Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi
Chương 76: Tưởng niệm
Vãn Lâu tầng cao nhất.
Trong phòng.
-”Chủ tử, đã báo cáo từ mật thám, Đới gia đang bán ra số lượng lớn đan dược ngũ cấp và lục cấp. Nguồn hàng từ nơi nào vẫn chưa tra xét ra.” một hắc y nhân cung kính quỳ một chân mở miệng.
-”không cần tra, ta biết là ai. Ngươi lui xuống đi” một giọng nam trầm lãnh (trầm tĩnh, lãnh đạm) vang lên.
-”rõ” hắc y nhân ngay lập tức cúi đầu xoay người lùi đi.
Hạ Dật Phong tay phải không tự chủ siết chặt bội kiếm bên hông.
Kiếp trước chính vào khoảng thời gian này, hắn sẽ gặp lại tiểu cầu nhi.
Nghĩ đến gương mặt tinh xảo luôn dõi theo mình kiếp trước, Hạ Dật Phong lồng ngực tràn ra cảm giác vui sướng.
-”Tuyết nhi, rất nhanh ta sẽ tìm gặp nàng.. Đợi ta..”
Hạ Dật Phong lạnh lẽo nhìn xuống cửa hàng bán đan dược của Đới gia đối diện dưới chân Vãn Lâu, tràn ra một nụ cười trào phúng.
Đây là phô trương thanh thế cho hắn một hạ mã uy?
Bán đan dược dưới chân Vãn Lâu, sản nghiệp của Hạ gia?
Cho là Hạ gia không có đan dược để bán?
Đây là chủ ý của Đới gia? Vẫn là của ả nữ nhân kia đâu?
Hạ Dật Phong nhìn cửa hàng sinh ý nhân ra ra vào vào, cũng không nhiều lắm cảm xúc.
Xem ra so với kiếp trước đan dược được bày bán tại Vãn Lâu, khách quan mặc dù cũng khá tấp nập, nhưng hiện tại quang cảnh ảm đạm không ít a.
Bởi vì kiếp này không có Hạ gia làm môi giới hậu thuẫn, không có uy tín bán ra cho nên đan dược của ả nữ nhân kia cũng không được hào quang vạn trượng người người đều biết như kiếp trước.
Bất quá, Đới gia sao?
Vân Mộng Vũ a Vân Mộng Vũ, kiếp này không có ta, ngược lại ngươi cũng có thể nhanh chóng bám vào Đới gia mà đạt được mục đích a.
Hạ Dật Phong trầm thấp nở nụ cười.
Nhưng làm thế nào đây? Ta là tuyệt đối không để ngươi lại dương dương tự đắc như kiếp trước nga.
Ta sẽ tự tay vặt đi từng cái hậu thuẫn của ngươi, khiến ngươi trả thảm giá.
Như vậy, mục tiêu tiếp theo sẽ là Đới gia đi.
Hạ Dật Phong thu hồi nụ cười, đưa mắt nhìn xuống dòng người không ngừng qua lại bên dưới.
-”Truyền lệnh cho người của chúng ta ở Đới gia bắt đầu hành động, chú ý đừng để lại dấu vết.” Hạ Dật Phong không mặn không nhạt truyền lệnh.
-”Rõ” Ám Nhị hô, sau đó đi ra ngoài.
Trong phòng liền còn lại một người Hạ Dật Phong với nụ cười không rõ ý tứ.
Đúng như Hạ Dật Phong nghĩ, hiện tại Vân Mộng Vũ đúng là từng bước khó khăn, hoàn toàn không có tư thế tự tin nhàn nhã như kiếp trước.
Hiển nhiên là không có Hạ gia này tài sản kếch sù trải dài Tứ quốc, lại thêm đan dược thất cấp, bát cấp xuất hiện tại buổi đấu giá trước đó, cho nên đan dược ngũ cấp, lục cấp , vốn lấy một tư thế rào rạt đưa ra thị trường kiếp trước của Vân Mộng Vũ hiện tại không mấy nổi bật.
