Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! (Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui!)
Chương 53: Hào môn quý nữ và dưỡng nữ trọng sinh (21)
Cố Thịnh Nhân vẫn đang nghĩ liệu Nguyên Húc thật sự có phải là Cơ Ngọc hay không nên chưa kịp phản ứng lại.
Mà Nguyên Húc nhìn thấy cô ngơ ngác nhìn mình như vậy liền cảm thấy không thể kiềm chế được nữa.
Một đôi môi ấm áp hôn lên môi của Cố Thịnh Nhân.
Khi hai người rời khỏi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, Richard còn giơ ngón cái lên với Nguyên Húc.
Xem mặt cô bé đỏ bừng lên thế kia, lại còn ánh mắt chan chứa tình cảm, Richard có thể khẳng định, khi hai người ở riêng với nhau Nguyên Húc nhất định đã ra tay.
Nhìn tình hình này thì có vẻ kết quả cũng không tồi? Richard sờ lên cằm.
Nguyên Húc không thèm để ý đến ánh mắt của cậu ta, sau khi chào tạm biệt Richard liền quay sang thắt dây an toàn cho Cố Thịnh Nhân rồi đưa cô về Hoa thị.
Rất nhanh đã đến nhà của Trình gia.
Lúc Cố Thịnh Nhân chuẩn bị xuống xe liền bị Nguyên Húc giữ tay lại.
“Có phải em đã quên điều gì không?” Nguyên Húc nghiêm trang nhìn Cố Thịnh Nhân.
Cố Thịnh Nhân chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt thêm lần nữa, được thôi, cam chịu số phận vậy.
Cô quay người hôn nhẹ lên mặt của Nguyên Húc.
Nguyên Húc hôn lại cô một cái rồi mới cho cô xuống xe.
Người này thật là! Sau khi Cố Thịnh Nhân xuống xe thầm mắng người nào đó không đứng đắn, cô vô thức đưa tay sờ vào nơi anh vừa hôn rồi nở một nụ cười ngọt ngào.
Không đợi Cố Thịnh Nhân nghĩ xong việc làm thế nào nói với cha mẹ về chuyện tình cảm giữa mình và Nguyên Húc thì người của Nguyên gia đã đến cửa.
“Trình ca, chuyện này là Nguyên Hàng nhà chúng tôi có lỗi với Tích Tích.” Ông Nguyên, chân thành nhận lỗi với ông bà Trình.
Khi còn trẻ bọn họ là bạn nè cùng nhau lớn lên, mấy năm nay quan hệ cũng không tệ, nếu không thì đã không đồng ý kết thành thông gia.
“Chúng tôi đã dạy dỗ nó một bài học nên thân, anh chị yên tâm, Nguyên Hàng nhất định sẽ không có lần thứ hai.” Bà Nguyên cũng mở miệng nói.
Ông Trình lạnh giọng: “Chúng tôi cũng không cho nó có cơ hội lần thứ hai, Nguyên lão đệ, hôn sự mà hai nhà ước hẹn ngày trước thôi bỏ đi.”
Ông bà Nguyên thị nhìn nhau, trong lòng Trình gia quả nhiên là có ý này.
“Đừng mà Trình ca, tôi biết Nguyên Hàng nhà chúng tôi không hiểu chuyện, nhưng chúng tôi vẫn còn một đứa con trai nữa, anh xem Nguyên Húc nhà chúng tôi thì thế nào?” Bà Nguyên thấy ánh mắt của con trai, vững tin nói với ông bà Trình.
“Nguyên gia các người đây là có ý gì?” Ông Trình chưa nói hết lời, bà Trình đã tức giận: “Tích Tích nhà chúng tôi không gả được cho ai sao, cái gì gọi là em không được thì chọn anh? Các người coi Tích Tích nhà chúng tôi là loại người nào?”
Trong lòng Nguyên Húc biết mọi chuyện hỏng bét rồi, nhất định là bà Trình đã hiểu nhầm ý của mẹ anh.
Bà Nguyên cũng vô cùng hối hận về những lời mình đã nói mà chưa suy nghĩ kỹ, cẩn thận ngẫm lại thì những lời nói vừa rồi của mình không được thỏa đáng cho lắm.
Nguyên Húc chân thành nhìn ông bà Trình: “Con thích Tích Tích, không phải vì cô ấy là con gái của Trình gia, cũng không phải vì trong lòng áy náy muốn đền bù, bá phụ bá mẫu chắc cũng biết Nguyên Húc con là người như thế nào, nếu con không thích Tích Tích thì hôm nay tuyệt đối sẽ không cùng cha mẹ đến đây. Hi vọng bá phụ bá mẫu có thể cho con một cơ hội để chăm sóc Tích Tích.”
Ông bà Trình ngơ ngác nhìn nhau, đứa nhỏ Nguyên Húc này có tình cảm sâu đậm với con gái nhà chúng ta từ bao giờ vậy?
Bà Trình chần chừ nói: “Cậu và Tích Tích nhà chúng ta...”
Nguyên Húc không hề biến sắc: “Con với Tích Tích vừa gặp đã yêu, con bằng lòng dùng cả quãng đời còn lại chăm sóc cho cô ấy.”
Bà Trình hơi cảm động, Nguyên Húc đứa nhỏ này, năng lực nhân phẩm đều không có gì phải phàn nàn, cũng chưa từng nghe thấy có những tin đồn không hay, đích thực là một một lựa chọn không tồi.
