Nữ Chủ Nữ Phụ Văn
Chương 1-2: TG1: Sủng phi của nhiếp chính vương (1)
Hàn Vân Nhược xoa xoa thái dương, ánh mắt đảo xung quanh đánh giá. Lúc này nàng đang nằm trên một cái giường lót nệm tơ vàng phú quý, bốn phía đồng dạng treo lên mành tơ vàng, bên ngoài kiến trúc xa hoa sơn son thiếp vàng, đầu cột trạm khắc phi long.
Hàn Vân Nhược đánh giá một hồi, cũng có thể mơ hồ đoán ra thân phận của người này. Nàng không khỏi đưa tay sờ đến vị trí trọng yếu giữa háng, thời điểm không chạm thấy cái gì nàng mới yên lòng thở ra, bắt đầu xem xét trí nhớ nguyên chủ.
Nguyên chủ Hàn Vân Nhược, hoàng nữ do Chu quý phi sở sinh, bất quá năm đó hoàng đế không có hoàng tự, cho nên Chu quý phi liền đem nữ nhi cải thành nam hài, bồi dưỡng nàng thành hoàng đế.
Lại nói đến cốt truyện một chút, cốt truyện ban đầu chính là tiên hoàng băng hà khi nguyên chủ chỉ mới mười bốn, không nói bản thân nguyên chủ vẫn còn non nớt, thế lực chưa đủ, mà phía sau Chu quý phi, cũng chính là thái hậu có mưu đồ nâng đỡ Chu gia, thậm chí muốn buông rèm nhiếp chính. Bất quá tiên hoàng cũng sớm nhìn thấu được dã tâm của Chu quý phi, vì vậy trước khi thăng thiên đã để lại một đạo thánh chỉ, đem đệ đệ nhỏ nhất của mình là Thập nhị vương gia phong làm nhiếp chính vương, trước khi tân hoàng có năng lực quản lý triều chính, nhiếp chính vương buộc phải ở bên cạnh phò trợ tân hoàng.
Diễn tiến tiếp theo xoay quanh tân hoàng cùng nhiếp chính vương. Tân hoàng dù sao cũng là một tiểu cô nương, đối với vương thúc của mình thầm thương trộm nhớ. Mà sau khi nhiếp chính vương phát hiện ra nàng là nữ cải nam trang, liền nghĩ ra phương pháp trói buộc, chính là hắn kín miệng, mà nàng thì dùng thân thể thỏa mãn hắn.
Truyện xưa này có chút không hợp lẽ thường, nếu dựa theo cách nói của người hiện đại thì chính là thể loại nhục văn incest đại thúc loli gì đó đang rất được ưa chuộng.
Tạm gác lại vấn đề này, phía trên chẳng qua chỉ là cốt truyện ban đầu, mà sau khi có một cái tinh thần thể bám vào thân thể Chu Chỉ Nhi, thì cốt truyện liền đi theo một hướng khác.
Chu Chỉ Nhi là đích nữ Chu gia, gọi Chu quý phi, tức thái hậu, một tiếng cô cô. Dựa theo cốt truyện ban đầu, Chu Chỉ Nhi không có tiến cung, bất quá khi bị cái tinh thần thể xa lạ bám vào, nàng ta trên đường tình cờ gặp nhiếp chính vương, đối với nam nhân kia trúng tiếng sét ái tình, cho nên đòi sống đòi chết tiến cung. Mà Chu gia đối với vị đích nữ này cũng xem như là cưng chiều, lại thêm trong cung có thái hậu chấn giữ, cho nên cũng đồng ý.
Sau khi tiến cung, Chu Chỉ Nhi thường thường ‘ngẫu nhiên’ gặp nhiếp chính vương, sau đó đem tính tình hoạt bát vừa đáng yêu vừa quyến rũ phô diễn. Nhiếp chính vương dù sao cũng lớn lên trong cung, đối với nữ nhân thuần khiết đơn thuần cảm thấy mới lạ, cho nên để ý tới nàng ta. Sau đó Chu Chỉ Nhi đem nhiếp chính vương bỏ thuốc, cùng nàng ta điên loan đảo phượng một lần, nam chủ đối với nàng ta liền si mê. Dựa theo hệ thống giải thích, thì Chu Chỉ Nhi không có tài năng xuất chúng gì, bất quá kĩ năng trên giường lại là nhất lưu, hơn nữa tiểu huyệt cũng tiệm cận danh khí “Eo hẹp” cho nên nam nhân cùng nàng ta làm tình sẽ thư sướng khó quên.
Diễn tiến tiếp sau, Chu Chỉ Nhi phát hiện Hàn Vân Nhược là nữ, sau đó nổi lên ác tâm, đem Hàn Vân Nhược hạ thuốc đưa lên giường thị vệ, sau đó để cho đám quan đại thần nhìn thấy. Sự kiện truyền ra, Hàn Vân Nhược phạm tội xử trảm, mà huyết mạch hoàng gia duy nhất tồn tại là Nhiếp Chính Vương thuận lợi đăng cơ, nàng kia cũng trở thành hoàng hậu, độc sủng hậu cung.
Hàn Vân Nhược xem tới đây, trong lòng nảy sinh cảm giác khó chịu. Mặc dù tình cảnh khác nhau, nhưng là đều gặp cùng một loại ám toán, cũng cùng là chết. Nàng đối với loại thủ đoạn ti tiện này cảm thấy cực kì chán ghét, đối với kẻ giở thủ đoạn này càng là chán ghét hơn.
[Kí chủ có hai nhiệm vụ, thứ nhất công lược nam chủ Hàn Dạ, thứ hai đem tinh thần thể bám vào Chu Chỉ Nhi đánh tan, trả lại thân thể về cho Chu Chỉ Nhi chân chính]
Hàn Vân Nhược nghe hệ thống phát nhiệm vụ, có chút hoang mang: “Làm thế nào để đánh tan tinh thần thể?”
[Tinh thần thể bám vào thân thể người khác mặc dù không có bài xích nhưng độ liên kết không cao. Bên trong ‘rương bảo’ hệ thống có dụng cụ ‘tiêu hồn tiên’, bất quá cần 1000 điểm tích phân để trao đổi]
[Dựa theo tình trạng của kí chủ, tất nhiên không thể có 1000 điểm tích phân, cho nên cần vận dụng cách cổ xưa nhất, chính là đem người bị đoạt xá tới Thánh Long tự, tìm một người gọi là Giác Ngộ đại sư, người này sẽ có cách đem tinh thần thể đoạt xá đánh tan]
Hàn Vân Nhược nghe thấy có cách, rốt cuộc yên lòng. Nàng trước tiên đem nhiệm vụ thu nhận, sau đó xác định hiện tại đã là một năm sau khi nàng đăng cơ, nói như vậy rất nhanh sẽ có đại thần dâng tấu đề nghị tuyển tú, mà cũng là trong lần tuyển tú này, Chu Chỉ Nhi mới tiến vào hậu cung.
