Nữ Chủ Nữ Phụ Văn
Chương 59: TG4: Nếu đã là tình yêu (1)
“Hệ thống… hệ thống…” Hàn Vân Nhược ở trong thức hải hô to mấy tiếng, bất quá vẫn không nghe thấy hệ thống đáp lại.
Đã trôi qua hơn ba mươi phút đồng hồ, cô đã chạy từ chiến trường đến sâu trong rừng rậm, hơi thở của cô lúc này đã hỗn loạn, chân cũng đã bắt đầu đau đớn, nếu như tình trạng này vẫn còn tiếp tục, sợ là cô chưa chết vì bị người ta giết đã chết vì lao lực.
Hàn Vân Nhược ở trong lòng không nhịn được mắng to, cái hệ thống này quả thực không có lương tâm, như thế nào không sớm không muộn biến mất, lại cứ cố tình lúc cô gặp nguy hiểm liền không thấy bóng dáng. Càng không nói đến việc cô vừa tiến vào thế giới này, mở mắt đã thấy người ta kề đao đến trên cổ… rốt cuộc cái hệ thống này có hay không nhân nghĩa, vì sao đưa cô tiến vào lại chọn lựa thời điểm ngàn cân treo sợi tóc như vậy?
Nếu không phải cô phản ứng nhanh, nắm cát vàng ném về phía đối thủ, sợ rằng lúc này cô đã phải đi gặp cái hệ thống chết tiệt kia rồi.
“Cô ta chạy đi đâu rồi?” Tiếng bước chân đạp trên lá khô tạo thành tiếng ‘soàn soạt’ mỗi lúc một rõ ràng, giọng nói ồm ồm kia cũng đã không cách cô bao xa. Sắc măt Hàn Vân Nhược nhanh chóng đổi qua mấy lần, mặc dù thân thể đã tới cực hạn, bất quá cô vẫn cắn răng mà lao về phía trước.
“Bên kia, mau đuổi theo.” Tiếng hô vang lên khiến cho đám người truy đuổi thoáng chốc đều hướng về phía này. Hàn Vân Nhược không dám quay đầu nhìn phía sau, rốt cuộc chỉ có thể cắn răng mà chạy.
Chẳng qua ông trời thật đúng là trêu người, khi nãy rõ ràng còn ở bên trong rừng cây, thế nhưng tiến sâu vào lại đến vực thẳm?
Hàn Vân Nhược nhìn con đường phía trước đã chấm dứt, phía dưới mây trắng vờn quanh, sâu không thấy đáy, nếu ngã xuống sợ rằng chính là tan xương nát thịt.
Không còn đường tiến, vậy thì liền lui. Hàn Vân Nhược quay đầu muốn chạy ngược trở về, bất quá đường đi phía sau cũng đã bị đám truy binh ngăn chặn. Cô nâng mắt nhìn lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời tỏa ra tia sáng lạnh, lại nhìn chính mình trên thân không có lấy một mảnh giáp, rốt cuộc cô chỉ đành từ bỏ ý định thà chết xông lên.
“Không ngờ tới đường đường là Hàn nguyên soái đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng lại có ngày thảm hại như thế này.” Một gã đàn ông thân cao thước tám, trên thân mặc bộ áo giáp màu bạc ung dung đi tới, khuôn mặt hắn có một vết sẹo dài, bởi vì tươi cười khiến cho vẻ mặt hắn càng thêm hung tợn, vừa nhìn liền biết kẻ này không phải người tốt đẹp gì.
Hàn Vân Nhược mặc dù không có kí ức nguyên chủ, bất quá từ trong thâm tâm vẫn cảm nhận được sự khuất nhục của nguyên thân. Cô cắn răng không cúi đầu, kiêu ngạo mà nâng lên ánh mắt. Cho dù thấp hơn hắn nửa cái đầu, bất quá khí chất ngạo nghễ so ra không kém mà hơn:
“Ngươi cho rằng dồn ta đến đường cùng là có thể dễ dàng giết ta?”
