Nữ Chủ, Quản Lý Tốt Hậu Cung Của Ngươi
Chương 27+28: Khung Duệ
Chương 27:
Gần đây bên ngoài tản mát ra lời đồn đãi rằng Dạ gia bị ám, cũng có lời đồn rằng Dạ gia đá phải thiết bản,gây thù với cường địch.
Đầu tiên là tứ cô nương chết bất đắc kì tử trong phòng, nghe nói là hoan ái quá độ mà vong.
Tiếp sau đó là một loạt cái chết bí ẩn của các thứ tử thứ nữ, người nào cũng chết rất thảm trạng, tay chân bị rút gân hết cả.
Nghe nói bên cạnh xác chết luôn có một đoá hoa mẫu đơn.
----------------------------–---------------------------------------------------------------
Dạ Tuyết buồn cười khi nghe Như Ý thao thao bất tuyệt kể lể lờn đồn đãi bên ngoài.
Như Ý là nha hoàn vừa mới bán thân vào phủ, tính tình ngay thẳng hoạt bát, nàng (DT) rất thích nàng (NY) nên hướng Dạ gia chủ muốn nàng (NY), vốn nghĩ cần tốn một phen công sức miệng lưỡi, không ngờ Dạ gia chủ một câu đáp ứng xuống rồi. Cũng tốt,đỡ tốn hơi thừa lời.
Nàng cần một người nhanh nhẹn và có thể tin cậy đi bán cho nàng đan dược nàng luyện chế ra.
Trong khoảng thời gian này nàng đã luyện được khá nhiều loại dược khác nhau, vì không biết so sánh với ai nên hiện tại nàng cũng không biết cấp độ nàng là gì. Bất quá không quan trọng, nàng chỉ cần thu bạc từ Như Ý mang về là được.
Có bạc nàng liền mua một chiếc thẻ giao dịch, tựa như thẻ ngân hàng ở hiện đại vậy, bỏ toàn bộ bạc vào đó.
Có bạc ấm túi nàng tự tin hơn rất nhiều, bước đi lưng cũng thẳng không ít.=)))))
----------
Cái gì mà bị ám với không bị ám. Bất quá đá đến thiết bản thì cũng xem như đúng đi.
Vân Mộng Vũ tính cách ghi thù, nàng ta tuyệt sẽ không tha cho bất cứ kẻ nào trong dĩ vãng từng khi dễ chà đạp "Vân Mộng Vũ".
Nghe đến đoạn đoá hoa mẫu đơn bên cạnh các xác chết, Dạ Tuyết híp mắt.
Để lại hoa mẫu đơn là tác phong của Tiết Vân. Ở thế kỉ 21, nàng ta là đệ nhất danh bài, biệt hiệu Mẫu Đơn nữ vương. Mẫu Đơn gần như là biểu tượng của nàng ta trong mắt mọi thế lực, cao quý lãnh diễm.
Để lại mẫu đơn vừa có ý nghĩa là thông báo cho đối phương nhân là nàng ta giết vừa có ý nghĩa khiêu khích "ta giết đấy, có giỏi tìm đến báo thù" .
Nhắc đến danh hiệu Mẫu Đơn,cDạ Tuyết chợt giật mình nghĩ đến một chuyện.
Nàng nhớ trong nguyên tác nữ chủ xuyên qua, tự gây dựng thế lực Thịnh Thế quân đoàn của mình. Mà thế lực đó chính là bộ phận tham gia diệt 500 nhân mạng Dạ gia trong một đêm.
Tất nhiên cái thế lực đó Dạ Tuyết mí mắt cũng sẽ không rung.
Cái Dạ Tuyết giật mình ở đây là trong khoảng thời gian này nữ chủ sẽ gặp được nam phụ Khung Duệ bán mình chôn cha trên đường.
Mà Thịnh Thế của nữ chủ phát dương quang đại tứ quốc không thể không nhắc đến Khung Duệ người này.
Aicha.. nhắc đến đây cũng là một cái đại pháo hôi nha.
Thầm thương nữ chủ, nhưng cũng chỉ âm thầm thủ hộ, không dám nói ra.. Mệnh nam phụ muôn đời bơi trong bóng tối a~~
Ừ..Hình như là vì trong một lần hộ tống nữ chủ gặp nam chủ trên đường bị truy sát, liều chết xông ra mở một đường máu thu hút sự chú ý của kẻ thù cho nữ chủ có cơ hội trốn thoát mà vạn tiễn xuyên tim, bị đá khỏi sân khấu đi.