Hàn Vân Nhược cảm thấy ngập tràn nguy cơ, liền lập tức rời giường. Trên giường vừa có tiếng động, thái giám cung nữ bên ngoài liền tiến vào bên trong, Ôn công công nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi bình thường sát giờ thượng triều mới rời giường, hôm nay lại rời giường sớm hơn nửa canh giờ, không khỏi cảm thấy kì quái hỏi:
“Hoàng thượng là không ngủ được sao? Hay là long thể bất an?”
“Giúp trẫm thay y phục, trẫm muốn tới Noãn Tâm điện.” Hàn Vân Nhược dùng ngữ điệu lạnh nhạt xa cách mà nói, so với ngày thường nhu hòa thì khác rất xa.
Ôn công công nghe được cũng giật mình, bất quá không dám chậm trễ. Sauk hi để đám cung nữ tiến lên giúp hoàng đế thay y phục sau, lúc này mới cẩn thận nói: “Hoàng thượng có muốn ăn chút điểm tâm trước không? Giờ này nhiếp chính vương e rằng chưa thức dậy.”
“Ta là hoàng đế hay ngươi?”
Hàn Vân Nhược vừa lên tiếng, Ôn công công lập tức sợ hãi quỳ xuống, không ngừng dập đầu: “Hoàng thượng tha tội.”
Hàn Vân Nhược nhìn Ôn công công, biết người này là người do thái hậu thêm vào, đối với nàng cũng không có trung thành, sau này còn tiếp tay cho Chu Chỉ Nhi; người như vậy giữ bên cạnh chẳng khác gì đem bản thân ném vào hố lửa.
Nghĩ tới, ánh mắt Hàn Vân Nhược lóe lên tia sáng lạnh, cười nói: “Tha tội? Mỗi lời nói của ta đều là thánh chỉ, ngươi lại ngang nhiên gạt bỏ? Là muốn kháng chỉ hay là muốn trẫm đội ngươi lên đầu? Hay ngươi cho rằng phía sau có mẫu hậu chống đỡ liền có thể muốn làm gì thì làm?”
Mỗi lời nói của Hàn Vân Nhược đều khiến Ôn Bảo phát run. Ông ta quả thực có ý nghĩ này. Dù sao tân hoàng trẻ người non dạ, tính tình cũng nhu nhược hiền hòa, cho nên bình thường ông ta chỉ cần nói, tân hoàng nhất định nghe, tập mãi thành thói quen, hiện tại liền bị tân hoàng coi là kháng chỉ. Tội này nói lớn liền lớn, nói nhỏ liền nhỏ. Ôn Bảo không rõ hôm nay tân hoàng bị làm sao, bất quá ông ta cũng không dám lỗ mãng nói bừa, chỉ có thể liên tục dập đầu xuống đất, tới khi cái trán đau ê ẩm cũng không có nghe được tiếng nào từ Hàn Vân Nhược.
Hàn Vân Nhược bất quá cũng không có nhìn tới hắn. Lúc này cánh chim nàng chưa đủ lớn, cũng không thể đối nghịch với thái hậu. Lúc này nếu nàng trực tiếp đem Ôn Bảo này ném đi, nhất định sẽ khiến thái hậu nghi kị. Bất quá ở bên cạnh nàng, cũng không thể là một kẻ lắm lời.
"Quản tốt cái miệng của ngươi." Hàn Vân Nhược buông xuống một câu liền đi thẳng, không hề tha tội cũng không trách tội. Này thái độ thờ ơ khiến Ôn Bảo nơm nớp lo sợ trong lòng. Đợi khi bóng dáng Hàn Vân Nhược đi khuất, một cái tiểu thái giám lấy lòng tiến lên, muốn đỡ lấy Ôn Bảo, bất quá bị ông ta gạt ra.
"Cút, muốn ta chết nhanh hơn sao?"
*****
Noãn Tâm điện cách Dưỡng Tâm Điện ước chừng một khắc đi đường. Nơi này vốn là nơi ở của thái tử, bất quá lúc này Hàn Vân Nhược chưa có hoàng tự, cho nên trở thành nơi ở của Nhiếp Chính Vương Hàn Dạ.
Noãn Tâm điện nằm trong viện Thừa Dương, bên trong viện trồng đặc biệt nhiều trúc, ngoài ra còn có rừng cây phong tươi tốt, cảnh sắc không mĩ lệ bất quá thanh nhã, đặc biệt phù hợp ngâm thơ vẽ tranh.
Lúc này vừa vào hạ, mặc dù chưa tới giờ mão, bất quá trời đã sáng bừng một mảnh. Hàn Vân Nhược để đám cung nữ thái giám theo hầu bên ngoài, chỉ mang theo tiểu thái giám dẫn đường tiến vào trong viện Thừa Dương.
Đi xuyên qua hành lang quanh co uốn lượn, Hàn Vân Nhược được đưa tới chính điện.
Chính điện bên trong bài trí phú quý, so với Dưỡng Tâm điện mặc dù kém hơn, bất quá kém không nhiều lắm..
Vừa thấy nàng đi tới, một cái tiểu thái giám đã tiến lên khom lưng, báo lại nhiếp chính vương đã tới Trúc vien tập võ.
Hàn Vân Nhược gật đầu, lại đi theo tiểu thái giám tới Trúc Viên.
Dựa theo cốt truyện, Hàn Dạ là một người tương đối chính trực, từ nhỏ đã trưởng thành ở quân doanh cho nên rất được các võ tướng tín nhiệm, đối với người khác thẳng thắn cương trực, đối với Hàn Vân Nhược thì nghiệm nghị có thêm. Loại nam nhân này đối với tình cảm có chút không hiểu rõ, vì vậy mới bị Chu Chỉ Nhi chơi đùa trong tay.
Nghĩ tới, Hàn Vân Nhược âm thầm suy tư, không biết nên dùng phương pháp nào đem người này đánh gục. Bất quá nghĩ lại, Hàn Dạ người này đối với thân thể Chu Chỉ Nhi hứng thú, vậy thì nàng cũng sẽ làm như vậy, đem hứng thú của hắn chuyển đến trên người nàng.
Bất quá vẫn nên cọ sát tình cảm một chút.
Vừa đến Trúc Viên, Hàn Vân Nhược đã thấp thoáng thấy được bóng dáng cao lớn đĩnh bạt đang không ngừng múa đao bên trong khoảng sân nhỏ giữa rừng trúc.
Chỉ thấy nam nhân thân cao thước tám, đầu đeo ngọc quan, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan lập thể, mũi cao mắt phượng, môi mỏng khẽ mím, vừa mang chút văn nhã thư sinh lại vừa đường đường soái khí, là một cái mỹ nam tử rất hiếm có được.