“Chẳng lẽ ngươi còn lựa chọn khác?” Gã đàn ông mặt sẹo đối với dáng vẻ kiêu ngạo của cô là cực độ chán ghét. Hắn hung tợn trừng mắt, thanh âm bị đè thấp đến gần như gằn ra từng tiếng: “Hàn Vân Nhược, ta từ trước đến nay đều khuất nhục đi theo ngươi, đối với ngươi nói gì nghe nấy, còn ngươi thì thế nào? Người thà nâng đỡ một kẻ vô danh tiểu tốt đưa lên làm thiếu tướng mà không hề nhìn đến ta… Hàn Vân Nhược, kết cục của ngươi ngày hôm nay chính là tự làm tự chịu.”
Hàn Vân Nhược nghe hắn nói như vậy rốt cuộc cũng hiểu được một ít sự tình. Đoán chừng kẻ này là cấp dưới của nguyên thân, chẳng qua bởi vì không được trọng dụng mà làm phản, muốn giết người soán vị. Hàn Vân Nhược âm thầm cười lạnh, trào phúng mà nói:
“Đến bây giờ ngươi vẫn còn chưa biết vì sao chính mình không được ta nâng đỡ sao? Nếu biết trước việc ngươi làm ngày hôm nay, ngươi ngay cả cơ hội trụ lại trong đội ngũ của ta cũng không có, càng đừng nói đến chuyện thượng vị.”
“Hừ, dù sao ngươi hôm nay cũng phải chết. Ngươi chết rồi, quân bộ liền vào trong tay ta.” Gã đàn ông mặt sẹo kia cuồng ngạo mà cười, ánh mắt lóe lên một tia đắc ý, hắn ta nói tiếp: “Ha ha, có trách cũng chỉ trách ngươi đắc tội với người không nên đắc tội, khiến cho ta có cơ hội giết chết ngươi, chỉ cần ngươi chết, ta sẽ được người kia trọng dụng, đến lúc đó, chức vị nguyên soái kia chính là vật trong túi của ta.”
Lời này…
Hàn Vân Nhược khẽ nhăn mày, cảm thấy trong lời nói của gã đàn ông này mang theo hàm ý. Bất quá không đợi cô suy nghĩ thêm, gã đàn ông mặt sẹo đã rút ra kiếm sắc bên hông, soát một tiếng giơ cao về phía trước, lạnh lùng hạ xuống tử lệnh:
“Giết cho ta, kẻ nào lấy được đầu cô ta, kẻ đó liền thăng lên hai cấp.”
“Rõ.” Đám truy binh vừa nghe được mệnh lệnh, thoáng chốc giống như được tiêm thêm máu gà, sĩ khí nhanh chóng tăng lên. Chỉ trong nửa phút đồng hồ, vô số bóng dáng đã lao về phía trước, lưỡi kiếm sắc bén hướng về phía Hàn Vân Nhược chém tới, mỗi kiếm đều không lưu tình.
Sắc mặt Hàn Vân Nhược lúc này đã cực lạnh, cô nhanh nhẹn lắc mình tránh thoát vài đợt công kích của đối phương, thân thể không ngừng lùi lại phía sau, thoáng chốc đã lùi đến gần sát vách núi.
Hàn Vân Nhược hơi nghiêng đầu nhìn xuống dưới, ánh mắt lóe lên một tia sáng không rõ. Khối thân thể này có lòng kiêu ngạo cực lớn, mà cô cũng không nghĩ sẽ ở nơi này chờ đợi từng đao đoạt mệnh. Nghĩ tới, Hàn Vân Nhược khẽ nhếch môi cười, nụ cười yêu dị giống như bỉ ngạn nở rộ, khiến đám người đánh tới thoáng chốc bị làm cho kinh sợ.
“Muốn giết ta, các ngươi không xứng.” Lời còn chưa dứt, thân thể thon gầy của cô khẽ ngả ra phía sau. Theo lực hút của trái đất, thân thể cô gái nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống, mũi chân thoát lực rời khỏi mỏm đá.