Mà nữ chủ đâu, gặp được Hách Liên Kỳ liền nhào vào lòng hắn khóc vài cái, sau đó phun ra một câu :
-"Ta sẽ thay hắn trả thù đồng thời sống thật tốt thay cả phần hắn" xong phim!!!! Khung Duệ cứ như vậy lùi về dĩ vãng, thậm chí nàng ta còn chẳng buồn nhặt xác hắn.
Cùng số mệnh pháo hôi như mình, mình có nên đưa chân à nhầm đưa tay giúp đỡ hắn một phen không ta? Biết đâu lượm được cái trung khuyển cũng tốt a.
Nghĩ vậy Dạ Tuyết liền thay nam trang, hoá trang một chút thẳng lưng ưỡng ngực đi ra ngoài,chiện tại kĩ năng của nàng đã trở lại, không phải .. khụ khụ.. chui lỗ chó nữa.
Nhún chân, Dạ Tuyết mượn lực nhánh cây phóng qua tường nhẹ nhàng chạm đất, hành văn liền mạch tiêu sái bước đi.
Tiêu Hồn gần đó nhịn không được nhìn chằm chằm bóng lưng Dạ Tuyết. Hắn không hề cảm nhận được bất kì chiến khí dao động nào,mà nàng hình như cũng không có chiến khí,nhưng nàng lại có thể nhẹ như vậy phóng qua bức tường cao như thế,..có gì bí ẩn..?
Suy nghĩ thì suy nghĩ, thân ảnh hắn lại nhẹ nhàng liên tục di chuyển trên các thân cây không nhanh, không chậm bảo trì khoảng cách đi theo Dạ Tuyết.
--------------------
Dạ Tuyết cầm trong tay hai chuỗi hồ lô đường vừa đi vừa híp mắt hưởng thụ. Khung cảnh trao đổi mua bán trên đường vô cùng nhộn nhịp, không khác mấy so với hiện đại.
Nàng cũng không biết Khung Duệ bán thân ở đâu, nàng cũng không có vầng hào quang nữ chủ đi là nhặt được bảo, cho nên nàng không mục đích di chuyển trên đường, bất chợt đã ra khỏi khu dân cư.
Vẫn không thấy được tăm hơi vị nam phụ kia. Haizz, xem ra muốn đoà góc tường nữ chủ là không thể rồi.
Nàng gõ gõ đầu mình có chút buồn bực trở lại đường cũ, lại gặp một đám hung thần ác bá đang vây quanh ba người.
Một nam nhân trung niên có phần khoẻ mạnh che trước người một đôi nam nữ. Một nữ hài môi hồng răng trắng tầm 8,9 tuổi khuôn mặt trắng bệch run sợ nép vào ngực một thiếu niên tuấn tú, tầm 14, 15 tuổi, thiếu niên vỗ về cô gái, mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đám người kia.
Người đàn ông trung niên kia bị thương rất nặng, nhưng vẫn kiên trì che chắn đôi nam nữ kia. Mắt thấy lưỡi gươm sắt bén bổ về phía mình, hắn cắn răng khổ sở nhận mệnh. Thiếu niên ánh mắt đỏ lên trừng lớn thê lương hô to:
-"Chaaaaaaaaa.."
Cảm giác đau đớn cũng không có như ý nghĩ xuất hiện, người đàn ông nghi hoặc mở mắt.
Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một thân ảnh mà cả ba người suốt đời sẽ không bao giờ quên.
Một nam tử mặc áo xanh ngọc thêu đồ án lá trúc tươi mát, tóc dài được cố định bằng lụa màu xanh rêu, "hắn" đứng trước ba người, kiều tiểu thân ảnh nhỏ gầy như vậy nhưng bóng lưng lại phá lệ làm người ta an tâm.
Tay "hắn" nắm cổ tay một tên cướp. Chỉ nghe "rắc" một tiếng tên cướp liền hét thảm, mặt cắt không còn giọt máu, đao trên tay cũng theo đó rơi xuống đất.
Da Tuyết một cái nhấc tay, đao liền gọn gàng nằm trong tay nàng, đặt lên cổ tên cướp nhẹ kéo, tên kia lập tức trợn mắt toi mạng.
Ba tên còn lại biến sắc nhanh chóng vung đao xông lên nhào về phía Dạ Tuyết.
Chỉ thấy nàng phản ứng cực nhanh, nghiêng đầu tránh chưởng phong của một người, bàn tay nhanh như chớp đặt tại cổ họng hắn, tay kia thì ngăn cản quyền phong của người thứ hai, trở tay bóp phía trên cổ họng hắn, hai chân kẹp lấy cổ tên còn lại. Một chiêu, ba người đều bị chế trụ không thể động đậy.
