Nữ Chủ Nữ Phụ Văn
Chương 27: TG3: Vì nàng trầm luân(4)
Keng…
Lưỡi đao sắc bén chỉ cách Hàn Vân nhược nửa tấc đột nhiên bị một lực đạo hung mãnh đánh vào, âm thanh chói tai mang theo một mạt tia lửa bắn ra, loan đao vốn vững vàng trên tay Lam Y thoáng chốc rời khỏi vị trí, mạnh mẽ cắm xuống đất.
Uy áp lớn mạnh đột ngột ập tới khiến thân thể Lam Y không cách nào đứng thẳng. Nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mắt Hàn Vân Nhược lúc này xuất hiện một nam nhân thân cao thước tám, bạch y phiêu phiêu. Nam nhân kia tướng mạo như thiên tiên, khí chất lại lạnh lẽo giống như băng tuyết khiến người ta nhìn vào đều cảm thấy sợ hãi rùng mình.
“Ngươi là kẻ nào?” Lam Y cơ hồ lấy hết khí lực mà nói, đứng trước nam nhân sở hữu uy áp cường mạnh như vậy, nàng ta nhận thức được, nàng ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, ngay cả ba vị giáo chủ ma tộc ở nơi này cũng chưa chắc có thể đánh bại người này.
Có lẽ, hắn so với ma tôn thực lực tương đương.
“Dạ Trầm Nhạc phái Thanh Phong.” Nam tử lãnh khốc đáp lại một câu. Lam Y nghe tới cái này danh tự, sắc mặt thoáng trầm xuống. Nàng ta mặc dù luôn ở hậu cung của ma tôn, bất quá vẫn nghe được danh của người này.
Dạ Trầm Nhạc là trưởng lão của Thanh Phong phái, nghe nói hắn thiên phú tuyệt đỉnh, lúc này mặc dù chưa tới hai trăm tuổi, bất quá đã là nguyên anh hậu kỳ đỉnh, cơ hồ chỉ kém một bước nữa liền có thể tiến vào Phân Thần kỳ. Chính vì hắn thiên phú hơn người cho nên ở Thanh Phong phái danh vọng rất cao, nếu không phải hắn không có ý nghĩ làm chưởng môn, Thanh Phong phái lúc này đã nằm trong tay hắn.
Người như vậy, tại sao lại bảo vệ tiện nhân kia?
Mặc dù trong lòng hoảng sợ, bất quá Lam Y vẫn nhịn không được châm chọc hai câu: “Ngươi vì sao lại nhúng tay vào chuyện của ma tộc chúng ta? A! Hay là ngươi đối với thánh nữ ma tộc khuynh quốc khuynh thành của chúng ta nhất kiến chung tình, muốn bất chấp thân phận mà bảo vệ nàng?”
Dạ Trầm Nhạc khẽ nhíu mày kiếm, hắn đương nhiên biết hành vi của hắn lúc này là không cần thiết, bất quá khi biết nàng nguy hiểm, hắn vẫn không nhịn được mà vội vã tới cứu nàng.
Dạ Trầm Nhạc vội vàng cắt đứt suy nghĩ này, sắc mặt càng thêm lạnh hơn mấy phần: “Nàng đã phản bội ma tộc, vốn không phải người ma tộc nữa. Còn có, lần này nàng đã trả lại Thần Long phái Thần Châu, nàng đối với tu tiên phái chúng ta chính là công thần.”
“Phải không?” Lam Y cười lạnh một tiếng, thân thể không dấu vết lui lại mấy bước, đem khoảng cách càng kéo dãn ra: “Vậy xem như ta đoán sai đi. Có điều…”
Nàng ta hơi ngừng lại, thân thể nàng ta đột nhiên biến thành một mạt hắc vụ, nhanh chóng bay về phía chân trời, trong không gian phảng phất vang vọng thanh âm bén nhọn:
“Ngươi có thể bảo vệ nàng ta nhất thời, bất quá không thể bảo vệ mãi mãi.”