Mà Nguyên Húc nhìn thấy cô ngơ ngác nhìn mình như vậy liền cảm thấy không thể kiềm chế được nữa.
Một đôi môi ấm áp hôn lên môi của Cố Thịnh Nhân.
Khi hai người rời khỏi khu nghỉ dưỡng suối nước nóng, Richard còn giơ ngón cái lên với Nguyên Húc.
Xem mặt cô bé đỏ bừng lên thế kia, lại còn ánh mắt chan chứa tình cảm, Richard có thể khẳng định, khi hai người ở riêng với nhau Nguyên Húc nhất định đã ra tay.
Nhìn tình hình này thì có vẻ kết quả cũng không tồi? Richard sờ lên cằm.
Nguyên Húc không thèm để ý đến ánh mắt của cậu ta, sau khi chào tạm biệt Richard liền quay sang thắt dây an toàn cho Cố Thịnh Nhân rồi đưa cô về Hoa thị.
Rất nhanh đã đến nhà của Trình gia.
Lúc Cố Thịnh Nhân chuẩn bị xuống xe liền bị Nguyên Húc giữ tay lại.
“Có phải em đã quên điều gì không?” Nguyên Húc nghiêm trang nhìn Cố Thịnh Nhân.
Cố Thịnh Nhân chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt thêm lần nữa, được thôi, cam chịu số phận vậy.
Cô quay người hôn nhẹ lên mặt của Nguyên Húc.
Nguyên Húc hôn lại cô một cái rồi mới cho cô xuống xe.
Người này thật là! Sau khi Cố Thịnh Nhân xuống xe thầm mắng người nào đó không đứng đắn, cô vô thức đưa tay sờ vào nơi anh vừa hôn rồi nở một nụ cười ngọt ngào.
Không đợi Cố Thịnh Nhân nghĩ xong việc làm thế nào nói với cha mẹ về chuyện tình cảm giữa mình và Nguyên Húc thì người của Nguyên gia đã đến cửa.
“Trình ca, chuyện này là Nguyên Hàng nhà chúng tôi có lỗi với Tích Tích.” Ông Nguyên, chân thành nhận lỗi với ông bà Trình.
Khi còn trẻ bọn họ là bạn nè cùng nhau lớn lên, mấy năm nay quan hệ cũng không tệ, nếu không thì đã không đồng ý kết thành thông gia.
“Chúng tôi đã dạy dỗ nó một bài học nên thân, anh chị yên tâm, Nguyên Hàng nhất định sẽ không có lần thứ hai.” Bà Nguyên cũng mở miệng nói.
Ông Trình lạnh giọng: “Chúng tôi cũng không cho nó có cơ hội lần thứ hai, Nguyên lão đệ, hôn sự mà hai nhà ước hẹn ngày trước thôi bỏ đi.”
Ông bà Nguyên thị nhìn nhau, trong lòng Trình gia quả nhiên là có ý này.
“Đừng mà Trình ca, tôi biết Nguyên Hàng nhà chúng tôi không hiểu chuyện, nhưng chúng tôi vẫn còn một đứa con trai nữa, anh xem Nguyên Húc nhà chúng tôi thì thế nào?” Bà Nguyên thấy ánh mắt của con trai, vững tin nói với ông bà Trình.
“Nguyên gia các người đây là có ý gì?” Ông Trình chưa nói hết lời, bà Trình đã tức giận: “Tích Tích nhà chúng tôi không gả được cho ai sao, cái gì gọi là em không được thì chọn anh? Các người coi Tích Tích nhà chúng tôi là loại người nào?”
Trong lòng Nguyên Húc biết mọi chuyện hỏng bét rồi, nhất định là bà Trình đã hiểu nhầm ý của mẹ anh.
Bà Nguyên cũng vô cùng hối hận về những lời mình đã nói mà chưa suy nghĩ kỹ, cẩn thận ngẫm lại thì những lời nói vừa rồi của mình không được thỏa đáng cho lắm.
Nguyên Húc chân thành nhìn ông bà Trình: “Con thích Tích Tích, không phải vì cô ấy là con gái của Trình gia, cũng không phải vì trong lòng áy náy muốn đền bù, bá phụ bá mẫu chắc cũng biết Nguyên Húc con là người như thế nào, nếu con không thích Tích Tích thì hôm nay tuyệt đối sẽ không cùng cha mẹ đến đây. Hi vọng bá phụ bá mẫu có thể cho con một cơ hội để chăm sóc Tích Tích.”
Ông bà Trình ngơ ngác nhìn nhau, đứa nhỏ Nguyên Húc này có tình cảm sâu đậm với con gái nhà chúng ta từ bao giờ vậy?
Bà Trình chần chừ nói: “Cậu và Tích Tích nhà chúng ta...”
Nguyên Húc không hề biến sắc: “Con với Tích Tích vừa gặp đã yêu, con bằng lòng dùng cả quãng đời còn lại chăm sóc cho cô ấy.”
Bà Trình hơi cảm động, Nguyên Húc đứa nhỏ này, năng lực nhân phẩm đều không có gì phải phàn nàn, cũng chưa từng nghe thấy có những tin đồn không hay, đích thực là một một lựa chọn không tồi.
Tác giả :
Tố Thủ Chiết Chi