Khó trách nguyên chủ đối với hắn thầm thương trộm nhớ, mà Chu Chỉ Nhi cũng là vừa gặp đã yêu.
Hàn Vân Nhược ánh mắt đánh giá rõ ràng khiến Hàn Dạ không thể không để ý. Hắn rất nhanh thu lại trường đao, ánh mắt nghiêm nghị quét đến trên người Hàn Vân Nhược, có chút ngoài ý muốn:
"Tự mình thức dậy?"
"Đúng a, vương thúc sáng hảo." Hàn Vân Nhược vui vẻ híp mắt cười, nhìn qua cực kì chói mắt.
Hàn Dạ nhìn tới trước mắt thiếu niên mĩ lệ tươi cười, không khỏi thất thần mấy giây. Hàn Vân Nhược mặc dù là nam nhân, bất quá lại giống Chu thái hậu khi còn trẻ tới bảy phần. Trước kia Chu quý phi chính là đệ nhất mĩ nhân Cẩm quốc, Hàn Vân Nhược thừa kế dung mạo của Chu quý phi, lại thêm một đôi mắt đào hoa cực giống hoàng huynh, kết hợp liền cảm thấy càng thêm tinh xảo mĩ lệ, đệ nhất mĩ nhân hiện thời so cùng tân đế cũng tự thẹn không bằng.
Thường ngày, Hàn Dạ luôn không vừa ý Hàn Vân Nhược, bởi vì "hắn" một bộ nhỏ gầy yếu ớt, tính tình lại dịu ngoan rất giống nữ nhân. Bất quá hôm nay nhìn, như thế nào lại có thêm một cỗ hào quang, khiến người ta không thể không rời mắt?
Thật là sắc đẹp hại người.
Hàn Dạ tự mình chấn an, sắc mặt không tự giác càng nghiêm nghị: "Tới làm gì?"
Hàn Vân Nhược bất mãn nói: "Trẫm chẳng qua muốn cùng hoàng thúc dùng điểm tâm, nếu hoàng thúc không thích, trẫm liền trở về." Nói xong liền muốn đứng dậy.
Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Hàn Dạ nhíu mày kiếm, thở dài nói: "Ở lại đi, cũng sắp tới giờ thượng triều." Ngừng lại một chút, hắn đặt ánh mắt đánh giá trên người Vân Nhược, lại nói: "Sau này nếu dậy sớm liền rèn luyện một chút. Ngươi thân là hoàng đế, sau này quốc sự bề bộn, thân thể khoẻ mạnh mới có thể đảm đương được."
"Trẫm không phải rất khoẻ mạnh sao?" Hàn Vân Nhược bĩu môi, lầm bầm trong miệng: "Ta còn có thể lớn đấy, sau này sẽ cao hơn hoàng thúc."
Hàn Dạ nhướn mày nhìn tới, cảm thấy hôm nay hoàng đế phá lệ hoạt bát. Bất quá hoạt bát cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn trước kia luôn cúi mặt âm u.
Nghĩ tới, Hàn Dạ khích lệ nói: "Vậy càng cần rèn luyện, có rèn luyện mới có thể phát triển khoẻ mạnh."
"Trẫm biết rồi." Hàn Vân Nhược đối với nam nhân cuồng rèn luyện này có chút bất đắc dĩ. Nàng là nữ nhân nha, thân thể kiều kiều nhỏ nhỏ mới tốt. Hơn nữa nàng thân là hoàng đế, bên cạnh không phải ám vệ thì cũng là thị vệ, luyện võ cũng không có chỗ dùng.
Thấy hoàng đế trả lời có lệ, Hàn Dạ thở dài một hơi, cũng không tiếp tục khuyên nữa. Hắn càm lấy áo bào khoác lên người, lại đeo đai lưng vào, đang muốn thắt lại đai lưng, đã thấy hoàng đế ở ngay trước mắt. Hàn Dạ luống cuống giật mình, đã nghe nàng nói:
"Trẫm giúp hoàng thúc nha." Nói xong không đợi hắn đồng ý, liền vươn tay ôm lấy eo hắn, đem đai lưng vòng qua, lần nữa thắt lại.
Hàn Dạ bị hành vị của hoàng đế làm cho sợ ngây người. Hắn mặc dù là vương gia, bất quá lớn lên trong quân, bình thường đều quen tự mình mặc y phục, lúc này cũng là lần đầu tiên được người hầu hạ, mà người này còn là hoàng đế hàng thật giá thật, trong lòng hắn không khỏi quái dị một mảnh.
Hàn Dạ cũng không đẩy hoàng đế ra, nất quá cúi đầu nhìn xuống, lúc này koi phát hiện hoàng đế thân thể thực rất nhỏ, chỉ đứng tới đầu vai hắn. Quanh khoang mũi hắn phảng phất ngửi được hương sen mát lạnh nhàn nhạt. Hàn Dạ bất tri bất giác hơi cúi đầu, hít một hơi, quả nhiên ngửi được hương vị này là phát ra từ thân thể trong ngực.
"Xong rồi." Hàn Vân Nhược vui vẻ ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của nam nhân. Nàng khanh khách cười một tiếng, làm như vô ý kiễng mũi chân, đem khoảng cách của hai ngươi kéo gần, chóp mũi cách nhau ước chừng nửa tấc, nàng híp mắt nói: "Sao thế? Hoàng thúc thấy trẫm đẹp sao?"
"Khụ..." Hàn Dạ luống cuống ho khan, lập tức lui lại nửa bước, kéo ra khoảng cách với Hàn Vân Nhược, không nhịn được trách cứ: "Nam nữ... " Nói được hai chữ liền cảm thấy không phù hợp.
Hàn Vân Nhược chê cười híp mắt: "Nam nữ thụ thụ bất thân trẫm biết, bất quá tiền nhân không dạy qua nam nam thụ thụ bất thân a. Hoàng thúc không cần ngại ngùng, trẫm thay hoàng thúc đeo đai lưng cũng là thiên kinh địa nghĩa."
Hàn Dạ bị nàng nói cho có chút mơ hồ, cái gì nam nam thụ thụ bất thân, rồi cái gì thiên kinh địa nghĩa? Hắn cảm thấy bản thân không theo kịp suy nghĩ của hoàng đế.
Hàn Vân Nhược thầm cười trong lòng, đối với Hàn Dạ ngốc trệ cảm thấy có chút đáng yêu. Người này đối với việc triều chính thông hiểu, đối với tình cảm ngu ngốc, ngay cả nữ nhân đều chưa chạm qua, thực là một cái xử nam ngốc nghếch đến đàng yêu.
*******
Tuyên Chính điện lúc này có chút ồn ào, phía trước một đám đại thần không ngừng tranh luận. Hộ bộ thượng thư đối với quốc khố giữ chặt mà binh bộ thượng thư lại muốn có thêm quốc khố rót vào cho biên quan. Ban đầu là hai vị binh bộ cùng hộ bộ đối đáp, sau liền trở thành văn quan và võ quan đối đầu.