“Các ngươi tốt nhất nên cầu cho ta chết, nếu ta còn sống, vậy thì ngày chết của các ngươi không xa.” Trong ánh mắt kinh sợ của đám người, nụ cười trên mặt cô gái càng thêm rạng rỡ, thanh âm lạnh nhạt cô phảng phất giống như tiếng quỷ đoạt mệnh, không ngừng lặp đi lặp lại, vẳng vẳng khắp không gian.
“Tìm cho ta, cho dù cô ta có rơi thành thịt vụn cũng phải nhặt từng miếng một.” Gã đàn ông mặt sẹo gằn lên từng tiếng, tiếng nói của hắn thoáng chốc khiến đám truy binh thoát khỏi sợ hãi, bất quá sống lưng bọn chúng vẫn không khống chế được mà lạnh toát, mồ hôi lạnh âm thầm chảy xuống trên trán từng người.
“Rõ.” Đám người nơm nớp lo sợ hôi lên, sau đó hoảng hốt chạy đi, thoáng chốc tản ra tứ phía.
Những kẻ khác rời đi rồi, gã đàn ông mặt sẹo mới chậm rãi đi đến trước vách núi. Hắn cúi đầu nhìn bên dưới mây mù vờn quang, ánh mắt lộ ra sợ hãi bất an.
Chỉ mong Hàn Vân Nhược kia thật sự tan xác, nếu không với tính cách của cô ta, cho dù còn một hơi thở cũng nhất định tìm hắn báo thù.
PS: Khụ, nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là viết thú nhân thế giới. Thế giới này thật ra rất cẩu huyết, thỉnh chờ mong ….
Hạ thấy có bạn đọc nói mình buff cho nữ chủ quá tay… Khụ, vì là nữ cường nên phải buff thôi, nếu mọi người cảm thấy mình buff quá đà có thể góp ý nha, tuy nhiên theo quan điểm cá nhân, Hạ thật không cảm thấy mình buff cho nữ chủ nhiều lắm haha… (Vì Hạ là mẹ ruột mà...)
Hạ Hà Truy Nguyệt
Đã trôi qua hơn ba mươi phút đồng hồ, cô đã chạy từ chiến trường đến sâu trong rừng rậm, hơi thở của cô lúc này đã hỗn loạn, chân cũng đã bắt đầu đau đớn, nếu như tình trạng này vẫn còn tiếp tục, sợ là cô chưa chết vì bị người ta giết đã chết vì lao lực.
Hàn Vân Nhược ở trong lòng không nhịn được mắng to, cái hệ thống này quả thực không có lương tâm, như thế nào không sớm không muộn biến mất, lại cứ cố tình lúc cô gặp nguy hiểm liền không thấy bóng dáng. Càng không nói đến việc cô vừa tiến vào thế giới này, mở mắt đã thấy người ta kề đao đến trên cổ… rốt cuộc cái hệ thống này có hay không nhân nghĩa, vì sao đưa cô tiến vào lại chọn lựa thời điểm ngàn cân treo sợi tóc như vậy?
Nếu không phải cô phản ứng nhanh, nắm cát vàng ném về phía đối thủ, sợ rằng lúc này cô đã phải đi gặp cái hệ thống chết tiệt kia rồi.
“Cô ta chạy đi đâu rồi?” Tiếng bước chân đạp trên lá khô tạo thành tiếng ‘soàn soạt’ mỗi lúc một rõ ràng, giọng nói ồm ồm kia cũng đã không cách cô bao xa. Sắc măt Hàn Vân Nhược nhanh chóng đổi qua mấy lần, mặc dù thân thể đã tới cực hạn, bất quá cô vẫn cắn răng mà lao về phía trước.
“Bên kia, mau đuổi theo.” Tiếng hô vang lên khiến cho đám người truy đuổi thoáng chốc đều hướng về phía này. Hàn Vân Nhược không dám quay đầu nhìn phía sau, rốt cuộc chỉ có thể cắn răng mà chạy.