Suy cho cùng, con người là loài có mới nới cũ, lòng tham vô đáy, một khi có thứ tốt hơn, ai nguyện ý đi dùng thứ thấp kém hơn chứ.
Mà Đới gia, mặc dù Đới Nhân mê luyến Vân Mộng Vũ, nhưng lại không giống kiếp trước Hạ Dật Phong đã đứng ra nắm quyền Phong Tuyệt Sơn Trang.
Trên Đới Nhân vị thiếu chủ hoa tâm này còn có lão cáo già Đới gia gia chủ nắm quyền, cho nên thực tế Đới Nhân là hữu danh vô thực quyền lực.
Bản thân Hạ Dật Phong là người ngay thẳng đàng hoàng, lại khắp nơi suy nghĩ cho Vân Mộng Vũ mà không thèm để ý những chuyện lợi tức nhỏ nhặt, cho nên, kiếp trước số bạc bán đan dược của nàng đủ để nàng hô mưa gọi gió.
Thinh Thế dưới tay nàng phạm vi hoạt động cũng ngày càng rộng mở.
Mà kiếp này, Đới gia gia chủ sẽ để Vân Mộng Vũ thu được quá nhiều lợi ích sao?
Đáp án tất nhiên là không thể nào.
Không có đạo lý bạc đến tay lại không thu vào túi, vì thế, lượng bạc Vân Mộng Vũ thu lại kiếp này hoàn toàn không bằng một nửa kiếp trước.
Cho nên, Thịnh Thế dưới tay Vân Mộng Vũ cũng không vì dồi dào tài nguyên tu luyện, trụ sở bí mật mà có được khí thế chấn nhiếp tứ phương của kiếp trước.
Nhất là kiếp này, bên cạnh Vân Mộng Vũ còn thiếu đi vị trí vị quản gia đa năng Khung Duệ, càng làm cho nội bộ Thịnh Thế nhiều lúc rơi vào tình trạng lộn xộn mà không ai giải quyết.
Thêm vào đó.
Một binh đoàn đông đảo luyện tập chiến khí không thể nào thoát đi được tai mắt của hữu nhân tâm.
Vân Mộng Vũ không biết, nhất cử nhất động của Thịnh Thế đều lọt vào tai của Nam Cung Chu Khắc, khiến hắn nổi lên nghi ngờ đồng thời còn có phòng bị.
Rất nhiều mối hoạ ngầm hiện tại đã bị gieo trồng, tương lai khiến Vân Mộng Vũ sứt đầu mẻ trán.
phân cách tuyến không gian
Trong khi đó, tại Trúc Viên
Dạ Tuyết vừa bước vào phòng liền phát hiện ngoài nàng ra còn có hơi thở của một người khác.
Bàn tay giấu dưới vạt áo không tiếng động xuất hiện một thanh tiểu chuỷ thủ .
”Địch không động ta không động”
Dạ Tuyết ngoài mặt bất động thanh sắc, toàn thân lại hoàn toàn đề cao cảnh giác, hệt như một con báo đang căng tràn sức bật, kiên nhẫn ẩn nấp, chờ một giây kích sát con mồi.
Đột nhiên, bàn tay nàng bị kéo một cái, nhào vào một lồng ngực ấm áp.
Dạ Tuyết thân hình căng thẳng, bàn tay nắm chuỷ thủ nâng lên nhanh như cắt ý định chế trụ cổ họng đối phương.
Đúng vào lúc này..một âm thanh trong vắt mang theo nhớ thương từ trên đầu truyền đến thành công khiến nàng sững lại động tác trên tay, kinh hỉ ngước đầu.
Một đôi kim đồng tràn đầy ôn nhu cùng tình ý phản chiếu ảnh ngược của nàng, ý cười trong đó cũng vô pháp che giấu.
Hắn nở một nụ cười rạng rỡ dương quang, như trần thuật , như khẳng định, lại như tâm sự..
Nói rằng..