Hàn Vân Nhược nghe đến lỗ tai mọc kén, cảm thấy làm hoàng đế quả thực không dễ dàng.
"Hoàng thượng cảm thấy nên xử lý thế nào?" Hàn Dạ hơi nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh. Hắn làm như vậy chính là theo thói quen, bình thường sự việc lớn nhỏ đều sẽ trước tiên hỏi ý kiến Hàn Vân Nhược, sau đó mới đưa ra đối sạch. Mà Hàn Vân Nhược từ trước đến nay đưa ra ý kiến đều không hợp ý hắn, việc này khiến hắn đau đầu không thôi.
Hàn Vân Nhược nghe người ngồi bên cạnh hỏi, dáng vẻ uể oải trên ghế rồng lập tức chuyển thành lưng thẳng đầu nâng. Nàng trong đầu suy tư một khắc mới nói:
"Lúc này đang là mùa hạ, trên thảo nguyên lương thực tương đối dồi dào, đối với hung nô là lợi. Tào đại nhân lại muốn dốc quốc khố mạnh mẽ đánh hung nô, đây cũng không phải ý hay."
"Hoàng thượng nói như vậy chẳng lẽ cứ để hung nô hoành hành?" Tào Nghị sắc mặt không tốt, đối với vị tân hoàng vốn không kính không sợ, nói thẳng ra.
Hàn Vân Nhược không để ý tới hắn bày ra sắc mặt, cười nhạt nói:
"Tào đại nhân suy nghĩ nhiều. Trẫm chẳng qua cho rằng lúc này tốt nhất nên tích lũy lực lượng, thủ mà không công, đợi tiến vào mùa đông lương thực trên thảo nguyên khan hiếm, đây mới là cơ hội tiến công."
Tào Nghị nghe được lời này, suy nghĩ hồi lâu đều không tìm ra được lỗ hổng, rốt cuộc yên lặng không nói.
Mà hộ bộ thượng thư Tống Bính nghe tới không cần chi ngân lượng, đương nhiên là đặc biệt vui mừng: "Hoàng thượng thánh minh."
Hàn Vân Nhược cũng không thèm nhìn xem bọn họ hỉ nộ ái ô, ánh mắt đặt đến trên người Hàn Dạ, mày mắt cong cong nhìn hắn, cợt nhả nói: "Trẫm đề nghị như vậy, hoàng thúc hài lòng sao?"
Hàn Dạ liếc mắt nhìn hoàng đế dáng vẻ tự đắc, mặc dù hài lòng nhưng vẫn nghiêm nghị nói: "Vấn đề này hoàng thượng giải quyết rất khá, xem ra thời gian này hoàng thượng rất cố gắng."
Người này làm sao lại khô khan như vậy? Hàn Vân Nhược bĩu môi, trong miệng lẩm bẩm: "Nhạt nhẽo."
"Cẩn trọng ngôn từ." Hàn Dạ nhíu mày, nghiêm khắc nhắc nhở. Hàn Vân Nhược hướng hắn lè lưỡi, cũng không nói thêm.
Bên dưới triều thần cũng không đề cập vấn đề này nữa, miên man thảo luận một hồi, rốt cuộc không biết vì sao lại đem chính sự kéo đến trên người Hàn Vân Nhược. Lễ bộ thượng thư Tần Trọng Bình tiến lên nói:
"Hoàng thượng, qua tháng năm bệ hạ vừa lúc thành niên, thần cho rằng lúc này chính là thời điểm tố nhất để tuyển tú."
Vừa nghe tới hai chứ tuyển tú, Hàn Vân Nhược không che dấu sắc mặt cứng đờ, rõ ràng đối với chuyện này rất không hứng thú. Này sự kiện đương nhiên là không hứng thú, tuyển một đám nữ nhân vào cũng thôi, còn có một cái nữ nhân tu hú chiếm tổ chim khách đem nàng hãm hại, nàng thích thú mới là kì quái.
Bất quá Hàn Vân Nhược chưa nói, Hàn Dạ đã tiếp lời:
"Lời này không sai, bệ hạ cũng đã trưởng thành, nên nhanh chóng tuyển tú lưu lại huyết mạch."
"Ách... Hoàng thúc, người còn chưa thú phi, ta như thế nào tuyển tú?" Hàn Vân Nhược quẫn bách nói, bất quá nói xong lại muốn cắn đứt đầu lười mình.
"Ta không vội." Hàn Dạ không chút để ý nói, ánh mắt uy hiếp khiến Hàn Vân Nhược không dám kêu.
Buổi thượng triều rốt cuộc kết thúc, Hàn Vân Nhược nhìn đám đại thần rời đi mới lười nhác vươn eo lười, hướng Hàn Dạ đáng thương hề hề nói:
"Hoàng thúc, hiện tại quốc khố không đủ, việc tuyển tú hay là tạm thời không cần nhắc tới?"
Hàn Dạ đứng lên, không để ý nói: "Tuyển tú việc này không tốn bao nhiêu bạc."
Hàn Vân Nhược mới không bỏ qua: "Không nha, hoàng thúc không biết, nữ nhân cần rất nhiều thứ, trang sức vàng bạc, gấm vóc y phục, còn có đồ vật trang trí lại các cung, cung nữ thái giám cũng cần tăng thêm, lại nói cơm ăn cũng nhiều thêm mấy phần, một ngày ba bữa ăn, mỗi bữa ít nhất mười tám món, còn các loại yến tiệc... "
"A, ngươi cũng thực hiểu rõ vấn đề này?" Hàn Dạ ngừng chân, ánh mắt hướng Hàn Vân Nhược đánh giá, trong mắt hoài nghi.
Hàn Vân Nhược lập tức chột dạ liếm môi, bất quá rất nhanh lấp liếm: "Trẫm từ nhỏ bên người mẫu hậu, đối với đời sống nữ nhân trong cung đương nhiên hiểu rõ một ít."
Hàn Dạ thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nói đến vấn đề này nữa, lại nói: "Học cưỡi ngựa đến đâu rồi?"
Vừa nghe đến cưỡi ngựa, thân thể Hàn Vân Nhược theo bản năng cứng đờ, trong đầu bất giác xuất hiện một cái cảnh tượng, nguyên chủ nửa tháng trước ở luyện mã trường không cẩn thận ngã ngựa, mặc dù không bị thương nặng, bất quá lại để lại bóng ma tâm lý đến bây giờ. Vừa nghe thấy cưỡi ngựa liền không nhịn được phát run.
Hàn Dạ không thấy được biểu hiện của nàng, bất quá không nghe thấy nàng đáp lại, nhíu mày nói tiếp:
"Chiều nay chuẩn bị tốt, cùng ta đến luyện mã trường." Nói xong mang theo thái giám hộ vệ lập tức rời đi.
