Nữ Chủ Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui Tán! (Xuyên Nhanh: Nữ Chính Giá Lâm, Nữ Phụ Mau Lui!)
Chương 101: Truyền thuyết thiên tài tiểu sư tổ vs bạch liên hoa ngoại môn sư muội (15)
Hắn nhìn ánh mắt chờ mong của Bạch Hinh Nhã, thấy sư muội không có ý mở miệng, mới hỏi: “Ngươi có chuyện gì?”
Nụ cười trên mặt Bạch Hinh Nhã càng thêm động lòng người, nàng ta ngượng ngùng nói: “Đệ tử ngưỡng mộ phong thái của tiền bối, cho nên tiến đến bái kiến một chút.”
Theo kinh nghiệm của nàng ta, một nam nhân gặp một nữ tử xinh đẹp ngưỡng mộ bản thân trong lòng tự nhiên sẽ vô cùng đắc ý. Vị thái thưởng trưởng lão này nhất định sẽ thấy hứng thú với mình.
Bạch Hinh Nhã không kìm lòng được nở một nụ cười, nhưng ngay sau đó lời nói của Huyền Kha khiến nụ cười trên mặt nàng ta cứng ngắc.
“Ngươi là người núi nào? Không hiểu quy củ như vậy!” Huyền Kha nhíu mày: “Lúc sư môn trưởng bối đang nói chuyện đến cắt ngang, mà còn là vì lý do loại. Sư phụ của ngươi là ai?”
Bạch Hinh Nhã lập tức trắng mặt, nàng ta thật không ngờ, chuyện lại thành ra như vậy.
Nàng ta còn muốn nói thêm cái gì, nhưng uy áp của Huyền Kha khiến nàng ta có chút không thở nổi.
Nàng ta chỉ đành kính cẩn cúi đầu, nói: “Đệ tử… là đệ tử ngoại môn, trước mắt, không có sư thừa.”
Huyền Kha gật gật đầu: “Hóa ra là đệ tử ngoại môn, thiếu sự dạy dỗ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa cũng không trách ngươi.”
Lời này của hắn làm cho Bạch Hinh Nhã xấu hổ và giận dữ muốn chết, ý trong lời nói của hắn, là chỉ bản thân không có giáo dưỡng?
Bởi vì Cố Thịnh Nhân còn chưa rời đi, tất cả đệ tử trong luận kiếm đường đều không đứng dậy, giờ phút này ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Bạch Hinh Nhã.
Bạch Hinh Nhã thân hình lảo đảo muốn ngã, chỉ cảm thấy tất cả mọi người đang cười nhạo mình.
Huyền Kha nhìn bộ dàng của nàng ta nhíu mày, làm như vậy, vậy mà là Kiếm Tu?
Hắn nhìn thoáng qua Cố Thịnh Nhân thần sắc bình tĩnh bên người: Ừm, quả nhiên vẫn là sư muội tốt hơn nhiều.
Tinh thần hắn thoải mái.
Tinh Thạch trưởng lão phụ trách ngoại môn đang ở trong phòng uống trà, lúc vang lên bên tai giọng của Huyền Kha sợ tới mức ông ta đường đường một kiếm tôn mà thiếu chút nữa bị sặc.
“Nhanh chóng đến luận kiếm đường.”
Ông ta không kịp nghĩ xảy ra chuyện gì, không nói hai lời, đặt chén trà trong tay xuống đi tới luận kiếm đường.
“Bái kiến Lăng Vân tôn giả, bái kiến tiểu sư thúc tổ.” Tinh Thạch trưởng lão hành lễ với hai người. Tuy rằng cảnh giới của Cố Thịnh Nhân không bằng ông ta, nhưng luận bối phận, thật sự chính là sư thúc tổ của ông ta.
Huống chi, Kiếm Hoàng mười tám tuổi, trong lòng Tinh Thạch trưởng lão hiểu rõ, tiểu sư thúc tổ trở thành Kiếm Tôn, thậm chí Kiếm Tông đều chẳng qua là vấn đề thời gian, thậm chí, vô cùng có khả năng tiến lên cảnh giới trong truyền thuyết.
Ông ta này hành lễ này tâm phục khẩu phục.
Huyền Kha thản nhiên mở miệng: “Đệ tử ngoại môn này ngươi phụ trách? Tuy nói không phải đệ tử thân truyền của ngươi, cũng phải biết một ít cấp bậc lễ nghĩa, cái gì nên làm cái gì không nên làm, ngươi vẫn nên dạy bảo tử tế một phen.”
Tinh Thạch trưởng lão mờ mịt, ông ta nhìn thoáng qua Bạch Hinh Nhã đứng một bên, tuy nói không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán được là đệ tử này chọc giận hai vị trước mặt.
Bất kể xử trí như thế nào, trước hết thỉnh tội quan trọng hơn.
Ông ta vội vàng nói: “Quản lý sơ sẩy, là lỗi của ta, kính xin hai vị sư thúc tổ tha thứ.”
Thấy thái độ của Tinh Thạch chân nhân, Huyền Kha cũng không nhiều lời, kéo Cố Thịnh Nhân rời đi.
Cung kính nhìn theo hai người rời đi, Tinh Thạch trưởng lão nhìn Bạch Hinh Nhã bên cạnh vẻ mặt ấm ức, mặt trầm như nước.
“Ngươi theo ta lại đây.”
Ông ta chỉ vài đệ tử ngoại môn: “Mấy người các ngươi, cùng nhau lại đây, nói cho ta một chút, rốt cục xảy ra chuyện gì.”
Đợi cho người có liên quan rời đi, đệ tử còn ở lại trong luận kiếm nội đường lập tức sôi nổi, đều đang thảo luận chuyện vừa mới xảy ra.