-”Lão bà, ta rất nhớ ngươi”
Tứ Hợp Viện.
Ánh chiều tà xuyên qua táng lá, bóng cây đổ xuống mặt đất, nhẹ đung đưa trong gió.
Một nam nhân hai tay chắp sau lưng tĩnh lặng nhìn tịch dương dần tắt ngóm ngoài khung cửa sổ.
Ngoài cửa bước vào một hắc y nhân, hắn quỳ một gối cung kính nâng lên một bức mật báo.
Khung Duệ thu hồi tầm nhìn từ cảnh vật bên ngoài, rũ xuống mi mắt.
Hắn xoay người chậm rãi nắm lấy bức mật báo ngồi vào bàn tỉ mỉ xem xét.
Sau khi xem xong, ánh mắt nhiễm thượng một nụ cười.
-”muội muội làm không sai” Khung Duệ nhìn nội dung bức mật hàm tán thưởng.
Việc chủ nhân giao cho muội muội đã hoàn thành, không biết bên phụ thân như thế nào rồi?
Cho mảnh giấy vào ngọn nến đang cháy, Khung Duệ đứng lên đi ra khỏi phòng vừa vặn gặp Khung Khiếu đang bước vào.
-”Phụ thân, tình hình ma thuật thuỷ thế nào rồi ạ?” Khung Duệ cất tiếng.
-”Đang bí mật vận chuyển về trụ sở, không vấn đề gì” Khung Khiếu mặt mày hớn hở gật đầu trả lời.
-”tốt quá, con sẽ ngay lập tức báo cho chủ tử” Khung Duệ âm thanh vui sướng.
Hắn rất nhanh sẽ được gặp lại chủ tử.
Đã có một đoạn thời gian dài không thấy người, có chút tưởng niệm.
Ách...
Tưởng niệm? hắn là đang nghĩ vớ vẩn gì đây? Thật là..
Khung Duệ kinh ngạc trước suy nghĩ của mình có chút dở khóc dở cười.
Trong phòng.
-”Chủ tử, đã báo cáo từ mật thám, Đới gia đang bán ra số lượng lớn đan dược ngũ cấp và lục cấp. Nguồn hàng từ nơi nào vẫn chưa tra xét ra.” một hắc y nhân cung kính quỳ một chân mở miệng.
-”không cần tra, ta biết là ai. Ngươi lui xuống đi” một giọng nam trầm lãnh (trầm tĩnh, lãnh đạm) vang lên.
-”rõ” hắc y nhân ngay lập tức cúi đầu xoay người lùi đi.
Hạ Dật Phong tay phải không tự chủ siết chặt bội kiếm bên hông.
Kiếp trước chính vào khoảng thời gian này, hắn sẽ gặp lại tiểu cầu nhi.
Nghĩ đến gương mặt tinh xảo luôn dõi theo mình kiếp trước, Hạ Dật Phong lồng ngực tràn ra cảm giác vui sướng.
-”Tuyết nhi, rất nhanh ta sẽ tìm gặp nàng.. Đợi ta..”
Hạ Dật Phong lạnh lẽo nhìn xuống cửa hàng bán đan dược của Đới gia đối diện dưới chân Vãn Lâu, tràn ra một nụ cười trào phúng.
Đây là phô trương thanh thế cho hắn một hạ mã uy?
Bán đan dược dưới chân Vãn Lâu, sản nghiệp của Hạ gia?
Cho là Hạ gia không có đan dược để bán?
Đây là chủ ý của Đới gia? Vẫn là của ả nữ nhân kia đâu?
Hạ Dật Phong nhìn cửa hàng sinh ý nhân ra ra vào vào, cũng không nhiều lắm cảm xúc.
Xem ra so với kiếp trước đan dược được bày bán tại Vãn Lâu, khách quan mặc dù cũng khá tấp nập, nhưng hiện tại quang cảnh ảm đạm không ít a.