Hàn Vân Nhược khóc không ra nước mắt, làm hoàng đế thực không dễ dàng.
Hạ Hà Truy Nguyệt
Hàn Vân Nhược đánh giá một hồi, cũng có thể mơ hồ đoán ra thân phận của người này. Nàng không khỏi đưa tay sờ đến vị trí trọng yếu giữa háng, thời điểm không chạm thấy cái gì nàng mới yên lòng thở ra, bắt đầu xem xét trí nhớ nguyên chủ.
Nguyên chủ Hàn Vân Nhược, hoàng nữ do Chu quý phi sở sinh, bất quá năm đó hoàng đế không có hoàng tự, cho nên Chu quý phi liền đem nữ nhi cải thành nam hài, bồi dưỡng nàng thành hoàng đế.
Lại nói đến cốt truyện một chút, cốt truyện ban đầu chính là tiên hoàng băng hà khi nguyên chủ chỉ mới mười bốn, không nói bản thân nguyên chủ vẫn còn non nớt, thế lực chưa đủ, mà phía sau Chu quý phi, cũng chính là thái hậu có mưu đồ nâng đỡ Chu gia, thậm chí muốn buông rèm nhiếp chính. Bất quá tiên hoàng cũng sớm nhìn thấu được dã tâm của Chu quý phi, vì vậy trước khi thăng thiên đã để lại một đạo thánh chỉ, đem đệ đệ nhỏ nhất của mình là Thập nhị vương gia phong làm nhiếp chính vương, trước khi tân hoàng có năng lực quản lý triều chính, nhiếp chính vương buộc phải ở bên cạnh phò trợ tân hoàng.
Diễn tiến tiếp theo xoay quanh tân hoàng cùng nhiếp chính vương. Tân hoàng dù sao cũng là một tiểu cô nương, đối với vương thúc của mình thầm thương trộm nhớ. Mà sau khi nhiếp chính vương phát hiện ra nàng là nữ cải nam trang, liền nghĩ ra phương pháp trói buộc, chính là hắn kín miệng, mà nàng thì dùng thân thể thỏa mãn hắn.
Truyện xưa này có chút không hợp lẽ thường, nếu dựa theo cách nói của người hiện đại thì chính là thể loại nhục văn incest đại thúc loli gì đó đang rất được ưa chuộng.
Tạm gác lại vấn đề này, phía trên chẳng qua chỉ là cốt truyện ban đầu, mà sau khi có một cái tinh thần thể bám vào thân thể Chu Chỉ Nhi, thì cốt truyện liền đi theo một hướng khác.
Chu Chỉ Nhi là đích nữ Chu gia, gọi Chu quý phi, tức thái hậu, một tiếng cô cô. Dựa theo cốt truyện ban đầu, Chu Chỉ Nhi không có tiến cung, bất quá khi bị cái tinh thần thể xa lạ bám vào, nàng ta trên đường tình cờ gặp nhiếp chính vương, đối với nam nhân kia trúng tiếng sét ái tình, cho nên đòi sống đòi chết tiến cung. Mà Chu gia đối với vị đích nữ này cũng xem như là cưng chiều, lại thêm trong cung có thái hậu chấn giữ, cho nên cũng đồng ý.
Sau khi tiến cung, Chu Chỉ Nhi thường thường ‘ngẫu nhiên’ gặp nhiếp chính vương, sau đó đem tính tình hoạt bát vừa đáng yêu vừa quyến rũ phô diễn. Nhiếp chính vương dù sao cũng lớn lên trong cung, đối với nữ nhân thuần khiết đơn thuần cảm thấy mới lạ, cho nên để ý tới nàng ta. Sau đó Chu Chỉ Nhi đem nhiếp chính vương bỏ thuốc, cùng nàng ta điên loan đảo phượng một lần, nam chủ đối với nàng ta liền si mê. Dựa theo hệ thống giải thích, thì Chu Chỉ Nhi không có tài năng xuất chúng gì, bất quá kĩ năng trên giường lại là nhất lưu, hơn nữa tiểu huyệt cũng tiệm cận danh khí “Eo hẹp” cho nên nam nhân cùng nàng ta làm tình sẽ thư sướng khó quên.
Diễn tiến tiếp sau, Chu Chỉ Nhi phát hiện Hàn Vân Nhược là nữ, sau đó nổi lên ác tâm, đem Hàn Vân Nhược hạ thuốc đưa lên giường thị vệ, sau đó để cho đám quan đại thần nhìn thấy. Sự kiện truyền ra, Hàn Vân Nhược phạm tội xử trảm, mà huyết mạch hoàng gia duy nhất tồn tại là Nhiếp Chính Vương thuận lợi đăng cơ, nàng kia cũng trở thành hoàng hậu, độc sủng hậu cung.
Hàn Vân Nhược xem tới đây, trong lòng nảy sinh cảm giác khó chịu. Mặc dù tình cảnh khác nhau, nhưng là đều gặp cùng một loại ám toán, cũng cùng là chết. Nàng đối với loại thủ đoạn ti tiện này cảm thấy cực kì chán ghét, đối với kẻ giở thủ đoạn này càng là chán ghét hơn.
[Kí chủ có hai nhiệm vụ, thứ nhất công lược nam chủ Hàn Dạ, thứ hai đem tinh thần thể bám vào Chu Chỉ Nhi đánh tan, trả lại thân thể về cho Chu Chỉ Nhi chân chính]
Hàn Vân Nhược nghe hệ thống phát nhiệm vụ, có chút hoang mang: “Làm thế nào để đánh tan tinh thần thể?”
[Tinh thần thể bám vào thân thể người khác mặc dù không có bài xích nhưng độ liên kết không cao. Bên trong ‘rương bảo’ hệ thống có dụng cụ ‘tiêu hồn tiên’, bất quá cần 1000 điểm tích phân để trao đổi]
[Dựa theo tình trạng của kí chủ, tất nhiên không thể có 1000 điểm tích phân, cho nên cần vận dụng cách cổ xưa nhất, chính là đem người bị đoạt xá tới Thánh Long tự, tìm một người gọi là Giác Ngộ đại sư, người này sẽ có cách đem tinh thần thể đoạt xá đánh tan]
Hàn Vân Nhược nghe thấy có cách, rốt cuộc yên lòng. Nàng trước tiên đem nhiệm vụ thu nhận, sau đó xác định hiện tại đã là một năm sau khi nàng đăng cơ, nói như vậy rất nhanh sẽ có đại thần dâng tấu đề nghị tuyển tú, mà cũng là trong lần tuyển tú này, Chu Chỉ Nhi mới tiến vào hậu cung.
Hàn Vân Nhược cảm thấy ngập tràn nguy cơ, liền lập tức rời giường. Trên giường vừa có tiếng động, thái giám cung nữ bên ngoài liền tiến vào bên trong, Ôn công công nhìn vị hoàng đế trẻ tuổi bình thường sát giờ thượng triều mới rời giường, hôm nay lại rời giường sớm hơn nửa canh giờ, không khỏi cảm thấy kì quái hỏi:
“Hoàng thượng là không ngủ được sao? Hay là long thể bất an?”