Dạ Trầm Nhạc nhíu chặt mày kiếm, lời này nói ra quả thực không sai. Thông qua Tùy Vân hắn đương nhiên nghe được chút tin tức, ma tôn dường như phát lệnh tuyệt sát đối với nàng, chỉ cần nàng còn tồn tại một ngày liền bị truy sát một ngày.
Mà hắn có thể bảo vệ nàng bao lâu?
Dạ Trầm Nhạc thở dài một tiếng, nghĩ muốn rời khỏi, bất quá thân thể hắn vừa động, hai cánh tay trắng nõn như bạch ngọc đã ôm lấy eo hắn, sau lưng cảm nhận được thân thể dán sát khiến sắc mặt hắn cứng đờ. Không đợi Dạ Trầm Nhạc lên tiếng, thanh âm thiếu nữ mềm mại suy yếu đã truyền vào tai hắn:
“Trầm Nhạc, cuối cùng chàng cũng đến…” Lời còn chưa dứt, hai cánh tay thiếu nữ đã buông lỏng. Dạ Trầm Nhạc vội vàng đem thiếu nữ mềm nhũn ngã xuống ôm vào trong ngực.
Nhìn nàng yếu ớt nằm trong vòng tay, lòng Dạ Trầm Nhạc thoáng chốc rối rắm một mảnh. Lời nói muốn nàng rời khỏi ma tộc kia bất quá cũng chỉ là hắn nhất thời nghĩ đến, hắn không nghĩ tới nàng thế nhưng lại có thể làm, hơn nữa còn dùng phương pháp này để rời khỏi.
Nàng không biết sẽ gặp phải tình cảnh như hôm nay? Hay là nàng biết nhưng vẫn làm?
Ánh mắt lạnh nhạt của nam nhân thoáng xuất hiện tia rạn nứt, giống như cố chấp trong lòng hắn lúc này. Dạ Trầm Nhạc thở dài một tiếng, thân thể thoáng chốc biến thành hư ảnh.
*****
Hàn Vân Nhược tỉnh lại thứ đầu tiên nhìn thấy được chính là bóng lưng thẳng tắp như thân tùng của nam nhân. Dạ Trầm Nhạc dường như đang suy nghĩ cái gì, cơ hồ ngay cả nàng tỉnh lại đều không có phát giác.
Hàn Vân Nhược cười trộm trong lòng, nhẹ nhàng bò dậy khỏi giường. Vết thương trên người đã được chữa gần như khỏi hẳn, chỉ còn vài vết thương sâu vẫn còn đau nhức. Hàn Vân Nhược cũng không quản bản thân bị thương, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nam nhân, từ phía sau ôm lấy hắn.
“Buông tay.” Nam nhân lúc này mới hồi thần, hắn lạnh lùng phun ra từng chữ, cơ hồ giống như đem cả căn phòng trở thành hầm băng.
Nàng mới không sợ hắn!
Hàn Vân Nhược không những không buông, ngược lại càng siết chặt vòng tay, dùng giọng mũi ủy khuất nói: “Thế nào? Chàng không phải nói muốn ta rời khỏi ma tộc sao? Hiện tại ta đã thoát ly khỏi ma tộc, hơn nữa còn bị truy sát khắp nơi, chàng còn không chịu trách nhiệm?”
Thân thể Dạ Trầm Nhạc cứng đờ trong khoảng khắc, bất quá hắn rất nhanh lấy lại lạnh nhạt. Tay lớn đem tay nhỏ mềm mại của nàng kéo ra, Dạ Trầm Nhạc quay đầu nhìn nàng, thấy nàng hai mắt hồng hồng, bộ dáng ủy khuất. Mặc dù có thể nhìn ra trong mắt nàng có trêu đùa, nhưng là hắn vẫn không nhịn được mà đau lòng.
Đúng vậy, nếu hắn không muốn nàng rời khỏi ma tộc, nàng cần gì rơi vào thảm cảnh này.
Chỉ là…
“Ta mang nàng đến Thanh Tuyền quốc, nơi đó được Thanh Phong phái bảo hộ, tin tưởng ma tộc sẽ không tìm đến nàng.”