Ba người kinh hãi quơ quơ tay chân muốn thoát ra nhưng không thể.
Dạ Tuyết khẽ ấn vào tử huyệt, ba tên kia lập tức đình chỉ giãy giụa mất đi sinh mạng. Nàng buông lỏng tay ba tên lập tức vật ra đất. Lúc bấy giờ mới quay lại nhìn một nhà ba người đang ngây ra như phỗng.
Nam nhân trung niên trước hết lấy lại bình tĩnh, run rẩy bước đến trước mặt Dạ Tuyết cúi gập thân mình, thanh âm đầy cảm kích:
-"Đa tạ công tử cứu giúp, ân cứu mạng suốt đời không quên" vừa dứt lời nam nhân bỗng lắc lư thân mình nghiêng về phía sau bất tỉnh nhân sự.
Nhìn nam nhân trên người vết thương luy luy xem ra là mất máu không ít đi. Vết thương không nhẹ.
Thiếu niên giật mình buông ra cô gái chạy đến chỗ nam nhân, xanh mặt hô to phụ thân. Cô gái bị tiếng hô giật mình, hoàn hồn nước mắt lưng tròng nhào vào nam nhân nức nở gọi phụ thân.
------
Tiếp tục cầu cmt a~,nam phụ si tình trung khuyển lên sàn, cầu khen ngợi a~
Chương 28 :
Người đàn ông trung niên kia bị thương rất nặng, nhưng vẫn kiên trì che chắn đôi nam nữ kia. Mắt thấy lưỡi gươm sắt bén bổ về phía mình, hắn cắn răng khổ sở nhận mệnh. Thiếu niên ánh mắt đỏ lên trừng lớn thê lương hô to:
-"Chaaaaaaaaa.."
Cảm giác đau đớn cũng không có như ý nghĩ xuất hiện, người đàn ông nghi hoặc mở mắt.
Vừa mở mắt ra liền nhìn thấy một thân ảnh mà cả ba người suốt đời sẽ không bao giờ quên.
Một nam tử mặc áo xanh ngọc thêu đồ án lá trúc tươi mát, tóc dài được cố định bằng lụa màu xanh rêu, "hắn" đứng trước ba người, kiều tiểu thân ảnh nhỏ gầy như vậy nhưng bóng lưng lại phá lệ làm người ta an tâm.
Tay "hắn" nắm cổ tay một tên cướp. Chỉ nghe "rắc" một tiếng tên cướp liền hét thảm, mặt cắt không còn giọt máu, đao trên tay cũng theo đó rơi xuống đất.
Da Tuyết một cái nhấc tay, đao liền gọn gàng nằm trong tay nàng, đặt lên cổ tên cướp nhẹ kéo, tên kia lập tức trợn mắt toi mạng.
Ba tên còn lại biến sắc nhanh chóng vung đao xông lên nhào về phía Dạ Tuyết.
Chỉ thấy nàng phản ứng cực nhanh, nghiêng đầu tránh chưởng phong của một người, bàn tay nhanh như chớp đặt tại cổ họng hắn, tay kia thì ngăn cản quyền phong của người thứ hai, trở tay bóp phía trên cổ họng hắn, hai chân kẹp lấy cổ tên còn lại. Một chiêu, ba người đều bị chế trụ không thể động đậy.
Ba người kinh hãi quơ quơ tay chân muốn thoát ra nhưng không thể.
Dạ Tuyết khẽ ấn vào tử huyệt, ba tên kia lập tức đình chỉ giãy giụa mất đi sinh mạng. Nàng buông lỏng tay ba tên lập tức vật ra đất. Lúc bấy giờ mới quay lại nhìn một nhà ba người đang ngây ra như phỗng.
Nam nhân trung niên trước hết lấy lại bình tĩnh, run rẩy bước đến trước mặt Dạ Tuyết cúi gập thân mình, thanh âm đầy cảm kích:
-"Đa tạ công tử cứu giúp, ân cứu mạng suốt đời không quên" vừa dứt lời nam nhân bỗng lắc lư thân mình nghiêng về phía sau bất tỉnh nhân sự.
Nhìn nam nhân trên người vết thương luy luy xem ra là mất máu không ít đi. Vết thương không nhẹ.
Thiếu niên giật mình buông ra cô gái chạy đến chỗ nam nhân, xanh mặt hô to phụ thân. Cô gái bị tiếng hô giật mình, hoàn hồn nước mắt lưng tròng nhào vào nam nhân nức nở gọi phụ thân.