Triệu Hỉ Minh cười lạnh một tiếng, rời khỏi đó.
Nụ cười trên mặt Bạch Hinh Nhã càng thêm động lòng người, nàng ta ngượng ngùng nói: “Đệ tử ngưỡng mộ phong thái của tiền bối, cho nên tiến đến bái kiến một chút.”
Theo kinh nghiệm của nàng ta, một nam nhân gặp một nữ tử xinh đẹp ngưỡng mộ bản thân trong lòng tự nhiên sẽ vô cùng đắc ý. Vị thái thưởng trưởng lão này nhất định sẽ thấy hứng thú với mình.
Bạch Hinh Nhã không kìm lòng được nở một nụ cười, nhưng ngay sau đó lời nói của Huyền Kha khiến nụ cười trên mặt nàng ta cứng ngắc.
“Ngươi là người núi nào? Không hiểu quy củ như vậy!” Huyền Kha nhíu mày: “Lúc sư môn trưởng bối đang nói chuyện đến cắt ngang, mà còn là vì lý do loại. Sư phụ của ngươi là ai?”
Bạch Hinh Nhã lập tức trắng mặt, nàng ta thật không ngờ, chuyện lại thành ra như vậy.
Nàng ta còn muốn nói thêm cái gì, nhưng uy áp của Huyền Kha khiến nàng ta có chút không thở nổi.
Nàng ta chỉ đành kính cẩn cúi đầu, nói: “Đệ tử… là đệ tử ngoại môn, trước mắt, không có sư thừa.”
Huyền Kha gật gật đầu: “Hóa ra là đệ tử ngoại môn, thiếu sự dạy dỗ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa cũng không trách ngươi.”
Lời này của hắn làm cho Bạch Hinh Nhã xấu hổ và giận dữ muốn chết, ý trong lời nói của hắn, là chỉ bản thân không có giáo dưỡng?
Bởi vì Cố Thịnh Nhân còn chưa rời đi, tất cả đệ tử trong luận kiếm đường đều không đứng dậy, giờ phút này ánh mắt đồng loạt nhìn chằm chằm Bạch Hinh Nhã.
Bạch Hinh Nhã thân hình lảo đảo muốn ngã, chỉ cảm thấy tất cả mọi người đang cười nhạo mình.
Huyền Kha nhìn bộ dàng của nàng ta nhíu mày, làm như vậy, vậy mà là Kiếm Tu?
Hắn nhìn thoáng qua Cố Thịnh Nhân thần sắc bình tĩnh bên người: Ừm, quả nhiên vẫn là sư muội tốt hơn nhiều.
Tinh thần hắn thoải mái.
Tinh Thạch trưởng lão phụ trách ngoại môn đang ở trong phòng uống trà, lúc vang lên bên tai giọng của Huyền Kha sợ tới mức ông ta đường đường một kiếm tôn mà thiếu chút nữa bị sặc.
“Nhanh chóng đến luận kiếm đường.”
Ông ta không kịp nghĩ xảy ra chuyện gì, không nói hai lời, đặt chén trà trong tay xuống đi tới luận kiếm đường.
“Bái kiến Lăng Vân tôn giả, bái kiến tiểu sư thúc tổ.” Tinh Thạch trưởng lão hành lễ với hai người. Tuy rằng cảnh giới của Cố Thịnh Nhân không bằng ông ta, nhưng luận bối phận, thật sự chính là sư thúc tổ của ông ta.
Huống chi, Kiếm Hoàng mười tám tuổi, trong lòng Tinh Thạch trưởng lão hiểu rõ, tiểu sư thúc tổ trở thành Kiếm Tôn, thậm chí Kiếm Tông đều chẳng qua là vấn đề thời gian, thậm chí, vô cùng có khả năng tiến lên cảnh giới trong truyền thuyết.
Ông ta này hành lễ này tâm phục khẩu phục.
Huyền Kha thản nhiên mở miệng: “Đệ tử ngoại môn này ngươi phụ trách? Tuy nói không phải đệ tử thân truyền của ngươi, cũng phải biết một ít cấp bậc lễ nghĩa, cái gì nên làm cái gì không nên làm, ngươi vẫn nên dạy bảo tử tế một phen.”
Tinh Thạch trưởng lão mờ mịt, ông ta nhìn thoáng qua Bạch Hinh Nhã đứng một bên, tuy nói không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đoán được là đệ tử này chọc giận hai vị trước mặt.
Bất kể xử trí như thế nào, trước hết thỉnh tội quan trọng hơn.
Ông ta vội vàng nói: “Quản lý sơ sẩy, là lỗi của ta, kính xin hai vị sư thúc tổ tha thứ.”
Thấy thái độ của Tinh Thạch chân nhân, Huyền Kha cũng không nhiều lời, kéo Cố Thịnh Nhân rời đi.
Cung kính nhìn theo hai người rời đi, Tinh Thạch trưởng lão nhìn Bạch Hinh Nhã bên cạnh vẻ mặt ấm ức, mặt trầm như nước.
“Ngươi theo ta lại đây.”
Ông ta chỉ vài đệ tử ngoại môn: “Mấy người các ngươi, cùng nhau lại đây, nói cho ta một chút, rốt cục xảy ra chuyện gì.”
Đợi cho người có liên quan rời đi, đệ tử còn ở lại trong luận kiếm nội đường lập tức sôi nổi, đều đang thảo luận chuyện vừa mới xảy ra.
Triệu Hỉ Minh cười lạnh một tiếng, rời khỏi đó.
Tác giả :
Tố Thủ Chiết Chi