“Chàng đuổi ta?” Hàn Vân Nhược nâng đầu nhìn nam tử tuấn tú như ngọc, bi thương cùng ủy khuất thoáng chốc rút khỏi khuôn mặt, nàng cười lạnh nói: “Ta không đi, chàng làm gì được ta?”
“Nàng…” Dạ Trầm Nhạc quả thực không thể đối phó được với cái nha đầu vô sỉ này. Hắn buông tay nàng ra, ánh mắt lần nữa chuyển đến bên ngoài cửa sổ, vân đạm phong khinh nói: “Tùy nàng, sau này cho dù nàng có nguy hiểm cũng đừng nghĩ dùng ngọc giản báo nguy với ta.” Hắn ngừng lại một chốc, lạnh nhạt nói: “Ta sẽ không đến.”
Hàn Vân Nhược cảm thấy tim mình đau nhói, bất quá nàng không muốn để hắn nhìn thấy nàng bi thương. Nàng khẽ cụp mắt lại, nhanh chóng đem bi thương kia đuổi đi, rất nhanh liền trở về kiêu ngạo tùy hứng dáng vẻ:
“Được a, cho dù chàng không cho ta theo, ta cũng có cách để đến bên cạnh chàng.”
Dạ Trầm Nhạc mặc dù không rõ nàng có suy nghĩ gì, bất quá hắn có thể minh bạch, nha đầu này tuổi tuy nhỏ nhưng trình độ mặt dày có thể so với tường thành.
Hắn cũng không muốn khuyên nàng nữa.
Dạ Trầm Nhạc thở dài nói: “Nếu nàng đã cố chấp như vậy, vậy thì nàng cứ theo ý nghĩ mà làm đi.” Nói xong, hắn lần nữa phá không mà đi, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt nàng.
Hàn Vân Nhược nhìn bóng dáng hắn biến mất, khóe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt.
Dạ Trầm Nhạc, đời này kiếp này chàng mãi mãi không thể thoát khỏi tay ta.
PS: Cốt truyện còn rất dài….
Lưỡi đao sắc bén chỉ cách Hàn Vân nhược nửa tấc đột nhiên bị một lực đạo hung mãnh đánh vào, âm thanh chói tai mang theo một mạt tia lửa bắn ra, loan đao vốn vững vàng trên tay Lam Y thoáng chốc rời khỏi vị trí, mạnh mẽ cắm xuống đất.
Uy áp lớn mạnh đột ngột ập tới khiến thân thể Lam Y không cách nào đứng thẳng. Nàng ta ngẩng đầu nhìn về phía trước, chỉ thấy trước mắt Hàn Vân Nhược lúc này xuất hiện một nam nhân thân cao thước tám, bạch y phiêu phiêu. Nam nhân kia tướng mạo như thiên tiên, khí chất lại lạnh lẽo giống như băng tuyết khiến người ta nhìn vào đều cảm thấy sợ hãi rùng mình.
“Ngươi là kẻ nào?” Lam Y cơ hồ lấy hết khí lực mà nói, đứng trước nam nhân sở hữu uy áp cường mạnh như vậy, nàng ta nhận thức được, nàng ta tuyệt đối không phải đối thủ của hắn, ngay cả ba vị giáo chủ ma tộc ở nơi này cũng chưa chắc có thể đánh bại người này.
Có lẽ, hắn so với ma tôn thực lực tương đương.
“Dạ Trầm Nhạc phái Thanh Phong.” Nam tử lãnh khốc đáp lại một câu. Lam Y nghe tới cái này danh tự, sắc mặt thoáng trầm xuống. Nàng ta mặc dù luôn ở hậu cung của ma tôn, bất quá vẫn nghe được danh của người này.
Dạ Trầm Nhạc là trưởng lão của Thanh Phong phái, nghe nói hắn thiên phú tuyệt đỉnh, lúc này mặc dù chưa tới hai trăm tuổi, bất quá đã là nguyên anh hậu kỳ đỉnh, cơ hồ chỉ kém một bước nữa liền có thể tiến vào Phân Thần kỳ. Chính vì hắn thiên phú hơn người cho nên ở Thanh Phong phái danh vọng rất cao, nếu không phải hắn không có ý nghĩ làm chưởng môn, Thanh Phong phái lúc này đã nằm trong tay hắn.