------
Tiếp tục cầu cmt a~,nam phụ si tình trung khuyển lên sàn, cầu khen ngợi a~
Chỉ là.."đã từng." Cũng may cách đây mấy ngày, nàng lệnh cho Như Ý đến thợ rèn phô làm ra một phen ngân châm, nếu không để cứu được mạng nam nhân kia nàng cần một phen tốn sức hơn nữa.
Nàng không hề biết ánh mắt nàng nhìn ba người họ bây giờ là cỡ nào ôn nhu, nhưng người đàn ông trung niên và thiếu niên lại thấy được.
Khung Duệ hồi phục tinh thần, chợt nhận ra có một đạo ánh mắt đang nhìn về phía này. Hắn ngẩng đầu phỏng theo tia nhìn tìm kiếm, lại lọt vào một đôi mắt xinh đẹp đang nhìn hắn muội muội, trong đôi mắt đó sự ôn nhu tràn ra đến thuỷ..hắn sửng sốt.
Trong lòng tựa như bị cái gì lấp đầy, hắn nhìn "hắn" trong mắt mang theo một tia không rõ tình tự.
Dạ Tuyết cảm nhận được ánh nhìn của thiếu niên thì hơi ngừng lại, sau đó nàng thu lại ánh nhìn, cài kim châm vào tấm vải cuộn hảo nó cho vào tay áo, sau đó đứng dậy.
Quay người bước đi vài bước, nàng bỗng thấy một bóng dáng màu xám vượt lên trước, bóng dáng màu xám đó quỳ trước mặt nàng giọng thành kính:
-"Chủ nhân, từ nay Khung Duệ nguyện trung thành vì ngài, bất cứ việc gì không quản nguy hiểm, chỉ cần ngài cần ta sẽ tận lực vì ngài giành lấy."
Dạ Tuyết đang định mở miệng từ chối chợt ngậm miệng. Hắn bảo hắn tên Khung Duệ?
Dạ Tuyết nhìn chằm chằm thiếu niên trước mặt, ngũ quan suất khí, trên mặt đường nét còn non nớt nhưng đã mơ hồ lộ ra mùi vị nam nhân.
Trong lòng Dạ Tuyết mừng muốn điên rồi, xa tận chân trời gần ngay trước mắt a~. Nàng tìm cả buổi sáng không ra, không ngờ lại "mèo mù vớ cá rán" đụng độ hắn tại đây. Dạ Tuyết tâm tình nhảy nhót bất quá ngoài mặt lại lạnh nhạt vô ba.
Nàng im lặng nhìn hắn, cố kìm chế cuồng tiếu (cười to,cười một cách hưng phấn điên cuồng) trương một bản mặt lạnh tanh, khiến Khung Duệ trong lòng mất mát, ân nhân là chê hắn yếu ớt vô dụng sao? Ánh mắt bỗng chốc ảm đạm,cúi thấp đầu. Sau đó hắn chợt cảm nhận được trên vai một bàn tay, quay sang nhìn thì thấy phụ thân cùng muội muội nhìn mình.
Khung Khiếu mím môi lôi kéo Khung Nhan cùng quỳ xuống.
-"Ân nhân, mạng chúng ta ba người là người cứu, xin ân nhân nhận lấy chúng ta, chúng ta mặc dù không có nhiều bản lĩnh nhưng sẽ tận lực giúp chủ nhân tất cả mọi chuyện." giọng nói chứa đựng sự kiên nghị.
Khung Nhan giương đôi mắt tròn tròn trong suốt nhìn vị "ca ca "trước mắt, trong mắt hoàn toàn là chờ mong cùng sùng bái.
Dạ Tuyết nhìn tiểu cô nương ngây thơ nhìn mình cuối cùng vẫn là nhịn không được nở nụ cười đưa tay xoa xoa gương mặt mũm mĩm của cô bé, nụ cười thản nhiên lại mang theo mị lực khiến ba người nhìn có chút thất thần.
Đưa tay nâng dậy ba người, Dạ Tuyết môi cong cong một vòng cung đẹp đẽ.
-"Được rồi, bất quá cái ta cần là sự trung thành tuyệt đối, ba người các ngươi có làm được không?"
Ba người nhìn nhau, một trận mừng rỡ ba người như một đáp lời:
-"Làm được,chủ nhân"
-"Được rồi, trước hết các ngươi đi theo ta, ta sẽ an bày một chút." nói xong dẫn đầu bước đi.
Ba người lập tức thu dọn đồ đạc đi theo.