“Giúp trẫm thay y phục, trẫm muốn tới Noãn Tâm điện.” Hàn Vân Nhược dùng ngữ điệu lạnh nhạt xa cách mà nói, so với ngày thường nhu hòa thì khác rất xa.
Ôn công công nghe được cũng giật mình, bất quá không dám chậm trễ. Sauk hi để đám cung nữ tiến lên giúp hoàng đế thay y phục sau, lúc này mới cẩn thận nói: “Hoàng thượng có muốn ăn chút điểm tâm trước không? Giờ này nhiếp chính vương e rằng chưa thức dậy.”
“Ta là hoàng đế hay ngươi?”
Hàn Vân Nhược vừa lên tiếng, Ôn công công lập tức sợ hãi quỳ xuống, không ngừng dập đầu: “Hoàng thượng tha tội.”
Hàn Vân Nhược nhìn Ôn công công, biết người này là người do thái hậu thêm vào, đối với nàng cũng không có trung thành, sau này còn tiếp tay cho Chu Chỉ Nhi; người như vậy giữ bên cạnh chẳng khác gì đem bản thân ném vào hố lửa.
Nghĩ tới, ánh mắt Hàn Vân Nhược lóe lên tia sáng lạnh, cười nói: “Tha tội? Mỗi lời nói của ta đều là thánh chỉ, ngươi lại ngang nhiên gạt bỏ? Là muốn kháng chỉ hay là muốn trẫm đội ngươi lên đầu? Hay ngươi cho rằng phía sau có mẫu hậu chống đỡ liền có thể muốn làm gì thì làm?”
Mỗi lời nói của Hàn Vân Nhược đều khiến Ôn Bảo phát run. Ông ta quả thực có ý nghĩ này. Dù sao tân hoàng trẻ người non dạ, tính tình cũng nhu nhược hiền hòa, cho nên bình thường ông ta chỉ cần nói, tân hoàng nhất định nghe, tập mãi thành thói quen, hiện tại liền bị tân hoàng coi là kháng chỉ. Tội này nói lớn liền lớn, nói nhỏ liền nhỏ. Ôn Bảo không rõ hôm nay tân hoàng bị làm sao, bất quá ông ta cũng không dám lỗ mãng nói bừa, chỉ có thể liên tục dập đầu xuống đất, tới khi cái trán đau ê ẩm cũng không có nghe được tiếng nào từ Hàn Vân Nhược.
Hàn Vân Nhược bất quá cũng không có nhìn tới hắn. Lúc này cánh chim nàng chưa đủ lớn, cũng không thể đối nghịch với thái hậu. Lúc này nếu nàng trực tiếp đem Ôn Bảo này ném đi, nhất định sẽ khiến thái hậu nghi kị. Bất quá ở bên cạnh nàng, cũng không thể là một kẻ lắm lời.
"Quản tốt cái miệng của ngươi." Hàn Vân Nhược buông xuống một câu liền đi thẳng, không hề tha tội cũng không trách tội. Này thái độ thờ ơ khiến Ôn Bảo nơm nớp lo sợ trong lòng. Đợi khi bóng dáng Hàn Vân Nhược đi khuất, một cái tiểu thái giám lấy lòng tiến lên, muốn đỡ lấy Ôn Bảo, bất quá bị ông ta gạt ra.
"Cút, muốn ta chết nhanh hơn sao?"
*****
Noãn Tâm điện cách Dưỡng Tâm Điện ước chừng một khắc đi đường. Nơi này vốn là nơi ở của thái tử, bất quá lúc này Hàn Vân Nhược chưa có hoàng tự, cho nên trở thành nơi ở của Nhiếp Chính Vương Hàn Dạ.
Noãn Tâm điện nằm trong viện Thừa Dương, bên trong viện trồng đặc biệt nhiều trúc, ngoài ra còn có rừng cây phong tươi tốt, cảnh sắc không mĩ lệ bất quá thanh nhã, đặc biệt phù hợp ngâm thơ vẽ tranh.
Lúc này vừa vào hạ, mặc dù chưa tới giờ mão, bất quá trời đã sáng bừng một mảnh. Hàn Vân Nhược để đám cung nữ thái giám theo hầu bên ngoài, chỉ mang theo tiểu thái giám dẫn đường tiến vào trong viện Thừa Dương.
Đi xuyên qua hành lang quanh co uốn lượn, Hàn Vân Nhược được đưa tới chính điện.
Chính điện bên trong bài trí phú quý, so với Dưỡng Tâm điện mặc dù kém hơn, bất quá kém không nhiều lắm..
Vừa thấy nàng đi tới, một cái tiểu thái giám đã tiến lên khom lưng, báo lại nhiếp chính vương đã tới Trúc vien tập võ.
Hàn Vân Nhược gật đầu, lại đi theo tiểu thái giám tới Trúc Viên.
Dựa theo cốt truyện, Hàn Dạ là một người tương đối chính trực, từ nhỏ đã trưởng thành ở quân doanh cho nên rất được các võ tướng tín nhiệm, đối với người khác thẳng thắn cương trực, đối với Hàn Vân Nhược thì nghiệm nghị có thêm. Loại nam nhân này đối với tình cảm có chút không hiểu rõ, vì vậy mới bị Chu Chỉ Nhi chơi đùa trong tay.
Nghĩ tới, Hàn Vân Nhược âm thầm suy tư, không biết nên dùng phương pháp nào đem người này đánh gục. Bất quá nghĩ lại, Hàn Dạ người này đối với thân thể Chu Chỉ Nhi hứng thú, vậy thì nàng cũng sẽ làm như vậy, đem hứng thú của hắn chuyển đến trên người nàng.
Bất quá vẫn nên cọ sát tình cảm một chút.
Vừa đến Trúc Viên, Hàn Vân Nhược đã thấp thoáng thấy được bóng dáng cao lớn đĩnh bạt đang không ngừng múa đao bên trong khoảng sân nhỏ giữa rừng trúc.
Chỉ thấy nam nhân thân cao thước tám, đầu đeo ngọc quan, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan lập thể, mũi cao mắt phượng, môi mỏng khẽ mím, vừa mang chút văn nhã thư sinh lại vừa đường đường soái khí, là một cái mỹ nam tử rất hiếm có được.
Khó trách nguyên chủ đối với hắn thầm thương trộm nhớ, mà Chu Chỉ Nhi cũng là vừa gặp đã yêu.
Hàn Vân Nhược ánh mắt đánh giá rõ ràng khiến Hàn Dạ không thể không để ý. Hắn rất nhanh thu lại trường đao, ánh mắt nghiêm nghị quét đến trên người Hàn Vân Nhược, có chút ngoài ý muốn:
"Tự mình thức dậy?"