Người như vậy, tại sao lại bảo vệ tiện nhân kia?
Mặc dù trong lòng hoảng sợ, bất quá Lam Y vẫn nhịn không được châm chọc hai câu: “Ngươi vì sao lại nhúng tay vào chuyện của ma tộc chúng ta? A! Hay là ngươi đối với thánh nữ ma tộc khuynh quốc khuynh thành của chúng ta nhất kiến chung tình, muốn bất chấp thân phận mà bảo vệ nàng?”
Dạ Trầm Nhạc khẽ nhíu mày kiếm, hắn đương nhiên biết hành vi của hắn lúc này là không cần thiết, bất quá khi biết nàng nguy hiểm, hắn vẫn không nhịn được mà vội vã tới cứu nàng.
Dạ Trầm Nhạc vội vàng cắt đứt suy nghĩ này, sắc mặt càng thêm lạnh hơn mấy phần: “Nàng đã phản bội ma tộc, vốn không phải người ma tộc nữa. Còn có, lần này nàng đã trả lại Thần Long phái Thần Châu, nàng đối với tu tiên phái chúng ta chính là công thần.”
“Phải không?” Lam Y cười lạnh một tiếng, thân thể không dấu vết lui lại mấy bước, đem khoảng cách càng kéo dãn ra: “Vậy xem như ta đoán sai đi. Có điều…”
Nàng ta hơi ngừng lại, thân thể nàng ta đột nhiên biến thành một mạt hắc vụ, nhanh chóng bay về phía chân trời, trong không gian phảng phất vang vọng thanh âm bén nhọn:
“Ngươi có thể bảo vệ nàng ta nhất thời, bất quá không thể bảo vệ mãi mãi.”
Dạ Trầm Nhạc nhíu chặt mày kiếm, lời này nói ra quả thực không sai. Thông qua Tùy Vân hắn đương nhiên nghe được chút tin tức, ma tôn dường như phát lệnh tuyệt sát đối với nàng, chỉ cần nàng còn tồn tại một ngày liền bị truy sát một ngày.
Mà hắn có thể bảo vệ nàng bao lâu?
Dạ Trầm Nhạc thở dài một tiếng, nghĩ muốn rời khỏi, bất quá thân thể hắn vừa động, hai cánh tay trắng nõn như bạch ngọc đã ôm lấy eo hắn, sau lưng cảm nhận được thân thể dán sát khiến sắc mặt hắn cứng đờ. Không đợi Dạ Trầm Nhạc lên tiếng, thanh âm thiếu nữ mềm mại suy yếu đã truyền vào tai hắn:
“Trầm Nhạc, cuối cùng chàng cũng đến…” Lời còn chưa dứt, hai cánh tay thiếu nữ đã buông lỏng. Dạ Trầm Nhạc vội vàng đem thiếu nữ mềm nhũn ngã xuống ôm vào trong ngực.
Nhìn nàng yếu ớt nằm trong vòng tay, lòng Dạ Trầm Nhạc thoáng chốc rối rắm một mảnh. Lời nói muốn nàng rời khỏi ma tộc kia bất quá cũng chỉ là hắn nhất thời nghĩ đến, hắn không nghĩ tới nàng thế nhưng lại có thể làm, hơn nữa còn dùng phương pháp này để rời khỏi.
Nàng không biết sẽ gặp phải tình cảnh như hôm nay? Hay là nàng biết nhưng vẫn làm?
Ánh mắt lạnh nhạt của nam nhân thoáng xuất hiện tia rạn nứt, giống như cố chấp trong lòng hắn lúc này. Dạ Trầm Nhạc thở dài một tiếng, thân thể thoáng chốc biến thành hư ảnh.
*****
Hàn Vân Nhược tỉnh lại thứ đầu tiên nhìn thấy được chính là bóng lưng thẳng tắp như thân tùng của nam nhân. Dạ Trầm Nhạc dường như đang suy nghĩ cái gì, cơ hồ ngay cả nàng tỉnh lại đều không có phát giác.