--------------------------------------------------------------------------------------------
Quỹ tích lịch sử:
Khung Khiếu quê nhà mất mùa, nạn đói, giặc cướp hoành hành. Thiên tai liên miên, bất đắc dĩ hắn phải mang theo hai đứa con Khung Duệ 18 tuổi cùng Khung Nhan 7 tuổi rời bỏ quê nhà đi tìm nơi khác có thể sống sót.
Khung Khiếu năm nay 42 tuổi,cthê tử bệnh tật mất sớm, hắn gà trống nuôi con. Trời thương tình cho hắn hai đứa con dù thiếu tình thương của mẹ nhưng đều hiểu chuyện ngoan ngoãn.
Khung Duệ là ca ca, vốn dĩ một thiếu niên mới 13 tuổi hãy còn ăn chưa no lo chưa tới đã sớm thành thục lo cho đứa em 2 tuổi. Mà Khung Nhan cũng là từ nhỏ không khóc không nháo.
Khung Khiếu làm lụng vất vả, sau nhờ biết chút võ công, được phú hộ trong vùng nhận làm vệ sĩ, cuộc sống ba cha con mới trở nên khấm khá một chút. Cho đến khi bệnh dịch lan tràn, phú hộ chạy không thoát lưỡi hái Tử thần qua đời, Khung Khiếu mất việc.
Hắn ôm hi vọng mang hai đứa con đến nơi này qua ngày sinh sống,cbán hết tất cả những đồ có chút giá trị tích cóp được ít bạc lên đường. Không ngờ vừa đặt chân lên miền đất hứa đã gặp chông gai, một đám thổ phỉ chặn đường cướp bóc.
Nhìn thấy Khung Nhan mặc dù nhỏ tuổi song bộ dạng không sai nổi lên tà dâm, ý định cường bạo. Con giun xéo lắm cũng oằn, Khung Khiếu liều mạng ngăn trở.
Bất quá một thân võ thô thiển làm sao địch lại chiến khí chiến sĩ, rất nhanh bị thương không nhẹ mất mạng.
Khung Nhan bị cường, nhục nhã cắn lưỡi tự tử tự tử. Đám thổ phỉ nổi giận sai người chất đống hoả thiêu tiểu cô nương.
Còn Khung Duệ bị đánh một trận thừa sống thiếu chết, nếu không phải nữ chủ Vân Mộng Vũ vô tình đi qua làm đám thổ phỉ kia mê mẩn, bỏ qua nửa sống nửa chết Khung Duệ tiến lên chặn đường ý đồ làm nhục nàng, bị nữ chủ không lưu tình giết sạch, chắc hẳn hắn cũng không thoát đi chầu Diêm Vương.
Khung Duệ khó khăn hé một chút đôi mắt nhìn nữ tử trước mặt, trước khi lâm vào hôn mê hắn chỉ thấy nàng lạnh nhạt liếc hắn một cái rồi quay đi.
Hắn tỉnh lại đã là ngày hôm sau, lê thân mình đau đớn hắn run rẩy đau khổ hốt lấy tro cốt muội muội cho vào túi nhỏ bỏ vào lồng ngực, lại ôm lấy thi thể cha khóc rống một hồi mới kiệt sức trống rỗng ánh mắt bế xác cha mang đi.
Trên người không có bạc, hắn lại không thể để cha mình phơi thây ngoài bãi tha ma. Đường cùng ngoan đạo bán mình chôn cha.
Nhưng Thiên Long đại lục lấy thực lực vi tôn, chiến sĩ đi đâu cũng gặp, giá thuê lại rẻ mạt, một tên tiểu tử miệng còn hôi sữa dáng người vì lâu dài thiếu dinh dưỡng ốm yếu không chịu nổi ai sẽ thuê lại còn với giá một năm tiền công.
Cứ thế Khung Duệ phơi thân nắng mưa hết hai ngày, khi cơ thể hắn sắp không chịu được nữa, ba nén bạc lăn lộn xuất hiện trước mặt hắn. Cố sức ngẩng đầu hắn như thấy được tiên nữ cứu chuộc cuộc đời hắn.
Hắn nhận ra đây là người "cứu" hắn ba ngày trước đó.
Hắn nhìn nàng thật lâu quỳ xuống dập đầu ba cái, nguyện từ nay vì nàng sinh tử không nan.
Nữ tử cười khẽ nhìn hắn tựa như tiên tử in sâu vào đầu hắn.
Người đến là Vân Mộng Vũ.
Chỉ có thể nói đường duyên gập ghềnh mà quanh co.
-----------------------------
tiếp tục cầu cmt a~~~