vài đường lằn màu đỏ di chuyển trong cơ thể của chúng.
Thực Nhân Trùng- cấp 1 ma thú, thuộc trùng tộc, sức sống yếu ớt nhưng lại sống theo quần cư, một quần cư chừng mười đến trăm vạn con.
Điểm đáng sợ của chúng là tốc độ ký sinh và đẻ trứng lên vật chủ.
Chỉ chừng một phút, một con Thực Nhân Trùng mẫu có thể đẻ hơn một trăm trứng lên cơ thể vật chủ, mà vị trí cụ thể là nội tạng của vật chủ, đồng thời Thực Nhân Trùng mẫu sẽ chết đi.
Chừng ba, bốn phút sau, vô số Thực Nhân trùng con sẽ phá vỡ trứng, nhấm nuốt thịt cùng máu tươi của vật chủ sau đó phá vỡ nội tạng vật chủ thoát ra ngoài.
Cơ thể Thực Nhân Trùng khá nhỏ, chỉ bằng hai ngón tay, dài chừng nửa tấc (5cm) lại di chuyển trên mặt đất vô cùng nhanh chóng.
Cô gái nhìn thấy một màn này kinh hoảng liều mạng xoay đầu chạy đi.
Đột nhiên dưới chân nàng một vấp té nhào ra đất, đồng bạn một người cũng không dừng lại, nàng tuyệt vọng nhìn Thực Nhân trùng càng ngày càng gần nàng, hoảng sợ nước mắt trào ra.
Đám Thực Nhân Trùng lập tức bao bọc lấy thân thể nàng, nữ nhân vô lực giãy giụa vài cái liền không lại nhúc nhích, vài phút sau đám Thực Nhân Trùng tản đi để lại một thi thể bị gặm nhấm loang lổ.
Vài giây sau, từ trong cơ thể nữ nhân kia hàng trăm con Thực Nhân trùng phá xác mà ra, sau đó gặm sạch phần còn lại của thi thể.
Khu rừng quy về yên tĩnh.
Tác giả :
Tiểu Thư Kiêu Kỳ (kenzylisa)