Hàn Vân Nhược cười trộm trong lòng, nhẹ nhàng bò dậy khỏi giường. Vết thương trên người đã được chữa gần như khỏi hẳn, chỉ còn vài vết thương sâu vẫn còn đau nhức. Hàn Vân Nhược cũng không quản bản thân bị thương, nhẹ nhàng đi đến bên cạnh nam nhân, từ phía sau ôm lấy hắn.
“Buông tay.” Nam nhân lúc này mới hồi thần, hắn lạnh lùng phun ra từng chữ, cơ hồ giống như đem cả căn phòng trở thành hầm băng.
Nàng mới không sợ hắn!
Hàn Vân Nhược không những không buông, ngược lại càng siết chặt vòng tay, dùng giọng mũi ủy khuất nói: “Thế nào? Chàng không phải nói muốn ta rời khỏi ma tộc sao? Hiện tại ta đã thoát ly khỏi ma tộc, hơn nữa còn bị truy sát khắp nơi, chàng còn không chịu trách nhiệm?”
Thân thể Dạ Trầm Nhạc cứng đờ trong khoảng khắc, bất quá hắn rất nhanh lấy lại lạnh nhạt. Tay lớn đem tay nhỏ mềm mại của nàng kéo ra, Dạ Trầm Nhạc quay đầu nhìn nàng, thấy nàng hai mắt hồng hồng, bộ dáng ủy khuất. Mặc dù có thể nhìn ra trong mắt nàng có trêu đùa, nhưng là hắn vẫn không nhịn được mà đau lòng.
Đúng vậy, nếu hắn không muốn nàng rời khỏi ma tộc, nàng cần gì rơi vào thảm cảnh này.
Chỉ là…
“Ta mang nàng đến Thanh Tuyền quốc, nơi đó được Thanh Phong phái bảo hộ, tin tưởng ma tộc sẽ không tìm đến nàng.”
“Chàng đuổi ta?” Hàn Vân Nhược nâng đầu nhìn nam tử tuấn tú như ngọc, bi thương cùng ủy khuất thoáng chốc rút khỏi khuôn mặt, nàng cười lạnh nói: “Ta không đi, chàng làm gì được ta?”
“Nàng…” Dạ Trầm Nhạc quả thực không thể đối phó được với cái nha đầu vô sỉ này. Hắn buông tay nàng ra, ánh mắt lần nữa chuyển đến bên ngoài cửa sổ, vân đạm phong khinh nói: “Tùy nàng, sau này cho dù nàng có nguy hiểm cũng đừng nghĩ dùng ngọc giản báo nguy với ta.” Hắn ngừng lại một chốc, lạnh nhạt nói: “Ta sẽ không đến.”
Hàn Vân Nhược cảm thấy tim mình đau nhói, bất quá nàng không muốn để hắn nhìn thấy nàng bi thương. Nàng khẽ cụp mắt lại, nhanh chóng đem bi thương kia đuổi đi, rất nhanh liền trở về kiêu ngạo tùy hứng dáng vẻ:
“Được a, cho dù chàng không cho ta theo, ta cũng có cách để đến bên cạnh chàng.”
Dạ Trầm Nhạc mặc dù không rõ nàng có suy nghĩ gì, bất quá hắn có thể minh bạch, nha đầu này tuổi tuy nhỏ nhưng trình độ mặt dày có thể so với tường thành.
Hắn cũng không muốn khuyên nàng nữa.
Dạ Trầm Nhạc thở dài nói: “Nếu nàng đã cố chấp như vậy, vậy thì nàng cứ theo ý nghĩ mà làm đi.” Nói xong, hắn lần nữa phá không mà đi, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt nàng.
Hàn Vân Nhược nhìn bóng dáng hắn biến mất, khóe miệng câu lên một nụ cười nhàn nhạt.
Dạ Trầm Nhạc, đời này kiếp này chàng mãi mãi không thể thoát khỏi tay ta.
PS: Cốt truyện còn rất dài….
Tác giả :
Hạ Hà Truy Nguyệt