Bởi vì kiếp này không có Hạ gia làm môi giới hậu thuẫn, không có uy tín bán ra cho nên đan dược của ả nữ nhân kia cũng không được hào quang vạn trượng người người đều biết như kiếp trước.
Bất quá, Đới gia sao?
Vân Mộng Vũ a Vân Mộng Vũ, kiếp này không có ta, ngược lại ngươi cũng có thể nhanh chóng bám vào Đới gia mà đạt được mục đích a.
Hạ Dật Phong trầm thấp nở nụ cười.
Nhưng làm thế nào đây? Ta là tuyệt đối không để ngươi lại dương dương tự đắc như kiếp trước nga.
Ta sẽ tự tay vặt đi từng cái hậu thuẫn của ngươi, khiến ngươi trả thảm giá.
Như vậy, mục tiêu tiếp theo sẽ là Đới gia đi.
Hạ Dật Phong thu hồi nụ cười, đưa mắt nhìn xuống dòng người không ngừng qua lại bên dưới.
-”Truyền lệnh cho người của chúng ta ở Đới gia bắt đầu hành động, chú ý đừng để lại dấu vết.” Hạ Dật Phong không mặn không nhạt truyền lệnh.
-”Rõ” Ám Nhị hô, sau đó đi ra ngoài.
Trong phòng liền còn lại một người Hạ Dật Phong với nụ cười không rõ ý tứ.
Đúng như Hạ Dật Phong nghĩ, hiện tại Vân Mộng Vũ đúng là từng bước khó khăn, hoàn toàn không có tư thế tự tin nhàn nhã như kiếp trước.
Hiển nhiên là không có Hạ gia này tài sản kếch sù trải dài Tứ quốc, lại thêm đan dược thất cấp, bát cấp xuất hiện tại buổi đấu giá trước đó, cho nên đan dược ngũ cấp, lục cấp , vốn lấy một tư thế rào rạt đưa ra thị trường kiếp trước của Vân Mộng Vũ hiện tại không mấy nổi bật.
Suy cho cùng, con người là loài có mới nới cũ, lòng tham vô đáy, một khi có thứ tốt hơn, ai nguyện ý đi dùng thứ thấp kém hơn chứ.
Mà Đới gia, mặc dù Đới Nhân mê luyến Vân Mộng Vũ, nhưng lại không giống kiếp trước Hạ Dật Phong đã đứng ra nắm quyền Phong Tuyệt Sơn Trang.
Trên Đới Nhân vị thiếu chủ hoa tâm này còn có lão cáo già Đới gia gia chủ nắm quyền, cho nên thực tế Đới Nhân là hữu danh vô thực quyền lực.
Bản thân Hạ Dật Phong là người ngay thẳng đàng hoàng, lại khắp nơi suy nghĩ cho Vân Mộng Vũ mà không thèm để ý những chuyện lợi tức nhỏ nhặt, cho nên, kiếp trước số bạc bán đan dược của nàng đủ để nàng hô mưa gọi gió.
Thinh Thế dưới tay nàng phạm vi hoạt động cũng ngày càng rộng mở.
Mà kiếp này, Đới gia gia chủ sẽ để Vân Mộng Vũ thu được quá nhiều lợi ích sao?
Đáp án tất nhiên là không thể nào.
Không có đạo lý bạc đến tay lại không thu vào túi, vì thế, lượng bạc Vân Mộng Vũ thu lại kiếp này hoàn toàn không bằng một nửa kiếp trước.
Cho nên, Thịnh Thế dưới tay Vân Mộng Vũ cũng không vì dồi dào tài nguyên tu luyện, trụ sở bí mật mà có được khí thế chấn nhiếp tứ phương của kiếp trước.
Nhất là kiếp này, bên cạnh Vân Mộng Vũ còn thiếu đi vị trí vị quản gia đa năng Khung Duệ, càng làm cho nội bộ Thịnh Thế nhiều lúc rơi vào tình trạng lộn xộn mà không ai giải quyết.
Thêm vào đó.