Chẳng qua ông trời thật đúng là trêu người, khi nãy rõ ràng còn ở bên trong rừng cây, thế nhưng tiến sâu vào lại đến vực thẳm?
Hàn Vân Nhược nhìn con đường phía trước đã chấm dứt, phía dưới mây trắng vờn quanh, sâu không thấy đáy, nếu ngã xuống sợ rằng chính là tan xương nát thịt.
Không còn đường tiến, vậy thì liền lui. Hàn Vân Nhược quay đầu muốn chạy ngược trở về, bất quá đường đi phía sau cũng đã bị đám truy binh ngăn chặn. Cô nâng mắt nhìn lưỡi kiếm dưới ánh mặt trời tỏa ra tia sáng lạnh, lại nhìn chính mình trên thân không có lấy một mảnh giáp, rốt cuộc cô chỉ đành từ bỏ ý định thà chết xông lên.
“Không ngờ tới đường đường là Hàn nguyên soái đại danh đỉnh đỉnh, thế nhưng lại có ngày thảm hại như thế này.” Một gã đàn ông thân cao thước tám, trên thân mặc bộ áo giáp màu bạc ung dung đi tới, khuôn mặt hắn có một vết sẹo dài, bởi vì tươi cười khiến cho vẻ mặt hắn càng thêm hung tợn, vừa nhìn liền biết kẻ này không phải người tốt đẹp gì.
Hàn Vân Nhược mặc dù không có kí ức nguyên chủ, bất quá từ trong thâm tâm vẫn cảm nhận được sự khuất nhục của nguyên thân. Cô cắn răng không cúi đầu, kiêu ngạo mà nâng lên ánh mắt. Cho dù thấp hơn hắn nửa cái đầu, bất quá khí chất ngạo nghễ so ra không kém mà hơn:
“Ngươi cho rằng dồn ta đến đường cùng là có thể dễ dàng giết ta?”
“Chẳng lẽ ngươi còn lựa chọn khác?” Gã đàn ông mặt sẹo đối với dáng vẻ kiêu ngạo của cô là cực độ chán ghét. Hắn hung tợn trừng mắt, thanh âm bị đè thấp đến gần như gằn ra từng tiếng: “Hàn Vân Nhược, ta từ trước đến nay đều khuất nhục đi theo ngươi, đối với ngươi nói gì nghe nấy, còn ngươi thì thế nào? Người thà nâng đỡ một kẻ vô danh tiểu tốt đưa lên làm thiếu tướng mà không hề nhìn đến ta… Hàn Vân Nhược, kết cục của ngươi ngày hôm nay chính là tự làm tự chịu.”
Hàn Vân Nhược nghe hắn nói như vậy rốt cuộc cũng hiểu được một ít sự tình. Đoán chừng kẻ này là cấp dưới của nguyên thân, chẳng qua bởi vì không được trọng dụng mà làm phản, muốn giết người soán vị. Hàn Vân Nhược âm thầm cười lạnh, trào phúng mà nói:
“Đến bây giờ ngươi vẫn còn chưa biết vì sao chính mình không được ta nâng đỡ sao? Nếu biết trước việc ngươi làm ngày hôm nay, ngươi ngay cả cơ hội trụ lại trong đội ngũ của ta cũng không có, càng đừng nói đến chuyện thượng vị.”
“Hừ, dù sao ngươi hôm nay cũng phải chết. Ngươi chết rồi, quân bộ liền vào trong tay ta.” Gã đàn ông mặt sẹo kia cuồng ngạo mà cười, ánh mắt lóe lên một tia đắc ý, hắn ta nói tiếp: “Ha ha, có trách cũng chỉ trách ngươi đắc tội với người không nên đắc tội, khiến cho ta có cơ hội giết chết ngươi, chỉ cần ngươi chết, ta sẽ được người kia trọng dụng, đến lúc đó, chức vị nguyên soái kia chính là vật trong túi của ta.”