"Đúng a, vương thúc sáng hảo." Hàn Vân Nhược vui vẻ híp mắt cười, nhìn qua cực kì chói mắt.
Hàn Dạ nhìn tới trước mắt thiếu niên mĩ lệ tươi cười, không khỏi thất thần mấy giây. Hàn Vân Nhược mặc dù là nam nhân, bất quá lại giống Chu thái hậu khi còn trẻ tới bảy phần. Trước kia Chu quý phi chính là đệ nhất mĩ nhân Cẩm quốc, Hàn Vân Nhược thừa kế dung mạo của Chu quý phi, lại thêm một đôi mắt đào hoa cực giống hoàng huynh, kết hợp liền cảm thấy càng thêm tinh xảo mĩ lệ, đệ nhất mĩ nhân hiện thời so cùng tân đế cũng tự thẹn không bằng.
Thường ngày, Hàn Dạ luôn không vừa ý Hàn Vân Nhược, bởi vì "hắn" một bộ nhỏ gầy yếu ớt, tính tình lại dịu ngoan rất giống nữ nhân. Bất quá hôm nay nhìn, như thế nào lại có thêm một cỗ hào quang, khiến người ta không thể không rời mắt?
Thật là sắc đẹp hại người.
Hàn Dạ tự mình chấn an, sắc mặt không tự giác càng nghiêm nghị: "Tới làm gì?"
Hàn Vân Nhược bất mãn nói: "Trẫm chẳng qua muốn cùng hoàng thúc dùng điểm tâm, nếu hoàng thúc không thích, trẫm liền trở về." Nói xong liền muốn đứng dậy.
Nhìn thời gian cũng không còn sớm, Hàn Dạ nhíu mày kiếm, thở dài nói: "Ở lại đi, cũng sắp tới giờ thượng triều." Ngừng lại một chút, hắn đặt ánh mắt đánh giá trên người Vân Nhược, lại nói: "Sau này nếu dậy sớm liền rèn luyện một chút. Ngươi thân là hoàng đế, sau này quốc sự bề bộn, thân thể khoẻ mạnh mới có thể đảm đương được."
"Trẫm không phải rất khoẻ mạnh sao?" Hàn Vân Nhược bĩu môi, lầm bầm trong miệng: "Ta còn có thể lớn đấy, sau này sẽ cao hơn hoàng thúc."
Hàn Dạ nhướn mày nhìn tới, cảm thấy hôm nay hoàng đế phá lệ hoạt bát. Bất quá hoạt bát cũng tốt, dù sao cũng tốt hơn trước kia luôn cúi mặt âm u.
Nghĩ tới, Hàn Dạ khích lệ nói: "Vậy càng cần rèn luyện, có rèn luyện mới có thể phát triển khoẻ mạnh."
"Trẫm biết rồi." Hàn Vân Nhược đối với nam nhân cuồng rèn luyện này có chút bất đắc dĩ. Nàng là nữ nhân nha, thân thể kiều kiều nhỏ nhỏ mới tốt. Hơn nữa nàng thân là hoàng đế, bên cạnh không phải ám vệ thì cũng là thị vệ, luyện võ cũng không có chỗ dùng.
Thấy hoàng đế trả lời có lệ, Hàn Dạ thở dài một hơi, cũng không tiếp tục khuyên nữa. Hắn càm lấy áo bào khoác lên người, lại đeo đai lưng vào, đang muốn thắt lại đai lưng, đã thấy hoàng đế ở ngay trước mắt. Hàn Dạ luống cuống giật mình, đã nghe nàng nói:
"Trẫm giúp hoàng thúc nha." Nói xong không đợi hắn đồng ý, liền vươn tay ôm lấy eo hắn, đem đai lưng vòng qua, lần nữa thắt lại.
Hàn Dạ bị hành vị của hoàng đế làm cho sợ ngây người. Hắn mặc dù là vương gia, bất quá lớn lên trong quân, bình thường đều quen tự mình mặc y phục, lúc này cũng là lần đầu tiên được người hầu hạ, mà người này còn là hoàng đế hàng thật giá thật, trong lòng hắn không khỏi quái dị một mảnh.
Hàn Dạ cũng không đẩy hoàng đế ra, nất quá cúi đầu nhìn xuống, lúc này koi phát hiện hoàng đế thân thể thực rất nhỏ, chỉ đứng tới đầu vai hắn. Quanh khoang mũi hắn phảng phất ngửi được hương sen mát lạnh nhàn nhạt. Hàn Dạ bất tri bất giác hơi cúi đầu, hít một hơi, quả nhiên ngửi được hương vị này là phát ra từ thân thể trong ngực.
"Xong rồi." Hàn Vân Nhược vui vẻ ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của nam nhân. Nàng khanh khách cười một tiếng, làm như vô ý kiễng mũi chân, đem khoảng cách của hai ngươi kéo gần, chóp mũi cách nhau ước chừng nửa tấc, nàng híp mắt nói: "Sao thế? Hoàng thúc thấy trẫm đẹp sao?"
"Khụ..." Hàn Dạ luống cuống ho khan, lập tức lui lại nửa bước, kéo ra khoảng cách với Hàn Vân Nhược, không nhịn được trách cứ: "Nam nữ... " Nói được hai chữ liền cảm thấy không phù hợp.
Hàn Vân Nhược chê cười híp mắt: "Nam nữ thụ thụ bất thân trẫm biết, bất quá tiền nhân không dạy qua nam nam thụ thụ bất thân a. Hoàng thúc không cần ngại ngùng, trẫm thay hoàng thúc đeo đai lưng cũng là thiên kinh địa nghĩa."
Hàn Dạ bị nàng nói cho có chút mơ hồ, cái gì nam nam thụ thụ bất thân, rồi cái gì thiên kinh địa nghĩa? Hắn cảm thấy bản thân không theo kịp suy nghĩ của hoàng đế.
Hàn Vân Nhược thầm cười trong lòng, đối với Hàn Dạ ngốc trệ cảm thấy có chút đáng yêu. Người này đối với việc triều chính thông hiểu, đối với tình cảm ngu ngốc, ngay cả nữ nhân đều chưa chạm qua, thực là một cái xử nam ngốc nghếch đến đàng yêu.
*******
Tuyên Chính điện lúc này có chút ồn ào, phía trước một đám đại thần không ngừng tranh luận. Hộ bộ thượng thư đối với quốc khố giữ chặt mà binh bộ thượng thư lại muốn có thêm quốc khố rót vào cho biên quan. Ban đầu là hai vị binh bộ cùng hộ bộ đối đáp, sau liền trở thành văn quan và võ quan đối đầu.
Hàn Vân Nhược nghe đến lỗ tai mọc kén, cảm thấy làm hoàng đế quả thực không dễ dàng.