Một binh đoàn đông đảo luyện tập chiến khí không thể nào thoát đi được tai mắt của hữu nhân tâm.
Vân Mộng Vũ không biết, nhất cử nhất động của Thịnh Thế đều lọt vào tai của Nam Cung Chu Khắc, khiến hắn nổi lên nghi ngờ đồng thời còn có phòng bị.
Rất nhiều mối hoạ ngầm hiện tại đã bị gieo trồng, tương lai khiến Vân Mộng Vũ sứt đầu mẻ trán.
phân cách tuyến không gian
Trong khi đó, tại Trúc Viên
Dạ Tuyết vừa bước vào phòng liền phát hiện ngoài nàng ra còn có hơi thở của một người khác.
Bàn tay giấu dưới vạt áo không tiếng động xuất hiện một thanh tiểu chuỷ thủ .
”Địch không động ta không động”
Dạ Tuyết ngoài mặt bất động thanh sắc, toàn thân lại hoàn toàn đề cao cảnh giác, hệt như một con báo đang căng tràn sức bật, kiên nhẫn ẩn nấp, chờ một giây kích sát con mồi.
Đột nhiên, bàn tay nàng bị kéo một cái, nhào vào một lồng ngực ấm áp.
Dạ Tuyết thân hình căng thẳng, bàn tay nắm chuỷ thủ nâng lên nhanh như cắt ý định chế trụ cổ họng đối phương.
Đúng vào lúc này..một âm thanh trong vắt mang theo nhớ thương từ trên đầu truyền đến thành công khiến nàng sững lại động tác trên tay, kinh hỉ ngước đầu.
Một đôi kim đồng tràn đầy ôn nhu cùng tình ý phản chiếu ảnh ngược của nàng, ý cười trong đó cũng vô pháp che giấu.
Hắn nở một nụ cười rạng rỡ dương quang, như trần thuật , như khẳng định, lại như tâm sự..
Nói rằng..
-”Lão bà, ta rất nhớ ngươi”
Tứ Hợp Viện.
Ánh chiều tà xuyên qua táng lá, bóng cây đổ xuống mặt đất, nhẹ đung đưa trong gió.
Một nam nhân hai tay chắp sau lưng tĩnh lặng nhìn tịch dương dần tắt ngóm ngoài khung cửa sổ.
Ngoài cửa bước vào một hắc y nhân, hắn quỳ một gối cung kính nâng lên một bức mật báo.
Khung Duệ thu hồi tầm nhìn từ cảnh vật bên ngoài, rũ xuống mi mắt.
Hắn xoay người chậm rãi nắm lấy bức mật báo ngồi vào bàn tỉ mỉ xem xét.
Sau khi xem xong, ánh mắt nhiễm thượng một nụ cười.
-”muội muội làm không sai” Khung Duệ nhìn nội dung bức mật hàm tán thưởng.
Việc chủ nhân giao cho muội muội đã hoàn thành, không biết bên phụ thân như thế nào rồi?
Cho mảnh giấy vào ngọn nến đang cháy, Khung Duệ đứng lên đi ra khỏi phòng vừa vặn gặp Khung Khiếu đang bước vào.
-”Phụ thân, tình hình ma thuật thuỷ thế nào rồi ạ?” Khung Duệ cất tiếng.
-”Đang bí mật vận chuyển về trụ sở, không vấn đề gì” Khung Khiếu mặt mày hớn hở gật đầu trả lời.
-”tốt quá, con sẽ ngay lập tức báo cho chủ tử” Khung Duệ âm thanh vui sướng.
Hắn rất nhanh sẽ được gặp lại chủ tử.
Đã có một đoạn thời gian dài không thấy người, có chút tưởng niệm.
Ách...
Tưởng niệm? hắn là đang nghĩ vớ vẩn gì đây? Thật là..
Khung Duệ kinh ngạc trước suy nghĩ của mình có chút dở khóc dở cười.
Tác giả :
Tiểu Thư Kiêu Kỳ (kenzylisa)