Lời này…
Hàn Vân Nhược khẽ nhăn mày, cảm thấy trong lời nói của gã đàn ông này mang theo hàm ý. Bất quá không đợi cô suy nghĩ thêm, gã đàn ông mặt sẹo đã rút ra kiếm sắc bên hông, soát một tiếng giơ cao về phía trước, lạnh lùng hạ xuống tử lệnh:
“Giết cho ta, kẻ nào lấy được đầu cô ta, kẻ đó liền thăng lên hai cấp.”
“Rõ.” Đám truy binh vừa nghe được mệnh lệnh, thoáng chốc giống như được tiêm thêm máu gà, sĩ khí nhanh chóng tăng lên. Chỉ trong nửa phút đồng hồ, vô số bóng dáng đã lao về phía trước, lưỡi kiếm sắc bén hướng về phía Hàn Vân Nhược chém tới, mỗi kiếm đều không lưu tình.
Sắc mặt Hàn Vân Nhược lúc này đã cực lạnh, cô nhanh nhẹn lắc mình tránh thoát vài đợt công kích của đối phương, thân thể không ngừng lùi lại phía sau, thoáng chốc đã lùi đến gần sát vách núi.
Hàn Vân Nhược hơi nghiêng đầu nhìn xuống dưới, ánh mắt lóe lên một tia sáng không rõ. Khối thân thể này có lòng kiêu ngạo cực lớn, mà cô cũng không nghĩ sẽ ở nơi này chờ đợi từng đao đoạt mệnh. Nghĩ tới, Hàn Vân Nhược khẽ nhếch môi cười, nụ cười yêu dị giống như bỉ ngạn nở rộ, khiến đám người đánh tới thoáng chốc bị làm cho kinh sợ.
“Muốn giết ta, các ngươi không xứng.” Lời còn chưa dứt, thân thể thon gầy của cô khẽ ngả ra phía sau. Theo lực hút của trái đất, thân thể cô gái nhanh chóng hướng phía dưới rơi xuống, mũi chân thoát lực rời khỏi mỏm đá.
“Các ngươi tốt nhất nên cầu cho ta chết, nếu ta còn sống, vậy thì ngày chết của các ngươi không xa.” Trong ánh mắt kinh sợ của đám người, nụ cười trên mặt cô gái càng thêm rạng rỡ, thanh âm lạnh nhạt cô phảng phất giống như tiếng quỷ đoạt mệnh, không ngừng lặp đi lặp lại, vẳng vẳng khắp không gian.
“Tìm cho ta, cho dù cô ta có rơi thành thịt vụn cũng phải nhặt từng miếng một.” Gã đàn ông mặt sẹo gằn lên từng tiếng, tiếng nói của hắn thoáng chốc khiến đám truy binh thoát khỏi sợ hãi, bất quá sống lưng bọn chúng vẫn không khống chế được mà lạnh toát, mồ hôi lạnh âm thầm chảy xuống trên trán từng người.
“Rõ.” Đám người nơm nớp lo sợ hôi lên, sau đó hoảng hốt chạy đi, thoáng chốc tản ra tứ phía.
Những kẻ khác rời đi rồi, gã đàn ông mặt sẹo mới chậm rãi đi đến trước vách núi. Hắn cúi đầu nhìn bên dưới mây mù vờn quang, ánh mắt lộ ra sợ hãi bất an.
Chỉ mong Hàn Vân Nhược kia thật sự tan xác, nếu không với tính cách của cô ta, cho dù còn một hơi thở cũng nhất định tìm hắn báo thù.
PS: Khụ, nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn là viết thú nhân thế giới. Thế giới này thật ra rất cẩu huyết, thỉnh chờ mong ….
Hạ thấy có bạn đọc nói mình buff cho nữ chủ quá tay… Khụ, vì là nữ cường nên phải buff thôi, nếu mọi người cảm thấy mình buff quá đà có thể góp ý nha, tuy nhiên theo quan điểm cá nhân, Hạ thật không cảm thấy mình buff cho nữ chủ nhiều lắm haha… (Vì Hạ là mẹ ruột mà...)
Hạ Hà Truy Nguyệt
Tác giả :
Hạ Hà Truy Nguyệt