"Hoàng thượng cảm thấy nên xử lý thế nào?" Hàn Dạ hơi nghiêng đầu nhìn người ngồi bên cạnh. Hắn làm như vậy chính là theo thói quen, bình thường sự việc lớn nhỏ đều sẽ trước tiên hỏi ý kiến Hàn Vân Nhược, sau đó mới đưa ra đối sạch. Mà Hàn Vân Nhược từ trước đến nay đưa ra ý kiến đều không hợp ý hắn, việc này khiến hắn đau đầu không thôi.
Hàn Vân Nhược nghe người ngồi bên cạnh hỏi, dáng vẻ uể oải trên ghế rồng lập tức chuyển thành lưng thẳng đầu nâng. Nàng trong đầu suy tư một khắc mới nói:
"Lúc này đang là mùa hạ, trên thảo nguyên lương thực tương đối dồi dào, đối với hung nô là lợi. Tào đại nhân lại muốn dốc quốc khố mạnh mẽ đánh hung nô, đây cũng không phải ý hay."
"Hoàng thượng nói như vậy chẳng lẽ cứ để hung nô hoành hành?" Tào Nghị sắc mặt không tốt, đối với vị tân hoàng vốn không kính không sợ, nói thẳng ra.
Hàn Vân Nhược không để ý tới hắn bày ra sắc mặt, cười nhạt nói:
"Tào đại nhân suy nghĩ nhiều. Trẫm chẳng qua cho rằng lúc này tốt nhất nên tích lũy lực lượng, thủ mà không công, đợi tiến vào mùa đông lương thực trên thảo nguyên khan hiếm, đây mới là cơ hội tiến công."
Tào Nghị nghe được lời này, suy nghĩ hồi lâu đều không tìm ra được lỗ hổng, rốt cuộc yên lặng không nói.
Mà hộ bộ thượng thư Tống Bính nghe tới không cần chi ngân lượng, đương nhiên là đặc biệt vui mừng: "Hoàng thượng thánh minh."
Hàn Vân Nhược cũng không thèm nhìn xem bọn họ hỉ nộ ái ô, ánh mắt đặt đến trên người Hàn Dạ, mày mắt cong cong nhìn hắn, cợt nhả nói: "Trẫm đề nghị như vậy, hoàng thúc hài lòng sao?"
Hàn Dạ liếc mắt nhìn hoàng đế dáng vẻ tự đắc, mặc dù hài lòng nhưng vẫn nghiêm nghị nói: "Vấn đề này hoàng thượng giải quyết rất khá, xem ra thời gian này hoàng thượng rất cố gắng."
Người này làm sao lại khô khan như vậy? Hàn Vân Nhược bĩu môi, trong miệng lẩm bẩm: "Nhạt nhẽo."
"Cẩn trọng ngôn từ." Hàn Dạ nhíu mày, nghiêm khắc nhắc nhở. Hàn Vân Nhược hướng hắn lè lưỡi, cũng không nói thêm.
Bên dưới triều thần cũng không đề cập vấn đề này nữa, miên man thảo luận một hồi, rốt cuộc không biết vì sao lại đem chính sự kéo đến trên người Hàn Vân Nhược. Lễ bộ thượng thư Tần Trọng Bình tiến lên nói:
"Hoàng thượng, qua tháng năm bệ hạ vừa lúc thành niên, thần cho rằng lúc này chính là thời điểm tố nhất để tuyển tú."
Vừa nghe tới hai chứ tuyển tú, Hàn Vân Nhược không che dấu sắc mặt cứng đờ, rõ ràng đối với chuyện này rất không hứng thú. Này sự kiện đương nhiên là không hứng thú, tuyển một đám nữ nhân vào cũng thôi, còn có một cái nữ nhân tu hú chiếm tổ chim khách đem nàng hãm hại, nàng thích thú mới là kì quái.
Bất quá Hàn Vân Nhược chưa nói, Hàn Dạ đã tiếp lời:
"Lời này không sai, bệ hạ cũng đã trưởng thành, nên nhanh chóng tuyển tú lưu lại huyết mạch."
"Ách... Hoàng thúc, người còn chưa thú phi, ta như thế nào tuyển tú?" Hàn Vân Nhược quẫn bách nói, bất quá nói xong lại muốn cắn đứt đầu lười mình.
"Ta không vội." Hàn Dạ không chút để ý nói, ánh mắt uy hiếp khiến Hàn Vân Nhược không dám kêu.
Buổi thượng triều rốt cuộc kết thúc, Hàn Vân Nhược nhìn đám đại thần rời đi mới lười nhác vươn eo lười, hướng Hàn Dạ đáng thương hề hề nói:
"Hoàng thúc, hiện tại quốc khố không đủ, việc tuyển tú hay là tạm thời không cần nhắc tới?"
Hàn Dạ đứng lên, không để ý nói: "Tuyển tú việc này không tốn bao nhiêu bạc."
Hàn Vân Nhược mới không bỏ qua: "Không nha, hoàng thúc không biết, nữ nhân cần rất nhiều thứ, trang sức vàng bạc, gấm vóc y phục, còn có đồ vật trang trí lại các cung, cung nữ thái giám cũng cần tăng thêm, lại nói cơm ăn cũng nhiều thêm mấy phần, một ngày ba bữa ăn, mỗi bữa ít nhất mười tám món, còn các loại yến tiệc... "
"A, ngươi cũng thực hiểu rõ vấn đề này?" Hàn Dạ ngừng chân, ánh mắt hướng Hàn Vân Nhược đánh giá, trong mắt hoài nghi.
Hàn Vân Nhược lập tức chột dạ liếm môi, bất quá rất nhanh lấp liếm: "Trẫm từ nhỏ bên người mẫu hậu, đối với đời sống nữ nhân trong cung đương nhiên hiểu rõ một ít."
Hàn Dạ thu hồi ánh mắt, không tiếp tục nói đến vấn đề này nữa, lại nói: "Học cưỡi ngựa đến đâu rồi?"
Vừa nghe đến cưỡi ngựa, thân thể Hàn Vân Nhược theo bản năng cứng đờ, trong đầu bất giác xuất hiện một cái cảnh tượng, nguyên chủ nửa tháng trước ở luyện mã trường không cẩn thận ngã ngựa, mặc dù không bị thương nặng, bất quá lại để lại bóng ma tâm lý đến bây giờ. Vừa nghe thấy cưỡi ngựa liền không nhịn được phát run.
Hàn Dạ không thấy được biểu hiện của nàng, bất quá không nghe thấy nàng đáp lại, nhíu mày nói tiếp:
"Chiều nay chuẩn bị tốt, cùng ta đến luyện mã trường." Nói xong mang theo thái giám hộ vệ lập tức rời đi.
Hàn Vân Nhược khóc không ra nước mắt, làm hoàng đế thực không dễ dàng.
Hạ Hà Truy Nguyệt
Tác giả :
Hạ Hà Truy Nguyệt